Cuồng Hoan – 31 - Tiểu Trầm Tư

Ba mươi mốt

.

.

.

Cuộc phẫu thuật của Vương Mạt giằng co hơn mười tiếng đến tận sáng ngày hôm sau.

Trong lúc đó toàn bộ tuyển thủ của đoàn xe vẫn ngồi bên ngoài tức trực, tuy nói mặt mày ủ rũ nhưng không một ai có ý muốn rời đi, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm đèn báo phòng cấp cứu thật lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhị Xương lủi vào một góc, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.

Loại không khí y như bị điểm huyệt toàn bộ kéo dài đến khi bác sĩ mở cửa đi ra, một gậy đánh tỉnh tất cả mọi người.

“Đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng toàn bộ cơ thể có rất nhiều nơi chấn thương nặng, cụ thể phải điều trị lâu dài”

Bác sĩ liếc mắt nhìn một hàng người: “Người bệnh cần tĩnh dưỡng, dù là ai cũng không thể vào”

.

Nhị Xương như trút được gánh nặng, nếu như bác sĩ đi ra nói một câu chúng tôi đã tận lực, hắn có khả năng thật sự phải tự kết liễu mình.

Quản lý đứng ngoài cửa phái người ở lại trông, tất cả mọi người đã thức suốt một đêm, tiếp tục chờ đợi như thế cũng không có ý nghĩa gì, tốt nhất là ai về nhà nấy không nên ở chỗ này thêm phiền.

Sau khi mọi người tản đi gần hết, Lưu Cường muốn kéo Nhị Xương ra ngoài “tự thú” với đám phóng viên thì bị Phác Xán Liệt ngăn cản.

“Muốn nói xin lỗi thì chờ Vương Mạt tỉnh rồi nói với Vương Mạt, muốn chịu trách nhiệm thì đến cục cảnh sát, ra ngoài kiếm dư luận ngoại trừ gây tai tiếng cho công ty thì chẳng có ích gì”

Lưu Cường nín nửa ngày, liền mang Nhị Xương về công ty tra rõ chuyện này.

.

Tâm tình Phác Xán Liệt thấp đến đáy vực, lấy điện thoại ra nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình, định bấm gọi lại cho Biện Bạch Hiền, suy nghĩ một lát quyết định gửi tin nhắn.

“Tôi không sao”

Đối phương rất nhanh đã trả lời.

“Buổi tối về nhà ăn cơm”

“Được”

.

Phác Xán Liệt cứ một mình ngồi đó rất lâu, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ.

Mấy năm trước đua xe đối với hắn mà nói chính là tất cả, hắn có bao nhiêu liều lĩnh nhiệt tình và kích động đều dồn vào nó, loại này mang đến cho hắn rất nhiều cảm giác mà không có bất cứ thứ gì so sánh được.

Mà trong giới đua xe, ngày càng chiếm được vị trí càng cao thì người bên cạnh hắn càng ít dần, phía trước một con đường cũng không có, bức ép hắn chỉ có thể đứng ở vị trí kia, phía sau thì người ta ra vẻ ngưỡng mộ, tay lại thủ sẵn con dao găm chờ đâm hắn.

Nhiệt huyết chậm rãi biến mất rồi gần như không còn, bất kể là cái vòng luẩn quẩn nghề nghiệp này hay là vòng luẩn quẩn con người xung quanh hắn.

Huống hồ, nếu như phía trước đã không có mục tiêu, cũng mất dần tất cả động lực.

Phác Xán Liệt âm thầm quyết định một chút, gọi điện cho Ngô Thế Huân.

“Cậu có đang bận không?”

“Không, tình trạng của bà nội Lộc Hàm đã ổn hơn rồi, cậu ấy quay về đi học, em cũng ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày”

“Đồng đội của anh xảy ra vấn đề”

Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc: “Em xem tin tức rồi, anh không sao chứ?”

“Có một việc”

“Muốn đi uống rượu không?”

Phác Xán Liệt dừng một chút, vô cùng thật lòng nói.

.

“Anh muốn đi Cuồng Hoan”

.

Ngô Thế Huân chính thống cũng là một tên mê đua xe, nhưng cậu ta hoàn toàn không hề có ý định gia nhập cái giới này.

Thật ra ở trong lòng nhiều người, định nghĩa đua xe rất khác nhau, đó là khổ luyện kỹ thuật, là danh tiếng, là một thu nhập ổn đinh, nên họ lựa chọn tham gia các công ty, trở thành tay đua chuyên nghiệp, đây là một con đường.

Mà theo đuổi đua xe cũng có thể là vì sự kích thích, sự hưởng thụ tốc độ, thậm chí xem đua xe là một loại vận động cực hạn, một loại thách thức với thời gian, cái này cũng là một con đường khác.

Hai loại phương thức bất đồng, một loại là sự nghiệp, một loại là liều mạng.

Ngô Thế Huân chính là loại thứ hai, nếu như nói giới đua xe có Cường Thịnh, thì giới dã xe có “Cuồng Hoan”.

“Cuồng Hoan” không phải là một công ty, nó trông giống một câu lạc bộ hơn, hoặc có thể nói là một tổ chức, chủ yếu hoạt động ở nơi hoang dã, và thời gian chủ yếu cũng là buổi tối.

.

“Anh đùa gì thế, Cuồng Hoan không chấp nhận những tay đua chuyên nghiệp đăng ký”

“Anh muốn nghỉ việc luôn sao???” Giọng Ngô Thế Huân ngày càng cao.

“Nếu anh lui giới, sự nghiệp của đoàn xe cấp cao sẽ kêt thúc, mà lúc này Cường Thịnh còn có hai đối thủ khác là Phong Duyệt và Lôi Đình. Theo như anh biết, phần đăng ký của Cuồng Hoan rất lỏng lẻo, không ai rảnh đi tra cậu có phải là tay đua chuyên nghiệp hay không đâu”

“Cứ dựa vào lỗ hổng đó, cậu giúp anh làm cái thân phận giả, anh mang theo mũ và khẩu trang là được, đêm nay chúng ta đi luôn”

“Fuck” Ngô Thế Huân mắng một câu.

“Cứ vậy đi” Phác Xán Liệt đứng lên.

“Rốt cuộc là anh uống phải thuốc gì vậy”

“Anh cần một mục tiêu, hoặc nói là cần một điểm kích thích, tháng ngày bây giờ quá nhàm chán”

.

“Anh không biết…”

“Anh muốn gặp Ngân Thần”

“Fuck” Ngô Thế Huân lại mắng một câu: “Đó chỉ là lời đồn đại! Cuồng Hoan chưa từng thừa nhận việc đứng đầu bảng xếp hạng sẽ được gặp Ngân Thần!”

“Anh muốn đi thử”

“Vậy anh phải cẩn thận!” Giọng Ngô Thế Huân mang theo chút kiêu ngạo: “Đám trên bảng xếp hạng đều là kẻ điên không dễ trêu đâu! Em vẫn cảm thấy bọn họ lái xe còn giỏi hơn đám tuân thủ quy tắc các anh nhiều!”

“Chuyện nhỏ thôi” Tâm tình Phác Xán Liệt rốt cuộc khá hơn một chút, đi xuống lầu lấy môtô.

.

“Tôi là Phác Xán Liệt”

.

Có một lý do mà mọi người không ngừng gia nhập Cuồng Hoan chính là—— bảng xếp hạng.

Mỗi một hội viên đăng ký muốn tồn tại trong cái vòng dã xe này, một là phải có con xe đủ tiêu chuẩn, hai là phải chăm chỉ nâng cao trình độ.

Mỗi một buổi tối đều có rất rất nhiều trận khiêu chiến của các tay đua được ghi lại, tất tần tật số vòng số điểm đều được lưu giữ theo quy định. Căn cứ theo một khoảng thời gian nhất định bảng xếp hạng sẽ được làm mới, trên đó chỉ xuất hiện 100 cái tên đứng đầu, những người phía sau sẽ không có tên trong danh sách.

Trong giới dã xe, vào được bảng xếp hạng của Cuồng Hoan chính là một điều rất đáng kiêu ngạo.

.

Cá nhân Ngô Thế Huân thì cảm thấy, cho dù bảng xếp hạng là top 100, thì 50 cái tên phía sau cơ hồ cũng thường xuyên có biến động, từ top 20 đến 50 thì lại khá là ổn định, có thể sau một thời gian dài cũng sinh ra bất ngờ, nhưng mà mười vị trí đầu, gần như là chưa bao giờ thay đổi.

Lại như Ngô Thế Huân từng nói, mười vị trí đầu chính là những kẻ điên, không ai biết thân phận thực sự của bọn họ, mà nghề nghiệp bên ngoài, có thể là bác sĩ, có thể là giáo viên, cũng rất có thể là ăn mày.

Những người này mỗi lần bắt đầu trận đấu đều như liều mạng, sẽ là cá độ đua xe Cuồng Hoan, sẽ là khiêu chiến với những động tác có độ khó cao, so với những tay đua chuyên nghiệp chỉ hơn chứ không kém.

Phác Xán Liệt được xưng là tuyển thủ số một  trong nước, có thể đúng là bởi vì… những người này chưa tham gia thi đấu quốc tế mà thôi.

.

Lưu Cường, Phác Xán Liệt, hay cả Dương Thiên Húc đều là những người được đào tạo chuyên nghiệp.

Nhưng những người thô lỗ này, bọn họ không có một phương thức, một kỹ thuật cơ bản nào cả, toàn bộ đều là liều mạng, nhưng còn chưa chắc ai cao ai thấp.

Phác xán Liệt đang rất nóng lòng muốn thử cảm giác.

.

“Được rồi, em đi chuẩn bị cho anh, buổi tối gặp” Ngô Thế Huân nói.

“Mà bây giờ anh đang làm gì vậy?”

Phác Xán Liệt đi tới môtô, đội mũ bảo hiểm lên.

.

“Về nhà ăn cơm”

.

.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Liên quan

Từ khóa » Cuồng Hoan Là Gì