Xạ Thủ Bắn Tỉa – Wikipedia Tiếng Việt
Có thể bạn quan tâm
Mỗi quốc gia với có lý luận quân sự khác nhau trong việc sử dụng xạ thủ bắn tỉa, quy định đội hình và chiến thuật. Về cơ bản, mục đích của xạ thủ trên chiến trường là tiêu hao năng lực chiến đấu của đối phương bằng việc tiêu diệt những mục tiêu có giá trị, nhân vật quan trọng, thường là sĩ quan.
Hồng quân Liên Xô là đội quân tiên phong sử dụng bắn tỉa ở quy mô lớn và coi đây là một lực lượng chuyên biệt. Khi Thế chiến thứ 2 nổ ra, có tới 60.000 lính bắn tỉa đã đào tạo trong biên chế của Hồng quân Liên Xô, nhiều hơn số tay súng bắn tỉa của các nước tham chiến khác cộng lại, kết quả là Liên Xô cũng là nước có nhiều xạ thủ bắn tỉa có thành tích cao nhất lịch sử. Những học thuyết quân sự bắt nguồn từ đội quân này sử dụng các xạ thủ ở mức tập trung, gọi là các tiểu đội bắn tỉa. Các đơn vị này có nhiệm vụ yểm trợ các đơn vị bộ binh tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly xa hoặc nguy hiểm (ví dụ như bắn hạ xạ thủ súng máy đối phương) bởi bộ binh thông thường khó có thể tấn công chính xác ở khoảng cách xa (trên 400 mét) với các loại súng thông thường.
Trong Thế chiến thứ 2, Liên Xô đã đào tạo được 428.335 lính bắn tỉa, trong đó 9.534 người có trình độ cao trong nghệ thuật bắn tỉa. Có 261 xạ thủ bắn tỉa nam và nữ của Liên Xô đã tiêu diệt được từ 50 tên địch trở lên và được trao danh hiệu bắn tỉa xuất sắc. Cũng trong thế chiến 2, Hồng quân có 800.000 quân nhân là nữ, trong số đó có 2.484 là nữ xạ thủ bắn tỉa, và đã có 500 xạ thủ nữ sống sót qua chiến tranh.
Xạ thủ bắn tỉa trong quân đội thường hình thành nhóm hai người, một xạ thủ và một trợ thủ. Hai thành viên này có nhiệm vụ tùy theo kỹ năng, nhưng thông thường là sẽ đổi vị trí cho nhau thường xuyên để tránh mỏi mắt. Trợ thủ sử dụng ống nhòm để giúp xạ thủ đánh giá, phân biệt hoặc xác định mục tiêu. Nhiệm vụ chủ yếu của xạ thủ là trinh sát, giám sát, chống bắn tỉa, tiêu diệt chỉ huy đối phương, lựa chọn mục tiêu có giá trị và phá hoại khí tài của đối phương. Nhiệm vụ phá hoại đòi hỏi sử dụng loại đạn cỡ lớn, ví dụ 12,7 mm. Gần đây, quân đội Mỹ và Anh sử dụng xạ thủ bắn tỉa có hiệu quả trong chiến dịch tấn công Iraq, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh, đặc biệt là ở trong thành phố.
Không chỉ cần học cách ngắm bắn cho chính xác, các xạ thủ bắn tỉa còn phải học các biện pháp ngụy trang hoặc ẩn nấp, bởi nếu bị phát hiện ra vị trí thì xạ thủ sẽ dễ bị tấn công bởi hỏa lực đối phương.
- Xạ thủ tiêu diệt nhiều quân địch nhất là xạ thủ Mikhail Ilyich Surkov người Liên Xô trong chiến tranh Xô-Đức, với 702 lính Đức bị diệt được khẳng định. 2 xạ thủ kế tiếp cũng là người Liên Xô: Vladimir Gavrilovich Salbiev được khẳng định hạ 601 địch và Vasiliy Shalvovich Kvachantiradze được khẳng định hạ 534 địch. Simo Hayha người Phần Lan ở vị trí thứ 4, diệt 505 lính trong Chiến tranh mùa đông năm 1939-1940 giữa Liên Xô và Phần Lan[1] (tuy nhiên con số tiêu diệt 505 của Simo Hayha đã được phóng đại để tuyên truyền, bởi báo cáo chiến trường cho thấy ông chỉ hạ 259 đối phương,[2] với con số 259 thì Simo Hayha sẽ chỉ đứng thứ 58 trong số các xạ thủ hạ nhiều địch nhất trong lịch sử)
- Xạ thủ bắn tỉa diệt sĩ quan đối phương có thành tích cao nhất là Vasiliy Shalvovich Kvachantiradze của Liên Xô, ông được khẳng định đã bắn hạ 356 sĩ quan Đức (ngoài ra ông còn bắn hạ 178 lính Đức khác).
- Xạ thủ bắn tỉa diệt lính bắn tỉa đối phương có thành tích cao nhất là Vasiliy Ivanovich Golosov của Liên Xô, anh được khẳng định đã tiêu diệt 70 lính bắn tỉa của Đức (ngoài ra anh còn tiêu diệt được 352 lính Đức khác)[1]
- Nữ xạ thủ bắn tỉa có thành tích cao nhất lịch sử là Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko của Liên Xô, với việc tiêu diệt được 309 lính Đức (trong đó có 36 lính bắn tỉa của Đức).[1] Trong số các chiến tích của bà, nổi bật nhất là việc tiêu diệt Alfred von Leeb - con trai Thống chế Đức Wilhelm von Leeb, và Thiếu tướng Đức Gustaf Emil Mannerheim. Wilhelm von Leeb gọi bà là "Sát thủ hoa hồng". Lyudmila từng được Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Delano Roosevelt mời và tiếp kiến tại Nhà Trắng, bà cũng là người Nga đầu tiên được Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đãi một cách trọng thể và được xem là biểu tượng của nước Nga Xô Viết hòa bình.
- Cho tới nay, Liên Xô là nước nắm giữ nhiều xạ thủ bắn tỉa ưu tú nhất trong lịch sử. Trong danh sách 50 xạ thủ bắn tỉa hạ nhiều địch nhất cho tới năm 2016 thì tất cả đều tham gia trong Thế chiến thứ 2 (trừ 1 người tham gia trong Thế chiến thứ nhất). Trong đó, có 47 xạ thủ là người Liên Xô, 1 xạ thủ Phần Lan (Simo Hayha), 1 xạ thủ người Canada (Francis Pegahmagabow, đứng thứ 19) và 1 xạ thủ người Áo (Matthaus Hetzenauer, đứng thứ 28)[1]
- Xạ thủ bắn tỉa cao tuổi nhất (và cũng có học thức cao nhất) được ghi nhận là Nikolai Alexandrovich Morozov, viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Ở tuổi 88, ông đã xung phong chiến đấu trong Trận Leningrad năm 1942, ban đầu quân đội từ chối nhưng kháng cáo nên được chấp thuận, nhưng với điều kiện ông chỉ được phép ra trận với vai trò là lính bắn tỉa trong đúng 1 tháng. Là một nhà khoa học nên trước mỗi phát bắn, ông đã thực hiện những tính toán rất cẩn thận để đảm bảo phát bắn trúng đích. Trong một tháng, Morozov đã diệt 10 lính và sỹ quan địch, sau đó ông rời quân ngũ như giao hẹn ban đầu.[3]
- Xạ thủ hạ nhiều địch nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai cho tới năm 2017 là Zhang Taofang (Trung Quốc). Sử dụng khẩu Mosin Nagant của Nga mà không cần kính ngắm, trong 32 ngày ông đã tiêu diệt 214 lính địch (hầu hết là lính Mỹ) trong Chiến tranh Triều Tiên. Thành tích này đã bị phá vào năm 2017 bởi ông Abu Tahsin al-Salhi (1953 – 2017), ông đã hạ 384 lính địch trước khi tử trận ở Hawija, Iraq. Trước đó, ông Abu Tahsin đã được huấn luyện kỹ năng bắn tỉa bởi đặc nhiệm Quân đội Nga[4]
- Năm 2009, xạ thủ Craig Harrison người Anh, thuộc cận vệ Hoàng gia Anh trong cuộc chiến Afghanistan đã sử dụng súng trường L115A3 AWM cỡ đạn .338 Magnum (8,58x70mm) lên đạn bằng tay hạ mục tiêu ở cự ly 2.475 mét (kỷ lục tại thời điểm đó). Thời gian bay của viên đạn lên đến 4 giây, và tạo đường đạn cầu vồng cao đến hơn 50 m (thời tiết khi đó rất thuận lợi: gió lặng, độ ẩm thấp và không khí loãng nên đường đạn không bị sai lệch nhiều, điều này đã giúp Harrison thực hiện được phát bắn rất khó này).
- Tháng 6 năm 2017 tại miền Bắc Iraq, một xạ thủ Canada sử dụng khẩu súng trường bắn tỉa McMillan TAC-50 từ khoảng cách 3.450m đã hạ gục một lính IS, phá kỷ lục bắn tỉa tầm xa từ trước đến nay. Danh tính của xạ thủ này vẫn đang được giữ bí mật vì lý do an ninh.[5]
- Năm 2017, xạ thủ Andrei Ryabinsky người Nga đã lập kỷ lục thế giới về độ chính xác của phát bắn tỉa khi sử dụng súng trường SVLK-14 "Sumrak" với đạn .408 CheyTac (10,36x77 mm). Trong phát bắn này, viên đạn mất 13 giây để bay tới mục tiêu là tấm bia có kích thước 1x1 mét ở khoảng cách 4.210 mét. Ryabinsky đã luyện tập suốt 8 năm để có thể thực hiện phát bắn này. Trước đó, nhóm của Ryabinsky đã 2 lần phá kỷ lục 4.158 mét do các tay súng bắn tỉa Mỹ lập được.
Xét về vũ khí, khẩu Mosin Nagant của Nga đến nay vẫn giữ kỷ lục là khẩu súng bắn tỉa đã tiêu diệt nhiều địch nhất trong lịch sử (dễ hiểu vì nó được các xạ thủ Liên Xô sử dụng rộng rãi). Đồng thời, nó cũng là khẩu súng bắn tỉa có thời gian phục vụ lâu dài nhất: ra đời từ những năm 1890 và đã bị quân đội Liên Xô thay thế từ đầu thập niên 1960, song với uy lực mạnh và độ tin cậy cao, nó vẫn tiếp tục được sử dụng ở nhiều nước khác cho tới giữa thế kỷ 21.
Trong Cuộc chiến Iraq năm 2003, việc bắn tỉa đã được quân đội Mỹ và đồng minh thực hiện ở khoảng cách rất gần, đa phần là 200–400 m. Đáng lưu ý, ngày 3 tháng 4 năm 2004, đội xạ thủ Matt và Sam Hughes của Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng súng trường bắn tỉa L96 đã tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 860 m bằng cách bắn lệch về trái mục tiêu 17 m để viên đạn bay vòng theo hướng gió.
Tại Việt Nam
sửa- Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội Việt Nam có phong trào thi đua “săn tây, bắn tỉa” phát động vào trung tuần tháng 4 năm 1954. Chiến sĩ Đoàn Trương Lít, Đại đội 395, Trung đoàn 36 đã dùng 1 khẩu súng trường bắn tỉa 9 phát, diệt 9 lính Pháp ở vị trí 206 (Đồi A1) ngày 19/4. Với khẩu súng trường Lee-Enfield của Anh Quốc, chiến sĩ Lộc Văn Thông, Trung đoàn 165 đã tỉa diệt 30 lính Pháp ở cứ điểm 105 (Đồi A1) từ ngày 30/3 đến 16/4. Một chiến sĩ Đại đội 213, Trung đoàn 88 lấy súng của địch, bắn tỉa 5 phát, diệt 5 lính Pháp ở phía Tây sân bay Mường Thanh ngày 20/4/1954.[6]
- Trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh 1968, có một xạ thủ bắn tỉa Việt Nam núp trên ngọn đồi bắn vào căn cứ Mỹ, gây ra một vài tổn thất và hạn chế hoạt động của lính Mỹ. Lính Mỹ đã mở nhiều cuộc tuần tiễu có pháo binh bắn phá nhưng vẫn không triệt hạ được tay súng này. Cuối cùng, Mỹ mở một đợt không kích với rất nhiều máy bay và đủ loại bom đạn, từ bom napan đến pháo 20mm, bắn dữ dội cho đến khi cả ngọn đồi trở nên tan hoang. Tưởng như không gì có thể sống sót được, thì tiếng súng trường lại vang lên. Tất cả lính thủy quân lục chiến Mỹ trong căn cứ nhất loạt đứng dậy reo hò để bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ đối với người lính Việt Nam đó.[7]
- Chuẩn tướng William Bond, chỉ huy trưởng Lữ đoàn 199 bộ binh hạng nhẹ quân đội Mỹ đã bị một tay súng bắn tỉa Việt Nam bắn chết ngày 01/04/1970 trên địa bàn tỉnh Bình Tuy. Tướng Bond bay đến khu vực chiến sự để kiểm tra các đơn vị bị tổn thất, khi Bond vừa bước ra khỏi máy bay trực thăng thì bị một viên đạn bắn tỉa của Quân Giải phóng bắn xuyên qua ngực. Tướng Bond chết khi được đưa tới bệnh viện.[8]
- Ông Trương Đức Hai (TP. Đông Hà, Quảng Trị), xạ thủ bắn tỉa trên khu vực đường 9 Nam Lào. Ông tham gia dân quân xã Trung Hải (ở bờ Nam sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) và trở thành chiến sĩ du kích. Trong 1 trận đánh giữa 1967, ông Hai đã dùng súng CKC bắn hạ gần 20 tên địch, trong đó có hai sĩ quan. Trong 5 ngày phục kích ở gần căn cứ Mỹ, ông và 5 đồng đội bắn tỉa đã hạ hơn 70 địch, trong đó có 3 lính Hàn Quốc và 4 lính Mỹ[9]
- Bà Hoàng Thị Chẩm (sinh năm 1950 ở thôn Xuân Long, xã Trung Hải, Gio Linh, giáp sông Bến Hải về phía bờ Nam), gia đình bà khi ấy bị lính Mỹ đốt nhà rồi dồn vào khu tập trung ở Tân Tường (Cam Lộ), bố thì bị Mỹ bắt. Bà trốn về quê, đến năm 1969 thì bà trở thành du kích xã Trung Hải, chiến đấu chống Mỹ ở khu vực Dốc Miếu (Quảng Trị). Bà là một trong 4 chiến sĩ đầu tiên lao lên cắm lá cờ giải phóng trên đỉnh đồi căn cứ Dốc Miếu vào đầu tháng 4/1972. Tính chung từ 1969 tới 1972, bà 9 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, trong đó có một danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay, một danh hiệu Dũng sĩ diệt cơ giới và 7 lần là Dũng sĩ bắn tỉa.[10]
- Nữ dũng sĩ diệt Mỹ Trần Thị Buổi (xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) 18 tuổi đã tham gia chiến đấu trong lực lượng du kích Vĩnh Linh đánh địch tại cao điểm 31, Khe Sanh năm 1968. Được phân công làm nhiệm vụ nuôi quân, nhưng chị Buổi đề nghị cho ra chiến hào bắn tỉa. Ngày thứ nhất, ở cách vị trí 700 mét, chị bắn 3 viên đạn diệt 2 lính Mỹ. Sang ngày thứ hai, chị tiếp cận cách mục tiêu 300 mét, bắn 6 viên đạn diệt 6 tên. Ngày thứ ba, chị bắn 14 viên đạn, diệt 11 lính Mỹ-ngụy. Trong 3 ngày, với 23 viên đạn và sự mưu trí dũng cảm, chị đã diệt 19 tên Mỹ-ngụy. Với chiến công xuất sắc, chị được công nhận là “Dũng sĩ diệt Mỹ” cấp ưu tú, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì và là thành viên trong Đoàn Thanh niên Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam đi dự Đại hội Thanh niên - Sinh viên thế giới lần thứ 9 vào năm 1968 tại thủ đô Sofia, Bulgaria. Cô vinh dự được đại diện cho những chiến sĩ miền Trung ra thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng 2 nữ dũng sĩ diệt Mỹ khác (Trương Thị Khuê, Nguyễn Thị Xuân) được Bác Hồ tặng hoa và mời cơm, sau đó cô được Bác đặt cho tên mới là Trần Thị Bưởi để ca ngợi chiến tích của cô.[11][12][13]
- Ông Lý Văn Dư (bản Bung, xã Danh Sỹ, Thạch An, Cao Bằng) là du kích xã. Trong chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979, với 1 khẩu súng CKC và 29 viên đạn, ông đã núp trên đồi để phục kích bắn tỉa 1 đại đội Trung Quốc. Sau nửa ngày phục kích, ông đã bắn hạ 13 lính Trung Quốc.
- Ông Nông Kim Việt ở bản Dong (Cao Bằng) là du kích xã, ngay ngày đầu tiên của chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979 đã xách súng CKC ra đồi chè phía sau bản phục kích địch. Liên tiếp những hôm sau đó, mỗi ngày một địa điểm, ông Việt phục kích để bắn tỉa. Trong 20 ngày, cho đến lúc quân Trung Quốc rút về nước, ông Việt đã chiến đấu hơn 10 trận, bắn hạ 50 lính Trung Quốc, nổi tiếng khắp vùng Cao Bằng.[14]
Từ khóa » đại đội Bắn Tỉa 413
-
1967 - Đại đội Bắn Tỉa 413 - Facebook
-
#QĐND Giải Mã đơn Vị Bắn Tỉa 413 Của Quân Giải ... - Facebook
-
Lính Bắn Tỉa D413 - Mỗi Viên đạn Là Một Quân Thù - SOHA
-
PATCH D413 - PATCH TIỂU ĐOÀN BẮN TỈA VIỆT NAM
-
Những Chuyện Chưa Nghe, Chưa Biết-2 - Quansuvn
-
Xạ Thủ Bắn Tỉa Việt Nam: Từ Nỗi Khiếp Sợ Của Kẻ Thù ... - Điểm Tin Tuần
-
Lính Bắn Tỉa D413 - Mỗi Viên đạn Là Một Quân Thù - QPVN
-
Giải Mã Đơn Vị Bắn Tỉa 413 Của Quân Giải Phóng Việt Nam
-
Tám Mươi Tuổi Vẫn Tận Tụy Công Tác Hội
-
Xạ Thủ Bắn Tỉa Việt Nam: Từ Nỗi Khiếp Sợ Của Kẻ Thù Trong Kháng ...
-
Xây Dựng Quân đội Ta “tinh, Gọn, Mạnh” Theo Quan điểm Đại Hội XIII - N
-
Chiến Dịch Điện Biên Phủ – Wikipedia Tiếng Việt
-
[Infographic] Tìm Hiểu Các Loại Súng Bắn Tỉa đang Biên Chế Trong ...