Thượng Cung – Vân Ngoại Thiên Đô - Hoa Ban

thuong-cung

Đọc truyện này, cái đầu tiên là mình xin cảm phục tác giả về sự am hiểu của he/she về văn hóa cung đình, từ kiến trúc cho tới trang phục, kiểu tóc, nghi lễ, nghệ thuật, vân vân và ve ve… Thượng Cung mang tới một cảm giác mới lạ cho các series ngôn tình cổ trang thường có chung một rập khuôn. Truyện này ra đã lâu mà Hoa Ban chưa dám đọc vì bị ám ảnh bởi cái tựa truyện. Thượng Cung làm mình liên tưởng tới Đông Cung, hơn nữa nghe đồn là OE nên vô cùng khiếp đảm!? Lỡ mà nó lâm ly bi đát phủ phàng tàn nhẫn tuyệt vọng khốn khổ uất nghẹn thống thiết … [hệ thống đã lượt bỏ 101 tính từ] như Đông Cung thì mình sẽ không sống nổi T.T

Đến lúc lao đầu như con thiêu thân vào ngọn lửa Hoa Ban mới phát hiện hóa ra nó chỉ là một bông hoa phát sáng mà thôi, loài hoa này cũng không ăn thịt, hiền lành vô cùng ^^

Ai từng đọc qua trăm bộ truyện về cung đấu mà chưa xem tới Thượng Cung thì đúng là sắt chưa rèn thành thép. Cung đấu ở đây quả hiểm quá thâm, ghê gớm tới mức không tưởng tượng nổi. Sự kịch tích không phải thể hiện qua các cuộc tranh cãi, mắng chửi giữa các phi tần, càng không có hành động quá khích đánh ghen mà nó diễn ra ngấm ngầm ở một cấp bậc pro hơn. Đọc Thượng Cung, ta hoàn toàn đồng ý với quan niệm của người viết:

Hoàng cung là cái thùng nhuộm khổng lồ, dù bản thân trong trắng tới đâu chỉ cần sống tại đây sẽ bị ô hợp vấy bẩn. Còn nếu kiên quyết không chịu bẩn? Bạn chỉ còn đường chết!

Hoàng cung là nơi có khả năng thúc ép con người trưởng thành nhất, là một trung tâm đào tạo ra những bộ não ngoan độc, thâm hiểm. Chỉ như thế mới có thể tồn tại trong cái nôi quyền lực này.

Nữ chính Ninh Vũ Nhu chính là bằng chứng sống cho tất cả những chân lý đó. Không giống như các nữ nhân vật truyện cổ đại khác, Ninh Vũ Nhu rất có cái tôi, rất có chủ kiến và rất tự lập. Những tính cách đó thể hiện chân thật như lẽ đương nhiên chứ không mang cảm giác gán ép từ ngòi bút tác giả.

Vào cung, nàng không một lần mơ làm phượng hoàng, không một chút kì vọng vào sự sủng ái của hoàng đế, không chọn con đường thông thường mà các nữ nhân khát khao. Nàng muốn làm nữ quan, tồn tại trong cung điện bằng sức mạnh thực lực và trí tuệ. Thượng Cung – chưởng quản tứ phòng, chức cao vọng trọng – đây mới là vị trí mà nàng mong ước.

Hoàng hậu ư? Rất không thực tế.

Phi tần ư? Rất bạc bẽo và lệ thuộc.

Thượng Cung? Đây mới là quyền lực chân chính, không làm chủ tử mà còn quyền thế hơn chủ tử, không phải héo hon chờ đợi ân sủng của đế vương càng không phải bán thân như kỉ nữ để được sống an ổn.

Ninh Vũ Nhu mang bản lĩnh của nữ nhân hiện đại, tự chủ, tự cường, khôn khéo, biết người biết ta dù rằng nàng không hề xuyên không. Với nàng, quy tắc sống còn trong cung chính là “chim khôn chọn cành mà đậu”. Hễ ai có quyền lực, nàng sẽ dựa vào, xu nịnh cũng được, mua chuộc cũng được miễn sao có thể củng cố địa vị của mình. Tóm lại là gió chiều nào theo chiều nấy.

Ninh Vũ Nhu có niềm đam mê đặc biệt với quyền lực, nàng chẳng cần một tình yêu tiểu thuyết, chẳng cần độc sủng trên trăm nghìn giai lệ. Bởi những điều này đều không bền vững, không căn cứ và không thể khống chế. Làm sao có thể đặt cuộc đời vào tay một nam nhân nhất là nam nhân kia mang danh Hoàng đế? Làm sao có thể yên tâm cái gọi là “tình yêu” sẽ tồn tại vĩnh hằng? Chỉ có quyền lực là chân thật và hữu dụng nhất.

1

QUYỀN LỰC – sức mạnh nằm trong tay, định mệnh nằm trong tay – khủng khiếp như lốc bão nhưng mỹ lệ như giấc mơ.

Có quyền lực sợ gì không có vinh hoa phú quý?

Tất cả mơ ước của Ninh Vũ Nhu chỉ là hai chữ “Quyền lực”

Và nàng cũng rất xứng đáng với cái mỹ từ ấy, bởi nàng có bộ não thông minh, lý trí vững chắc và cái nhìn thông suốt với thời cuộc. Nếu ở thời hiện đại, tin chắc nàng sẽ là một nữ chính trị gia kiệt xuất.

Cũng chính từ suy nghĩ này, khát vọng này mà vấn đề tình cảm rơi vào ngỏ cụt. Hạ Hầu Thần nhìn thấy chính mình trong con người Ninh Vũ Nhu, như phiên bản copy không có một error nào.

Quá giống!

Qúa độc!

Hạ Hầu Thần muốn yêu thương nàng nhưng lại vô cùng sợ hãi bởi hắn biết rõ nàng sẽ lợi dụng mình. Chỉ cần lộ ra một chút chân tình, thế nào Ninh Vũ Nhu cũng sẽ vịn vào đấy mà được gió bẻ măng, dùng tình yêu của hắn như thứ công cụ thâu tóm quyền lực. Hạ Hầu Thận biết rõ như thế, bởi vì chính con người hắn cũng đã làm như thế vô số lần, giống như với Hoàng hậu, giống như với Thái hậu, giống như với tất cả “bàn đạp” giúp hắn lên ngôi vị Hoàng đế.

Nhìn thấy rõ tâm địa của người con gái mình yêu, Hạ Hầu Thần không cách nào cho nàng sự dịu dàng, sự sủng ái, càng không để lộ sự che chở bảo vệ của y. Hắn là nam nhân nhưng cũng là vua một cõi, hắn sẽ không để bản thân bị lợi dụng càng không để một điểm yếu hay một cái đinh cán đường. Nếu muốn so cao thấp với Ninh Vũ Nhu, hắn chỉ đơn giản nói một câu:

“…ngươi đừng quên, ngươi chỉ ở trong cung ngây người mười năm, mà trẫm thì là cả cuộc đời…”

Cung cấm – cái thùng nhuộm bẩn thiểu – cái trường đấu ác liệt – cái trại giam thúc ép con người mạnh mẽ và trưởng thành. Hạ Hầu Thần sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và sẽ chết chính tại chỗ này. Thử hỏi có ai “thâm” hơn hắn, “độc” hơn hắn? Hoàng đế – như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đừng tưởng cung cấm quá lớn hắn quản không xuể, đừng tưởng chuyện nhỏ nhặt hắn sẽ không biết, cũng đừng mơ có thể đứng sau lưng hắn mà tính kế. Nếu Ninh Vũ Nhu hay bất kì cung nhân nào có thể tính kế thành công thì tức là việc họ làm cũng là việc hắn muốn hay đơn giản là một vở kịch để hắn giải khuây

Cung đấu trong Thượng Cung không xoàng xĩnh như các bộ truyện khác. Cần gì mắng chửi nhau, cần gì đánh đá nhau? Cung đấu ở đây chính là từ nụ cười, từ cái liếc mắt, từng cử chỉ nâng tay nhấc chân, từng lời ngọt ngào đường mật, thậm chí từng cái rung động trong tâm hồn. Đâu là thật, đâu là giả, khó mà nói rõ… Vài thủ thuật nhỏ có là gì, người ta hãm hại nhau bằng phương thức thâm sâu không một dấu vết, bằng từng ly từng tí hành động tưởng như vô hại. Ở tại Hoàng cung âm hiểm này, ông nội Sherlock Homles sống lại cũng phải nói một câu: “Tại hạ kém cõi, xin các vị chỉ giáo!” =))

Xuyên suốt câu truyện, ta thường thấy Ninh Vũ Nhu bị tên hoàng đế ngược bởi lẽ hắn không dám sủng nàng. Vậy mà đọc xong tất cả quay đầu nhìn lại, cái ngược kia chẳng là gì so với cái sủng tuyệt đối mà hắn giấu kín không cho nàng phát hiện. Nếu nói tới ngược thì chi bằng bảo rằng Hạ Hầu Thần tự ngược bản thân. Hắn khiến nàng khổ, hắn còn ray rức gấp bội. Nàng chỉ đam mê quyền lực, hắn bất lực đứng nhìn. Nàng không thấy được tấm chân tình, hắn chỉ có thể len lén yêu nàng bằng cách thức riêng. Dằn co qua lại cho tới cuối truyện, Ninh Vũ Nhu mới thấu hiểu tất cả, mới biết mình may mắn thế nào, mới hiểu tình yêu là có thật dù nó bị vùi dập trong cái thùng nhuộm kia nhưng chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ bị vấy bẩn! (Phải như vậy mới có ngôn tình mà đọc chứ lị =))

Thượng Cung như sự mô phỏng toàn vẹn của xã hội cung cấm. Ở đó loại người nào mà chẳng có?

Như Thượng Quan Thái hậu sống thâm căn cố đế nơi hậu cung, tưởng mình thông thuộc mọi ngõ ngạch nhưng hóa ra “Đi đêm lắm có ngày gặp ma.”

Như Hoàng hậu Thời Phượng Cần xuất thân danh gia vọng tộc, nhan sắc có thừa, thông minh chẳng thiếu nhưng ngặt nổi nhà ngoại cường thịnh làm chướng mắt quân vương, lại không sở hữu chìa khóa thông hành qua mọi cánh cửa: Trái tim hoàng đế. Kết thúc thế nào? Chắc chắn không tốt đẹp!

Như Sư Viện Viện hay Khánh Mỹ nhân so với hoa quỳnh một đêm còn đáng thương hơn

Như Khang Đại Vi tôi tớ trung thành, chủ tử cây cao bóng cả nên không phải làm nạn nhân của chiến trường thâm cung.

Như Khổng Văn Trân muốn sống sót mà không đủ trí

Như Ninh Tích Vân mơ mộng không đúng chỗ, nhìn đời bằng màu hồng, thêm cái bản lĩnh còn non mà trở thành “điểm tâm” của người khác

Như Hoắc Thiên Bình đủ tài mà ngại phân tranh để cả đời không khả năng tiến thủ.

Như cung nữ Tố Hoàn cố lắm mà chẳng gặp may, cung nữ Tố Khiết ngây thơ không thể làm đại sự, cung nữ Tố Linh biết người biết ta hiển nhiên tương lai sáng lạng…

Còn có trăm nghìn gia nhân mỹ nữ cả đời chưa có dịp gặp mặt vua, cứ ngây ngẩn chờ thanh xuân trôi đi vô vị…

Nhìn thấy tất cả, chứng kiến kết cục của những số mệnh, ta sẽ đưa ra một kết luận như sau:

Hoàng cung không phải nơi tốt đẹp, trừ khi bạn là NỮ CHÍNH thì đừng hy vọng vào quyền lực, tiền tài hay vận mệnh bền lâu.

P/S: Viết xong mới phát hiện cái này là review thứ 50. Số đẹp mà truyện hay, thực là trùng hợp ^^ Cảm ơn những bạn nào thời gian qua đã ủng hộ Hoa Ban nhé! Hy vọng chuyên mục của mình ngày một chất lượng hơn, thú vị hơn và được nhiều ng’ biết đến hơn. Thanks a lot!

Sách trên tiki

Bản edit

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

Chia sẻ:

  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Công Chúa Dụ Hoặc - Vân Ngoại Thiên đô