Bohaimee's WordPress – #bohaimee

Hình như đã hơn một năm từ cái post trước.

Thỉnh thoảng em vẫn ngồi nghĩ linh tinh, hôm nay em lại ngồi viết note này.

Em cảm giác như mình đang nói chuyện với anh. Nhưng “Anh” là ai? Thực sự thì em cũng không biết nữa. Đôi khi em có cảm giác mình thật lạc lõng, có những lúc cảm thấy thật vui, nhưng nhiều khi em cảm thấy mình chẳng thuộc về đâu trong thế giới này.

Em mới bước vào một mối quan hệ với Quả Đậu.

Quả Đậu là một người rất tốt, là một người mà em thực sự rất ngưỡng mộ vì nhiều lí do – anh ấy giỏi; anh ấy có một gia đình tốt; anh ấy ổn định; anh ấy hiền lành; anh ấy tự tin và chín chăn; anh ấy may mắn.

Đôi khi em cảm thấy có chút ganh tị. Tất cả những gì anh ấy có là tất cả những gì em mong muốn. Cũng không hẳn, nhưng gần như vậy. Nhiều lúc, em cảm thấy mình không đủ tốt, cảm thấy mình không xứng hoặc có cảm giác là anh ấy không coi em quan trọng đến mức đấy.

Lí do? Em cũng đã nghĩ nhiều. Có thể, chưa quen nhau lâu, nên anh ấy chưa thích em đến thế. Có thể, anh ấy có lẽ rất thích em nhưng tự em đã làm hỏng mọi thứ vì quá vội vàng. Lâu lắm, em mới gặp một người khiến em cảm thấy thực sự muốn cố gắng, nhưng giờ em hiểu rồi, mình không nên vội vàng quá, nếu vậy chỉ làm cho người khác cách xa mình hơn.

Em biết mình khác người, lúc nào cũng chỉ mong nhìn thấy kết quả, chứ lười đi qua đủ chặng đường – có lẽ đây là một bài học cho em. Em nhiều lúc chỉ muốn mình được như một số người, em chỉ muốn có một có một bến bờ vững chắc ở bên, để em có thể dựa vào và không cảm thấy cô đơn. Có lẽ như vậy, em mới có thể bình tĩnh bước chắc chắn từng bước.

Những thứ đấy, đa số mọi người đã có sẵn. Còn em, có lẽ em phải tự xây dựng cho bản thân mình. Em thấy mình cũng đã có thêm khá nhiều câu trả lời, thế là tốt. Nhưng chặng đường thì còn dài, và em thì vẫn băn khoăn vì lúc nào cũng chỉ mong ngóng đến được kết quả.

Còn Quả Đậu à, em thấy có lỗi, vì luôn chọc tức anh, và đôi khi em có cảm giác mình đã làm lỡ dở mọi chuyện. Anh là người tốt, em thì vội vàng chỉ muốn đốt cháy giai đoạn. Em sẽ cố gắng, em cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng thực sự em mong mọi thứ sẽ ổn cho hai đứa mình. Nói thật, em chưa biết làm thế nào, nhưng em luôn nghĩ về anh nhiều, và nghĩ về hai chúng mình. Em đã nghĩ nhiều về bản thân mình, và đã hiểu hơn một chút. Em cảm thấy may mắn vì đã gặp anh, thực sự là những câu chuyện của anh về gia đình làm cho em cảm thấy rất ngưỡng mộ, có phần ao ước. Một phần trong em, em biết là vội vàng, mong rằng mình là dành cho nhau. Nhưng em cũng hiểu bản năng của mình đang cảm giác thấy thế nào, và em nghĩ em hiểu lí do tại sao mình vẫn xa cách nhau. Nên dù giờ em vẫn chưa biết là băng cách nào, em chỉ biết rằng mình nên cố gắng.

Đúng là như viết một bài văn – chuyện của em vẫn phải có ý tưởng, phải có tư duy, và phải cẩn thời gian mới viết được.

Từ giờ đến lúc đấy…

Từ khóa » Em Muốn Gặp Lại Anh Wordpress