Xóm Lào Trên đất Việt - Báo Công An Đà Nẵng
Có thể bạn quan tâm
(Cadn.com.vn) - Nơi chúng tôi đặt chân đến có cái tên mới nghe thôi đã "rợn" người: Chênh Vênh. Phía dưới chân đèo Sa Mù, thôn Chênh Vênh thuộc xã Hướng Phùng, H. Hướng Hóa (Quảng Trị) nổi tiếng vì có nhiều người Lào sinh sống.
Dâu rể... ngoại
Ông Hồ Tro, trưởng thôn Chênh Vênh dẫn chúng tôi đi một vòng xung quanh cái bản mà tên của nó giống như địa hình đang ở. Người Vân Kiều ở đây chọn nơi làm nhà vắt vẻo trên những mỏm đất với độ dốc tương đối lớn. Ông quả quyết không phải tộc người mình như tộc người Mèo ở phía Bắc thích định cư ở nơi hóc hiểm. Điều đơn giản ở đây không có đất bằng phẳng, đi đứng không cẩn thận là ngã dúi dụi, vì thế khi dựng cái nhà sàn mà đi đốn cột trụ (cột chính của nhà) có độ dài ngắn khác nhau.
Hôm nay trong bản có người cưới vợ, nên cả bản không ai lên nương mà tụ tập nhau lại để lo lễ lạt cho gia đình họ nhà trai. Hồ Văn Lý (40 tuổi) đã hai đời vợ (đã chết), hỏi vợ lần thứ ba, kỷ lục của bản Chênh Vênh. Thế là cả bản phải "thức khuya, dậy sớm" để lo rượu thịt, nước lá, sính lễ... Nghe đâu Lý lấy vợ ngoại quốc. Cô vợ trẻ của Lý năm nay 27 tuổi, kém Lý hơn một giáp tên là Hồ Thị Vân, người ở bản Pa Nai, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.
![]() |
| Chú rể Hồ Văn Lý tự tay nướng thịt mời bản làng, vì sẽ cưới vợ Lào. |
Chúng tôi theo chân trưởng thôn đến chúc mừng đôi uyên ương theo đúng tập tục. Ông Hồ Văn Côi, bố chú rể không bất ngờ trước lời chúc về việc lấy được vợ ngoại của cậu con trai. Ông xua tay: "Tưởng cái gì chứ điều đó thì ở đây không hiếm đâu, đi từ đầu bản đến cuối bản đâu đâu cũng có dâu rể người Lào cả. Ngay cả mẹ của thằng Lý cũng người Lào đó chứ".
Một đám thanh niên hôm qua được họ nhà trai "đặc phái" xuất ngoại mang sính lễ gồm hai con lợn (lợn trên một tạ), 8 con gà và mấy chục lít rượu nếp đã trở về. Họ nói rằng nhà gái ở bên kia vui mừng lắm, bày hẳn mâm cỗ để thiết đãi đoàn "thương thuyết" kết duyên.
Anh Lý theo phong tục của người Vân Kiều, tự tay mình nướng thịt để mời bản làng nhấm rượu. Nghe chúng tôi hỏi về thủ tục đăng ký kết hôn mà anh ngỡ ngàng. "Chưa đi nơi, chờ sinh con đẻ cái rồi đi làm một thể, nhỡ mình ký giấy kết hôn xong mà vợ không ở với mình nữa thì sao. Phải chờ đã chứ, phải chắc chắn mới làm giấy tờ chứ", Lý cười bên bếp lửa ngoài trời. Nghe vậy, trưởng thôn Tro giải thích, nhà nước mình cho phép người Việt kết hôn với người nước ngoài, nhưng mình phải đi làm giấy kết hôn cho đúng theo pháp luật. Lý thanh minh: "Phải ở đã mới biết trưởng thôn à, nếu làm giấy tờ rồi nó không ở với mình mà bỏ về bên kia thì làm sao. Khi cán bộ hỏi vợ mày đâu thì làm sao biết nó ở đâu mà đi tìm?".
Câu chuyện tiếp nối bởi các vị cao niên trong bản, rằng từ xa xưa, vùng biên thùy còn hẻo lánh lắm, không có người lạ ra vào thì họ là anh em, họ hàng của nhau. Sống phân bố theo các ngọn núi con sông, cho đến khi biên giới được phân định rõ ràng thì có những bản làng bị tách đôi, thế là một bên mang quốc tịch Việt, một bên mang quốc tịch Lào. Trường hợp như vậy đã xảy ra ở thôn Chênh Vênh cũng như nhiều thôn bản khác của các xã dọc biên nơi đây.
![]() |
| Gia đình làm lễ trước khi rước cô dâu "ngoại quốc". |
"Con lai" trên giấy tờ
Bà Hồ Thị Oi có con gái lấy chồng mang quốc tịch Lào, đến nay đã có 5 mặt con. Bà Oi lục lọi trong cái rương cũ kỹ tìm khai sinh của những đứa cháu, bảo: "Thế đó, trên giấy tờ thì cha người Lào, mẹ người Việt nhưng cha của mấy đứa nhỏ là họ hàng xa của tôi đó. Hai đứa nó quen nhau từ hồi còn con nít thế là bán gả thôi".
Rồi bà Oi kể: "Khi cái cột mốc biên giới chưa được cắm, chúng tôi qua về với nhau như người nhà vậy, đi làm nương rẫy cũng bên đó luôn. Vì bản mình là bản "Chênh Vênh" nên đất sản xuất nông nghiệp chẳng có là bao. Giờ đây thì khác rồi, phân định hẳn hoi, muốn qua đó thăm người nhà, họ hàng, bà con phải vào Đồn Biên phòng Ra Doòng, xuất trình cái chứng minh có sọc rồi mới đi. Nhiều lần bà định dẫn mấy đứa cháu của mình sang quê nội (phía Lào) cho nó ở lại mà cũng ngại. Nhà chồng của con gái bà tốt lắm, thương con cháu lắm. Nhiều lần bên ấy bảo nếu bên này khó khăn, mùa giáp hạt cứ gửi cháu qua đó cho họ nuôi, rồi học hành bên này luôn. Ở chơi một vài bữa thì được chứ ở cả tháng cả năm thì mình phải làm giấy tờ thủ tục rườm rà lắm à. Vậy đó, đói nghèo thế là con cháu của bà lại không được đi học, thằng lớn phải nghỉ học giữa chừng để theo bố lên rừng kiếm cái mà nuôi các em".
Không thiếu trường hợp những đứa trẻ ngây thơ ở các bản làng phải sống trong cảnh thiếu bố hay thiếu mẹ. Cãi cọ, xích mích, cực khổ thế là bố mẹ chúng bỏ nhau. Nhiều cảnh còn bồng bế trên tay, mẹ bỏ về quê phía đất bạn Lào, trai bản đành chịu "gà trống nuôi con". Chúng biết tìm mẹ ở đâu khi đất Việt đã khó huống gì sang mãi đất Lào.
![]() |
| Bà Oi với các cháu ngoại có bố là người Lào. |
Chúng tôi hỏi về những người đã chia tay cái bản Chênh Vênh này để trở về phía Lào, họ có làm thủ tục ly hôn không. Những người ở lại bảo rằng người ta không muốn chung sống nữa thì đi thôi, thủ tục giấy tờ gì cơ chứ. Đơn giản chỉ trả lại những sính lễ hay nói một lời rồi ra đi thôi. Còn những đứa trẻ nếu muốn thì ở lại gia đình phía Việt hay sang phía Lào theo cha mẹ chúng. Nhưng tất cả những đứa trẻ được sinh ra ở cái bản Chênh Vênh này hay ở các bản khác đều mang quốc tịch Việt Nam, nếu muốn sang ở hẳn phía đó thì phải nhập tịch, muôn thứ rắc rối trên đời. Mà bà con vùng rẻo cao này cái bảng chữ cái còn chưa tường tận huống hồ đơn trương thủ tục.
Anh Sơn Hui, là người Lào làm rể ở Chênh Vênh đã được nhiều năm kể rằng, nếu gia đình hòa thuận thì con cái được lo lắng chu tất. Nhưng một khi đã xảy ra chuyện ly hôn, bỏ chồng, bỏ vợ thì tội nghiệp cho lũ nhỏ. Chúng ngây thơ có biết đâu rằng cha mẹ nó hai người hai nước và chúng mang tiếng là "con lai". Vậy nên, việc sống theo cha hay theo mẹ là một điều đáng phải suy nghĩ lắm. Rồi anh kể về câu chuyện những đứa trẻ rời mẹ khi còn chưa đủ tháng đủ ngày khóc trong bản làng, mà mẹ của chúng không chịu nổi cảnh cơ cực đã trở về lại bản của mình phía Lào.
Rời Chênh Vênh khi trời đã về chiều. Sương rừng và khí núi từ đèo Sa Mù phả xuống bao trùm cả bản. Từng đốm lửa được nhen nhóm để chuẩn bị cho lễ cưới, vì ngày mai sẽ có một người "ngoại quốc" nữa về làm dâu. Từng tốp thanh niên ca hát nhảy múa, trong khi có tiếng khóc của những đứa trẻ "con lai trên giấy tờ" lịm đi vì khát sữa.
Bùi Đức Tú
Từ khóa » Xóm Lao
-
Hotels Xóm Lao - Hotelandplace
-
Xóm Lao động - Báo Tuổi Trẻ
-
Xóm Lao động Nghèo - Báo Tuổi Trẻ
-
Xóm Lao động Nghèo - Tin Tức Cập Nhật Mới Nhất Tại | Kết Quả ...
-
Xóm Cù Lao, Bến Tre, Vietnam On Instagram • Photos And Videos
-
Lugares Que Ver Xóm Lao
-
Xóm Lao động Di Cư Những Ngày 'ngồi Yên Một Chỗ' - Trang Chủ
-
Quyết định 103/1999/QĐ-UB Tổ Chức Xóm Thôn Khối Bản Quyền Hạn ...
-
Làm Sao để đến Xóm La, Đại Mỗ - Đại Lộ Thăng Long Bằng Xe Buýt?
-
Băn Khoăn Về Chế độ, Chính Sách Cho Cán Bộ Thôn, Xóm, Bản Sau ...
-
Tết ở Một Xóm Lao động Ngoại Thành Sài Gòn | Thời Sự
-
How To Get To Xóm Dốc - Mã Lão In Chàng Sơn By Bus? - Moovit
-
Xóm Lao - Posti


