Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp – Tình đầu Là Tình Oanh Oanh Liệt Liệt

Đại khái cốt truyện có thể tóm tắt như sau. Cô  M yêu anh D từ năm 17 tuổi. Trong lòng luôn ôm ấp một mối tình đầu ngây thơ vụn dại, trong sáng thuần khiết như anh đào chớm nở, như ánh trăng đêm rằm. 11 năm sau, cô gặp lại anh D, giờ đây đã vạn lần đẹp trai hơn, hào hoa hơn, tài giỏi hơn ngày xưa. Trái tim cô M tất nhiên là một lần nữa liêu xiêu nghiêng ngả vì anh. Thế nhưng lúc này trong cuộc đời cô đã xuất hiện không những một mà đến hai người đàn ông. Nếu anh D như núi băng lạnh giá, như đại dương mênh mông thì anh T lại trầm tĩnh nhã nhặn, ngoài lạnh trong ấm, cô đơn tịch mịch. Cao trào của cốt truyện chính là diễn biến tâm lý đến mức dở hơi và có chút thần kinh hoang tưởng khó hiểu của anh D. Vốn dĩ anh D đã có một người bạn gái khi đi du học nhưng cô này chẳng may qua đời vì tai nạn giao thông . Trong lòng anh luôn dằn vặt không yên, tự trách mình chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Mãi cho đến khi gặp cô M, anh mới cảm thấy thời quang giờ đã rạng rỡ, anh đào đã lại chớm nở, băng giá vạn năm cũng đã tan. Nói tóm lại, cô  M chính là cứu tinh, là thiên thần thánh thiện của cuộc đời anh. Đùng một cái, anh D gặp được em gái của cô bạn gái cũ tên S, mà rắc rối là cô S lại là bạn thân nhất  của cô M. Thế rồi chẳng hiểu trái tim anh D mênh mông đại dương đến cỡ nào mà nhảy sang cô S sau 1 tháng yêu thương thắm thiết nồng đượm với cô M. Lý do của anh chính là anh quá áy náy vì cái chết của bạn gái cũ và muốn bù đắp.

 

Nói chung là rất điên.

 

“Một trái tim chân tình, lại thêm hoa hồng đỏ, chín mươi chín bông đó, tròn rung động yêu thương. Như tràn ngập mùi hương, sô cô la nhiều vị, mỗi vị là một ý, đều hạnh phúc ngập tràn. Trên ly tình miên man, rỏ thêm hương ảo mộng, vườn bí mật mở rộng, đợi ta cùng vào chơi. Mật ngọt ái tình ơi, rịn ra từng khoảnh khắc, tình này em biết chắc, gìn giữ được lâu dài.”

 

Không muốn bàn nhiều về Tống Dực trong truyện vì từ đầu đến cuối mình luôn ức chế với cái tính dở dở ương ương nửa mùa của nhân vật này. Tống Dực được xây dựng như một tượng đài hào quang chói sáng, như vầng mặt trời rạng rỡ buổi ban mai với một quá khứ lâm ly bi đát hoành tráng. Thế rồi đến khi cái “bí mật bị thời gian vùi lấp” của anh này được khai quật thì người đọc lại cảm thấy chưng hửng ngỡ ngàng vì tính cách quá sức vĩ đại anh hùng rơm. Tống Dực cố gắng trả nợ đời hết mức có thể mà cũng chẳng cần quan tâm cái việc trả nợ của mình có cần thiết hay không hay lại tạo thêm nợ mới, cũng chẳng cần người được mình trả nợ có chấp nhận sự đền bù vớ vẩn đó không.

 

 Điều đáng nói nhất với mình chính là “Bí mật bị thời gian vùi lấp” không khác gì một bản tình ca dang dở dành cho nhân vật Lục Lệ Thành. Đến cuối cùng anh vẫn bị lướt ngang qua. Nỗi vui mừng trẻ thơ của anh khi nghĩ rằng Tô Mạn đã từng cần mình bây giờ cũng lại đông cứng thành băng. Tô Mạn mãi mãi là cô gái của tuổi 17 bị vầng thái dương chói lòa Tống Dực làm cho điên đảo, vĩnh viễn chẵng bao giờ nhìn ra một ánh trăng lạnh đang đi bên cuộc đời mình. Cô chỉ cảm thấy Tống Dực không hề đáng trách đáng giận, chia tay đơn giản chỉ là theo quy luật duyên tụ rồi duyên tan. Miễn là Tống Dực lại sẵn sàng quay trở về và nói tiếng yêu thì Tô Mạn sẽ chấp nhận. Quá dễ dàng. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm này có thể được coi là oanh liệt quỷ khốc thần sầu không nhỉ? Còn Lục Lệ Thành thì sao? Vẫn là Lục Lệ Thành tĩnh lặng đến mức người khác không muốn xa cách cũng khó, cũng là con người trong ngôi nhà gỗ ngoại ô đang mỏi mắt chờ đợi, là anh dân quê chính gốc thèm uống rượu cao lương với một cô gái trên đỉnh núi, ấy vậy mà Tô Mạn chưa bao giờ nhìn thấy anh. Vẫn biết ái tình là do bén duyên, mê muội vì ấn tượng đầu tiên đến mức ôm ấp một hình bóng mãi trong tim, cuộn trào như sóng biển, nhẹ nhàng như sương tuyết tan cũng là chuyện thường thế nhưng vẫn cảm thấy xót xa cho những mối tình bí mật sâu thẳm mãi mãi “bị thời gian vùi lấp” như nhân vật Lục Lệ Thành.

 

“Gió lồng lộng tràn qua đồng dã, cuốn hết đi để dạ ai đau, chuyện xưa phủ bụi đã lâu, pháo hoa thuở ấy đèn màu đêm nay. Nhớ ngày cũ ai hay mộng cũ, vẫn âm thầm lưu giữ trong lòng, đợi trùng phùng thỏa ước mong, tim rung động lại sóng lòng trào dâng. Dù mấy kiếp vòm không vẫn thế, cũng như ta chẳng thể thờ ơ, sóng tình cuộn đến như mơ, lãng quên thật khó, hững hờ chẳng xong. Như lớp lớp trùng dương mải miết, như êm đềm băng tuyết đã tan, để lòng lắm nỗi xốn xang, đã xa kiếp trước chưa màng kiếp sau.”

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Tóm Tắt Truyện Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp