[Chap 4] Tình Dược. | L'amour

CHAPTER 4

“Chết tiệt.”

Draco Malfoy thức dậy vào buổi sáng hôm sau trên sàn xi măng cứng bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Rõ ràng, lý luận của Ron về việc hắn được tìm thấy bởi Crabbe, Goyle hay là Pansy (hoặc là bất kì người nào khác), là cực kì không chính xác. Hắn cũng ngạc nhiên là không một huynh trưởng nào đó vấp ngã qua đó. Có lẽ đúng hơn là đã có một người, nhưng lại quyết định là không gọi hắn dậy, nhận thấy là hắn đáng bị nằm trên sàn nhà cứng và lạnh lẽo. Một cách chậm rãi, hắn đứng dậy. Cả người hắn đau nhói, nhưng cái đau vì tái so với cảm giác những gì Potter và Weasley đã làm chả là gì cả.

Hermione. Ý nghĩ về Mặt Thẹo và Weasel bất ngờ làm hắn nhớ lại đứa bạn thân của chúng, đứa con gái má… máu… đứa má… người con gái xinh đẹp nhất trên thế giới. Hắn mỉm cười lơ đãng khi những kí ức về đêm hôm qua ùa về. Thật là kì quặc. Tại thời điểm này buổi sáng ngày hôm qua, Hermione thậm chí còn không có ở trong đầu của hắn. Và kể cả khi vài lần ít ỏi hắn gặp cô trong ngày, hắn cũng không cảm thấy gì ngoại trừ chán ghét và ghê tởm. Nhưng bây giờ… bây giờ, con bé là những gì mà hắn có thể nghĩ, và hắn không thể chờ đến lúc được gặp lại con bé. Hắn nghĩ đến việc đi thẳng đến phòng sinh hoạt chhung nhà Gryffindor ngay lập tức, nhưng chợt nhận ra con bé có thể đang chuẩn bị để đến lớp trước.

“Venom,” hắn lẩm bẩm mật khẩu cho bức chân dung trước mặt; nụ cười ngốc nghếch vẫn còn hiện lên trên đôi môi hắn. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi khi hắn bước qua lỗ chân dung, và bị tấn công bởi một con chó pug lớn, tóc vàng. Hoặc, đúng hơn là Pansy Parkinson.

“Drakie! Anh đã ở đâu thế? Ôi Chúa ơi em đã rấtttttttt lo cho anh đấy!” Cô ả ném vòng tay quanh hắn để ôm lấy hắn.

“Pansy, để cậu trai tội nghiệp đó được yên đi,” Blaise nói, nắm phần lưng áo chùng của Pansy lên và kéo nó lại nhẹ nhàng cho đến khi cậu tách cô ả ra khỏi Draco. “Tao chắc là nó có lý do hoàn hảo cho việc không xuất hiện với tụi này tối qua. Giống như là… có thể… nó đã hú hí với vài em nóng bỏng mới gặp ở Hogsmeade tối hôm qua?”

Mặt Pansy chùng xuống. “Vài em nóng bỏng? Không thể nào. Anh ấy sẽ không làm như thế. Phải không Drakie? Anh đâu có hú hí với con điếm nào tối qua, đúng chứ?”

“Không,” Draco nói với nụ cười toe toét. Biểu cảm của hắn trở nên mơ màng. “Tao đã ở cùng với cô gái xinh đẹp nhứt trên thế gian này.”

“Hừm!” Pansy gắt gỏng, tay khoanh lại trước ngực.

Mắt Blaise sáng lên, phớt lờ đi Pansy đang sôi sục và vỗ nhẹ lên lưng Draco. “Nói tao biết về con nhỏ đó đi. Nó nhìn như thế nào? Hôn có giỏi khônh? Hai người có… mày biết đấy… ”

Draco thả mình xuống cái trường kỉ. “Ờ thì… cô ấy cực kì xinh đẹp. Cô ấy có một đôi mắt nâu tuyệt vời – mày có thể bị lạc trong chúng. Và tóc cô ấy… cô ấy có mái tóc nâu ngọt ngào nhất. Một chúng ương bướng, nhưng nó chỉ làm cô ấy thêm quyến rũ hơn. Và… cô ấy thông minh, rất thông minh, kiểu như là mọt sách ấy. Nhưng tao thật sự thấy nó lại thu hút. Cô ấy giống như một trong những người yêu thư viện quyến rũ và chỉ đợi để tóc cô ấy hạ xuống và hoang dã. Và tất nhiên… cô ấy là người hôn hít cực kì tuyệt vời.” Miệng của hắn ngày càng giãn rộng ra và những kí ức có được với Hermione ở quán Ba Cây Chổi đột ngột tràn về. “Nhưng tụi này chưa kịp đi xa hơn thì hai thằng bạn thân của cô ấy tới chặn tao lại và đánh choáng tao. Mày có tin nổi vào thần kinh của tụi nó không? Tao thậm chí còn không nghĩ con người còn có thể làm vậy, nhưng tao thật sự nghĩ tao còn ghét chúng bây giờ còn hơn tối hôm qua.”

Blaise, người ngồi đối diện với Draco, đang nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân mình như thể hắn đã biến thành tên ngớ ngẩn. “Nếu tao không biết gì hơn, tao nghĩ là mày vừa mới tả con máu bùn Granger.”

Nụ cười của Draco bị lay động nhẹ. “Đừng bao giờ gọi cô ấy là máu bùn một lần nào nữa, thằng đần ngu dốt này.”

Pansy kêu lên trong nỗi kinh hoàng. Drakie-pooh của cô vừa mới bảo vệ con bé máu bùn! Và sự miêu tả của hắn khớp với Granger một cách hoàn hảo. Cô nắm lấy tay cái trường kỉ để có thể đứng vững. Chuyện này không thể xảy ra.

Mặt Blaise như vừa bị rút hết sức sống. “Mày đừng có đùa. Mày không có miêu tả Granger.”

“Ồ, tao đã làm rồi.”

“Mày bị mất trí à?” Blaise kêu lên.

Draco đảo mắt. “Ôi làm ơn đi, mày kêu như là Potter với Weasley vậy. Tại sao mọi người không thể cứ chấp nhận sự thật là tao đang yêu Hermione Granger đi nhỉ?”

Không ai để ý khi Pansy ngã xuống sàn nhà lạnh giá trước mặt họ.

Blaise cúi xuống và nhìn Draco một cách cẩn thận. Sau một vài giây, cậu mỉm cười tinh quái rồi nói, “À, tao hiểu rồi. Đây kiểu như một trò lừa phải không? Mày đang chơi con máu bùn, làm cho nó nghĩ là mày đang yêu nó, say đó mày trở mặt và làm tan vỡ trái tim Muggle tội nghiệp của con bé đó trước mặt toàn trường, đúng không?” Cậu cười thầm. “Rất là cổ điển. Nhưng mày không phải giấu điều này với tao, Draco. Tao là bạn thân mày, tao hứa là tao không nói với ai đâu. Tao không có phá hủy sự bất ngờ của con nhỏ đó dành cho mày.”

Draco cau mày trước từ “máu bùn” được sử dụng lần nữa, nhưng hắn bỏ qua. Hắn lắc đầu. “Tao không có chơi ai hết, Blaise. Hermione là… ” Giọng hắn nhỏ dần như thể hắn đang tìm kiếm cho từ tốt nhất để mô tả con bé. “Cô ấy là tất cả.”

Blaise khịt mũi. “Mày đúng, con nhỏ đó là tất cả: quý-cô-mot-sách-biết-tuốt, là một con máu bùn, là một con chó cái. Có thể nó còn là một con điếm nữa -”

Trước khi có thể nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, Blaise bất ngờ khi thấy mình bị ném về phía bức tường với bàn tay của Draco đang chặn ở cổ họng.

“Nếu mày còn bao giờ… BAO GIỜ... nói về Hermione kiểu đó lần nữa,” Draco rít lên, “Tap sẽ giết mày trong lúc mày đang ngủ đấy.” Hắn thả áo chùng Blaise ra và lùi lại. Hắn nhẹ nhàng nhún vai, hành động như thể cơn giận lúc nãy chưa từng xảy ra. “Tao sẽ đi tắm và chuẩn bị cho bữa sáng. Tao sẽ gặp tụi mày ở dưới Đại Sảng Đường.” Sau đó, hắn rời phòng, để Blaise ở lại nhìn chằm chằm đằng sau với sự hoang mang.

“Chết tiệt thật, Pansy, thằng nhãi đó cần được giúp đỡ.”

Khi không nhận được sự trả lời nào, cậu liếc qua cái trường kỉ và thấy Pansy đang nằm trên sàn kế bên nó, vẫn còn bất tỉnh. Ít nhất cậu không liên quan mấy, Blaise chỉ đơn giản là bước qua người Pansy và đi xuống Đại Sảnh Đường cho bữa sáng của mình.

– o O o –

“Draco… Malfoy?” Ginny Weasley nhấn mạnh vào chữ “Malfoy”, để đảm bảo rằng khi Hermione vừa mới nói mình đang yêu Draco, nó đang đề cập đến một Draco khác. Chắc chắn con bé không có ý chỉ thằng con trai đã giày vò mình trong suốt gần gảy năm học.

Hermione nở một nụ cười tươi rói từ tai này sang tai kia. “Đúng thế! Không phải nó tuyệt vời sao?”

“Ơ… ” Ginny cố hết sức để tạo ra một nụ cười giả tạo. “Đúng vậy, Mione. Thật là tuyệt vời. Em rất… mừng cho chị?”

“Thật chứ?” Hermione hỏi trong hơi thở hổn hển. Khi Ginny gật đầu, Hermione lao về phía trước và ném cánh tay vòng qua cô nhóc. “Chị rất mừng là cuối cùng cũng có người chấp nhận. Harry và Ron cực kì tệ với điều này. Em có tin là họ thật sự đã canh chừng chị theo ca tối hôm qua chỉ để đảm bảo là chị không rời khỏi kí túc xá và đi tìm Draco không? Thật không thể tin được, cả hai người họ.”

Em không trách họ đâu, Ginny nghĩ trong đầu, nhưng cô nhóc nói, “Thì chị cũng biết họ mà, họ chỉ muốn… bảo vệ chị, Hermione.”

Hermione thở dài. “Chị biết, Ginny. Nhưng chị lớn rồi, và chị có thể tự lo cho mình. Chị không cần họ bảo vệ chị, nhất là với Draco. Draco thật sự chỉ là một con gấu bông lớn thôi.”

Ginny nén tràng cười khúc khích của mình. Cô nhóc chắc chắn Hermione là người duy nhất trên thế giới này so sánh Draco Malfoy với một con gấu bông. Ờ thì, có thể nếu con gấu bông đó sở hữu linh hồn kiêu căng, nhẫn tâm…

Hermione đưa mắt nhìn khắp phòng sinh hoạt chung. “Thế mấy anh chàng vệ sĩ của chị đâu rồi thế?”

“Tụi mình ở ngay đây, nếu bồ cần.” Ron nói với giọng vui sướng khi cậu bước vào phòng sinh hoạt chung và Harry đi theo ở phía sau.

Hermione rên rỉ. “Ồ, mình chỉ hy vọng là mấy bồ đã đi hết rồi.”

“Tụi mình cũng yêu bồ, Mione à.” Harry trao cho cô một vỗ nhẹ vui tươi lên lưng. “Thế bồ cảm thấy thế nào trong sáng hôm nay?”

“Mình thấy ổn,” con bé vặn lại. “Không cần mấy bồ hỏi.”

“Bồ vẫn không… bồ biết đấy…” Giọng Ron nhỏ dần.

“Bồ không còn yêu tên chồn hương đó, phải không?” Harry kết thúc dùm cậu.

Hermione giơ bàn tay mình lên trong sự bực tức. “Mình không muốn nói về vụ này với mấy bồ!”

“Được rồi, được rồi,” Ron lẩm bẩm. Cậu ném một cái nhìn trao đổi với Harry, nhưng Hermione phớt lờ nó. Con bé đẩy chúng ra và tiến về cái lỗ chân dung.

Giậy phút cái lỗ mở ra, con bé được chào đón bằng sự vinh quang nhứt: Draco Malfoy.

“Draco!” nó kêu lên. Con bé ném mình vào hắn và kéo hắn vào trong một cái ôm thiệt lớn.

“Đoán câu trả lời của tụi mình đi,” Harry lẩm bẩm.

Draco đang cười toe toét đến tận mang tai. Hắn kéo ra khỏi cô và ôm cô trong tầm tay, nhìn cô từ trên xuống dưới. “Wow,” hắn thì thầm. “Em trông thật là xinh đẹp vào ngày hôm nay.”

Hermione đỏ mặt mà liếc nhìn xuống người mình. “Cảm ơn anh. Nhưng… em nhìn đâu khác gì hơn những ngày khác đâu.”

Draco mỉm cười. “Anh biết chứ.”

Ron chuyển sang trạng thái nhợt nhạt của màu xanh và nói to với Harry, “Mình nghĩ mình sắp bệnh quá.”

Draco phớt lờ sự gây chú ý của cậu. Hắn luồng tay vào trong áo chùng và kéo ra hai thứ: một cái là cành hồng đỏ thắm; cái còn lại, là một mảnh giấy. Hắn trao cho con bé bông hoa.

Hermione há hốc mồm với niềm vui sướng. Trước đây, chưa ai tặng nó bông hoa nào cả, ngoại trừ những thành viên trong gia đình nó ra. Con bé cầm bông hoa một cách bẽn lẽn. Mình sẽ giữ thứ này mãi mãi.

“Anh, um… anh viết tặng em một bài thơ,” hắn nói một cách ngại ngùng.

Ron không thể làm gì ngoại trừ khịt mũi. Ginny thúc khuỷu tay vào mạn sườn cậu. Dracolườm cậu một cái, trước khi quay lại sự ngọt ngào cho Hermione. “Em có muốn nghe không?”

Quai hàm của Hermione gần như rớt xuống sàn. Đầu tiên là hoa hồng, còn bây giờ là thơ tình? Con bé có thể tập làm quen với cái này. “Vâng! Vâng, tất nhiên là em muốn nghe rồi!”

“Okay.” Draco hắng giọng khi hắn mở mảnh giấy trong tay mình ra.

“Ồ, chuyện này có vẻ vui đây,” Ron thì thầm với Harry.

“Anh gọi bài thơ này là ‘Yêu Em’: Yêu em rất dễ bởi vì em xinh đẹp. Yêu em là tất cả những gì anh muốn. Và mỗi lần chúng ta – ”

Kinh hãi, Ron nhảy ra trước mặt Hermione. “Được rồi Malfoy, như thế là đủ rồi!”

Harry, trong lúc đó, lắc đầu trong sự hoài nghi. “Mày đâu có viết bài thơ đó, Malfoy. Mấy cái đó là lời nhạc từ bài hát tình yêu sến sẩm của dân Muggle mà.”

Draco bắn một tia nhìn băng giá về phía Harry. “Khỉ thât, Potter. Có cái quái gì trong quan điểm mày vậy? Miễn là nó truyền tải cảm xúc của tao cho Hermione là được. Mày là ai mà có quyền phán xét?”

“Thật đấy, Harry,” Hermione nói. “Dừng việc làm tên ngớ ngẩn như thế.” Rồi nó quay sang Draco. “Em thấy nó rất là đáng yêu.”

Bây giờ thì đến lượt Draco xấu hổ. “Cảm ơn em.” Hắn cầm tay con bé. “Liệu anh có thể hộ tống em đến Đại Sảnh Đường được chứ?”

“Em rất thích,” Hermione đáp lại với nụ cười.

“Thật ra,” Ron xen vào, “tụi mình đang tính đi -”

“Được rồi, Ronald,” Hermione nói với qua mình. Và rồi, cô biến mất sau lỗ chân dung, với Malfoy.

Ron sôi sùng sục lên. “Tụi mình cần phải làm gì đó, Harry.”

“Mình biết, Ron. Tụi mình cần phải đi hỏi thầy Dumbledore càng sớm càng tốt.”

“Thật ra em lại thấy họ khá là ngọt ngào với nhau,” Ginny nói mơ màng.

“Bọn anh không có hỏi ý kiến của em, Ginny,” Ron gầm gừ.

“Và chị Hermione cũng không có hỏi mấy anh,” Ginny vặn lại. “Có lẽ hai anh nên cẩn thận hơn trong hoàn cảnh này. Mấy anh có thể mất tình bạn với chị ấy đấy.”

“Đừng quá ngây thơ như thế, Ginny. Sau khi Hermione phát hiện ra cô ấy bị ếm bởi Draco Malfoy, cô ấy sẽ phải cảm ơn và cầu xin sự tha thứ từ tụi này đấy.”

Ginny bật lại. “Ờ, phải. Có vẻ như em không phải là người ngây thơ duy nhất.”

– o O o –

Buổi sáng bước xuống Đại Sảnh Đường có thể là hành trình đi đến Đại Sảnh Đường mà tất cả mọi người chưa từng có được thể trải nghiệm. Ít nhất là trong suy nghĩ của Hermione.

“Em nghĩ về anh suốt buổi tối,” con bé nhẹ nhàng nói với thằng con trai cạnh nó. “Em đã rất lo lắng cho anh.”

Draco cau mày. “Tụi bạn khỉ gió của em. Tại sao em có thể đặt chúng lên trên anh chứ?”

Hermione nhún vai. “Họ chỉ là quan tâm em, thế thôi. Họ nghĩ… ờ thì, nó rất là vui, nhưng mà họ nghĩ là anh đã ếm một bùa chú nào đó ên em.”

Draco nhìn nó đầy hoài nghi. “Tại sao anh lại phải làm như thế chứ?”

“Em biết! Đó chính xác là cái em nói với Harry và Ron! Nhưng họ vẫn khăng khăng là tụi mình không có thực sự yêu nhau.”

Draco bật cười. “Thật điên rồ. Đương nhiên là chúng mình yêu nhau rồi!”

Hermione gật đầu. “Em thấy… nó… có chút gì đó kì kì. Mới vừa hôm qua em không thể chịu đựng nổi anh và giờ…” Con bé nhìn hắn. “Bây giờ em lại không thể rời xa khỏi anh.”

Draco đung đưa tay con bé. “Anh biết cảm giác của em. Anh cũng không thể ngừng nghĩ về em. Và anh không thể thôi nghĩ về em cả tối hôm qua. Ý anh là, nó khá là mờ ảo, thật vậy. Nhưng anh lại nhớ những nụ hôn.”

“Mm, em cũng thế.” Hermione cười khi nhớ lại. Nhưng nụ cười của nó nhanh chóng vụt qua khi tụi nó đi đến cửa vào Đại Sảnh Đường. Đa số học sinh đều đã ở đó, và Hermione dù không muốn cũng phải chú ý đến một vài Gryffindors và Slytherins đang nhìn chằm chằm vào tụi nó – và không một ai trong số đó nhìn có vẻ hài lòng.

“Um, em đoán đây có lẽ là nơi chúng ta nên từ biệt,” Hermione nói buồn bã.

“Bây giờ thôi.” Draco nhanh chóng thả tay con bé ra. Hắn bước một vài bước về phía trước, rồi dừng lại. “Này,” hắn nói, xoay người lại. “Sao em không gặp anh ở Tháp Thiên Văn tối nay? Chúng ta sẽ được ở một mình mà không bị phiền nhiễu bởi đám xung quanh.”

Hermione cười tươi. “Nghe thật là tuyệt vời. Thế sau bữa tối thì sao?”

“Sau bữa tối.” Hắn đáp lại cô bằng một nụ cười tươi tắn trước khi đi vào Đại Sảnh Đường. Con bé cũng theo sau vào, và hai đứa nó tách ra.

Nó đã bắt đầu đếm từng giờ đến buổi hò hẹn bí mật của tụi nó tối nay. Còn bây giờ, vấn đề duy nhất của nó là thoát khỏi hai thằng bạn thân của mình…

– o O o –

A/N: Bài ‘thơ’ mà Draco viết cho Hermione thật ra là lyrics từ bài hát sến sẩm của Muggle. Nó có tên là “Loveing You” của Minnie Ripperton. Thật ra nó khá là đáng yêu. 🙂

Trans lảm nhảm: má ơi, sến bỏ mẹ x___x trans mà cứ cảm giác ‘muốn bệnh’ giống Ron với Harry luôn x___x Anyway, enjoy nhá ~ Chap 5 còn sến ác liệt hơn nữa x___x Tác giả muốn em sống sao x____x

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Tình Dược Dramione Chap 4