Ân điển Cứu Rỗi Của Chúa (Êphêsô 2:1-10)
Có thể bạn quan tâm
HTTL Việt Nam Juan-Chúa nhật 20/02/2011
NPN
ÂN ĐIỂN CỨU RỖI CỦA CHÚA JÊSUS
Êphêsô 2:1-10
Khi qua tuổi ấu thơ, bước vào tuổi biết nhận thức những vấn đề cơ bản, con người đã bắt đầu biết phạm tội; và người ta sống càng thọ, lỗi lầm họ phạm sẽ gia tăng. Ai cũng ao ước mình sống thánh khiết, trọn lành, nhưng mọi người, không ai thực hiện được ao ước ấy. Kinh thánh cho biết, ‘mọi người điều đã phạm tội’(Rôma 3:23), và hậu quả của tội lỗi là sự chết (Rôma 6:23), chết ở đây chỉ về sự chết đời đời, hư mất vĩnh cửu. Con người phải công nhận tội lỗi dường như là một sức mạnh không ai thắng được, và sự chết cũng vậy. Đó là lý do mà không ai tự mình cố sức để sống thánh sạch trọn vẹn, để được sống hạnh phúc thật, và sống đời đời.
Khi con người không tự cứu mình được, thì Chúa Jêsus đã đến trần gian này cách đây 20 thế kỷ để cứu con người. Bằng cách Ngài đã chết thay mọi người trên thập tự giá và sống lại 3 ngày sau đó. Sự chết và sự sống của Ngài đem lại quyền năng tha hết mọi lỗi lầm của mọi tội nhân, ban cho tội nhân 1 cuộc đời mới trong sạch, có đủ tư cách làm con Đức Chúa Trời và đủ uy quyền để chiến thắng tội lỗi , Satan, maquỷ và làm được mọi việc thiện lành. Sự cứu rỗi của Chúa Jêsus đó chính là ân điển mà mọi người tin đều nhận được mà tự mình không phải trả giá gì thêm.
1. Quá khứ, chúng ta là con người chết về tâm linh(1-3)
Kinh thánh nhắc lại đời sống quá khứ, chưa tin Chúa của chúng ta là: – Nhiều lầm lỗi và tội ác – Điều ấy chúng ta học nơi đời này và làm theo. – Làm theo ý muốn của ma quỷ là vua chốn không trung, thần trong người vô tín. – Làm thỏa mãn mọi ước nguyện, ham mê của xác thịt và tư tưởng của mình (3) -Làm người mang sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
– Đức Chúa Trời định nghĩa về con người hư mất, chết tâm linh, cách li với Đức Chúa Trời, không hề có sự sống từ Chúa, mất liên hệ hoàn toàn với Đức Chúa Trời, như 1 nhánh cây khô chờ rơi rụng trở thành phân xanh hay củi khô mà người nông đem vào bếp lò đốt đi. – Đó là người luôn sống trong lầm lỗi, tội ác; Họ học hỏi và bắt chước làm theo điều hư, tật xấu trong thế gian lỗi lầm này; – Maquỷ trong đời sống họ sai khiến họ làm gì, họ đều vâng phụ, nhất là việc mê tín, bói toán, thờ cúng con người chết, thú vật, cây cối, ngẫu tượng, hình ảnh,…thay cho việc thờ Đức Chúa Trời. Đặc biệt maquỷ dạy con người nói dối, bất khiết, thù ghét người lành, giết hại chính mình và làm mọi điều chống nghịch lại Đức Chúa Trời như bản tánh của nó. Maquỷ khiến người bị nó cai trị sẽ vâng phục nó cách sợ hãi, sợ hãi đến độ phải tôn thờ, mà người ta gọi là ‘thờ ma, lạy quỷ thần.” – Người chết tâm linh tìm mọi cách đạt được mọi ước muốn xác thịt và tư tưởng dù bất chính, bất khiết, bất công, bất nhân, bất nghĩa, bất lương tri…của mình. – Và số phận của người chết tâm linh là sống dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong đời này và sự chết vĩnh hằng trong hố thẳm có lửa, diêm sinh, sâu bọ hôi thối, cùng cực đau đớn, nơi mà Chúa chỉ dành cho Satan cùng đồng bọn của chúng. – Kẻ chết tâm linh được Đức Chúa Trời nhận ra, người yêu mến Chúa cũng nhận ra, và chính Satan cũng nhận ra ai là người chết tâm linh. Truyền-đạo 9:4 “Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong; vì con chó sống hơn là sư tử chết.” – Người ta sợ 1 con chó sống hơn là 1 con sư tử hung hãn đã chết; Satan chỉ sợ những ai là người có tâm linh sống, dầu người đó là phụ nữ yếu đuối nhưng là người có Đức Chúa Trời trong mình; còn nó chẳng sợ hãi bất kỳ ai, dẫu là tổng thống, chủ tịch của 1 cường quốc mà lại chết tâm linh, tức là người kg có Đức Chúa Trời. Vì Satan là vua chốn không trung, nó chỉ thua trận và chạy dài trước Đức Chúa Trời và người thuộc về Ngài. Đó là lý do, người càng làm lớn trong xã hội, mà không có Chúa thì càng mê tín, tham gia cầu cơ, cầu hồn; càng sợ hãi và càng cúng bái Satan hơn nữa.
VD: Bà Reynolds ở tiểu bang Pennsyvania Hoa kỳ; Con trai bà tên là Dwight, đi chiến đấu tại chiến trường Vn. 3 tuần sau không nhận được thư con trai, và lại nhận được điện báo con trai bà bị mất tích, có thể đã bị chết; Bà đau đớn, than khóc rằng “Chúa ơi, tại sao Chúa kg gìn giữ con con như lời con cầu nguyện.”.
1 người đàn bà là bạn chuyên cầu hồn để nói chuyện với những người lính chết trong chiến trận đến mời bà tham gia cầu hồn để nói chuyện với con bà; Nhưng vì là tín đồ, bà từ chối vì bà căn cứ vào Truyền đạo 9:5-6 “kẻ sống biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết…’cho nên bà từ chối;
1 tuần lễ sau, người đàn bà này lại đến và nói rằng, hôm qua chúng ta đã nói chuyện với những người thân đã chết, và con trai bà cũng hiện về, nó trách sao bà không muốn đến gặp nó, nó buồn lắm.’
Vì quá nhớ thương con, bà cũng đến. Khi bà ngồi trên chiếc ghế để tiếp xúc với âm hồn, thì bà đã gặp được con bà, dáng hình lẫn giọng nói là con bà; Bà vui mừng nói chuyện với âm hồn này gần 1 tiếng đồng hồ, và hẹn tối thứ 3 tuần sau. Qua hôm sau bà đến nhà thờ, xin Ms rút tên bà khỏi Hội thánh, vì bà cho rằng Kinh thánh nói sai.
6 tháng sau, vào 1 ngày thứ 6, có người nhấn chuông cửa nhà, khi mở cửa, thì người con trai bằng xương thịt của bà trở về, anh mừng quá ôm quàng lấy mẹ; người mẹ ngỡ ngàng và nói ‘tại sao con có mặt ở đây, chúng ta hẹn tối thứ 3 như thường lệ mà; Anh con trai không hiểu mẹ mình nói gì, anh kể lại anh được về phép thăm nhà; Anh đã bị thương ngoài mặt trận, nên nằm lại tại trạm cứu thương, và không liên lạc được với đơn vị mình, và với mẹ, nên họ tưởng là anh mất tích. Và sau đó, anh được đem về quê.
Bấy giờ, bà mới nhận ra ma quỷ là kẻ lừa dối, còn Kinh thánh mới là sự thật.
– Bạn là ai trước mặt Đức Chúa Trời, Bạn là ai trước mặt satan ma quỷ. Chắc chắn bạn sẽ biết, phải chăng? – Đức Chúa Trời muốn hết thảy anh em đều có Chúa trong lòng, trong cuộc đời của mình; Ngài muốn anh em và tôi là người có sự sống đời đời, chứ không là kẻ chết, để ma quỷ bắt hại. – Kinh thánh nói, hết thảy chúng ta, trước khi gặp Chúa Jêsus, chúng ta là những con người chết mất. – Người chết là người không biết của mình, thậm chí là sài quan tài mà cũng không biết mà. Ý niệm về tâm linh, người chết tâm linh không biết điều ác mình là là tội; mình đang đi vào địa ngục mà không biết mình đi đâu; và có ai nói, chỉ dẫn cho mình thì mình cho rằng họ đang dụ dỗ mình làm điều bậy, hay lợi dụng mình.
VD. Khi chúng tôi đến thăm 1 số anh em ở gần đây, đa số họ chưa có gia đình; Trên bàn họ có những số điện thoại gọi gái mãi dâm phục vụ tại nhà; Rồi họ đi mua bán thể xác; khi chúng ta nói đó là việc làm Chúa cấm, là tội, mà truyền thống đạo đức Vn cũng lên án; nhưng các bạn đó nói rằng, đó là việc bình thường; nhu cầu thì cần được giải quyết; không chi là tội cả; Vì chết tâm linh, họ không còn biết đó là tội nữa, nó là cái móc xích cùm vào cổ và đang kéo họ vào lò lửa, mà họ nghĩ rằng, không có chi, bình thường như mọi ngày, mọi người.
2. Đức Chúa Trời đem lòng yêu thương chúng ta vì Ngài giàu lòng thương xót và lòng yêu thương lớn (4) Tình yêu thương lớn đó được bày tỏ: 2.1. Làm cho chúng ta sống lại với Đấng Christ từ cõi chết(5a). 2.3. Ngài thực hiện việc này bằng sự ban cho ân điển của Ngài(5b). 2.3. Ngài sẽ cho chúng ta sự sống lại về thân thể(6a). 2.4. Sống an vui (ngồi) trong vương quốc vinh hiển của Ngài(6b). – Con người chúng ta thường thương yêu, hi sinh cho người công chính, hiền lành, bác ái, hay người có công khó, lớn lao.
VD. Cuối tháng 4/1418, khi dựng cờ khởi nghĩa đánh quân Minh (Tàu); Lê Lợi thất thế, bị quân Minh vây chặt 4 bề; Để cứu chủ mình, Lê Lai là tướng trung thành với Lê Lợi đã xin mặc áo bào của Lê Lợi, giả dạng làm vua, dẫn 500 quân ra nghinh chiến với quân Minh và hô to ‘ta là chúa Lam Sơn đây; quân Minh nghĩ là vua Lê Lợi, nên tập trung lực lượng đánh, bắt sống được Lê Lai, và cuối cùng đã hành hình Lê Lại vào ngày 29/4/1418. Nhờ vậy, Lê Lợi và quân còn lại thoát chết.
– Nhưng loài người của chúng ta vừa đối xử bất nhân với nhau và bất nghĩa với Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên mình; thì chính Ngài lại giáng sinh xuống thế gian, chết thay cho chúng ta đó là điều thứ nhất.
– Rôma 5: 7,8 “Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành; nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
– Câu 5 “nên đang khi chúng ta chết mất vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ; ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu”
* Điều thứ nhất Ngài làm cho chúng ta đó là được sống lại từ kẻ chết; Giống như hình ảnh ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên Ađam từ đất bụi vô tri; Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi, khiến ông trở nên loài sinh linh, có sự sống như thế nào; thì Ngài khiến chúng ta sống lại về tâm linh cũng như thế;
** Không ai kêu kẻ chết sống lại về thuộc thể, và cũng không ai ban cho sự sống về tâm linh; Chỉ có Đức Chúa Trời quyền năng mới làm được điều đó; Đấng đã tạo nên vũ trụ bao la, diệu kì với hành tinh xanh của chúng ta đầy sự sống chỉ bằng tiếng phán của Ngài từ chỗ vô hình, trống không, tối tăm thăm thẳm; Ngài làm nên sự sống trên không trung với muôn loài chim; dưới biển muôn loài cá, trên đất muôn loài thú và con người sống và hành động; và Đấng đó mới đủ khả năng khiến tâm linh chúng ta được sống lại với 1 con người mới, được tha thứ, được đổi mới, với vị trí là con cái của Đức Chúa Trời.
* Điều thứ 2: Ngài làm cho thân xác của chúng ta đồng sống lại trong ngày cuối cùng, để được biến hóa giống như Chúa Jêsus, đầy sức sống, tràn ngập hạnh phúc và niềm vui; không bệnh tật, không 1 chút yếu đuối nào; và không biết phạm tội, không chết nữa(6a).
* Điều thứ 3: Ngài cho chúng ta đặc quyền được bước vào thiên quốc sáng láng của Ngài; được ngồi trong các nơi trên trời; được yên nghỉ, vui hưởng mọi phước hạnh Chúa sắm sẳn cho chúng ta trong thiên đàng(6b).
– Ai có thể yêu thương chúng ta như Đức Chúa Trời đã thương yêu chúng ta; Không phải là điều Ngài làm cho chúng ta điều mà chúng ta không thể hiểu được hay sao. Ngài thật quá diệu kì. Trong khi mọi giáo chủ, mọi giáo điều tôn giáo khác buộc tín đồ của họ phải sống tu hành, ép xác, chịu cực hình; hi sinh cả những hạnh phúc cơ bản như không cưới gả, không ăn thịt cá; sống xa gia đình, bè bạn, người thân; cạo tóc; đi chân đất; không được giữ cho mình tài sản riêng; đi hành khất xin ăn; đi trên than lửa; đâm cây sắt nhọn vào thân thể, để làm cho giảm bớt lỗi lầm; nhưng tương lại vào niết bàn, thiên đàng thật vô vọng, có khi cả tỉ kiếp mà cũng còn bỏ ở ngoài.
– Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên vũ trụ, loại người, thiên đàng, Ngài chỉ cần chúng ta làm chỉ 1 điều, mà mọi người sống, không bị tâm thần đều có thể làm được, ấy là nhận biết mình là tội nhân, và chạy đến xin Ngài tha thứ, và nhận Ngài là Cha của mình;
– Ai có thể làm cho chúng ta những việc vĩ đại, lớn lao như thế; Ai có thể khiến chúng ta trở nên người mới, có sức sống mới mà Satan phải khiếp sợ; Ai có thể cho chúng ta niềm vui và bình an như thế này; Rồi ai có thể làm cho chúng ta sống lại trong ngày sau cuối, và đem chúng ta vào vương quốc vinh hiển và đầy an vui và bình an, vĩnh hằng; Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đang và sẽ làm cho mỗi một chúng ta. Halêlugia-cảm tạ Chúa.
– Giờ phút được biến hóa và được đem vào vương quốc sáng láng của Ngài, chúng ta sẽ hiểu thấu rõ hơn về sự giàu có của ân điển Ngài ban cho chúng ta qua sự cứu chuộc của Chúa Jêsus(7).
3. Chúng ta được cứu là bởi ân điển(sự ban cho) và đức tin của cá nhân chúng ta(sự đón nhận)(8).
3.1. Đức Chúa Trời vạch định và thực hiện trọn vẹn công việc cứu rỗi cho mọi người và kêu mời mọi người đến nhận lấy. 3.2. Chúng ta chỉ cần đến nhận lấy sự ban cho, chúng ta sẽ được. 3.3. Chúng ta được cứu rỗi, được tha thứ, được ban cho quyền công dân của Thiên quốc không bởi công lao của chúng ta, bèn là bởi ân điển, ân huệ cứu rỗi của Chúa Jêsus. 3.4. Vậy không ai có cớ gì khoe mình về sự cứu chuộc mình có, quyền làm con Đức Chúa Trời đã được ban cho(9). – Bạn có thể khoe mình vì sự giàu có; xinh đẹp, học vấn; gia đình hạnh phúc, nghề nghiệp cao trọng của mình; nhưng chúng ta không thể khoe mình về điều gì mình góp phần trong ơn cứu chuộc của Chúa Jêsus dành cho mình; vì Ngài đã làm hết mọi điều, chúng ta chỉ có việc đón nhận mà thôi.
– Tại sao Ngài làm hết cho chúng ta; vì chúng ta không ai trong đời này làm nên sự cứu chuộc cho mình; Bởi không ai tự sống thánh khiết, không phạm 1 tội nào; Không ai tự mình có sức mạnh đánh thắng được vua chốn không trung; Không ai tự sống lại sau khi mình qua đời; và không ai có được 1 thân thể thiêng liêng giống Chúa để sống đời đời được, và cũng không ai tự mình làm nên thiên đàng để mà mình bước vào đó để vui sống; Những việc này là việc ao ước của nhiều giáo chủ trên đời, nhưng không ai làm được, họ thất bại bởi họ chỉ là con người tội lỗi và phải chết rồi bị xét đoán.
– Đó là lý do Chúa đã làm hết cho chúng ta; chúng ta chỉ việc đưa tay nhận lấy với đức tin và lòng biết ơn mà thôi; nên không ai dám khoe mình.
4. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta, ban sự cứu chuộc chúng ta để chúng ta làm việc lành cho Ngài(10).
“ vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẳn trước cho chúng ta làm theo.”
– Công đức, việc lành không cứu được con người, nhưng nó là bông trái của những người được cứu. Đức Chúa Trời cứu chúng ta để chúng ta được hạnh phúc cho chính mình, nhưng Ngài cũng muốn dùng chúng ta làm những việc lành có ích cho Ngài, cho mọi người đang sống xung quanh chúng ta.
-2Timôthê 3:16, 17: “16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”
– Ga-la-ti 6:10 “Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.”
– Gia-cơ 4:17 Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.
– Chúng ta muốn thấy chúng ta làm việc lành, việc thiện cho mọi người;
– Khi Giăng Báptít đầy dẫy Chúa Thánh Linh, ông giảng cho đoàn dân đông mà rằng: “Ai có hai áo, hãy lấy 1 cái cho người không có; và ai có đồ ăn, cũng nên làm như vậy.”(Luca 3:11).
– Chúa Jêsus dạy vị quan trẻ tuổi giàu có rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.”(Mathiơ 19:21).
– Đức Chúa Trời muốn chúng ta đừng đầu cơ lúa gạo khi mùa màng bị thất thoát, để rồi bán giá cắt cổ người dân thu siêu lợi nhuận; Cũng đừng cho anh em mình vay nặng lãi hay cầm đồ khi họ gặp lúc khó khăn; Ai giúp người nghèo là cho Đức Jêhôva vay mượn, Ngài sẽ trả ơn, nhưng ai lòng tham tiền của mà không nghĩ đến việc làm lành cho anh em, người khác, Đức Chúa Trời sẽ thổi của cải người đó ra
* “Châm-ngôn 19:17 Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.”
* “Xuất Ê-díp-tô Ký 22:25 Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời.”
* Aghê 1:9-11 “9 Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình. 10 Cho nên, vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại. 11 Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật đất sanh ra, trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tay làm.
Bài học:
– Hãy cảm tạ Chúa, vì bởi tình yêu, lòng thương xót rất lớn của Chúa mà chúng ta được cứu như hôm nay;
– Ai trong anh em chưa được cứu, hãy chạy đến với Chúa ngay giờ này.
– Hãy làm điều lành để biết ơn Chúa; đem nhiều tội nhân quay về với Ngài.
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Giải Nghĩa Sách ê-phê-sô
-
Ê-PHÊ-SÔ
-
Giải Nghĩa Kinh Thánh - Sách Ê-phê-sô | David Pawson - YouTube
-
Sách Ê-phê-sô
-
Chú Giải Ê-phê-sô 01:01-14 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, Và ...
-
Chú Giải Ê-phê-sô 04:01-16
-
[PDF] Phao-lô Bị Tù Đày Nhưng Tin Lành Không Bị Xiềng Xích Những Thư ...
-
Thư Ê - Phô - Sô ( Giản Lược ) - Tin Lanh
-
Êphêsô 3:1-13: "Lẽ Mầu Nhiệm Xưa Đã Được Tỏ Ra"
-
Cuộc Sống Mới Trong Chúa-Ê-phê-sô 4:17-24
-
72. Sống Trong Thời Chiến - Ê-phê-sô 6:10-13
-
Ê-phê-sô 1 / BTT / Kinh Thánh - VietChristian
-
Ê-phê-sô 4:17-32 / BTT / Kinh Thánh - VietChristian
-
ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG (Ê-phê-sô 3:14-21)
-
Thánh Kinh Tân Ước Lược Khảo: Galati – Êphêsô – Philíp – Côlôse