Chương 31 : Em Rất Nhớ Anh... - Truyện [Vương Nhất Bác X Tiêu ...

Liễu Dật Nhiên vì kinh ngạc nên không kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi khỏi. Đến khi lấy lại được nhận thức thì bóng dáng hai người họ đã rời khỏi tầm mắt của cậu ta, cậu siết chặt tay thành quyền, dựa vào đâu mà ở trước mắt cậu hắn cũng không ngại cướp anh đi ? Chẳng nhẽ trong mắt hắn, cậu ta đến một tư cách để được tôn trọng cũng được à ?Liễu Dật Nhiên đứng bật dậy, muốn đuổi theo hai người họ thì bị Đặng Nguyệt Sảng kéo tay giữ lại. Đồng tử hắn tối sầm lại, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười lịch sự. 

"Đặng tiểu thư, hôn phu của chị đi cùng người khác rồi ? Chị không đuổi theo à ?" 

Cô mỉm cười ngây ngốc như đoá hoa trắng ngần tinh khiết, tài năng diễn xuất nổi lên, "A, thế sao ? Tiếc thật, tôi còn định cùng anh ấy đi ăn, giờ sao đây ? Hay cậu đi thế nhé ?" nói rồi cô nàng tự nhiên khoác tay Liễu Dật Nhiên, vén tóc mai để lộ sườn mặt xinh đẹp như hoa ly, "Với cả, chúng ta bằng tuổi mà, đừng gọi là chị, gọi tôi là Tiểu Sảng là được."

Liễu Dật Nhiên tuy ở Trung Quốc nhưng cũng không phải là không biết tiếng tăm một tuần đổi người bạn trai của tiểu thư gốc Hoa, Ellie Đặng. Gương mặt cô nàng cũng thuộc dạng hoa nhường nguyệt thẹn, da trắng mắt to môi hồng, vừa giàu có vừa ngây thơ, có một cô bạn gái như thế thì ai mà chẳng yêu chẳng thích ? Tiếc là, cậu ta không nằm trong diện đó. Còn về việc đính hôn giả của Vương Nhất Bác và cô nàng, cậu quả thật có nghi ngờ nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm, miễn là có một người giữ chân hắn ta thì cậu vẫn còn cơ hội với Tiêu Chiến, nhưng mà, căn bản hắn không quan tâm gì cả. Mà khiến cậu ngạc nhiên hơn thảy là cô ta lại có ý với cậu, quả là kinh diễm mà. 

"Sảng tỷ, dù gì chị cũng là vị hôn phu của anh tôi. Gọi chị một tiếng 'chị' cũng không quá phận mà nhỉ ?" cậu cố giữ vững nụ cười, nhưng trong lòng thì vô cùng ghét bỏ. 

"Haizz, nhưng mà bây giờ tôi lại thấy anh cậu chả còn thú vị nữa. Đổi lại cậu nhìn thuận mắt hơn nhiều, tôi nghĩ Vương thúc thúc chỉ muốn gả con trai ông ấy cho tôi mà thôi, còn là ai thì cũng không quan trọng đâu." cô cười híp mắt, tay khẽ nâng cằm của cậu lên, tấm tắc ngắm nhìn dung nhan diễm lệ hợp sở thích cô nàng vô cùng, "Sao nào, Nhiên Nhiên ?" 

Liễu Dật Nhiên cười lạnh, áp sát lại gần tai cô, hơi thở phà vào tai khiến khuôn mặt cô nàng hơi nhiễm đỏ, giọng nói cậu ta thâm trầm ấm nóng, nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc lạnh, "Xem ra Đặng tiểu thư đúng là con 'cái' động dục ăn tạp như lời đồn nhỉ, anh em một nhà cô đều muốn nếm thử hửm?" 

Đặng Nguyệt Sảng thoáng chốc ảm đạm, cô khẽ liếm môi rồi trở về nụ cười, "Nếu được nếm thử thì sao lại bỏ lỡ chứ, tôi là một người rất biết làm ăn, nếu không có được thì sẽ không từ mọi thủ đoạn để có cho bằng được. Chứ sẽ không há miệng đợi sung rớt vào miệng, đợi suốt tám năm rồi nhỉ ? Đã đợi được chưa ?" 

Nụ cười của Liễu Dật Nhiên bỗng chốc cứng nhắc, cậu gằn giọng, "Cô điều tra tôi ?" 

"Đương nhiên a, tôi muốn theo đuổi cậu, làm sao có thể không biết điều gì mà lên trận ? Aiyo, quả thật là một người si tình, theo đuổi bác sĩ Tiêu người ta mượn 8 năm trời mà vẫn không được, mà anh cậu vừa xuất hiện đã cuỗm luôn bạch nguyệt quang của cậu rồi, tôi có hơi thương tâm cho cậu đó." cô tiến đến gần hơn, thì thầm vào tai cậu, mùi hương nước hoa mùi hoa hồng thơm phức là toả, "Bác sĩ Tiêu đẹp thì vẫn là con trai, tôi tự tin mình cũng không thua kém anh ta đâu." 

Liễu Dật Nhiên quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, không để tâm đến đôi môi của cả hai người chỉ còn cách nhau vài phân, "Anh ấy, dù là nhân phẩm hay dung mạo..." 

"Đều hơn xa loại người lẳng lơ như cô, đừng so sánh với anh ấy, Ellie tiểu thư thân mến à." 

"Thế thì sao, chẳng nhẽ cậu không nhận là bác sĩ Tiêu của cậu cũng chỉ yêu anh cậu thôi sao ? Hay là cậu không muốn thừa nhận ?" cô nói

Cậu mỉm cười, "Chẳng phải cô nói rồi sao, nếu không có, thì bất chấp thủ đoạn cướp là được."

Nói rồi thì để lại vài tờ tiền đỏ lên bàn rồi rời đi, để lại Đặng Nguyệt Sảng lẳng lặng đứng đó. Mới ban đầu cô nàng vẫn còn nghĩ Liễu Dật Nhiên là một chàng trai ôn nhu lễ độ, không ngờ bên trong lại một người ăn nói sát thương như vậy. Quả thật, có hơi ngoài ý muốn. 

Nhưng, cô nàng quả thật không muốn từ bỏ, còn có chút ghen tỵ với vị bác sĩ Tiêu kia. Lại có thể được hai anh em nhà họ Vương điên cuồng đấu tranh để đoạt lấy, cũng ghen tỵ với tấm chân tình sâu đậm của Liễu Dật Nhiên dành cho anh, nếu...nó là của cô. Cô nhất định sẽ giữ gìn nó như châu báu, tại sao anh ta có được lại từ chối chứ ? Vậy thì cứ để nó cho cô đi, cô nhất định sẽ biến nó thành của mình. 

Không biết từ khắc nào, cô nàng lại không muốn đùa giỡn với người này nữa rồi. Cô muốn nghiêm túc với cậu ta, muốn mình và cậu ta có một cái happy ending. Chỉ có thể là cậu ta, Liễu Dật Nhiên. Xem ra, cái hôn ước kia cũng nên sớm chấm dứt rồi. 

--------------

Vương Nhất Bác rất hung bạo siết chặt tay Tiêu Chiến đến hằn đỏ, hắn kéo anh đến chỗ xa mình. Cửa xe vừa mở, hắn không chút dịu dàng mà vứt anh vào trong, bản thân mình cũng bước vào sau đó khoá chặt cửa lại.

"Vương Nhất Bác, em phát điên cái gì vậy ? Anh còn đang nói chuyện cùng Dật Nhiên mà ?" anh giận dữ quát, hất tay hắn ra. Vương Nhất Bác toát lên sát khí nồng nặc, hắn nhàn nhạt nhìn anh rồi cười lạnh, "Dật Nhiên Dật Nhiên, anh gọi thuận miệng thế nhỉ ? Chỉ cần là đàn ông thì anh đối với ai cũng đói khát thế à ?"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận đáp trả, "Em điên rồi à Vương Nhất Bác, có bệnh thì đi đến bệnh viện, đừng có tìm rồi dở chứng với anh !" anh vươn tay muốn mở cửa xe thì bị hắn giữ chặt lại.

"Phải, em có bệnh rồi đó, chẳng phải là anh là bác sĩ sao ? Mau trị cho em đi." dứt lời, hắn liền cố định hai tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu anh, áp sát anh lưng ghế, sau đó điên cuồng gặm nhắm môi anh. Chốc lát, hai đôi môi đã giao nhau, không gian trong xe vốn đã chật, hai người đàn ông ở cùng đương nhiên có hơi chật vật, hai thân thể cứ thế va vào nhau tạo thành những thanh âm nóng bỏng người. Vương Nhất Bác khéo léo dùng lưỡi mình tách hai hàm anh ra, một tay dùng lực giữ lấy sau ót của Tiêu Chiến khiến anh không thể tránh đi, anh vốn lúc đầu còn không chịu thua mà phản kháng. Nhưng đến khi dư vị ngọt ngào được truyền sang giữa hai đôi môi, cơ thể anh bỗng chốc không nghe lời mà mềm nhũn, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, không khí trở nên nóng hơn, vang vọng đầy những tiếng 'ưm, ưm'.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn sinh khí của mình bị người kia hút cạn, đến khi không thể chịu nổi nữa thì mới dùng lực đánh vào lưng người kia. Vương Nhất Bác luyến tiếc rời bờ môi báu vật của người kia, còn để lại một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai đôi môi ướt át, nhưng tình ý trong đôi mắt vẫn chưa vơi đi nấc nào. Hắn không thoả mãn chỉ với hôn môi, hắn muốn hôn lên cơ thể trắng nõn của người kia, muốn mọi ngóc ngách của đối phương đều lưu lại dấu vết của hắn. Như thế thì mọi người đều sẽ biết anh là của hắn, chỉ của một mình hắn, ai cũng đừng hòng cướp Tiêu Chiến đi. Đến khi được 'ân xá', anh cứ như cá mắc cạn hít lấy hít để không khí, đôi mắt cũng ẩn ẩn một tầng nước, đầu óc hoàn toàn trống rõng, nhưng lại không làm làm kẻ khác bỏ đi ý muốn chiếm đoạt Tiêu Chiến mà còn thêm thèm khát anh.

"Ồ, thì ra không phải anh đói khát với đàn ông mà là với người Vương gia à ? Có phải thằng nhóc đó cũng thoả mãn anh như vậy không ? Thế kỹ thuật của em và nó ai tốt hơn, hm ?" hắn giữ lấy cằm Tiêu Chiến, dùng sức ấn ấn lên bờ môi bị hắn làm cho sưng đỏ của anh, trong đầu ngập tràn những hình ảnh tưởng tượng anh cùng Liễu Dật Nhiên cũng vừa giao môi như thế này, con ngươi tối đen, hắn không chú ý đến lực đạo mình dùng với Tiêu Chiến đã để lại những vết tím xanh nho nhỏ trên cằm anh. Anh bị hắn làm cho đau điếng, nhưng đôi mắt vẫn không có ý khuất phục, giọng nói tuy có vẻ kiên cường tuy nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra sự run rẩy.

"Anh có làm gì thì liên quan gì đến em, em có phải quá phận rồi không ?"

"Quá phận ?" hắn khản giọng hỏi lại, lực đạo càng thêm cứng rắn, sát khí càng nồng hơn, "Em là bạn trai của anh, như thế là quá phận sao. Anh đừng nghĩ chỉ vì em quên đi điều đó mà tự do trêu đùa kẻ khác, 8 năm trước chúng ta vẫn chưa chia tay."

Tai anh dường như bị ù, đôi mắt trở nên vô thần không thể nhìn rõ sự bi thương ẩn chứa trong con ngươi hắn, hắn vừa nói gì cơ, tám năm trước, bạn trai...Hắn, hắn làm sao thể biết được điều đó chứ, hắn nhớ lại rồi ? Là từ khi nào chứ ?

"Em, em, em nhớ mọi chuyện rồi ?" cơ thể anh điên cuồng run lên. Anh nên vui hay buồn vì điều này đây ?

Hắn cười nhạt, "Làm sao, thất vọng à ? Vì em nhớ lại nên anh cảm thấy nó và anh không thể đến với nhau nữa, có phải em nên xin lỗi vì đã làm phiền anh và cám ơn cái mũ xanh anh đội cho em không ?"

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu phủ nhận, đôi mắt ửng đỏ, "Không, không phải, anh, anh với cậu ấy không có."

Vương Nhất Bác hất cằm anh sang nơi khác, giọng nói khàn khàn, "Anh chẳng phải cao thượng lắm sao, dám làm còn không nhận à ? Thật buồn nôn."

Thật buồn nôn...

Giọng nói hắn vọng vào đầu của Tiêu Chiến, khiến một dòng nước man mát rơi trên gò mà của anh. Anh cúi đầu xuống không đáp lời, cố gắng che đi khuôn mặt của mình hiện tại. Cơ thể anh run rẩy đến khó coi, nhưng trong lòng lại lạnh đi, người anh đợi 8 năm, vỏn vẹn 8 năm, đến khi nhớ lại chuyện xưa, câu đầu tiên lại nói anh thật buồn nôn. Cũng đúng, anh thật buồn nôn, một nam phụ trong tiểu thuyết, một đứa con trai yêu đứa con trai khác say đắm, nực cười. Vương Nhất Bác không nhận được hồi âm, đôi mày nhíu lại nhìn anh đang cúi gầm mặt xuống, hắn cứ tưởng anh đang xấu hổ vì sự sai lầm của mình. Thật chất, hắn chỉ cần anh xin lỗi hắn một cái, vậy thì hắn sẽ quên đi tất thảy, sau đó anh và hắn có thể sống hạnh phúc với nhau rồi. Nhưng, nhưng lỡ Tiêu Chiến thực sự thích Liễu Dật Nhiên thì sao ? Thì...thì hắn chỉ có thể cưỡng ép anh phải yêu hắn thôi. Anh là của hắn cơ mà. Hắn bóp lấy cổ anh, nâng mặt lên đối diện với mình, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu đó của anh, hắn sững người.

Vì sao, vì sao anh lại khóc ?

Chẳng lẽ, anh yêu Liễu Dật Nhiên đến vậy sao ?

Em nhớ lại quá khứ, lại khiến anh tuyệt vọng đến vậy sao ?

Đừng khóc, là em sai rồi, tất cả sai đều là do em. Nếu anh thích cậu ta, em sẽ rời đi, chỉ xin anh đừng khóc, tâm can của em.

Vương Nhất Bác không tài nào diễn tả cảm xúc của mình mỗi lần nhìn thấy anh khóc. Lần đầu tiên gặp hắn, anh khóc. Lần thứ hai, anh cũng khóc. Đến hiện tại, anh vẫn đang khóc trước mắt hắn. Là hắn mang đến sự đau khổ cho anh, cũng vì hắn nên bố hắn mới chèn ép anh, hắn có tư cách gì chỉ trích Tiêu Chiến. Hắn mới là kẻ khốn nạn nhất cơ mà ? Tiêu Chiến xứng đáng với sự hạnh phúc nhất trên đời

"Đừng, đừng khóc. Em xin lỗi, là em không đúng, nếu...nếu anh thích cậu ta, thì em, thì em sẽ rời đi. Đừng, đừng khóc nữa."

Chỉ cần nhìn anh khóc, tim em sẽ bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên.

Chỉ cần thấy anh cười, xuân hạ thu đông đối với em chẳng còn khác biệt, đều trở nên thật ấm áp.

Nếu đó là điều anh mong ước, dù có là moi tim của em ra, em cũng sẽ đưa cho anh không một chút oán trách.

Tiêu Chiến, nếu yêu anh là điều sai lầm. Em nguyện chịu mọi điều trừng phạt của thế gian, chỉ để đổi cho anh sự yên bình suốt đời. Anh là Chúa trời, em là tín đồ trung thành nhất của anh. Anh là tà ma , em là giáo đồ điên cuồng vì anh.

Tất thảy, đều chỉ vì anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt thẫn thời đẫm lệ, chốc sau, anh nghiến răng mắng, "Đồ hỗn đản đần độn nhà em, người anh yêu, là ai em không rõ sao ?"

Là ai, là ai chứ ?

"Là kẻ nào nói yêu anh, xong lại quên đi mất anh, bỏ anh đi hơn 8 năm trời ?"

"Là người nào nói sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh, lại đi đính hôn với một cô gái khác ?"

Tiêu Chiến oà khóc nức nở, tay đánh vào ngực hắn liên hồi, "Em có biết mấy năm qua anh sống như nào không, anh đã tự nói với mình không được yêu em nữa. Nhưng tại sao anh vẫn không thể dừng nghĩ đến em ? Vương Nhất Bác em là kẻ lừa đảo, em bảo sẽ cưới anh nhưng lại đi đính hôn với người khác, cái ngày truyền thông đăng tin em đính hôn, em có biết anh như thế nào không hả ?" anh dừng lại, giọng nói nhỏ lại, "Cả thế giới của anh, đều sụp đổ hết. Em càng không nhớ anh, anh lại càng nhớ em. Đến nỗi, anh hoài nghi rốt cuộc trong đầu mình là não của anh hay là của em nữa. Em là đồ xấu xa, anh ghét em, em cút đi !"

Thời khắc này, Vương Nhất Bác thật sự muốn để một cái loa cạnh vào tai mình, để hắn xác định lời anh vừa nói có phải là do hắn nghe nhầm không ? Nhưng không có, là sự thật, là sự thật. Người mình yêu cũng yêu mình, còn chuyện gì tuyệt vời hơn nữa chứ ? Hôm nay liệu có phải là hắn đã lập được công đức to lớn gì không, ông trời lại mang đến cho hắn một đại hoan hỉ như thế này. Không được, không được rồi, hắn phải hỏi lại, hắn phải chắc chắn đây là hiện thực chứ không mộng tưởng của hắn.

Tay hắn khẽ run rẩy, giữ vai của Tiêu Chiến, khẽ hỏi lại, "Chiến-Chiến ca, anh, anh là nói thật chứ, anh...anh yêu em sao ?"

Anh thật sự rất hoài nghi người yêu mình có phải là bị lãng tai không, hay là vừa nãy anh lỡ đánh trúng đầu hắn khiến dây thần kinh nào bị đứt rồi hay sao. Đã nói to đến thế mà không nghe hiểu lời anh, mà thôi, nể tình là người yêu anh, làm lại cho nghe. Tiêu Chiến phồng má, rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó giữ chặt đầu hắn, bóp miệng khiến khuôn mặt hắn nhìn con bạch tuột đang chu mỏ.

"Bại não họ Vương nghe rõ đây, Tiêu Chiến đây, yêu em, chỉ yêu mình em. Tám năm trước như thế, tám năm sau vẫn không đổi. Hiểu chưa ?"

Bình thường đại não của Vương Nhất Bác rất năng suất, nhưng đến hôm nay lại thiểu năng bất ngờ. Vài phút dài đằng đẵng sau, hắn đã xác định mình không nằm mơ, mừng đến muốn khóc. Hắn vòng tay sang người anh, tự nhiên đặt tay mình lên eo anh, nỉ non gọi tên người thương liên tục, "Chiến ca, A Chiến, A Chiến...anh có nghe em rõ không"

Anh phì cười, ngồi lên người hắn, hai tay vòng sang cổ người kia, "Nghe rất rõ."

"Em yêu anh lắm anh biết không, em nhớ anh lắm..." hắn lộ ra biểu cảm ngọt lịm quý hiếm như trăng xanh, "Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé."

Anh cọ mũi vào mũi hắn, "Được."

--------------

Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn, thất thanh hỏi lại, "Gì cơ, em nói em với cô tiểu thư họ Đặng kia chỉ là giả vờ đính hôn thôi sao ?" 

"Đương nhiên, em chỉ thích có mình anh thôi, anh không tin sao ?" hắn bĩu môi, đầu chôn trong lõm cổ Tiêu Chiến, cạ cạ tóc vào cổ anh như một con chó lông xù khổng lồ. 

"Nhưng mà, sao cô ấy là ai, chẳng nhẽ cô ấy không có tình cảm với em mà vẫn đồng ý làm thế ?" 

Hắn nói, "Chúng em chỉ là bạn, lợi dụng lẫn nhau thôi. Em không muốn bố sắp xếp đi xem mắt, em ấy không muốn bị bố mình đóng băng thẻ ngân hàng." 

Anh gật đầu, có vẻ thấu hiểu, "Vậy, em nhớ ra mọi việc từ khi nào ?" "Là từ lần đầu gặp anh hả ?" 

Vương Nhất Bác lắc đầu, có hơi uỷ khuất, "Thật ra em không có nhớ ra...nhưng mà em đã điều tra được chuyện năm xưa. Nhờ bức ảnh ở phòng tắm nhà anh hôm trước, bố em đã phong toả thông tin về vụ tai nạn năm đó nên suốt mấy năm qua em không điều tra được gì, nhưng khi thấy bức ảnh đó em đã điều tra từ anh rồi tự suy luận ra." "Em không nhớ được gì, nhưng em luôn mơ thấy một người, mặc đồng phục, luôn gọi em tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại người đó đi mất rồi. Giống như anh đi mất vậy..." 

"Em sợ lắm, sợ anh sẽ đi mất như mẹ em vậy. Không muốn, em không muốn." hắn siết chặt lấy người Tiêu Chiến, không để cho anh di chuyển. 

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chua xót, thì ra em ấy vẫn luôn đi tìm mình. Mình lại đi trốn tránh em ấy, để em ấy phải chịu dằn vặt như vậy. Anh cũng đáp lấy cái ôm đó của hắn, tay xoa đầu hắn, dỗ dành, "Không phải anh vẫn ở đây sao." 

Hắn đáp, "Ừm." trong lòng như nở hoa, nhưng bầu không khí lãng mạn phút chốc bị một cuộc điện thoại từ Đặng Nguyệt Sảng phá huỷ, Vương Nhất Bác tạch lưỡi, suýt muốn cúp máy tuy nhiên lại bị Tiêu Chiến cưỡng ép bắt nghe máy, hắn đương nhiên ngậm ngùi nghe lời nhưng chẳng có tí vui sướng nào. 

"Làm sao ?" 

Đặng Nguyệt Sảng qua điện thoại trách móc, "Gì đây, có lòng tốt muốn hỏi thăm xem anh với người yêu làm lành lại chưa thì anh nói chuyện với em như thế à ? Đúng là có lòng lại được báo oán, em còn phải giữ chân Liễu Dật Nhiên cho hai người đó nha, quên rồi à ?" 

Vương Nhất Bác chẳng có chút lòng thành biết ơn nào, "Rồi rồi, cám ơn đại ân đại đức của em, cúp máy nhé." 

"Khoan đã, em có chuyện quan trọng." cô vội kêu lên

"Chuyện gì ?" hắn cảm thấy hơi phiền 

"Chúng ta, giải trừ hôn ước đi." "Em nghĩ vị trí em dâu thích hợp với em hơn."

Hắn cau mày một chút, rồi hưng phấn đáp, "Trùng hợp, anh cũng muốn thế."

---------

Năm mới vui vẻ nhaaaaaa mọi người. 

Tui nghĩ cp chính của chúng ta hết ngược rồi đó, nhưng sóng giờ thì chưa cạn đâu :v. Mà tui cái tag 'dụ thụ' của Chiến ca nên đổi thành 'dễ dụ thụ', người gì đâu dễ dụ ghê, chứ gặp tui là tui tát cho Nhất Bác vài phát rồi mới cho làm lành 😃 thôi năm mới, tu nghiệp.

Drama sẽ nối tiếp drama nhưng hai cặp trẻ sẽ không xích mích nữa đâu, yên tâm haaaa

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, lì xì đầy túi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa nha. Happy new year !!! <333

Tiểu kịch trường Năm mới, cả hai được nghỉ một ngày. Mùa xuân vẫn còn se lạnh, trên sofa có hai con người ngồi vào lòng nhau, bảo là sưởi ấm nhưng không hề bật lò sưởi, tuy nói là tiết kiệm điện, nhưng thực tế là muốn dùng 'hơi ấm cơ thể' sưởi ấm nhau (đừng hỏi tại sao, vì mấy người không có người yêu không hiểu lò sưởi 37 độ đâu :)))🐰: Ngày mai được nghỉ năm mới em muốn đi đâu ? 🦁 (hai mắt long lanh) : Chúng ta 'làm' cả ngày không được sao ?Tiêu Chiến đáp lại bằng một cú đấm 'yêu thương'. 🐰: Cuối năm rồi nói chuyện cho đàng hoàng vào. Ngày mai anh nghĩ anh sẽ làm gói sủi cảo, năm nay dịch vẫn chưa dứt nên không thể về nhà được. Anh sẽ gửi cho bố mẹ áo ấm, à đúng rồi mẹ nói có mua cho em vòng tay bình an đó. Em có muốn ăn lẩu cay không, anh nấu luôn nhé, này, cho chút ý kiến đi chứ ? Vương Nhất Bác mỉm cười, một tay chống cằm nghiêng đầu ngắm nhìn phu nhân nhà nói chuyện.🦁: Em không có ý kiến.🐰: Em nghiêm túc xíu coi ! Một năm chỉ có một lần thôi đó🦁: Chúng ta còn đón năm mới chung đến 100 lần nữa cơ mà. 🐰: Lỡ anh không sống đến 100 tuổi thì sao ? 🦁 (suy nghĩ một chút) : Vậy thì, em sẽ đi đến tìm anh, chúng ta sẽ cùng nhau đón thêm 100, thậm chí một nghìn một vạn lần năm mới nữa. Được không ?🐰(cười) : Được, cún con.

Từ khóa » Em Rất Nhớ Anh Bác Chiến