Chùm Thơ Gửi Về Miền Trung Thân Yêu - Văn Nghệ Đà Nẵng

Trong những ngày qua, miền Trung đang oằn mình chống bão lũ với biết bao đau thương, mất mát. Báo chí, truyền thông, mạng xã hội liên tục đưa tin tức về những tấm lòng, những hành động sẽ chia cùng người dân các vùng ngập lụt. Những nhà thơ cũng viết nên những bài thơ đầy cảm xúc thể hiện những dồn nén, những nỗi lo lắng trong những ngày này. Chúng tôi xin được dẫn lại một số bài thơ từ website Hội nhà Văn Việt Nam dành cho miền trung ruột thịt, để cầu mong cho miền Trung được bình an.

Chùm thơ gửi về miền trung thân yêu

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT

VIẾT TRONG MÙA LŨ 2020

Chẳng thể khóc chẳng thể buồn thêm nữa

Thấm tháp chi với nỗi đau lớn ngoài kia

Bão lũ tràn về lòng dạ tái tê

Ôi khúc ruột miền Trung bão xoáy vào từng đợt

Hơn một trăm người bão đã mang đi mất

Hơn một trăm gia đình ngơ ngác tang thương

Nước mênh mông cuộn xoáy điên cuồng

Bao nhà cửa lợn gà bị cuốn trôi cùng lũ…

Đất nước ơi đã bao lần giặc giã

Nay yên hàn sao Trời nỡ hành thêm

Có điều gì đã động đến Thiên Nhiên

Để đến nỗi đất trời nổi giận?

Thiên nhiên cũng đau lòng không kém

Trước lòng tham và sự phá phách của con người

Bao cây già người đốn chảy máu tươi

Cây cũng khóc cũng đớn đau nhưng người đâu có biết

Năm lại năm những rừng cây cạn kiệt

“Đất nước ta biển bạc rừng vàng”

Bàn tay người đã phá nát tan hoang(!)

Trước những cái chết đau thương trong mùa lũ

Nỗi buồn riêng chẳng thấm vào đâu

Câu hỏi lớn cứ hiện lên trong đầu

Người ơi người người tỉnh lại chưa?

Nhìn thấy chứ-miền Trung đang gồng lên gánh chịu!

20-10-2020

PHAN THỊ THANH NHÀN

GỬI QUẢNG BÌNH

VÀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU

Khi tôi qua đây,cát trắng nắng vàng

Biển xanh dịu và gió trời êm mát

Trời thật xanh trải nắng vàng bát ngát

Những mái nhà đỏ rực dưới nắng mai...

Và con người ai nấy xinh tươi

Chia sẻ cùng tôi niềm vui được sống

Ai cũng lam làm, cần cù lao động

Và nghỉ ngơi ca hát nô đùa...

Nhưng hôm nay, mái ngói nhấp nhô

Tất cả đã chìm trong nước lụt

Trẻ em, cụ già thiếu ăn thiếu mặc

Bao con người vất vưởng ngày đêm...

Và bao người đã lặng lẽ nổi chìm

Đã trôi dạt, chết oan trong bão lũ

Núi đã lở vùi lấp người cứu hộ

Bao người lính cụ Hồ rất trẻ đã hy sinh?...

Và cuộc đời vẫn phải sống- như tôi...

Nghĩa lý gì đâu khi nói nói cười cười

Lòng rơi lệ nửa đêm không ngủ nổi

Tôi thức dậy viết những dòng nhận tội

Bởi ngày mai vẫn cứ sống bình thường!!!

Có ai người dám nhận mọi tai ương?

21-10-2020

NGUYỄN HỮU QUÝ

VIẾT TỪ TÂM LŨ

Mưa thúi đất, thúi đai

mưa chìm sông, lật núi

mưa như trời bắt tội

miền Trung ơi!

Bao cái chết nối dài cơn hồng thuỷ

biết nói sao đây, mây cũng trắng màu tang

mùa thu ơi, lòng ta trĩu nặng

hết Rào Trăng lại đến Hướng Phùng!

Những đêm trắng nối dài đêm trắng

mặt lũ soi trắng bệch mặt người

đất trắng nước, người trắng tay ngồi đợi

mặt trời lên, sao chửa thấy mặt trời?

Ta nghe quặn tiếng rừng thét gọi

ai giàu lên vùn vụt bởi máu cây

máu đời đấy, những kiếp người lẩy bẩy

sống bao nhiêu cũng không hết khổ nghèo!

Lại rùng mình nghĩ những quả bom treo

xả chìm ngập, lo âu vào xóm mạc

người trách trời bạc ác

sao chẳng trách người nhá bẩn non sông?

Miền Trung ơi, thương lắm miền Trung

đẫm nước mắt trôi qua mùa bão lũ

ai khắc khoải đợi mùa lau nhú

vẫn ân tình mỗi bát cơm chia...

Trưa 18.10.2020

MAI NAM THẮNG

LÀNG ƠI…

Tôi xa quê…

Năm nào làng cũng lở

Những Cửa Hác, Bãi Nèng, Cồn Xoi, Bến Hố…

Tuổi thơ hun hút bóng làng!

Mỗi bận về quê…

Cô bác thưa dần

Khói nhang dày nghĩa địa

Thêm lạ lẫm những cái nhìn con trẻ

Làng trong tôi cứ mỗi ngày vơi…

Tôi tha hương mấy chục năm rồi

Giọng làng quê pha nhiều tiếng phố

Lắm đêm mơ gọi “Mô, Tê, Răng, Rứa…”

Giật mình tỉnh giấc rưng rưng…

Chiều nay xem Ti-vi thấy trắng bãi, trắng đồng

Làng quăng quật, xác xơ cây cỏ

Con gái thơ ngây bảo: “Kìa, quê bố!”

Rồi quay sang lũ bạn hồn nhiên…

Để tôi buồn hơn cả nỗi tai ương

Dìm thôn mạc dưới ngầu ngầu bọt sóng

Buồn hơn cả nỗi niềm thưa vắng

Những người thân đã hóa đất đai…

Sông Gianh ơi, năm tháng rộng dài

Sao cứ lở bên thương?

Sao chẳng bồi bên nhớ?

Xin cúi lạy quê Cha đất Tổ

Xin nỗi niềm này ám ảnh các con tôi…

NGÔ ĐỨC HÀNH

GỬI VỀ QUẢNG TRỊ

(Với các nhà thơ đang ở QT)

Nơi ấy có anh

có em & bao người nữa

tháng mười ơi, đừng trút hờn lên nữa

chúng con xin nhận hết lỗi lầm

Quảng Trị & miền Trung

đòn gánh chông chênh nỗi lo đất nước

đêm mênh mông trời chan nước mắt

em chờ trên nóc nhà thảng thốt can qua

Anh về quê hương

ngậm ngùi

lở núi

nước dâng bốn phía

bà mẹ Kơ-tu thèm thuốc rê lưng gùi đứa trẻ

con sông Ba Lòng chở nỗi lòng đau

Sao về được nơi đó bọc đùm nhau

Quảng Trị anh hùng gồng lên còn mất

Ái Tử, Khe Sanh, làng Vây, Thành cổ...

Hiền Lương ngẩng cao đầu thắm đỏ nghĩa hiền lương

Đừng giận hờn chi nữa

quê tôi

hy vọng xanh lên nao nao đường 9

La Lay thức trắng đêm Hướng Hoá

Triệu Hải xuôi dòng mái chèo nhẹ nhớ thương

Nơi ấy nỗi lòng chất chứa

trong anh

nơi chôn nhau mỗi người chỉ một

không có đâu bằng quê hương ta hết

Mẹ ngóng trông gian khó gọi tên mình

18/10/20

(vanvn.net)

Từ khóa » Câu Thơ Nói Về Miền Trung