A Sờ Ngày ấy, Bây Giờ! - Báo Công An Đà Nẵng

(Cadn.com.vn) - Khoảng 7 năm về trước, địa danh A Sờ (thôn A Sờ, xã Mà Cooih, Đông Giang, Quảng Nam) nổi lên như một Khâm Đức của Phước Sơn bởi dòng người đổ xô về đây để khai thác gỗ, làm thủy điện, làm vàng… Có cầu tất có cung, người buôn kẻ bán, các loại hình dịch vụ cũng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa”, kèm theo nó là không ít hệ lụy về tình hình ANTT. Thế nhưng ngày nay, A Sờ đã trở lại vẻ trầm mặc vốn có của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.

5 giờ chiều của ngày đầu đông, cơn mưa rừng trĩu hạt đã níu chân chúng tôi ở lại nhà khách Lam Sơn (thôn A Sờ), trong màn mưa nhìn khắp cung đường Hồ Chí Minh sao mà im ắng quá, không còn cảnh tấp nập của những xe cộ, của du khách và công nhân làm việc trên các công trình, đặc biệt là công trình thủy điện (CTTĐ) A Vương.

A Sờ ngày ấy dường như nhộn nhịp trong bất tận của ánh đèn giải trí, vui chơi. Nhiều người đã dùng những cái tên mỹ miều để “tỏ lòng” như: Phố núi của Đông Giang, Trung tâm vui chơi giải trí giữa đại ngàn... Nhưng rồi theo dòng thời gian, mọi thứ sẽ phải tìm đúng cái quỹ đạo khi CTTĐ hoàn thành và dòng người đi qua để A Sờ phải luyến tiếc cởi phăng chiếc áo hoa điệu đàng vừa mới khoác lên mình, thay vào đó là chiếc áo buồn não, cũ kỹ vừa được cất giấu chưa được bao lâu. A Sờ trở lại vùng quê bình lặng, nhọc nhằn như nhiều vùng quê khác của xứ núi. Đâu đó trong màn mưa, tiếng nhạc xập xình cùng giọng hát nữ ẻo lả vang lên chỉ làm cho ai đã từng biết đến vùng đất A Sờ ngày trước thêm buồn và tiếc nuối.

Người bạn đồng nghiệp đi cùng nhận xét trong tiếc nuối như vừa đánh mất đi điều gì quý giá khi đến A Sờ lần này: “Lặng lẽ quá, A Sờ của hôm nay chỉ như là sự tồn tại để mãi nhớ, mãi tiếc nuối về một A Sờ ngày hôm qua...”. Có lẽ vậy, ngày cung đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đông Giang hoàn thành, rồi đến CTTĐ A Vương lớn nhất tỉnh đi vào thi công (tháng 8-2003), A Sờ khi đó trở nên sôi động. Dòng người từ khắp nơi đổ về A Sờ xem nơi đây như là miền đất hứa. Họ bắt tay vào mua đất mở hàng quán kinh doanh phục vụ du khách tham quan, nhất là phục vụ công nhân thi công CTTĐ trong tâm trạng hối hả...

Một góc lặng lẽ của A Sờ ngày nay.

Giờ đây, khách lữ hành như chúng tôi không buồn bước xuống đường, hàng quán ven đường đóng cửa im ỉm lâu ngày đã xập xệ,... Ngồi bó gối trên chiếc ghế nhựa, rít một hơi thuốc lào thật sâu, mắt lim dim nhả khói nhìn ra phía con đường Hồ Chí Minh qua màn mưa, anh Phạm Văn Hoành (1979, Thái Bình), chủ quán cà-phê Yến Nhi, tâm sự: Ngày trước anh là thanh niên xung phong lái xe xây dựng đường Hồ Chí Minh, vợ anh người gốc Huế. Công trình đường Hồ Chí Minh hoàn thành, anh đưa vợ con vào A Sờ mua đất định cư, rồi mở quán cà-phê để kiếm sống. Hơn 2 năm trước, quán lúc nào cũng tấp nập khách, mà khách chủ yếu là công nhân thi công CTTĐ A Vương.

Từ khi CTTĐ hoàn thành, điều đó cũng có nghĩa lượng khách đến quán uống cà-phê thưa dần, đến nay thì ít hẳn. Hằng ngày, khách của quán chỉ còn là người dân địa phương, đôi lúc là khách lữ hành ghé mượn chỗ nghỉ chân trong chốc lát. Cũng chính vì thế mà giờ quán đã xuống cấp, cần sửa sang lại nhưng vợ chồng anh Hoành vẫn để nguyên như vậy. “Nếu như ngày CTTĐ A Vương còn đang xây dựng, thì tầm 17 giờ, khách lỡ đường sẽ không thuê được phòng trọ ở đây”- ông Nguyễn Thanh Bốn (54 tuổi, quê Duy Xuyên) chủ nhà khách Lam Sơn cho biết. Ông Bốn mở nhà khách đã 10 năm nay, từ ngày cung đường Hồ Chí Minh bắt đầu khởi công.

Khi ấy ông Bốn đã đầu tư 700 triệu đồng mở nhà khách gồm 14 phòng, với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhằm phục vụ du khách, nhất là các cán bộ kỹ sư của công trình này. Phòng không khi nào trống, vì vậy ông Bốn sớm thu hồi lại nguồn vốn đầu tư. Công việc làm ăn của ông Bốn gặp may khi tiếp theo đó là CTTĐ A Vương khởi công, ông luôn bận rộn với hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Nhưng cho dù được xem là người nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt thời cuộc để làm ăn, thì hiện tại, ông Bốn cũng “bó tay” không có cách gì để thu hút khách đến trọ đông như trước. Trang thiết bị phục vụ khách trọ đã hư hỏng, nhuốm màu thời gian ông cũng không buồn thay mới. “Mà giờ đầu tư thay mới để làm gì, mấy khi được đông khách mà khách đến rồi đi trong vội vàng có mấy ai đủ thời gian để phàn nàn với chủ?”, ông Bốn thanh minh.

Chợ mới A Sờ vắng teo khách.

Đến giờ ăn, chúng tôi thả bước trên con đường mòn để tìm chút gì lót dạ, hàng quán hai bên đường thì nhiều nhưng chẳng thấy quán nào hoạt động. Xa xa trong góc tối, một quán cơm bình dân mở cửa, chúng tôi bước vào, chị chủ quán người gốc Bình Định than vãn: “Từ hơn một năm nay, CTTĐ hoàn thành, chị buôn bán ế ẩm lắm, mỗi ngày chị bán không được 10 đĩa cơm, nên không dám nấu nhiều, thôi giờ các chú ăn tô mì lót dạ ủng hộ chị”.

Khu chợ trung tâm của xã A Sờ vừa mới được xây dựng khang trang, nằm ở vị trí đắt địa, nhưng lúc nào cũng vắng ngắt, lèo tèo vài người dân đến mua bán, trao đổi đồ dùng thiết yếu hằng ngày. Những tiểu thương ở đây chủ yếu bỏ mối hàng cho công nhân ở CTTĐ Sông Bung 4A vừa mới khởi công, cách chợ 17km. Dường như tận sâu trong nếp nghĩ của người dân nơi đây, công trình này như là nơi để “bám víu” mưu sinh.

Trở về nhà khách Lam Sơn, nhâm nhi ly trà đắng nhìn ra cung đường Hồ Chí Minh, lâu lâu một chiếc xe chở hàng lướt qua rồi vụt mất trong đêm vắng. Đêm A Sờ thật lặng lẽ! Và mỗi sớm mai thức dậy nhắc đến địa danh A Sờ chắc hẳn với nhiều người sẽ ít nhiều luyến tiếc về một thời sầm uất giờ đã xa!

Bão Bình-Lam Sơn

Từ khóa » Sờ Giờ