[BJYX/Trans/Hoàn]Em Rất Nhớ Anh - Chương 13: Hắn Muốn Dỗ Dành ...

Ghét, nếu lúc trước những lời này nói ra chỉ sợ mặt Tiêu Chiến đã không còn huyết sắc. Nhưng bây giờ hoàn cảnh sớm đã khác, bàn tay anh vịn cửa chỉ ngừng một lát.

Là ghét sao, anh không quay đầu, Tiêu Chiến không nhìn tất cả biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác. Anh không muốn nhìn cũng không nghĩ sẽ nhìn, tiếng đóng cửa thay thế tất cả câu trả lời của anh.

Bước chân sải rộng về phía trước, Tiêu Chiến từ phòng trang điểm đi ra ngoài nhíu mày. Việc quay phim vẫn tiếp tục, lúc này không ai quan tâm đến một người đại diện không quan trọng.

Thời Niên được trợ lý đưa về khách sạn trước, chiếc xe của Tiêu Chiến đậu trong tuyết đang bị tuyết trắng bao phủ . Anh không quản bông tuyết bay đầy trời, tiếp tục bước nhanh lên xe.

Nhiệt độ bên trong xe rất thấp, thời tiết âm hơn mười độ so với tưởng tượng còn khó chịu hơn. Hệ thống sưởi  mở ra căn bản không thể đạt tới nhu cầu sưởi ấm trong nháy mắt, Tiêu Chiến mặc cũng không nhiều, hiện giờ ngay cả ngón tay cũng cứng ngắc phát đau.

Nhưng anh không kịp cảm khái, nỗi đau ẩn giấu trong lòng trong nháy mắt mở cửa phóng ra tự nhiên. Biểu tình nghiêm túc trên mặt anh cuối cùng biến thành khó nhịn, có lẽ tuyết trắng mùa đông so với ánh nắng chói chang mùa hè còn nóng hơn vài phần, chẳng qua không ai có thể thấy rõ đáy mắt đỏ bừng của Tiêu Chiến.

Phòng hóa trang sau khi Tiêu Chiến rời đi nháy mắt rơi vào yên tĩnh, Tào Đông đứng ở một bên một câu cũng không dám nói. Cậu chưa từng thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến  nổi giận như vậy, ngay cả lần đó nhất phách lưỡng tán cũng không đến mức như thế.

Vương Nhất Bác ngã ngồi xuống sofa, vết thương trên người ma sát với vải vóc lại nứt ra một lần nữa. Nhưng vẻ mặt của hắn không có chút thay đổi nào, phẫn nộ vừa rồi đã sớm biến mất, thay vào đó chỉ còn lại bi thương.

Dường như hắn nói sai rồi, cuối cùng vùi mặt vào lòng bàn tay mình, vết thương trong bàn tay mang theo mùi máu tươi và mùi nước oxy già, hấp đến mức mắt Vương Nhất Bác càng thêm mẫn cảm.

Dường như hắn có chút không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại nói hắn như vậy, ngọn đèn chân không  trên đỉnh đầu không thể mang lại sự ấm áp nào cho Vương Nhất Bác vào mùa đông. Hắn chỉ duy trì một tư thế ngồi yên, trong đầu đều là Tiêu Chiến vừa rồi đánh giá hắn.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ sợ Tiếu Chiến lúc này cũng sắp đến khách sạn. Tào Đông ngồi trên một chiếc ghế sô pha khác vẫn không dám nói chuyện, hắn nhìn thông báo ngày mai của Vương Nhất Bác, lại nghĩ hôm nay rất có khả năng lên hotsearch.

"Tào Đông." Đầu còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đối diện gọi triệt để khiến Tào Đông hồi hồn, cậu "a" một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất buông điện thoại xuống.

"Sao thế Bác ca?" Câu hỏi  không nhận được  trả lời, người vừa gọi hắn dường như lại rơi vào cuộc đấu tranh tiếp theo với mình. Trên mặt hắn vẫn là bi thương, mặt mày không biết rơi tới nơi nào, tựa như chưa từng ngưng tụ.

Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tào Đông, bốn mắt trong nháy mắt chạm vào một chỗ, Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải tôi rất hung dữ với Tiêu Chiến hay không?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tào Đông, không cho người này cơ hội trốn tránh.

Từ khóa » Em Rất Nhớ Anh Bác Chiến