Đâu Rồi, Tiếng Guốc?

dau roi tieng guoc Nước mắt
dau roi tieng guoc Đánh rơi
dau roi tieng guoc Đồng phục

Tháng 1.1967, nhà thơ Tố Hữu có một bài thơ tứ tuyệt độc đáo mang tên “Táo rụng”. Nguyên văn:

Đạn bom giặc Mỹ phá ngày đêm Trường học rời xa, phố vắng thêm Đường sấu lâu rồi im tiếng guốc Xuân về, táo rụng nhớ đàn em...

Bài thơ có một câu diễn tả tâm trạng của một người thuộc diện đàn anh, ngồi giữa vắng lặng mà nhớ đàn em (tụi trẻ), thường về trước vườn nhà mình nhặt táo rụng hôm nào. Ấy cũng là tâm trạng “nhớ người”, “nhớ trẻ em” da diết của một thi sĩ.

dau roi tieng guoc

Hãy thử tưởng tượng có một ngày nào đó, một tuần nào đó, một tháng nào đó…nếu thế giới này thiếu vắng trẻ em? Cho nên, cũng không phải vô cớ, mà có lần, có một nhà thơ đã thở than bằng hai câu thơ thật đúng và thật trúng: Các cháu đi rồi/ Ông thấy nghèo biết mấy!

Có lẽ ấn tượng nhất trong “Táo rụng” nằm ở 2 câu cuối, mà câu hay nhất thuộc về: Đường sấu lâu rồi im tiếng guốc. Câu thơ tuy có hơi hướm cổ thi, nhưng vẫn mới. Gần nửa thế kỷ sau, nhà thơ Đặng Cương Lăng viết bài thơ “Tiếng guốc”.

Nếu ở khổ thơ thứ nhất mới bó tròn ở đôi guốc chung chung với Một đôi guốc nhỏ/ Đi trong nắng đổ/ Đi trong mưa rơi/ Đường đời muôn ngả, thì đến khổ thơ thứ hai, đã bắt đầu xuất hiện tiếng guốc. Đó là: Tiếng guốc trưa hạ/ Tiếng guốc chiều đông...Dường như cái tứ của bài thơ bắt đầu từ: Một âm thanh lạ/ Khua vào chờ mong. Hay nói một cách khác: Bài thơ bắt đầu xuất hiện một sự đột biến nào đó từ hai câu thơ này. Nói như vậy là có cơ sở. Tại sao tiếng guốc quen thuộc, có thể không mấy ai để ý, lại trở thành một âm thanh lạ của một người? Gần như ngay lập tức câu trả lời đã có: Vì người ấy đang đợi tiếng guốc như là dấu hiệu, sở hữu của riêng mình về người mình yêu. Bởi thế mà ở câu cuối trong khổ thơ thứ hai mới có câu: Khua vào chờ mong. Rồi trong cái khoảng “Khua vào chờ mong” ấy như “tiếp sức” cho tác giả có thêm điều kiện để mường tượng ra:

Hình dung bóng ai Hình dung dáng ai Một hôm nay rộng Một ngày mai dài

Rối bời cơn gió Rồi bời trận mưa Mong mong nhớ nhớ Bao nhiêu cho vừa…

Một sự đợi chờ + lo lắng, một sự đợi chờ + mong manh, một sự đợi chờ + hồi hộp không dứt…đã xuất hiện. Và tác giả đã hồi hộp đến mức:

Chiều nay thẫn thờ

Đâu rồi, tiếng guốc?

Theo tôi, “Tiếng guốc” là bài thơ có lý do để tồn tại. Mà lý do để tồn tại chính là một tâm trạng khắc khoải do một khoảng đợi chờ, nhớ mong thành thật tạo ra.

Nếu Tố Hữu có “Táo rụng” là nhờ xa vắng tiếng guốc (Đường sấu lâu rồi im tiếng guốc) thì Đặng Cương Lăng có “Tiếng guốc” là nhờ gần gũi tiếng guốc (Tiếng guốc trưa hạ/ Tiếng guốc chiều đông). Mà xa vắng tiếng guốc hay gần gũi tiếng guốc, suy cho cùng, nào có gì quá quan trọng. Quan trọng là khả năng khai thác điều mình phát hiện ra và gửi đến một thông điệp thơ nào đó, để độc giả có thể tiếp nhận và chia sẻ được.

Nói cho cùng thì đấy cũng là chức phận của mỗi bài thơ và chức phận của mỗi thi nhân.

Nhà thơ Đặng Huy Giang

Từ khóa » Khua Guốc Là Gì