Xảo Quyệt Chương 1 - Yang Lea – Darry

Tên truyện : Xảo quyệt Muốn đặt cái tên hay tí nhưng quả thật lực bất tòng tâm

Tác giả : Ta tự biên tự diễn viết ra

Pairing : Drarry yêu dấu ( Harry+Draco )

Đây là Boyxboy,ai không thích dạng này thì làm ơn ra đi mà không để lại cm nhé xin cảm ơn.

Chap 1 : Cuộc chiến

– Ồ ! Cậu bé còn-sống nay đến đây.. để chết..

Dứt lời, 1 tia sáng xanh bắn ra từ cây đũa Cơm nguội, cũng từ 1 cây đũa khác 1 ánh sáng màu đỏ được phóng ra. Nhưng dường như chẳng thể chống chọi với cây đũa quyền năng nhất. Chiếc đũa kia nứt 1 đường dài rồi gẫy đôi, đi cùng với nó là tia sáng xanh giáng thẳng vào ngực Harry.

– Xem ai hấp hối kìa, Snape, nhìn đứa học trò cũ của ngươi xem, có lẽ nó sẽ chết mà không kịp cầu xin ta !

Cách đó không xa, vị giáo sư độc dược vẫn im lặng, hắn khẽ di chuyển về phía Harry – Có vẻ .. nó thực sự đã chết thưa ngài ! – Snape ngồi xuống cạnh Harry và cầm lấy cổ tay cậu.

– Chưa đâu.. cho đến khi nó nhận được câu thần chú cuối cùng..

1 lời nguyền chết chóc bắn ra từ cây đũa, nhưng.. chỉ để lại một vết sâu hoắm trên nền đất.

– Snape, cuối cùng ngươi cũng chỉ là tên phản bội ! – Voldermort cười khinh miệt, quay lưng về phía bọn tay sai – Tìm xác Harry Potter về cho ta, nó là bằng chứng để bọn Muggle biết tia sáng cuối cùng của chúng đã bị dập tắt.

Dứt lời, bọn Tử thần thực tử bay như 1 làn khói đen lướt tới nơi mà Snape độn thổ tới, dinh thự nhà Malfoy.

***

– Harry ! Harry ! Mau dậy, Harry !

Harry vẫn miên man trong cơn mê, là tiếng của Ron và Hermione sao ? Không thể, chẳng phải họ đã bị Voldermort giết rồi sao.

– HARRY, nếu mày không muốn chết lần nữa thì mau dậy đi !! Harry khẽ động nhẹ mí mắt, là tiếng của Draco Malfoy, thế quái nào mà thằng này lại có mặt ở đây.

– Cuối cùng bồ đã tỉnh ! Harry mở to mắt, là Hermione, và cả.. Ron nữa.

– Tớ chết rồi sao, thế nên tớ mới gặp 2 cậu chứ, không thì chẳng lẽ mơ ngủ sao ? – Không phải cả 2 ! Draco hiện ra trong khoảng tối của góc phòng. – Mày và 2 đứa kia lẽ ra đã chết nếu tao không cho chúng mày uống thuốc trường sinh được pha chế từ viên đá phép thuật! – Mày cầm viên đá phép thuật ? Bằng cách nào mà mày có nó ? – Là cụ Dumbledore đưa cho nó, chúng ta cứ nghĩ nó và thầy Snape là kẻ phản bội, nhưng không phải, 2 người chỉ làm gián điệp thôi.. – Thôi kể lể đi Hermione, bọn tay sai sắp đến rồi, nếu không nhanh tạo ra “ Vũ khí của tử thần ” thì bọn mày sẽ lại chết lần nữa đấy, đi theo tao !

Cả 3 đứa đều muốn hỏi về thứ mà Draco gọi là ” vũ khí tử thần ” nhưng chúng cũng hiểu rõ thời gian ít ỏi mà chúng có nên đành bước nhanh theo Draco đến 1 căn phòng sâu hút dưới lòng đất. Căn phòng với cái lạnh buốt tràn qua xương sống dường như càng thêm kì dị với cái nhìn của ông Snape xuyên qua bọn Harry.

– Máu của ngươi và ngươi !– Snape chỉ vào mặt Harry và Ron. – Tại sao ?

Không có câu trả lời đưa ra, thay vào đó là 1 vết cứa vào tay 2 đứa, máu rỉ ra, Snape hứng nó vào 1 cái bát bạc rồi giơ trước mặt Draco. Hắn cũng đã tự  cứa vào tay lúc nào không hay và để máu hắn hòa vào máu Ron và Harry. Bọn Harry vẫn còn chưa hiểu thì Snape đã cất tiếng.

– Máu của truyền nhân hòn đá phù thủy – Draco Malfoy, máu của con cháu nhà Griffindor – Ron Weasley và cuối cùng là chủ nhân của chiếc áo tàng hình – Harry Potter sẽ cùng thanh gươm Griffindor tạo thành thứ vũ khí mạnh nhất.

Dứt lời, thanh gươm Griffindor phát ra những tia sáng, hút lấy máu và những bảo bối tử thần còn lại. Trong khi bọn Harry còn đang ngơ ra, thì 1 tiếng nói vang lên đằng sau chúng.

– Tao không ngờ mày còn sống Harry ! – 1 tên Death Eater, bọn chúng đến nhanh hơn bọn Harry nghĩ – Cái quái gì kia ?

Tên vừa nãy bay vụt qua bọn Harry, chạm vào thanh gươm đang phát sáng. 1 tiếng nổ lớn, tiếp đó là tên Death Eater bay xa trăm mét. Bọn bè lũ hắn giương mắt nhìn về phía tia sáng đang dần biến mất thay vào đó là 1 cây đũa lơ lửng trong không trung.

– Cắt sâu mãi mãi !!

Chẳng đợi ai nói, Draco và Snape đã cùng vung đũa tấn công vào bọn DE còn đang ngơ ngác. Harry cũng với lấy cây đũa phép kia để bắn ra 1 lời chú, nhưng không có gì xảy ra, cây đũa chỉ như 1 vật trang trí, trong lúc Harry đang thắc mắc những thần sáng đã tụ hội đến từ lúc nào. Một lát sau, khi không còn 1 tên DE nào còn sống sót thì cũng là lúc mọi người hướng về phía Harry nhưng đáp trả lại là cái nhìn của Harry nhìn vào lão Snape.

– Nó không làm được gì cả ! – Harry hét lên, đôi mắt căm phẫn nhìn Snape – Vì chưa đến lúc thôi Harry ! – Rồi lão nhẹ tiến tới nắm lấy tay Harry. Lướt mắt về những Thần Sáng, Snape nói tiếp – Bởi đánh bại Voldermort là nhiệm vụ duy nhất của nó ! – Và lão độn thổ.

***

Harry thấy cậu đang đứng trước mặt của kẻ thù truyền kiếp. Hắn ngạc nhiên vài giây rồi lại thản nhiên nói : – Thật không vui khi gặp lại ngươi.. còn sống..

Đôi mắt sâu hoắm đỏ lòm của Vol nhìn thẳng vào mắt Harry, chiếc đũa phép trên tay cậu rung lên bần bật – 1 cây đũa mới, 1 cuộc giao chiến mới.. nhưng liệu người giành chiến thắng .. có mới ? – 1 cuộc tranh đấu lại diễn ra, khác với lúc trước, cây đũa Cơm nguội dành thế thượng phong, nay 2 cây đũa đều cân sức với nhau. Có lẽ vì thế mà cả 2 tập trung đến nỗi không biết Draco Malfoy đang xâm nhập vào trí óc Voldermort bằng Bế quan bí thuật, đến lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn, chỉ biết thét lên.

– Thằng phản bội kia, mau dừng lại !

Nhận ra kẻ phiền nhiễu chúa tể của mình, bọn Death Eater bắt đầu tấn công Malfoy nhưng cùng lúc đó, những Thần sáng cũng quây thành vòng tròn quanh Malfoy để bảo vệ cậu. Harry cũng hướng sự chú ý về phía Draco Malfoy, nhưng rồi lại quay về với trận chiến, cậu hiểu dù Malfoy có làm gì đi nữa, thì hắn cũng đang giúp cậu. 1 lần nữa cậu dồn hết sức, tia sáng đỏ dần lấn át tia sáng xanh. Và.. 1 tiếng nổ, cậu còn chưa kịp định thần thì đã bay xa cả thước. Rồi 1 tiếng thét của Voldermort, cậu ngoái dậy một cách khó khăn, phía xa cậu thấy Malfoy giương đũa vào Voldermort cũng đang sõng soài trên đất. 1 tia sáng lóe lên từ đầu đũa hút lấy toàn bộ thân thể Voldermort, những tiếng kêu thét cuối cùng của hắn vang vọng trong không khí cũng là lúc đốm sáng kia vụt tắt. Chiếc đũa cùng hắn biến mất trong cát bụi. Nhận thấy vị chúa tể đã thất bại, bọn Death Eater vội chạy trốn. Cuộc chiến đã kết thúc, và Harry đã thắng. Cậu mỉm cười,đôi mắt nhẹ khép rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Câu Thần Chú Cuối Cùng