CHỮ ĐẠO - Tu Viện Quảng Đức

Chu-Dao-_21 Phần 01 Phần 02 Chữ Đạo, là tiếng Trung Hoa,dịch ra Việt ngữ là con đường.Con đường được có hai loại : Có hình tướng,không hình tướng.

Có hình tướng (hữu vi tướng),là đường trên mặt đất như những con đường mòn trên núi, trong làng,đường quốc lộ từ tỉnh này qua tỉnh khác,gọi là đường cái quang. Đường để cho người đi,xe chạy trên đó và đường sắt( xe lửa ).Cũng có đường dưới mặt đất,gọi là địa đạo.Địa đạo có hai loại : đường xe lửa ngầm (Subway) và đường hầm.Những con đường sau đây ,cũng thuộc về hữu tướng;như:đường công danh, đường đời, đường khổ, đường sanh mạng, đường song song, đường chân trời, đường hàng không, đường cùng, đường xích đạo,v.v…Những con đường có tướng cũng có hai: Bằng phẳng và khúc khuỷu, ổ gà, ghồ ghề.

Đường không có hình tướng (vô vi tướng). Con đường vô vi thuộc về tâm(tâm đạo), Con đường thuộc về tâm, cũng có nhiều đường đi lên và xuống.Tâm đi,Thần thức đi,chứ không phải thân(chân) đi.Đường đi lên,được biểu thị cho các cõi Thiên Đàng,Cực lạc…Đường đi xuống được biểu thị cho các cõi Địa ngục, Ngạ quỷ(địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo…).Hai loại đường vô vi này dành cho tâm linh con người, sau khi chết thần thức ra đi đến các cõi ấy theo nghiệp quả của đời trước.

Đường đi lên, được gọi là đường sáng. Đường sáng ở đây, chỉ cho tâm trong sáng. Trong sáng có 3 cấp CHÂN, THIỆN, MỸ. Con đường Chân, là đường về cõi Phật (cõi vô sanh, vô tử: Niết bàn, Cực lạc ) do tâm có trí ruệ giác ngộ,( đạo giác ngộ), cho nên chữ Đạo trong Đạo Phật, là Bản thể Chân như.

Con đường Thiện, là con đường lên các cõi Trời, gọi là Thiên Đạo, do đời trước làm nhiều việc Thiện tại cõi người nhưng, tâm còn ngã mạn, ngã sở, ngã kiến…

Con đường Mỹ,là con đường cõi người ,gọi là Nhân đạo,do đời trước chỉ có giữ đúng 5 giới luật Phật,không tu tập các pháp vô ngã,cho nên chữ Đạo ở cõi người( Nhân Đạo),gọi là đạo làm người.Đạo làm người có nhiều thứ;như đạo vua tôi,đạo quân sư,đạo vợ chồng,(phu thê)đạo bạn(đạo hữu). Chữ Đạo tại cõi người,còn gọi là Bổn phận,như nói bổn phận làm con đối với cha mẹ,bổn phận kẻ ở đối chủ,bổn phận chủ đối với tôi tớ,bổn phận vợ đối với chồng,chồng đối với vợ, bổn phận làm cháu đối với ông,bà,tổ tiên…bổn phận người dân trong nước đối với Tổ quốc,bổn phận chính phủ đối với dân,v.v…Ngoài bổn phận,Đạo còn ở Nghĩa vụ;như những nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc lúc lâm nguy,nghĩa vụ phải bảo vệ an ninh,nghĩa vụ đi bầu cử, giáo dục giới trẻ,v.v…chu_dao

Đạo,theo nhà Phật có hai: Thiện đạo và Ác đạo.Hay nói khác hơn;đạo trật tự,đạo vô trật tự.Thiện đạo là đạo có trật tự.Ác đạo là đạo vô trật tự.Hai con đường trật tự, vô trật tự (thiện ,ác)này cũng được thấy ở hai lãnh vực hữu tướng hiện thực và vô tướng.

Đạo hữu tướng hiện thực trật tự,như những con đường xa lộ liên tỉnh,đường phố…ở thuở ban đầu mới kiến tạo,rất bằng phẳng,láng mướt,thật trật tự.Sau đó bị lở lói,ổ gà,khúc khuỷu,do những duyên ác gây ra,đó là những xe tải lớn chở quá tấn,không theo quy luật của sở giao thông nhà nước,đã quy định bao nhiêu tấn hàng đối với xa lộ liên tỉnh,đường phố ,là nguyên nhân làm lở đường . Bên cạnh đó sở giao thông không lo tu sửa,không có biện pháp xử lý thích đáng đối với những xe chở quá tấn quy định. Cả hai;tải quá tấn,không sửa chữa...đều là những thứ đạo ác,vô trật tự (không thứ tự).Hai con đường bằng phẳng (trật tự-thiện) và khúc khuỷu,ổ gà(vô trật tự-ác) được thấy rõ giữa các nước văn minh và nhược tiểu trên thế giới.

Đạo vô tướng có trật tự,cũng được biết qua những tài liệu kinh điển,sách vở nói về tiến trình hình thành bản thân của con người và các loài vật về thai sanh,noãn sanh,thấp sanh,hóa sanh.Về thai sanh,được Kinh Giải Thâm Mật nói đến đạo Kiết Sử về bản thân con người từ lúc các duyên(noãn châu nữ,tinh trùng nam) hợp lại có trật tự.Thứ đến có thần thức (linh hồn) vào để làm con của cặp vợ chồng.Ba thứ ấy tương duyên nhau rồi,thì đạo kiết sử trên đà cấu tạo bản thể hài nhi theo quy trình trật tự,cho đến khi nào đầy đủ 6 căn,là lúc hài nhi chào đời,được thấy mẹ tròn,con vuông.chu_dao_3

Các loài vật khác,tiến trình kiết sử bản thể của chúng cũng không ngoài cái đạo trật tự siêu nhiên ấy.Tuy nhiên cũng có đạo vô trật tự,mà bản thân hài nhi con người nói riêng, chào đời bị khuyết tật.Giai do bởi người cha,hay mẹ,không tuân theo đạo trật tự về ăn, uống,không vệ sinh, có chất độc.Làm cho vận hành kiết sử hài nhi trong bụng mẹ bị rối loạn,vô trật tự.Đây là trường hợp về sinh vật lý.Hoặc là do quả báo nghiệp đời trước của hài nhi,sống cuộc đời vô trật tự ở tâm hồn(hành động ác) nên chi tái sanh làm người phải bị quả báo ấy.

Để chứng minh thêm cái đạo trật tự hữu tướng kiết sử về hóa sinh(làm ổ), noản sinh(nở trứng)được thấy ở những loài vật;như các con Vò Vò, Bướm,loài Ong,kiến,Chim,Ba ba,Rùa,Ếch,Cá Sấu,v.v…

Đạo kiết sử hóa sinh. Nghĩa là cách thức,phương cách cấu tạo con,tổ,ổ.Như các loài Bướm,do từ những con sâu già.Chúng nằm im trên lá,thân cây.Sau đó cơ thể chúng tự kiết sử lấy một màn trăng trắng như sương,bao phủ lên cơ thể chúng.Đến khi được đầy đủ thân bướm,thì bướm bắt đầu nhịp cánh,rồi bay đến hút mật ở các loài hoa.Sự hóa sinh này,cũng được thấy ở lòai Vò Vò kiến tạo tổ,sanh con,được thấy cách thức trật tự ở con Vò Vò.Vò Vò mẹ bay đến chỗ có đất ướt,đưa miệng vo đất tròn,rồi bay về nơi đã chọn xây tổ.Nhiều lần như vậy,thấy đủ để cho con sâu vào nằm trong đó,liền đi tìm con sâu,đem về bỏ vô đó,rồi tha đất, bịt kín lại.Đúng ngày,đúng tháng,con sâu thành Vò Vò,tự mở tổ bay ra.

Phương cách, cách thức, xây dựng một cái tổ(ổ) theo quy luật trật có kỹ thuật,được thấy thêm ở hai loài Ong và Kiến, để sanh Ong con,trứng nở kiến con.Hai hình ảnh Tổ ong và Ổ kiến.mà mỗi loài Ong,loài Kiến có cách xây dựng tổ,ổ rất trật tự, có kỹ thuật.Được sách Vạn Vật nói đến của đạo sống trật tự hai loài Ong,Kiến.Chúng sống thành đoàn,có tổ chức:Ong Chúa,Ong Thợ,Ong đực.Ong chúa là ong Cái.Ong chúa và Đực sau khi giao hợp,ong đực chết,chỉ còn lại ong Chúa Cái trong vai trò kiến tạo con.Còn ong Thợ lo đi hút mật ở các hoa,đem về tổ nuôi ong con.Về Kiến,có kiến Thợ,kiến Cái,kiến Đực.Hai loài Kiến,Ong luôn có đời sống đạo trật tự trên, dưới đâu ra đó,không lộn xộn.Được thấy,khi di chuyển đi hàng một(kiến),khi bay,cùng bay một bày với nhau (ong ).

Kiết sử noãn sinh của các loài có cánh,không cánh sau đây: như Chim,Gà,Ếch,Ba Ba,Rùa,Cá Sấu,v.v…đẻ trứng. Mỗi loài nói trên,đều có đạo nở con bằng trứng, rất là im lặng,kín đáo và trật tự. Chim,Gà đẻ trứng trong ổ,rồi ấp,nở con.Gà được chủ nhà lót ổ sẵn chỉ có đẻ và ấp.Với loài chim,mới đáng nói đến cách thức lót ổ của chúng trước khi đẻ trứng.Mỗi loài chim có cách lót ổ khác nhau,như Giòng Giọc lót ổ quá kỹ dài như trái bầu,có lổ để ra,vô.Chim gõ Kiến quá lười,chuyên tìm bọng cây làm tổ để ở và đẻ trứng,nở con.Chim Ưng (Eagle) Diều hâu chuyên môn lót ổ trên cây cao,ổ lớn,nhiều cọng cỏ to. Còn Cu đất,cách làm tổ thật đơn giản.Cu trống không làm,Cu mái làm tổ.Trước khi làm,Cu mái có một quy trình,trong đó có những phương cách như: đi tìm chỗ lót tổ,sau đó tha những cọng cỏ khô hay rơm,bay đến nơi đã chọn nhiều lần.Cỡ chừng vài chục cọng ,là đủ thành cái tổ.Giữa tổ nhiều cọng ,chung quanh trên miệng lưa thưa.Chủ lực xây tổ bằng cái mỏ của nó,ở các việc tha cỏ,sắp xếp,đan qua,để lại.Thấy không vừa ý,mổ lên,để qua chỗ khác.chu_dao_2

Riêng loài Ếch đẻ trứng trên mặt nước,rồi bỏ mặc cho nước làm công việc kiết sử để thành Ếch con.Trước khi thành Ếch con,trứng thành con nòng nọc.Nòng nọc đứt đuôi, thành ra Ếch. Các loài Ba Ba,Rùa,Cá Sấu đẻ trứng trên cát hay đất.Ba loài này biết sắp đẻ trứng,chúng lên bờ, đào đất,cát thành trũng cạn,rồi đẻ trứng vào đó,đưa chân lấp đất,cát lại cho kín.Xong cái đạo tự thân: đào đất, đẻ trứng, lấp đất rồi.Chúng trở lại biển cả ao,hồ, giao cho đất trời làm cái đạo kiết sử thành con.

Qua những thứ Đạo sanh con,nuôi con,tạo dựng nơi ăn,chốn ở của hằng tỷ hữu tình chúng sanh nói chung,trong đó có loài người trên trái đất này.Nhưng mỗi loài đều có đạo riêng như đã nói trên.Cũng như hằng tỷ tỷ vật thể vô tình chúng sanh,như cỏ,cây,hoa,trái…trên vũ trụ này,đều tự có Đạo riêng (phương cách)trên tiến trình cấu tạo bản thể,do các duyên giả hợp,là những đạo của ở đất, trời (nắng ấm,không khí,mưa) giúp sức(tăng thượng duyên) để phát triển,tồn tại.

Tôi muốn nói đến chữ ĐẠO,là phương cách,cách thức kiết sử,tức là cấu tạo bản thân,nơi ăn,chốn ở,sanh con cái,trên vận hành phát triển, mưu sinh,sống còn của muôn loài chúng sanh hữu tình,vô tình trên trái đất này,đều phải sử dụng vô số Đạo vốn có trong đất,trời và tự thân của muôn loài tạo ra nhiều kiểu Đạo. Chứ không phải chỉ riêng ở chữ Đạo,là con đường.Nếu chỉ hiểu đơn độc, riêng về chữ Đạo không thôi,chúng ta sẽ không thấy,không hiểu về định lý Trùng Trùng Duyên Khởi khắp nơi đất,trời để tạo thành hằng tỷ bản thể chúng sanh hữu tình,vô tình và tiếp tục có mặt để phát triển,tồn tại.Nhất là loài hữu tình chúng sanh,trong đó có loài người, sau khi thành thân rồi.Trên bước đường mưu sinh và kể cả tu hành đạo lý tôn giáo,không thể không sử dụng những phương cách,cách thức,đường hướng(những thứ đạo) của đất,trời bang cho và tự biến chế ra đạo,để kiến tạo sự nghiệp…Điều này,được chứng minh qua những lời đối đáp giữa ba người A B C.

Ông A hỏi:” Này anh B,đường hướng làm ăn của anh lúc này ra sao?”.Ông B trả lời:”Hết phương cách,đang trên đường thất nghiệp”.Ông A hỏi lại:”Anh có nhiều đạo bạn như vậy,không ai có đạo tâm,giúp cho anh phương hướng mới,để trở lại con đường làm ăn như xưa à?”.Ông B liền trả lời:”Những bạn tôi,ai cũng hết cách(no way),không còn đường binh,vì kinh tế nước nhà đang xuống cấp,do vậy mọi người đang sống với cái đạo im lặng”.Ông C hỏi :”Anh B,vừa rồi anh nói Đạo im lặng.Im lặng mà cũng có đạo nữa sao? Ông B đáp lời:”Có chứ.Đạo có nhiều nghĩa :thái độ,tư cách,phương cách,cách thức, đường hướng, quy trình, trạng thái như thế nào,do tâm khởi.Đạo liền xuất hiện ra thân,miệng một cách tự nhiên,gọi là “tâm nào,đạo đó”.Theo quy trình tự nhiên ấy,khó có thể dấu được cái tâm trật tự,vô trật tự của mình.Chính thái độ anh hỏi tôi, thiếu nhã nhặn đó là đạo.” Đạo gì ? (lời ông C hỏi lại).Đạo ác, do tâm anh bị mất bình tĩnh(lời ông B nói).Ông C mở lời :”Tôi xin lỗi anh B nhé.Vậy mà xưa nay,tôi cứ ngỡ rằng; chữ Đạo dành riêng cho các tôn giáo ở lãnh vực kinh điển.Như tôi thấy, toàn bộ kinh điển Phật,kinh nào cũng có khế lý giảng luận,để cho hành giả thấy đạo giải thoát, mà hành.Có người hành bằng những phương cách:làm chủ tâm giữ giới, không sa ngã vào những dục tình, tham ái, xa lánh những chỗ dục lạc thế gian.Tinh tấn tụng kinh, thiền tọa, niệm phật. Ăn uống đạm bạc, mặc vải thô, tiết chế vật chất đắt tiền,bố thí kẻ nghèo,...Người không hiểu,cho là hành hạ bản thân. Đâu có biết đó là Đạo giải thoát. Nay tôi được biết thêm chữ Đạo rất đa dạng,mà anh B vừa trình bày.(lời ông C thú nhận).

Chữ ĐẠO,tiếng Tàu,đã được dịch ra tiếng Việt là con đường,thì chúng ta cứ sử dụng chữ “Đường” trong văn hóa VN,như nói con đường đi đến Phật(Đạo Phật),con đường đi đến Ngọc Hoàng (Đạo Cao Đài),tư cách của Vua đối với các Hạ thần…(Đạo Vua Tôi),vợ chồng đối với nhau cho đúng nghĩa chữ Tình(Đạo phu thê),v.v...Hà tất gi,chúng ta phải bám theo chữ Đạo,ngắn gọn nhưng, tối nghĩa đối với đa số người bình dân khó hiểu.Riêng tôi thấy như vậy.

Chữ Đạo, chính là những duyên tốt, xấu đối với tất cả muôn loài chúng sanh hữu tình, là loài người, (có linh hồn, giác hồn sống theo nhận thức), loài vật, (có sinh hồn, sống theo bản năng) và vô tình chúng sanh như núi non,sông ngòi, biển cả, ao hồ, thác ghềnh, sỏi đá, cỏ,cây,hoa, trái, mây, nước,nắng, mưa,v.v.được thành bản thể,cũng do từ vô số cái duyên ,hay còn gọi là đạo vốn trật tự trong trời,đất hợp lại mà thành .Tuy nhiên, cũng phải có ngày, bản thể bị tan rã bởi những cái duyên ác,gọi là đạo vô trật tự cũng ở nơi đất,trời gây nên.Chẳng hạn một chòi tranh,dàn bầu,nhà tôn,cây cối…bị cơn lốc xoáy,gió mạnh cấp bảy tám, làm tả tơi ,đổ vỡ, chìm ngập,gãy cành...Những cơn lốc,gió mạnh này,được hình thành từ không khí trên mặt đất,biển cả ở nhiều hướng giao nhau,rồi đi như cột trụ gọi là lốc ,rồi chuyển động đi ngang,đi mạnh từng đợt gọi là bão.Nếu không nói rằng; bản thể không khí dù vô ảnh,vô hình, thật trật tự, êm ái,nhẹ hơn lông hồng. Vậy,mà có lúc cũng trở thành Đạo vô trật tự,làm cho vạn hữu một phen bị nghiêng ngữa,tan tành,ngã gục, rách nát bản thân...

Bên cạnh những con đường có tướng (hữu vi đạo),cũng có những con đường không tướng (vô vi đạo)thường trực hiện hữu khắp trong không gian đất,trời thật sâu thẳm khó thấy nhưng, có thể thấy qua sấm chớp chiều hôm (chớp đông nhay nháy,gà gáy thì mưa)may bay,gió giật, ầm ầm trước khi mưa,(tiền lôi hậu vũ bất đa) giữa cơn mưa,sấm sét (tiền vũ hậu lôi,vũ như hà) v.v…Cũng như luôn hiện hữu đạo vô vi ấy trong tâm linh con người, không ai thấy được.Nhưng một khi tâm con người khởi lên ý niệm thiện hay ác.Tức thì Đạo hữu tướng liền hiện ra ở Thân,Miệng qua trạng thái từ tốn,nhã nhặn,tha thứ, hiền hòa,đi đứng chững chạc, khiêm cung, lời nói ngọt ngào,nhã nhặn,bao dung…do tâm đang hằng chuyển trên dòng sóng trật tự.Hay hung hãn, giận dữ,không ái ngữ…do tâm mất trật tự.Cho nên,đi,đứng,nằm,ngồi,lễ bái,lái xe,ăn,uống,nói năng…đều là Đạo thiện.Ngược lại, ác (vô trật tự).Qua đây cho ta thấy rằng; càng đi trên mọi nẽo đường nhân loại thế gian,ta càng thấy ĐẠO trong muôn mặt.

Chữ ĐẠO,ngoài nghĩa con đường,còn có nhiều vai trò: phương cách,cách thức, phương thức,trợ duyên,cấu tạo,(kiết sử) trạng thái,ngôn ngữ,hành động…đối với vạn hữu trong trời,đất,chúng sanh hữu tình(loài vật và con người) chúng sanh vô tình(cỏ,cây,sông,núi,may bay,gió thổi…), không tướng (vô vi),có tướng (hữu vi).Tất cả đã được thấy,rờ mó được,không thấy,thật trống rỗng,không rờ mó được,không có ngôn ngữ nào để diễn tả được,vì vô số,hằng tỷ .Mắt phàm,khó thấy được.

Ngày nay,loài người đã được văn minh về khoa học,kỹ thuật,đã phát minh ra máy quan sát nhìn xa( kính viễn vọng,ống dòm binoculars ),cho nên đã thấy được nhiều hiện tượng mang sắc thái biến động, chuyển động,biến đổi của đất trời về nắng,mưa,gió lốc,bão tố,bão tuyết rơi,v.v…Rồi đưa lên đài truyền hình,báo chí cho dân trong nước được biết; mai có bão lớn,mốt trời nắng,…Những máy chụp hình,quay phim,đã quay được những cách của các loài hoa đang nở,cỏ mọc, cây đâm chồi, côn trùng có cách kiến tạo bản thể của chúng,v.v…Và đã đang phát minh ra phi thuyền không gian, bay lên không trung,thấy được trong không gian vô tận có những vật thể lạ,như vân thạch có hình tướng khác nhau,cách xa mặt đất hằng ngàn cây số.Cũng như đã lên được cung Trăng, sao Hỏa bằng phi thuyền không gian qua những cuộc thám hiểm không gian,trong đó có các nhà khoa học Hoa Kỳ và Nga,Nhật.

Chữ Đạoc có nhiều vai trò,như đã được nói ở các đoạn văn trên.Trong đó có vai trò “thật trống rỗng”,đó là hư không vô tận.Nhưng hư không,không phải là không có gì trong đó.Nếu không có gì,tại sao các nhà thiên văn đặc trách thời tiết đã báo cho dân trong nước được biết sẽ có mưa,bão,tuyết rơi và các nhà khoa học không gian đã loan báo cho thế giới được biết,đang có một vân thạch bay gần quả đất,v.v…Nói rõ hơn,hư không,không phải là hư không,vẫn có cái Có trong đó,như đã nói những cái Có vừa rồi.Do vì hư không,có cái Có(đạo Có) mà Quả đất được xoay tròn,tồn tại hằng tỷ năm.Qua đây,cho ta hiểu rằng;nhiều thứ Đạo,đã có trước trái đất (vũ trụ-cõi Ta bà) và hiện hữu ngay tại mặt quả đất,phía trên mặt quả đất 60 cây số,cho nên mọi vật ngoài không gian xa,khi vào trái đất ¼ cây số,liền bị vô số Đạo tại trái đất hút ,làm cho rơi mạnh xuống với tốc độ cả ngàn ki lô mét giờ,rồi bị nổ tung.Như tảng vân thạch từ hư không,đã rơi xuống trái đất,rồi nổ tung thành hằng ngàn mảnh nhỏ trên không phận nước Nga vừa rồi,làm cho một số người bị trầy da,sướt mặt…

Sau khi vũ trụ hình thành,thì vô số hiện tượng của vô số đạo, càng lúc càng hiện hữu nhiều lên qua nhiều thế kỷ.Sau khi loài người xuất hiện, loài người được nhiều thứ đạo đang có mặt đó,là gió,mưa,nắng,không khí,lửa,…trợ duyên cho trên vận hành mưu sinh,phát triển để tồn tại.Đến khi loài người tiến tới thành xã hội,hết ở hang,thì loài người đã tự phát minh ra vô số đạo,tức là những phương cách,cách thức,đường hướng,được hòa cùng với vô số đạo vốn có trong thiên nhiên như đã nói, cho các việc mưu sinh,phát triển để tồn tại.Đứng trước vô số đạo của thiên nhiên hữu hình,vô hình ấy.Loài người không thể đặt tên vô số đạo ấy là tên gì.Loài người gọi là nước,mây,gió,nắng,mưa…cũng chỉ là những tên gượng ép,không thật.

Vì thế cho nên, Lão Tử đem lời than:”Đạo mà nói ra được,không phải là ĐẠO”,là tại vì Lão Tử đã thấy vô số hiện tượng:nắng,mưa,sấm sét, gió lốc,bão tố,..xảy ra trong trời đất. Vô số cây,cỏ,hoa,trái,các loài vật và con người xuất hiện trên mặt đất, là do nhiều nhân duyên chung quanh hợp lại,cấu tạo mà thành.Riêng loài người và loài vật, cả hai đều có tình trong tâm.Tình loài người là giác hồn,linh hồn.Tình loài vật,là sinh hồn.Loài người cao hơn,nhạy bén. Nên chi tự tìm nhiều cách để phát triển,phương thức mưu sinh,bảo vệ,sanh con,v.v..Nếu không nói là quá bí mật đối với ông, do vậy Lão Tử không có ngôn ngữ nào để diễn tả, không làm sao đặt tên cho chúng là tên gì, ông bèn dùng chữ Đạo ,để chỉ chung cho tất cả phương cách,cách thức,đường hướng,mà con người và các loài vật, đều sử dụng,để cấu tạo nơi ăn,chốn ở,sanh con,trong việc mưu sinh. Nói khác hơn,trong thời đại ông.là thời đại nhân loại chưa văn minh khoa học,kỹ thuật,do vậy ông chỉ biết,không thấy được hình tướng con sâu thành bướm,không khí chuyển động thành bão,mây bị sức nóng mặt trời làm mưa,núi lửa trở mình sanh ra sóng thần,trên mặt trăng có đất,đá, có vô số hành tinh hoạt động như Sao Hỏa,vân vân và vân vân.

Kết luận:Chữ Đạo,là tiếng Trung Quốc,rất là nhiều nghĩa,dịch ra Việt ngữ là con đường,lại càng phong phú hơn.Đó là,đường hướng,phương cách, cách thức,phương pháp, phương án,các duyên giả hợp,bổn phận,nghĩa vụ,bản thể,chân như,tâm tánh hiền hòa,đức độ(đạo đức) đẹp lòng,tử tế,trật tự,thứ tự,ngăn nắp,trang nghiêm,chững chạc,im lặng,…và kinh điển của tôn giáo,gọi là phương tiện,con đường (đạo) đi đến Phật,đến Ngọc Hoàng…Cho nên nói đến Đạo Phật,là nói đến nền đạo lý giải thoát.Đạo lý nào trong kinh điển Phật,cũng có con đường (đạo) giải thoát, đến Niết Bàn,Cực Lạc.Nếu không học Phật,không nghiên cứu kinh điển Phật để tu tập,chắc chắn người ta không thấy Đạo Phật,là Đạo giải thoát,mà chỉ thấy Đạo Phật,là một màn bí mật,đạo siêu hình,khoa học.

Cũng như vậy,Lão Tử đã thấy Vũ Trụ Nhân Sinh như là một tôn giáo,Đạo Vũ Trụ (Đạo Ta Bà).Do vì là Đạo,cho nên mới có vô số hiện tượng thiên nhiên trong trời đất,đều là đạo lý giúp cho loài người,loài vật được sống và tồn tại.Rồi muôn loài và con người,tự tìm ra cách thức Phát triển,phương thức bảo toàn,đường hướng mưu sinh v.v...Qua nhận thức ấy,Lão Tử không có lời giải thích được sự bí mật của Đạo Vũ Trụ,cho nên ông nói “Đạo nói ra được,không phải là Đạo”.Trong khi đó,ông không thấy chữ Đạo của Đạo Phật,là con đường giải thoát,qua nhiều phương cách tu tập ở lý của kinh điển.Nếu ông đem tâm học bài pháp” Thực tướng các Pháp là Vô ngã”,rồi thực hành,quán chiếu vào mọi vật,ắt sẽ thấy mọi vật và con người đều không tự thể,tất cả do các duyên giả hợp tạo nên(y tha khởi duyên sinh).Chừng đó ông liền nói Đạo,mà nói ra được, “đích thực là Đạo,như Đạo Phật”.Đúng,các nhà bác học,khoa học đã thấy Đạo Phật,là con đường giải thoát.Thấy luôn Đạo Phật,là đạo hợp với khoa học, vì đã chỉ cho nhân loại thấy được vô số bản thể vũ trụ nhân sinh, đang hiện hữu trong hư không vô tận ( kinh Hoa Nghiêm) và ngay tại không gian trái đất loài người qua những hình thể cấu tạo,biến dịch có,không…(kinh Bát Nhã).

Nhìn vào những cụm từ ở phần kết luận,chúng ta thấy những cụm từ ấy là đạo nhỏ.Do vậy các tôn giáo sử dụng chữ Đạo cho đạo gốc (chứa đựng giáo lý),như Đạo Phật,Đạo Cao Đài,Đạo Thiên Chúa…Trong khi tín đồ của các tôn giáo đó, hành đạo( lời dạy của đấng giáo chủ của họ ) để được đến Phật,đến Chúa,thì lại rất ít dùng chữ Đạo,dùng toàn những cụm từ,như đã thống kê ở phần kết luận,là đạo thế gian.(thế gian pháp,tức thị Phật pháp).Tôi đặt tên cho những cụm từ ấy,là những đứa con của đạo mẹ.Tức là thực hành những đạo con: “không làm ác”, chỉ “làm các việc lành”, giữ tâm hồn” luôn thanh tịnh”.Đó là lời chư phật dạy),thì mới được đến đạo mẹ,là cõi Phật,cõi Ngọc hoàng ,v.v… Đạo con,là những phương tiện của xã hội,của đất trời và phương cách,cách thức,đường hướng của các hành giả tự tìm ra trong việc thực hành lý của Đạo mẹ,đó là kinh điển Phật,Thánh.

Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ

Từ khóa » Chữ đạo Trong Phật Giáo Có Nghĩa Là Gì