Đắm Chìm Không Tỉnh [23] - Thỏ – 兔

Chương 23

Edit: Thỏ

Cái gì gọi là cá nằm trên thớt? Giờ đây Tô Mặc bị trói trong tư thế khỏa thân, thứ treo sờ sờ chính là án tử, vì Đinh Cạnh Nguyên có thể “làm thịt” y bất cứ lúc nào.

Xin tha? Vô dụng. Đinh Cạnh Nguyên vững tâm như thép.

Khóc lóc? Thế cũng không xong, nước mắt càng làm hắn ta thêm hưng phấn.

Rốt cuộc Tô Mặc vừa khóc vừa mắng vừa xin tha, lệ tuôn ướt đẫm, tóc thấm mồ hôi, đầu óc không còn thanh tỉnh nữa.

Môi y bị cắn sưng lên, hai nụ hoa bị liếm mút từ trạng thái hồng nhạt nhỏ xinh biến thành một màu đỏ tươi chín rục, nóng rát lại đau. Đinh Cạnh Nguyên nhấm nháp rất hài lòng, hắn lật đối phương lại, đầu lưỡi di chuyển dần lên tấm lưng hồ điệp của y, dưới tiếng nức nở phát ra từ Tô Mặc mà hung hăng gặm cắn, sau đó hắn âu yếm cặp mông săn chắc kia. Nào là hạ bộ, nào là bên trong đùi, nào là xương quai xanh rồi vành tai nhạy cảm… Đinh Cạnh Nguyên để lại vô số dấu hôn in hằn lên thịt da nhẵn nhụi, hắn muốn đem những thứ trước kia chỉ lén lút xem qua màn hình máy tính đã được hắn dâm loạn vô số lần biến thành sự thật.

“Đinh Cạnh Nguyên… Đừng mà…”

“A… Đồ biến thái… Đau quá, đừng cắn!”

“Ưm… Tôi xin cậu…”

Tô Mặc vùi nửa mặt vào khăn trải giường, y sợ hãi khóc lóc xin tha, cơ thể liên tục phản kháng và giãy giụa. Loại cảm giác bị lột sạch quần áo vẫn không đáng sợ bằng cảm giác bị người đồng giới xâm phạm mình. Y vô cùng hoảng loạn, cảm nhận rõ ràng sự liếm láp phóng đãng từ đầu lưỡi nham nhám và hàm răng cứng cáp gặm mút từng tấc thịt da, thậm chí bốn chữ “vô cùng khủng khiếp” đã không đủ sức để hình dung nữa.

Thẳng đến khi cảm nhận được có thứ gì đó nóng rẫy muốn cắm vào hậu nguyệt của mình thì y đã đến giới hạn cùng cực của sự chịu đựng, y điên cuồng tránh né, giống như đứa trẻ bỗng khóc òa lên: “Đừng làm như vậy… Tôi không muốn, cậu buông tha cho tôi đi…”

Thế mà Đinh Cạnh Nguyên chẳng hề mảy may dao động, đối lập với một Tô Mặc đang khàn giọng nức nở van xin thì thì với hắn mà nói khác nào như lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc này thói ở sạch của hắn chỉ còn là một khái niệm xa xăm, nó đã bị dục vọng chiếm hữu lấn át tuyệt đối. Hắn cưỡi trên đùi Tô Mặc, đè lại cái eo nhỏ vẫn luôn vặn xoắn kia, ngón tay đã tìm được lối vào đáng yêu không kém phần nóng bỏng. Hắn cắm vào, lại rút ra, cứ thế dịu dàng thăm dò vách thịt mềm mại. Mỗi lần hắn đâm như vậy thì Tô Mặc đều sợ hãi nấc lên.

Suốt một khoảng thời gian rất dài, Tô Mặc chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh tượng mình bị Đinh Cạnh Nguyên đè ở trên giường, mạnh mẽ xâm chiếm. Vì thế y trằn trọc trắng đêm không ngủ. Tiếng kêu hoảng loạn và sự khiếp vía, hãi hùng đều đuổi theo y trong giấc mơ. Những cơn ác mộng về Đinh Cạnh Nguyên, y đã đối diện rất nhiều lần.

Không có gel bôi trơn cũng không có áo mưa, khóc lóc van xin đều trở nên vô dụng, không gì có thể ngăn cản Đinh Cạnh Nguyên vào thời điểm khát tình này được nữa. Hắn nén đau ở cổ tay phải và nhấc lấy mông Tô Mặc, tay trái đỡ vật nam tính của mình, nhắm ngay lỗ nhỏ mà từng chút một cắm thẳng vào.

Đau quá, cơ thể như bị căng ra và nứt toát, nhưng Tô Mặc lại cố gắng cắn chặt môi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Đinh Cạnh Nguyên và một Tô Mặc đang nghiêng đầu rơi nước mắt, từng giọt lặng lẽ rớt lên khăn trải giường.

Rốt cuộc có được, Đinh Cạnh Nguyên đã nghĩ như vậy, mày nhíu chặt, thật sự không chịu nổi cảm giác sung sướng này. Hắn cong eo, hết sức cẩn thận và dịu dàng cắm rút mấy chục lần, kẻ đã nếm trái cấm nay lại càng thêm nghiện, sau đó áp lên Tô Mặc, dán má mình lên gương mặt đang đau khổ khôn xiết kia, hắn nhíu mày rất-không-hài-lòng mà liếm láp khóe mi tuôn trào nước mắt và hôn lên đôi môi sưng đỏ.

“Đinh Cạnh Nguyên, tôi hận cậu… hận cậu cả đời!” Giọng Tô Mặc khản đặc, thanh âm đứt quãng mà nói không tròn câu, y nhắm chặt mắt không thèm nhìn đến hắn.

Tô Mặc hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã chạm trúng vảy ngược của Đinh Cạnh Nguyên: Y sẽ ghét hắn, hận hắn vĩnh viễn.

“Không cho hận!” Càng không cho hận cả đời. Đinh Cạnh Nguyên chạm vào chóp mũi của Tô Mặc, bóp gáy y ngang ngược mà ra lệnh.

“Tại sao cậu muốn đối xử với tôi như thế?”

Thế mà Đinh Cạnh Nguyên đồng ý dừng lại nói chuyện, Tô Mặc tuy rằng nhắm mắt nhưng trong lòng từng cơn sóng gió liên tục nổi lên, trước đó dù y van nài cỡ nào thì hắn vẫn không mảy may đếm xỉa. Y khóc hổn hển mà nói nhỏ: “Đau quá, tay của tôi đau quá.”

Đinh Cạnh Nguyên nhìn về phía tay y, chỗ cổ tay bị trói nay đã bị xước da rướm máu. Hắn không nói gì bèn cởi bỏ dây thừng cho Tô Mặc. Sau khi được thả ra, Tô Mặc dùng tốc độ nhanh hết sức bình sinh mà đấm một phát vào hốc mắt trái của Đinh Cạnh Nguyên, một cú thật mạnh khiến nước mắt sinh lý tuôn ra như bão táp.

Đinh Cạnh Nguyên còn chưa kịp mở to mắt thì Tô Mặc đã chồm tới đầu giường cầm đèn bàn nện lên đầu hắn – ngay khi chui điện vẫn còn trong ổ cắm. Tô Mặc giật mạnh khiến tia lửa lóe lên, y liên tục đập mạnh, để rồi Đinh Cạnh Nguyên ngã vào giường, xung quanh một mảng đỏ ối.

Hai hàm răng run lập cập, y ném đèn bàn lên người Đinh Cạnh Nguyên, run rẩy vịn vào bàn dùng đầu ngón tay khảy kéo về phía mình, run rẩy cắt bỏ dây trói, hai chân mềm nhũn bước xuống giường. Y nhặt quần tây áo sơ mi của mình lên, ôm vào lòng ngực, đôi mắt cảnh giác vừa nhìn chằm chặp Đinh Cạnh Nguyên vừa chạy về phía cửa.

Cùng lúc Tô Mặc bước xuống cầu thang và mặc bừa quần áo, sau khi băng qua phòng khách và cửa chính, rốt được chạm được chốt khóa, y cố sức vặn mạnh để cửa mở tung ra. Tô Mặc hoảng loạn bỏ trốn như điên.

Chạy ra cổng lớn, nhìn đường phố với ánh đèn neon sôi động rực rỡ trong bóng đêm mà Tô Mặc thở hổn hển. Không một xu dính túi, bỗng nhiên chẳng biết rong ruổi hướng nào, tiền và điện thoại đều ở…. Đinh Cạnh Nguyên chảy thật nhiều máu lại bị y đập thành như vậy… có khi nào hắn sẽ chết không? Làm sao đây, làm sao bây giờ…

Tô Mặc đứng bần thần năm phút, gió lạnh ập tới khiến y tỉnh táo rất nhiều, tâm trí cũng trở nên vững chắc.

Tô Mặc men theo con đường cũ quay trở về, một đường chạy thẳng lên lầu bốn. Cửa mở toang hoác, trong phòng im ắng không có ai. Tô Mặc đi vào nhà bếp cầm theo con dao phay rồi trở ra, thận trọng thăm dò.

Quang cảnh vẫn như lúc y rời khỏi, một mớ hỗn độn dưới ánh điện sáng trưng, Đinh Cạnh Nguyên đầu bê bết máu ngã vào giường bất động. Tô Mặc nín thở, cầm dao đến gần mới thấy rõ ràng một điều – cả người Đinh Cạnh Nguyên đều nhuốm đỏ.

Cơ thể y run lên, bàn tay rụt rè sờ vào chóp mũi đối phương, may quá vẫn còn thở. Y há miệng hít sâu, nước mắt lại chảy ròng ròng: “Tôi thật sự không cố ý… do cậu bị điên…”

Tô Mặc vừa khóc vừa tìm điện thoại gọi cho 120, sau đó để cầm máu nên dùng băng quấn loạn xạ đầu Đinh Cạnh Nguyên lại. Nhưng nghĩ đến việc nhân viên y tế đến nơi và nhìn thấy hiện trường, y sẽ không biết giải thích thế nào, liệu có bị báo cảnh sát hay không? Đến lúc đó chuyện Đinh Cạnh Nguyên xâm phạm y và y gây thương tích cho Đinh Cạnh Nguyên sẽ bị phơi bày trước tòa.

Tô Mặc chạy về phòng mình tìm tấm chăn sạch sẽ, bọc lấy Đinh Cạnh Nguyên, vừa kéo vừa lôi hắn ra khỏi phòng, lê dọc xuống cầu thang bằng chút sức lực còn lại.

Rất nhiều năm sau khi Tô Mặc hình dung về đêm hôm ấy, y đã hoàn toàn không nhớ rõ mình nghĩ gì trong đầu khi chạy về căn hộ tìm hắn, khi mình ngồi giữa phòng khách sáng đèn để trông chừng kẻ đang bất tỉnh kia, rốt cuộc y đã nghĩ gì…

Lúc xe cứu thương đến thì Đinh Cạnh Nguyên cũng tỉnh. Ngay cả khi có vài nhân viên y tế đứng đó thì hắn vẫn nổi điên như thường. Tô Mặc không muốn theo hắn đến bệnh viện, Đinh Cạnh Nguyên mặc cho máu chảy ròng ròng cũng cóc thèm lên xe cấp cứu, không để bất cứ ai thực hiện các biện pháp cầm máu.

“Cậu dám đi!” Đinh Cạnh Nguyên nghiến răng rít từng chữ, ánh mắt cuồng nộ của hắn khiến Tô Mặc run lẩy bẩy.

Sau đó Tô Mặc đành thỏa hiệp, tiếc thay bệnh viện nọ có người quen của Giang Tâm My, vì thế chưa đầy nửa tiếng nàng đã vội vã chạy tới, nhìn thấy đứa con đầu đầy thương tích khiến nàng đau đớn bật khóc tại chỗ.

Đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy Giang Tâm My, còn chưa kịp định thần thì đã ăn hai cái tát xiểng niểng. Để rồi trở về Ô thị, Tô Mặc lại bị cha mình – tức Tô Tuyền Phong tát mạnh hai cái vào mặt, lúc ấy trên bàn còn bày ra chứng cứ y dụ dỗ Đinh Cạnh Nguyên: Y ở chung, nấu cơm, đút cơm, giúp hắn tắm rửa. Tô Mặc hết đường chối, bởi lẽ giữa bọn họ quả thật tồn tại một mối quan hệ mập mờ, dưới sự chất vấn của cha mình y cũng không còn lời nào để nói.

Tiếp theo… Cha y đuổi y ra khỏi nhà, nghe Lương Bân nói mỗi ngày Đinh Cạnh Nguyên đều đến trường học tìm y. Tô Mặc sợ hãi việc Đinh Cạnh Nguyên sẽ đem video kia lan truyền trong trường học mà cha mẹ y đang giảng dạy… y biết việc gì kẻ điên kia đều dám làm.

Nắng chiều chiếu vào cửa sổ trên toa tàu, là thứ cảm giác an toàn và ấm áp. Tô Mặc vốn đang lim dim, bỗng nhiên lắc đầu một cái, cứ thế mà tỉnh. Y chậm rãi mở mắt ngơ ngác nhìn bên ngoài, hóa ra đã sắp đến Ô thị rồi.

Chương 24

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đắm Chìm Không Tỉnh