Xin Lỗi Chồng Yêu Của Em - VnExpress

Một lần vấp ngã trong cuộc sống hôn nhân khiến em không còn niềm tin để tìm hiểu ai nữa. Em rời quê, trở lại Hà Nội với hy vọng lập nghiệp nuôi sống bản thân để cha mẹ khỏi lo lắng, em cặm cụi xin việc, đi làm, ở trọ và nghĩ sau này khi có chút tiền sẽ xin một đứa con nuôi về chăm sóc, yêu thương.

Rồi anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng. Anh là khách hàng đầu tiên em vào tận nhà mở thẻ thanh toán của ngân hàng. Ấn tượng đầu tiên về anh hầu như không có gì đáng kể trừ khi anh bảo: “Vợ anh bỏ đi 6 năm rồi”. Vừa nghe câu nói chân thật đó, là một người phụ nữ đã một lần đò, em như cảm thấy thật đồng cảm rồi cùng anh tâm sự những nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Đó cũng là lần đầu tiên em khóc trước một người đàn ông xa lạ.

Anh hơn em 20 tuổi, một con số đáng ngại với bao người, trong đó có em. Nhưng chỉ mới vắng anh một ngày hay không nói chuyện, nhắn tin một buổi là em cảm thấy trống trải, thiếu vắng và như mất mát cái gì đó thật lớn lao. Cuối cùng lý trí vẫn không đánh bại được con tim, em biết khi chúng ta cách xa quá nhiều về tuổi tác sẽ là một trở ngại vô cùng lớn nhưng nghĩ đến quãng đời còn lại không có anh sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Về sống với nhau em mới khám phá hết con người anh. Anh tốt tính, hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, yêu thương vợ con và đặc biệt cần cù, chịu khó. Anh chiều vợ chiều con và chiều luôn cái tính ương ngạnh của em. Vì anh hiền nên em được đà lấn tới, luôn muốn được anh quan tâm thật nhiều, em còn muốn hướng suy nghĩ của anh về những điều bản thân đang quan tâm. Em bắt anh làm vô số chuyện không thích hợp với tuổi và phong cách của mình nhưng anh luôn đáp ứng em, ngay cả những điều phi lý. Em luôn như vậy, cho tới đêm hôm qua anh bảo: “Em đợt này làm sao vậy, không hài lòng ở anh điều gì. Anh biết mình không tốt nhưng em cứ hằn học như vậy làm sao anh sống được. Em suốt ngày chê bai anh, đem anh so sánh… Hôm qua anh đọc báo thấy sự chênh lệch tuổi tác dễ dẫn đến ngoại tình và ly hôn. Nếu em thấy anh thật sự không tốt, anh sẽ không ràng buộc em bất kỳ điều gì cả”. Nghe anh nói xong, em mới bừng tỉnh, trong đầu xuất hiện hai chữ xin lỗi rất to nhưng không đủ dũng cảm để nói với anh. Vì anh chiều nên em quá đáng lắm rồi. Em cứ tự cho mình là đúng, là tốt, là hay trong khi bề ngoài của em trông cũng gần như bằng tuổi anh, rồi em lại vừa đen vừa lùn vừa béo. Cảm giác hụt hẫng, tội lỗi và lo lắng tràn ngập trong em. Em đâu có muốn sự việc trở nên như vậy, anh nói nhẹ, rất nhẹ nhưng như những lưỡi dao cứa vào tính ương ngạnh, bướng bỉnh, khó bảo của em.

Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh, chồng của em ạ. Thật sự em rất yêu thương và trân trọng anh nhưng không hiểu vì sao có những lúc hành động, lời nói lại vậy. Em lo lắng anh đi làm về muộn, hay đi tỉnh xa về và mong anh từng phút nhưng vừa nghe tiếng xe anh vào nhà em lại tỉnh bơ và kiếm cớ hằn học. Anh đi làm đêm chỉ mình em với con ở nhà thì em nhắn tin cho anh, nhưng sáng mai anh về nhẹ nhàng hỏi han em lại tỏ ra không quan tâm. Em hứa từ nay sẽ cố gắng bớt trẻ con, không giận hờn linh tinh, không suy diễn lung tung để mái ấm của chúng ta mãi chỉ có những tiếng cười vui hạnh phúc mà thôi.

Hãy bỏ qua cho em anh nhé. Em yêu anh, ông già của em ạ!

Hiền

Từ khóa » Cách Vợ Xin Lỗi Chồng