Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp- Best Time Review | Chuyện Về Người Quân ...

Bí mật bị thời gian vùi lấp- Best time review | Chuyện về người quân tử và nhân vật điển hình phim Trung Quốc cùng việc món canh mất ngon vì nêm gia vị quá nhiều

Trong một lần lên cơn ngôn tình nào đó, tôi đã đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp. Có thể coi đó là một ngoại lệ và ngoại lệ này lại rất hi hữu. Khi đó, tôi chưa từng biết đến Bộ bộ kinh tâm, hoàn toàn không có ấn tượng gì về Đồng Hoa. Phong cách của chị, nội dung câu chuyện đều ngược hoàn toàn với sở thích của tôi. Nói không ngoa là, cho dù đam mỹ tôi cũng sẽ không đọc, đừng nói là thể loại tôi kén chọn như ngôn tình. Vậy mà vẫn đọc, và đọc hết.

Khi bản phim chuyển thể được bạn bè bàn tán râm ran trên mạng, tôi luôn giữ một ý niệm trong đầu “Nếu HE cho Lục Lệ Thành, sẽ không xem.” Từ lúc chọn diễn viên, quay xong, trình chiếu, vẫn luôn như thế. Dù trùng hợp rằng, diễn Lục Lệ Thành là một diễn viên tôi khá thích.

Tôi không ghét Lục Lệ Thành, và thật đáng ngạc nhiên, với một mẫu nhân vật nam chủ si tình phúc hắc như thế, tôi lại chẳng thích anh ta nốt. Tôi có thích Tống Dực không? Không hề. Tô Mạn hay Hứa Liên Sương? Lại càng không.

Đối với tôi, điểm sáng duy nhất của Bí mật bị thời gian vùi lấp, điểm gây hứng thú duy nhất giúp tôi đọc trọn vẹn câu chuyện. Điểm duy nhất ấy chính là tình yêu mù quáng của Tô Mạn dành cho Tống Dực.

Xin được bôi đen và gạch chân hai chữ “mù quáng”.

Một người con gái lãng phí hơn mười năm thanh xuân, chẳng màng đến một người đàn ông tài giỏi cùng một tình yêu tha thiết, cả một câu chuyện dài chỉ mãi theo đuổi một “giấc mộng thanh xuân”, theo một người đàn ông cô không thể nắm bắt.

Mù quáng chứ.

Nhưng mà… tôi thích sự mù quáng đó, tôi yêu sự mù quáng đó.

Giống như tên Thiết Sửu Du Thản Chi yêu mê muội hình bóng A Tử dù nàng ta độc ác hơn rắn rết, dù nàng ta là kẻ hại hắn thê thảm. Giống như Đông Phương Bất Bại bễ nghễ thiên hạ lại vì yêu thương tên Dương Liên Đình bạc nhược vô năng mà vong mạng. Hoặc như Linh San muội tử, trước lúc chết vẫn hát bài Phúc Kiến sơn ca.

Với những người khác, ám ảnh của Bí mật bị thời gian vùi lấp là nửa tấm ảnh Tô Mạn bị xé đôi nằm trong túi áo Lục Lệ Thành. Còn với tôi, ám ảnh đó là là “giấc mộng thanh xuân” mười năm trời của cô gái mười bảy tuổi. Là cố chấp, là cuồng si của người phụ nữ trưởng thành.

Khi biết phim có tận ba kết thúc, tôi đã rất phân vân. Hơn cả những loại kết mở, kết bi, loại kết “cả nhà cũng vui, ai cũng có phần” là điều tôi tối kỵ. Thật may mắn, nhờ có sự động viên, thúc đẩy của vài thành phần fan anh Tống *không ngờ là anh cũng có fan* tôi đã không bỏ qua Best time.

Dù là kẻ thiên vị đến đâu cũng khó thể nói dối là Best time không phải một bộ phim được làm để ăn theo cơn sốt fan Lục tổng bất bình thay cho anh. Từ chuyện đổi tên Bí mật bị thời gian vùi lấp thành Thời gian đẹp nhất, tạo cho Lục Lệ Thành đất diễn lấn lướt quá lấn lướt và lộ liễu nhất là  một ending song “đẩy” cặp đôi Lục Tô tới mức phản cảm khi không hề có một scene nào cho Tống Dực, trong khi lại xuất hiện Hứa Liên Sương và Hứa tổng. Và đó chỉ là vài chi tiết bề nổi đập ngay vào mắt.

Rõ ràng, đây là bộ phim chế tác vì Lục Lệ Thành.

Nhưng tôi lại thích Tống Dực.

Ừ, thật đáng ngạc nhiên, tôi lại thích Tống Dực.

Trong truyện, Tống tổng là một thân ảnh mờ mờ ảo ảo, chỉ được quan sát thông qua góc nhìn của Tô Mạn. Vậy mà khi chuyển thể thành phim, Tống tổng thật nổi bật trong mắt tôi. Anh cười, anh rơi nước mắt, anh kềm nén, anh đạm mạc. Tôi yêu Tống Dực qua diễn xuất của Giả Nãi Lượng.

Người ta nói “Quân tử như ngọc”, tôi lại ấn tượng cách một người bạn ví Tống Dực như cây liễu, nên khi hình dung về anh, tôi nghĩ đến bốn chữ “Quân tử như liễu”.

Giả Nãi Lượng hoàn toàn hợp với Tống Dực. Tống Dực ôn nhu, Tống Dực điền đạm. Anh ung dung, anh nhẹ nhàng, anh ôn hòa như gió xuân. Rõ rành rành một kiểu người “trời sập không biến sắc”. Linda và Lục Lệ Thành đề phòng và tỏ thái độ thù địch, anh chỉ cười xòa. Linda đâm sau lưng anh, anh vẫn giúp đỡ và giữ bí mật. Linda đưa đẩy thì anh hiểu ngay lập tức và trấn an, Linda lôi kéo thì nhẹ nhàng mà thâm thúy “Tôi bị dị ứng với phấn hoa.”

Cạnh tranh dự án, anh thua Lục Lệ Thành. Tống Dực vẫn rất ôn hòa, rất thật lòng chúc mừng. Lục tổng sa cơ, anh  chẳng những không đục nước kéo cò mà còn ra tay giúp đỡ, lại dặn người ta không để lại danh tính. Lục Lệ Thành hiểu lầm, nghi ngờ anh hại mình, anh cũng chẳng để tâm. Binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn. Anh là tòa thành treo miễn chiến bài, là miệng giếng cổ yên ắng, chẳng để tâm đến mưu toan đấu đá. Tôi ấn tượng mạnh một đoạn khi Lục Lệ Thành và Linda chờ thang máy cùng nhóm của mình, họ liếc nhau. Sau đó, Tống Dực tới. Hai người cùng nhìn sang Tống Dực. Và Tống Dực chỉ nhìn thang máy. Không hề bận tâm đối thủ làm gì, tính toán gì. Anh tôn trọng họ nhưng anh chỉ đi con đường của mình.

Tống Dực tao nhã. Khí độ ấy, tao nhã ấy toát ra từ trong xương, từ cốt cách. Có lẽ so sánh này hơi buồn cười nhưng phong thái này của anh làm tôi nhớ đến Toudou Shizuka, một trong những hình tượng đẹp của Hana yori dango. Một tiểu thư thực sự. Thanh lịch và quý phái, khác biệt hẳn với đám nhà giàu nửa mùa ở Eitoku.

Đặc biệt, tôi thích sự ôn nhu của Tống Dực. Sự ôn nhu mà nguyên tác có hẳn nhắc đến nhiều nhưng tôi đã lãng quên.

Thích ánh mắt anh lúc nhận ra cô gái nhỏ năm xưa, thích cách anh dưới mưa, lặng lẽ nhìn cô lên xe Lục tổng, thích cách anh che đầu cho cô khi lên taxi, thích tình yêu không che giấu nổi trong ánh mắt anh lúc Tô Mạn hét lên ở máy đo âm thanh, thích cách anh bướng bỉnh cầm tay cô lau khăn ấm dẫu cô nói rằng “Em không lạnh.” Thích cả khoảnh khắc anh muốn ôm cô mà chẳng dám ôm hay những ngày cô đi NY, anh đứng lặng lẽ dưới lầu, cô đơn mà đứng, nhớ cô.

Tống Dực đó, gánh trên vai một khối nặng nề, cầu xin tha thứ của gia đình Hứa Thu, ưu thương mà sống. Tống Dực đó, dẫu trễ hơn mười năm, thật sự đã yêu thương Tô Mạn.

Về phần Lục tổng, rõ là tài năng có, cơ trí có nhưng trong truyện, tài năng và cơ trí anh là dưới góc nhìn của Tô Mạn. Trên phim, biên kịch lại bôi vẽ quá nhiều cho anh, anh thành một kẻ cơ mưu cùng một “Dung ma ma” trung thành tận tụy tên Helen.

Phải nói là phần cảm tình tôi dành cho Lục tổng đánh mất nhiều như thế có sự góp công không nhỏ của vị Helen này. Xin thứ lỗi nặng lời, vừa xấu vừa ngu vừa nhảm nhí, tạo ra thím này chi không biết. Ngoài việc chạy theo Lục tổng, vị này chẳng có một tí ti tác dụng nào ngoại trừ làm tôi chất chồng ác cảm với anh ta.

Biên kịch nghĩ gì khi tạo ra tình tiết anh nghe Helen “mật báo” về tình hình của Tống Dực khi cả hai đang cạnh tranh dự án? Người như anh sao lại đến mức nghe Helen mật báo? Đừng bao biện là do Helen tự gọi. Nghe một hồi rồi ảnh mới kêu “Không cần quan tâm.” Sự kiêu ngạo của anh đâu rồi Lục tổng?

Theo lẽ thường, chẳng ai chê anh tâm cơ. Thương trường là chiến trường, người ta khuyến khích công bằng nhưng cũng chẳng ai chê kẻ “binh bất yếm trá”. Nhưng với tôi, anh là Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành mà trong nguyên tác yên lặng yêu một người con gái, yên lặng chôn bí mật ấy để thời gian phủ bụi mờ,  Lục Lệ Thành cho dẫu không thích, chí ít tôi cũng đã từng cảm động. Lục Lệ Thành này, hành động này không đẹp chút nào.

Giống như một anh 8 tâm cơ tràn trề của Bộ bộ kinh tâm. Tài năng đó, đi lên từ khó khăn. Dù rằng anh làm nhiều chuyện không ưa nổi nhưng vẫn có thể bào chữa được. Thế nhưng, nếu đem anh ra so sánh với anh 13… Tống Dực cũng giống như anh 13 trong lòng tôi. Giống lắm. Cũng dịu dàng và tĩnh lặng như thế. Cũng đầy khí độ của bậc quân tử như thế.

Các cô gái yêu anh 4, anh 8, anh 14, lòng tôi hướng về Bộ Bộ chỉ có duy nhất Thập tam gia. Bộ phim này tận lực “đẩy” cho Lục tổng vô số tình tiết, khoảnh khắc, đất diễn… lòng tôi chỉ cảm động trước Tống tổng tĩnh lặng như nước hồ thu.

Hai con người cạnh tranh nhau, một kẻ đường mình mà tiến, lấy kết quả công việc làm mục tiêu. Một kẻ tận dụng mọi cơ hội. Một người thong thả như Gia Cát Lượng, một kẻ hối hả như Chu Du. Tài năng đó, nhưng lại quá nóng nảy, quá hấp tấp. Lòng ham muốn lại lớn và lộ liễu đến mức thay vì làm cho nhân vật sống động thực tế thì lại biến anh ta thành một kẻ thực dụng. Hình mẫu này giống như đoạn sau mấy phim Trung Quốc Đài Loan kiểu nhân vật phản diện lúc đầu là thanh niên gương mẫu nhưng bị đời vùi dập nên quyết vươn lên thành thanh niên tiên tiến còn nam chính diện là giai nhà giàu ăn chơi sành sỏi bị đá một cú từ voi xuống chó. Thật sự là y xì không khác một ly. Tống Dực từng nhận xét Lục Lệ Thành giống một viên kim cương tỏa sáng. Lúc đó Tô Mạn đã rất ngạc nhiên và nói “Chắc anh Lục không ngờ anh khen anh ấy như thế.” Trong mắt Tống Dực, Lục Lệ Thành vừa là đối thủ vừa là đồng nghiệp nhưng trong mắt Lục tổng, Tống tổng chỉ là đối thủ mà thôi.

Tôi nghĩ, điều tiếc nhất, sai lầm lớn nhất của phim có lẽ là đã đẩy Lục tổng quá. Trên thực tế, hoàn toàn không cần thiết. Với một lượng fan hùng hậu từ tiểu thuyết cộng thêm lượng fan khủng bố của anh Chung, Lục Lệ Thành lẽ ra là một nhân vật từ khá đến thành công, có quá nhiều yếu tố để thành công. Thế nhưng, biên kịch vẽ rắn thêm chân quá nhiều mà làm cho nhân vật hỏng bét.

Chung ca từ sau Thiên nhai minh nguyệt đao rồi Tân Thiên long bát bộ, thật tình tôi cũng chẳng biết nhận xét kỹ năng diễn xuất của anh thế nào. Nhưng nếu xét trên bề dày bao nhiêu năm đóng phim của anh, hẳn là cũng không quá lệch pha với Lục Lệ Thành nguyên tác. Ấy vậy mà phiên bản này chỉ thấy anh như bơi, như gồng, như anh diễn Phó Hồng Tuyết, như anh diễn Tiêu Phong, có khác chăng là tạo hình này đỡ kinh dị hơn Tiêu bang chủ thôi.

Đó là chưa kể, Lục Lệ Thành hoàn toàn không phải Mộ Dung Phong xuyên không. Nghĩ sao mà “thiếu” với chả “soái”. Tôi tự hỏi, sao biên kịch không để quần chúng nhân dân gọi ảnh là “Bang chủ” luôn đi? Nghe đồn đạo diễn cùng đạo diễn với Không kịp nói yêu em nhưng có cần lộ liễu vậy không?

Xin nói luôn, tôi xem phim này, cho đến lúc viết bài chỉ mới xem 34 tập. 33 tập và tập 48 với kết thúc HE cho Tống Dực. Xem tới tập 33 hạnh phúc quá, lại nghe kể quá nhiều về phần sau, rồi dại dột đi xem luôn kết thúc. Giờ chưa có hứng quay lại nổi.

Vào lúc xem được chừng 5 tập phim, tôi đã rất thắc mắc tại sao biên kịch lại viết đến ba kết thúc. Với sự cưng chiều của biên kịch dành cho Lục tổng, với lượng fan hùng hậu như thế, kết thúc HE cho Lục Lệ Thành dẫu có nhận vài cục gạch từ những kẻ như tôi thì cũng không có gì đáng sợ cả. Ngoài kia, vẫn còn muôn vạn fan gơ đau đớn vì Lục Lệ Thành đau khổ của nguyên tác mong cho anh kết thúc HE. Cớ sao lại phải chọn một lối kết thúc trời ơi?

Và sau khi xem đến ep 33, nghe qua review của một fan Lục tổng trong nguyên tác giờ thành fan Tống tổng trong phim thì tôi hiểu.

Hóa ra là, quá kiên cưỡng.

Trong suốt 33 ep tôi đã xem, không hề có một chi tiết nào, dù nhỏ nhất cho thấy Tô Mạn rung động trước Lục Lệ Thành. Một chút cũng không. Cũng như Tô Mạn trong nguyên tác, từ đầu đến cuối, trong  lòng cô ấy, người đàn ông cô ấy yêu duy nhất chỉ có mình Tống Dực.

Đối với Lục Lệ Thành, Tô Mạn cảm phục có, kính trọng có nhưng không hề có yêu. Cô ấy yêu Tống Dực. Thế nên, Lục Lệ Thành bị oan, cô ấy giúp nhưng đến giờ áp chót vẫn chốt hạ nếu Tống Dực muốn tận dụng cơ hội, cô ấy vẫn đứng về phía anh. Thế nên, lúc Tống Dực nghỉ phép, cô ấy mang hồ sơ cho Lục Lệ Thành chỉ vì anh ép buộc, nhưng vẫn nói với Lục Tổng “Cho dù Alex có ép tôi thì tôi cũng không vào đội của anh.” Thế nên, khi đang hạnh phúc đi ăn với Tống tổng, cô ấy chẳng muốn phí một giây thời gian nào cho Lục tổng.

Từ đầu đến cuối, chưa bao giờ Tô Mạn yêu Lục Lệ Thành

*Cuối tôi nói ở đây là ep 33. Tuy đã nghe spoil kỹ rồi nhưng chỉ dám mạnh miệng một chút. Vậy nên, nếu có ai tình cờ dạo qua chốn hẻo lánh này, muốn đòi lại chút công bằng dành cho Lục tổng xin hãy dẫn chứng để tôi có hứng xem đoạn đã nhảy cóc mà phím chiến nha.*

Tôi nhớ có dạo đọc confession trên một hội nhóm ở facebook, cũng gặp vài cái than thở cho phận Lục tổng, trách cho một cái kết buồn.

Lại nghĩ tới một đam mỹ đã đọc năm ngoái. Minh tinh văn, chuyện tình của đạo diễn nữ vương thụ và diễn viên trung khuyển công, tác giả ghi là happy ending. Lúc đọc xong tôi đã bảo, đây không phải happy, là sad end thì có. Hạnh phúc sao? Là thứ hạnh phúc nào khi một người yêu điên cuồng, một kẻ chỉ vì chữ nghĩa? Sống với một người mình yêu tha thiết dù người kia nhớ mãi không quên hình bóng cũ, đó là hạnh phúc mà fan Lục tổng muốn anh có sao? Không công bằng cho anh, càng không công bằng cho Tô Mạn.

Lục tổng yêu Tô Mạn, tính đi tính lại, tính dư tính dả thì cho ba năm. Tô Mạn yêu Tống tống, tính bớt tính bỏ thì cũng hơn mười năm trời. Fan Lục tổng đòi sự công bằng cho tình yêu cao cả của anh, vậy những fan Tô Mạn, hoặc những kẻ hâm mộ sự si cuồng của cô ấy như tôi, công bằng của tình yêu ấy để đâu?

Tống Dực là một phần của cuộc đời Tô Mạn, một phần có ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Câu nói “Anh chờ em ở Thanh Hoa” hay hình bóng chàng hoàng tử bóng rổ luôn là mục tiêu cho cô gái nhỏ phấn đấu vượt qua chính mình, quá nhiều người đã nói đến, tôi mạn phép không bàn thêm. Chỉ xin nói rằng, như Tô Mạn đã nói, cô không thể từ bỏ Tống Dực, từ bỏ anh chẳng khác nào từ bỏ chính mình.

Vì anh, cô vứt cả sự nghiệp đang lên chạy đi làm một nhân viên nhỏ. Vì anh, cô dẹp tự ái, tự tôn, gom hết can đảm và tình yêu đứng dưới trời mưa chỉ mong một lần bước ra khỏi thế giới mạng. Đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh.

Tô Mạn là một cô gái thông minh, dẫu cho trong phim bị nhí nhảnh hóa nhiều nhưng vẫn luôn là một cô gái thông minh. Phim hay truyện, tôi vẫn tin cô ấy biết được tình cảm Lục tổng dành cho mình. Nhưng Tô Mạn lựa chọn không quan tâm tới, bước qua và đi tới. Một góc nhỏ nhoi, một chút rung động thoáng qua nào đó cũng không hề có, vẫn câu nói ấy, từ đầu đến cuối, người Tô Mạn yêu là Tống Dực. Tình cảm của cô ấy chưa một lần viết tên Lục Lệ Thành.

Trong nguyên tác, hình ảnh Tống Dực như được bao bọc bởi sương mù, Tô Mạn chẳng thể nhìn thấu anh. Có thể coi như tình yêu của anh không “nhiều” như Lục tổng. Nhưng trong phim, với góc nhìn đa chiều, còn ai có thể nói anh yêu “ít” hơn? Sự dịu dàng anh dành cho cô, những ánh nhìn tránh né mà vẫn không che giấu nỗi tình cảm nồng cháy, hay khoảnh khắc anh ép buộc mình phải từ bỏ cô? Một Tống Dực lẽ ra sẽ tràn ngập ánh sáng, ấm áp như mặt trời vì Hứa Thu cúi đầu lầm lũi chịu đựng cô đơn, vì Hứa Thu mà sống trong mặc cảm tội lỗi “mình còn sống”. Nhờ Tô Mạn, anh tìm lại được nụ cười của mình. Để rồi lần nữa vì bóng ma của Hứa Thu, anh phải từ bỏ tình cảm khó khăn lắm mới vượt qua nỗi đau mà tiến tới, một lần nữa vùi dưới bóng ma của quá khứ. Những gì anh bỏ ra là ít sao?

Bạn tôi từng mượn lời bài hát Chỉ mong có được trái tim một người của Lý Hành Lượng để nói về anh. Còn tôi lại thấy Ending song Tình yêu hết hạn của Vũ Tông Lâm chính là bài hát dành cho Tống Dực. Dù mỉa mai thay, anh không hề có một scene nào trong bài hát ấy.

Thì ra tình yêu sẽ hết hạn, anh đã không biết trân trọng

Thì ra không phải do anh cố ý rời bỏ em

Đó phải chăng là tâm trạng của Tống Dực khi anh đến với Hứa Liên Sương, đem tất cả tội lỗi gom vào mình, tự làm mất hy vọng, dìm chết tình yêu của mình? Hay tâm trạng của anh khi nhìn Tô Mạn chọn Lục Lệ Thành ở kết thúc tập 49?

Mà là trong mắt em, từ lâu đã không còn có anh nữa. Anh chỉ đã từng là người duy nhất của em?

 Thì ra tình yêu sẽ rời xa, chỉ là không quên được em đã từng yêu?

Trước khi xem phim, tôi nói không xem kết thúc HE cho Lục tổng là vì kết thúc đó đánh mất bí mật thời gian vùi lấp kia của Lục Lệ Thành, đạp đổ luôn tình yêu mù quáng của Tô Mạn. Thế nhưng, sau khi xem phim, cho dù tò mò, hẳn sẽ mất nhiều thời gian để quyết tâm xem kết thúc HE cho Lục tổng. Đơn giản là vì tôi yêu Tống tổng. Dù kết thúc đó dở hơi, kệch cỡm, thiếu logic, sẽ vẫn cảm thấy đau lòng khi rốt cuộc anh có một cái kết đau đớn như vậy.

Thời gian bên nhau đã không còn ngọt ngào, chỉ còn là những hồi ức lặng yên

Tình yêu em dành cho anh đã hết hạn rồi

30s cho gào thét * Tại sao một bài hát dành cho Tống Dực lại toàn Lục Lệ Thành???

Như đã nói ở trên, phim làm ra dành cho Lục tổng nên nhiều đoạn “nâng” tới mức vô cùng lố bịch. Một trong những cảnh phản cảm nhất là ở tập 32, khi Tô mạn và Tống Dực chính thức yêu nhau. Cảnh tình nhân người ta nồng cháy, hai người vui vẻ, một người lặng lẽ khóc thầm phim nào cũng có nhưng không đến mức lồng nhau như đan lát thế kia và Lục tổng quằn quại “làm quá” không thể chịu được.

Biên kịch quá sa đà vào việc tôn vinh Lục Lệ Thành. Giỏi giang, cơ trí, một tình yêu đau khổ điên cuồng. Hẳn là ham mê quá nên đã quên dẫn dắt tình tiết của nhân vật khác theo, rốt cuộc Tô Mạn và Tống Dực vẫn yêu nhau còn Lục Lệ Thành ngoài tình yêu đó ra, chẳng có một lá bài nào để phân thắng bại. Trong tình yêu với Tô Mạn, anh trắng tay. Vậy nên, với những sự kiên cưỡng như thế, có lẽ biên kịch đã nhận ra mình đã đẩy nhân vật đi quá xa và chẳng còn đường quay lại nên đành cứu vãn bằng một cái kết đúng với diễn tiến của phim, một cái kết “làm màu” và một cái kết happy end chiều lòng bao trái tim yêu mến Lục Lệ Thành?

Một nồi canh nêm nếm gia vị vừa đủ sẽ ngon, nhưng gia vị ấy dù ngon đến đâu nếu nêm quá tay thì sẽ hỏng hết. Lục Lệ Thành chính là gia vị của nồi canh Best time. Quá nhiều, nên hỏng.

Cuối bài viết hãy để tôi dùng một ví dụ để so sánh với sự tâng bốc Lục tổng trên phim nhé, nó đập bốp bốp vào mặt khán giả cũng lộ liễu và kệch cỡm như những Pepsi hay Sony và thuốc cảm 999 trong phim. Đến mức khi viết những dòng cuối cùng của bài viết này, tôi có suy nghĩ thật kỳ lạ. Dùng bao nhiêu “lực đẩy” như thế, có lẽ nào họ sợ với một Lục Lệ Thành trong nguyên tác sẽ không có khả năng thắng được Tống Dực?

Đọc thêm về vấn đề này:

https://chidang2826.wordpress.com/2014/01/07/hiho/

https://www.tumblr.com/meomom726/74234074445/t%E1%BB%91ng-d%E1%BB%B1c-nguy%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%AFc-nh%C3%A2n-t%C3%A2m

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Tóm Tắt Truyện Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp