[Bài Dự Thi "Nếu...thì"] Viết Cho Tuổi 22 Của Tôi
Có thể bạn quan tâm
22 tuổi – một con số không nhiều cũng không ít. Không còn được gọi là trẻ con nhưng dường như tôi cũng chưa sẵn sàng để làm người lớn.
22 tuổi – suy nghĩ của tôi bắt đầu chạm ngõ những trăn trở, lo lắng về công việc, về tương lai. Mới ngày nào tôi còn háo hức vì được đi học đại học mà chớp mắt bốn năm đã trôi qua thật nhanh. Niềm háo hức ngày nào nay được thay bằng nỗi lo sợ, hoang mang về một tương lai mờ mịt, không định hướng. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi đâu về đâu? Nên đi làm hay học tiếp? Nên về quê hay ở lại thành phố? Tôi vừa muốn bay xa lại vừa muốn được ở gần bố mẹ. Tôi vừa ấp ủ nhiều mộng mơ lại vừa lo sợ, e dè.
Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi của bây giờ sẽ quay về định hướng cho chính tôi của những ngày đầu năm nhất. Tôi sẽ nói cho bản thân mình khi ấy biết mình cần làm gì, cần học gì để bây giờ bản thân có thể bớt thấy chông chênh.
Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi nhất định sẽ nhắc nhở bản thân mình trân trọng hơn những năm tháng thuở thơ ngây.
Tôi sẽ nũng nịu mẹ lâu hơn một chút, sẽ biết giúp đỡ bố nhiều hơn một chút, sẽ bớt đôi co với chị gái hơn một chút. Tôi sẽ nói nhiều lời yêu thương hơn với gia đình, sẽ nhìn kỹ từng góc nhà, sẽ ghi nhớ rõ hơn từng cái Tết.
Tôi sẽ đi học sớm hơn một chút để ngắm từng lớp học trong ánh ban mai, sẽ về muộn hơn một chút để ngắm vẻ vắng lặng của hàng xà cừ giữa sân trường. Tôi sẽ học chăm hơn và cũng sẽ nghịch nhiều hơn.
Tôi nhớ ghê những lần viết giấy cho nhau trong giờ Văn, những buổi “ốm một mà kêu mười” để được về sớm. Tôi nhớ lần cả lớp điên cuồng vì một bộ phim chiếu lúc 1h chiều trên VTV1. Hôm chiếu tập cuối lớp tôi đi muộn “tập thể”, ai cũng cố nán lại nhà thêm tí nữa để xem kết cục nhưng đứa đến muộn nhất cũng không làm được điều ấy. Giờ đây, khi Internet sẵn có, việc xem tập cuối ngày nào ấy thực dễ dàng nhưng liệu có mấy người đã xem. Bởi thời gian qua đi, phim thì vẫn thế nhưng chúng tôi đã không còn là chúng tôi của khi ấy.
Tôi vẫn còn bật cười mỗi khi xem lại cuốn nhật ký cũ và đọc câu nói dối kinh điển một thời chúng tôi luôn tin: “Thôi cố lên, còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi. Giờ chuyện gì cũng để đó, thi đỗ đại học rồi MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC”. Tôi của bây giờ thấy ngộ ghê khi ngồi nhớ lại tôi của năm 18 tuổi khi đang viết những dòng ấy. Liệu tôi của mấy năm nữa khi nhớ lại hôm nay, khi đọc lại những dòng này có thấy tôi bây giờ ngộ ghê, có bật cười không nhỉ?
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió vô tình. Bốn năm đại học tôi chưa học được gì nhiều để bản thân có một định hướng rõ ràng cho những ngày tháng sắp tới. Nhưng những ngày tháng sống xa gia đình đã dạy cho tôi biết “ngoài vòng tay mẹ là bão tố”. Những đêm nằm một mình trào nước mắt vì nhớ nhà đã dạy biết yêu thương gia đình hơn. Những lần buồn tiếc da diết khi thấy màu phượng đỏ của mùa hè, khi vô tình nghe một bài hát học trò đã dạy tôi biết trân trọng những người bạn của mình hơn. Những lần ngồi trên xe khách về quê đã dạy tôi biết màu xanh đồng nội mới đẹp làm sao, mùi lúa chín vàng mới thơm thế nào.
Ngay lúc này đây, sau một kỳ nghỉ Tết với những giây phút đầm ấm bên gia đình, dù có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi với việc nhà, với cỗ bàn nhưng tôi vẫn nhớ nhà da diết và thực sự muốn chạy ngay về nhà để sà vào lòng mẹ, để cuộn tròn trên chiếc giường yêu quý. Tôi nhớ lúc cùng mẹ dọn nhà đón Tết, nhớ chiều 27 ngồi trông nồi bánh chưng mà mắt ngơ ngác nhìn “trời xanh, mây trắng, nắng vàng” từ góc bếp nhà bác hàng xóm. Tôi nhớ cảm giác tất bật ngày 29 đi tết họ hàng giúp bố mẹ, nhớ cảm giác bình yên đến lạ vào chiều 30 khi đi tạ mộ ông bà tổ tiên. Tôi nhớ cái ôm ấm áp của bố khi đón giao thừa, nhớ cảm giác vừa háo hức vừa tiếc nuối cho một cái Tết “vừa đến và sẽ sắp qua” khi đó.
22 tuổi với thật nhiều lo lắng, ước mơ nhiều mà sợ hãi cũng nhiều. Tôi tự hỏi liệu mình có làm được không? Liệu mình có đạt được những gì đã đề ra? Dù nhiều lúc còn lo sợ, còn chùn bước, còn đuối chí nhưng hơn tất cả tôi luôn có những kỷ niệm về những giờ phút tươi đẹp đồng hành. Chúng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi, sẽ nhắc nhở tôi hãy cố lên, từng bước một rồi sẽ có ngày tới đích. Nhất định tất cả chúng ta rồi sẽ làm tốt!
+Từ khóa » Tôi Của Tuổi 22
-
Dành Cho Những Tuổi 22 Không Có Gì, Cũng Chẳng Biết Phải Bắt đầu ...
-
Nói Gì Với Tôi Của Tuổi 22? - YBOX
-
Tôi Của Tuổi 22
-
STT Tuổi 22 ❤️ Những Câu Nói Hay Về Tuổi 22 Ý Nghĩa - SCR.VN
-
22 Tuổi - Tôi Vụng Về Với Những Suy Nghĩ Riêng Mình | Edu2Review
-
Tuổi 22, Vốn Chẳng Có Gì Ngoài Tuổi Trẻ - Coocxe
-
Tôi Của Tuổi 22 - Spiderum
-
Tuổi 22 Quan Trọng Nhất đời Người: Nếu Quay Lại Tuổi đó, Tôi Sẽ Lựa ...
-
Status ý Nghĩa Cô Gái à Tuổi 22 đừng Vội Lập Gia đình, Còn Rất Nhiều ...
-
22 Tuổi, Cái Tuổi Vừa đủ để Chênh Vênh Và Trăn Trở...
-
Đại Học Văn Hiến - 22 TUỔI, CÁI TUỔI BẢN LỀ CỦA ... - Facebook
-
Chào Em Cô Gái Tuổi 22!... - Students Of CTU Confessions | Facebook
-
Status ý Nghĩa Chàng Trai Tuổi 22, Bạn Có Gì Trong Tay ? - STTHAY
-
Lưng Chừng Tuổi 22 - TƯỜNG OANH