Bài Thơ: "Trăng" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938) - Chiều Tà

Bài thơ Trăng (Xuân Diệu), tác giả viết về ánh trăng đêm trong vườn. Mở đầu bài thơ trong vườn với anh trăng đêm, ánh sáng tuôn đầy các lối đi, hai người dưới trăng không dám nói năng chi. Một ánh trăng dịu dàng đàn những ánh tơ xanh, cho dó du dương một điệu múa, cho gió thêm buồn thôi náo động…

Trăng (Xuân Diệu)

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, Ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ… Im lìm, không dám nói năng chi.

Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng, Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang, Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá, Và làm sai lỡ nhịp trăng đang.

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh, Cho gió du dương điệu múa cành; Cho gió đượm buồn, thôi náo động Linh hồn yểu điệu của đêm thanh.

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ, Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ. Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá! Hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ.

Bài thơ còn là lối đi cho đôi tình nhân dưới ánh trăng, lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ, trăng sáng quá trăng rộng quá, hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ. Bạn có cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Trăng” (Ngô Xuân Diệu) Của Tác Giả Xuân Diệu Trong Tập Thơ Thơ (1938) Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

5/5 (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan:

  • Cảm Xúc
  • Nụ Cười Xuân
  • Vì Sao
  • Nguyên Đán
  • Huyền Diệu
  • Gặp Gỡ (I)
  • Lạc Quan
  • Yêu

Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc:

  • Click to share on Facebook (Opens in new window)
  • Click to share on Twitter (Opens in new window)
  • Click to share on Tumblr (Opens in new window)
  • Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
  • Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Từ khóa » Bâng Khuâng Chân Tiếc Dậm Lên Vàng