Cuồng Hoan – 8 - Tiểu Trầm Tư

Tám

.

.

Chuyện lần trước ở sân thi đấu mọi người đều ngậm miệng không ai dám nhắc đến, mặc kệ Phác Xán Liệt có quan hệ thế nào với Cường Thịnh, dù sao bây giờ Cường Thịnh cũng không thể không có hắn.

Lưu Cường và Phác Xán Liệt là hai bên đối nghịch, Nhị Xương lại như có như không cố tình nhắm vào Vương Mạt, điều này ai cũng có thể thấy.

.

Mà điều không nhìn thấy chính là Vương Mạt bắt đầu nảy sinh tình cảm với Phác Xán Liệt

Y như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trên phim truyền hình máu chó lúc tám giờ tối, cậu ta chưa đến hai lăm nhưng giờ mới biết yêu, ai nghe xong cũng đều kinh ngạc.

Đại khái là từ ỷ lại, kính nể rồi dần chuyển sang yêu thích.

Bởi vì phần tâm tư này bắt đầu nảy mần, cho nên dù phải huấn luyện cực khổ đến đâu, cậu ta cũng phải nhịn.

Đơn giản vì Phác Xán Liệt ở đây, cái gì cậu ta cũng có thể nhẫn.

.

“Sao hôm nay về sớm vậy?” Vương Mạt nở nụ cười, đưa lên một cặp lồng đựng cháo nóng.

“Bởi vì trời bắt đầu trở lạnh rồi” Phác Xán Liệt theo thói quen vỗ vỗ vai Vương Mạt, treo cặp lồng bên tay lái: “Đi đây”

“Trời trở lạnh còn chạy MTT, không phải hôm qua mới sửa xong ư?”

Phác Xán Liệt lấy mũ bảo hiểm đội vào, cười cười: “Đang có người chờ hầu hạ nó đấy”

.

Trung tâm thành phố bị giới hạn tốc độ, Phác Xán Liệt vừa đi vừa nghĩ một ít chuyện, thật ra ngày hôm qua nhận được điện thoại của Biện Bạch Hiền ban đầu cũng không nhận ra là ai, cho đến cả chuyện lau xe Phác Xán Liệt cũng không muốn đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy đây là tự kiếm thêm phiền phức cho mình mà thôi.

Mãi đến khi đối phương nói không thích nợ nần người khác, Phác Xán Liệt mới nhớ đến việc cậu ấy giúp mình lau mặt, còn chê bai cái mũ bảo hiểm của mình mà mặt thì như thánh mẫu.

Kết quả lời từ chối đã đến bên miệng lại biến thành đồng ý.

Cuối cùng chỉ có thể nói đại khái là muốn trị cậu, dù sao thứ hắn ghét nhất cũng chính là thánh mẫu.

Trên mặt viết đầy chính nghĩa, cái này chỉ có trong Anime Nhật Bản mà thôi, xã hội này ác tâm như vậy, thánh mẫu làm cái rắm.

.

Đúng tám giờ mở cửa ra, người mình muốn “trị” không nói hai lời, không chút do dự không chút suy tư, làm một cái lễ ra mắt rất “hoành tráng”.

Sau đó hắn lập tức gỡ ngón tay Biện Bạch Hiền ra, nhanh chóng cởi áo len để trần luôn, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, quay đầu đóng cửa loảng xoảng, thậm chí lúc đi vào nhà cũng không liếc người nọ một cái.

Biện Bạch Hiền hít thật sâu, lùi ra sau vuốt vuốt ngực.

Ngẩng đầu lên mà trời đất như quay cuồng, không ăn gì nên nôn khan.

“Vào đi”

Biện Bạch Hiền không hề nghe thấy một tiếng này, trong lòng đang âm thầm thề đời này sẽ không bao giờ đi xe bốn bánh nữa, quyết chung thủy với xe đạp.

Phác Xán Liệt thay một cái áo khác lại đi ra, đứng nhìn Biện Bạch Hiền hồi lâu rồi đưa tay khều cái chỏm trên đầu cậu.

“Tôi cho cậu vào”

Biện Bạch Hiền quay lại liếc mắt nhìn, lập tức cúi đầu.

“Xin lỗi!! Tôi thật sự không cố ý, tôi không nhịn được… cái áo len tốt như vậy lại vứt…”

“Được rồi, đừng hà tiện” Phác Xán Liệt cau mày: “Không muốn vào thì đứng đó luôn đi”

“Vào vào vào” Biện Bạch Hiền híp mắt cười, nhận lấy tờ giấy lau Phác Xán Liệt đưa cho.

Toàn bộ ngôi nhà của Phác Xán Liệt đều trông rất thời thượng, chỉ có hai màu đen trắng, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn toàn bộ cảnh sắc của tiểu khu không sót thứ gì, ghế sofa màu xám đậm và thảm trải nền trắng tuyết, trên tường treo một bức tranh sơn dầu đua xe màu đỏ, rất thu hút thị giác.

Thiết kế bắt mắt, rất trang nhã.

.

Không đợi Phác Xán Liệt lên tiếng, Biện Bạch Hiền đã đặt mông ngồi xuống vui vẻ ngắm nhìn bốn phía.

“Bệnh rồi”

Phác Xán Liệt không biết nói gì, sống gần nửa đời, lần đầu tiên thấy người trơ trẽn như cậu

“Hả? Cái gì bệnh? À! Anh nói say xe à, khó chịu lắm!!” Biện Bạch Hiền ôi một tiếng cong eo: “Phác tuyển thủ, nhà anh có thuốc say xe không?”

“…”

“Thật là, nhà anh kì quái quá”

Phác Xán Liệt đặt cốc nước ấm trước mặt cậu: “Có nước”

Biện Bạch Hiền không nói cảm ơn, cậu cảm thấy như vậy quá khách sáo, nên tỏ ra thân thiết thì hơn.

Nhe răng nở một nụ cười với Phác Xán Liệt, đắc ý uống nước.

“Nghỉ một lát rồi ra ngoài lau xe, tôi sẽ chỉ vòi nước cho cậu, không có chuyện gì quan trọng đừng gọi tôi”

.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền cười rất vô vị, cảm giác như mấy cậu học sinh tiểu học thích đùa dai, hắn không biết phải tiếp tục nói chuyện với cậu thế nào.

Đại khái là bản thân quá tiêu cực.

Lâu quá rồi không thấy ai cười với mình như vậy.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Liên quan

Từ khóa » Cuồng Hoan Là Gì