Xuyên đến Nữ Tôn Quốc - CHƯƠNG 33: TRẦN VÂN SƯƠNG - Wattpad
Có thể bạn quan tâm
- Khám phá
- Khám phá
- Romance
- Fanfiction
- LGBTQ+
- Wattpad Originals
- Werewolf
- New Adult
- Fantasy
- Short Story
- Teen Fiction
- Historical Fiction
- Paranormal
- Editor's Picks
- Humor
- Horror
- Contemporary Lit
- Diverse Lit
- Mystery
- Thriller
- Science Fiction
- The Wattys
- Adventure
- Non-Fiction
- Poetry
- Wattpad Chọn
- Reading Radar
- Glass Slipper Era✨
- Rivals & Endzones 🏆🔥
- WEBTOON Productions ⭐
- Wattpad Contests
- Premium tuyển chọn
- Cộng đồng
- Giải thưởng Wattys
- Community Happenings
- Đại sứ Wattpad
- Viết
-
Viết một truyện mới
- Truyện của Tôi
- Cuộc Thi Viết
-
Xuyên đến nữ tôn quốc
bởi Lanh_thieuXuyên đến nữ tôn quốc
Bảng mục lục- CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA
- CHƯƠNG 2: NÀNG THAY ĐỔI
- CHƯƠNG 3: RA RUỘNG
- CHƯƠNG 4: BỮA CƠM ĐẦU TIÊN KHI XUYÊN QUA
- CHƯƠNG 5: BẮT CÁ
- CHƯƠNG 6: BẮT CÁ 2
- CHƯƠNG 7: NHÀ CÓ THÊM NGƯỜI
- CHƯƠNG 8: VÀO BẾP
- CHƯƠNG 9: XEM BỆNH
- CHƯƠNG 10: CHÁO CÁ
- CHƯƠNG 11: CUỘC TRÒ CHUYỆN LÚC ĐÊM
- CHƯƠNG 12: ĐI CHỢ 1
- CHƯƠNG 13: ĐI CHỢ 2
- CHƯƠNG 14: CÁI NÀY THỰC SỰ ĂN ĐƯỢC?
- CHƯƠNG 15: GẶP NGƯỜI QUEN CŨ
- CHƯƠNG 16: CHUYỆN VÀO BẾP
- CHƯƠNG 17: THÊM MÓN ĂN
- CHƯƠNG 18: NHÀ MÌNH CÒN CÓ NÚI?
- CHƯƠNG 19: CÔ KHÔNG PHẢI CHỊ TÔI.
- CHƯƠNG 20: BỮA CƠM TỐI ẢM ĐẠM
- CHƯƠNG 21: VÀO RỪNG.
- CHƯƠNG 22: MỸ NAM TRONG RỪNG VẮNG, KHÔNG LẼ LÀ YÊU QUÁI?
- CHƯƠNG 23: MỘT MỐI NHÂN DUYÊN.
- CHƯƠNG 24: XUỐNG NÚI
- CHƯƠNG 25: BỮA CƠM NHÀ CÓ KHÁCH
- CHƯƠNG 26: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TƯ
- CHƯƠNG 28: MUỐI MĂNG
- CHƯƠNG 27: MỘT BUỔI SÁNG
- CHƯƠNG 29: Ý TƯỞNG LÀM GIÀU
- CHƯƠNG 30: BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN
- CHƯƠNG 31: LƯƠNG THỰC MỚI
- CHƯƠNG 32: BÁN MĂNG
- CHƯƠNG 33: TRẦN VÂN SƯƠNG
- CHƯƠNG 34: MUA VẢI
- CHƯƠNG 36: PHƯƠNG PHÁP NUÔI GÀ CON KỲ LẠ
- CHƯƠNG 35: MUA GÀ
- CHƯƠNG 37: CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU
- CHƯƠNG 38: CHUYỆN SINH HOẠT PHÍ
- CHƯƠNG 39: SẮN MỲ
- CHƯƠNG 40: CHUYỆN LỄ GIÁO
- CHƯƠNG 41: BỮA CƠM VỚI SẮN MÌ
- CHƯƠNG 42: BUÔN BÁN NHỎ
- CHƯƠNG 43: CHỢ QUÊ
- CHƯƠNG 44: QUÁN BÁNH
- CHƯƠNG 45: MĂNG CHUA
- CHƯƠNG 46: TỶ ĐỆ CÙNG VÀO BẾP.
- CHƯƠNG 47: MỘT CÁI CỐC ĐẦU
- CHƯƠNG 48: LÊN TRẤN
- CHƯƠNG 49: TA CŨNG KHÔNG PHẢI THƯƠNG NHÂN
- CHƯƠNG 50: LẠI MÓN CHÁO MỚI
- CHƯƠNG 51: RỐT CUỘC CŨNG CÓ NHÀ KHO
- CHƯƠNG 52: BIẾN CHUYỂN
- CHƯƠNG 53: BỮA TIỆC THỊNH SOẠN
- CHƯƠNG 54: TẠI SAO?
- CHƯƠNG 55: TẶNG QUÀ
- CHƯƠNG 56: THẬT ĐÚNG LÚC
- CHƯƠNG 57: MỐI LÀM ĂN LỚN.
- CHƯƠNG 58: TA KHÔNG PHẢI CÁI GÌ CŨNG BÁN
- CHƯƠNG 59: KHÁCH KHÔNG MỜI
- CHƯƠNG 60: ĐÁNH NGƯỜI 1
- CHƯƠNG 61: ĐÁNH NGƯỜI 2
- CHƯƠNG 62: CƠN MƯA MÙA HẠ
- CHƯƠNG 63: MUỐN!
- CHƯƠNG 64: TRÁI CẤM
- CHƯƠNG 65: QUYẾT ĐỊNH
- CHƯƠNG 66: GÓP Ý
- CHƯƠNG 67: TÍNH TOÁN
- CHƯƠNG 68: TRÙ BỊ
- CHƯƠNG 69 : BÁN NẤM
- CHƯƠNG 70: HÀ PHỦ
- CHƯƠNG 71: ĂN TIỆC
- CHƯƠNG 72 : DẠO CHỢ
- CHƯƠNG 73 : CHUYỆN BÁT QUÁI
- CHƯƠNG 74 : BỮA TỐI
- CHƯƠNG 75: NÓI CHUYỆN
- CHƯƠNG 76 : LÊN NÚI
- CHƯƠNG 77 : RỜI ĐI
- chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- chương 83
- THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến nữ tôn quốc
General FictionMột cơn sốt làm Hiểu Linh xuyên tới một thời đại giống ở đất nước cô về phong tục, cuộc sống, duy nhất chỉ khác nơi này nữ chủ ngoại nam chủ nội. nam nhân sinh con. cô tới nơi này đã có sẵn một gia đình để cho cô...
#nuton #xuyên
- Post to Your Profile
- Share via Email
-
Báo Cáo Truyện
- Post to Your Profile
- Share via Email
- Report Story
Trong khi chờ đợi Hà gia chủ tới, Hiểu Linh quyết định đi ra phía cửa hàng tìm hiểu một chút văn hóa ẩm thực nơi này. Phúc Lạc lâu là một nhà hàng thuộc loại trung bình của trấn Tây Giai. Nhờ đó các món ăn ở đây có thể phần nào lột tả được đồ ăn được mọi tầng lớp dân cư ưa thích.Tiến ra cửa hàng chính, phần lớn bàn ăn đã trống. Nhà hàng này có 2 tầng: tầng 1 bán hàng cho tầng lớp dân cư phổ biến ở trấn Tây Giai, tầng 2 bao gồm mấy nhã gian để dành cho người giàu có. Hiểu Linh cũng chỉ nhìn ở phía dưới một chút mà không có ý định đi lên lầu 2 xem xét.Điều khiến cô hài lòng nhất ở quán đó chính là sự sạch sẽ và thái độ nhanh nhẹn, có lễ của tiểu nhị khi tiếp đón, dọn đồ ăn và khi dọn bàn ăn. Trên bàn ăn cũng không có gì nhiều ngoài một ống đũa và mấy cái chén nhỏ.Ở gần cửa quán, có một cái biển rất to. Mới nhìn qua cô cũng đoán được đó là thực đơn của quán. Đáng tiếc, loại chữ này cô không hề nhận thức. Ài... cô là một kẻ mù chữ a.Nhưng điều đó không khỏi làm Hiểu Linh tán thưởng Trần Vân Sương về khả năng nhìn nhận và kinh doanh của hắn. Đặt địa vị như cô là một người khách lạ lần đầu bước vào quán. Tâm lý sẽ là không biết ăn gì và giá cả không biết có đắt không. Khi vừa nhìn thấy tấm biển có đề giá cũng gần như an tâm hơn. Người không biết chữ thì đành phải hỏi tiểu nhị vậy.Nhìn thấy người tiểu nhị khi nãy đón tiếp cô đã rảnh tay, cô liền qua hỏi:- Vị cô nương này, làm phiền cô một chút được không? Cô nương có thể cho ta biết danh sách món ăn kia viết những gì không?Người tiểu nhị nở một nụ cười chuyên nghiệp trả lời:- Rất sẵn lòng thưa quý khách. Trên bảng kia có 3 phần chính: phần cao nhất và nổi bật nhất là để thể hiện món ăn mới của tiệm. Khi nào có món ăn mới ra mắt, tên của nó sẽ được đề lên biển và ngày sẽ ra mắt món ăn đó. Phần thứ 2 là phần món ăn sáng. Phúc lạc lâu có phục vụ những món ăn sáng gồm: bún, cháo, bánh bao chạy mặn, bánh rán, bánh trưng nhỏ, bánh gối... Còn phần còn lại là thể hiện món ăn bữa chính gồm: cơm, canh tùy bữa, thịt xào rau các loại, các món gà, lợn, cá. Đó là các món nếu gọi sẽ rất nhanh có được. Còn lại nếu quý khách muốn gọi các món khác, sẽ phải chờ đợi lâu hơn một chút.Hiểu Linh hơi nhướn mày. Cách nói chuyện này, cách phân món ăn này làm cô có chút liên tưởng tới hiện đại. Không lẽ Trần Vân Sương là một người xuyên việt như cô?- Ồ. Cách giới thiệu món ăn và cả cách sắp xếp món ăn như vậy ta nghe thực mới lạ. Cái này là do chưởng quầy phân phó xuống cho các vị sao?Vị tiểu nhị cười cười:- Đây là bài tập huấn đầu tiên khi chúng ta được nhận vào làm việc ở đây phải thuộc. Ta cũng không rõ là do ai đặt ra nữa, quý khách thông cảm.Hiểu Linh cười cười:- Đa tạ.Hiểu Linh quay trở về phòng chờ phía sau. Tiểu Đông và Tiểu Nhã có phần bất an khi cô đi mất, vừa nhìn thấy cô thì không khỏi thở phào một tiếng. Hiểu Linh cười cười, đi tới chỗ họ, ngồi xuống chờ đợi.Rất nhanh, cô liền nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn, vội vã hướng về phía này. Ngước nhìn ra cửa, một nam nhân với mái tóc được vấn cao, bộ trang phục màu xanh thiên thanh nền nã bước vào. Gương mặt không giấu được vẻ mặt vui mừng xen lẫn chút lo lắng. Nhưng khi vừa đi vào, đảo mắt một chút, không thấy bóng dáng người hắn muốn tìm kiếm, ánh mắt Trần Vân Sương liền thu liễm lại.Hiểu Linh cũng không có thói quen quan sát ai quá lâu. Cô đánh mắt sang hỏi Tiểu Nhã. Hắn gật đầu xác nhận với cô đó chính là người cần tìm. Hiểu Linh đứng dậy, hơi nghiêng người chào hỏi:- Đây chính là Hà gia chủ đi. Hân hạnh được gặp mặt. Tại hạ tên Phạm Hiểu Linh. Là có người gửi lời nhờ ta đế tìm Hà gia chủ.Trần Vân Sương làm động tác mời ngồi, cử chỉ tao nhã, lịch sự, đáp:- Xin chào Phạm cô nương. Không biết ta có thể giúp được gì cho cô nương đây.Hiểu Linh nhếch miệng, mỉm cười:- Ta muốn nhờ ngài xem xét dùm ta người này một chút mà thôi.Vừa nói, Hiểu Linh vừa đẩy Tiểu Nhã đi ra một chút:- Để cho Hà gia chủ nhìn một chút đi.Tiểu Nhã nhẹ giọng đáp:- Dạ, tỷ tỷ.Vừa nhìn thấy Tiểu Nhã, ánh mắt Trần Vân Sương dịu xuống. Đứa trẻ này hắn biết. Đó là tùy thị luôn luôn đi theo Minh nhi, vô cùng trung thành, cũng là người mà thúc phụ nói sẽ đi cùng đệ ấy. Vậy chắc chắn người nữ nhân kia không phải đến để thăm dò hắn rồi. Vân Sương mỉm cười, xoa đầu Tiểu Nhã:- Hảo hài tử. Đại ca ngươi vẫn khỏe chứ?Tiểu Nhã là một đứa trẻ thông minh, vừa nghe đã lập tức hiểu Vân Sương tính nói ai:- Tạ Hà gia chủ. Đại ca ta hôm trước đi đường, bị chặc chân, hiện không có phương tiện đến bái phỏng ngài.Vân Sương ánh mắt có chút lo lắng:- Là vậy sao? Vết thương có nặng lắm hay không? Đợt này nhà ta có chút bận tiếp khách từ thành vào, nên cũng không có phương tiện tới thăm đại ca ngươi được. Một lát, cho ta gửi chút thuốc men thay lời thăm hỏi tới đại ca ngươi.Tiểu Nhã ánh mắt có chút dại đi, quay qua nhìn Hiểu Linh:- Cái này.Tình hình này vốn Hiểu Linh đã dự liệu trước. Một công tử gia nhà phú thương bỏ trốn, tất nhiên sẽ bị bí mật truy lùng đưa về. Nơi này hẳn cũng có người của Lưu gia trong thành cài đến theo dõi. Hoặc cũng khó tránh những người vì chút lợi lộc mà hé lộ đi ra tin tức. Hiểu Linh mỉm cười:- Chuyện thăm hỏi thì để sau cũng không vấn đề. Dù sao, cứ 3 ngày một lần ta sẽ lên trấn bán rau củ. Khi đó sẽ tiện thông tri cho Hà gia chủ. Khi nào ngài rảnh, có thể đón huynh muội bọn họ qua ở mấy ngày chơi. Còn lại ở chỗ ta cũng vô phương.Ánh mắt Vân Sương lộ ra cảm kích. Minh nhi gặp được người tốt, lại thông minh như vậy giúp đỡ, quả nhiên là có ông trời phù hộ. Người nông phụ này, tuyệt đối không bình thường như vậy. Hắn thực tò mò về người này. Hắn rút hà bao bên người ra, đặt lên bàn đẩy về phía Hiểu Linh:- Phạm cô nương. Đây coi như tiền đặt cọc mua nông sản của Phúc Lạc lâu cho cô nương. Toàn bộ rau củ của nhà cô nương, bổn tiệm thu mua hết. Nông sản của cô trồng, ta thực sự rất vừa lòng. Trong đó có 50 lượng, là tiền ta đưa để thăm hỏi đại ca của đứa nhỏ này. Mong cô nương cầm hộ.Hiểu Linh khuôn mặt vẫn giữ ý cười, đổ hà bao ra xem số tiền trong đó. Cô đẩy riêng 50 lượng sang một bên. Số còn lại phải tới cả trăm lượng. Cô chỉ nhặt lấy một thỏi chừng 10 lượng, rồi đổ toàn bộ lại vào hà bao, đẩy về phía Vân Sương.- Số 50 lượng kia, khi trở về ta sẽ đưa lại cho huynh ấy. Còn ta chỉ lấy 10 lượng đặt cọc là quá nhiều rồi. Đáng lý ra, ta nên biết xấu hổ mà không nhận đặt cọc, bởi số rau củ chúng ta đưa cho quý lâu quá nhỏ bé, không biết đến bao giờ mới trừ hết số tiền này. Nhưng bản thân ta đang có một kế hoạch cần có tiền vốn. Nên đành mặt dày lấy 10 lượng bạc. Số còn lại, ta gửi lại Hà gia chủ. Còn lại, ta cam đoan có bất cứ đồ thực phẩm nào, sẽ đưa đến Phúc Lạc lâu đầu tiên. Trời đã muộn, chúng ta còn có chút việc, đành cáo từ Hà gia chủ trước vậy.Vân Sương thầm than trong lòng. Người này không đơn giản a. Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, không thấy tiền mà tham. Người này sớm muộn sẽ nổi phong vân. Hắn đứng dậy tiễn khách:- Phạm cô nương còn bận việc, ta cũng không tiện giữ. Cô nương đi thong thả.- Đa tạ Hà gia chủ đã tiếp đón.Hiểu Linh khẽ cúi người chào rồi đi ra ngoài.
Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ Đăng nhậpĐăng ký Từ khóa » Tiểu Cô Nương Là Một Kẻ Báo Thù
-
More Content - Facebook
-
183: Kẻ Báo Thù (1) - Cổng Light Novel
-
Tiểu Cô Nương Xinh Đẹp Sao Lại Trốn Rồi A ! - NovelToon
-
P3 - 5 Novel Manhwa New SO Cute - Siêu Dễ Thương - Pinterest
-
TopList #Tag: Tiểu Cô Nương Là Một Kẻ Báo Thù
-
T Tìm Truyện Này Ai Biết Tên Khum ạ - Forum LKDTT
-
Cực Phẩm Phế Vật Tiểu Thư - NetTruyen
-
Tiểu Thư Là Kẻ Bám đuôi - Mi2MANGA
-
14 Bộ Truyện Tranh Trọng Sinh Báo Thù đáng Xem Nhất - POPS Blog
-
TOP 40 Bộ Manhwa Chủ đề Trọng Sinh Hay Nhất Hiện Nay - Ohay TV
-
PHIM CỰC HAY 2021 | Kẻ Báo Thù – Tập 15 | Phim Hành Động Võ ...
-
Cướp Tân Lang - Chương 06-----08 (Hết) | SSTruyen
-
23. Bàn ăn Là Tốt Nhất Giao Hữu Ngôi Cao - Wattpad