Vs. Võ Hoàng Phượng: Aikido Có Khi Là Một đam Mê… Một Sứ Mạng ...

…Một trong những cơ may lớn của võ sư họ Võ trong việc công phu luyện võ là ngoài việc gặp minh sư, ông còn được hòa nhập vào một tập thể rất thuần nhất. Quả vậy, năm 1971, hai khóa huyền đai được nhập lại thành một tập thể hăng say, năng động, sáng tạo, với linh hồn là Sư phụ Đặng Thông Phong…

Nếu có một người mà từ năm 14, 15 tuổi hầu như không có khi nào không ưu tư, lo lắng cho môn phái, cho đến khi tóc đã điểm sương, râu đã bạc màu với mưa gió thì ta gọi mối quan tâm gắn bó đó là gì, nếu không phải là một đam mê mệnh quyết?

Lễ tưởng niệm Tổ sư Đại hoàn nguyên năm 1992; Vs. Võ Hoàng Phượng trong màn biểu diễn kiếm

Hiệp khí đạo, Túc quyền đạo và Nhu đạo: một niềm đam mê

Aikido là nỗi đam mê như thể đối với võ sư Võ Hoàng Phượng từ thời còn cấp sách tới trường. Trường La San Taberd là một trong những ngôi trường tiếng tăm nhất Việt Nam thời giữa thế kỷ 20. Ông đã lăn xả vào học Aikido. Sau này sư phụ ông sẽ còn truyền thụ cho ông một sồ kỹ thuật Taekwondo và Judo, đủ để có thể phòng thân khi cần đến.

Buổi tiệc gia đình đạm bạc tại tư gia Vs. Bùi Thế Cần vào đầu những năm 1980. Từ trái sang: Ông Bùi Phước Quả, Hoàng Việt Hùng, Nguyễn Thanh Cường, Phạm Văn Soạn, Võ Hoàng Phượng, Bùi Thế Cần, các Cô Đào Hoa Nữ, Bùi Khánh Linh, Ông Nguyễn Hoàng Hương, Đỗ Hồng Nguyên.

Thế còn Aikido? Lẽ tất nhiên đó là một môn võ tự vệ tuyệt vời, nhưng có người đã từng nói: “Chưa đạt đến 3, 4 đẳng, đừng nói chuyện tự vệ bằng Aikido”. Xét cho cùng, nói như vậy không phải là không có lý vì “phi quyền cước, bất cầm nã”. Mà Aikido là khí công và cầm nã; khí công thì “vô chiêu” mà cầm nã thì phải thật cao siêu mới mong thực dụng. Cho nên với một người đã quen vận dùng quyền cước, việc thủ đắc nhanh chóng tinh hoa quyền pháp Aikido là chuyện đương nhiên vậy. Đó là lý do khiến chàng tuổi trẻ Võ Hoàng Phượng, sinh trưởng trong một gia đình đại phú gia trong kỷ cương, nề nếp đã được sư phụ truyền thụ môn võ công “Túc quyền đạo”. Sau này, trong những ngày gian khổ tai ương, Vs. Võ Hoàng Phượng sẽ có dịp sử dụng đến nó và tri ân thầy mình là Đs. Đặng Thông Phong.

Vs. Võ Hoàng Phượng với tư cách là Phó chủ nhiệm kiêm Trưởng ban Aikido CLB P5. QI (8/1982) tiếp đoàn Gs. Đặng Thông Phong

Một tập thể những đồng môn tâm đầu ý hợp:

Một trong những cơ may lớn của võ sư họ Võ trong việc công phu luyện võ là ngoài việc gặp minh sư, ông còn được hòa nhập vào một tập thể rất thuần nhất. Quả vậy, năm 1971, hai khóa huyền đai được nhập lại thành một tập thể hăng say, năng động, sáng tạo, với linh hồn là Sư phụ Đặng Thông Phong. Một giáo sư đại học Pháp nổi tiếng về khoa sư phạm văn học đã từng nói “Chỉ cần trong lớp có một đôi mắt đẹp lung linh nuốt những lời dạy của tôi với một cái nhìn đắm đuối thì sức lôi cuốn truyền cảm của bài tôi dạy tăng lên bội phần”. Người viết bài này, một giáo sư văn học Pháp, đã tự mình trải nghiệm sự việc này và tin chắc rằng các thầy Aikido cũng không ra ngoài qui luật.

2 khóa huyền đai Aikido từ những năm 70 chụp hình lưu niệm – Vs. Võ Hoàng Phượng ngồi phía ngoài từ phải sang.

Lẽ tất nhiên, còn nhiều yếu tố khác tác động lên việc rèn luyện của các huyền đai 1971 một cách tích cực: sự năng nổ luyện tập của môn sinh, năng khiếu đặc biệt của một vài người, trình độ trí thức của một số khác. Khả năng tài chánh (của môn sinh và của Mạnh Thường Quân) cũng là một chiếc đũa thần giúp “hô biến” các khó khăn. Những năm 1971-1974 có thể xem là những năm đỉnh cao của hoạt động Aikido tại Đạo đường Aikido Đakao (hồi đó thường gọi là Đạo đường trung ương Hiệp Khí Đạo). Tầm với của nó lan rộng đến Rạch Giá, Kiên Giang, Đà Lạt, Vũng Tàu… võ sư Võ Hoàng phượng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc gieo hạt giống Aikido đó đây.

Sau nhiều năm cố gắng bất thành của các võ sư Aikido, Karate, Taekwondo… Vs. Võ Hoàng Phượng đã tìm đến Ô. Bùi Thế Cần và CLB VT phường 5, quận 1 đã ra đời tháng 8 /1982.

Không khí sinh hoạt Aikido cũng được hâm nóng bởi những bài báo trong tờ “Võ Thuật”, các tờ nội san của Aikido và nhất là các cuốn sách được dịch và phổ biến: “Hiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày (giấy phép tháng 6/1969)”. “Nhập môn Hiệp khí đạo” năm 1970, (dịch cuốn “What is Aikido”) của đại sư Tohei Koichi và cuốn “Aikido tự luyện” của O. Ratti và Westbook. Nếu cuốn đầu gây một làn sóng chấn động về khí công trong Aikido, về phương pháp Misogi, về các qui luật chuyển dịch khí trong cơ thể, khiến người ta đổ xô đi tập Aikido, thì cuốn sau cũng có tác dụng nâng cao phần nào phương pháp luyện tập kỹ thuật Aikido. Nó cũng đã gây ra không ít bão tố trong giới Aikido cao cấp vào lúc đó (1973-1975).

Dù sao, dưới con mắt của nhà sử học “lấy tâm tình mà viết lịch sử” thì thời gian này (1970-1974) cũng được đánh giá là thời đại cực thịnh của Aikido Việt Nam vào thời đó.

Tấm gương kiên trung và nhẫn nhục: 

Vs. Võ Hoàng Phượng tham dự lễ phát đai đen cho toàn thành phố tại CLB Tao Đàn.

Tuy còn rất trẻ vào thời đó (Vs. Võ Hoàng Phượng sinh năm 1954) và bị gián đoạn một thời gian trong tu luyện môn võ đạo này vì bị “động viên” (Thời đó, khi tới tuổi “quân dịch”, người thanh niên có tú tài 1 hay bằng chuyên môn tương đương… thì được học ra làm “sĩ quan”, những người có bằng trung học, tương đương lớp 9 hiện nay, thì đi học “hạ sĩ quan”, không có bằng cấp thì đi lính, gọi là “đi quân dịch”), Vs. Võ Hoàng Phượng cũng tham gia vào công cuộc phát triển Aikido bằng các cuộc biểu diễn võ thuật, bằng việc phụ trách các lớp võ (Lai Khê 8/1973), bằng việc kiên trì, đôn đốc (Đà Lạt 1974), bằng công tác khảo thí.

Ngay từ thời đó, ông cũng đã nỗi tiếng là một HLV nghiêm khắc và coi trọng kỷ cương, nguyên tắc. Ngay cả đối với những môn sinh là cấp trên của mình trong quân đội. Sau này, khi đã “trầy vi tróc vẩy” vì những gai góc của cuộc đời, Vs. Võ Hoàng Phượng đã tỏ ra mềm dẻo, dễ thông cảm và đại độ hơn.

Vào thời “củi quế gạo châu”, cuộc khao quân sau trận biểu diễn ngọan mục tại CLB VT phường Đakao được tổ chức bên lề đường Đinh Tiên Hoàng

Nổi bật nơi ông là một đức tính mà có vẻ như hiếm hoi ở mỗi người Việt Nam; đó là lòng kiên trung đới với vị Thầy của mình. Qua bao nhiêu năm tháng, dù bị dèm pha đàm tiếu, bị hiểu lầm… lòng trung thành của ông vẫn rất sắt son, vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Đôi khi có những sự việc tạo ra xung khắc giữa trách nhiệm và ý chí của vị Tôn sư, ông sẵn sàng rời bỏ chức vụ, rũ trút mọi quyền lợi để giữ được tấm lòng vàng đá của mình.

Từ đó, ta có thể nói ông là một tấm gương sáng về đức tính nhẫn nhục. Nhẫn nhục với thầy, với bạn, ngay cả với các môn sinh đệ tử, những kẻ mà qua công phu tập luyện, nhờ những thuận lợi tự thân và những bí kíp thủ đắt được, nhanh chóng thành danh, có vai vế trong xã hội, và trong tổ chức Aikido.

Liên hoan tại tư gia Vs. Nguyễn Tăng Vinh mừng “60 năm cuộc đời” – hàng ngồi từ trái: Trương Văn Lương, Nguyễn Tăng Vinh, Vũ Đại Thảo, Đoàn Chí Công, Bùi Thế Cần – hàng đứng: Võ Hoàng Phượng, Vũ Đại Thảo, Nguyễn Trọng Tiến, Đoàn Phú Hiệp, Đỗ Bá Hậu, Đỗ Đặng Phong.

Có lẽ, một trong số những quyết định khó khăn nhất đời ông (cho đến nay) là việc tiếp nhận lục đẳng huyền đai do một cuộc họp của các trưởng bộ môn Aikido Tp. HCM đề xuất vào năm 2003. Thoạt tiên, ông đã khẳng khái bác bỏ lời đề nghị, viện cớ là “cảm thấy mình chưa xứng đáng với 6 đẳng Aikido”. Tất cả những ai có mặt trong buổi họp hôm đó đều nhận thức được lòng chân thực, kiên trung cũng như tính quyết liệt để giữ vững khí tiết của ông. Nhưng về sau, ông đã tỏ vẻ cảm thông, mềm dẻo hơn khi biết được là sư phụ mình đã có lần viết “Phải có kế hoạch để những người cũ hợp thức hóa xong, đẳng cấp rõ rệt, trên dưới phân minh rồi mới tính chuyện những người đi sau…” và một đoạn sau đó “…lớp cũ sẽ bị kẹt vì bị họ thúc đít mình hoài”. Tấm u tình của ông được minh giải, và ông vui vẻ tiếp nhận lục đẳng cùng Vs. Nguyễn Tăng Vinh tại ngày truyền thống Aikido Tp. HCM năm 2005.

Cuộc trở về vẻ vang: 

Đón tiếp và tập huấn cùng Đs. Đặng Thông Phong tại sân Phú Thọ (1994)

Cuối năm 1994, khi Đs. Đặng Thông Phong lần đầu tiên trở lại quê nhà, niềm vui và hy vọng của toàn thể các hành giả Aikido Thành phố trào dâng. Càng kỳ vọng hơn khi bên cạnh Đại sư là Tổng thư ký (thời đó) của Tổng đàn Aikido quốc tế – Đại sư Fujita. Vs. Võ Hoàng Phượng đã là kẻ chủ công tổ chức cuộc trở về vẻ vang này.

Tiếp đón Vs. Horizoe Katsumi tại CLB Phú Thọ.

Kể từ sau vụ “trở về vẻ vang” của Đs. Đặng Thông Phong, hằng năm, Tổng đàn Aikikai tại Nhật Bản đều có gửi phái đoàn võ sư qua hướng dẫn tập huấn nâng cao trình độ Aikido Việt Nam và giúp Aikido Việt Nam hòa nhập vào Aikido thế giới. Mặt khác, sự hiện diện của Đs. Đặng Thông Phong cũng giúp cho Tenshinkai quốc tế có những hoạt động thực chất hơn, cụ thể hơn và tích cực hơn. Cụ thể nhất là việc thành lập “Jinshin Dojo” tại Nhà thiếu nhi quận 10 (hồ Kỳ Hòa)

Ảnh kỷ niệm tập huấn quận I do Tổng đàn Aikikai thế giới tổ chức tại CLB Phú Thọ.

Sứ mạng “bất khả thi”

Trong đời người, có những giai đoạn trong đó con người bổng xuất hiện như một nhân vật của thời cuộc, một nhân vật thiết yếu trong  một chuỗi biến cố, hiện diện ngay tại đó và đúng lúc đó (hic et nunc) để thực hiện một sứ mệnh, võ sư Võ Hoàng Phượng đã là một nhân vật như vậy trong những năm đầu của hội Aikido TP. HCM.

Vs. Võ Hoàng Phượng chụp hình lưu niệm với Vs. Kuribazashi và HLV. Hori sau tập huấn tại CLB Phú Thọ, Tp. HCM năm 1999.

Quả vậy, BCH hội vừa mới chân ướt, chân ráo bắt tay vào việc tổ chức và phát thảo qui chế, nội qui Hội thì đã phải nhận trách nhiệm tham gia biểu diễn võ thuật tại đại hội Phù Đổng toàn quốc năm 1990. Đây cũng là năm của những đại lễ kỷ niệm: 100 trăm năm sinh nhật Bác Hồ, 15 năm giải phóng và thống nhất đất nước, một năm thành lập Liên đoàn võ thuật TP.HCM. Hội Aikido được chọn cùng 3 hội võ khác biểu diễn tại sân Thống Nhất: Đây là một vinh dự lớn, một cơ hội lớn để giới thiệu phong trào Aikido Việt Nam cho khán giả toàn quốc qua truyền hình (lần đầu tiên trực tiếp truyền hình trên toàn quốc) nhưng cũng là một thách thức lớn.

Vs. Võ Hoàng Phượng đọc lời chào mừng phái đoàn Vs. Horizoe tại Phú Thọ năm 2000

Qua nhiều cuộc thương thảo tranh luận, BCH chọn phương án thành lập một đội hình gồm 50 kiếm sĩ và biểu diễn Aikiken. Vào thời đó, các đơn vị lớn của Aikido thành phố gồm có quận 1, quận 10, quận Bình Thạnh và quận 5. Về mặt Aikiken phải kể quận 10 và quận 1 là mạnh nhất vì đó là  những nơi mà bộ sách của Saito được nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ và áp dụng triệt để. Nhận sứ mệnh trước BCH hội để thực hiện kế hoạch của Liên đoàn võ thuật TP, võ sư Võ Hoàng Phượng đã tham khảo ý kiến của một số võ sư ngoài BCH như võ sư Trương Văn Lương, Hoàng Kim Cương, Bùi Thế Cần… Từ năm 1982, khi hai người cùng nhau bắt tay vào việc trùng tu Đạo đường Aikido Đakao, mối thâm giao giữa võ sư Bùi Thế Cần và võ sư Võ Hoàng Phượng khá là đậm đà. Phải nói là ngay từ năm 1980, khi giáo sư Bùi Thế Cần khởi đầu dấn thân vào Aikido tại sân Hawai, võ sư Võ Hoàng Phượng đã thay thế võ sư Đặng Thông Phong để phụ trách lớp sau khoảng một tuần lễ. Tính tình hào phóng của giáo sư Bùi Thế Cần, lòng hiếu khách của phu nhân đã khiến tư gia của giáo sư Bùi Thế Cần thành điểm hẹn của các võ sư và HLV Aikido vào thời đó. Năm 1982, cùng với võ sư Đỗ Bá Hậu, hai người đã thành công trong việc tái khởi động sân tập 94 Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ).

Vs. Osawa được Vs. Trương Văn Lương giới thiệu cùng các hành giả Aikido và quan khách đến dự buổi tập huấn (1996)

Như ta đã biết do thành công vượt mức của CLB võ thuật phường Đakao, mà một bộ phận (bộ môn Aikido và Judo) phải dời về CLB Tao Đàn. Tại đây võ sư Bùi Thế Cần, kể từ năm 1985 chỉ lo chuyên luyện kiếm và Côn qua bộ Saito và từ năm 1988, tập phim tài liệu về biểu diễn của các đại sư Saito, Nishio, Sudanomari, Saotome, Kuroiwa… do võ sư Charles Laurent từ Pháp mang về. Người ta không ngạc nhiên khi biết là đã có lúc võ sư Võ Hoàng Phượng luyện kiếm Iaido, (theo tác phẩm “ Les arts martiaux”  của đại sư Hiroo Mochizuki) với võ sư Bùi Thế Cần (tại TT.TDTT, Quốc phòng 2) và võ sư Bùi Thế Cần được xem là tay kiếm đệ nhất của Aikido Q.1. Ông lại là một đầu óc tổ chức giàu sáng tạo. Đến vấn kế võ sư Bùi thế Cần, võ sư Võ Hoàng Phượng được đáp lại: “ đơn giản, đồng bộ, nhịp nhàng theo nhạc”. Do không thể có âm nhạc cho riêng đội hình kiếm Aikido, mới nảy sinh ra ý tưởng sử dụng một cỗ trống lớn. Hai võ sư Võ Hoàng Phượng và võ sư Bùi Thế Cần đã lặn lội vào vùng chợ Bình Tây, Chợ Lớn để mua cho được một cỗ trống thích hợp. Và đến ngày phải thuyết minh cho Liên đoàn võ thuật kế hoạch biểu diễn Aikido, võ sư Võ Hoàng Phượng đã đến tư gia võ sư Bùi Thế Cần để cùng nhau xếp các sơ đồ đội hình với các đội kiếm sĩ trắng, xanh, vàng, đỏ. Và đến hôm biểu diễn, người đánh trống là võ sư Vũ Anh Việt, tướng người khôi vĩ hiên ngang trong bộ võ phục ướt đẫm sương đêm (vì ngủ dưới ngàn sao trong khuôn viên trường đại học Y Dược, gần sân Thống Nhất). Những ngày tháng đó đánh dấu một giai đoạn khởi đầu đầy hứa hẹn cho hội Aikido TP.

Vs. Võ Hoàng Phượng Tham gia tiếp đón cố Đs. Ichihashi tại Đạo đường Aikido Đakao 1997

Và năm 1991, khi võ sư Bùi Thế Cần chủ trì việc tái thiết Đạo Đường Đakao dù Aikido Q1 vào lúc đó có nhiều tài năng trẻ, võ sư cũng dành một vị trí đặc biệt cho Vs. Võ Hoàng Phượng người đã sát cánh với mình trong nhiều biến cố Aikido. Kể từ năm 1980, hai người tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Đạo đường Aikido Đakao: các cuộc Hội Thảo về “Đào Tạo HLV”, “Khí và khí công trong Aikido”. “Aikido và Đông Tây Y”… Và nhất là lớp “Thể nghiệm kiếm”. Bộ ba Vinh ,Cần, Phượng đã chủ trình các khóa kiếm, từ sơ cấp đến trung cấp và cuối cùng là 1 lớp cao cấp do Vs. Bùi Thế Cần độc lãnh, có HLV Nguyễn Văn Linh phụ tá. (Sau này, HLV Nguyễn Văn Linh sẽ đơn thân độc mã lên tận Biên Hòa dạy “Aikiken” cho các võ sư và HLV Karatedo năm 1997 -1998. Nhưng đấy là một câu chuyện kỳ thú khác. Xin đọc hồi sau sẽ rõ) Đêm La Cave sang trọng, quí phái và đầm ấm…
Tại nhà hàng “La Cave” năm 1998 Vs. Võ Hoàng Phượng dư tiệc khoản đãi cùng phái đoàn Đs. Tamura và chủ tịch P. Grimaldi của Aikido Pháp năm 1995 Và cuối cùng, năm 1998 khi anh em Tenryu Aikido hân hạnh tiếp đón Đs. Tamura Nobuyoshi và phái đoàn Chủ Tịch P. Grimaldi của Aikido Pháp FFAB, Vs. Võ Hoàng Phượng đã tích cực tham gia trong đêm dạ tiệc chào đón phái đoàn. Đêm “La Cave” sang trọng, quí phái mà cũng thật đầm ấm (Đs. Tamura vui vẻ choàng áo choàng của Tenryu do Vs. Đoàn Phú Hiệp cởi ra thân tặng)… Quả là một “Dạ tiệc biến cố” của Aikido VN. BTC
Đón tiếp Vs. Nguyễn Thế Thiên tại Đạo đườngTenryu Aikido Đakao nắm 1993
Vs.Võ Hòang Phượng chụp hình lưu niệm cùng ông Philippe Châu, Vs. Bùi Thế Cần, Nguyễn Tăng Vinh và Ngô Quyền.
Khai mạc CLB Thể Nghiệm Aikiken do Vs. Bùi Thế Cần và Vs. Võ Hòang Phượng (phụ tá) tại Đạo đường Aikido Đakao năm 1992
Vs. Võ Hoàng Phượng tham dự lễ giỗ Tổ năm 1993 tại Đạo Đường Aikido Đakao.  
Lễ kỷ niệm 29 năm Tổ sư Đại Hoàn Nguyên tại CLB Aikido 179 Hoàng Văn Thụ quận Phú Nhuận.
Khai mạc lớp thể nghiệm kiếm với nghi thức “gừng cay muối mặn”
Tập huấn với Đs. Ichihashi tại Đạo đường Aikido Đakao
Mừng 2 năm thành lập CLB Aikido Đakao
Vs. Võ Hoàng Phượng tham dự lễ khánh thành Đạo Đường Tenryu Aikido Phú Nhuận 1995 
Lễ Giỗ Tổ tại CLB QK7 năm 1990
Liên hoan mừng tân huyền đai tại Quận I năm 1992
Vs. Võ Hoàng Phượng cùng Ban Bảo Trợ Aikido Bình Thạnh đãi tiệc khách quý Vs. Hoàng Kim Cương sắp rời Việt Nam năm 1991
Tiếp đón Đs. Toriumi do BCH Hội AIKIDO Tp. HCM tổ chức năm 1998
Khoản đãi phái đoàn võ sư Nhật Kuribazashi bên bờ sông Sàigòn.
Những giây phút thư giãn sau chương trình tập huấn của BCH hội Aikido và Vs. KUribazashi và HLV.Mori
Năm 1992, khóa thử nghiệm kiếm: Vs. Bùi Thế Cần và Vs. Võ Hòang Phượng cùng đồng luyện “Tachidori”…
…Và “Kesagaeri”Bài viết được trích từ nguồn aiki-viet.com.vn

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Võ đường Aikido đa Kao