Yêu Những Tình Yêu Chậm Rãi - Tiền Phong

Yêu những tình yêu chậm rãi ảnh 1
Ảnh minh họa

Yêu một chàng trai Hồi giáo

Ở riêng, tôi hoàn toàn làm chủ quỹ thời gian của mình. Tôi hay lên bar, pub chơi, là khách quen của không ít quán. Tôi đi pub, đơn thuần chỉ để nhảy nhót, tán chuyện cùng mọi người, hôm nào vui lắm thì 1, 2 giờ sáng về nhà ngủ mà thôi.

Tôi thích đến mấy quán bar mà khách Tây hay lui tới trên phố cổ vì ở đó ít bị “soi”, không khí thân thiện, thoải mái và hay có party.

Trong một lần lên bar chơi party cuối tuần như thế, tôi gặp Tukar. Anh là người Ảrập đang làm việc cho chi nhánh tại Việt Nam của một công ty Ảrập.

Sau vài ba câu xã giao ban đầu, chúng tôi nhanh chóng trò chuyện cởi mở. Anh là một chàng trai thông minh, rất tâm lý và hài hước nên rất nhanh sau đó, sau khoảng 2 tuần hẹn hò, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Yêu thật sự. Và thậm chí đã tính đến chuyện lâu dài.

Thế nhưng, khi tôi dẫn anh về ra mắt gia đình thì bố mẹ tôi nhất quyết phản đối. Chỉ vì anh theo đạo Hồi. Họ sợ rằng với những luật lệ khắt khe trong hôn nhân của người Hồi giáo, tôi sẽ khổ. Dù chúng tôi có thuyết phục thế nào, bố mẹ vẫn không chấp nhận. Thậm chí, mẹ còn cấm tôi tiếp tục gặp Tukar.

Tất nhiên, chúng tôi không từ bỏ, vẫn yêu và lén lút gặp nhau. Nhưng chẳng được bao lâu thì bố tôi phát hiện. Một buổi tối, anh gọi điện cho tôi, khóc và thông báo anh “phải về nước gấp, công ty mẹ bên kia đột ngột muốn anh chuyển công tác về”.

Tôi biết chuyện này có liên quan tới bố tôi. Bởi với chức vụ và quyền lực của mình, chẳng khó khăn để ông có thể khiến anh phải thuyên chuyển công tác khỏi Việt Nam.

Đau khổ và bế tắc, chúng tôi không thể làm gì vì anh còn có trách nhiệm với gia đình, và cũng không đủ mạnh mẽ để vứt bỏ tất cả mà ở lại với tôi.

Tuần cuối cùng anh ở Việt Nam, ngày nào tôi và anh cũng gặp nhau. Công khai. Bố mẹ tôi biết nhưng lờ đi. Chỉ có ngày đầu tiên gặp lại anh là tôi khóc, còn những ngày sau đó tôi luôn cố gắng thật vui vẻ để anh không phải nghĩ nhiều. Và bởi vì chúng tôi cũng muốn chỉ giữ lại trong nhau những gì đẹp đẽ nhất.

Ngày tiễn anh ra sân bay, anh khóc và ôm tôi rất chặt, nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể khóc, không biết vì tâm trạng đang quá nặng nề hay trống rỗng nữa. Để rồi, sau khi anh đã khuất sau cửa phòng cách ly, tôi lại khóc như mưa…

Một tháng sau khi về nước, anh đột ngột gọi tôi trên Skype và thông báo là anh sắp cưới vợ - một cuộc hôn nhân theo sự sắp xếp của gia đình.

Phương Đông và Phương Tây

Khi nhận được tin đó từ Tukar, tôi shock. Tôi đi bar, club với lũ bạn nhiều hơn để không có thời gian mà nghĩ, mà buồn nữa. Nhưng đêm về, sau những cuộc vui không biết ngày mai, tôi lại khóc. Tôi nhớ anh bao nhiêu thì lại giận bố mẹ mình bấy nhiêu.

Và rồi, tôi nhận lời yêu một anh chàng Thụy Điển ngay khi anh ấy tỏ tình, để khỏa lấp nỗi cô đơn và sự trống rỗng của bản thân. Và cả để “trêu tức” bố mẹ tôi nữa… Ngay lần gặp thứ hai, chúng tôi đã có chữ X thứ 3.

Yêu nhau được khoảng hơn 2 tháng, tôi chính thức trở thành tiếp viên hàng không của một hãng hàng không nội địa nên cũng bắt đầu hay phải đi xa.

Lần đó, trước ngày tôi bay vào Sài Gòn, tôi cùng anh đi siêu thị để sắm sửa thêm một ít đồ dùng mang theo, thực phẩm cho anh và có mua cả một hộp Durex. Nhưng vì bất cẩn mà tối hôm ấy, chiếc condom bị rách. Khi phát hiện ra, tôi đã bay với tâm trạng hồi hộp và lo lắng.

Ngày về, linh cảm có điều bất ổn nên tôi vội vàng kiểm tra ngay hộp Durex kia. Thiếu mất 3 cái. Tôi hỏi anh, thì anh thừa nhận đã dùng nó, và chẳng ngần ngại nói rằng: “Đó chỉ là nhu cầu sinh lý thôi, còn anh chỉ yêu mình em”. Lúc này tôi đã thật sự yêu anh, nhưng không thể chấp nhận cách nghĩ và cách sống như thế, tôi dứt khoát chia tay.

Nhưng rồi, điều tôi lo lắng thành sự thật. Tôi phát hiện mình có thai sau khi chúng tôi chia tay nhau được 3 tuần. Tin tôi đi, dù cho bạn có mạnh mẽ, quyết liệt khi đòi chia tay đến đâu, thì bạn vẫn là phụ nữ và nhất là khi biết mình sắp làm mẹ, bạn sẽ sẵn sàng bỏ qua hết.

Bất ngờ là khi tôi nhắn tin cho anh, anh bảo tôi bỏ cái thai đi vì anh chưa muốn bị ràng buộc vào chuyện gia đình, con cái. Nghe anh thuyết phục, tôi đã định nghe theo, vì thật sự là tôi thấy mình còn quá trẻ và chưa sẵn sàng.

Nhưng cả 4 lần, cứ bước vào cửa phòng phẫu thuật thì tôi lại quay ra. Tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Và rồi, tôi quyết định: sẽ giữ lại cái thai và tự nuôi con một mình.

Bố mẹ tôi khi biết chuyện, dù rất giận, nhưng cũng không hề muốn tôi bỏ đứa trẻ, nên đã chấp nhận. Bố mẹ cùng tôi chờ từng ngày đứa bé chào đời.

Còn anh, 6 tháng sau khi chúng tôi chia tay, anh nhắn tin bảo nhớ tôi rất nhiều và muốn quay lại. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh đã không còn như trước.

Và tôi nghĩ, với điều kiện gia đình mình, với thu nhập của tôi, tôi hoàn toàn có thể tự nuôi con mà không cần đến anh.

Nhưng rồi, mọi người khuyên can tôi phải nghĩ cho tương lai của đứa bé sau này, đừng vì tự ái của mình mà để con mình sau này phải khổ… Nghĩ mãi, tôi đồng ý quay lại.

Nhưng có một vấn đề khác lại nảy sinh. Anh chấp nhận “làm bố” nhưng không muốn làm đám cưới. Vì “chúng ta có thể có con mà đâu cần cưới, và anh cũng không thích cưới vợ. Không phải là không yêu, vẫn yêu nhưng mà không cưới, quan trọng là tình cảm chứ những thủ tục kia đâu thể nói lên điều gì”.

Tôi cố thuyết phục anh nhưng anh không thay đổi chính kiến. Rất nhiều lần chúng tôi đã cãi nhau vì vấn đề này, nhưng vòng vo mãi rồi lại đi vào ngõ cụt.

Tháng 12 này, anh sẽ kết thúc thời hạn làm việc ở Việt Nam. Anh sẽ về nước hay đi sang tiếp một nước nào khác, chính anh cũng chưa biết. Có thể tôi sẽ đi theo anh. Nhưng đám cưới thì vẫn còn để ngỏ...

Tôi nhận ra, một tình yêu đi quá nhanh chỉ có thể đem lại nhiều lắm là một hạnh phúc lỡ cỡ và mong manh. Nếu tôi yêu không vội vã, không yêu để trút giận, không đẩy cả hai chúng tôi vào thế bị động thì hạnh phúc của chúng tôi có thể trọn vẹn hơn.

Nhưng tôi tin là mình vẫn còn cơ hội để hạnh phúc...

Nguyễn Trang Người đẹp Việt Nam

Từ khóa » Chậm Rãi Yêu