Cánh Cửa Khép Hờ - Chi Tiết Tìm Kiếm

Cánh cửa khép hờ Ngày đăng 14/11/2018 | 21:47 | Lượt xem: 222

Cánh cửa khép hờ

TIN LIÊN QUAN

Cứ vài ngày bà Hải lại về nhà trong, hôm nay cũng vậy, vừa bước vào sân đã thấy mấy con gà cùng phân gà khắp sân, bà Hải bực bội cất tiếng gọi:

- Chị Liên có nhà không đấy, sao cứ để gà nhà chị sang sân nhà tôi thế?

Không thấy ai trả lời, bà càng bực, rồi lẩm bẩm “chả nhẽ có lối sang nhau lại rào lại, nhờ vả người ta thì cũng phải biết điều chứ. Đã để lối sang cho nhờ cái ao, lại còn để gà sang ị bậy sân nhà người ta thế này”. Nói rồi bà Hải lấy cái sào tre khua đuổi đàn gà, đám gà chạy loạn xạ, một chú gà con chạy không kịp đã bị cái sào tre của bà Hải đập phải chân, khiến nó bị què. Đuổi được đàn gà rồi, bà Hải lấy cái xô nhựa ra công múc nước từ cái ao trong vắt để dội rửa sân.

Chả là ngôi nhà này nằm giữa làng nên bà Hải thường gọi là nhà trong là thế. Trước đây bố mẹ bà Hải ở tại ngôi nhà này, từ khi các cụ trăm tuổi thì ngôi nhà để không, đến nay đã vài năm. Còn vợ chồng bà Hải khi mới lấy nhau đã ra ở riêng, phía đầu làng. Vì không có ai ở thế nên thi thoảng bà Hải lại vào đây, ít nhất thì cũng là ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng bà Hải vào quét dọn và hương khói cho các cụ. Vì trước nhà có một cái ao trồng sen, nước trong vắt, là hàng xóm, chị Liên thường hay sang giặt giũ nhờ ở ao nhà bà Hải.

Ở quê, giữa hai nhà thường để một lối đi sang nhau, việc để lối đi sang nhà nhau như thế này nhằm khi có việc hiếu hỷ là nhờ sân, nhờ nhà nhau cho tiện. Nhà bà Hải và chị Liên cũng vậy, đã mở một lối sang nhà nhau, chị Liên thường sang ao nhà bà Hải giặt giũ bằng lối đi này. Gần đây chị Liên nuôi một đàn gà hơn hai chục con thả ở góc vườn, giáp sân nhà bà Hải. Nếu mỗi lần sang nhà bà Hải giặt giũ mà không khép cửa lối đi thì những chú gà nhà chị Liên sẽ chạy thẳng sang sân nhà bà Hải, khi đó chúng tha hồ chạy nhảy.

Đã vài lần bà Hải nhắc nhở chị Liên về việc để gà sang sân nhà bà, khi ấy chị Liên cũng vâng dạ, rồi lại đâu vào đấy. Dọn xong cái sân đầy phân gà, bà Hải đau đến sụn lưng. Ngồi nghỉ một lúc bà Hải tìm được đoạn dây thép, bà buộc cánh cửa sang nhà chị Liên lại, bà Hải ra về và nghĩ “lần này thì không nhờ vả gì nữa, gà với qué, mình buộc cửa lại để cho sân sạch sẽ”.

Đang loay hoay đóng cổng, bà Hải nghe thấy tiếng đẩy cánh cửa thông sang nhà chị Liên, rồi tiếng anh Quang (chồng chị Liên) oang oang:

- Ô, sao hôm nay cửa mở khó thế? bữa trước thằng Tường sang đó mày đóng thế nào mà bố mở không được?

Không thấy ai trả lời, anh Quang đấm mạnh vào cánh cửa, miệng lẩm bẩm “không phải kẹt cửa mà như ai buộc cửa rồi, chắc lại bà già khó tính không muốn cho nhà mình sang nhờ đây”. Vừa dứt lời, thì bà Hải nói lớn:

- Cửa nhà tôi, tôi buộc, anh chị là người không biết điều, vô ý thức, giờ lại trách cứ bà già này cơ đấy.

- Cháu không trách bác nhưng sự thật là bác quá khoảnh, cháu chỉ sang nhờ cái ao nhà bác chứ đâu có nhiều nhặn gì. Bác buộc cửa rồi thì đừng bao giờ tháo ra nữa. Nay mai mà có việc cũng đừng sang nhà cháu mà nhờ vả đấy.

Lúc này anh Quang cũng mới phát hiện ra một con gà nhà mình bị què chân, đoán rằng con gà này chắc sang sân nhà bà Hải nên bị bà Hải đánh què. Anh Quang thêm bực bội, vội trách bà Hải:

- Con gà nó có tội tình gì mà bác nỡ đánh què chân nó? Bác sang mà mang nó về và đền trả cháu con gà khác.

Đi ngang qua, thấy hai người to tiếng, ông Trúc ghé vào:

- Có chuyện gì mà hai người to tiếng thế?

Thấy ông Trúc, bà Hải nhanh nhảu:

- Đấy ông xem, tôi cho nhà anh chị ấy nhờ giặt giũ ở cái ao, nhưng anh chị ấy lại thả cả gà sang sân nhà tôi, phân gà khắp sân, tôi vừa phải rửa cho sạch. Mà đã nhiều lần nhắc nhở rồi chứ có phải không đâu. Ban nãy thấy gà sang ị bậy tôi đuổi chúng, lỡ tay nên một con bị què mà nó (chỉ anh Quang) đang bắt đền tôi đấy. Còn lâu tôi mới đền nhớ, ai bảo để gà sang nhà khác, không bị tôi đánh chết là may lắm rồi.

- Không đền là không xong với thằng này đâu.

- Thôi nào, chỉ là con gà con bị què chứ có gì to tát đâu mà cháu ầm ĩ lên thế.

Nói rồi ông Trúc cầm tay anh Quang kéo một mạch về sân nhà anh Quang, giọng ông ôn tồn:

- Cháu ạ, bác thấy cháu nói năng vơi bà Hải như thế là không đúng rồi. Dù gì thì bà ấy ngang với bậc cha chú của cháu. Riêng việc cháu để gà sang sân nhà bà ấy ị bậy đã là không được, nay vì thế mà bà ấy lỡ tay làm què một con, cháu nên thông cảm với bà ấy. Cháu thử đặt địa vị cháu vào địa vị của bà Hải xem, đã cho nhờ ao lại để gà sang ị bậy ở sân nhà người ta, ai mà chẳng bức xúc. May mà bà ấy chỉ làm què một con, chứ như cháu, chắc đánh què cả đàn ấy chứ.

Thấy anh Quang ra chiều biết lỗi, ông Trúc dấn lời:

- Bây giờ cháu nên sang xin lỗi bà Hải, dù bà ấy không ở trong này nhưng đây là nhà của bà ấy, những lúc có công việc, cháu sẽ còn nhờ vả nhà bà ấy đấy.

Nói rồi, ông Trúc quay lại nhà bà Hải, ông dẽ dàng:

- Bà ạ, tôi đã bảo thằng cháu Quang rồi, nó đã biết lỗi, bà bỏ qua cho nó nhé. Cái thằng tính nóng như lửa, có chuyện gì không vừa lòng là cứ ầm ĩ hết cả lên.

Ông Trúc vừa dứt lời thì anh Quang đã sang đến sân nhà bà Hải, với vẻ mặt của người biết lỗi:

- Ban nãy nóng nẩy quá nên cháu có lời không phải với bác, bác bỏ qua cho cháu nhé.

- Biết lỗi là được.Anh cũng thông cảm cho tôi, việc tôi làm con gà nhà anh què chân là tôi không cố ý.

Nói rồi bà Hải tháo đoạn dây thép ở cửa lối đi sang nhà anh Quang ra, rồi cẩn thuận cuộn lại và để gọn vào góc bếp. Mặt trời sắp lặn, bà Hải vội vã trở về nhà, cánh cửa lối sang nhà anh Quang chỉ khép hờ.

Admin PBGDPL

Các tin khác
  • Hà Nội xếp hạng 12 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
  • Độc đáo trải nghiệm hoài niệm về một “Thủ đô ngược thời gian”
  • Hà Nội sẽ là thành phố đầu tiên thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính
  • Công bố thời gian và địa điểm chương trình “Phở số Hà Thành 2024”
  • Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025: Thủ tướng đồng ý nghỉ 9 ngày liên tục
  • Cài đặt phần mềm “giả mạo” để đóng thuế điện tử, người đàn ông bị mất hơn 200 triệu đồng
Vềđầu trang // ]]>

Từ khóa » Khép Hờ