Gió Rót êm Tai Qua Khe Cửa . Em à , Lòng đã Bình Yên Chưa ? - Wattpad

Lúc trước ở bên nhau vui thật cậu nhỉ ?

Tôi từng ngỡ rằng đường đi này sẽ chỉ có chúng ta. Và thanh xuân này chỉ dành cho mình cậu.

Từng tay trong tay bước đi trên con đường rợp bóng .Từng huyên náo về những câu chuyện yêu đương.

Từng hôn lên má phớt chút hồng nhẹ của tuổi trẻ. Từng hứa rằng yêu nhau cho đến khi trưởng thành.

Lúc rảnh rỗi . 

Cậu nói tôi rất quan trọng. Gieo cho tôi một hi vọng được làm thế giới của cậu. Cậu nói tôi là tất cả . Tôi cả nghĩ sẽ không bao giờ mất cậu. Cậu nói tôi là cả trái tim. Trái tim này chưa bao giờ phản kháng cậu.  

Nhưng 

Thời gian có phải trôi nhanh rồi không ? Làm cho đóa hoa yêu hồng của chúng ta bị héo đi. Cổ tiệc yêu thương đã có dấu hiệu tàn. Câu chuyện hay kể của chúng ta đã vơi đi từng câu từng chữ.

Mọi chuyện bắt đầu khi mà sự ôn nhu của cậu có chút phai nhạt.

Cậu hôm ấy không quan tâm tôi. Chỉ vì tôi nói chuyện với người mà cậu ghét.

Cậu la mắng tôi vì tôi không hiểu cậu. Trong khi cậu chưa bao giờ hiểu cho tôi.

Cậu giận tôi . Chỉ vì tôi vô tình không ở cùng cậu trong một buổi lễ.

Cậu dơ tay đòi đánh tôi. Vì tôi không nghe lời cậu.

Hôm nay tôi như thế nào , cậu biết không ?

Hôm nay tôi nghĩ gì ? Hôm nay tôi làm gì ? Cậu có từng hỏi tôi ?

Tôi bắt đầu trách cậu.

 Bời vì cậu lạnh nhạt với tôi mỗi khi giữa chúng ta xảy ra hiềm khích. Cậu sẽ ngăn cho tôi giải bày tâm tư mình bằng câu " Thôi ngay đi." Cậu sẽ chẳng nói chẳng rằng gì lướt qua mặt tôi như một kẻ xa lạ.

Và hôm đó. Ngày trời phủ nắng tươi. Cây cũng có tầng lá xanh mơn mởn. Gió hiu hiu với nhưng tản mây thả trôi mình lơ lửng. Một cơn mưa đổ . 

Nhưng hạt mưa không rơi trên đất . Thật ra là rơi trên mặt tôi. Tôi đã khóc vào ngày hôm ấy.

" Chia tay đi." 

Tôi nói với cậu. Sau đó dùng tay gạt qua má mình mấy lần. Vậy mà những giọt nước cứng đầu không ngừng rơi.

Chúng ta thực sự nên kết thúc , vì chúng ta không hiểu nhau. Cậu thích sự chiếm hữu. Còn tôi thích sự nuông chiều.

Chân tôi đã nhanh chóng bước đi, tôi ngợp trước bầu không khí đó. Vậy mà rõ ràng đôi mắt nhìn về phía trước nhưng hình ảnh trong đầu lại là của người ở sau.

Tôi thật khờ.

Ngã ba đường bị tiếng còi phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi thấy cậu đứng đấy. Cậu cười với tôi. 

" Quay lại được không ?"

Tôi chỉ cười nụ cười nửa miệng. Quay lại để cậu đối xử với tôi như trước sao ? Cố gắng lắm mới thoát ra được , cư nhiên tôi sẽ không quay lại.

Khoảng thời gian chúng ta chính thức không còn mang hai chứ " Người yêu." Cậu ra sức quan tâm tôi , ra sức ngọt ngào. 

Tiếc là tôi rất lí trí . 

Nhưng tôi rất muốn hỏi 

Cậu cho tôi rất nhiều hi vọng lúc bên nhau . Nay xa nhau rồi , hà cớ gì cậu còn bắt tôi phải hi vọng . Là cậu còn yêu hay là tôi tự ảo tưởng vị trí của mình trong tim cậu đây ?

Đến khi tôi thực sự mủi lòng. Cậu đã biến mất.

Đứng yên lặng nhìn trời qua cửa sổ tự hỏi mình :

"Gió rót êm tai qua khe cửa . Em à , lòng đã bình yên chưa ?"

                                                                             By: Tiểu Huyền

--------------

Ừ ! Chính xác đây là tâm sự của tác giả nhé >< Đôi khi mọi chuyện xảy ra nhanh quá ấy mà. Tự an ủi chính mình vậy. Đời lắm trớ trêu.

Từ khóa » Gió Rót êm Qua Khe Cửa