22 Tuổi - Tôi Vụng Về Với Những Suy Nghĩ Riêng Mình | Edu2Review

Tuổi 22, cái tuổi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ nó lại khó khăn đến vậy. Bản thân cứ nghĩ tuổi trẻ là những ngày tháng có đủ sức chống chọi với mọi thứ. Nhưng chúng ta không từng nghĩ rằng tuổi 22 lại nhiều điều trăn trở đến như vậy. Cái tuổi mà vừa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học bắt đầu va vấp với cuộc sống và nhiều khi tôi thấy cuộc sống này đã chiến thắng tôi. Cứ như thể mỗi ngày cuộc sống lại "tạt" vào măt từng gáo nước lạnh cóng để tôi tự thức tỉnh.

Ngày trước, tôi đã từng nghĩ rằng chẳng cần phải đi làm cứ được ăn bám bố mẹ mãi là tốt rồi. Nhưng khi cái tuổi 22 đến hai từ " ăn bám " sao bỗng dưng cảm giác nó khó khăn và nặng nề đến vậy. Có những ngày tháng tôi thấy sợ, thấy sợ nỗi sợ mang tên tuổi 22.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Ra trường nỗi sợ lớn nhất là đối mặt với hai từ " thất nghiệp ", nó thật sự là nỗi sợ đối với bất cứ ai. Những ngày đầu chưa tìm việc, ở nhà cảm giác mọi thứ trôi qua thật buồn chán. Không còn được đến trường, cũng chẳng biết làm việc gì. Những ngày tháng ấy trôi qua thật tẻ nhạt và buồn chán. Mỗi khi thấy bố mẹ lại cảm giác mình như đang là một cái gánh nặng, thấy bản thân thật vô dụng.

Rồi bắt đầu trải qua những tháng ngày khó khăn của tuổi 22. Với tấm bằng đại học trên tay, tôi lao ra đường xin việc. Tìm hiểu trên mạng, qua bạn bè thấy chỗ nào tuyển dụng phù hợp là nộp hồ sơ vào. Những ngày tháng mà ra đường lúc sáng sớm và trở về nhà khi trời đã muộn chỉ mong tìm kiếm cho bản thân một công việc thân tốt. Những ngày tháng mà nhiều khi cảm giác chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn.

Nhiều lúc muốn đi đâu đó thật xa, đi một cách vô định. Không rõ ngày đi cũng chẳng cần biết ngày về. Đi rong ruổi cho quên những chênh vênh, những khó khăn của tuổi trẻ. Đi mà chẳng cần biết điểm đến, đi đâu cũng được chỉ cần bản thân thấy được thoải mái. Lại có những ngày lại chỉ muốn ở nhà quận tròn và ngủ một giấc thật dài để không cần nghĩ ngợi gì cả. Nhiều khi thấy nản, thấy mọi thứ khó khăn và muốn bỏ cuộc.

tuổi trẻ là để buồn rồi để sống tiếp

Tuổi trẻ là để buồn rồi lại sống tiếp Nhiều khi đã muốn bỏ cuộc, đã muốn buông xuôi cho cuộc đời này nó xô đẩy vì thấy mệt mỏi, vì thấy chán nản. Nhưng suy cho cùng, buông xuôi chỉ là sự thở dài chứ thực tế chúng ta vẫn phải đối mặt cùng mọi thứ, trải qua và học cách đón nhận những khó khăn để có thể trưởng thành hơn. Ai rồi cũng sẽ phải tự bước qua những nốt thăng trầm trong cuộc sống để biết rằng bản thân mạnh mẽ biết nhường nào. Trọng Đức

Edu2Review - Cộng đồng đánh giá giáo dục hàng đầu Việt Nam

Từ khóa » Tôi Của Tuổi 22