[Bình Loạn đam Mỹ] Tát Dã (ngang Tàng) – Vu Triết - Tổ ấm Của Gin

Chắc hẳn mọi người không ai xa lạ với tác giả Vu Triết nữa, đặc biệt là các bộ như “Cá hề hề hề nhỏ”, “Sói đi thành đôi”, “Phi lai hoành khuyển” hay “Sự quyến rũ của sói”. Có thể nói các tác phẩm và nội dung truyện của Vu Triết khá đa dạng, tuy nhiên mình ấn tượng nhất chính là những tác phẩm mang tính hiện thực hướng, đi sâu vào cuộc sống rất bình dị gần gũi như bộ “Sói đi thành đôi” và đặc biệt là bộ mình mới đọc xong vài ngày trước là “Tát dã”.

Từ cái tên – “Tát dã” hay dịch nôm na tiếng Việt là “ngang tàng” nó đã để cho mình một ấn tượng ban đầu, mình đã nghĩ cốt truyện có thể sẽ chứa chút gì đó ngông nghênh, dữ dội (vì đọc thẳng chính văn luôn bỏ qua các giới thiệu cơ bản) nhưng đến khi thật sự đọc rồi mình mới cảm nhận được rằng ngoài cái dữ dội là đúng ra thì mọi thứ khác xa mình nghĩ. Đây là một bộ về thanh xuân.

Câu chuyện mở đầu khi Tưởng Thừa bị gia đình hiện tại của mình từ bỏ, cậu bắt buộc phải đặt chân về nơi mình vốn thuộc về, một vùng nửa nông thôn nửa khu công nghiệp tồi tàn, u uất. Ở cái nơi vốn dĩ là chốn chôn nhau cắt rốn nhưng Tưởng Thừa lại cảm thấy mình chẳng hề thuộc về. Khi ra khỏi sân ga, không ai đến đón, một mình lầm lũi giữa cái lạnh căm trong một nơi xa lạ và chính tâm lí của Tưởng Thừa cũng từ chối nơi đó.

Nhưng cũng ngay trong khoảnh khắc ấy Tưởng Thừa lại gặp được Cố Miểu, cô nhỏ mười tuổi cá tính thích lướt ván đang bị bắt nạt. Cậu ra mặt giải vây giúp cô bé và từ đó quen được Cố Phi và bắt đầu chuỗi ngày dây dưa sau này.

Nội dung nếu sơ lược thì chỉ vài dòng như vậy là đã có thể kể hết và đoán nôm na về sau, tuy nhiên cái cuộc sống của mỗi nhân vật trong câu chuyện mới là điều khiến mình ấn tượng sâu sắc. Một phần ba đầu truyện là quá trình từ xa lạ đến quen thuộc của hai nhân vật chính. Nếu nói Tưởng Thừa phải gồng mình lên vừa bài xích nhưng lại vẫn sống ở nơi đây, phải oằn mình chịu đựng người cha ruột Lý Bảo Quốc vừa ở bẩn vừa vô tâm lại ham mê cờ bạc, hai người anh chị ruột chẳng thân quen và những cảm xúc vừa giận, vừa xa lạ và lại muốn quên đi gia đình cũ thì Cố Phi lại phải gồng gánh cả gia đình. Cố Phi có một cô em gái mắc bệnh về tâm lí, cô bé không thể chịu đựng sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống khiến chính cuộc đời của cô và anh trai bị bó buộc ở nơi đây. Cố Phi còn có một người mẹ là nạn nhân của bạo lực gia đình sau khi người chồng chết thì muốn hồi xuân để quên đi quá khứ đau khổ.

Hai nhân vật chính, mỗi người có một cuộc đời riêng nhưng dần dần họ thấu hiểu và đồng cảm cho người còn lại. Ở cái nơi thành phố hẻo lánh ấy có một xưởng thép. Nơi ấy gắn liền trong kí ức và cuộc đời của mỗi con người sống ở nơi đây, và cũng chính chỗ ấy nhiều lần chứng kiến những nảy nở trong tình cảm của Cố Phi và Tưởng Thừa.

Cách hai người bắt đầu tình cảm, ban đầu hai người tuốt giúp nhau, lúc này chưa là gì cả, hai người chỉ biết mình và đối phương có cùng xu hướng tình dục. Nhưng dần dà sau một loạt chuyện xảy ra thì hai người cũng chính thức. Tưởng Thừa là người bắt đầu trước, tuy nhiên Cố Phi không nhận lời ngay mà lại hỏi “muốn yêu nhau hay quen nhau”. Câu nói này tưởng chừng đơn giản nhưng chính câu nói ấy đã quyết định diễn biến tình cảm sau này của cả hai người.

Như bao câu chuyện khác, lúc mới yêu đẹp tươi biết bao nhiêu. Hai người làm rất nhiều việc cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng nhau chăm sóc cho Cố Miểu, cùng nhau đến trường, cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong giai đoạn yêu nhau này của hai người có thể nói là vô cùng ngọt ngào và rất thanh xuân. Tình đầu rất đẹp.

Thời gian trôi và khi lên lớp 12, cũng như biết bao học sinh khác, hai người cũng bị cuốn theo. Tưởng Thừa là học bá, dù cho có trốn học, đánh nhau thì cũng không thay đổi được một điều là không ai vượt qua được điểm tổng kết của Tưởng Thừa, cậu muốn rời khỏi nơi đây và như Cố Phi đã nói, Tưởng Thừa không nên ở lại nơi này mà cậu nên bay cao hơn nữa, đến một nơi cậu thuộc về chứ không phải nơi hẻo lánh này. Vậy Cố Phi thì sao? Cố Phi, người luôn tách mình khỏi cuộc sống xung quanh, theo ý kiến cá nhân của mình thì chính là hời hợt theo một ý nghĩa nào đó. Nhưng vì sao? Chính là vì những gánh nặng, một cô em gái không thể đi xa và một người mẹ không làm người khác an tâm. Cuộc đời của Cố Phi dường như có thể thật sự sẽ chôn vùi ở nơi này, trong cửa hàng tạp hoá mở cửa bữa đực bữa cái và cậu có lẽ sẽ sống một cuộc đời tầm thường nhạt nhẽo như những con người nơi đây. Tuy nhiên, cuộc đời thật sự nhiều bất ngờ lắm. Khi thượng đế đóng mất của bạn một cánh cửa thì ngài cũng sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác, mà cánh cửa của Cố Phi chính là Tưởng Thừa. Mình nghĩ, điều khiến Cố Phi để ý đến Tưởng Thừa chính vì cậu biết Tưởng Thừa một ngày nào đó sẽ đi khỏi đây, thực hiện được điều mà Cố Phi muốn nhưng không thể.

Cố Phi dốc sức chăm lo cho Tưởng Thừa ôn tập thi đại học ròng rã cả một năm lớp 12 vì cái gì? Thứ nhất, vì cậu yêu Tưởng Thừa. Thứ hai, là để Tưởng Thừa thực hiện được việc mà cậu không thể chính là rồi khỏi nơi này. Mà đến ngày Tưởng Thừa thực sự có thể đi khỏi đây, thì cũng là lúc Cố Phi nhận ra cuộc đời của hai người rất khác nhau, khoảng cách của cả hai cũng ngày một xa nhau. Tuy nhiên, như Cố Phi đã hứa, “tôi sẽ yêu cậu đến ngày cậu không còn yêu tôi”, không vì thế mà từ bỏ.

Nhưng dù như vậy cũng không đủ. Khi lên đại học, Tưởng Thừa hoà vào môi trường mới, không gian mới, con người mới. Cậu hiểu được những rối rắm của Cố Phi và đồng thời muốn thay đổi điều ấy, mà mấu chốt để thay đổi lại nằm ở cô bé Cố Miểu. Để có thể chữa bệnh cho Cố Miểu cần một số tiền lớn, vậy là Tưởng Thừa vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm kiếm tiền và cũng điên cuồng nghiên cứu sách vở về tâm lí học và đương nhiên tất cả đều là bí mật và cậu không nói cho Cố Phi vì Cố Phi luôn mong muốn Tưởng Thừa có thể an tâm học hành và không cần phải quá để ý chuyện của Cố Miểu. Nhưng giấu mãi cũng sẽ lộ, trong một lần gọi video Cố Phi đã phát hiện những quyển sách tâm lí học chưa cất của Tưởng Thừa, kết hợp với việc cậu gầy rộc đi từng ngày thì thông minh như Cố Phi làm sao không hiểu Tưởng Thừa đang làm gì. Điều Cố Phi không muốn nhìn thấy nhất chính là Tưởng Thừa giống như mình, phải sống một cuộc đời đeo trách nhiệm như đeo gông xiềng, sống một cuộc sống quẩn quanh sống cho qua ngày chờ cho qua đời như mình lại xảy ra.

Việc của Cố Miểu, Cố Phi cảm thấy đó là trách nhiệm của mình nhưng cậu không mong Tưởng Thừa cũng bị quấn vào như mình, khi biết tất cả những gì Tưởng Thừa làm Cố Phi đau khổ lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ vì không muốn thấy Tưởng Thừa phải sống một cuộc đời như chính cậu, Cố Phi tuyệt vọng vì căn bệnh của Cố Miểu, tuyệt vọng đến mức chôn vùi chính những mong muốn của bản thân tại nơi xưởng thép. Rõ ràng chính Cố Phi là một người có thể toả sáng, Cố Phi biết viết nhạc, Cố Phi chơi bóng rổ, Cố Phi rõ ràng có thể trở thành học bá như Tưởng Thừa nhưng tất cả đều bị chính bản thân Cố Phi chôn vùi đi.

Nếu hỏi liệu Cố Phi có hi vọng đổi thay không, xin trả lời đã từng có nhưng trước bệnh tình không mấy tiến triển của Cố Miểu thì những khát khao ấy bị bào mòn dần, Cố Phi tách mình khỏi thế giới, không thân thiết với bạn bè trường lớp, không cố gắng học tập vì cậu biết, mình không thể rời khỏi nơi này, vậy nên đã không thể rời khỏi không thể ước mơ thì cố gắng làm gì để bản thân lại phải thất vọng khi mình đủ hành trang để đạt được ước mơ nhưng lại không thể thực hiện? Chính vì lẽ ấy, khi thấy Tưởng Thừa muốn tìm cách chữa trị cho Cố Miểu cậu lựa chọn từ bỏ.

Đây có thể nói đã vào giai đoạn khủng hoảng và u ám nhất truyện. Tưởng Thừa vì quá mức stress nên cơ thể không chịu đựng được, cổ họng không thể nói. Cố Phi mất hết hi vọng, tự vấn bản thân và dằn vặt vì những tưởng đã mất đi tình yêu. Cái ngày mà cậu chọn từ bỏ Tưởng Thừa cũng là cái ngày giọt nước tràn ly khi mọi áp lực dồn nén khiến cậu nổi giận với Cố Miểu sau khi cô bé làm rơi máy ảnh của cậu. Cảm xúc như bùng nổ, Cố Phi đã oà khóc, vì cuộc đời của mình và của người cậu yêu thương.

Đọc đến đây phải nói là khóc không kìm được nước mắt. Trong lòng cứ mãi ám ảnh. Cố Phi sống 18 năm nhưng chưa bao giờ dám rời đi quá xa nơi mình sinh sống để rồi khi Tưởng Thừa rời đi cậu dần rơi vào khủng hoảng.

“Cậu là niềm tự hào của tôi.” Chỉ một câu nói cũng đủ để thấy Cố Phi đặt bao nhiêu tình yêu và kì vọng nơi Tưởng Thừa.

Nhưng cũng phải rất cảm ơn Tưởng Thừa. Dù hai người đã rơi vào bế tắc nhưng cậu vẫn kiên trì đến cùng để chữa bệnh cho Cố Miểu, và may mắn làm sao khi cuối cùng dưới sự cố gắng của tất cả mọi người bệnh tình của Cố Miểu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong suốt quá trình ấy là sự cố gắng của Tưởng Thừa, của Cố Phi, của Hứa Hành Chi, của những người xung quanh và chính bản thân cô bé. Như Hứa Hành Chi đã nói, cảm xúc của Cố Miểu bị Cố Phi ảnh hưởng, và chính bản thân Cố Phi cũng có vấn đề cần được giải quyết. Tưởng Thừa phải nói là rất yêu Cố Phi và cũng rất thương Cố Miểu, chính nhờ có Tưởng Thừa mà hai anh em họ dần vượt qua vấn đề của mình.

Cuối cùng sau bao cố gắng, Cố Miểu đã chấp nhận cùng đi chơi thảo nguyên với mọi người, tình cảm của Tưởng Thừa và Cố Phi cũng đã bình yên trở lại. Đến đây là qua giông bão rồi, những con người tưởng chừng cả đời sinh ra ở xưởng thép chết đi ở xưởng thép cuối cùng đã có thể bước chân ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Và sau bao nhiêu năm, Cố Phi đã trở thành nhà giáo nhân dân, Tưởng Thừa trở thành luật sư tương lai và Cố Miểu lúc này đã lớn vẫn là cô nhỏ lướt ván bao ngầu và được nhiều người theo đuổi 😂😂😂 một cái kết vô cùng viên mãn.

Trên đây là những cảm nhận của mình về nội dung, dưới đây là về những nhân vật mà mình ấn tượng

Đầu tiên là về thầy Từ và thầy Lỗ, hai người thầy hết sức đáng kính của các nhân vật chính của chúng ta. Dù ngôi trường của họ chỉ là một ngôi trường bình thường, học sinh tầm thường (trừ Tưởng Thừa) nhưng ngôi trường ấy lại có những nhà giáo rất tâm huyết. Thầy Từ rất thương học trò của mình, thầy biết được Tưởng Thừa và Cố Phi có khó khăn về cuộc sống, thầy muốn quan tâm chia sẻ với hai cậu dù lúc nào các cậu cũng không muốn nói với thầy. Thầy biết đội bóng rổ của lớp không phải một đội mạnh nên thầy tham gia tuyển chọn, động viên và luyện tập với cả đội. Trước khi thi đại học thầy đến từng nhà động viên gia đình học sinh, đến ngày thi cũng ra tận trường thi cổ vũ. Phải nói thầy Từ thật sự là một người thầy tận tâm và chân thành, thầy lo cho học sinh ngay cả khi sức khỏe của thầy sa sút vì lao lực quá độ. Thầy Lỗ cũng vậy, khác với thầy Từ thì thầy Lỗ nghiêm khắc hơn, cũng độc mồm độc miệng nhưng cũng yêu học trò lắm.

Thứ hai là đồng chí Vương “chín ngày” nhà bán bánh nhân thịt 😂 cậu này là cọp giấy trong lớp, lúc Tưởng Thừa mới đến bày đặt dằn mặt đồ cuối cùng bị đập cho te tua. Nhưng người ta nói không đánh không quen, sau khi Tưởng Thừa giúp cậu Vương chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của Hầu tử thì cậu Vương cảm kích lắm, sau này cùng tham gia đội bóng rổ nên cả bọn thân nhau, mà chơi với nhau rồi mới biết cậu này nghĩa khí vô cùng. Nhưng cậu Vương may mắn hơn, dù cái gì cũng bình thường nhưng lại có gia đình hạnh phúc, cậu có thể thoải mái tuyên bố sẽ rời khỏi đây – điều mà Cố Phi không thể làm được.

Tiếp nữa là Phan Trí, bạn thân hay “cháu nội” của Tưởng Thừa 😂 phải nói Phan Trí chính là BFF tiêu chuẩn ai cũng muốn có một đứa. Khi Tưởng Thừa chuyển đi, Phan Trí năm lần bảy lượt tranh thủ thời gian nghỉ đi thăm Tưởng Thừa, là quân sư tình cảm cho Tưởng Thừa, cũng giúp đỡ Tưởng Thừa và Cố Phi rất nhiều.

Thứ tư là hội bạn “không phải người tốt” của Cố Phi 😂 hội này nhìn qua gấu gấu chứ cũng best lắm. Cả đám chơi với Cố Phi từ nhỏ nên có thể coi họ là những người hiểu rõ hoàn cảnh của Cố Phi nhất. Họ giúp đỡ Cố Phi nhiều nhưng trái lại, họ cũng có gia đình hạnh phúc hơn Cố Phi.

Một nhân vật đáng nhớ nữa chính là Cố Miểu, cô em gái của Cố Phi. Cô bé cũng là một nạn nhân của nạn bạo hành gia đình. Vốn sinh ra không được hoàn hảo, vì người cha tàn nhẫn và hoàn cảnh trưởng thành đã khiến bệnh tình của cô bé ngày càng nặng và cô từ chối tiếp xúc với thế giới. Ấy vậy mà Cố Miểu lại có thể để Tưởng Thừa, người mới gặp chỉ một lần vào trong lòng mà lại còn là một vị trí có thể sánh ngang thậm chí là hơn cả Cố Phi, điển hình chính là cô bé đặt tên cho chú mèo của mình là “Thừa ca”. Dù có lạnh lùng nhưng thực chất Cố Miểu cũng chỉ là một đứa trẻ, yêu mến nhưng bị cảm xúc của Cố Phi ảnh hưởng. Cố Phi có tâm lí sợ nước do ám ảnh từ cái chết của người cha, dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng Cố Miểu cũng nhận ra được và bị ảnh hưởng sợ nước theo. Cố Miểu sợ hãi hoàn cảnh thay đổi nên khi Tưởng Thừa từ trường đại học quay lại cô bé đã tránh né cậu dù rất yêu mến Tưởng Thừa, vì quá sợ mất đi nên thà rằng ngay từ đầu không còn nữa. Phải nói rằng dù Cố Miểu có bệnh tật như thế nào thì Cố Phi và mẹ vẫn yêu thương và chưa từng có ý nghĩ sẽ bỏ rơi em. Có thể ban đầu cách tiếp cận của Cố Phi với Cố Miểu chưa chính xác nhưng sau khi thay đổi và cố gắng, Cố Miểu cũng đã cởi mở hơn và không còn bài xích tiếp xúc nữa. Vui mừng nhất là cả cô bé và Cố Phi đã có thể bước ra thế giới bên ngoài. Những người thân ruột thịt là những người yêu thương chúng ta nhất.

Không thể không kể đến nhân vật chính rồi. Đã nói quá nhiều cảm nhận về Tưởng Thừa và Cố Phi ở trên nên đến đây mình xin đúc kết lại tình cảm của hai bạn bằng một số tính từ. Can đảm, bao dung, trung thành và kiên trì không từ bỏ. Chính hai người ấy là sự cứu rỗi dành cho đối phương, dù có làm điều gì thì luôn chắc chắn đó là điều tốt nhất cho người còn lại. Một tình yêu không quá bằng phẳng nhưng lại vô cùng tốt đẹp và đáng trân trọng, rất healthy và balance =)))

Cuối cùng, vì viết quá dài nên mình xin liệt kê một vài cảnh xúc động (không phân tích chi tiết vì sẽ spoil)

  1. Là cảnh mở đầu khi Tưởng Thừa đến ga tàu và gặp Cố Miểu.
  2. Cảnh hai người cùng chơi bóng rổ.
  3. Cảnh Cố Phi giúp Tưởng Thừa giải quyết mâu thuẫn với Hầu tử
  4. Là khi Tưởng Thừa bí mật trợ giúp Cố Phi trong cuộc đua vượt tường với Hầu tử
  5. Cảnh hai người thú nhận tính hướng
  6. Cảnh hai người trong nhà xưởng bỏ hoang lần đầu tuốt =))
  7. Cảnh tỏ tình
  8. Cảnh Tưởng Thừa tổ chức sinh nhật cho cả hai người
  9. Khung cảnh Tưởng Thừa đàn lên ca khúc “tát dã” của Cố Phi trong buổi biểu diễn ở trường
  10. Là khi Cố Phi đàn guitar bài “tát dã” cho Tưởng Thừa tại xưởng thép bỏ hoang
  11. Là khi Cố Phi tiễn Tưởng Thừa đi học và tự trở về một mình (lần đầu được đi xa)
  12. Là khi Cố Phi bùng nổ cảm xúc
  13. Khi hai người làm lành
  14. Toàn bộ đoạn khi mọi người cùng đi chơi thảo nguyên
  15. Cảnh cuối cùng, khi cả hai hợp tấu piano và guitar bài “tát dã”

Có thể nói câu chuyện này là một hồi ức thanh xuân tốt đẹp, nó diễn ra từ khi các nhân vật chỉ là những con người bồng bột lứa tuổi học sinh cho đến khi họ lên đại học và sau khi đã hoàn toàn trưởng thành. Toàn bộ diễn biến tâm lí khắc họa sinh động và chân thật, tác giả viết thật sự rất hay và cũng cảm xúc vô cùng. Tuy nhiên, điều làm mình cạn lời nhất là nhiều chỗ edit bị sai chính tả, sai “s”, “x” hoặc sai “ch” và “tr” hoặc một số từ ngữ ít sử dụng nhưng vì truyên quá hay nên có thể bỏ qua xD

Đôi lời cuối cùng, mình không nghe nhiều nhạc Trung mà hay nghe US-UK hơn, trong bài “This Town” của Kygo và Sasha Sloan từng có một câu thế này:

“Tôi không muốn sống một cuộc đời quanh quẩn, tôi chỉ muốn tìm một con đường thông thoáng và rời khỏi đây…”

“Hãy đi theo nguồn sáng… Đi theo đám đông kia… Người yêu à chúng ta hãy rời khỏi đầy, rời xa thành phố này…”

Link truyện: Ngang Tàng

Link nhạc (cho ai cần): This Town

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Truyện Tát Dã Có H Không