2018 - Bí Mật Của Chúng Tôi

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

giận dỗi trẻ con và trận đòn - 1

Tôinằm đây, trong cái tư thế kỳ cục, thân hình tôi vắt qua đầu gối Đan với một cái gối dưới bụng và đôi mông đang rát cháy bỏng của tôi dĩ nhiên là đang nhô cao một cách tội nghiệp. Đan không còn đánh tôi nữa, nhưng anh vẫn giữ tay tôi chặt trong bàn tay như gọng kiềm của anh, tay còn lại đặt trên mông của tôi. Hình như anh đang xoa đôi mông đau rát của tôi. Tôi vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn, bởi tôi biết bàn tay đó có thể bắt đầu quất xuống mông tôi những cái đau điếng bất cứ lúc nào nếu anh muốn. Và tôi cũng biết rất rõ nơi tay đó có khả năng làm đôi mông vốn mịn màng, mát dịu của tôi rực lữa mỗi khi tôi sai phạm. Đôi mông tội nghiệp của tôi hiện cũng đang cháy đó thôi đau và rát đến khổ sở. Đôi mông đau của tôi đang than van, lo sợ, nó không thể chịu thêm nổi sức mạnh và quyền lực của cánh tay đang đặt lên nó. Tôi ước gì có thể chạm nhẹ vào đôi mông để xoa dịu, an ủi nó, để chà xát cơn đau đớn. Nhưng lúc này đây, đó chỉ là mơ ước tôi không thể thực hiện được. Thứ nhất tôi không dám và không muốn làm nó phải nhận thêm đau đớn, Đan sẽ phạt tôi thêm nếu tôi dám cãi anh. Thứ 2 cổ tay tôi đang bị kềm chặt trong tay anh. Tôi hít sâu và thở dài một vài lần để kiềm chế không cho mình khóc. Tôi không muốn bật khóc vào lúc này. Tôi đã khóc rất nhiều, đã gào trong cơn đau khi đôi mông của tôi bị quất không thương tiếc, nhưng tôi không muốn Đan thấy tôi khóc trong lúc này. Tôi muốn giữ lại cho mình một chút ương bướng, một chút rắn rõi, một chút ...tự ái. Liệu có còn chút tự ái nào trong tôi còn xót lại hay không với tình trạng hiện giờ của tôi? Tôi đang nằm vắt qua chân anh, vừa bị đét một trận nên thân cũng chỉ vì....tự ái. Lý do dẫn đến trận đòn này thực sự rất trẻ con, đó không phải là một điều để tự hào. Tất cả là do tính tự ái trẻ con của tôi. Sáng nay, tôi đã hứa với Đan sẽ làm lành với Thùy Vy, cô bạn thân nhất. Nhưng tôi đã không thể thực hiện nổi lời hứa đó với Đan và với bản thân mình. Cái tính bốc đồng tự ái (dù biết là hảo) ngang mây trời của tôi thường gây cho tôi nhất thiệt thòi rắc rối. Lại nhớ về Vy. Tình cảm giữa Vy và tôi rất gắn bó. Chúng tôi từng là 1 cặp bài trùng, cặp hình bóng. Lần đầu gặp Vy lúc ấy chúng tôi lên 3. Năm ấy chúng tôi dọn nhà vào khu xóm nhỏ ấy, Vy là cô bạn hàng xóm vui tươi, lý lắc của tôi thuở ấy. Ngày nhỏ tôi nghịch nhưng lại hay mắc cỡ, chỉ dõi đôi mắt nhìn theo những nhộn nhịp của cuộc vui, mặc cho mẹ tôi luôn miệng nhắc nhở, động viên, tôi vẫn không rời tay bà. Vy đã chạy tới nắm tay tôi dắt vào cuộc chơi rước đèn trung thu của xóm và chúng tôi thân nhau luôn. Kỷ niệm thuở bé nhiều vô kể, những trưa hè trốn ngủ vắt vẻo trên cây ổi nhà Vy để cả 2 điều bị phạt. Những kỳ hè rực nắng nơi phố biển. Những tối thì thầm, khúc khích ríu rít đến khi bị mắng vài chập mới chìm vào giấc ngủ. Những lần 2 đứa đợi cơn mưa ập đến mới đi về, để cùng ướt sũng trong mưa, để được nũng nịu với mẹ trong chiếc khăn khô mềm thơm tho “tụi con bị mắc mưa” và vòi mẹ cho ly trà chanh gừng, mật ong thơm phức. Tình thân của chúng tôi càng được nhân lên với chia sẽ những mộng mơ thuở mới lớn, ngày là những nữ sinh mơ mộng, mãi mê nhìn ngắm những cách sao bay để đến lớp muộn, những buổi trốn lớp học thêm để được lang thang đạp xe dưới những hàng me mùa lá rụng. Những chuyện vụng về rung động thời con gái, với những đề tài về con trai, quần áo, trang sức, vụng về làm đẹp cho nhau trước những buổi đi chơi. Rồi ngày chúng tôi có những chàng trai len vào. Chúng tôi cũng chia sẻ và rúc rích kể những ngây ngô của người yêu cho nhau nghe. Rồi chúng tôi khóc cùng nhau, ăn cùng nhau đến ngất ngây để quên những nổi đau của đổ vỡ đầu đời. Ngày tôi mới quen rồi yêu Đan, Vy mừng cho tình yêu của tôi nhưng cũng ganh với Đan vì mọi thời gian rảnh rỗi của tôi, tôi đều dành cho tình yêu của mình. Nhưng chẵng bao lâu sao Vy cũng có bạn trai. Tiếc là Nhật, bạn Vy, không hợp với Đan nhau nên chúng tôi ít gặp nhau hơn. Rồi Vy lại phải khóc vì chuyện tình yêu. Chúng tôi lại an ủi, cùng khóc cùng cười như những con điên để chia sẽ và làm vui nhau, lại gắn bó với nhau hơn. Ngày cưới tôi Vy làm phụ dâu, nàng nhanh chóng hút hồn chàng phụ rể và sự thân thiết giữa chúng tôi lại được nhân lên. Những bận rộn của đời thường, tính chất khác nhau về công việc không cho chúng tôi gặp nhau thường như chúng tôi mong muốn nhưng mỗi tuần chúng tôi vẫn tranh thủ gặp nhau một vài giờ ở sport school, sau giờ tập để tám cùng nhau những điều cần chia sẽ. Câu chuyện bất hòa giữa tôi và Vy nó cũng buồn cười và trẻ con lắm, tôi đã có những hiểu lầm nho nhỏ với cô bạn thân, tôi đã trách hờn Vy: - thôi Vy đi đi, đừng nói gì hết, My hiểu rồi. Vy có mới quên bạn cũ. và Vy mắng tôi: - My thật vô lý quá đi Rồi tự ái to như cái đình của tôi lại nổi lên, tôi đáp trả - ừa, My thế đó, mình chấm dứt ở đây đi. Dứt lời tôi quay lưng bỏ đi chẳng cho Vy cơ hội giải thích gì. Vậy là chúng tôi giận nhau. Chuyện chúng tôi giận nhau thì nó nhiều vô kể, nhưng ngày xưa chẳng bao giờ chúng tôi giận nhau được lâu hơn một ngày, rồi lại huề, chẳng cần biết đứa nào làm lành, đứa nào có lỗi. Vậy mà lần này đã 3 tháng rồi. Tôi rất nhớ Vy, nhớ những hẹn hò tối thứ 6 sau giờ tập gym. Tôi nhớ Vy và hoảng sợ khi nghĩ đến một ngày chúng tôi trở thành 2 kẻ xa lạ. Tôi biết mình sai, tôi hiểu tình cảm của chúng tôi đáng chân quý thế nào, thế mà..... Hình như người ta càng lớn càng.... ngu dốt và càng cứng đầu dại dột thì phải, chỉ thích tự làm khó bản thân. Một câu xin lỗi, làm hòa sao lại khó mở miệng đến thế. Để cứ ray rứt, khó chịu và để..... để đôi mông phải đau đớn như lúc này. Sáng nay khi hứa với Đan, và cũng tự hứa với bản thân mình, khí thế tôi ngút ngàn lắm, có gì khó đâu, chỉ cần tiến đến nắm lấy tay bạn rồi nói: - Xin lỗi Vy nhé! Thế là xong. Vậy mà lúc nãy sau giờ tập, nhìn thấy Vy bước ra từ phòng tập streetdance mọi ý chí tôi tiêu tan như bọt nước, xin lỗi bạn thân, thật không dễ như tôi từng nghĩ, đã có sức mạnh vô hình nào đó níu kéo tôi lại. Mọi can đảm đột nhiên chìm trong đôi giày của tôi và tôi quay đi thật nhanh như bỏ chạy, tôi không muốn Vy trông thấy tôi. Rồi khoảnh khắc sau đó tôi thấy nổi giận với bản thân mình. Tôi thật sự khônng dám nhìn vào mắt Đan khi anh đến đón. Nhìn vào mắt tôi anh đã hiểu. Chạm vào cái nhìn của anh tôi biết anh đang thất vọng về tôi. Tôi biết mình sẽ bị phạt. Tôi ngồi yên và cầu mong đoạn đường dài ra mãi. Bụng tôi đánh loto khi những hàng cây thân thuộc cứ lướt qua, cái cổng xanh rồi cũng hiện ra trong tầm mắt. Vừa vào đến phòng khách Đan nhắc lại với tôi một lần nữa các về lời hứa của tôi ban sáng. Ánh nhìn của anh như xuyên thấu vào những suy nghĩ của tôi, mắt anh như đốt cháy những âm mưu quanh co, trốn tránh của tôi, tôi cụp mắt không dám nhìn lại anh. Tôi sợ cái nhìn nghiêm khắc và tia sắc lạnh nhìn tôi mỗi khi tôi phạm lỗi. Tôi lại còn sợ hơn tiếng thở dài hắt hiu kèm cái lắc đầu đầy thất vọng của anh. Tôi im lặng chịu đựng, nước mắt đã đong đầy trong mắt. Đan nắm tay kéo tôi lên cầu thang, tôi sợ hãi trì kéo, phản đối: - anh, đừng mà anh.....đừng....em....đau em... Đan giang thẳng tay phát thật mạnh vào mông tôi....anh đang thật sự nổi giận. Anh không nói tiếng nào, nhưng đã cho cánh tay anh làm việc thay lời nói. Tôi biết mình khôn hồn thì đừng làm cơn giận anh bùng lên thêm. Tôi để anh lôi sềnh sệt lên cầu thang như một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Trên lầu, trong phòng ngủ, mọi thứ đã diễn ra rất nhanh chóng, Đan không cho tôi được giải thích, không cho tôi có thời gian chuẩn bị đón nhận hình phạt của mình. Đan lạnh lùng ra lệnh: - Tụt quần ra! - anh....mà em...em... Không cho tôi nói thêm tiếng nào. Anh bảo: - Im. Tụt quần ngay. Tôi hiểu anh đang giận. Không dám chậm trễ tôi làm theo lệnh anh, cởi cái quần thể thao đang mặc ra và gấp ngay ngắn trước khi đặt nó xuống giường. (anh không cho phép tôi tụt quần rồi để thành một đóng nhăn nheo dưới đất, đã từng bị phạt vì điều này, rất xấu hổ, nên tôi không dám tái phạm). Giờ đây tôi, đứng trước anh, đôi mông căng tròn được bảo bọc trong cái quần chip sport. Không cho tôi có chút phân trần nào, Đan kéo mạnh tôi thô bạo, lập tức tôi thấy mình đang nằm vắt qua đùi anh và cùng lúc tôi cảm nhận được cơn đau từ đôi mông và âm thanh của tay anh đang chát những phát trừng phạt vào mông tôi. “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” Tôi đau đớn la hét, dãy giụa, van xin, tôi mất sự kiểm soát của cơ thể, tôi quên những điều cấm kỵ. Tôi giãy đạp và như phản xạ tự nhiên tôi đưa tay về phia sau cố che chở đôi mông khỏi cơn đau rát đang lên dần. Nhưng Đan nhanh hơn tôi nhiều, tay anh như gọng kiềm nắm chặt lấy cánh tay tôi và quặt nó ra sau lưng tôi. “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát”. Đan vẫn phát vào mông tôi những cái đau điếng....Tôi lại vẫn vùng cố thoát hỏi tay Đan.....vẫn la khóc van xin.... Đan chợt ngừng tay: - có cần anh trói em lại không? Tôi điếng người nhận ra mình đang dại dột. Tôi biết Đan không dọa. Và tôi biết cảm giác bị trói nó thế nào, cái lần đó tôi chẳng thể quên được. Tôi sợ hãi van xin anh: - đừng anh....em xin anh..!!!! em xin lỗi....em không dám nữa...... Và Đan cho tôi cơ hội. anh biết tôi rất sợ, nên không trói tôi lại. - một lần nữa anh sẽ trói em lại và chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “chát”. Tôi cố nằm yên đón nhận những cái tát vào mông đau điếng, điên đảo. Đôi mông tôi nóng rát quá. Tôi sắp hết chịu nổi rồi, tôi ngọa ngậy liên tục, tôi khóc gào đón nhận từng phát đánh. Ôi đau quá! Rồi Đan ngừng đánh, anh xoa đôi mông tôi nghiệp của tôi. Tôi thút thít, nức nỡ. Rồi tôi cảm nhận được chiếc quần lót mỏng tang của mình cũng đang được Đan tuột khỏi mông. Tôi biết hình phạt chưa kết thúc. Tôi sẽ còn phải chịu trận đòn trên đôi mông trần truồng. Tôi sợ hãi van xin: - anh! đừng anh....em xin lỗi.....ngừng đánh em đi anh.....tha cho em......em đau quá.....huhuhu.....đừng anh.... Nhưng chỉ có tiếng “chát” “chát” “chát” “chát” “chát” đáp trả những van xin vô vọng của tôi. Tôi cắn răng, gồng mình hứng chịu những phát tát của anh kèm theo nhưng âm thanh đau đớn rên rĩ, thét gào và van xin. Nhưng Đan chẳng bao giờ động lòng vì những điều đó. chát” “chát” “chát” “chát” “chát” 7 nhận xét: Bài đăng mới hơn Bài đăng cũ hơn Trang chủ Đăng ký: Bài đăng (Atom)

Tìm kiếm Blog này

Tôi là kẻ không thích bị ăn đòn, tôi sợ đau và tôi sợ anh....nhưng tôi yêu anh và tôi yêu cái cảm g

Bayhoaivivi Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Lưu trữ Blog

  • ▼  2018 (1)
    • ▼  tháng 2 (1)
      • giận dỗi trẻ con và trận đòn - 1

Nhãn

bố mẹ (10) chỉ cần bên anh (4) chia sẽ (6) chuyện của bọn mình (8) couple (21) cuộc sống đời thường (6) cuối tuần (2) Đan (2) đánh đòn (6) ghi nhớ (1) gia đình (8) hạnh phúc đời thường (2) hình ảnh (10) hình ảnh. (6) Khải-Quỳnh (3) Kỷ luật (4) kỷ luật gia đình (9) kỷ niệm (3) linh tinh (6) mẹ (8) My-Đan (12) Ngọc-Minh (3) Nhi (1) tâm sự (9) thứ 6 (1) truyện ngắn (19) trừng phạt (8) vợ chồng (14) vu vơ (6) yêu thương vợ chồng (11)

Từ khóa » Blog Sp Bí Mật Của Chúng Tôi