Bài Thơ: Lúng Liếng (Đào Phong Lan) - Thi Viện

Thi Viện ×
  • Tên tác giả/dịch giả
  • Tên bài thơ @Tên tác giả
  • Nội dung bài thơ @Tên tác giả
  • Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
  • Tên chủ đề diễn đàn
  • Tìm với Google
Toggle navigation
  • Tác giả
    • Danh sách tác giả
    • Tác giả Việt Nam
    • Tác giả Trung Quốc
    • Tác giả Nga
    • Danh sách nước
    • Danh sách nhóm bài thơ
    • Thêm tác giả...
  • Thơ
    • Các chuyên mục
    • Tìm thơ...
    • Thơ Việt Nam
    • Cổ thi Việt Nam
    • Thơ Việt Nam hiện đại
    • Thơ Trung Quốc
    • Đường thi
    • Thơ Đường luật
    • Tống từ
    • Thêm bài thơ...
  • Tham gia
    • Diễn đàn
    • Các chủ đề mới
    • Các chủ đề có bài mới
    • Tìm bài viết...
    • Thơ thành viên
    • Danh sách nhóm
    • Danh sách thơ
  • Khác
    • Chính sách bảo mật thông tin
    • Thống kê
    • Danh sách thành viên
    • Từ điển Hán Việt trực tuyến
    • Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập ×

Đăng nhập

Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu? Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký

Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Tên của bạn: Thông tin liên hệ: Xác nhận bạn không phải người máy: Gửi bình luận Chưa có đánh giá nàoThể thơ: Thơ tự doThời kỳ: Hiện đại2 người thích
  • Trả lời
  • In bài thơ

Một số bài cùng tác giả

- Viết cho anh những ngày xa- Viết cho mùa hoa phượng- Em không thể nói lời từ biệt- Ký ức tuổi thơ- Cho một ngày không bao giờ đến

Đăng bởi Oanh vào 16/07/2006 16:31

“Lúng liếng là lúng liếng ơi!”Câu ca năm ấy làm tôi bồi hồiNgọt như một giọt mưa rơiNhẹ như mây trắng...xa rồi...về đâu?Làng tôi có con sông sâuQuê nghèo chẳng bắc được cầu để sangCon sông ngăn giữa hai làngMái chèo khoát nước, người sang bên này...Chiều chiều gió thổi mây bayCâu ca như thể cầm tay với cầmTôi ngồi bó gối bên sôngĐợi em. Ánh mắt trong ngần... Đò ơi!Dòng sông vẫn cứ trôi xuôiĐò em vẫn đón đưa tôi mỗi chiềuEm cười, (cứ ngỡ là yêu)Đường về luẩn quẩn những điều gần xaMắt em lúng liếng như là...Cho tôi hát mãi câu ca ngày nàoDòng sông bỗng hoá ngọt ngàoTriều lên, sóng vỗ dâng trào hồn tôiThời gian vẫn cứ đưa nôiBến bờ thương nhớ vẫn tôi đợi đòNhìn em lòng vẫn tơ vòTim tôi vẫn chỉ dành cho một ngườiTưởng gần, mà hoá xa xôi!Và câu ca ấy hoá lời mênh mông...Lúng liếng đã đi lấy chồngTôi còn thờ thẫn bên sông... đợi đò...

1992 Thơ có nội dung liên quan:
  • Ngỡ ngàng (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Lúng liếng… (Nguyễn Thị Thanh Yến)

© 2004-2026 VanachiRSS

Từ khóa » Bài Thơ Lúng Liếng