Công Chúa Dụ Hoặc – Vân Ngoại Thiên Đô | ~>Mây đỏ<~
Có thể bạn quan tâm
Công chúa dụ hoặc – Vân ngoại thiên đô
Chương 1: Lãnh cung đêm lạnh
Ta dạo gần đây rất hay nằm mơ, có đôi khi giờ ngọ mới qua được một chút nháy mắt ta đã tiến vào mộng, ở trong mộng luôn luôn xuất hiện một võ sĩ thân mang chiến giáp màu vàng, cưỡi một con tuấn mã màu đen, quay đầu nhìn ta. Trên mặt hắn mang mặt nạ vàng, ta không nhìn rõ dung mạo hắn, hắn đối ta, trong mắt tràn đầy ôn nhu, vươn tay đỡ ta lên con tuấn mã, muốn dẫn ta rời đi… Nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt hắn đột nhiên cải biến, trở nên lãnh khốc, ánh mắt như hàn bang ngàn năm, vươn tay nắm lấy thanh kiếm, tia ôn nhu biến mất không dấu vết, trong mắt chỉ còn lại thị huyết tàn nhẫn, hắn hướng thanh kiếm về phía ta chém tới.
Đến những lúc thế này ta luôn từ trong mộng bừng tỉnh, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh chỉ thấy mành gấm vẫn nhẹ nhàng buông, trên cây cột ngoài hành lang vẫn điểm kim long vây quanh, trong phòng trống rỗng chỉ nghe tiếng gió vắng vẻ, giữa phòng một tấm thảm nhung màu đỏ rực như hỏa diễm kia đâm vào mắt ta chói lọi.
Cảm giác trên người hàn ý càng sâu theo khe cửa sổ đã được đóng chặt kia tiến vào thấm vào tứ chi bách tủy.
Hôm nay cũng vậy
Sau giờ ngọ, bên ngoài ánh nắng chiếu rực rỡ nhưng bên trong điện, do có tấm chướng dày cộng thêm tấm màn sa tanh che trên cửa sổ, nên có chút u ám, nếu người đứng xa xa cơ hồ không nhìn rõ biểu tình trên mặt.
Ta lại thích cái không khí như vậy, một mình một người nằm trong phòng, cảm giác như màn đêm đang vây quanh ta, không ai có thể nhìn rõ ta, ta cũng thấy không được người ở bên ngoài
Ta ôm lấy áo ngủ bằng gấm mong có thể ngăn cẳn được một chút hàn ý đang thấu tận xương tủy
“Công chúa, người sao vậy?”
Nhũ nương vén tấm mành vội vàng đi đến, nghe thấy âm thanh quen thuộc của bà, ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói: “Không có gì”
Trên mặt nhũ nương có chút ý tứ, nhẹ giọng bảo: “Công chúa, hôm nay Hoàng thượng muốn tới, người cần mau chút đi chuẩn bị tốt mới đúng…”
Ta cả kinh, quần áo cầm trên tay cũng rớt xuống đất, nội tậm bắt đầu cảm thấy kinh hoàng, “Hôm nay là ngày mười lăm?”
Nhũ nương nhìn sắc mặt của ta, thở dài một hơi: “Công chúa, thật vất vả hoàng thượng mới đến một lần, ngài cũng không thể như thế mãi được, sau khi Lâm Tang Thành bị phá, người ở trong hoàng cung Trung Triêu không thể so được với khi còn ở Tây Di, có chút chuyện, người dù không muốn tranh cũng phải tranh a, đêm nay Hoàng thượng muốn tới, người cũng không thể lại mặt nhăn mày nhó, cười lên một chút thì hắn lại thích đến, nếu người có thể tươi cười với hắn, làm gì mà phải chịu tình cảnh như vậy…? Ngay trong ngày tân hôn đã trở thành trò cười cho bọn cung nhân… Công chúa, nhũ nương nhìn người mà cảm thấy đau lòng”
Bà lẩm bẩm một tràng dài xong, lơ đãng xoa khóe mắt, ngoại trừ mẫu phi và Lưu Sa Nguyệt ngoài kia, bà là người thứ ba trên đời này thật lòng đối với ta, hy vọng duy nhất của bà chính là ta có thể sống tốt, có thể tươi cười hạnh phúc, nhưng đây là hoàng cung Trung Triêu, làm sao có thể mang lại cho ta nụ cười?
Ta nói: “Được rồi, nhũ nương, con đã biết.”
Bà nghe vậy mới ngừng lải nhải, tiến lên mang trâm ngọc trên đầu ta lấy xuống, “Để nô tỳ chải đầu cho người, nhan sắc của công chúa so với bất luận kẻ nào trong cung cũng không kém đâu”
Hơi thở ấm áp của nàng bao lấy ta, ta không tự chủ được lại gần bà: “Nhũ nương, con nhớ mẫu thân”
Nhũ nương ôm ta:”Đứa trẻ ngỗ, đứa trẻ đáng thương… Đừng sợ việc đó, nhũ nương biết người sợ hãi, mỗi lần Hoàng thượng đến, người đều sợ thành cái dạng này, người chỉ cần ngoan ngoãn chiều theo hắn một chút, hắn sẽ tốt với người thôi, đã làm nữ nhân thì đều phải trải qua từng bước như vậy… Công chúa, người nói cho nhũ nương biết, hắn… đối với ngươi có phải rất thô bạo?”
Ta chỉ thấy tay chân lạnh như băng, lại không thể nói ra, muốn ta nói với bà như thế nào, muốn ta mở miệng như thế nào đây?
“Sẽ không phải đúng không? Trên người công chúa không có vết thương… Công chúa, nếu người không thích thì chỉ cần nhịn một chút là qua rồi, người xem xem tiện nhân Vinh Đình, mỗi lần Hoàng thượng vừa đi, ả rạng rỡ đến mấy ngày, nữ nhân ai cũng phải sinh con đẻ cái, nhất là trong cung cấm này, tương lai người sau này phải hết thảy dựa vào đó. Công chúa, lão nô già rồi cũng già đi, không thể theo công chúa được mấy ngày nữa, nếu công chúa cứ như vậy, sau này làm sao bây giờ… Có lẽ tại vì người từ nhỏ thân thể không tốt, lại mềm mại yểu điệu như vậy… thân hình Hoàng thượng lại cao lớn… cho nên mới…”
Nhũ nương tuy đã từng gả cho người nhưng chuyện khuê phòng thế này bà cũng xấu hổ không dám nói sâu, chỉ dặn: “Công chúa, tim của Hoàng thượng dù bị chia nhiều ngăn nhưng đối với người vẫn có chút… hắn cũng đã phân phó riêng ngự y cắt thuốc, phân phó nấu canh bổ dương đưa đến mỗi ngày, nói như vậy chắc Hoàng thượng cũng hiểu được người… Nhưng dù sao người vẫn là nữ nhân, nữ nhân đều phải trải qua những việc này, thừa dịp Hoàng thượng còn đang thích người… nên tranh thủ có một đứa con mới được”
Lo lắng trong mắt bà tràn đầy tựa như ao nước, ta không có cách nào nói ra với bà, ta cũng biết, nếu nói ra chỉ làm bà thêm lo lắng, dù có chuyện gì đi nữa, chung quy vẫn là ta nên tự mình gách vác, tự mình chịu đựng.
Bà nói không sai, trên người ta không có vết thương, làm thế nào lại có vết thương đây?
Nhũ nương không biết, ngay từ khi bắt đầu tân hôn ngày đầu tiên, hắn đã trở thành ác mộng của ta…
Từ khóa » Công Chúa Dụ Hoặc - Vân Ngoại Thiên đô
-
Công Chúa Dụ Hoặc - Vân Ngoại Thiên Đô (full) - Wattpad
-
Vân Ngoại Thiên Đô - Convert » Công Chúa Dụ Hoặc - Hố Truyện
-
Truyện Công Chúa Dụ Hoặc - Vân Ngoại Thiên Đô (full) - ZingTruyen
-
Công Chúa Dụ Hoặc - Vân Ngoại Thiên Đô (full) - LoveTruyen
-
Tác Giả Vân Ngoại Thiên Đô - Truyện FULL
-
Tác Phẩm Của Vân Ngoại Thiên Đô ~ Đọc Truyện Convert
-
Vân Ngoại Thiên Đô | Lạc Hoa Cung
-
Thượng Cung – Vân Ngoại Thiên Đô - Hoa Ban
-
Thượng Cung - WikiDich
-
Truyện Của Tác Giả Vân Ngoại Thiên Đô - Doc Truyen Online
-
Lý Chiêu Hoàng – Wikipedia Tiếng Việt