VƯƠNG PHI ĐA TÀI ĐA NGHỆ [ Nữ Cường, Xuyên Không] - Lục ...

Cái câu không lớn không nhỏ kia rõ ràng là đang chỉ Thương Mai, nhưng Thương Mai không có hứng thú đi đôi co với bà ta, xoay người đứng ở hành lang, lạnh lùng ra lệnh với Đao Lão Đại: "Treo bà ta lên, hai chân cách mặt đất, khi nào bà ta chịu nói thì thả bà ta xuống."

Trói người chính là chuyện mà Đao Lão Đại rành nhất, trước khi đến kinh thành, hắn vì sống qua ngày mà từng đi giết heo.

Hắn buộc chặt hai tay Lam Ngọc lại, thắt một cái gúc dài, sau đó kéo bà ta lên cây hòe, treo lủng lẳng.

Lam Ngọc sợ hãi kêu to, còn không quên đe dọa Thương Mai: "Đại tiểu thư, nếu để lão phu nhân biết người dám đối xử với ta như thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người."

Thương Mai chỉ vờ như không nghe thấy, cứ ngồi dưới tàn cây uống trà cùng với Mộ Dung Tráng Tráng và Trần Loan Loan.

Cảm xúc của ba người đang rất kém, lúc đầu Tráng Tráng còn ôm chút hy vọng, cho rằng hai người bọn họ chỉ không biết đi đâu mà thôi.

Tuy Lam Ngọc không thừa nhận rằng đã ra tay với hai người bọn họ, nhưng từ vẻ mặt và cách ăn nói của bà ta là có thể nhìn ra được, bà ta chắc chắn đã bắt hai người bọn họ rồi.

Thương Mai tức giận vì quá sơ sót, cô vẫn luôn cho rằng, Tiểu Khuyên đã đi cùng cô lâu như vậy, từng trải qua rất nhiều âm mưu tính kế, chắc chắn nàng ta cũng đã tiến bộ cùng với cô, nhưng cô lại quên mất Tiểu Khuyên chỉ là một cô gái nhỏ, tuy nàng rất trung thành nhưng lại không có nhiều toan tính mưu mô, rất dễ bị người khác gài bẫy.

Mà Quế Viên sau khi gặp phải một kiếp kia sau, đã trở nên lo sợ dè dặt, cũng có cảnh giác đó, nhưng sức lực yếu đuối, không làm được chuyện gì.

Lam Ngọc vẫn còn đang tức giận mắng chửi, Thương Mai lạnh lùng nói: "Tiểu Đao, ta đưa cho ngươi cây roi để trưng hay sao? Đến lúc cần dùng lại không thấy dùng."

Đao Lão Đại đang chờ mấy lời này của Thương Mai, vèo một cái rút roi ra, ngẩng đầu quất mạnh lên người Lam Ngọc.

Lam Ngọc bị đau, tru lên: "Lão phu nhân cứu mạng, giết người."

"Kêu đi, kêu lớn lên!" Đao Lão Đại lại quất thêm một roi, lần này đánh thẳng lên mặt Lam Ngọc, Lam Ngọc chỉ cảm thấy một cơn đau rát giống như lửa đốt ập đến, đau đến thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Khi Đao Lão Đại kéo Lam Ngọc đi, đã có hạ nhân lập tức đi báo cho Hạ Oanh Nhiễm biết.

Hạ Oanh Nhiễm đang ở nhã thất ở sân sau, sau khi Tây Môn Hiểu Nguyệt đi đến giờ, nàng ta và phu nhân Nguyệt Nhung lại thân thiết với nhau.

Hạ Oanh Nhiễm biết là vì chuyện của hai tên nô tài kia, cười lạnh: "Vì hai tên nô tài mà làm ầm lên như thế, người không biết còn tưởng nàng ta yêu thương hạ nhân lắm."

Phu nhân Nguyệt Nhung nhíu mày nói: "Hạ Thương Mai ra tay rất ác độc, chỉ sợ cuối cùng Lam Ngọc cũng sẽ khai, con nên đi cứu Lam Ngọc về đi."

Hạ Oanh Nhiễm bĩu môi: "Kệ bà ta, cho dù khai ra thì sao chứ? Con chỉ bảo bà ta kêu hai tên nô tài kia đi ra ngoài mua đồ, chuyện còn lại không phải do con bày kế."

Từ khóa » Hạ Oanh Nhiễm