Chương 25: Khai Chi Tán Diệp - Vnkings
Có thể bạn quan tâm
Thiên Quân thượng tọa uy nghiêm trên ghế rồng nhìn xuống: “Hoàng huynh, thứ này là sao?”
Để nhắc nhở thỏa thuận giữa hai kẻ bọn họ, Kim Quy nhanh chóng lên tiếng đáp lời thay cho Trọng Khanh:
“Thiên Quân, đây là kẻ đã lấy cắp Bàn Thiết Thổ của ta. Hắn chính là Quân sư của Quỷ tộc Ngũ Dực.”
Sau khi nghe Kim Quy hồi đáp, Thiên Quân lại đưa mắt hướng về Trọng Khanh:
“Hoàng huynh, lần này tìm lại được bảo vật Bàn Thiết Thổ của Thượng Thần Kim Quy đều nhờ hoàng huynh trợ lực. Ta nhận thấy qua sự việc lần này Quỷ tộc đã lộ ra ý đồ tái chiến của bọn chúng.”
Dứt lời, Thiên Quân đảo mắt nhìn khắp một lượt những nhân vật mà người tuyên triệu, từ tốn hỏi: “Các khanh có kiến nghị gì không?”
Thiết Phán lên tiếng trước tiên:
“Hồi bẩm Thiên Quân, thần thiết nghĩ chúng ta nên lập tức đem thiên binh đến U Vong đàn áp Quỷ tộc, khiến bọn chúng nhận biết vị trí của bọn chúng tại Tam giới mà sống an phận, từ bỏ ý đồ tạo phản.”
Thiết Phán là kẻ luôn chủ chiến, đối với hắn mọi việc đều được giải quyết bằng sức mạnh. Những thần tiên trẻ tuổi đều tán thành kiến nghị của Thiết Phán. Tứ Hải Thủy Quân lại theo chủ ý không vội khai chiến, chờ đợi thời cơ. Hai ý kiến trái chiều khiến cuộc bàn luận sắp sửa dẫn đến tranh cãi, Thiên Quân ho khan hai tiếng dập tắt tất cả âm thanh ồn ào bên dưới.
Thiên Quân nhìn qua những gương mặt hiện diện tại Thiên Điện. Hai kẻ cường đại Kim Quy và Trọng Khanh chắc chắn không thể hỏi ý kiến. Mỗi khi Thiên giới rơi vào tình thế nguy cấp, hoàng huynh mới ra mặt lãnh binh đánh trận. Còn Thượng Thần Kim Quy trong trận chiến năm vạn năm trước từng bị Quỷ Quân Sạ Điển đánh trọng thương, sau đó hắn lui về phía sau đảm nhận việc điều thương cho tướng sĩ không đích thân điều binh, cũng không thích bàn chuyện giao chiến. Mấy ngàn năm trở lại đây, Lạc Long là kẻ nổi bật nhất trong đám thần tiên trẻ tuổi, hắn thường xuống Nhân giới diệt yêu trừ họa cho chúng sinh.
Sau một khắc suy xét, Thiên Quân nghiêng người hỏi Lạc Long: “Lạc Long, theo ngươi nên như thế nào?”
Lạc Long khi nhìn thấy đầu lâu của Ngũ Dực liền suy đoán ra sự việc. Hắn như trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng từ khi bước chân vào Thiên Điện.
Hắn nghĩ hôm nay Thiên Quân cho gọi Phượng Vũ đến để tra hỏi về Bàn Thiết Thổ. Bây giờ thì thật tốt, Ngũ Dực đã chết. Thượng Thần Kim Quy và Thượng Thần Trọng Khanh xưa nay giao tình cũng không tệ, lần này xem như Phượng Vũ có thể nhẹ nhàng thoát thân.
Lạc Long trong lòng cảm thán, Thượng Thần Trọng Khanh quả là thiên hạ đệ nhất bao che nghĩa nữ. Khom người về phía trước, Lạc Long cung kính đáp:
“Hồi bẩm Thiên Quân, thần cho rằng chúng ta cần điều tra lực lượng thật sự của Quỷ tộc trước khi thống nhất đánh hay không đánh. Quỷ tộc nếu đã có ý định tái chiến, chắc chắn thời gian qua bọn chúng đã âm thầm củng cố binh lực. Chưa kể Quỷ tộc còn có khả năng cấu kết với Ma tộc và điều chế Bách Quỷ Độc.
Hiện giờ Quỷ tộc vẫn chưa có hành động cụ thể, nếu chúng ta vô cớ khai chiến, bọn chúng sẽ mượn nguyên cớ Thiên giới muốn diệt tộc quỷ thống nhất Tam giới mà thuyết phục Ma tộc liên kết với bọn chúng. Quan trọng hơn, hiện tại binh lực của Thiên giới không còn như trước, chúng ta lại không nắm rõ binh lực của kẻ địch, nếu khai chiến sẽ gây bất lợi cho Thiên giới. Thần mong Thiên Quân suy xét.”
Sau một khắc trầm tư, Thiên Quân lại đưa mắt nhìn bao quát bên dưới, nhận thấy Phượng Vũ vẻ mặt bất thường liền chủ động hỏi nàng:
“Tiểu Vũ, ngươi trước nay luôn nhạy bén lanh lợi, sự việc lần này có hiến kế gì không?”
“A…” Phượng Vũ bị Lạc Long dùng thuật pháp đánh một cái lên bả vai khiến nàng hoàn hồn thanh tỉnh. Lạc Long truyền âm cho nàng biết Thiên Quân đang hỏi ý của nàng. Nhanh lấy lại thần thức, Phượng Vũ lập tức đáp lời:
“Hồi bẩm Thiên Quân, thần nữ nhận thấy lời của Lạc Long Quân hợp ý với thần nữ.”
Phượng Vũ từ đầu đến cuối không có nghe ra Thiên Quân muốn hỏi điều gì. May mắn nàng còn nhận biết Lạc Long vừa hồi bẩm cùng Thiên Quân, nàng cứ dựa theo hắn mà nói là được, bằng hữu của nàng có kẻ nào thiếu bản lĩnh đâu.
Đôi mắt cưng chiều nhìn Phượng Vũ, Thiên Quân nhẹ mỉm cười hài lòng, người lên tiếng phán:
“Việc điều tra Quỷ tộc giao lại cho Lạc Long, nội trong ba ngày bổn quân muốn biết toàn bộ binh lực của Quỷ tộc cùng âm mưu của bọn chúng với Thiên giới. Việc tinh luyện tướng sĩ Thiên giới giao cho Thiết Phán, trong thời gian này ngươi nhanh chóng tập trung rèn luyện tướng sĩ, không cho phép lơ là tránh cho Quỷ tộc có cơ hội tấn công bất ngờ. Sau khi chúng ta nắm rõ binh lực của bọn chúng sẽ cùng tìm đối sách tốt nhất bảo vệ Tam giới, bảo vệ Thiên giới.”
Thiết Phán sau khi nhận lệnh liền rời khỏi Thiên Điện. Lạc Long trước khi rời khỏi Thiên Điện còn đưa mắt nhìn qua Phượng Vũ, nhận thấy nàng thần trí đã như thường hắn mới an lòng rời đi.
Dịu dàng nhìn về hướng Phượng Vũ, Thiên Quân nhớ đến hình ảnh tiểu nữ tử ngày trước như con chim nhỏ mỗi khi gặp mặt luôn gọi người là “Quân Quân”. Hiện tại đã trở thành nữ nhân kiều diễm như ngọc. Phượng Nghiêm Đế Quân, phụ thân của nàng là một vị thần vĩ đại, người đã vì chúng sinh mà hóa vũ. Thiên Quân tự nhận phải có nghĩa vụ chăm lo cho Phượng Vũ, ái nữ duy nhất của Phượng Nghiêm.
Thiên Quân chỉ có hoàng tử không có công chúa, vì vậy người có ý định đem Phượng Vũ lên Cửu Trùng Thiên giáo dưỡng cùng với tam vị hoàng tử. Nhưng Trọng Khanh lại giữ lấy Phượng Vũ và nói hắn đã nhận lời của Phượng Nghiêm trông coi nàng. Phượng Nghiêm chắc chắn đã biết trước ý định của Thiên Quân và đi trước một bước.
Khi Phượng Vũ năm trăm tuổi, Thiên Quân từng ngỏ ý sẽ ban hôn cho Phượng Vũ và Quân Hàn, nhưng Phượng Nghiêm đã khéo léo chối từ vì hắn muốn ái nữ của hắn được tự do lựa chọn ý trung nhân khi nàng trưởng thành.
Thiên Quân dù rất tôn trọng Phượng Nghiêm, nhưng để tránh các chi tộc khác lợi dụng việc liên hôn với Phượng tộc mưu đồ tranh đấu thế lực, người không thể để Phượng Vũ lựa chọn phu quân là kẻ ngoài Long tộc. Hướng ánh mắt trìu mến về phía Phượng Vũ, người nói:
“Tiểu Vũ, hôm nay gọi ngươi đến là có việc muốn biết tâm ý của ngươi. Phụ thân của ngươi cũng đã hóa vũ hơn hai vạn năm qua. Nay ngươi cũng đã đến tuổi thành thân, bổn quân sẽ để Thượng Thần Trọng Khanh làm chủ hôn cho ngươi. Bổn quân có tam vị hoàng tử, ngoài ra Tứ Hải Thủy Quân cũng còn các hoàng tử chưa thành gia lập thất, ngươi nhìn thuận mắt kẻ nào bổn quân liền chuẩn ý ban hôn, không cho phép khước từ.”
Phượng Vũ lập tức hoảng hồn, Thiên Quân ban hôn cho nàng, còn nói Trọng Khanh làm chủ hôn. Lỗ tai nàng lùng bùng không nghe rõ hết từng lời của Thiên Quân, nàng cảm thấy choáng váng, đôi chân phải dùng thần lực để trụ vững.
Về phần Trọng Khanh, hắn vẫn lãnh đạm không chút biểu cảm, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo của hắn đang nắm chặt thành quyền bất giác run lên vì tức giận. Thiên Quân còn chưa hỏi qua ý hắn đã thổi gan đem nữ nhân của hắn gả cho kẻ khác, đây là muốn hắn phá nát Thiên Điện hay phá luôn Cửu Trùng Thiên?
Trừ Kim Quy khẽ cong khóe môi như có như không, tất cả những thần tiên có mặt trong Thiên Điện đều kinh ngạc với tuyên lệnh bất ngờ của Thiên Quân. Biết rõ tâm tư trong lòng Trọng Khanh, hắn truyền âm thuật nói với Trọng Khanh:
“Ngươi cần ghi nhớ đã thỏa thuận với ta.”
Mắt rồng trong khoảng khắc long lên giận dữ, nhưng ngay sau đó lại hiện lên vẻ đau thương bất lực, Trọng Khanh thả lỏng bàn tay, lòng hắn như sợi dây đàn trùng xuống tận đáy sâu thẳm.
Đại hoàng tử Quân Hàn đột nhiên lên tiếng:
“Bẩm phụ quân, nhi thần e rằng nếu để Phượng Vũ liên hôn với người của Long tộc sẽ không được thích hợp cho lắm.”
Quân Hàn hắn không muốn trở thành kẻ bị chỉ điểm liên hôn với Phượng Vũ. Nếu hắn được lựa chọn trở thành Trữ Quân, hắn không thể chấp nhận một Thiên Hậu tương lai tính khí kì quái, hành sự tùy tiện không có quy củ như nàng.
Nhưng phụ quân trước nay đều dành thiện cảm cho Phượng Vũ, nàng ta trừ gương mặt xinh đẹp yêu mị ra thì từ đầu đến chân đều là khuyết điểm, ngang ngược ngông cuồng.
Quân Hàn thầm suy tính, tốt nhất vẫn nên tìm cách khiến phụ quân thay đổi quan điểm mà nhìn thấy con người thật của Phượng Vũ.
Thiên Quân nhướng thân người về hướng Quân Hàn nói: “Ngươi nên nói rõ cho bổn quân như vậy là sao.”
Quân Hàn khom lưng cung kính đáp:
“Bẩm phụ quân, nhi thần tuy không quan tâm chuyện thị phi, nhưng được biết Phượng Vũ kết giao với Ma giới, giao du với Quỷ tộc, bằng hữu của nàng ta đều là nam nhân lại thường tụ họp tại Phượng Hi Cung. Phượng Vũ là kẻ đứng đầu Phượng tộc lại kết giao bừa bãi, không màng danh tiết như vậy còn ra thể thống gì? Nếu để nàng trở thành người của Long tộc sẽ làm nhơ danh Long tộc.”
Nghe những lời chói tai của Quân Hàn, tiếng rồng gầm gừ:
“Thiên Quân gần đây là do bận xử lý chính sự nên đã lơ đễnh việc dạy dỗ hoàng tử? Có cần ta góp sức một tay không?”
Sát khí như cơn lốc bao lấy Trọng Khanh. Hàn khí từ hắn toả ra làm lạnh cả Thiên Điện khiến tất cả những kẻ hiện diện bên trong đều bất an lo lắng. Đã rất lâu chưa ai chứng kiến Thượng Thần nổi giận trông như thế nào, nhưng tốt nhất vẫn là không nên chứng kiến thì hơn.
Quân Hi cảm thấy bản thân may mắn vì còn chưa lên tiếng. Hắn cũng có chút tâm tư với Phượng Vũ, nhưng hắn lại kinh sợ hoàng bá của hắn. Ngộ nhỡ sau khi thành thân cùng nàng, hắn có bất cẩn làm điều gì khiến nàng phật lòng, hoàng bá khi đó có thể sẽ biến hắn thành cái bao cát mà dạy dỗ.
Kim Quy chỉ biết thở dài, dù hắn có can ngăn thì Trọng Khanh cũng sẽ không nghe hắn. Là do đám tiểu bối ngu ngốc động đến long đàm thì tự mà gánh chịu cơn thịnh nộ của rồng, Kim Quy hắn cũng không rỗi rãi để lo việc thị phi.
Nhận thấy Thiên Điện băng lạnh đầy hàn khí, Thiên Quân lập tức xoa dịu Trọng Khanh: “Hoàng huynh bớt nóng giận, nhi tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện đều do bổn quân dạy dỗ không nghiêm.”
Đồng thời Thiên Quân ném cho Quân Hàn một ánh nhìn sắc lạnh thầm lệnh cho hắn câm miệng.
Phượng Vũ vui sướng hưởng thụ đặc sủng được Trọng Khanh che chở, mỗi khi có kẻ thổi gan ức hiếp nàng Trọng Khanh đều ra mặt thay nàng.
Khi nàng còn là tiểu nữ tử, vì không có bằng hữu nên thường tự một mình chơi đùa. Một lần, có một tên tiểu thần tiên đến chiếm lấy chỗ của nàng, vì không đánh lại hắn, nàng liền chạy đến ấm ức với Trọng Khanh. Trọng Khanh chỉ bằng một cái hất tay đã nhẹ nhàng thổi tên tiểu thần tiên dính bất động trên đỉnh Sùng Thiên tháp, khiến phụ mẫu của hắn phải đến cầu Thiên Quân ra mặt xin tha cho hài tử của bọn họ.
Từ đó những tiểu thần tiên đều sợ hãi tránh né Phượng Vũ, thật oan uổng cho nàng còn chưa kịp làm gì đã mang tiếng hung bạo.
Phượng Vũ khom lưng cung kính lên tiếng:
“Bẩm Thiên Quân, đúng là thần nữ kết giao bằng hữu với Bắc Ma Vương Lãnh Tích. Thần nữ cũng giao dịch trao đổi với vài kẻ thuộc Quỷ tộc. Bằng hữu của thần nữ đều là nam nhân, đôi khi bọn họ cũng tụ họp ở Phượng Hi Cung đàm đạo. Nhưng thần nữ chưa bao giờ làm điều quá phận khiến phải ô danh Phượng tộc.”
Thần nữ thiết nghĩ, kết giao bằng hữu không phân biệt địa vị, chủng tộc, chỉ cần khi thần nữ rơi vào cảnh hoạn nạn hắn chính là kẻ ra tay tương trợ. Khi thần nữ bị tình oan hắn vẫn một lòng tin tưởng thần nữ, đối với thần nữ đó chính là bằng hữu.
Còn việc thần nữ giao dịch trao đổi với Quỷ tộc. Thiên Quân anh minh, thần nữ chỉ phát lòng thiện tâm với kẻ đang gặp việc khó mà thôi. Không chỉ có Quỷ tộc, còn có Ma tộc, phàm nhân, Thiên giới, tất cả đều đã đến Phượng Hi Cung cậy nhờ thần nữ. Nói như Đại hoàng tử Quân Hàn, những thần tiên đã đến Phượng Hi Cung cầu việc với thần nữ đều đã làm nhơ danh Thiên giới?”
“Phượng Vũ, ngươi…” Quân Hàn nội hoả công tâm nhưng hắn nhanh chóng nhớ đến sự hiện diện của Trọng Khanh liền lập tức ngậm miệng.
Kim Quy xoay tròn kim trượng, hướng đôi mắt sắc về hướng Quân Hàn, chậm rãi lên tiếng:
“Ta không biết trên Thiên giới các người nhìn nhận Phượng Vũ thế nào nhưng dưới Nhân giới đều tôn nàng là “Thần Nữ”, bởi bất cứ phàm nhân không phân biệt sang hèn quyền thế đến Phượng Hi Cung khẩn cầu đều được nàng đáp ứng. Nhân giới thậm chí còn lập đền thờ nàng. Thanh danh của Phượng Vũ không biết như vậy đã vừa lòng Quân Hàn ngươi hay chưa?”
Hắn không phủ nhận Phượng Vũ lớn lên không có người giáo huấn, lại được Trọng Khanh bao che cưng chiều, tính khí tự nhiên ngang ngược mà thành. Nhưng nàng có tấm lòng thiện tâm như Phượng Nghiêm phụ thân của nàng. Những kẻ đầu óc ngu muội đem cái suy nghĩ chật hẹp áp đặt lên kẻ có tâm trí phóng khoáng như Phượng Vũ quả thật ấu trĩ.
Nghe lời biện giải công tâm của Kim Quy, Thiên Quân hài lòng nói: “Nếu Thượng Thần Kim Quy đã có lời thì các ngươi cũng không được nhắc lại việc này.”
Thiên Quân một phần vì nể trọng Phượng Nghiêm, một phần vì luôn xem Phượng Vũ như tiểu công chúa mà đối đãi. Mặc dù thời gian qua nhiều lão tiên thường xuyên dâng tấu về Phượng Vũ, Thiên Quân cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ.
“Tiểu Vũ, bổn quân tuy không truy cứu, nhưng ngươi cũng nên hạn chế việc giao du với Quỷ tộc, chúng ta và bọn họ trước nay đều là mối thâm thù, vẫn nên tránh kết giao thì hơn.”
Phượng Vũ giọng trong trẻo, đôi môi hồng đào nhẹ cong lên mỉm cười, nàng đáp: “Thần nữ đã biết, đa tạ Thiên Quân nhân từ ưu ái, thần nữ nhất định tuân theo.”
Thiên Quân cong môi cười sảng khoái: “Ha ha… vẫn là ngươi biết cách khiến bổn quân hài lòng. Tiểu Vũ, việc thành thân sẽ không thay đổi, chỉ cần là người ngươi yêu thích bổn quân sẽ không cho phép kẻ nào được phép khước từ.”
Dưới ngai rồng, ngoại trừ những bậc trưởng bối như Kim Quy, Trọng Khanh, Tứ Hải Thủy Quân, tất cả những nam nhân hiện diện tại Thiên Điện đều hồi hộp lo lắng bản thân bị Phượng Vũ chỉ điểm. Nếu thành thân cùng Phượng Vũ, bọn họ ngoài việc phải nhìn nét mặt của Trọng Khanh mà đối xử với nàng còn phải chịu đựng tính khí thập phần kì quái của nàng.
Không cần đắn đo suy nghĩ, Phượng Vũ nhỏ nhẹ đáp lời Thiên Quân: “Thiên Quân, chuyện hôn sự của thần nữ xin để thần nữ tự lo liệu có được không?”
Thiên Quân lập tức phất tay từ chối:
“Không được, bổn quân dù bận rộn chính sự nhưng cũng có nghe qua việc ngươi ở bên ngoài tính khí ương ngạnh không có chút công dung nữ nhi thường tình khiến không có nam nhân nào dám đến cửa cầu thân. Đợi ngươi tự làm chủ thì đến khi nào mới hạ sinh hài tử nối dòng cho Phượng tộc?”
“Sinh hài tử nối dòng?” Phượng Vũ tròn mắt, nàng tưởng đã nghe lầm.
Giả vờ nhăn mày lườm Phượng Vũ, Thiên Quân nhỏ nhẹ nói:
“Tiểu Vũ, bổn quân còn không biết tính khí của ngươi? Chuyện này không phải chỉ là chuyện riêng tư của ngươi mà còn liên quan đến dòng dõi Phượng tộc. Phượng tộc xưa nay đều khan hiếm tiểu thần được hạ sinh. Tiểu Vũ, không thể vì ngươi không chịu thành thân mà tuyệt tộc cho được.”
Phượng Vũ cố chống chế: “Thiên Quân, thần nữ là nhi nữ, khi sinh hài tử không thể đảm bảo sẽ hạ sinh tiểu Phượng Hoàng.”
Nhận ra nàng đuối lý, Thiên Quân cong môi mỉm cười:
“Chuyện đó ngươi không phải bận lòng lo lắng, bổn quân và Thượng Thần Kim Quy đã tính toán chu toàn. Ngươi chỉ cần nhất nhất tuân theo sẽ đảm bảo hạ sinh tiểu Phượng Hoàng. Thế nào, không còn lo lắng việc gì nữa?”
Trọng Khanh đôi mắt lãnh đạm vạn năm đột nhiên bắn một tia hàn khí về phía Kim Quy, Kim Quy xoay kim trượng ho khan hai tiếng.
Phượng Vũ lúng túng, nàng đưa mắt nhìn Trọng Khanh, nhưng ánh mắt hắn không đáp lại nàng như thể việc nàng thành thân với kẻ nào đều không quan hệ với hắn. Phượng Vũ cảm nhận một cơn đau thắt nhói tận tâm can.
Từ khóa » Khai Chi Tán Diệp
-
Nam Nhân Hậu Cung Khai Chi Tán Diệp, Một Số Tục Ngữ Hán Việt (1)
-
Các Từ Ngữ Hán – Việt Thông Dụng - GÓC TƯ NIỆM
-
Khai Chi Tán Diệp - Thành Ngữ, Tục Ngữ Hán Việt - Lucihouse
-
Chương 1139: Khai Chi Tán Diệp | Truyen Audio
-
Khai Chi Tán Diệp
-
Tân Mùi 1991 Năm 2019 - Khai Chi Tán Diệp - Phong Linh Gems
-
Chi Diệp Nghĩa Là Gì Trong Từ Hán Việt? - Từ điển Số
-
Nam Nhân Hậu Cung Khai Chi Tán Diệp – Mục Lục - Tuyết Vũ Dạ Lâu
-
[Giang Sơn Hứa Nhĩ] Khai Chi Tán Diệp: Long Phượng Thai - YouTube
-
Tục Ngữ Hán Việt - Wikiquote
-
TỤC NGỮ HÁN VIỆT | Blog Đoàn Hạo Thiên
-
Lật Mặc-Khai Chi Tán Diệp | Truyện Convert Chưa Xác Minh
-
Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi - Chương 131: Khai Chi Tán Diệp | SSTruyen