"Xóm Mồ Côi" ở Hà Nam - Công An Nhân Dân

Mang tiếng là sống trên sông, nhưng bà Phạm Thị Hoa, 74 tuổi, chưa bao giờ đi kiếm cá. Bà ở trên sông, bởi đơn giản là vì không có đất nên kiếm một chiếc thuyền neo đậu. Bà Hoa quê ở xã Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nghèo thì không được ốm

Chồng chết cách đây 40 năm, một mình góa bụa nuôi con, mảnh ruộng cằn cỗi không đủ ăn, bà dạt ra Phủ Lý. Lang thang vạ vật bao nhiêu lâu, vẫn không có chốn trú thân, bà theo những người cùng cảnh tha hương cầu thực như mình, kiếm một chiếc thuyền con tìm chỗ trú thân trên sông.

Ban đầu, bà và chừng 5 chiếc thuyền nữa cũng mon men đến xóm chài Lê Lợi, xã Phù Vân, thị xã Phủ Lý, hy vọng được bầu bạn với những người dân nghèo bản xứ. Nhưng rồi cái xóm nhỏ đó vì quá nghèo nên cũng không thể dung thứ được họ.

Người ta xua đuổi vì sợ bị cướp mất miếng ăn. Những người khác lại lấy lý do là dân nhập cư bất hợp pháp thì không thể quản lý được. Suốt hàng năm trời, cứ thấy chỗ nào có thuyền quy tụ là bà Hoa cùng với những người đồng cảnh của mình tìm đến.

Xóm "mồ côi" ở thị xã Phủ Lý.

Đuổi chỗ này, dạt chỗ khác, lênh đênh mãi, cuối cùng đành phải dạt sang nhánh sông Châu Giang nương náu. Ở đó, không có làng xóm, họ có vẻ được yên ổn vì không bị ai ngó ngàng tới nữa.

Những chiếc thuyền quy tụ lại thành một "xóm mồ côi", không thuộc địa bàn phường, xã nào hết, sống côi cút dọc theo QL1A, ngay ngoài rìa thị xã, dưới chân dòng nước thải từ trong chợ Phủ Lý tuôn ra...

Chung nhau một cái nghèo và thân phận cầu bơ cầu bất, các gia đình trong xóm mồ côi này đang chịu đựng một cuộc sống 3 không: không hộ khẩu, không điện, không nước. Không có hộ khẩu, không người quản lý đỡ bị đuổi; không có điện cũng chẳng sao, còn không có nước thì múc nước sông lên đánh phèn mà ăn.

Bà Hoa năm nay đã 74 tuổi. Mái tóc rối bị thời gian nhuốm bạc đến tận ngọn. Nước da đồi mồi cháy nắng vừa đen vừa đỏ. Cũng may ông trời thương nên đã 74 tuổi, bà Hoa vẫn còn men theo bờ đá mà leo lên bờ hằng ngày để đi bán rau muống.

"Cũng nhờ trời cho mình ít bệnh tật. Hằng năm thi thoảng cũng bị cảm đấy, nhưng nằm mấy ngày rồi thì cũng phải bò dậy mà đi kiếm ăn. Tiền đâu mà thuốc thang, cứ dậy đi lại thì rồi cũng khỏe. Người nghèo thì làm gì dám ốm? Ốm mà chết à?", bà Hoa chua chát nói. Đó là tình cảnh chung của các gia đình trong "xóm mồ côi".

Đánh cá thì không có, bán rau muống thì không đủ tiền đong gạo, họ đành bán máu để kiếm sống. Gia đình bà Hoa có hai mẹ con. Bà Hoa 74 tuổi và anh con trai tên Thọ 40 tuổi. Trước đây, bà Hoa cũng đi bán máu nhưng 4 năm trở lại đây, bà không được bán nữa vì đã quá tuổi. Giờ chỉ có anh con trai đi thay.

Hằng ngày, bà Hoa hái rau muống đi bán, vào phố nhặt rác hoặc xin ăn. Anh Thọ trước đây đã xây dựng gia đình với một cô gái ở quê. Nhưng rồi không chịu được cái nghèo, cô vợ đã bỏ đi. Từ ngày đó, anh ra Phủ Lý sống cùng với mẹ trên thuyền.

Nhưng vì ngày xưa, do bốc vác nặng quá, anh bị bệnh sa ruột. Giờ thì việc nặng anh Thọ không làm được nữa nên hai mẹ con sống nhờ vào tiền bán rau muống, vào những gì mà bà Hoa xin được trong ngày và vào số tiền bán máu ít ỏi hai tháng một lần của anh.

Trước đây, được bán máu ở Phủ Lý thì còn đỡ, giờ anh phải lên tận Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Mỗi lần bán máu được 140.000 đồng, trừ chi phí xe cộ đi lại, còn trên dưới một trăm nghìn, sau hai tháng cũng hết ngoẳm đi, đừng có mơ đến việc tích cóp...

Bà Hoa kể: Sáng nay, bà hái được 20 bó rau muống, đem vào chợ bán được 7.500 đồng, mua gạo hết 5 nghìn đồng, còn 2.500 đồng thì mua một mớ cá nhỏ nấu lên ăn buổi tối. Việc hôm nay, bà mua cá là "sự kiện", vì anh Thọ bị cảm, chứ bình thường, 2 mẹ con cứ ăn rau muống chấm muối cũng là đủ.

Bà Hoa đã dành tiền bán máu của con để mua hai con chó con về nuôi, hy vọng cuối năm nó lớn, bà sẽ bán lấy tiền để cho anh Thọ tàu xe về quê, đi xin xỏ, vay mượn bà con trong đó được đồng nào hay đồng đó, để góp vào cho anh Thọ đi mổ ruột. Vậy nên bà giữ hai con chó như giữ ấn.

Đến bữa, bà chỉ dám ăn một bát cơm, còn lại thì cố mà nhồi rau vào cho no dạ, vì còn để dành cơm phần chó cho nó nhanh lớn. Đi đâu một lúc bà cũng nhấp nhổm đi về vì sợ mấy thằng nghiện nó xuống bắt mất chó... Bà không bao giờ mua thịt.

Sống lâu thành quen, cứ thi thoảng, trong phố có cỗ bàn gì, người ta lại cho bà một ít thức ăn. Nhưng mùa hè này nóng, ít đám đình lắm, nên cả tháng nay, bà chưa được ăn một miếng thịt nào...

Cũng nghèo như mẹ con bà Hoa, vợ chồng anh Thành, gia đình ông Trung Liệu, gia đình anh Ngọc, anh Long... của "xóm mồ côi" cũng thay phiên nhau đi bán máu cả nhà. "Thương nhất là nhà ông Trung Liệu. Ngày nào cũng đi vào phố xin ăn. Tiền bán máu chỉ đủ để trả lãi. Gần chết rồi mà còn ôm một cục nợ khổng lồ trên đầu...", bà Hoa chép miệng kể.

"Cục nợ khổng lồ" mà bà Hoa nói đến đây là mấy triệu đồng mà vợ chồng ông Trung Liệu vay mượn từ ngày xửa ngày xưa dồn lại. Nhà đông con, không đủ ăn, họ phải vay mượn, để rồi "lãi mẹ đẻ lãi con", không bao giờ trả được. Giờ đây, ông Trung Liệu đã 70 tuổi, các con cũng đã lớn nhưng suốt đời "giật gấu vá vai" nên món nợ vẫn tiếp tục sinh lãi...

Khát vọng lên bờ

"Tôi chỉ có ước mơ lớn nhất là được lên bờ. Vì nếu sống như thế này, vài năm nữa, khi chân yếu, tôi không thể trèo bờ đá này để lên bờ kiếm ăn nữa. Hơn nữa, nếu cứ mãi thế này, nói dại, khi chết đi, thì cũng chẳng biết sẽ về đâu…", chúng tôi thắt lòng khi nghe bà Hoa ao ước.

Câu nói của bà nhắc chúng tôi nhớ tới chuyện những người dân xóm chài khi chết không có đất chôn mà một bộ phim Việt Nam đã phản ánh. Thương nhất là hình ảnh những giọt nước mắt xúc động của bà Hoa khi chúng tôi biếu bà 100 nghìn đồng. "Tôi sẽ dùng số tiền này để mua gạo. Vậy là mấy ngày tới đây, dù trời mưa, mẹ con tôi và mấy con chó sẽ không phải nhịn ăn nữa...".

Khát vọng lên bờ của bà Hoa và những dân "xóm mồ côi" là chính đáng. Nhưng, có mảnh đất nào để cho họ ở và liệu đến bao giờ?

Từ khóa » Xóm Mồ Côi