BÀI 5 – CHÂU CHẤU ĐÁ XE | Thiên Hạ Sự 2018
Có thể bạn quan tâm
Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln
Trong văn học Việt Nam có câu “nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng” để nói lên quyết tâm của người yếu thế nhưng bền chí theo đuổi lý tưởng của mình vì tin việc mình làm là đúng và có chính nghĩa. Châu chấu đá xe lấy từ sự tích đi săn của vua Trang Tông nước Tề thời Chiến Quốc bên Trung Hoa. Trong quyển một của Cổ Học Tinh Hoa tác giả thuật lại sự tích đó như sau:
— trích —Một hôm Trang Công nước Tề xa giá đi săn. Xe ra khỏi thành, đi trên đường cái, có con bọ ngựa cứ đứng giữa đường giương càng chực chống lại với cái xe. Tả hữu thấy thế kêu lên rằng: “Chết! Chết!” Trang Công nghe tiếng tưởng sự gì nguy hiểm, vội vàng bắt dừng xe lại hỏi. Tả hữu thưa: “Có con bọ ngựa thấy xe sắp đến, không tránh lại giơ càng lên muốn chống lại. Giống bọ ngựa quái lạ, chỉ biết tiến lên, chớ không lui, không chịu lượng sức mình khỏe hay yếu, hễ gặp cừu địch thì xem thường, xem khinh, cứ lập tức xông vào đánh. Xin cứ để cho xe đi xem con bọ ngựa sống hay chết thế nào.”
Trang Công nói: “Hãy khoan. Giống bọ ngựa thế mà đáng kính. Giả sử bây giờ có một người bị kẻ tàn bạo hà hiếp không ngại gian nan, không sợ nguy hiểm, nhất quyết chỉ tiến lên, chọi với cường địch, chết cũng không thoái lui thì chẳng đáng nên tôn kính lắm ư?” Nói đoạn, Trang Công bảo tránh xe đi sang một bên.
Từ hôm đó bọn tướng sĩ Trang Công nghe thấy câu chuyện khi phải đi đánh giặc, là liều chết tiến lên chớ không chịu không bằng con bọ ngựa.
— hết lời trích —
Những nhà đấu tranh cho Tự Do & Dân Chủ và các tín đồ bảo vệ tín ngưỡng của mình ở Việt Nam đã và đang kiên cường giống như “châu chấu đá xe” để đối đầu với sự độc quyền cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhà nước như cỗ xe và Đảng thì như người đang lái cỗ xe đó. Khác với Trang Công khâm phục sự kiên cường của con bọ ngựa né xe nhường bước, Đảng Cộng Sản đã không chịu nhường bước cho những đòi hỏi của những nhà đấu tranh dân chủ hoặc Thỉnh Nguyện Thư của HĐ Giám Mục VN yêu cầu sửa đổi Hiến Pháp chấp nhận đa nguyên chính trị.
Cuộc chiến đã qua đi gần 4 thập niên mà vết thương vẫn còn đỏ thắm cho toàn dân ở trong cũng như ngoài nước. Có những người trong Đảng lên tiếng đã đến lúc Đảng hãy hành xử như Trang Công nước Tề kính phục sự kiên cường của bọ ngựa tránh xe sang một bên. Những người đó như cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An đã lên tiếng Hiến Pháp (1992) của Nhà Nước CHXHCN Việt Nam là không có chính thống vì Hiến Pháp này chỉ được soạn thảo bởi một Đảng, không phải bởi dân và do mọi thành phần dân chúng, và Đảng này ban cho mình độc quyền lãnh đạo nên ông Nguyễn Văn An yêu cầu Nhà Nước phải tuyên bố thành lập một Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp do mọi thành phần dân tộc trong cũng như ngoài nước để rồi sau đó Quốc Hội ban hành Hiến Pháp thì may ra đất nước mới hàn gắn vết thương đau lòng đó của chiến tranh ý thức hệ, và dân tộc mới có sự đoàn kết chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Ông Nguyễn Văn An cho rằng Hiến Pháp năm 1946 do Chính Phủ Liên Hiệp soạn thảo còn có tính chính thống hơn Hiến Pháp năm 1992 vì còn có các đảng phái tham gia. Hiến Pháp năm 1946 đã bị ĐCSVN ém nhẹm không để Quốc Hội ban hành, sau đó, Đảng Cộng Sản độc quyền soạn thảo và ban hành Hiến Pháp năm 1992 nên đối với ông Nguyễn Văn An, Hiến Pháp năm 1992 là Hiến Chương của Đảng Cộng Sản hơn là Hiến Pháp của toàn dân. Tiếc rằng lời lên tiếng này của ông Nguyễn Văn An sau khi ông không còn cầm quyền và ông không còn đủ ảnh hưởng để nhiều đảng viên khác nghe theo. Đau long hơn nữa là vào tháng 11 năm 2013, Quốc Hội lại biểu quyết ban hành Hiến Pháp mới trong đó vẫn không chịu chấp nhận ý kiến đa nguyên chính trị.
Nếu lỡ Trung Quốc đem quân đánh chiếm lấy Trường Sa hoặc đánh Việt Nam trong nay mai thì sao? Liệu nhà cầm quyền Hà Nội có đủ sức để đối phó Trung Quốc mà không cần sự hỗ trợ của toàn dân nhất là người Việt hải ngoại? Phe cầm quyền trong nước nghĩ rằng họ mạnh, họ ngồi trên cỗ xe thì những nhà đấu tranh dân chủ ở trong và ngoài nước thì như những con châu chấu, làm gì đi nữa cũng chẳng lung lay được chế độ, họ sợ gì, họ cần gì phải nhường bước!!!. Những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước cũng như ở hải ngoại thì cho rằng ĐCSVN phải chứng tỏ thiện chí của mình trước đi, phải trả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ bị bắt giam như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Điếu Cày, Việt Khang, v.v., hủy bỏ những sắc lệnh và nghị quyết đàn áp tự do ngôn luận, chấp nhận đa nguyên chính trị, v.v. còn không thì họ tiếp tục đấu tranh như những con “bọ ngựa” giương càng tiến về phía trước lao vào cỗ xe. Với não trạng của hai phe như vậy thì đi tìm sự đồng thuận để có một giải pháp cho đất nước hầu như chỉ là ảo vọng và Mẹ Việt Nam tiếp tục bị tơi tả rách nát tang thương.
Ngày 12 tháng 11/1995, trong tiểu luận Con Đường Cái Quan, bình luận gia Đại Dương viết một đoạn nhận xét của ông như sau: “Các tác giả nói trên đoan chắc rằng, với xu thế thời đại, chủ nghĩa cộng sản và chế độ cộng sản tại Việt Nam tất yếu phải sụp đổ. Phần kết luận thường đính kèm lời đe dọa nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam không biết điều, nhất định phải bị nhân dân lật đổ bằng bạo lực. Nghe thế ai mà không khoái. Nhưng nếu sự khoái trá chỉ để thoả mãn lòng tự ái cá nhân, vuốt ve ước vọng của người nghe thì quả thật nó chẳng giúp ích gì cho công cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam tự do dân chủ phú cường. Thuận theo nhận định của họ, tất nhiên công cuộc đấu tranh phải phát triển nhanh chóng. Nhưng thực tế cuộc đấu tranh tiến triển rất chậm chạp, đôi khi còn thụt lùi. Chúng ta nghĩ như thế nào về tình trạng này?” Kết luận, bình luận gia Đại Dương đề nghị những người đấu tranh cho dân chủ hãy nhìn đến thực tế và vạch ra những kế hoạch khả thi với tình hình hiện tại chớ đừng đặt ra những kế hoạch theo cảm tính thì cuộc đấu tranh sẽ không đi về đâu.
Kế hoạch thực tế hiện nay là gì? Từ năm 1995, Hoa Kỳ đã có bang giao với CSVN thì luật pháp Hoa Kỳ ngăn cấm không cho công dân của mình hoạt động hoặc kêu gọi lật đổ nhà nước mà họ có bang giao. Lúc đầu Hoa Kỳ còn làm lơ nhưng sau vụ Khủng 9/11 năm 2001 ở New York, Hoa Kỳ đã truy tố những nhà hoạt động như Tướng Vang Pao của người Hmong và ông Yasseth Schlun của người Cambodia. Hoa Kỳ gởi ra một tín hiệu rất rõ ràng đó là đấu tranh trong ôn hòa, và đối thoại (hay đấu tranh nghị trường). Nếu ai hoặc lực lượng nào không đi theo sách lược này của Hoa Kỳ, khi người đó hoặc lực lượng đó lớn mạnh hoặc khi cần, Hoa Kỳ sẽ đích thân đứng ra triệt hạ cá nhân hay tổ chức đó. Một đối thủ là Cộng Sản mà người Quốc Gia chưa đủ sức đối phó thì không nên tạo thêm một đối thủ khác có sức mạnh số 1 trên thế giới như Hoa Kỳ để triệt hạ mình.Đối thoại hay đấu tranh nghị trường không có nghĩa là đầu hàng. Kỹ thuật của đối thoại là tranh thủ phát huy chính nghĩa thu phục nhân tâm, người xưa gọi đó là “quy tâm” như cổ nhân đã nói “tiên vi công tâm hạ vi công thành.” Chân lý là sức mạnh của đối thoại vì người Việt có câu “nói phải củ cải cũng nghe.” Nhưng đối thoại như thế nào? Đối thoại thì cũng cần có tương quan lực lượng và cân sức với nhau. Đảng Cộng Sản có cần đối thoại với những lực lượng chống đối không? Dầu ĐCSVN ở thế thượng phong như ngồi trên cỗ xe nhưng ĐCSVN cũng cần đối thoại với những lực lượng chống đối vì không thể để cho xác bọ ngựa chết đầy làm kẹt bánh xe có thể làm nghiêng ngữa lật xe ở trong chính trường quốc tế, mỗi lần phái đoàn Cộng Sản đi công tác nước ngoài là bị biểu tình la ó phải đi cửa hậu cảm thấy nhục nhã vô cùng. Đảng CSVN cũng có nhu cầu thu hút vốn liếng và đầu tư của nước ngoài mà những châu chấu đấu tranh ở hải ngoại làm cản bước sự đầu tư của chính người Việt cũng như của những người ngoại quốc.
Lời Kết: Ai cũng biết cơ chế của Đảng và Nhà Nước đã trở thành guồng máy quy cũ mà một cá nhân trong Đảng khó có thể làm gì được để thay đổi. Đã gần 4 thập niên trôi qua, những tồn đọng của lịch sử do chiến tranh ý thức hệ để lại làm cho cả dân tộc tê liệt tang thương, chẳng lẽ chúng ta những người bên kia và bên này không vượt qua nổi để làm cuộc đột phá cứu nguy dân tộc? Nếu những đảng viên Cộng Sản có thật tâm muốn đất nước sớm hàn gắn vết thương chiến tranh ý thức hệ do lịch sử để lại, cách hay nhất là những đảng viên đó hãy khuyên những lãnh đạo của Đảng nên có thái độ như Trang Công của nước Tề, kính trọng sự kiên trì yêu nước của những người đấu tranh, né tránh xe sang một bên, nới rộng tự do ngôn luận, đừng bắt bớ những nhà đấu tranh nữa, hãy trả tự do cho những người như linh mục Nguyễn Văn Lý, nhạc sĩ Việt Khang, nhà báo Điếu Cày, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, v.v . Họ cũng hãy khuyên Đảng mau chấp nhận thành lập một Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp gồm đủ mọi thành phần trong và ngoài nước, song song, họ cũng nên bàn thảo với những nhà chính trị chuyên nghiệp của quốc tế để vạch ra một lộ trình tiến tới Tổng Tuyển Cử Tự Do dưới sự giám sát của quốc tế. Được như thế thì đó là sự may mắn lớn cho dân tộc vì đó là “sự đối thoại” của nhà cầm quyền với dân trong nước, và như vậy dễ dàng mở cánh cửa đối thoại với người Việt ở hải ngoại tạo nên sức mạnh toàn dân chống lại sự bành trướng của Trung Quốc mà hiện tượng Biển Đông đang là nỗi lo canh cánh bên lòng của mọi người dân Việt.
Loading...Related
Từ khóa » Châu Chấu Mà đòi đá Xe
-
Câu Tục Ngữ:"Nực Cười Châu Chấu đá Xe, Tưởng Rằng Chấu Ngã, Ai ...
-
Ý Nghĩa Câu “Nực Cười Châu Chấu đá Xe, Tưởng Rằng Chấu Ngã Ai Dè ...
-
Nghĩa Của Từ Châu Chấu đá Xe - Từ điển Việt
-
Top 13 Châu Chấu Mà đòi đá Xe
-
Châu Chấu đá Xe - Báo Công Thương
-
Bài Ca Dao: Nực Cười Châu Chấu đá Xe
-
Châu Chấu Mà đòi đá Xe , Tưởng Rằng Chấu Ngã , Ai Dè Xe Hư ...
-
Giải Thích ý Nghĩa Châu Chấu đá Xe Là Gì? - Chiêm Bao 69
-
DỊCH THÀNH NGỮ 'CHẤU CHẤU ĐÁ XE' SANG TIẾNG ANH
-
Cảm Nghĩ Của Anh, Chị Khi đọc Câu Sau: Nực Cười Châu Chấu đá Xe ...
-
Châu Chấu đá Xe Là Gì? - Từ điển Thành Ngữ Tiếng Việt
-
Từ điển Thành Ngữ, Tục Ngữ Việt Nam - Từ Nực Cười Châu Chấu đá ...