Yêu Mấy, Cứ Lặng Im Rồi Cũng Nhạt Nhòa… - Tâm Sự - Việt Giải Trí

Khoảng cách giữa hai người yêu nhau không phải tính bằng sự xa cách bằng khoảng cách địa lý, không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục khác, cũng không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương khác mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Thương yêu mấy cứ lặng im rồi sẽ nhạt nhòa…

Khoảng cách giữa hai người yêu nhau không phải tính bằng sự xa cách bằng khoảng cách địa lý, không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục khác, cũng không phải khoảng cách từ đại dương này đến đại dương khác mà là khoảng cách giữa hai trái tim. Thương yêu mây cứ lặng im rồi sẽ nhạt nhòa.

Anh, người con trai đã lôi em ra khỏi những nỗi buồn của quá khứ. Anh cho em biết được thế nào là một tình yêu thực sự, một tình yêu từ hai phía. Anh cho em những ngày tháng hạnh phúc của thời sinh viên. Em vẫn rất nhớ những kỉ niệm của hai ta. Nhớ những lần anh qua gặp em mà không báo trước để em bất ngờ.

Nhớ những ngày chúng ta cùng nhau đi quanh những con đường Hà Nội rực rỡ ánh đèn. Nhớ những cuộc trò chuyện qua điện thoại dường như không bao giờ ngưng. Nhớ cả những lần không thể gặp nhau chỉ biết nhắn tin an ủi rằng ” nhớ hâm thế “. Còn nhiều nhiều lắm.

Yêu mấy, cứ lặng im rồi cũng nhạt nhòa... - Hình 1

6 tháng yêu nhau quá nhiều kỉ niệm vui có, buồn có, giận hờn có. Nhưng chẳng bảo giờ giận dỗi được lâu cả. 6 tháng đó vì ở xa nên chẳng mấy khi chúng ta gặp được nhau. Đó là thời gian mà em mong nhanh đến cuối tuần nhất, để được gặp anh, để được anh đưa đi chơi. Em biết và em cũng cảm nhận được anh đã cố gắng thế nào để hai đứa có thể gặp nhau.

Video đang HOT

Anh cứ bảo giác quan của em nhạy. Mà có khi nhạy thật anh nhỉ. Vì vậy mà em cảm nhận rằng càng ngày giữa chúng ta càng có một khoảng cách vô hình. Những cuộc nói chuyện không còn kéo dài nữa. Những lời hỏi han cũng ít dần. Những lần anh im lặng hay đột nhiên không liên lạc với em làm em hiểu ra rằng thực sự đang có gì đó ngăn cách giữa hai chúng ta.

Em ngốc thật đấy nhưng không ngốc đến nỗi không biết anh giờ đã khác. Em yêu anh nhưng em không thể đủ sự can đảm để có thể chờ đợi một thứ tình cảm đã thay đổi. Em không thể cố chấp tiếp tục gìn giữ thứ tình cảm vô định mà em biết rằng em sẽ chẳng thể nào níu. Em mệt rồi. Thương yêu mấy cứ lặng im rồi sẽ nhạt nhòa thôi anh ạ.

Anh à cho dù sau này anh có yêu ai thì đừng bao giờ im lặng với cô ấy. Đừng bao giờ bỗng nhiên mất tích trước mặt cô ấy. Đừng để cô ấy phải suy nghĩ, phải lo lắng nhiều. Nếu không một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ không đủ can đảm để ở bên anh nữa, cũng em vậy. Anh nhớ nhé

Theo Guu

Tuổi xuân đi vay

Tuổi xuân bỏ hoang giữa muôn vàn ngã rẽ.Vui cũng sống,không vui cũng sống.....đến một lúc nào đó ta sẽ tìm thấy lí do để yêu cuộc đời,dù là rất khó khăn.Nhưng hãy cứ tin và bấu víu vào nó để tiếp tục thở....

Có một ngày......

Tôi tự thấy tuổi trẻ của mình thật hoài phí....

Dành hết tâm trí vào một người,nước mắt cũng vì người đó mà rơi.Trái tim rõ ràng là của mình nhưng lại đập loạn xạ vì người khác.Đôi lúc muốn rời bỏ cuộc đời mà đi,cứ thế không một lời từ biệt với suy nghĩ ấu trĩ rằng sẽ có một người lật tung thế giới để tìm mình hay ít nhất vì mình mà khóc.Nhưng thật ra chỉ mình tôi ngốc,cứ chìm đắm trong thứ ảo mộng không có thực. Cứ yêu điên dại,yêu mà đến cuối cùng mình là người khóc nhiều nhất,....

Tuổi trẻ là ngông cuồng,tự mãn.Thật xấu xa.Đơn độc và cô độc,cố chấp yêu thương một người không hề yêu mình.....

Tuổi xuân đi vay - Hình 1

Có những lúc tẻ nhạt đến đáng sợ, mỗi sáng bắt đầu với ý nghĩ "mình còn thở" và giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt.Vẫn vạt nắng rọi xuống bên mình mỗi sáng,rực rỡ,nhạt nhòa....

Là ý muốn nắm tay người đó chạy qua hàng ngàn giọt nắng giữa một chiều mùa hạ hanh hao,muốn bỏ lại sau lưng hàng vạn nỗi ưu phiền đau đáu không dứt....

Tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày nhợp nhoạp trong vũng bùn kí ước.Bấu víu vào những nghi hoặc,để tồn tại.Là vay từ cuộc đời những đau đớn hối tiếc và trả lại nó bằng nước mắt......Tim đặc quánh nỗi cô đơn mà vẫn cố chấp dành một khoảng lặng cho riêng mình.Thèm khát cảm giác được yêu thương đến vô cùng.

Có những lúc tự hỏi có phải mình quá ươn hèn không?khi cứ mãi chạy trốn cuộc đời?Trong khi ngoài kia,nhưng con người đó đang sống một cách đúng nghĩa,thì ta làm được gì ?ngoài việc tự dày vò bản thân?

Là có những ngày chỉ muốn ngủ nhưng giấc dài,thật dài để quên người,quên chuyện đời....!

Có lúc lại loay hoay với những nỗi niềm riêng mình,đào bới,tìm kiếm một lí do chính đáng nhất để tiếp tục sống....có khi là để từ bỏ tuổi xuân....

Những tuổi trẻ của tôi là quá trình trưởng thành khốc nghiệt và mệt mỏi.Âu chỉ là gom nhặt đủ nỗi buồn của nhân loại rồi giấu chặt riêng mình...để một ngày có đủ lí do để hận,để ghét cuộc đời này........Những ngày tháng đó gói gọn trong hai chữ " chông chênh"....

"Tuổi xuân chỉ là đi vay,nhưng khoan hay trả khi chưa được gọi tên"

Theo iBlog

Tình cảm vợ chồng đã nhạt nhòa như khách trọ Tình cảm vợ chồng đã nhạt nhòa như khách trọNói ra nhiều người chẳng tin, nhưng gần 10 năm qua vợ chồng tôi giống như hai người khách trọ, sống chung nhà mà chẳng có sự sẻ chia. Tôi và chồng cưới nhau đã được 12 năm, chúng tôi có hai con, một gái đầu và một con trai. Nhìn bề ngoài, tất cả mọi người đến nói vợ chồng tôi hạnh...

Từ khóa » đậm Sâu Rồi Cũng Nhạt Nhòa