1.5M ratings 277k ratings See, that’s what the app is perfect for. Sounds perfect Wahhhh, I don’t wanna
Gió rót êm qua khe cửa Em à, lòng đã bình yên chưa?
Nhã Tú (via dendang-coffee) anyyen
More you might like
mocduongduong:
Em im lặng, và anh cũng lặng thinh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chúng ta chẳng ai buồn cất lời, rồi một ngày trôi qua, cả tuần trôi qua, tháng năm đi qua, chúng ta cứ đợi, cứ chờ, cứ im lìm cách xa dần cuộc đời nhau, thật buồn.
Em im lặng bởi em cần yêu thương, anh im lặng có lẽ bởi chẳng đủ thấu hiểu. Thì ra, khi tình yêu chỉ là cái nắm hờ thì tình cảm cũng nhàn nhạt như tách trà loãng người ta pha vội rồi quên. Không ai muốn giữ, không ai cần sẻ chia, yêu thương mới chớm nở rồi cũng mặc nhiên để xó.
Khi tình yêu không đủ lớn thì im lặng là xong.
- Mộc Dương -
“sao em lại không nói, sao ta lại không nói?
để mùa hạ trôi miên man qua từng đêm vắng
làm sao cho mưa thôi rơi
để mình ta đơn côi bước qua mùa hạ.”
maybaylangthang
“Giá mà được chết đi một lúcChắc bình yên hơn một giấc ngủ dàiNếu được xuống địa ngục thì càng tốtLên thiên đường sợ chả gặp aiGiá mà được chết đi một lúcTỉnh dậy xem người ta khóc hay cườiVà xem thử mình sẽ cười hay khócLàm ma có sướng hơn làm người?Giá mà được chết đi một lúcNằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn tràoNếu người ta tống ngay vào nhà xácCứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.”- Nguyễn Thế Hoàng Linh.
“Bài hát cũ chẳng nhớ được nhiều
Anh chỉ thuộc phần điệp khúc
Người đi như gió
Nỗi buồn như mây
Ta buồn như cỏ
Cỏ buồn như cây.”
- Trần Việt Anh
“ nhiều lúc thấy cảm xúc trôi nổi của mình chẳng khác gì đám mây trên giời. lúc bình thường thì mặc gió đẩy đưa, đến lúc oằn mình nặng trĩu, không chịu nổi nữa thì lộp độp rơi, rơi hết rồi thì lòng rỗng toác, tan hoang. ”
- tahoa
Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua. Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, lại đứng bên cạnh một người khác.
- Ngoảnh lại hóa tro tàn | Tân Di Ổ
Em cảm thấy lòng người thật buồn cười. Họ muốn một cô gái cá tính, thông minh, lại trông đợi cô ấy phải ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy.
Em chán.
Đương nhiên là em có thể điềm tĩnh và thật duyên dáng, phớt lờ mọi chuyện, có thể “trưởng thành”, như người ta muốn. Thật ra em vẫn hay như thế, khi em có mục đích.
Vấn đề là khi em cảm thấy không cần, thì em không làm. Thiên hạ thì cần em lúc nào cũng tuyệt vời ông mặt trời như vậy.
Thôi khỏi. Em đâu có sống cho thiên hạ!
- ritaniina
Gửi anh thương nhớ,
Có lẽ bức thư này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn muốn viết cho anh, chỉ đơn giản vì bây giờ em thấy nhớ anh, thế thôi.
Những ngày cách xa không biết anh thấy vui vẻ hơn khi không phải suốt ngày nhắn tin vớ vẩn với em, hay anh thấy buồn nhỉ? Không biết anh có thấy nhớ em không? Dù em thấy nhớ anh nhiều, nhưng thôi, em đã quyết định rồi. Chúng ta chỉ nên tới đây thôi, dù lòng em rất buồn.
Em rất muốn một lần hỏi anh rằng có phút giây nào là anh thật lòng với em không, anh muốn điều gì từ mối quan hệ này, em, hay một vài điều gì khác? Nếu vì em, tại sao anh có thể vô tâm một cách buồn cười như vậy? Có thể đó là anh, cách anh thể hiện, nhưng em cũng muốn đối xử theo cách em mong muốn, chỉ là đơn giản như những người con gái khác thôi, chứ không phải hằng giờ đợi tin nhắn từ anh, thậm chí là lúc có lúc không và hàng tá mối quan hệ khác mà em chẳng biết. Em nghe người khác bảo, vốn dĩ không ai sinh ra mà đã hợp nhau, chỉ là họ cố gắng thay đổi vì đối phương. Và em cũng đã nói với anh là, em muốn nhìn thấy một sự thay đổi đó từ anh, nhưng anh đã không vì em mà làm thế. Em cũng giận chứ, nhưng chưa bao giờ giận anh lâu.
Thật lòng thì em mong anh quên em đi, thật nhanh. Hy vọng anh có thể tìm một cô gái hợp với anh hơn, và cũng mong anh đối xử với cô ấy dịu dàng hơn.
Em cũng đã từng trách anh nhiều, nhưng có ý nghĩa gì đâu chứ.
À em định tìm một ai đó khác, để quên anh. Nhưng em nghĩ lại thì nếu làm vậy, chỉ khiến thêm người tổn thương mà thôi. Và em cũng vô tình đọc được bài thơ, có lẽ là dành cho em của lúc này.
“Em thương mến
Không có gì để vội
Lá vẫn xanh thanh thản hát trên cành
Có những lúc ta chỉ cần phải đợi
Kẻo vội vàng đôi lúc hóa mong manh.”
(Đợi - Nguyễn Thiên Ngân)
Có lẽ em sẽ đợi thêm, để gặp đúng người. Em mong anh cũng như vậy.
Chúng ta ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà, phải không anh?
Thương mến,
Em.
Em đang nhớ anh hơi nhiều.
Vì sao em phải giải thích? Ai đưa ra lời buộc tội thì đi mà đưa ra bằng chứng, chẳng có lí do gì em phải giải thích cả.
- Câu chuyện anh không biết.
Con người đều phải trả giá cho những sai trái của mình, không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em phải trả lời là không sao đâu.