Chương 27 – Tộc Ogre - End Of Horizon

Ogre là chủng loài có đặc tính của con người và quái vật. Được biết đến là chủng loài độc ác và đáng sợ trong các thần thoại châu âu. Tương tự với Ông Kẹ ở Việt Nam.

Tất cả quái vật trong hang đều cúp đuôi chạy trốn ngay khi lọt vào tầm mắt của tôi.

Có lẽ tại cái hào khí của tôi.

Thong thả rời khỏi hang.

Tôi tính thế, nhưng…

「Ê, Ai vậy cà! Tên bám đuôi hả?」

「Thiếu gia! Bọn tôi chỉ làm vướng chân ngài! Xin ngài hãy bỏ trốn cùng với quận chúa ngay đi ạ!!!」

「Đồ Quỷ Tà ác! Đừng hòng qua mắt được bọn ta!!!」

Cùng với đó là những tiếng yêu cầu mang nghĩa tương tự mà tôi nghe được từ phía cửa vào của hang.

Một nhóm người cao hơn hai mét, một nhóm quái vật to bự trông giống tụi dân quân khố rách áo ôm.

Cơ thể nổi cuồn cuộn toàn cơ với bắp, lũ Ogre.

Không phải đây là lũ xưng bá chủ trên toàn bộ khu rừng sao? Họ trông y hệt lời miêu tả của Rigudo.

Thế, họ đang sợ cái gì thế nhỉ, con quỷ nào hả?

Có chuyện gì vậy hả? Đáng sợ quá chừng!

Có chút gì đó rùng rợn, tôi tính bài chuồn khỏi đây.

Tôi ngó ra đằng sau, nhưng chẳng có ai cả. Chẳng có chút tín hiệu nhiệt nào luôn.

Phải chăng bọn Ogre có thể thấy thứ mà tôi không thể thấy! Tệ lắm à…

Ngay lúc này tôi nhận ra rằng tôi chỉ mới nhận được vài năng lực mới toanh thôi… còn lâu mới đạt tới được sức mạnh thật sự.

「Hả, con quỷ hả? Loài gì vậy? Thật tệ quá, nhưng tôi không thấy nó… nó đâu rồi vậy?」

Tôi ngay lập tức cảnh giác, trong khi đó tôi đi giật lùi về phía bọn Orge.

Nhưng chúng không đáp lại câu hỏi của tôi.

Hơn thế nữa, họ còn giãn khoảng cách với tôi nữa cơ.

Gì chứ hả? Họ muốn dùng tôi làm thính hay sao?

Trong lúc tôi nghĩ thế thì,

「Mi nói cái gì thế hả? Con quỷ Độc ác không ai khác ngoài mi cả, slime! Mi đừng hòng đánh lừa đôi mắt của bọn ta!!!」

Một con Ogre trong số họ cất tiếng.

Cái… cái gì cơ?

Gọi con slime dễ thương thế này là một con quỷ độc ác ư? Nói vậy không có hay chút nào đâu đó nha!

「Ấy. Ấy! Chờ chút xíu. Tôi là con quỷ độc ác thiệt hả?」

「Mi tính giả đò ngu ngơ hả? Cái kiểu hào khí ấy không hợp với một con slime một chút nào hết! Mi nghĩ mi lừa được ai chứ?!」

Hửm! Ồ… Tôi mải đắm mình trong việc dọa lũ quái vật tôm tép trong hang quá nên để mở nó luôn lúc nào chẳng hay.

Vậy nên tôi rút hết toàn bộ hào khí về lại. Và,

「Tôi đâu có giống thế đâu mà! Do mấy anh tưởng tượng ra thôi!」

「「「……」」」

Dĩ nhiên là tôi chẳng thể đánh lừa chúng được nữa.

Nhưng, sau khi tôi chỉ ra rằng nãy giờ chỉ là hiểu lầm, thì bằng cách nào đấy tôi đã khiến họ hạ thấp cảnh giác.

Ôi, trời…

Ngay từ đầu thì mắc mớ gì mấy người tới đây cơ chứ?

Khi tôi hỏi thế thì họ bảo rằng họ bỏ trốn tới đây.

Nhìn kỹ hơn thì thấy trên người họ mang đầy vết thương, từ nặng tới nhẹ.

Một con quái tầm thường chết từ lúc nào rồi đấy chứ.

Lời giải thích cho việc họ còn đứng vững chắc chắn là do thể lực cực cao của loài Ogre.

Bởi thế, tôi phun ra vài bình thuốc trị liệu để họ chăm sóc các vết thương.

Với kiểu thể lực cao đó, ngay cả thuốc pha loãng cũng có thể hồi phục bọn họ về lại mức sức khỏe hoàn hảo ngay.

Mang vẻ mặt còn đôi chút bất ngờ, họ tạ ơn tôi.

Giờ họ rõ ràng là đang kiệt sức, mặc cho họ đã hồi phục toàn bộ vết thương. Thế nên tôi quyết định sẽ cho họ lui về nghỉ ở làng tôi.

Suy cho cùng, tôi muốn tìm ra nguyên nhân làm cho loài Ogre phải chạy trốn trong sơ xác như vầy.

Họ là những quái vật được xếp hạng B; nhưng, qua đào tạo, họ còn có thể vươn lên mức B+ hoặc thậm chí là mức A-.

Bá chủ của khu rừng. Loài sinh vật mạnh mẽ nhất hiện hữu quanh đây, hay tôi nghe thế.

Dù gì đi nữa, tôi sẽ dẫn họ tới làng.

Quyết định mang họ tới đó, tôi triệu hồi Ranga.

Nghe lời tôi gọi, Ranga trồi lên từ dưới bóng tôi.

Vậy là tôi đã triệu hồi thành công Ranga.

Danh dự không cho phép chỉ có mỗi Gobuta thành công mà tôi không thể. Bởi vậy nên tôi đã tập tành.

Và thật tốt là tôi đã thành công nên – để ý đến tình hình hiện tại.

Có sáu cả thể Ogre.

Bắt chước làm hắc lang, tôi tống ba và để ba người còn lại cho Ranga chở; rồi cứ như vậy mà kéo hết ga phóng thẳng về làng.

Đi bộ mất cả ngày, nhưng cưỡi sói thì chưa tốn một tiếng nữa.

Ogre thật ấn tượng! Chẳng giống mấy ông Dwarf sùi bọt mép, họ chỉ ấn tượng với tốc độ di chuyển mà thôi. Không hơn.

Vậy là chúng tôi đã tống họ về tới làng, thẳng tới chỗ lều của tôi.

Mà, thay vì là lều thì chỗ đó lại là cái chòi khi tôi tới nơi.

Trông giống y như trong bản thiết kế của tôi.

Có vẻ như trong lúc tôi đi tập luyện thì mấy người đó đã nhanh chóng dựng nên.

Tôi cám ơn mấy ông Dwarf và Goblin, rồi tiến vào trong.

Tôi nghĩ sao thì nó y như vậy. Tuyệt vời.

Bản thiết kế đó tôi đã vẽ lên tấm ván gỗ bằng vài mẩu than và bằng vài phép đo, tôi chuyền lại hết cho Mildo.

Nhìn sơ qua phát, anh ta tuyên bố “Hiểu rồi!”. Theo kết quả, dường như phần viết tay của tôi liên kết tới người thiết kế rất hiệu quả.

Hơn thế, phần nội thất trong căn phòng được bài trí ý như những gì tôi yêu cầu.

Vời tụi Ogre, tôi dẫn họ tới phòng khách.

Và sau khi yêu cầu họ ngồi chờ ở đây, tôi tiến tới chỗ người Dwarf.

Dĩ nhiên là tới lấy chỗ áo quần mà tôi đã yêu cầu Garm làm.

Với phiên bản nhí, tôi cố mặc chúng vào.

Đồ lót tơ nhện thép, và áo khoác lang nha.

Những nguyên liệu được dùng dĩ nhiên là từ con đầu đàn khi trước. Nhưng vì một lý do nào đó mà chỗ lông bỗng chuyển sang màu đen.

Mặc quần lên và khoác áo vô, tôi cảm thấy tôi ăn mặc chỉ để gây ấn tượng.

Thêm vào đấy, có vẻ như chỗ lông đó có chứa đựng năng lượng phép thuật từ bên trong nó vậy.

「Danna, có vẻ như cái áo khoác có sức phòng vệ rất khủng. Nó không phải là bộ lông bình thường đâu đó!」

Hài lòng. Garm cũng đồng thuận với tôi.

Món đồ cuối chẳng phải là giáp phục, mà là một phần trong bộ y phục. Cái này cũng được. Không mặc nó cũng chẳng sao, nhưng tôi nghĩ mặc nó thì hay hơn.

Tôi nghĩ thế, cho đến khi tôi nghe được,

「À, tiện đây nói luôn là bộ trang phục đó vừa mới trở thành một loại pháp cụ. Nó lúc nào cũng sẽ vừa vặn với người khoác lên nó.」

Ngon đấy! Nói cách khác thì ngay cả khi tôi chuyển sang dạng người lớn thì đồ của tôi cũng chẳng rách miếng nào ha!

Garm-kun, làm tốt lắm!

Giả thuyết là, bộ lông đó đã liên tục trôi lềnh bềnh trong cái bao tử đầy năng lượng phép thuật của tôi, nên đã được gia cường. Vậy nên, nếu mà tôi thấy cái nguyên liệu nào ngon ngon, tôi sẽ phải nhớ đến việc đem chúng đi ủ vào trong luôn.

Đem ghi nhớ vào trong đầu ngay và luôn.

Giờ thì, tôi không nên để họ chờ lâu hơn được nữa.

Tìm được một chỗ thích hợp, tôi yêu cầu Haruna chuẩn bị trà cho bảy người, và quay trở về chỗ mà nhóm tộc Ogre đang chờ.

Họ đang chờ đấy. Nhưng thay vì tìm mấy thứ là lạ, thì họ lại nhìn quanh quất khắp phòng.

Buồn thay, phòng mới làm xong nên còn sơ xài và cũng thiếu đồ trang hoàng nữa.

Huruna mang trà vào rồi cũng nhanh chóng lui ra.

Tôi nghĩ giờ là lúc để tôi thử giác quan hương vị bằng cơ thể người của tôi.

Tôi nhấp một ngụm trà. Ngon lắm.

Gửi những người không bao giờ tỏ ra phiền phức với vấn đề ăn uống hay gì cả, màu sắc của thế giới này bây giờ đã gây được ấn tượng cho tôi.

Có vị như trà matcha, có chút đắng nữa. Nước cũng ấm. Không phải nhờ được làm ấm mà tự nó ấm sẵn rồi.

(Trà matcha là một loại trà phổ biến ở nhật.)

Có chút kỳ dị.

Nhóm tộc Ogre dường như cũng đang thưởng thức vị trà.

Và sau khi mọi thứ lắng xuống, chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.

Được nửa chừng tôi gọi Rigudo tới. Và bốn vị trưởng lão còn lại cũng tham gia vào.

Kaijin mới vừa nghỉ tay cũng tới đây luôn. Hoàn hảo.

Rigudo và Ririna ngay tập tức tới đây.

Mấy người kia có vẻ bận bịu nên chúng tôi quyết định tiếp tục cuộc nói chuyện với năm người chúng tôi.

Mà tại sao tôi gọi họ ư?

Bởi vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề.

Nếu tôi tóm tắt lại từ câu chuyện của nhóm tộc Ogre thì đơn giản chỉ là: chiến tranh. Và tộc Ogre đã bại trận.

Chỉ vậy.

Cùng khoảng thời gian tôi đang vật lộn với con Cự Hỏa Ifrit, tộc Ogre cũng bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh của chính họ.

Ai đã chiếm lấy quyền thống trị của khu rừng từ tay tộc Ogre vậy? Và còn khiến họ ra nông nỗi này…

Các trưởng lão Goblin đều sốc nặng.

Ngay lập tức, biểu cảm của họ trở nên căng cứng.

Kẻ thù là?

「Chúng đột nhiên tấn công làng của chúng tôi. Với thứ sức mạnh áp đảo…! Bọn khốn nạn đó… Orc!!!」

Không giống như loài người, những loài quái vật không có quy định về việc tuyên chiến.

Nhưng, dù cho họ không thể độc miệng nói xấu là bị đánh úp, cái sự thật rằng tộc Orc thậm chí còn tấn công được tộc Ogre ngay từ đầu là thấy lạ rồi.

Tộc Orc có thứ hạng là C đến D. Mạnh hơn đám Goblin tầm trung, nhưng chẳng là mối bận tâm của những nhà mạo hiểm kỳ cựu.

Tuy vậy… kèo dưới mà bật được kèo trên, thậm chí còn đánh thắng nữa…

Do đó, tôi hỏi cho cặn kẽ.

Làng của tộc Ogre, dù cho nó quá nhỏ để có thể gọi là làng, chỉ có 300 dân cư tộc Ogre.

300 con Ogre hạng B.

Nhiêu đó là cũng bằng kích cỡ của một đội hiệp sĩ cứu tế của một quốc gia. Nếu ai định tấn công một ngôi của những hiệp sĩ hạng B-, người đó nên dẫn theo ba ngàn người nữa.

Bọn Orc có thể đạt tới mức đó ư? Cả bọn chúng tôi đều không muốn tin vào điều này.

Xem xét việc gần như toàn bộ dân làng bị thảm sát.

Trưởng lão của làng và một nhóm nhỏ đã mở đường máu giúp cho Thiếu gia và quận chúa trốn thoát.

Giọng nghẹn đắng, một người tộc Ogre lên tiếng,

「Giá như tôi mạnh mẽ hơn nữa thì…!!!」

Anh ấy chắc hẳn là vị Thiếu gia đó.

Cảnh tượng cuối cùng họ trông thấy là cảnh trưởng lão ngã gục dưới tay bọn Orc.

Bên cạnh đó, có một con Orc to bự tỏa ra luồn hào khí dị thường.

Có ba con cũng tương tự hắn.

Trong lúc đội quân tinh nhuệ trong làng tiến đánh bốn tên kia, thì lũ Orc còn lại nhào vô tấn công ngôi làng.

Số lượng ngấp ngưởng mười ngàn. Dĩ nhiên, anh ấy không có rảnh để đếm từng con một, mà anh ấy dùng cảm giác để ước lượng.

Dù cho dùng cách đếm nào đi nữa thì số lượng Orc như thế thật quá vô lý.

Và mỗi con, trang bị như loài người, đều mặc giáp sắt toàn thân.

Nếu như đó là sự thực, thì đây không chỉ có mỗi tộc Orc đứng ra lên kế hoạch nữa.

Có lẽ đã có một quốc gia nào đó đã lợi dụng tộc Orc…

「Hừm, có lẽ, bọn chúng đã trở thành con tốt thí của “Chúa tể Quỷ”」

Kaijin lầm bầm.

Khả năng ấy có thể xảy ra ư?

Tôi nghĩ là theo nguyên tắc thì Chúa tể Quỷ sẽ tránh xa khu rừng mới đúng chứ.

Bên ngoài khu rừng, thế lực của quỷ đang lan tràn khắp lục địa.

Với đất đai phì nhiêu, việc sản xuất được giao cho quần chúng nô lệ và golem.

Nơi đó, vương quốc của quỷ không bao giờ bị đói kém, và ít quan tâm đến loài người.

Và vì lý do đó, một chúa tể quỷ muốn đi gây hấn để mở rộng tầm ảnh hưởng chắc chắn sẽ tấn công các vương quốc của loài người.

Tuy nhiên, cũng có thể một tên chúa tể quỷ nào đó không muốn chán nữa mà phát động chiến tranh.

Việc thủ hộ của khu rừng Đại ngàn Jura – Veldora – biến mất tăm cũng có nghĩa là một vài bộ phận chúa tể quỷ không còn bị cản trở nữa.

Tôi hiểu rồi.

Trong trường hợp này thì tôi nên chú trọng nhiều hơn trong việc dựng hàng phòng thủ cho khu rừng.

Giờ thì, diễn biến sẽ ra sao đây…?

Tôi hỏi ý kiến của từng người.

「Tôi tin chắc rằng bọn Orc có ý định xâm chiếm vùng đất của chúng ta!」

Rigudo thay lời của mấy người kia đáp lại tôi.

Họ đưa mắt nhìn tôi, chờ đợi tôi cho ý kiến.

Nên hàng, hay nên đánh? Hay chuồn khỏi đây?

Những người tộc Ogre, suy cho cùng, sẽ ngay lập tức thành tù nhân nếu như tôi muốn.

Sự căng thẳng ngay lập tức dâng cao.

「Chà, sao chúng ta không dùng thêm tí trà nữa nhỉ!」

Nói xong, tôi ra hiệu phục vụ tách trà thứ hai.

Mọi người hớp ngụm trà, sự căng thẳng cũng trôi bớt đi.

Giờ thì.

「Mấy người sẽ tính làm gì đây?」

Tôi hỏi những người tộc Ogre.

「Không phải chuyện đã tỏ sao. Tìm thời cơ, và phản công lại!」

「Dĩ nhiên. Ta phải trả thù cho chủ nhân!」

「Nữ nhi cũng vậy! Em tuy giờ vẫn còn yếu đuối, nhưng đám lợn kia không đáng để được sống!」

「「「Chúng thần xin nguyện theo Thiếu gia và quận chúa!!!」」」

Hừm. Họ hiểu họ đang đâm đầu vào chỗ chết đấy, nhưng…

「Mấy người nghe nè. Có muốn làm thủ hạ dưới trướng tôi không?」

「Ngài nói gì cơ?」

Ừa. Dù họ có muốn hay không thì Goblin cũng không đủ để xoay xở trong trận chiến được.

Chúng tôi nên tăng cường lực chiến lên cao hơn nữa trước khi bọn Orc tới đây.

「Nếu như mấy người chịu làm dưới trướng tôi. Thì tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của mấy người. Tôi chắc thế?」

「Cậu nói gì cơ?」

「Đơn giản là. Tôi sẽ giúp mấy người. Bởi, dù sao đi nữa tôi cũng phải chạm trán với bọn chúng mà.」

「Tôi hiểu rồi… tộc Goblin sẽ giúp chúng tôi tham chiến, và chúng tôi sẽ được dùng làm lá chắn để bảo vệ chỗ này đúng không?」

「Chính xác. Tiện thể thì, hiệp ước tồn tại cho đến khi chúng ta đánh bại được bọn Orc cũng được! Cũng chỉ là, tôi chẳng phiền khi mấy người đòi quyền tự do.

Mấy người ở lại cùng với tộc Goblin và dựng xây đắt nước này cũng được! Hoặc, mấy người tự xây một nơi cho riêng mình cũng được! Thấy thế nào?」

Một tên Ogre được gọi là “Thiếu gia” bắt đầu nghĩ ngợi ngay khi nghe được lời đề nghị của tôi.

Hạng B có khác. Vị Thiếu gia này thực sự có thực lực của hạng B+. Tôi có thể thấy được sự sáng suốt trong đôi mắt ấy.

Anh ta chầm chậm nhắm mắt rồi mở ra. Và nói,

「Hiểu rồi! Chúng tôi sẽ thành thuộc hạ của cậu!」

Để nâng cơ hội chiến thắng dù chỉ một chút, họ đã quyết định phục vụ cho tôi.

Tôi mừng lắm. Ít nhất là vậy.

Bởi lẽ tôi có thể cứu được mấy người này.

Khi đó tôi không biết, nhưng tộc Ogre thường phục vụ dưới tư cách lính đánh thuê.

Và, trong đội quân tiên phong của chúa tể quỷ được phái đi, cũng sẽ có mấy tên tương tự họ.

Mấy người này dễ dàng chấp thuận lời yêu cầu của tôi.

Khi nghe họ nói thế, tôi chấp nhận làm bạn với họ mà không có chút nghi hoặc.

「Được rồi! Giờ thì đặt tên cho mấy người thôi!」

「Hở? Cái gì…?」

Thủ tục đặt tên lúc nào cũng làm đấy.

Trong lúc mấy người tộc Ogre đang hoảng hốt vì yêu cầu đột ngột kia, tôi chả bận tâm.

Tôi sẽ đặt tên thật nhanh cho mấy người.

Hôm nay, tôi thấy mình vô cùng sáng tạo.

Tôi nhìn vào luồn hào khí bao quanh mỗi cá nhân.

Vị Thiếu gia sẽ mang tên “Benimaru”.

Quận chúa sẽ có tên “Shuna”.

Vệ binh của họ lần lượt là, Kurobee, Hakurou, Souei, Shion.

Tôi gọi họ thế.

Và ngay sau đó tôi rơi vào trạng thái bất hoạt…

Ê, sáu người họ là cái gì vậy… Cái gì vậy trời?

Khi tôi tỉnh dậy (à thì, tôi có dậy đó, nhưng…) vào ngày hôm sau, tôi có câu trả lời cho mình.

Với mái tóc rực cháy như ngọn lửa đỏ thẫm, Benimaru.

Dù cho trước đây anh ta có dáng vẻ to lớn và cồng kềnh, chiều cao hiện tại đã giảm sút xuống 180 cm, và cơ thể săn chắc lại.

Tuy nhiên, năng lượng phép thuật của anh ta đã thay đổi, đủ để nhầm anh ta sang một thực thể khác…

Hể? Họ tiến hóa đến tầm cao đó lận hả?

Đó, dĩ nhiên, là ý đồ của tui.

Rõ ràng là họ đã bứt tốp khỏi hạng A. Đúng là, Quỷ nhân.

Cặp sừng đen nhô ra khỏi đám tóc. Sáng rực rỡ hơn cả hắc diện thạch.

Dám cá là anh ta sẽ cảm thấy khó chịu nếu như tôi khen anh ta xinh lắm.

Tiếp.

Shuna và Shion là hai nữ nhi. Nếu Quận Chúa mà là con trai á, tui sẽ lên tiếng phàn nàn liền.

Nữ nhi tộc Ogre đẹp đến mê người, nhưng sau khi tiến hóa rồi thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Gì đây? Mấy cô hoa hậu này từ đâu bước đến nơi đây?

Không, không, họ không mê ly đến thế đâu!

Bộ tóc hồng dài uốn lượn như dòng sông của cô ấy nhô lên hai chiếc sừng trắng ngà. Bờ môi hồng hào căng mọng cùng với làn da trắng như tuyết rơi.

Quả là tuyệt sắc giai nhân!!! Cô ấy cao tầm 155 cm.

Đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn hút hồn đầy mê mị ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Người kế đó là Shion.

Bộ tóc tím nhạt suông dài óng ả ấy nhô lên độc một chiếc sừng màu đen. Làn da trắng như tuyết ấy điểm tô thêm đôi môi đỏ.

Đôi mắt tím ấy như thể đang nhìn thấu tâm hồn tôi. Chiều cao tầm 170 cm…

Khẽ liếm môi như kiểu các người mẫu thời hiện đại hay làm, nhan sắc tuyệt mỹ.

Tôi muốn cô ấy làm thư ký riêng cho tôi.

Tôi muốn điều ấy từ sâu thẳm trong tâm hồn tôi.

Kurubee trong giai thì đỉnh cao của bản thân. Ông chú bảnh bao.

Hakurou là một người đàn ông ở tuổi trung niên. Tuy nhiên tôi không thể đánh giá thấp ông ấy qua tuổi tác được đâu.

Souei cùng trang lứa với Benimaru.

Nước da ngăm đen cùng với mái tóc xanh lam. Một mỹ nam với tinh khí quanh người khác hẳn; cao 190 cm.

Đôi mắt màu xanh lam cực kỳ hợp với anh ta.

14556669_1227469800609131_4055361676006085349_o

Và tất cả bọn họ đều vượt trội hơn hạng A!

Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Họ đều vượt hạng A!!!

Đó là lý do tôi ngốn hết một đống năng lượng phép thuật vào lúc đó!

Nếu mấy bạn hỏi tui, tui sẽ nói rằng tất cả tinh hoa của tộc Ogre đều đào tẩu đến đây…

Và tất cả đều được đặt tên.

Nhưng thiệt sự là, nếu họ phản bội chúng tôi… thì không thể hoan hỷ cho qua được đâu.

Và, để cười vào sự lo lắng thái quá đó của tôi,

「「「Rimuru-sama! Chúng tôi xin được cúi đầu mong Ngài lắng nghe lời thỉnh cầu của chúng tôi! Xin Người nhân từ chấp nhận lòng trung thành của chúng tôi!!!」」」

Và, tất cả nhất tề cúi mình trước tôi!

Lý do để chối từ…? Không có đâu.

Cứ như vậy, tôi đã có được những bằng hữu mới!

… Sự thật là tôi có chút sợ hãi trước sức mạnh của mấy người đó, chúng ta giữ bí mật nhé!

Vì để cho giống với hình ảnh sau này. Tôi đã quyết định miêu tả các nhân vật phụ Shion và Souei có chút khác với RAW Web Novel. Nhưng lại sát với hình ảnh từ các trang hình minh họa trên Light Novel. Mong các bạn thông cảm.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tộc Ogre