Điện ảnh Pháp Hậu Oscar 2012: Thấy Cây Mà Chẳng Thấy Rừng

Có thể nói 5 tượng vàng do Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học điện ảnh Hoa Kỳ trao cho "The Artist" là nốt nhạc cuối cùng và quan trọng nhất, để lại giai điệu ngân nga trong lòng những người con nước Pháp. Niềm vui như vỡ òa, mọi cảm xúc trở nên thăng hoa hơn bao giờ hết dù trước đó, "The Artist" đã “càn quét” ở khắp các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ. Trên khắp các mặt báo, người ta chỉ toàn thấy sự ca tụng trí tưởng tượng, sự tinh tế - lãng mạn Pháp và dễ thấy nhất là một niềm hy vọng tuyệt đối: hy vọng điện ảnh Pháp sẽ bước vào kỷ nguyên mới rực rỡ và huy hoàng hơn.

Pháp sở hữu nền điện ảnh lâu đời nhất thế giới. Từ khi hình thành, điện ảnh Pháp luôn chiếm một vị trí quan trọng trong nền điện ảnh thế giới. Tuy để vuột mất vị trí tối quan trọng cho Hollywood từ những năm 20 thế kỷ trước hay kể cả sau Thế chiến II nhưng Pháp luôn nuôi mộng một ngày không xa, vị thế siêu cường trong nền nghệ thuật thứ bảy sẽ trở lại với kinh đô ánh sáng, như thuở ban đầu: 450 triệu lượt người xem tới rạp một năm. Pháp luôn muốn thay thế Mỹ trong việc thống lĩnh nền công nghiệp điện ảnh nhưng chính đặc điểm sử dụng nhiều thoại, nhịp phim rề rà, tình tiết kém hấp dẫn khiến cho phim Pháp luôn thua xa Hollywood.

Thành công của "The Artist" sẽ thu hút thêm các nhà phân phối nước ngoài tìm mua phim Pháp, nhưng về dài hạn, điều đó vẫn không giải quyết tất cả những khó khăn liên quan đến vấn đề xuất khẩu phim Pháp.

Mỹ cũng được tôn sùng là quốc gia có quyền lực mềm khi văn hóa Mỹ có sức hút cực lớn. Thông qua điện ảnh, Mỹ truyền bá văn hóa, thương hiệu Mỹ tới thế giới. Vị trí siêu cường của Mỹ chưa hề bị lung lay từ thập niên 20 của thế kỷ trước. Nó còn mạnh hơn kể từ những năm 50 với hàng loạt phim bom tấn và các ngôi sao điện ảnh.

Tất nhiên, Pháp muốn có được thứ "quyền lực mềm" như của Mỹ. Pháp muốn thông qua nghệ thuật thứ bảy để ảnh hưởng đến văn hóa thế giới. Mơ ước thu hút từ trẻ tới già dán mắt vào màn hình như phim "Parent trap", nuôi mộng sản sinh ra những Superman, hy vọng ngày càng có nhiều siêu sao ảnh hưởng nhất như Angelina Jolie, và nhất là mỗi năm cho ra đời hàng loạt phim bom tấn cỡ "Spider man" hay "Pirates of the Caribbean", đó chính là khát khao cháy bỏng nhất của nước Pháp.

Tuy nhiên, cho dù sự thành công của "The Artist" có ngoạn mục cách mấy, nhưng chưa gì đã có nhiều tiếng nói trong giới chuyên nghiệp cho rằng đừng nên quá mừng vội. Điện ảnh Pháp đang ở trong giai đoạn thích nghi với công nghệ mới, cơ cấu phát hành, hệ thống phân phối còn đang cần sửa đổi. Liệu sự thành công của "The Artist" có thể tạo thêm cơ hội xuất khẩu phim Pháp ra nước ngoài?

Một số nhà chuyên nghiệp cho rằng, việc phân phối phim ngày càng trở nên phức tạp. Đa số các rạp đang hiện đại hóa các thiết bị, chuyển sang khai thác phim ba chiều (3D) và phim làm với công nghệ số. Do vậy các rạp có chiều hướng chọn những bộ phim thương mại, dễ xem, dễ thu hút khán giả vào rạp. Các bộ phim ''nghệ thuật'' vì thế càng khó mà chen chân, không được giữ lâu trên màn ảnh lớn. Nói cách khác, các món ăn trên thực đơn ngày càng nghèo đi.

Sự thành công vượt bậc của bộ phim "Les Intouchables" của hai đạo diễn Olivier Nakache và Eric Toledano với hơn 19 triệu lượt khán giả chỉ trong vòng 4 tháng, chứng tỏ là khán giả Pháp thích xem ''phim nội'' không kém gì phim ngoại. Nhưng thành tích đáng khen ngợi đó cũng không làm cho ta quên đi một thực tế: đó là hàng năm có hơn 200 bộ phim do Pháp sản xuất, trên tổng số 500 phim được cho ra mắt khán giả. Điều đó có nghĩa là dù muốn hay không, chỉ có khoảng 20% phim Pháp sẽ thành công về mặt doanh thu. Khán giả không thể nào mà hấp thụ được hết số lượng phim. Không ai có thể nắm chắc bí quyết thành công, nhưng về công thức phân phối, thì để duy trì nét đa dạng, không có cách nào khác là xen kẽ phim thương mại và nghệ thuật, để cho khách hàng tùy ý lựa chọn.

Sự thành công của "The Artist" có thể giúp đẩy mạnh việc xuất khẩu phim Pháp sang nước ngoài. Ít ra theo lời đạo diễn Pháp Claude Lelouch, đây là một tin vui đáng mừng cho điện ảnh Pháp, vì theo ông nó mở đường cho nhiều bộ phim Pháp được phân phối thêm tại Mỹ.

Ngay sau lễ trao giải Oscar, số lượng quốc gia đặt mua phim "The Artist" đã nhân lên gấp bội, theo ghi nhận của ông Frederick Goldsmith, Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà sản xuất phim Pháp (APC). Cũng như "Les Intouchables", bộ phim "The Artist" bán rất chạy cho các nước ngoài châu Âu. Hai bộ phim này tựa như cái đầu tàu, lôi kéo theo nhiều bộ phim khác nằm trong cùng lĩnh vực xuất khẩu. Nhưng, Antoine de Clermont Tonnerre, Giám đốc Unifrance, cơ quan nhà nước chuyên quảng bá phim Pháp ở nước ngoài thì không lạc quan bằng các đồng nghiệp.

Theo ông, trong thời buổi này, phim Pháp càng lúc càng khó xuất khẩu, bởi vì các hệ thống chiếu phim multiplex (chiếu cùng lúc từ 12 đến 20 tựa phim khác nhau) là một xu hướng chung của toàn cầu. Các nhà phân phối ở nước ngoài thay vì phát hành nhiều sản phẩm, thường tập trung khai thác những bộ phim nào dễ hái ra tiền nhất. Nếu như ở Pháp, vẫn còn có nỗ lực duy trì sự đa dạng của các tác phẩm điện ảnh, thì chưa chắc gì ở các quốc gia khác, tiêu chí đa dạng nghệ thuật được đặt lên trên lợi nhuận kinh tế. Vì vậy, nếu chỉ nhìn vào trường hợp của "The Artist" mà vội mừng, thì chẳng khác gì thấy cây mà chẳng thấy rừng.

Tuy con đường tới được bến vinh quanh bao giờ cũng rất chông gai nhưng biết đâu, sau một sự kiện bản lề như "The Artist", các nhà làm phim Pháp lại có thể cho ra đời những bộ phim hay, kết cấu chặt chẽ, diễn viên thể hiện tròn vai, lời thoại cô đọng, đáng nhớ, công tác quảng bá hiệu quả, hệ thống phân phối rộng khắp, linh hoạt thì giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật

Từ khóa » Thấy Cây Mà Chẳng Thấy Rừng Là Gì