Đậu Hủ Thối – Stinky Tofu | White Magnolia's Blog

(Ảnh lấy từ internet)

(Ảnh lấy từ internet)

Lúc nhỏ, tôi rất tò mò không biết đậu hủ thối là gì mà sao diễn viên TVB ăn ngon lành đến vậy?

Tôi có đứa cháu họ xa lấy chồng Đài Loan. Lần đầu tiên đặt chân đến Đài Loan, khi nghe tôi mở miệng hỏi về đậu hủ thối, không ngờ đứa cháu rễ thật nhiệt tình đến mức nguy hiểm. Sau khi chở tôi đi vòng quanh khắp phố thì nó dừng tại một cửa tiệm nhìn khá lụp xụp. Nó xổ một tràng xí xô xí xào làm tôi nghệch mặt ra. Nó chạy vào tiệm chỉ trỏ liên hồi. Mười phút sau nó quay trở lại, ôm theo một đống “kính thưa” các loại đậu hủ thối rồi dúi vào tay tôi. Tôi choáng váng! Mồ hôi tôi rỉ ra trên trán, thầm oán trách nó tưởng mình là heo hay sao mà mua cả đống tàu hủ thối thế này? Thiệt là biết cách làm mình ôm hận mà vẫn phải nhe răng ra cười cám ơn nó 😦

Thoạt đầu khi ngửi mùi đậu hủ thối, chắc nhiều người sẽ khó lòng mà khen ngợi được, vì nó thối kỳ lạ, thum thủm đến dựng tóc gáy, nổi da gà. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi “ngất ngây” với mùi thối của nó. Kết quả là sau 3 tiếng đồng hồ lang thang chợ đêm tại Đài Bắc, mặc dù cố gắng hết mình vì sợ đứa cháu rễ buồn, nhưng tôi không thể nào “tiêu hóa” cho hết mớ đậu hủ thối. Toàn bộ thời gian còn lại tại Đài Loan, tôi cũng thề không bao giờ đụng đến đậu hủ thối nữa. Thật là ám ảnh mà! Hức hức…

Lần thứ hai quay lại Đài Loan, trong một đêm lang thang tại chợ đêm, tôi đột nhiên quyết tâm phải thử lại món này. Thế là tôi cũng bắt chước dân tình, chọn một quầy có nhiều người xếp hàng nhất, ấp a ấp úng nói vài câu tiếng Hoa vỡ lòng. Sau một hồi hoa chân múa tay, tôi cũng đã thành công cầm một xâu đậu hủ thối chiên giòn, vàng rộm, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Oa! Khi cắn vào miếng đậu hủ, tôi ngạc nhiên tự hỏi sao lúc trước mình lại cố chấp, khăng khăng bỏ qua một món ăn tuy bình dân mà lại ngon tuyệt vời như vậy? Miếng đậu hủ thơm thơm, béo béo, bùi bùi, ăn chung với tương đen, tương ớt và cải muối. Chao ơi! Sao mà nó ngon “rụng rời”! Chỉ có thể tóm tắt đại loại thế này: “đỉnh thúi và đỉnh ngon”.

Thế là trong khoảng thời gian 10 ngày lưu lại Đài Loan, tôi thật sự nghiện món này. Tối nào mà không xơi hai xâu đậu hũ thối thì đêm về tôi thao thức ngủ không được vì…thèm. Hậu quả của cái sự mất kiểm soát trầm trọng này là “hột xoàn” cẩn đầy trên mặt.

Tôi phát hiện ra tôi “yêu” đậu hủ thối mất rồi. Những lần ở Sài Gòn thèm vật vã, tôi chỉ có thể nhắm mắt tưởng tượng mà thôi. Ban ngày suy nghĩ, tối về nằm mơ. Tôi “tương tư” đậu hủ thối còn hơn nhớ đến “chàng”.

Mỗi khi đến Hồng Kông, tôi đều mò mẫm đến Mong Kok xếp hàng mua đậu hủ thối. Đậu hủ thối ở HK tuy không “thối” bằng Đài Loan, nhưng cũng đủ thõa mãn cơn nghiện của mình. Bạn tôi đi HK mua sắm, còn tôi thì hàng đêm “tự kỷ” với hai xâu đậu hủ thối. Bạn tôi sung sướng khi mua được hàng đẹp giá rẻ, còn tôi thì tràn ngập hạnh phúc với hai xâu đậu hủ thối làm chiến lợi phẩm của mình.

Ngày Valentine, tôi không thèm đồ Pháp, đồ Ý, rượu vang…gì gì hết. Tôi thèm đậu hủ thối đến mức bần thần, vật vã. Tôi mặt dày, trơ trẽn thỏ thẻ với anh í rằng: “Anh ơi! Em thèm đậu hủ thối”. Haha, biết cái gì gọi là “lời nói tựa gươm đao” không? Sức sát thương của câu nói này quả nhiên rất lợi hại. Thay vì tập trung toàn lực tấn công cục thịt bò bự chảng trước mặt, chàng đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang tôi. Chàng nhìn tôi đắm đuối, ngất ngây, nghẹn ngào không nói nên lời. Hị hị…tôi quả nhiên là sát thủ ngồi trên nóc tủ mà.

Ôi! Đậu hủ thối! Nhắc đến là chết thèm! Em ước ao, em khát khao… Stinky-Tofu

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » đậu Phụ Thối Tiếng Anh Là Gì