Đi Tìm "miền đất Hứa" - Báo Nhân Dân

Đó là chuyện cổ xưa. Nay, trước sức ép nhiều phía, để mưu sinh, "phạ phung" của một số cộng đồng dân tộc thiểu số từ vùng cao Hà Giang, Lai Châu, Sơn La... vào cư trú dưới những tán rừng già Tây Nguyên không còn là cuộc bôn tẩu nhuốm màu sử thi kiểu "Đam San" nữa mà là những cuộc di dân tự do, thậm chí là những hành vi phạm pháp.

Cao nguyên vốn đã cao rồi! Tôi lưu lại Tây Nguyên tròn tuần lễ. Tuần lễ thôi, nhưng đủ để mục kích hai cánh rừng ở Cư K'bang (huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc) bị tàn phá. Trên mảnh đất gần 70 nghìn m 2 vốn dĩ là đất lâm nghiệp ấy mọc lên một bản người Mông với 44 hộ dân, 600 nhân khẩu.

Thào Seo Vềnh - công dân đầu tiên ở "bản nhảy dù" cho biết: "Bà con đi hết mười ngày từ Xín Mần (Hà Giang) mới vào được đây. Đất anh em trong này cắm sẵn, chỉ việc khai phá, khai phá sẽ có cái ăn, "cao nguyên vốn đã cao rồi...".

Trưa, nắng nổ tre. Anh Bun Thó Lào, Phó Chủ tịch UBND huyện Ea Súp chở tôi trên chiếc xe Bonnus cũ rích, lòng vòng từ thượng nguồn Sê-Rê-Pốc đến thăm từng xã di cư tự do. Thôn mới nhất ở Cư K'bang, đường chưa có, cây cối rạp hai bên, suối đục ngầu ngồn ngộn vảy gỗ và rác thải. Huyện Ea Súp có 55 nghìn dân thì có đến hai phần ba là dân di cư tự do. Riêng Cư K'bang có tổng số 13 thôn, 5.000 nhân khẩu, tất cả người trong xã đều di cư từ phía bắc vào. Chẳng biết, "trời sinh voi trời sinh cỏ" thế nào, chứ lượng dân nhập cư ngày một dày khiến tỷ lệ đói nghèo ở Ea Súp mỗi năm tăng lên chóng mặt, tính đến nay có hơn 50% số hộ dân trong huyện thuộc diện nghèo.

Tiếp chúng tôi bên cái chòi chênh vênh mép suối, anh Yàng Seo Văn, chủ nhà cho biết: "Cả gia đình tôi vào đây đã ba năm, quê gốc Sơn La, nhưng họ hàng, cha ông tha hương tứ tán, định cư dọc miền trung, Tây Nguyên từ thời chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.

Những đứa trẻ của thôn bản di cư

Anh họ ở Đác Lắc điện ra mời vào, tới nơi thấy đất rừng nhiều quá, ông anh bảo muốn lấy bao nhiêu chả được, thế là mình đưa vợ con, kéo cả hàng xóm vào thôi". "Có chỗ dựng nhà nhưng lấy gì ăn?" - tôi hỏi. "Sống nhờ rừng thì ăn nhờ rừng. Kiếm củi trên rừng, câu cá dưới suối đem ra chợ mà bán...".

Nghe Seo Văn tỉnh queo "triết lý sống" của mình, Phó Chủ tịch huyện Bun Thó Lào nhìn tôi lắc đầu: "Làm gì mà nhiều đất thế, bà con cứ ồ ạt đổ vào, phá hết rừng, chính quyền kiểm soát không nổi, đành xin tỉnh cấp cho mỗi hộ 400 m2 đất ở, 4.000 m 2 đất sản xuất, mong họ sớm an cư lạc nghiệp, đừng chặt phá cây rừng nữa".

"Văn minh đã về, bản đã thành thôn!?" Bình minh trên cao nguyên đầy chất sử thi này không ẩm ướt sương đêm, nắng ngái ngủ hanh hao xuyên qua từng tán sa mu già nua u mấu.

Hai bên đường, đất đỏ ùn lên mấp mô, khô khỏng, núi hun hút lướt qua vòm kính xe u-oát, lở loét.

Từng trảng rừng cháy rụi, đen nhẻm, chợt xuất hiện rồi biến mất.

Chỉ còn sót lại liên miên những khóm dã quỳ vàng rực... Tối mịt mùng, chúng tôi đến Đắc R'măng, một xã gồm 14 cụm dân di cư tự do ở tỉnh Đác Nông.

Đi chùn đầu gối, tới vách liếp của già Vàng A Phao, mấy cán bộ kiểm lâm huyện Đắc G'long đã đón sẵn chúng tôi ở đó. Già A Phao tuổi ngoài 80 rồi, dáng người gầm gập nhưng bước đi vẫn săn lắm, già bảo: "Năm 2003, tôi "vận động" bà con quê cũ ở Lai Châu vào, nay, nảy nở được 300 hộ rồi, mình lớn tuổi nhất thành trưởng thôn. Xưa, ở quê là bản, nay chuyển thành thôn, có điện, có trường học, quê mới văn minh hơn nhiều...". Không biết, sự văn minh mà già A Phao nói phải hiểu thế nào, nhưng cứ nhìn căn liếp phong phanh chưa đầy 20 m 2 , độc bên trong chiếc phản nứa đập dập và đôi cái nồi nhôm méo mó nằm còng queo, thì sự văn minh ấy chỉ biểu hiện ở cái bóng điện đỏ lòm lòm. "Thôn toàn người di cư mới cho nên chưa gia đình nào có công ăn việc làm. Mỗi năm, chính quyền phải trợ cấp năm lít dầu ăn và vài bao muối. Được cái huyện có trường cho nên con em ở tuổi cắp sách đều được đến lớp, người già cũng học. Muốn giúp họ nhưng chúng tôi mù tịt tiếng Mông, Dao... thì làm sao mà giúp" - ông Duyên nói.

Chẳng biết, cuộc "phạ phung" đến nơi đại ngàn của những cư dân mới trên cao nguyên này sẽ đi về đâu, khi "nền văn minh" của họ vẫn biệt lập với thế giới bên ngoài! Mưu sinh bên dòng Sê-Rê-Pốc Trời nhập nhoạng, Yàng Seo Văn sửa soạn đồ nghề câu cá, dắt tôi ra bờ sông. Đại ngàn như ôm trọn lấy dòng Sê-Rê-Pốc - con sông chảy ngược. "Ở thôn cứ ba ngày họp một lần, người già nhất làng sẽ chỉ định một người xuống chợ mua vật dụng sinh hoạt phục vụ cả thôn. Còn đi câu dưới sông, kiếm ăn trên rừng hên xui thế nào thì tự gia đình người đó đem đến các nhà hàng quen biết mà bán" -Seo Văn cho biết.

Bảy giờ tối, thêm hai người bà con của Seo Văn kéo đến, một chàng trai tên Yàng A Bao, một cô gái tên Yàng Xeo Mỉ. Chúng tôi lên thuyền, thuyền gỗ trát xi-măng, rộng gần mét, dài hơn năm mét, bùng nhùng dây và móc. "Thường mỗi chuyến câu đi khoảng hai ngày, nhưng có anh theo nên chỉ đi đến sáng mai" - Xeo Mỉ nói. Trong đêm lờ nhờ sao, Mỉ kể, cô lấy chồng năm 15 tuổi, được mụn con, chồng bỏ vào miền trung đào vàng biệt tăm, năm sau cả gia đình họ hàng kéo nhau đến Tây Nguyên, không biết tung tích người chồng giờ thế nào.

Chín giờ đêm, chúng tôi đã cách bờ khoảng 15 hải lý. A Thềnh ghìm thuyền, tắt máy, thả câu. "Gặp may, có chuyến hốt tới 30 kg cá lăng tượng, chia nhau mỗi người được khơ khớ, nhưng có hôm cũng chẳng được gì" - Xeo Mỉ tâm sự.

"Khi nào gặp nguy hiểm do gió mạnh hay đá ngầm không?" - tôi hỏi. "Hồi đầu năm ngoái, mới vào, chưa quen địa bàn, thuyền lạc giữa vùng nước xoáy, bị lật, may cả ba bám vào trụ đá trước khi sóng cuốn thuyền xuống ghềnh. Thuyền trôi mất, mọi người phải góp tiền trả cho chủ thuyền một cặp bò". Phần đông dân di cư theo nghề câu cá lăng không có thuyền, họ phải thuê lại của người bản địa, từ 50.000 đồng đến 80.000 đồng một thuyền cho mỗi chuyến đi câu.

...Năm giờ sáng. Chúng tôi thất thểu về đến thôn "nhảy dù", A Thềnh quẳng phịch năm chú cá lăng xuống góc lều, lẩm bẩm ra lệnh: "Lát, cái Mỉ đem đi bán, tao ngủ để chiều còn lên rừng". Tôi được anh Ma Văn Thuyên, Chủ tịch xã Cư K'bang dẫn về trụ sở, vừa đi anh hỏi: "Chiều theo tua kiếm ăn trên rừng không?", "thôi để mai cho khoẻ" - tôi lắc đầu ngao ngán.

"Đêm lênh đênh sóng nước, ngày vất vưởng lên non" - ấy là câu cửa miệng tả cái kế mưu sinh của đồng bào di cư.

...Sáng hôm sau, tôi theo chân nhóm Seo Văn đi rừng, họ lỉnh kỉnh nào rựa, rìu, dây thừng, bẫy đặt thú... chỉ thiếu có súng săn. "Trước, ở làng có nghề đi kiếm cây căm se đường kính 30 cm, vót thẳng làm trụ quấn cây tiêu, nghề này phất nhanh vì cây căm se là gỗ rất tốt, bán đắt. Cứ sau vụ tiêu, các chủ trang trại thu gom căm se lại bán đi cả trụ gỗ. Nay, kiểm lâm quản ráo riết, dân không dám chặt phá tự do nữa" - A Thềnh nói. Vốn kiến thức về lâm sản dù ít ỏi, tôi cũng biết, căm se là loại gỗ quý thuộc nhóm hai và Nhà nước đã cấm khai thác từ nhiều năm nay.

Rừng núi nhấp nhô liên miên dọc triền sông Sê-Rê-Pốc như bức ký họa khổng lồ của đất trời. Đá dưới sông lao ngược vào không gian tựa ngàn mũi tên trùng vây tua tủa. Chúng tôi đi miết, dọc đường, những khối vuông củi được dân xếp sẵn nhựa bầm lại, đen quánh.

Thi thoảng, gặp lưỡi cuốc han gỉ găm chặt xuống nền đất, tàn tích của những cuộc khai phá lương sơn. Đến một tán rừng già, cổ thụ chằng chịt dây leo, ken vào nhau xếp thành đủ hình dáng. Nhóm người hạ trại, bắt đầu thăm dò, rồi trèo tút hút lên cao, từng phiến củi khô mục rào rào rơi xuống...

Chiều muộn, Seo Văn và hai người nữa thu gom chiến trường, chất củi thành đống, căng bạt phủ, rồi nháy tôi về, còn số người khác tản đi đâu không rõ. Tôi đoán, chắc họ đi xem bẫy thú, coi dính "hàng" không. "Phải ngày mai mang xe ra mới kéo củi về, bán cho các đại lý làm than. Một xe củi giá 250.000 đồng, trừ tiền "lót tay", mỗi người được khoảng 60.000 đồng" - A Thềnh cho biết.

Đêm đại ngàn ầm ào gió. Câu chuyện của dân di cư đã vãn, Chủ tịch xã Ma Văn Thuyên rục rịch kéo tôi về ngủ. Giữa mênh mông rừng già Cư K'bang, tôi đã nghe thấy lời ru con nỉ non của Xeo Mỉ, xa gần.

Lời ru khi dìu dặt như tiếng sóng, khi dập dồn như tiếng ngựa phi đi qua ngàn ngày trong cuộc "phạ phung" tha hương tìm miền đất hứa.

Vượt Bù Gia Mập, Cao Lê/Qua Sê Rê Pôk lại về Tây Nguyên/Tây nguyên ơi, bước truân chuyên... Từ ngày đến quê mới, được đi học, Xeo Mỉ đã thuộc bài thơ ấy!.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đác Nông Đỗ Ngọc Duyên cho biết: "Toàn Tây Nguyên có hơn 130.000 hộ dân di cư tự do, trong đó 51.000 hộ chưa ổn định cuộc sống, hơn 85.000 hộ thì đã có chốn mưu sinh nhưng đáng lo ngại là họ vẫn sử dụng đất lâm nghiệp làm đất ở. Trong gần hai năm qua, có hơn 1.000 vụ vi phạm lâm luật, trong đó gần 300 vụ phá rừng làm nương rẫy với khoảng 200 ha rừng bị tàn phá không thể tái sinh".

Thiệu Anh

Từ khóa » Câu Cá Trên Sông Sê Rê Pốc