[Đoản Văn] Cái Gọi Là Tiểu Thiếu Gia [Hâm Thứ] | NeverLand
– Tên: Cái gọi là Tiểu Thiếu gia
– Au: Super Đậu
– Nhân vật chính: Triệu Vịnh Hâm, Đàn Kiện Thứ
– Thể loại: Tổng tài công x thiếu gia thụ, 1×1, ấm áp, HE.
– Độ dài: 1 chương + phiên ngoại
– Văn án: Tiểu Thiếu gia là như thế nào? Tiểu Thiếu gia chính là cái kiểu người nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, tiền tiêu đầy túi mang ra sưởi ấm cũng không hết.
Mọi chuyện xảy ra khi Tiểu Thiếu gia không còn là thiếu gia nữa.
– Note: Thân tặng mọi người – những người yêu thích Hâm Thứ!!! Đây là sản phẩm đầu tay của tớ về Hâm Thứ, tuy tài năng không có nhưng vẫn ham hố viết viết viết =))) có sơ sót gì mong mọi người thông cảm ^^
~~~
Đàn tộc nổi tiếng có một vị Tiểu thiếu gia tên Kiện Thứ. Cậu Kiện Thứ này nói lớn cũng chưa lớn mà nhỏ cũng chẳng còn nhỏ, chính là đang ở cái tuổi dở dở ương ương, chưa có chín chắn và rất thích chống đối. Tuy vậy cậu Kiện Thứ lại rất được nuông chiều, trong nhà là bá vương, đến trường là đại ca, ai cũng phải nhìn nét mặt cậu mà hành động.
Kiện Thứ tuy thích làm loạn nhưng ở nhà lại đóng vai một đứa nhỏ biết nghe lời, bố mẹ cậu không phải không biết cậu nhỏ ở ngoài có bao nhiêu xấu xa nhưng vẫn là bênh cậu chằm chặp, dung túng đến vô pháp vô thiên, miễn là ở nhà ngoan ngoãn thì tiền tiêu vặt sẽ không bị cắt.
Hôm đấy là một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, theo lời bọn đàn em thì đùng dịp để làm chuyện ấy ấy. Nói ra có vẻ hơi mất mặt nhưng Kiên Thứ đã hơn hai mươi tuổi thế mà chưa bao giờ làm cái chuyện ấy ấy đó, tiểu thiếu gia vẫn còn zin, cả đằng trước lẫn đằng sau. Vì thế Kiện Thứ quyết tâm trốn nhà, trốn ông bà, bố mẹ và đủ các loại họ hàng để ra ngoài vào buổi tối làm cái chuyện ấy ấy.
Đi theo Kiện Thứ có ba đứa đàn em, tạm gọi là A, B và C đi.
A nói: Đại ca, chúng ta nên đến bar sau đó tìm một em gái ngon ngon rồi chuốc thuốc rồi mang đến khách sạn rồi XXOO rồi lại OOXX…
Kiện Thứ gật gù, nói hay lắm.
B lập tức chặn ngang: Không được, lần đầu phải có ấn tượng tốt, hai bên đều nhất trí mới lên giường, về sau có làm sao thì còn dễ nói chuyện
Kiện Thứ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng lắm.
C là đứa biết suy nghĩ sâu sa, gã lên tiếng:
-Chuyện phá zin phải từ từ, không được nóng vội, trước hết đi uống rượu làm quen tình hình đã. Đại ca thấy sao?
Cuối cùng Kiện Thứ đồng ý với C, thế là cả lũ liền kéo nhau vào một quán bar gần đó. Vì Kiện Thứ là một đứa thừa tiền nhưng mà khá mù mờ về chuyện chơi bời ban đêm nên toàn bộ đều nghe theo C – tay ăn chơi nhất nhóm.
C tít mắt cười sung sướng, gọi ra một loạt rượu quý đắt tiền mà bình thường có mơ cũng không mơ thấy. Kiện Thứ ra vẻ hiểu biết, gật gật gù gù nghe theo. Uống rượu, nhảy nhót, ca hát cả một đêm, đến gần sáng Kiện Thứ mới nhớ ra phải về nhà, thế là cậu nhỏ vội vã quay về, leo rào vào trong.
-Mày đi đâu cả đêm?
Đón chờ tiểu thiếu gia là ông nội – người đứng đầu Đàn tộc. Kiện Thứ vừa nhìn thấy ông nội cầm roi đứng giữa phòng khách thì hai mắt hoa cả lên, cậu run rẩy run rẩy trả lời:
-Cháu đi hóng mát…
Ông nội chỉ định hỏi cho có lệ, nào ngờ đứa cháu bảo bối còn nói dối, máu nóng lập tức xộc thẳng lên, cầm roi da vụt.
-Biết trốn đi chơi, còn biết nói dối. Tao…tao… không có loại cháu chắt như mày. Mất mặt không thể chịu được!!!
Kiện Thứ sợ đau, liền co chân bỏ chạy nhưng chưa chạy được xa đã bị đám vệ sĩ túm lại để ông nội đánh. Cuối cùng, vị Tiểu thiếu gia vàng ngọc sống trong nhung trong lụa bị tống cổ ra khỏi nhà với một bộ quần áo và hết. Kiện Thứ nước mắt lưng tròng nhìn người nhà, một bộ dạng đáng thương ghê gớm. Cậu rên rỉ cầu xin với tất cả nhưng nào ai dám ra tay cứu tên ‘đại nghịch bất đạo’.
-Bà nội… – Bà nội rút khăn tay lau nước mắt.
-Bố… mẹ… – Hai vị phụ huynh liền cúi đầu
-Anh hai… – Ông anh trai quay mặt sang trái.
-Chị ba…- Bà chị gái quay mặt sang phải.
Kiện Thứ bất lực, lao tới ôm chân ông nội.
-Ông nội, ông đừng đuổi con đi, con biết lỗi rồi.
-Mày còn không đi thì bộ quần áo kia tao cũng đòi lại.
Kiện Thứ gạt lệ, quay lưng, ngẩng đầu hiên ngang bước đi. Cậu cho dù chẳng còn cái gì nhưng mà việc tỏ vẻ kiêu ngạo thì vẫn phải làm cho tốt.
Đàn tiểu thiếu gia thất thểu lê bước, không biết đi đâu về đâu và làm cái gì. Tiền không có, điện thoại không có muốn gọi cho đám đàn em cũng không được. Trên người chỉ có mỗi một bộ quần áo, thảm thương không sao tả xiết. Kiện Thứ kiên trì đi nửa ngày, mồ hôi chảy ra như tắm, mắt thấy có cái công viên rợp bóng cây xanh, cậu nhỏ vội vã chui vào hóng mát.
Đang vắt vẻo ngồi trên ghế đá, bỗng nhiên Kiện Thứ thấy chân mình ấm ấm rồi mùi khai khai bốc lên. Thật kinh khủng, một con chó ngu xuẩn nào đó chạy tới và tiểu vào chân Kiện Thứ.
-Mẹ mày, đồ chó ngu xi.
Kiện Thứ đã thê thảm lắm rồi, lại còn xui xẻo bị con chó tè vào nữa thì cậu không thể có thêm một giây phút bình tĩnh nào được. Kiện Thứ điên khùng vung chân sút con chó một phát. Con chó ẳng một tiếng thất thanh rồi cụp đuôi bỏ chạy.
Kiện Thứ ngồi sụp xuống ghế đá, cậu cảm thấy nhân sinh quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Một đêm, từ tiểu thiếu gia được cưng chiều trở thành một đứa vô gia cư, thậm chí còn bị chó tè vào chân.
-Cậu vừa nãy đá con trai tôi?
Một giọng nam vang lên đỉnh đầu, thiếu gia cau có ngửa cổ lên nhìn, cho dù bị ngược sáng không nhìn thấy rõ mặt mũi nhưng cậu vẫn nhận ra đó là một người thanh niên, ăn vận sơ-mi và quần âu sang trọng. Kiện Thứ ngửi mùi cũng biết những người như anh ta thì không nên động vào.
-Con trai anh?
-Đúng, là nó. – Nói rồi người thanh niên chỉ vào con chó quấn dưới chân mình. Kiện Thứ nhìn con chó rồi lại nhìn người kia, cả vẻ mặt lẫn ánh mắt đều toát ra vẻ ngạc nhiên.
-Không có. –Kiện Thứ trả lời mà mặt không đỏ, mắt không chớp. Trình độ nói dối đã tu thành chính quả.
-Bass, có phải người này đá con không? – Người thanh niên quay sang hỏi con chó. Kiện Thứ trố mắt ra nhìn, người với chó cũng có thể giao tiếp, không hổ danh là cha con.
-Gâu, gâu. – Con chó hùa theo sủa lên vài tiếng.
-Người đâu, bắt cậu ta về, nhốt lại, để cho cậu ta biết hành xử vô lễ với con trai ta thì sẽ ra sao.
Và cậu Đàn tiểu thiếu gia cứ như vậy mà bị người ta bắt đi, nhốt xuống dưới tầng hầm tối om ẩm ướt, một ngày một bữa ăn, quả thật rất khổ sở. Kiện Thứ từ bé đã quen được hầu hạ, làm sao có thể chịu đựng cái kiểu đối xử tồi tệ như đối với nô lệ được, mới qua một đêm, cậu nhỏ đã lăn đùng ra sốt.
-Hừ, đúng là yếu ớt hơn con gái.
Kiện Thứ mơ hồ nghe thấy có tiếng người, chật vật mãi mới mở được mắt ra nhìn nhìn. Người thanh niên mang khí tức bá đạo của ngày hôm trước xuất hiện trong tầm mắt cậu.
-Nước.
Thế mà không có nước, người kia chỉ nhìn cậu, không làm ra một động tác dư thừa nào.
-Khát nước… uống nước….
Kiện Thứ thều thào, cuối cùng vẫn là một người y tá đi vào giúp cậu uống nước.
-Anh là ai?
-Triệu Vịnh Hâm.
Kiện Thứ thầm toát mồ hôi, là kẻ này, kẻ điên này. Cậu tốt nhất nên tránh xa hắn ra nhưng mà hình như hắn không nhớ ra cậu là ai.
-Tên? – Vịnh Hâm hỏi.
-Không nhớ.
Hắn nhíu mày quan sát cậu trai nằm trên giường, rõ ràng đang sợ hãi mà vẫn tỏ vẻ. Đúng là nực cười
-Bác sĩ, đến tiêm cho cậu ta vài phát xem cậu ta có nhớ ra không?
Kiện Thứ tái mặt, sao tên điên này lại biết cậu sợ tiêm chứ? Nhưng mà Kiện Thứ là một đứa tự cho là rất kiên cường, cậu mới không sợ uy hiếp. Kiện Thứ anh dũng cắn môi quay đầu sang một bên. Dường như hành động của Kiện Thứ đã chọc đúng chỗ tức của Vịnh Hâm, hắn cau mày, gọi bác sĩ vào thật. Và đến khi mũi tiêm sắp đâm một lỗ vào làn da cậu thì cậu vội vã gào lên:
-Đàn Kiện Thứ, Kiện Thứ.
Triệu Vịnh Hâm bỗng à lên một tiếng rồi nhếch mép cưới khoái trá.
-Hóa ra là thiếu gia Kiện Thứ đấy sao? Ly rượu cậu đổ vào đầu tôi, tôi chưa quên đâu. Thù mới hận cũ, hôm nay chúng ta giải quyết cho xong đi.
-Triệu tổng, chúng ta đều là người lớn, có gì cứ từ từ nói.
-À..
-Chuyện hôm đó là tôi sai, đá con chó…à con trai của ngài cũng là tôi sai. Xin lỗi ha!
-À…
-À cái quái gì mà à? Nói cái gì đi chứ. –Kiện Thứ mất kiên nhẫn, cáu nhặng lên.
-Bây giờ, thiếu gia ở trước mặt mọi người, để tôi đổ rượu vào đầu cậu, trét bánh kem vào mặt sau đó để con trai tôi đá cậu một cái, ân oán của chúng ta coi như xong.
Kiện Thứ xanh mặt. Đường đường là một vị giám đốc của một công ty lớn, tính tình lại nhỏ mọn và thù dai. Quả thật không thể trông mặt mà đoán lòng được.
-Vừa phải thôi. Con chó tiểu vào chân tôi, tôi chưa đánh chết nó là may đấy. –Kiện Thứ chỉ tay vào mặt Vịnh Hâm, bày ra bộ dạng không sợ trời sợ đất.
-Đàn thiếu gia đánh chết nó đi, xem tôi có bắt thiếu gia về thay vị trí nó không? – Vịnh Hâm có vẻ không tức giận, hắn nhướn mày buông lời châm chọc, lập tức khiến Kiện Thứ ỉu xìu.
– Đồ đê tiện, đồ vô liêm xỉ, đồ bệnh hoạn, đồ abc, đồ xyz…
-Thiếu gia Kiện Thứ, cậu đang nằm trong bệnh viện quốc tế tư nhân, viện phí chỉ gấp 50 lần bình thường, cậu chậm rãi mà trả. Tôi về trước, hận thù để tính sau cũng chưa muộn.
Kiện Thứ nghe thấy tiếng bầu trời sụp xuống đầu cậu cái rầm. Gì mà gấp 50 lần, bây giờ có gấp 2 lần thì cậu cũng không đào đâu ra tiền mà trả viện phí, tiền ăn còn không có nữa là. Kiện Thứ nghĩ đến viễn cảnh cái bệnh viện này lấy tim lấy gan của cậu để trả viện phí thì sợ run lên, cuộc đời cậu không nhẽ lại chấm dứt ở đây. Mắt thấy cây ATM di động sắp đi mất, Kiện Thứ vội nhào lên, ôm chầm lấy lưng hắn.
-Làm cái gì? – Vịnh Hâm nâng giọng, lưng hắn cứng đờ vì ngạc nhiên. Một dòng điện tê dại chạy từ chỗ tiếp xúc của hai người lên thẳng đại não của hắn.
-Triệu tổng, ngài đừng bỏ tôi lại ở đây, tôi không có tiền đâu. – Kiện Thứ sắm vai rất giỏi, muốn khóc có thể khóc ngay lập tức nên chả mấy chốc lưng áo của Vịnh Hâm đã ướt nước mắt.
-Buông tay.
Triệu Vịnh Hâm đau đầu gỡ bàn tay Kiện Thứ ra khỏi người mình. Hắn nắm lấy bàn tay đang bấu víu lấy người hắn, bàn tay cậu thiếu gia này trắng nõn, trên mu bàn tay chảy máu do rút kim truyền thuốc ra. Đỏ và trắng kết hợp rất kích thích thị giác, khiến cõi lòng hắn như có một cái lông nhỏ cọ tới ngứa ngáy.
Kiện Thứ bị từ chối tàn nhẫn nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Cậu bám lấy hắn không tha, lì nhì lèo nhèo mãi. Bỗng trong đầu Triệu Vịnh Hâm nảy ra một ý tưởng, cái ý tưởng mà theo hắn là điên rồ nhất trong tất cả những ý tưởng mà hắn đã nghĩ ra từ bé tới giờ.
Hai tháng sau.
Tại một công viên nhỏ ở khu đô thị mới, có một cậu trai đang ngồi trên ghế đá, trong lòng ôm một con chó pug lông vàng. Cậu trai ăn mặc đơn giản, tóc cắt kiểu đầu nấm, thoạt nhìn rất đáng yêu nhưng chỉ cần nói chuyện với cậu ta dăm ba câu sẽ phát hiện cậu ta chẳng đáng yêu tí nào.
-Tao ghét daddy mày, Bass ạ.
-Gâu…
-Lão ta rõ giàu mà kẹt xỉn.
-Gấu…
-Tao chỉ muốn cắn chết lão thôi.
-Gâu gâu gấu…
Con chó vọt ra khỏi lòng cậu trai, chạy đi. Cậu trai chẳng buồn đuổi theo nó bởi vì ngay sau đó con chó đã lôi tới một người khác.
-Kiện Thứ, sao còn chưa về nấu cơm? Sàn nhà còn chưa lau đâu.
Cậu trai đáng yêu đó đúng là Đàn Kiện Thứ – Đàn tiểu thiếu gia, và người đang bước đến là Triệu Vịnh Hâm – Triệu Tổng cùng với con trai hắn là Triệu Bass.
– Đến đây. –Kiện Thứ thở dài thườn thượt một cái rồi theo Vịnh Hâm về nhà.
Đã hơn hai tháng kể từ ngày Đàn thiếu gia bị trục xuất khỏi Đàn gia rồi lưu lạc đến nhà Triệu Vịnh Hâm. Theo lời Vịnh Hâm thì cậu phải làm ra tiền để trả cho mớ viện phí đắt đỏ cùng phí bồi thường tổn thất tình thần lẫn thể xác của cả hai cha con hắn, mà cách kiếm tiền nhanh nhất chính là làm người giúp việc cho Triệu gia
-Đi siêu thị một chút, hết dầu ăn rồi.
Kiện Thứ nêu ý kiến, hai người một chó liền rẽ vào siêu thị. Kiện Thứ phụ trách đẩy xe, mua đồ còn Vịnh Hâm phụ trách trả tiền. Kiện Thứ có thể mua bao nhiêu tùy thích, Vịnh Hâm chưa bao giờ phàn nàn về hành vi tiêu pha quá mức của cậu. Nhưng mà cậu nhỏ này luôn miệng than phiền về trình độ bủn xỉn của Triệu tổng, cậu chỉ hận không thể tiêu hết tiền của hắn cho bõ ghét.
Đang hăng say lựa đồ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, Vịnh Hâm bắt máy.
-Alo
-…
-À, vâng, chào chủ tịch.
-..
-Đúng ạ.
-…
-Không có.
-…
-Được, ngài yên tâm. Tạm biệt.
Kiện Thứ hóng hớt từ nãy giờ, thấy Triệu tổng đã xong chuyện lập tức hỏi.
-Ai đấy?
-Ông nội cậu.
-Ông? Ông nội tôi? Sao ông tôi lại gọi cho anh?
-Thích thì gọi chứ làm sao.
-Nói đi, không đừng trách tôi. – Kiện Thứ cầm quả dưa chuột khua khua trước mặt Vịnh Hâm. Người này liền nhếch môi cười một cái, thản nhiên đoạt lấy quả dưa từ tay cậu thả vào xe đẩy rồi đi thẳng.
-Nếu cậu thích dưa chuột thì tối nay chúng ta sẽ dùng.
Mặt Kiện Thứ đỏ phừng lên nhưng cậu cũng không dám làm gì, chỉ đi theo lầm bẩm chửi xéo cái tên vô sỉ đang giương giương tự đắc đi trước mình.
~~~
Kiện Thứ không biết mình đã về Đàn gia kiểu gì. Cậu nhớ rõ ràng tối qua mình theo thường lệ ôm Triệu Bass lên giường của Triệu tổng ngủ nhưng sáng mở mắt dậy lại chẳng thấy cha con họ Triệu đâu, thay vào đó là khuôn mặt của bà nội và mẹ.
-Tiểu Thứ, sao lại gầy thành thế này rồi. – Bà nội đau xót vuốt gương mặt Kiện Thứ. Kiện Thứ ở Triệu gia được nuôi béo trắng béo tròn, không hiểu sao trong mắt bà nội lại thành gầy được.
-Bà nội, mẹ! – Kiện Thứ ngớ ngẩn thì thào.
-Ông nội thật quá đáng. Đừng sợ, bà sẽ không cho ông nội đuổi con nữa…
-Tiểu Thứ của mẹ, ôi….
Cuối cùng Đàn tiểu thiếu gia cũng hiểu ra vấn đề, ông nội tha thứ cho cậu, Triệu Vịnh Hâm liền đưa cậu về nhà đồng thời trả cho cậu sự ‘tự do’ mà cậu luôn đòi hỏi trong hai tháng này. Tuy đã được thỏa mãn nhưng Kiện Thứ cảm thấy khó chịu, không từ không biệt, rất đúng với phong cách làm việc của Triệu tổng.
~~~
Mấy ngày nay, Kiện Thứ hay thất thần, làm gì cũng không tập trung, lúc nào cũng đờ đẫn, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Người lớn người nhỏ trong Đàn gia đều sốt ruột không yên theo.
-Đấy, ông xem, thằng bé đang yên đang lành ông lại đuổi nó đi để bây giờ nó biến thành cái gì rồi? – Bà nội gắt gỏng ngay cả trong bữa tối, chỉ thiếu điều ném đôi đũa vào ông nội.
Ông nội Đàn cũng không có vẻ mặt hòa nhã gì cho cam, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Chính ông cũng không hiểu vì sao Kiện Thứ lại thành ra như này, đáng nhẽ được quay về nhà sau hai tháng khổ cực ở ngoài thì cậu phải vui vẻ mới đúng.
Tai Kiện Thứ nghe câu được câu mất nhưng cậu chẳng quan tâm, vẫn cứ thẫn thờ ngồi chọc chọc bát cơm. Mẹ Kiện Thứ không đành lòng, gắp thức ăn vào bát cho cậu, thúc cậu ăn.
Bỗng nhiên cậu đứng bật dậy, ném đôi đũa cái keng lên bàn rồi xoay người bỏ chạy. Người Đàn gia trân mắt nhìn tiểu thiếu gia biến mất dần sau cánh cửa, trước khi đi cậu nhỏ cũng không quên báo một câu.
-Con phải đi tìm Triệu Vịnh Hâm.
Màn đêm phủ xuống vạn vật, phía đằng chân trời thi thoảng lóe lên những ánh chớp chói lóa kéo theo những tiếng sấm đi đùng đi đùng, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, tất cả báo hiệu một cơn mưa sắp kéo đến. Kiện Thứ căng thẳng ngồi trên xe bus, cậu chạy vội ra khỏi nhà nên một đồng tiền cũng không mang theo, may sao người lái xe tốt bụng đồng ý cho cậu đi nhờ một đoạn.
Khi Kiện Thứ xuống xe thì trời đổ mưa ầm ầm, nặng nề trút xuống mặt đất hàng khối nước. Cậu một mình co ro ngồi ở trạm xe buýt vắng hoe, trên đường cũng chẳng có lấy một bóng người. Vừa lạnh vừa ướt, cậu thấy tủi thân lắm, nước mắt ngập tròng lúc nào cũng trực trào chảy xuống.
Bỗng một chiếc xe đỗ xịch trước mặt Kiện Thứ, Triệu tổng như một vị cứu tinh từ trong truyền thuyết bước ra, nhẹ nhàng phiêu phiêu xuất hiện bên cạnh cậu và mang theo hơi ấm đến cái không gian quạnh quẽ xung quanh cậu.
-Triệu…Triệu tổng… – Kiện Thứ nói không thành lời, không phải vì cậu xúc động gì mà bởi vì cậu lạnh quá, hai hàng răng cứ đánh cầm cập cầm cập vào nhau muốn nói gì cũng khó.
-Cái cậu này, thật là… – Vịnh Hâm hơi chau mày, nắm lấy tay cậu một nhát kéo lên xe.
Trong xe rất rộng rãi, lại còn khô ráo và ấm áp. Kiện Thứ mang một thân ướt đẫm trèo lên xe, thấy nước trên người mình nhỏ tong tong ướt cả xe cũng khiến cậu ngại ngùng.
-Cởi hết đồ ướt ra đi, ướt rồi lại cảm bây giờ. – Vịnh Hâm đưa cho cậu một chiếc khăn và bộ quần áo ngủ.
-Thay? Ở đây? – Kiện Thứ giật mình hỏi lại.
-Nhanh lên.
-Quay…quay mặt…đi.
Vịnh Hâm thở hắt một cái nhưng vẫn làm theo ý vị tiểu thiếu gia này. Cậu lái xe ngồi phía trước thông qua gương chiếu hậu mà âm thầm quan sát động tĩnh của hai người đằng sau, nước miếng thiếu chút nước chảy ra.
-Đi thôi.
Kiện Thứ rất muốn hỏi rằng là đi đâu nhưng cứ quay sang nhìn bản mặt lạnh te của Vịnh Hâm là không thể nào mở miệng ra được. Cuối cùng khi chiếc xe đỗ trước sảnh lớn của Đàn gia thì cậu cũng biết mình đi đâu.
Mọi người đứng lố nhố trên sảnh, không khí bao trùm có chút kì quái, nhất là vẻ mặt ông nội, khó chịu đến cực điểm. Kiện Thứ hít một hơi, bám lấy cánh tay Vịnh Hâm, lũi cũi đi theo sau hắn vào trong, tựa như hắn mới là chủ nhân của nơi này mà cậu thì chỉ là khách thôi.
Cuộc họp gia tộc thường rất đáng sợ, có rất nhiều người, các vị trưởng lão ngồi chật cả một bàn, phận con cháu như Kiện Thứ cũng chỉ có thể ngồi ở những chiếc ghế xung quanh phòng. Vấn đề của cuộc họp xoay quanh Kiện Thứ, xem ra cậu tiểu thiếu gia đã gây ra họa lớn. Kiện Thứ sợ hãi, kéo kéo ống tay áo Triệu tổng nhưng hắn chỉ quay sang liếc nhìn cậu một cái rồi lại đặt sự tập trung về phía cuộc họp khiến Kiện Thứ giận tới trợn mắt.
Kiện Thứ dính mưa dính lạnh, ngồi một lúc liền lên cơn sốt, hai mắt cú díu chặt lại. Cậu gà gật một lát liền dựa vào vai Vịnh Hâm ngủ mất. Mọi sự đều chìm vào một màn bóng tối.
~~~
Triệu Bass vui vẻ liếm liếm bàn tay lạnh ngắt của ai đó thò ra từ trong chăn. Kiện Thứ cứ thế mà bị liếm tới tỉnh.
-Sao lại là mày? – Cậu day day đôi mắt mỏi lừ rồi quan sát xung quanh, đây là căn phòng xa xỉ của Triệu tổng.
-Gấu gấu ấu âu…
Bass sung sướng sủa váng lên, Kiện Thứ nhức đầu muốn bịt mõm con chó phiền phức lại nhưng lại có một bàn tay nhanh hơn, xách nó ra khỏi giường.
-Má nhỏ đang bệnh, không được sủa.
Vịnh Hâm đặt cái khay đựng cháo lên bàn rồi sờ trán Kiện Thứ, thấy nhiệt độ giảm mới an tâm. Hắn lấy khăn ấm lau mặt cho cậu một lượt, vực cậu ngồi dậy rồi đút cho cậu một chút nước, xong xuôi mới lên tiếng:
-Ăn cháo.
-Sao tôi lại ở đây? – Kiện Thứ hỏi, cậu không thể nào dấu được sự tò mò của mình thêm được nữa.
-Từ giờ cậu ở đây, cùng tôi chăm sóc con trai. – Vịnh Hâm thản nhiên đáp.
-Hả? Tại sao? – Kiện Thứ khó hiểu nhìn hắn. Đêm qua cậu ngủ quên mất nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu tưởng tưởng ra cái cảnh Vịnh Hâm bất chấp mưa bom bão đạn một thân một mình cướp cậu ra khỏi Đàn gia , trong lòng vui hẳn lên.
-Vì cậu thích tôi mà Bass cũng thích cậu. – Vịnh Hâm thổi cháo, đút vào miệng cậu.
Kiện Thứ vừa há miệng ăn cháo vừa nheo nheo mày nhìn đối phương. Bass thích cậu thì đúng rồi nhưng mà cậu thích hắn, có sao? Thế mà cậu lại không biết nhưng đến cậu không biết thì sao hắn biết được cơ chứ.
-Nói dối. Tôi không tin.
-Cậu cứ ở lại đậy, từ từ rồi tôi sẽ nói cho.
Vịnh Hâm hiền lành cười một cái, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào ánh mắt còn đang mơ màng của Kiện Thứ. Mặt Kiện Thữ đỏ phừng lên, ngay cả hai cái tai nhỏ cũng đỏ theo, cậu vội vã cúi đầu xuống. Vịnh Hâm dùng ngón tay nâng cằm cậu lên một cách chậm rãi rồi hôn xuống. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Kiện Thứ thấy tim mình đập nhanh dữ dỗi, hai má càng nóng hơn trước.
-Thấy không? Đó là thích.
Cho dù Kiện Thứ không biết đã có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không biết Vịnh Hâm đã phải thỏa thuận gì với Đàn tộc để giữ được cậu, lại càng không biết mình có thích Vịnh Hâm hay không nhưng một người đàn ông tốt như Triệu tổng, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, cậu cũng không ngại bám chân.
-Được thôi. –Kiện Thứ thản nhiên đồng ý.
Vịnh Hâm không đáp, chăm chút đút cháo cho cậu. Dưới nền nhà, Bass nắm ngoe nguẩy cái đuôi cụt lủn của nó, đôi mắt lồi đen nháy hướng lên trên nhìn ba má nó đang hạnh phúc. Mọi thứ thật tuyệt vời.
~Hoàn~
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Triệu Vịnh Hâm đàn Kiện Thứ Công Khai
-
٩( ‿ )۶ HAPPY BIRTHDAY ĐÀN KIỆN... - Hâm Thứ SteeloZ&JCT MIC
-
Ngồi Lục Lại Cái đống Này. Các Má... - Hâm Thứ SteeloZ&JCT MIC
-
[MIC男团] HÀNH TRÌNH 10 NĂM CÙNG NHAU | Library Of Fishy
-
SteeloZ – JC.T (MIC) | *:.。. Trang Trại Bắp .。.:*
-
Thu Vien Nho Nha Xiwang Ham Thu Lt Stray Gt 1 - TruyenKul
-
[Vietsub][3rd V-Chart] Triệu Vịnh Hâm Ft Đàn Kiện Thứ - YouTube
-
Ladybro - Đàn Kiện Thứ (Tan Jianci), Triệu Vịnh Hâm (Steelo Zhao)
-
Ladybro Và Những điều Bạn Chưa Biết
-
[Chuyên Mục Thần Tượng] – M.I.C 男团 – My First Crush Group ( ˘ ³˘)
-
Điểm Mặt Những Nhóm Nhạc đang Làm "khuynh đảo" Cpop - Kenh14
-
[ Fanfic – Hâm Thứ ] Chúng Ta đều Không Biết | Mạn Châu Sa Hoa
-
'Đả Nữ' Ngô Thanh Vân Công Khai Hình ảnh Ngọt Ngào Bên Bạn Trai ...
-
||Thư Viện Nhỏ Nhà XiWang|| - / Thử Miêu / Fix - Wattpad
-
||Thư Viện Nhỏ Nhà XiWang|| - [ Trinh Bình] Petit Bonheur (1) - Wattpad