Cái Lưng Muốn đá - Mai Mốt
Có thể bạn quan tâm
Nguyên tác: Keritai senaka (蹴りたい背中)
Mình đọc Cái lưng muốn đá chắc đã phải 3, 4 lần, không phải vì quá thích, mà là vì… nó ngắn. Giọng văn giản dị, dễ đọc, phù hợp với nhân vật 16 tuổi trong truyện, nhưng dù dễ đọc đa phần các chi tiết đều có ý nghĩa, và khi đọc đến lần thứ hai thứ ba mình mới cảm thấy truyện khá hay.
Cô bé Hasegawa Hatsu học lớp 10 trong Cái lưng muốn đá là một người sống cô độc, không phải vì bị ghẻ lạnh mà vì chính cô bé chọn như thế. Cô chọn sống tách biệt ra khỏi mọi nguời trong lớp, ngay cả nguời bạn thân nhất của mình, và trong đánh giá của cô bé đối với những nhóm bạn khác có những điều là sự thật và có những điều là định kiến riêng. Nhưng chính vì cô bé thể hiện những định kiến của mình theo chiều hướng có phần rẻ rúng những người bạn cùng lớp, nhân vật chính của truyện lại trở nên gần gũi hơn với chúng ta – trong đời thường – lúc nào cũng có định kiến nhất định về những người xung quanh.
Nhưng dù có tự tách biệt mình ra, bất kỳ ai cũng có nhu cầu được có một mối liên hệ với một cá thể khác trong xã hội, và cô tìm thấy Ninagawa, một cậu thiếu niên cùng tuổi với đam mê duy nhất là một idol trên radio có tên Oli-chan.
Đã muốn viết vài dòng cho truyện từ lâu, nhưng hôm nay đọc được những dòng suy nghĩ của một blogger khác (tìm được tình cờ qua Google thôi), một số thắc mắc của blogger đó khiến mình muốn viết cho xong entry này.
Vì sao nhân vật chính lại tự tách biệt mình ra khỏi mọi người mà không có bất kỳ lý do nào?
Có lẽ nếu chưa từng có cảm giác lạc lõng giữa đám đông, giữa những người gọi là “bạn bè” thì khó có thể hiểu được vì sao nhân vật chính thích tách mình ra khỏi đám đông. Vì đám đông nói những chuyện cô bé ấy không hề quan tâm, vì đám đông nói những điều vô thưởng vô phạt xã giao, nói cũng được mà không nói cũng chẳng hệ lụy gì? Con người ta vốn khác nhau mà, tìm được những tâm hồn đồng cảm thì khó mà cảm thấy không thể liên hệ với ai mới là điều thường xảy ra. Thế nhưng người ta vẫn ép mình vào một nhóm, một đám đông nào đó, đơn giản vì chẳng ai thích lẻ loi một mình. Nhưng nếu ở trong đám đông đó mà cảm thấy còn cô đơn hơn cả khi ở một mình, có lẽ rút ra khỏi đám đông vẫn tốt hơn, cho riêng cá thể người đó.
Vì sao toàn truyện lại chẳng có gì “xảy ra”?
Câu hỏi này cũng từa tựa như câu hỏi “vì sao phim ABC lại buồn ngủ đến thế?” Câu trả lời, à thì bởi vì đâu phải ai cũng có cơ hội sống cuộc đời như Sinbad hay Aladdin đâu ha. Cuộc sống đa phần buồn tẻ vậy đó, không có bắn giết cũng không có trốn nhà đi cùng bồ (tèo), bảo một tiểu thuyết về cuộc đời một nữ sinh trung học phải có 10 pha hành động thì cũng y như bảo Twilight phải có lý vậy.
Nhưng hai câu hỏi (mà mình thấy là) khá buồn cười bên trên lại nói lên được nhiều về cách hành văn của Wataya Risa. Đa phần truyện miêu tả tâm lý của nhân vật chính với giọng văn bi quan và nổi loạn tiêu biểu của tuổi vị thành niên, tạo cảm giác chân thật, và tác giả miêu tả rất thành công nỗi cô đơn – không phải chỉ ở một nữ sinh trung học – mà ở khía cạnh một người luôn đứng ngoài đám đông quan sát nói chung.
Một tiểu thuyết ngắn như vậy truyền tải được nhiều điều, nhưng điều khiến mình ấn tượng nhất với Wataya Risa là cách cô miêu tả mối quan hệ của Hatsu và Ninagawa, một người chẳng có hứng thú với những người bạn học cùng lớp, và một người với thú vui duy nhất là dõi theo một ảo ảnh. Mối quan hệ đó không phải là tình bạn, tuyệt đối không mang tính lãng mạn – dù chỉ là tính lãng mạn thuở học trò – mà chỉ là sự liên kết giữa hai cá thể cô đơn, không hơn không kém.
Tỉ như một ngày nào đó, có hai người lạc lên sao Hỏa, và trong khi họ tưởng rằng trên sao Hỏa chỉ có mỗi họ là con người, họ bỗng tìm ra nhau.
Hatsu và Ninagawa là thế. Không có nghĩa là họ thích nhau, thậm chí không có nghĩa là họ có cảm tình với nhau nữa. Khi không gặp nhau, họ hoàn toàn không có khát khao được gặp lại. Khi ở bên nhau, họ biết là người kia đang hiện diện, và chỉ thế thôi. Chỉ là, khi biết trên thế giới mình không phải là tâm hồn cô đơn duy nhất, có lẽ sẽ cảm thấy yên tâm hơn chứ?
Mối quan hệ thế này vô cùng hiếm hoi trong tiểu thuyết, và có lẽ ngay cả trong đời thường cũng thế, nên mình phải phục tác giả khi xây dựng được hai tuyến nhân vật như thế và không bao giờ cho phép hai nhân vật của mình vượt qua giới hạn hai con người cô đơn tìm được nhau. Họ vẫn sống trong hai thế giới tách biệt của họ, như Hatsu nhìn thấy thế giới của Ninagawa có những gì, nhưng chẳng bao giờ có ý muốn – và cũng chẳng bao giờ có thể – bước vào thế giới ấy.
Không thể nói rằng Cái lưng muốn đá mang màu sắc hi vọng vào đoạn sau của cuốn tiểu thuyết này, vì từ đầu đến cuối giọng văn của tác giả vẫn bi quan như sắc ảm đạm của thế giới cô đơn mà các nhân vật tự tạo nên xung quanh họ, nhưng ít ra thì, khi nhìn thấy cái lưng của Ninagawa, của một người mà Hatsu không thích, không ghét, không có cảm tình, không phán xét, cũng chẳng biết gọi cảm giác của mình với cậu ta là gì, thì cô bé vẫn có cảm giác… muốn đá cái lưng đó. Thế, còn tốt hơn là không có bất kỳ ý muốn suy nghĩ gì. Tốt hơn nhiều lần 😀
Lại đây lại đây:
- X
- Tumblr
Từ khóa » Cái Lưng Muốn đá
-
Cái Lưng Muốn Đá | Tiki
-
Truyện Cái Lưng Muốn Đá - FAHASA.COM
-
Cái Lưng Muốn đá- Tác Giả: Risa Wataya | Nhã Nam
-
Cái Lưng Muốn Đá - Wataya Risa - ICheck
-
Cái Lưng Muốn đá – Wataya Risa - GAKUMON NO SUSUME
-
Cái Lưng Muốn đá - Kodaki's Book Corner
-
Justin Sấm (Huy)'s Review Of Cái Lưng Muốn đá - Goodreads
-
Cái Lưng Muốn đá By Risa Wataya | Goodreads
-
More Content - Facebook
-
Cái Lưng Muốn đá - Hãy đọc Dù Bạn đã Qua Tuổi 16 - Tuổi Trẻ Online
-
Cái Lưng Muốn đá - Wataya Risa
-
[Tác Phẩm] Cái Lưng Muốn đá - Wataya Risa
-
Nơi Bán Cái Lưng Muốn đá - Wataya Risa Giá Rẻ Nhất Tháng 07/2022