[Review] Tát Dã – Vu Triết - Gemmy

Hy vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương

CP: Cố Phi x Tưởng Thừa (hỗ công ☺️)

Ai không thích hỗ công vẫn nên thử đọc, vì quyển này và “Mười năm yêu thầm” là 2 quyển hỗ công hay nhất Gemmy từng đọc ^^ À năm nay thì có thêm “Mắt bão” 😍

—————————————————-

Tôi ngang ngược vì tôi có cậu

Trước “Tát dã”, truyện thanh xuân vườn trường hay nhất đối với tôi là “Tôi không thể quay lại thời niên thiếu ấy” của Đồng Hoa, cũng là tác giả ngôn tình tôi thích nhất. Nhưng dù quyển ấy rất sâu sắc và tới giờ tôi vẫn thích, tôi vẫn luôn ức chế khi đọc. Và đương nhiên, tôi ghét cái kết không happy đó.

Truyện thanh xuân vườn trường nổi đình nổi đám nhất bên phía đam mỹ chắc là Thượng Ẩn, vì có phim kèm theo. Tôi cũng thích Thượng Ẩn, nhưng có vài đoạn làm tôi bực (nên không viết review 😝)

Tới khi đọc “Tát dã” thì tôi mãn nguyện rồi, kết thúc happy ending, mối quan hệ lành mạnh từ đầu đến cuối. Có một khúc tạm chia tay, nhưng khúc ấy không lâu 🙂 Nếu có xíu xiu nào đó không hài lòng, thì đó là khúc đầu hơi rề một chút, và bệnh tình của Cố Miễu chiếm nhiều đoạn nặng nề không cần thiết.

Còn lại thì:

Văn của Vu Triết ấm áp từng câu chữ. Lời văn giản dị, khi hài hước, khi sâu sắc. “Tát dã” còn như một bữa tiệc thể thao – âm nhạc – nghệ thuật đầy chất thơ nữa ❤ Dù dài tới 150 chương, tất cả các đoạn văn, đoạn đối thoại trong truyện đều được viết rất kỹ càng, thông minh, và hài hước.

Trái với hoàn cảnh khá bi đát của hai nhân vật, cả truyện vẫn bao trùm không khí tích cực, ngay cả khi cãi nhau 😆 Khi đọc bạn sẽ được sống lại thời cấp 3 với nhiều pha oánh lộn, áp lực học hành, thi cử cũng như những hoạt động tập thể. Nhưng góc kể chuyện của Vu Triết rất đặc sắc, chỉ chọn những khía cạnh đặc biệt để miêu tả, lại đặt trong bối cảnh một thành phố nhỏ với những món ăn địa phương nghe qua thôi cũng khiến người ta đói bụng, cùng với cá tính của hai nhân vật chính, tạo thành một câu chuyện hấp dẫn tới không ngờ, cho dù văn án có làm bạn nghĩ là nó sẽ rất tối tăm.

“Tát dã” không chỉ là câu chuyện tình cảm, mặc dù suy cho cùng, đó là mạch chính, nhưng nó cũng là câu chuyện hình thành nhân cách và lựa chọn con đường cho bản thân, lựa chọn con người mình muốn trở thành, cũng như nên đối mặt với nghịch cảnh như thế nào.

Còn lại là một câu chuyện tình đẹp giữa hai con người ăn ý về mặt tính cách, sẵn sàng hy sinh vì đối phương, là câu chuyện của những món quà sinh nhật độc đáo và những khoảnh khắc thân mật ngọt ngào. Những đoạn về thi đấu bóng rổ, về việc đi xăm hình xăm couple, về trận vượn vách với Hầu Tử đọc siêu thích luôn ❤ À về phần 18+ trong truyện, hai bạn nói năng với nhau rất lưu manh nha, mà lưu manh theo kiểu thông minh 😂😂😂 Hành động thì tất nhiên là lưu manh rồi 😂😂😂

Có lẽ vì là hỗ công, nên quan hệ hai bên bình đẳng, đọc rất sảng khoái, và đôi bên đều tự hào về đối phương 😉 Diễn biến tình cảm có lẽ hơi chậm rãi, nhưng lại vô cùng hợp lý. Từ chút tò mò ban đầu, dần dần tán thưởng đối phương, rồi bắt đầu rung động động tuy còn nhiều do dự, những thân mật khẽ khàng rồi cứ thế cứ thế ngày càng mãnh liệt sâu sắc. Không biết tự thuở nào, hai chàng trai độc lập với quá nhiều những thách thức không hề hợp với lứa tuổi đã tìm thấy niềm an ủi từ người duy nhất kia. Ban đầu chỉ là những tâm sự thầm kín, nhưng không rõ từ lúc nào đã dần dựa vào nhau, lúc mình khóc tức tưởi cũng sẽ có một người ôm chặt mình, lúc mình hoang mang sẽ có người nắm tay mình không buông hoặc cho mình một cái ôm ấm áp, vĩnh viễn có một điểm tựa vững chắc tới an lòng. Thế nên, chuyện họ bên nhau cả đời dường như không có gì để nghi ngờ cả 🙂

Cố Phi ❤️ Tưởng Thừa

Tôi thích Tưởng Thừa trước, sau lại bị cảm động bởi Cố Phi.

Tôi dễ dàng đồng cảm với Tưởng Thừa hơn, có lẽ vì kiểu tính cách và tình cảm của tôi cũng giống vậy. Tưởng Thừa nóng nảy và kiêu ngạo, nhưng can đảm và hết sức kiên định. Ngay từ đầu, Tưởng Thừa đã muốn “thiên trường địa cửu”. Yêu nhau hay quen nhau, phải là Cố Phi mới được. Trong lòng của Tưởng Thừa, không ai khác ngoài Cố Phi sẽ bên cạnh mình suốt đời, nên cho dù là lên đại học phải yêu xa, cũng chỉ là đi một bước tính một bước cho tới ngày “mãi mãi”. Tưởng Thừa không chú trọng tiểu tiết, quan trọng kết quả hơn quá trình, nhưng tình yêu của Tưởng Thừa chính là như vậy: Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chúng ta bên nhau.

Tôi thích sự chủ động của Tưởng Thừa, nhờ vậy hai người mới thành đôi, để im im cỡ Cố Phi chắc ngàn kiếp cũng khỏi có quen nhau đi. Hai đoạn chủ động của Tưởng Thừa là hai đoạn hết sức đột ngột, đọc vừa buồn cười vừa phấn khích, một đoạn là ép người ta thừa nhận thích mình, một đoạn là đề nghị xác lập quan hệ.

Còn Cố Phi, cái tôi thích nhất là, Cố Phi rất tinh tế, mềm mỏng và chu đáo, cho dù cậu có là bá vương xưởng thép. Cố Phi quan tâm tới từng bữa ăn cho Tưởng Thừa khi ôn thi đại học, sẽ tìm cách dỗ dành khi Tưởng Thừa giận. Mỗi lần Tưởng Thừa có vấn đề, Cố Phi luôn đi tìm Tưởng Thừa trước, lặng lẽ tới sớm chờ đợi, sẽ không để cho Tưởng Thừa đau lòng hay hoang mang một mình.

Cố Phi là dạng siêu ấm áp, dịu dàng, lãng mạn. Hai chữ “Thừa ca” là đủ ngọt rồi ☺️ Và dù không chủ động, Cố Phi đáp lại rất nhiệt tình. Khi Tưởng Thừa đặt vấn đề quen nhau nghiêm túc, dù trong lòng bất an, lo nghĩ được mất và suy nghĩ nhiều, Cố Phi cũng chọn bắt đầu.

Phiên ngoại của truyện thì thật ra chỉ để cho thấy hai người vẫn luôn bên nhau. Tôi luôn thích những cuộc tình dài lâu, qua năm tháng người đó vẫn luôn bên cạnh, khi vui nhất thành công nhất, cũng như khi buồn đau thất vọng nhất, người vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời xa 🙂

Cuối cùng là sự kết hợp hoàn hảo nội dung truyện, tên truyện và bài hát chủ đề “Tát dã”. Lyrics đầy mạnh mẽ, nhưng từng câu chữ đều là muốn có người đó kề bên, vĩnh viễn.

Tôi muốn, ngẩng đầu trong nắng ấm cỏ mùa xuân, cậu cho tôi cái ôm đơn giản Tôi muốn đạp vỡ mê man, đi qua thời gian mở mắt ra cậu sẽ nghe thấy Tôi muốn, vai trái có cậu, vai phải mỉm cười Tôi muốn, ở trong mắt cậu, ngang ngược chạy đi Tôi muốn, một ánh mắt, liền tới già…

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Truyện Tát Dã Có H Không