Còn Lại Gì Trước Hiên Nhà? - Chính An

Chiều chiều ra đứng trước hiên nhà, nhìn ra chiếc vỉa hè trống vắng trước mắt, mình chợt nhớ một hiên nhà của nhiều năm tháng về trước. Có vài ký ức cũ, nếu không kể, sợ có ngày sẽ quên, nên mình gom lại vào một mục mới tạm gọi là Tiệm tạp hóa tuổi thơ.

Hồi ấy trước nhà mình là một dãy nhà của cảng được phân lô, chia thành nhiều ki-ốt nhỏ, mỗi ki-ốt là một cửa hàng. Đối diện nhà mình là tiệm cà phê của vợ chồng chú Thái cô Hằng, hai người có căn nhà nhỏ nằm phía sau lưng nhà mình, cùng hai đứa con trạc tuổi anh em mình. Bên trái tiệm cà phê lần lượt là tiệm hớt tóc, tiệm tạp hóa rồi tới tiệm gội đầu. Mỗi căn tiệm đều gắn liền với một đoạn hồi ức tuổi thơ.

Tiệm cà phê là những lần sang mua tô mì gói hải sản tiệm chỉ nấu bán mỗi mùa World Cup cho khách ăn đêm, mà cái vị mì đặc biệt tới nỗi nếu tự nấu ở nhà cũng không thể nào nấu ra được. Trong nhiều bài viết cũ, mình từng kể về những ngày rong ruổi chơi cùng thằng con của cô chú. Hai gia đình từng một thời thân ơi là thân, cho tới khi ly tán.

Tiệm hớt tóc là nơi mình chuyển giao từ giai đoạn chỉ cắt tóc ở quê ngoại, mỗi lần về quê được dì chở đi cắt tóc sang giai đoạn tự đi cắt tóc một mình ở thành phố. Tiệm có hai bác thợ luống tuổi, tóc bạc màu, trên bổn tiệm treo đầy ảnh là lịch để bàn của mấy cô mẫu ảnh bikini thời đó.

Tiệm tạp hóa không ấn tượng lắm vì thường… mình hay mua mấy chỗ khác, thành ra không có gì để nhớ 😀 Tiệm gội đầu là những lần đi theo mẹ đi gội đầu, con nít như mình cũng được gội ké và được trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên có người gội đầu mát-xa cào cào rột rột đã ngứa da đầu ghê nơi.

Về sau, qua một giai đoạn giao thời mới, nguyên dãy ki-ốt bị dẹp để trả lại mặt bằng cho cảng. Các hộ kinh doanh cũng di dời tản mác khắp nơi, nhưng cũng loanh quanh gần đó. Khung cảnh nhộn nhịp buổi sáng được đổi bằng một dãy tường rào bê tông, và từ đây mấy hàng khác trên vỉa hè lại bắt đầu mọc lên. Có hàng bánh canh, có hàng bán phở bò, có hàng bán cơm chay, có hàng sửa xe đạp.

Hàng phở bò của cô Thu ở sát nhà mình, cô kinh doanh ăn uống từ lúc mình còn bé xíu, bán đủ thứ món từ cơm gà, phở bò cho tới mở quán nhậu. Ở thời điểm đó cô tận dụng vỉa hè mở hàng phở bò, cũng là hàng phở bò đầu tiên mình ăn trong đời và hơi ơn ớn với tô phở bò tái sống bởi mùi tanh còn vương vất. Mình ít khi ăn phở, thường hay gọi mì gói tái, nhưng phải mua thêm ổ bánh mì không kèm theo để cuốn thịt bò lại ăn, chủ yếu để đỡ bớt mùi.

Hàng bánh canh của hai vợ chồng trẻ, gần như là hàng có tuổi thọ lâu đời nhất trên vỉa hè này suốt cả hơn chục năm, từ thời mình học cấp hai mãi cho tới khi mình học đại học rồi ra trường vẫn thấy bán. Nhưng độ 3-4 năm gần đây, hàng bánh canh đã chính thức đóng cửa và giã từ chiếc vỉa hè thân thuộc.

Hàng cơm chay của hai cô nọ chỉ bán vào ngày rằm và mồng một, từ một chỗ bên trong cảng dời ra ngoài này. Mình mê tơi món đậu hũ rim của hàng này cùng món cơm thập cẩm, chỉ chờ tới ngày là ghé mua ăn.

Tới chiều tối, khi các hàng quán ban ngày dẹp hết cũng là lúc hàng nước mía rau má lên đèn. Cô bán nước mía đẩy chiếc xe ra, rồi bắt đầu dọn dẹp bàn ghế bày hàng. Hàng nước mía cũng là hàng có tuổi thọ ngang ngửa hàng bánh canh, nhưng rồi cũng dẹp mất trong vài năm gần đây, khi buổi tối số khách ở khu vực cảng này ngày càng thưa dần.

Còn một hàng trụ lại cuối cùng, là tiệm tạp hóa bên trái nhà mình, thường bán cho dân cảng là chủ yếu. Mỗi lần mình chạy ngang là thấy tiệm trưng ra đủ đồ từ quần áo, giày dép cho tới dây nhợ, thùng xốp các kiểu. Chủ tiệm là một bà già tóc bạc trắng cùng cô con gái, hai gương mặt thương hiệu của bổn tiệm mà sáng sáng dắt xe ra khỏi nhà đi học hay chiều chiều đi về là mình đều thấy, và một lần nữa mình chỉ thấy chứ ít khi ghé vì nhà mình thường không mua hàng này.

Mới kỳ nghỉ phép cuối tháng 3, mình về nhà 1 tuần thấy tiệm tạp hóa vẫn còn, mà 2 tháng sau về lại thì tiệm đã chính thức hạ bảng đóng cửa, sau gần 30 năm kinh doanh ở cái xứ sở này, ngang ngửa với tuổi đời của mình. Tiệm chuyển thành một quán cà phê nhỏ, bà già bán tạp hóa vẫn ngồi trong nhà, và cô con gái (hình như độc thân) chiều chiều vẫn đi bộ ngang nhà mình.

Có đôi lúc không hiểu sao dù ta không gắn kết hay có ký ức gì với một cửa tiệm, nhưng chứng kiến nó tồn tại qua hàng thập kỷ như một thói quen trong đáy mắt, tự dưng nay biết tin tiệm đóng cửa vẫn thấy buồn. Một nỗi buồn rất khó tả, cứ như căn tiệm ấy là nhân chứng sống của quang cảnh trước hiên nhà mình, đã cùng mình chứng kiến bao nhiêu sự đổi dời qua bao năm tháng, nay chợt tan biến mất.

Bây giờ, mình của thì hiện tại, chiều chiều đứng trên ban công nhìn xuống hiên nhà và quang cảnh trước mắt, có thể chiếu lại một cuốn phim cuộc đời về một xứ cảng từng có thời nhộn nhịp sinh động. Coi mấy bộ phim Hàn như Hometown Cha Cha Cha hay Our Blues, cứ như bắt gặp lại khung cảnh của một thời quá vãng đó.

Giờ trước hiên nhà không còn lại gì, chỉ còn một quang cảnh trống vắng cùng nỗi buồn đem gói ghém rồi lần giở ra mỗi chiều nghe gió biển bay qua.

Chia sẻ bài viết:

  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Tiệm Tạp Hóa Nhà Chanh Wordpress