[ Fanfic – Hâm Thứ ] Chúng Ta đều Không Biết | Mạn Châu Sa Hoa
[ Fanfic – Hâm Thứ ] Chúng ta đều không biết
Fanfic: Chúng ta đều không biết ( Oneshot )
Tác giả: Mạn Châu Sa Hoa
Nhân vật: Không ai khác ngoài Đàn ngạo kiều và Triệu mặt dày =)) cùng với sự tham gia diễn xuất của Hạo bóng đèn, Nghiêu tổng công và Hàn Hàn.
Đôi lời muốn nói:
– Oneshot này viết vì tình yêu Hâm x Thứ, ai có nhu cầu ship couple nào khác đều không hoan nghênh ( à, Nghiêu Hâm thì ngoại lệ nhé =)) )
– Tác giả tự cảm thấy fic này còn rất nhiều thiếu xót, còn rất nhiều chỗ đáng chê, còn cần học tập nhiều nhưng vẫn muốn up vì fanfic Hâm Thứ ở Việt đều rất ít, muốn đọc nhưng không có đọc nên đã tự mình viết một bộ. Vẫn biết là chưa được hay nhưng chung quy lại vẫn là vì tình yêu với hai bạn trẻ nên quyết định đăng fic. Có gì mong mọi người thông cảm !
– Fic này văn phong có mùi Trung Quốc, có thể do lối viết của mình bị ảnh hưởng bới văn hóa Trung và lối hành văn trong đam mỹ của các tác giả nên mong mọi người hiểu cho.
– Nội dung của fic thực ra rất đơn giản, bối cảnh thanh xuân vườn trường nên nội dung cũng không có nhiều biến cố xảy ra, chỉ là sự mẫu thuẫn tâm lý giữa hai người. Fic không có cao trào, cốt chuyện nhẹ nhàng, nhân vật đều yêu nhau sâu đậm. Fic có thể thiên về miêu tả cảm xúc của hai người nhiều nên có đôi chút nhàm chán, mong rằng mọi người sẽ đọc khi thực sự muốn đọc, khi thực sự dành thời gian cho nó.
– Fic dài hơn 30000 chữ nhưng mình không muốn chia chương nên để nó là oneshot, trong quá trình đọc nếu cảm thấy bất tiện có thể tìm trên Wattpad.
– Cuối cùng, mình vẫn mong mọi người có thể ủng hộ fic, ủng hộ Hâm Thứ ❤
Tiếng chuông cuối giờ học vang lên.
Nam sinh trong lớp giống như tù nhân được phóng thích, liều mạng nhét hết tất cả sách vở trên bàn vào cặp sách, miệng không ngừng thúc giục nhau nhanh một chút, chuẩn bị đi xem trận bóng rổ của các đàn anh khóa trên giao lưu với trường bạn.
Nữ sinh trong lớp so ra thì khác. Các nàng cũng vội thu xếp đồ nhưng vội không phải vì muốn thưởng thức kĩ nghệ tuyệt vời của người chơi, loại kĩ nghệ này các nàng không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Vội cũng không phải vì tình cảm khâm phục hay kính mến mà muốn đi cổ vũ cho các học trưởng của mình, các nàng chẳng bao giờ dư thừa thời gian như vậy. Mà yếu tố khiến các nàng vội chỉ có hai chữ: trai đẹp. Nghĩa là đội bên nào nhiều soái ca hơn, các nàng đương nhiên cổ vũ bên đó lớn hơn. Trường bạn hay trường ta đều không phân biệt.
Đàn Kiện Thứ ở bàn cuối cùng cũng nhanh nhẹn thu xếp sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Cậu muốn đi xem trận giao lưu này. Nhưng lí do thì không giống như bọn họ, không phải vì trai đẹp. Tất nhiên cũng không phải vì cậu có bất cứ niềm yêu thích đặc biệt nào với môn thể thao này, một trạch nam chỉ thích ở nhà làm vài chuyện nấu nướng hay dọn dẹp, tới ra ngoài một chút cũng không muốn như Đàn Kiện Thứ thì chuyện này là không thể.
” Kiện Thứ, hôm nay Hâm ca nghe nói tan muộn, chắc sẽ không tới, cậu vẫn sẽ đi xem sao? ” Nam sinh bàn trên thấy cậu cũng muốn đi xem trận giao lưu thì vui vẻ trêu chọc.
Chỉ thấy ‘phừng’ một tiếng, hai tai cậu lập tức biến đỏ, khuôn mặt giống như chưa dậy thì hết cũng không khá hơn, đã nhanh nhuộm một màu hồng hồng đỏ đỏ rất ngốc nghếch. Đàn Kiện Thứ vốn bản chất nhu mì, đối với người khác lại có đôi chút nhút nhát cùng khờ khạo nên không hề biết tiết chế cảm xúc trên khuôn mặt. Chỉ cần người khác trêu cậu những chuyện như vậy thì sẽ giống như nói trúng chỗ nhột của cậu, khiến cậu không thể không đỏ mặt hồng tai.
” A, thực ra là,… ”
” Ai nha, Trì Ước Hàn, cậu thật ngốc! Ai nói hôm nay Hâm ca tan muộn thì có nghĩa anh ấy sẽ không đi xem? Kiện Thứ hôm nay là đi bồi người ta xem giao lưu thể thao đó. ”
Tiểu Hoa, cô bạn cùng bàn của cậu chưa chờ cậu nói đã cùng Trì Ước Hàn bàn trên châm chọc cậu. Nàng vừa cười, vừa tung trảo mà chà đạp hai má trắng trắng nộn nộn của con người còn đang ngây ngốc, xấu hổ kia.
” Aha, Kiện Thứ, sao tôi lại quên được thực ra ngày nào cũng theo bên cạnh Hâm ca như vợ nhỏ cơ chứ, lâu như vậy còn chưa thấy hai người tách ra đâu… ”
Trì Ước Hàn lớn tiếng nói, rất thỏa mãn mà trêu cậu.
Đúng như vậy, lý do cậu muốn đi xem trận giao lưu này chỉ có một, là vì: Triệu Vịnh Hâm – người mà Đàn Kiện Thứ trong lòng yêu thích hôm nay muốn đi xem trận giao lưu này mà thôi. Muốn cùng người mình thầm yêu đi xem giao lưu thể thao, cũng coi như đi chơi một chút thì có gì quái dị hay sao? Có cần trêu cậu như vậy hay không? Trong đầu hai người này là đang nghĩa cái gì a?
Nghĩ như vậy nhưng trong lòng Đàn Kiện Thứ không kiềm chế được nảy sinh chút vui vẻ nho nhỏ khi Trì Ước Hàn cùng Tiểu Hoa trêu cậu. Bọn họ châm chọc cậu như vậy, tuy thực sự có một chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn cảm thấy rất cao hứng, Đàn Kiện Thứ có một chút thích những lúc thế này. Cảm giác này giống như chuyện của cậu và hắn chính là đương nhiên, chính là chuyện mà ai ai cũng biết hai người họ thuộc về nhau.
Bởi vì…
Cậu yêu Triệu Vịnh Hâm. Đã yêu rất lâu rồi. Đã yêu hắn trong sự im lặng từ rất lâu rồi…
Đàn Kiện Thứ là sinh viên năm hai trường đại học X, một đại học thuộc hàng hai thành phố A. Cậu thi vào ngôi trường này không phải vì chất lượng của nó, cũng không phải vì chủ ý của bản thân hay ngôi trường này là niềm yêu thích riêng của cậu. Thậm chí, khi ấy cậu còn từng cãi lại sự phản đối của cha mẹ để được ứng tuyển vào đây. Cậu muốn học ở đại học X vì đây là nơi Triệu Vịnh Hâm đang theo học, chỉ đơn giản như vậy.
Nói cậu ngốc cũng phải, nói cậu chưa hiểu sự đời cũng không sai. Đàn Kiện Thứ là một đứa trẻ tốt, từ nhỏ tới lớn đều như vậy. Cậu luôn tự nhận ra được nhược điểm của mình, tuy không khắc phục nó nhưng cũng sẽ không gây ra chuyện gì quá đáng. Nội tâm nhạy cảm cùng với tính cách có chút hướng nội khiến Đàn Kiện Thứ trong thời gian qua che đậy tình cảm đơn phương này một cách xuất sắc. Cậu không nói, cũng không ai đoán ra cậu thực sự có tình cảm đặc biệt với Triệu Vịnh Hâm. Tình yêu của cậu dành cho người kia chỉ là sự quan tâm đặc biệt không hơn không kém của một người em trai, hơn một chút sẽ là hảo bằng hữu mọi lúc mọi nơi sẽ đều ở bên hắn, quan tâm hắn.
Ví dụ như…
Đàn Kiện Thứ sẽ giúp hắn chép phạt nếu ngủ gật trong giờ, sẽ giúp hắn nghĩ ra rất nhiều lý do để xin giáo sư nghỉ học hôm đó. Sẽ cố gắng giúp Triệu Vịnh Hâm làm những chuyện mà hắn muốn… Từ cao trung tới đại học đều là như vậy.
Cậu tất nhiên sẽ tình nguyện ở bên Triệu Vịnh Hâm khi hắn cô đơn nhất. Dù có phải ngồi cạnh hắn bao lâu, cậu từng giây từng khắc vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc, từng giây từng phút đều cảm thấy cuộc sống trôi qua rất ý nghĩa. Hoặc là cậu cũng sẽ giúp hắn viết thư tình gửi cho hoa khôi trong trường dù trong lòng cậu có ủy khuất thế nào, hơn nữa là cậu cũng có thể dụng mĩ nam kế mà cắt bớt vài cái đuôi dai dẳng giúp hắn, dù trong lòng cậu không nguyện ý bao nhiêu. Đàn Kiện Thứ nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần Triệu Vịnh Hâm mở lời, cho dù hắn muốn cậu làm gì, cậu tuyệt đối sẽ nhất định đồng ý với hắn, duy nhất một mình hắn.
Đàn Kiện Thứ sẽ cố gắng xuống bếp nấu những món mà Triệu Vịnh Hâm yêu thích khi hắn nửa đêm bỏ sang nhà cậu vì lí do bị cha mẹ trục suất khỏi gia môn. Cậu sẽ giúp hắn làm gối ôm khi hắn nói :” Kiện Thứ, sang nhà em không quen, anh không ngủ được. ” dù hắn đã ngủ trên giường cậu thật nhiều lần. Sau đó, Triệu Vịnh Hâm sẽ lợi dụng sờ loạn, vừa sờ sẽ vừa trêu chọc cậu trắng trắng mềm mềm, cảm giác còn thích hơn ôm nữ nhân, hoặc là sẽ nói những lời khiến tim cậu đập loạn xạ rồi cười thật lớn khi cậu vô thức đỏ mặt. Đàn Kiện Thứ những lúc như vậy thường rất ngốc, cậu không hiểu Triệu Vịnh Hâm có thật lòng nói những lời ấy hay không nhưng nghe được bao nhiêu, cậu sẽ nguyện ý tin tất cả, chỉ cần là do Triệu Vịnh Hâm nói ra.
Khi cậu nhận ra mình yêu thích hắn là năm cậu học sơ trung, cùng trường với Triệu Vịnh Hâm. Đó là khi Đàn Kiện Thứ đi ngang qua sân bóng rổ, bị bóng của Triệu Vịnh Hâm vô tình đánh tới, còn chưa biết chuyện gì xảy ra cậu đã thấy trời đất quay cuồng rồi đầu đau đến lợi hại. Kết quả là khi mở mắt ra, cậu đã nằm trong phòng y tế của trường. Lúc này Đàn Kiện Thứ đã biết đàn anh mà mình thầm mến mộ vừa đánh bóng khiến mình bất tỉnh. Dù hơi mất hứng nhưng thì Đàn Kiện Thứ cũng không khỏi thầm vui vẻ. Cậu cơ bản không ngờ bản thân lại có cơ hội thân cận Triệu Vịnh Hâm như vậy. Hơn nữa, không chỉ là nói chuyện, hắn khi đó thực rất chân thành, xin lỗi cậu:
” Thực xin lỗi, lúc đó là do anh sơ suất, chỉ vội ném bóng mà không để ý có người đi đến ” Triệu Vịnh Hâm nhẹ nhàng vén lên tầng tóc mái dài che khuất lông mày của cậu. Từng ngón khẽ xoa xoa vết sưng trên trán Đàn Kiện Thứ, rồi lại vuốt nhẹ một đường trên gò má còn hồng hồng của cậu.
Đàn Kiện Thứ nhớ rõ ánh mắt của hắn khi ấy rất khiến cậu hiếu kì. Ngập tràn sự mạnh mẽ song cũng đặc biệt ôn nhu, khiến cho ánh mắt ấy vô cùng thu hút, khiến hắn trở nên vô cùng nổi bật. Hòa thêm chút ấy náy cùng tội lỗi, không hiểu vì sao lại trở thành ánh mắt cuốn hút đến như vậy. Ánh mắt này lần đầu Đàn Kiện Thứ trực tiếp thấy qua nhưng nó cơ bản đều đã khắc ghi vào trong trí nhớ cậu, khiến Đàn Kiện Thứ sau này đều sẽ không thể quên được, đều sẽ mãi nhớ về cảm xúc khi ấy.
” Ai nha, đàn em tên gì vậy? Anh là Triệu Vịnh Hâm… Không nghĩ em vén tóc lên lại khả ái đến thế, nên có chút không nhịn được mới sờ loạn, thật ngại !”
Rồi Triệu Vịnh Hâm nở một nụ cười thật tươi. Bờ môi mỏng cong lên thật đẹp. Đôi mắt dài nhỏ như hoa đào hơi híp lại khiến Đàn Kiện Thứ chỉ biết trân trân ngước nhìn hắn cười tới sảng khoái.
Lúc đó trong lòng thiếu nam ngây thơ Kiện Thứ chỉ nghĩ, tại sao Triệu Vịnh Hâm lại đẹp trai hơn so với cậu tưởng tượng nhiều như vậy? Đó cũng là khi mà trái tim ngây ngô của ai đó đập lệch đi một nhịp nhưng lại không biết rằng, mãi về sau, nó vẫn sẽ đập lệch nhịp trước hắn như thế.
Sau đó. Giữa cậu và hắn không có ” sau đó ” nữa. Dù khi ấy cậu đã can đảm, từng tiếng nói rõ ràng ” Đàn Kiện Thứ ” nhưng rồi hắn cũng không ghi nhớ tên cậu vào lòng.
Từ lần ấy, Đàn Kiện Thứ lại trở về bộ dáng cậu học sinh ngoan hiền với kết quả học tập đáng khen. Triệu Vịnh Hâm vẫn là đàn anh đẹp trai lại nổi tiếng trong trường, được rất nhiều người yêu thích. Hai người bọn họ sau này cũng không gặp lại, vô tình chạm mặt cũng không có.
Chỉ là sau lần đó, trong Đàn Kiện Thứ nhiều thêm một mối quan tâm, nhiều thêm một hình ảnh của đàn anh học trên hai khóa, thật đẹp trai, thật ôn nhu. Và cho tới bây giờ, hình ảnh ấy cơ bản chưa từng thay đổi, nó giống như nụ cười và niềm vui của Đàn Kiện Thứ. Dù thời gian trôi qua bao lâu, dù cuộc sống của cả cậu và hắn đều đổi thay nhưng cậu chưa bao giờ không cười với hắn nữa, cũng như cậu chưa bao giờ hết yêu hắn, chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về hắn.
Giữa hai con người tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau này lại vô tình có một sợi dây gắn kết, chỉ là lúc ấy hai người họ còn chưa được định mệnh an bài gặp lại.
Đàn Kiện Thứ ngây ngốc đi trên hành lang, vừa đi, vừa nghĩ lại một chút.
” Kiện Thứ… ”
Một giọng nam quen thuộc gọi tên cậu.
Giống như một thói quen từ rất lâu, chỉ cần nghe được giọng nói này gọi ” Kiện Thứ ” thì tim cậu sẽ lại đập rộn ràng bất chấp nguyên tắc. Và cậu sẽ không còn kìm nén được sự hưng phấn cùng mong chờ nhỏ bé trong nội tâm.
” Anh, hôm nay tan muộn sao? ” Đàn Kiện Thứ mỉm cười nhìn nam nhân đang chống hai tay vào đầu gối, thở không ra hơi ở trước mắt.
” Hôm nay giáo sư giữ lại nói một chút chuyện. Sao em không tới đó trước, đâu cần đợi anh? ” Triệu Vịnh Hâm cười lớn, nhẹ gõ trán cậu một cái.
Đàn Kiện Thứ cũng không tránh, cậu để Triệu Vịnh Hâm gõ mình một cái, vì cậu biết, người này nhất định sẽ không để cậu đau, chỉ là chạm nhẹ một chút mà thôi. Cảm giác như đó đều không phải là sự trách cứ, cũng không phải chút vui đùa thoáng qua mà cơ bản chính là sự yêu thương nhẹ nhàng dành cho cậu. Trên khuôn mặt Đàn Kiện Thứ chung thủy vẫn là biểu tình ôn nhu. Theo thói quen khẽ giúp Triệu Vịnh Hâm lau đi mồ hôi trên trán, trên gò má và chỉnh lại cổ áo cho hắn. Triệu Vịnh Hâm cũng tự giác hơi cúi đầu một chút để cậu dễ dàng giúp hắn lau đi.
Hai người đều bất giác mỉm cười nhìn đối phương. Trong mắt vẫn là hình ảnh người kia. Mỗi khắc ấy vẫn giống như mọi lần, nhưng chưa lần nào không khiến cậu tim đạp loạn, môi mỉm cười và sâu trong cậu cảm thấy hạnh phúc.
Cả hai đều che giấu đi tâm tư của mình, không để đối phương biết bản thân vẫn luôn trân trọng giây phút này thế nào.
” Cho anh. ” Đàn Kiện Thứ nắm trong tay một vật nho nhỏ, hướng về phía Triệu Vịnh Hâm.
” Ha, lần nào cũng vậy. ”
Triệu Vịnh Hâm cười khẽ, rồi đưa cả hai bàn tay ra. Đàn Kiện Thứ có chút không theo kịp suy nghĩ của hắn, nói:
” Chỉ cho anh một thứ, tại sao xòe cả hai tay? ”
” Tiểu Thứ, không phải mọi lần em đều sẽ đặt vào tay một vỏ kẹo vo tròn. Đợi anh ném nó đi, em lại cho anh một cái khác sao? Haha, lần này anh đưa cả hai bàn tay, em muốn đặt vỏ và kẹo ở đâu cũng được.” Triệu Vịnh Hâm cười nói.
Đàn Kiện Thứ nghe vậy có chút mất hứng, hai vai cậu hơi sụp xuống. Nhưng Kiện Thứ vẫn là làm giống mọi lần, đặt vỏ kẹo vào một bàn tay. Nhìn Triệu Vịnh Hâm ném đi sẽ lại để vào tay hắn một chiếc kẹo bạc hà được gói thật xinh đẹp.
Triệu Vịnh Hâm rất thích bộ dạng chậm chạp, ngốc nghếch này của cậu. Nó mang cho hắn cảm giác Kiện Thứ lúc này, hay mọi khi vẫn luôn rất ngoan, rất nhu mì thuận theo hắn, dù bây giờ hắn sẽ hôn cậu một cái, cậu cũng sẽ chỉ đỏ mặt hồng tai rồi lắp bắp hỏi hắn vì sao lại làm như vậy, hoặc sẽ bẽn lẽn nói không cho hắn lần sau hôn cậu nữa.
Hắn khoác vai cậu, giúp cậu đeo cặp, nhịn không được liền lén hôn má cậu một cái rồi mới nghiêm túc đi tới sân bóng rổ. Cảm giác đánh úp Đàn Kiện Thứ thế này cho hắn cảm giác rất thành tựu, rất sảng khoái. Nhìn xem, Đàn Kiện Thứ quả thực đã bẽn lẽn, nói không cho hắn lần sau hôn cậu nữa, rồi bĩu môi, lau lau gò má của mình. Kiện Thứ trông có vẻ như không nguyện ý nhưng hắn lại nhìn ra được ánh mắt thẹn thùng cùng mừng rỡ của cậu đang bị hàng mi ngốc vụng che che giấu giấu, Triệu Vịnh Hâm cao hứng mỉm cười.
” Được rồi, đi thôi. Tối nay anh còn phải đón Bass ở cửa hàng thú cưng nữa a! ”
Sau, Đàn Kiện Thứ ánh mắt nuối tiếc, quay đầu lại một chút nhìn vỏ kẹo vo tròn ném trên đất. Triệu Vịnh Hâm hảo ngu ngốc! Biết lần nào em cũng sẽ kiên trì đưa anh một vỏ kẹo vo tròn, nhưng tại sao chưa bao giờ anh mở vỏ kẹo ấy ra xem?
~~~~
Trận đấu diễn ra có vẻ rất kịch liệt. Đàn anh trường đại học X đều là những người được cho là nhân tài trong môn thể thao này, nhưng đội bạn cũng không hề thua kém về tài năng hay cả thể lực. Trận giao lưu này do hai trường cùng phối hợp tổ chức nên sân cỏ được trang trí đặc biệt lộng lẫy. Đèn và hoa thực rất bắt mắt. Có thể nói đã được tổ chức khá công phu. Còn có cả đội nữ sinh cổ vũ không ngừng hò hét, giống như chỉ tiếc không làm điếc luôn hai tai người khác vậy.
Đàn Kiện Thứ xem không được bao nhiêu, ngồi một lúc đã dựa vào vai Triệu Vịnh Hâm ngủ lúc nào cũng không hay.
Triệu Vịnh Hâm cảm giác được, quay sang nhìn đã thấy cậu ngốc ngốc tựa vào vai hắn mà ngủ. Thật là, đông như vậy, hò hét lớn tiếng như vậy cũng có thể ngủ được sao? Mệt như vậy, vì sao còn phải theo hắn đi xem a?
Triệu Vịnh Hâm mỉm cười. Không khí ồn ào, náo nhiệt như vậy nhưng tại sao hắn lại cảm thấy thời gian trôi thật chậm, cảm thấy thời gian dường như đang đọng dần lại. Đàn Kiện Thứ tựa vào vai hắn ngủ, từng hơi thở đều đều mang lại cho hắn cảm giác yên bình lạ lùng, một cảm giác mềm mại nhưng chân thực. Đây không phải lần đầu cậu ngủ trên vai hắn. Đàn Kiện Thứ đã ngủ trên vai hắn rất nhiều lần, ở thư viện, ở nhà, ở trong rạp chiếu phim khi cậu và hắn cùng đi chơi, hoặc là khi hai người nói xem nữ sinh nào mới đang yêu nhất khoa, dù Kiện Thứ luôn chán ghét những chủ đề như vậy, cậu luôn ngủ gật khi hắn nói về điều này.
Triệu Vịnh Hâm bỗng nhận ra rằng mỗi khi ở bên cậu, hắn đều cảm thấy rất an tâm, khiến hắn nghĩ rằng cậu cả đời này sẽ chỉ ở bên cạnh hắn, khiến hắn cảm giác muốn dùng sự ôn nhu, muốn dùng những lời đường mật một chút để trói cậu lại bên mình. Dù bản thân Triệu Vịnh Hâm hiểu, hắn không làm như vậy, cậu cũng sẽ không rời xa hắn. Nhưng tham vọng vẫn là tham vọng, Triệu Vịnh Hâm một chút cũng không muốn cậu nghĩ tới chuyện rời bỏ mình. Đây có lẽ đã trở thành thói quen luôn ở trong Triệu Vịnh Hâm, là phản ứng cơ bản nhất của hắn. Hắn sẽ không để cậu rời đi, nhưng giữ cậu lại, hắn sẽ không biết phải đối xử với cậu là tư cách gì, không biết nên xưng hô với cậu thế nào mới phải, nên chỉ có thể làm huynh đệ tốt nhất của cậu.
Hắn muốn chỉ cần hắn quay lại, sẽ nhất định nhìn thấy bộ dáng cậu ngốc ngốc đứng chờ hắn, nhìn hắn thật chân tình.
” Tiểu Hâm, sao anh không gọi em dậy? ” Đàn Kiện Thứ tỉnh. Đôi mắt vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn Triệu Vịnh Hâm, rồi lại nhìn trận đấu vẫn đang diễn ra. Hóa ra từ nãy tới giờ, cậu vẫn luôn ngủ trên vai Triệu Vịnh Hâm. Sao không để cậu ngả về phía khác, như vậy không phải sẽ rất khó chịu hay sao. Ngủ lâu như vậy, người này đừng nói cũng sẽ ngồi đỡ cậu lâu như vậy đi?
Chỉ nghĩ như vậy, Đàn Kiện Thứ bỗng cảm thấy muốn ngủ lâu thêm một chút. Hành động chiều chuộng, sủng nịch này của Triệu Vịnh Hâm không khỏi làm cậu vui mừng một chút, phấn khích, hưởng thụ một chút, cũng làm cậu lo lắng một chút.
” Gọi em dậy? Người ta hét như vậy em còn không tỉnh. Sức anh gọi nổi em sao? ”
Triệu Vịnh Hâm nở nụ cười. Đôi mắt dài nhỏ xinh đẹp ôn nhu nhìn Đàn Kiện Thứ, ngón tay khe khẽ vuốt vuốt đôi mắt cậu, khiến cậu có chút không được tự nhiên.
Đàn Kiện Thứ cứ cứng ngắc như vậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Hắn cũng không cần đối cậu tốt như vậy thì cậu đã rất yêu hắn, còn làm ra mấy chuyện như vậy, thực sự khiến Đàn Kiện Thứ nghi hoặc có phải hắn cũng đang thầm yêu thương cậu hay không?
~~~
” Tiểu Hoa, cậu biết hôm nay Tống Thiên Ngọc sẽ tỏ tình với Hâm ca sao? ” Trì Ước Hàn lên tiếng.
” Nghe nói từ hôm qua rồi a. Haiz, chút nữa nhất định ở lại xem kịch hay. Biết chừng lúc cao trào nhất, tiểu Thứ nhà chúng ta lại bất ngờ lộ diện, một mạch tuyên bố thẳng thừng chủ quyền đối Hâm ca ca. Rồi sau đó là màn cướp phu hoành tráng của tiểu Thứ…”
” Tiểu Hoa, cậu bớt máu hủ nữ đi có được hay không? Còn nói Kiện Thứ chưa xuất hiện, Nghiêu Nghiêu ca đã xuất chiêu, một mạch trói chặt Triệu Vịnh Hâm, lôi về nhà đó! ”
Đàn Kiện Thứ nghe được Tiểu Hoa cười lớn, vừa cười vừa vỗ vai Trì Ước Hàn: ” Ha, bổn cô nương dám cá không có chuyện đó đâu. Chẳng phải Nghiêu ca ca còn bận để mắt tới ‘ai đó’ hay sao? ”
Trì Ước Hàn nghe xong liền bùng nổ:” Thối Tiểu Hoa nhà cậu nói ai vậy, bớt chọc ngoáy người khác một chút cậu sẽ chết sao?”
” Aha, tôi đâu có nói cậu, đâu cần tức giận như thế, hạ hỏa chờ kịch hay a?”
Tiểu Hoa cùng Trì Ước Hàn vừa đi vừa nói chuyện như vậy. Đàn Kiện Thứ phía sau đương lúc muốn gọi bọn họ nhưng nghe tới chuyện Tống Thiên Ngọc, nữ sinh ưu tú trong ban muốn tỏ tình cùng Triệu Vịnh Hâm thì cậu bỗng giống như bị mắc thứ gì ở họng. Gọi một tiếng cũng không ra.
Đàn Kiện Thứ đứng trân trân, nhìn sàn nhà ở một góc.
Bọn họ đây là nói thật sao? Chuyện như vậy… chắc cũng không phải là đem ra đùa đi?
Nói sao vừa nãy Tống Thiên Ngọc đó còn e e thẹn thẹn hẹn Triệu Vịnh Hâm sau khi trận đấu kết thúc lưu lại một chút. Nói sao dạo này, Tống Thiên Ngọc hay tới chỗ cậu, hỏi chuyện đông, chuyện tây của Triệu Vịnh Hâm nhiều như thế.
Suy nghĩ của Đàn Kiện Thứ hiện tại đều giống như tờ giấy, rất trống rỗng. Biết được chuyện ấy nhưng trong Đàn Kiện Thứ một chút ghen ghét, một chút bài xích với hành động sắp tới của Tống Thiên Ngọc cũng không có. Trong lòng cậu bây giờ giống như có rất nhiều con thỏ nhảy qua nhảy lại. Cảm giác thấp thỏm không yên, giống như hiện tại có làm gì, cậu cũng đều sẽ cảm thấy bất an.
Người có dung mạo xuất sắc như Tống Thiên Ngọc, lại là tiểu thư có gia thế, còn có kết quả học tập của cô ta hoàn hảo như vậy, tỏ tình? Liệu Triệu Vịnh Hâm sẽ đồng ý sao?
Triệu Vịnh Hâm, anh sẽ đồng ý cô ta sao?
Có phải anh nghe cô ta tỏ tình sẽ mỉm cười gật đầu?
Tống Thiên Ngọc chủ động hạ mình như vậy, chắc không phải sẽ lung lay Triệu Vịnh Hâm đi?
Triệu Vịnh Hâm, nếu nàng ở trước mặt anh nói yêu thương anh, anh có hay không sẽ chấp nhận nàng? Trả lời đi…
Không. Đàn Kiện Thứ không muốn Triệu Vịnh Hâm đồng ý. Nghĩ tới cảnh tượng nữ sinh kia thẹn thùng, từng lời từng lời bảy tỏ tình cảm với Triệu Vịnh Hâm, nhìn cảnh cô ta làm điều mà cậu chỉ dám nghĩ tới thôi thì bỗng nhiên trong lồng ngực cậu rất khó chịu, rất chán ghét, rất bài xích nàng. Hắn vì sao không thể là của riêng cậu? Vì sao vẫn luôn có người muốn giành với cậu chứ? Đàn Kiện Thứ đột nhiên muốn giấu hắn tới một nơi nào khác, để hắn không thể nghe thấy nàng nói, không thể nghe được bất cứ ai bày tỏ với hắn, tới nơi mà chỉ có cậu sẽ quan tâm, yêu thương hắn.
Nếu như lúc ấy, Triệu Vịnh Hâm cũng mỉm cười nhìn Tống Thiên Ngọc, đôi mắt dài nhỏ như cánh hoa đào kia sẽ ôn nhu nhìn cô ta, giống như ánh mắt duy nhất mà hắn chỉ nhìn cậu, rồi hắn gật đầu, chấp nhận cô ta thì Đàn Kiện Thứ sẽ làm thế nào? Cậu sẽ can đảm tiến tới nói ‘ Anh không được yêu cô ta ‘ hay sao? Đàn Kiện Thứ cơ bản không dám, cậu không dám thổ lộ cùng Triệu Vịnh Hâm. Không muốn thấy hắn ghét bỏ, ghê tởm mình, cậu thực sự rất sợ điều này. Nhưng cậu cũng không muốn Triệu Vịnh Hâm sẽ yêu người khác. Không muốn bất cứ ai sẽ mang hắn ra khỏi thế giới của mình. Cậu… một khắc cũng không muốn ly khai hắn… Tình cảm này trong Đàn Kiện Thứ đều đã khiến cậu trở thành con người ích kỉ và ngốc nghếch như vậy…
Đàn Kiện Thứ suy nghĩ rất nhiều, không được, Tống Thiên Ngọc chính là không thể nói với hắn. Dù Triệu Vịnh Hâm quyết định ra sao thì cậu đều không muốn hắn nghe được những lời này của nàng. Dù cho hắn sẽ không đồng ý với nàng, nhưng hắn rồi sẽ biết trên đời này hắn vốn có rất nhiều sự lựa chọn tốt, ngoài cậu, hắn vẫn còn rất nhiều thứ.
Đàn Kiện Thứ không muốn như vậy, cậu muốn bản thân mình là duy nhất trong suy nghĩ của hắn…
Suy nghĩ nhỏ bé của Đàn Kiện Thứ giây phút này bỗng trở nên cường đại và mạnh mẽ. Cậu âm thầm ở cạnh hắn lâu nay, không phải chưa từng nghĩ tới trường hợp này, không phải chưa từng trải qua loại chuyên như thế, chỉ là, lần nào cũng vẫn không cam lòng nhìn Triệu Vịnh Hâm vui vẻ chấp nhận người khác. Dù có nhút nhát hay ngốc nghếch, Đàn Kiện Thứ đều nhận ra bản thân mình có ham muốn độc chiếm rất mạnh mẽ đối với chuyện tình cảm của Triệu Vịnh Hâm. Cậu hiển nhiên muốn mình là tâm điểm trong suy nghĩ của hắn. Cậu muốn trong suy nghĩ, trong tình cảm của hắn, sẽ không xuất hiện ai khác ngoài cậu. Cậu muốn hắn sẽ không yêu thương, chiều chuộng ai ngoài cậu. Muốn mình là người duy nhất được Triệu Vịnh Hâm yêu chiều, được hắn quan tâm và hết mực bảo hộ. Muốn hắn sẽ luôn hướng tới một mình cậu…
Đàn Kiện Thứ sẽ không chấp nhận Triệu Vịnh Hâm cùng người khác cười đùa, cậu không chấp nhận được nếu có người khác hằng ngày chờ hắn ở cửa lớp học. Có người hằng ngày sẽ làm cơm rồi cùng hắn ngồi ở ghế đá, cùng nhau ăn. Có người mỗi tối đều sẽ nhắc hắn học bài, mỗi sáng đều sẽ gọi hắn tỉnh giấc, rồi hai người lại nói chuyện qua điện thoại tới khi đánh răng và cả ăn sáng. Hay có người mỗi khi đạt thành tích cao hay được điểm A bài luận kết thúc mỗi năm học thì Triệu Vịnh Hâm sẽ cười mãn nguyện, rồi dành cả ngày để đi chơi cùng người đó. Hoặc có người hằng ngày đều được Triệu Vịnh Hâm ôm ấp, cười đùa, khoa trương rằng đó là ‘ vợ nhỏ ‘ của hắn, mà người đó lại không phải là cậu. Người đó không phải là cậu, thì dù đó là nam hay nữ, cậu đều không cam lòng.
Đàn Kiện Thứ vẫn luôn rất ngốc. Nhưng cậu còn ích kỉ. Cậu không đủ dũng khí nói yêu hắn, song lại không muốn hắn yêu bất cứ một ai khác. Bản thân cậu có chút khờ khạo, có chút chậm chạp trong suy nghĩ nên cậu cảm thấy quan hệ của hai người hiện tại đã rất tốt, không cần đi xa hơn nhưng cũng nhất định không chấm dứt. Dai dẳng như vậy, cả hai đều không cảm thấy mệt mỏi.
~~~~~~
” Ế, tại sao đi lâu như vậy? Em không khỏe sao? ” Triệu Vịnh Hâm còn đang tính gọi đội cứu hộ tới vớt cậu từ trong WC ra thì đã thấy bóng dáng tiểu tử ngốc này ngồi xuống bên cạnh.
” Tiểu Hâm,… em, hôm nay thực sự rất mệt, đầu rất đau, có thể đi về hay không? ” Đàn Kiện Thứ có thể không giỏi nói dối, nhưng làm nũng và giả bộ trước Triệu Vịnh Hâm thì kì nghệ có thể nói là đệ nhất cao thủ.
” Có phải đã cảm rồi hay không? Vừa nãy còn khỏe như vậy ” Triệu Vịnh Hâm vội vàng đỡ lấy cậu vào lòng, sờ trán rồi lại sờ hai lòng bàn tay cậu, không phải đều rất ấm sao?
” Không, em muốn về. Anh… ở lại xem cũng không sao. Dù gì, Nghiêu Nghiêu ca còn đợi anh cổ vũ ” Đàn Kiện Thứ từ từ đứng lên, trong lòng gào thét, Triệu Vịnh Hâm, anh mau đứng lên về cùng em, hôm nay anh dám ở lại, chúng ta ngày mai nhất định tuyệt giao.
” Tiểu Thứ, em về được sao? Để anh về cùng em đi ! ” Bảo bối ngốc, còn muốn chơi trò thử lòng này cùng anh ? Em chỉ cần nói không muốn xem nữa là được rồi, còn làm bộ diễn kịch ngốc như vậy…. Muốn chọc anh cười chết ?
” Nhưng… không phải lát nữa anh còn ở lại nói chuyện cùng Thiên Ngọc sao? Về trước cùng em, hình như đã hơi thất lễ rồi? ” Tốt, anh cuối cùng cũng ôm em rồi, thử nói ở lại chờ Tống Thiên Ngọc xem, rồi xem em sẽ mặc kệ anh thế nào !
” Kệ cô ấy đi, nói chuyện còn nhiều cơ hội. Em nói mệt mỏi, đau đầu mà còn sức lo nhiều như vậy?” Hóa ra là không muốn anh lưu lại nói chuyện cùng Tống Thiên Ngọc kia, Đàn Kiện Thứ, em lén anh học được chiêu này ở đâu vậy? Còn nói đau đầu? Miệng em cười lớn sắp tới tai luôn kìa, có ai ốm như vậy sao?
Rồi như vậy, Đàn Kiện Thứ cuối cùng cũng kéo được Triệu Vịnh Hâm đi trước đi Tống Thiên Ngọc có cơ hội bày tỏ.
Đường về thật đẹp.
Tối nay trời thật mát, và trăng cũng rất sáng. Từng cơn gió khẽ khẽ thôi bay mái tóc cậu. Đèn đường in bóng Triệu Vịnh Hâm thật cao, hắn cứ như vậy, thật chậm đi trên con đường, trên lưng còn cõng thêm một người khác, là Đàn Kiện Thứ
Đàn Kiện Thứ ở trên vai hắn thật tĩnh lặng. Cậu nhìn khung cảnh một chút, trong lòng khó nhịn được lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc.
Đường về rất vắng. Thi thoảng sẽ có nhưng chiếc xe băng qua giống như đi đòi mạng người khác, lao thực rất nhanh. Không khí man mát, thoang thoảng mùi hương hoa ở đâu đó, còn có ánh đèn đường không tỏ không mờ, nhẹ nhàng phủ lên từng đường nét, góc cạnh của khuôn mặt hắn. Đàn Kiện Thứ hơi nghiêng đầu, cậu lặng im ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt này. Đôi mắt dài nhỏ, ánh nhìn luôn luôn lôi cuốn được người khác say mê đắm chìm trong nó, và cả thứ chân tình ôn nhu ở nơi đáy mắt sâu lắng kia luôn làm cho Đàn Kiện Thứ rung động. Sự nhu tình ấy chỉ xuất hiện khi hắn nhìn Đàn Kiện Thứ thôi hay nó sẽ luôn là như vậy khi Triệu Vịnh Hâm nói chuyện cùng người khác? Đôi môi mỏng mỏng sẽ luôn mỉm cười khi Đàn Kiện Thứ giả ngốc, sẽ nhẹ nhàng, mềm mại và tràn đầy yêu thương khi hắn dịu dàng hôn lên mái tóc Đàn Kiện Thứ lúc cậu nháo loạn, sẽ như có như không khi hắn hôn lên trán cậu mỗi khi tiễn cậu về tới cửa nhà.
Khuôn mặt này, Đàn Kiện Thứ đã ngắm không biết bao nhiêu lần, vào buổi sáng khi hai người cùng sang nhà nhau ngủ rồi thức dậy, vào những lúc Triệu Vịnh Hâm nói dối sang nhà cậu để học nhưng thực ra lại ngủ gục trên bàn, vào những lúc Triệu Vịnh Hâm mắng cậu khi cậu vụng về tự làm bị thương bản thân mình, hoặc là khi cậu giúp hắn lau khô tóc, mỗi lúc như vậy, cả hai đều rất ngại ngùng, nhưng hắn đều sẽ không để cậu ngừng lại, đều sẽ nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, cùng cậu trò chuyện một chút.
Từng chút, từng chút một đều khiến cho Đàn Kiện Thứ nảy sinh ảo tưởng ngày càng sâu đậm về tình cảm và mối quan hệ mập mờ hiện tại của hai người bọn họ. Hắn đối với Đàn Kiện Thứ tốt như vậy, bao dung và chiều chuộng như vậy, thậm chí sẽ còn có chút ghen tuông và độc chiếm khi cậu đi cùng người khác, nhưng tất cả những gì Triệu Vịnh Hâm thể hiện ra bên ngoài chỉ là ‘ Chúng ta là anh em tốt, anh muốn quan tâm, yêu thương em ‘ hoặc ‘ Anh yêu em, là thật, anh nhất định bảo vệ em, em trai ngoan ! ‘
Mối quan hệ của hai người họ thời gian dài qua vẫn đều luôn như thế. Một chút đổi thay chung thủy vẫn không có. Hai người bọn họ theo thời gian càng quan tâm, càng yêu thương và độc chiếm lẫn nhau nhưng không ai dám nói ra tình cảm của bản thân mình, chỉ lặng lẽ che giấu đi và lặng lẽ quan sát đối phương. Cả hai đều rất ngốc, một người tự ti không chút can đảm để thổ lộ, một người lại quá vô tâm, chỉ vui vẻ cảm nhận tình yêu của đối phương vô điều kiện, khiến cho rốt cuộc sau bao lâu, tình cảm giữa hai người ngày càng đậm sâu, ngày càng sâu sắc, nhưng một chút hy vọng đều không tồn tại.
À không, phải là một người không dám nói ra tình cảm của mình, người kia lại luôn do dự, đắn đo về thứ tình cảm này.
Chuyện này vẫn thực hư lẫn lộn suốt thời gian dài, khiến Đàn Kiện Thứ càng sợ hãi, càng lo lắng trong lòng. Chút hư tình giả ý của Triệu Vịnh Hâm sẽ vẫn dành cho riêng cậu nhưng đó là khi hai người vẫn giữ nguyên mối quan hệ lấp lửng này. Nếu một ngày, cậu đột nhiên nói ra lời yêu thương với hắn, hắn sẽ chấp nhận sao? Triệu Vịnh Hâm cơ bản là thẳng nam, sẽ nguyện ý tiếp tục diễn vai huynh đệ với cậu hay sao? Hoặc là hắn sẽ tuyệt tình đẩy cậu ra xa khỏi tầm mắt của hắn. Mắng cậu là đồ vô sỉ, lợi dụng chút tình cảm của người khác mà ảo tưởng. Mắng cậu chính là biến thái !
Đàn Kiện Thứ bỗng cảm thấy trong tim nhói lên một chút, trong lòng lại nặng nề thêm rất nhiều. Triệu Vịnh Hâm là người cậu yêu thương trân trọng. Ngày hôm nay, cậu có thể tạm thời khiến Tống Thiên Ngọc không nói ra lời yêu với Triệu Vịnh Hâm, nhưng còn ngày mai, ngày mai của ngày mai và các ngày sau đó, cậu có thể luôn ngăn cản như vậy được sao? Đàn Kiện Thứ có thể cản được một Tống Thiên Ngọc, nhưng còn Đại Thiên Ngọc, Tiểu Thiên Ngọc,… cậu cản nổi các nàng, cậu quản nổi chuyện các nàng bảy tỏ, tán tỉnh Triệu Vịnh Hâm hay sao?
Đàn Kiện Thứ tự biết cậu không thể. Làm như vậy, rồi cũng sẽ có một ngày Triệu Vịnh Hâm chán ghét cậu, xua đuổi cậu khỏi cuộc sống của hắn. Nhưng nói cậu từ bỏ, để Triệu Vịnh Hâm hạnh phúc cùng người khác thì cậu làm không được, chịu không được, buông lại càng không được.
Đàn Kiện Thứ biết cảm giác ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Nó thực sự rất đau, Đàn Kiện Thứ không phải chưa từng trải qua. Cảm giác đó giống như cả thế giới này ngay lập tức biến mất trước mắt. Triệu Vịnh Hâm, người mà cậu mong chờ nhất sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa, sẽ không giống như trước kia, sẽ ôm cậu vào ngực rồi vỗ về, sẽ không cười cùng cậu. Hắn sẽ quay lưng bước đi, dù cậu gọi thế nào thì Triệu Vịnh Hâm cũng sẽ bước tiếp. Trái tim Đàn Kiện Thứ vô thức quặn thắt lại một chút. Cảm giác này rất khổ sở, rất khó chịu, dù có khóc thật nhiều cũng đều không thể khiến cậu cảm thấy bớt đau đi được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Đàn Kiện Thứ nếm qua mùi vị đau khổ tới như vậy là khi cậu nhìn thấy Triệu Vịnh Hâm rơi nước mắt.
” Tiểu Thứ, không nói chuyện sao? Còn nhớ lần đầu, a, là lần thứ hai chúng ta gặp nhau không? ” Kiện Thứ, em đang nghĩ cái gì vậy? Vì sao bộ dạng lại giống như bị người ta ức hiếp ?
” Còn nhớ, khi đó anh đang ngồi trong phòng thể chất một mình. ”
Đàn Kiện Thứ tựa lên vai hắn trả lời, khóe môi khẽ mỉm cười.
Lần thứ hai họ gặp nhau là khi Triệu Vịnh Hâm vừa bị chấn thương trong một trận đấu thành phố, lúc ấy hắn học sơ trung năm cuối. Vết thương rất nặng ở đầu gối của hắn, chỗ đó vừa sưng vừa đỏ trông rất thảm hại. Triệu Vịnh Hâm bị thay khỏi giải đấu, hắn cư nhiên bị thay trong giải đấu hắn mong chờ nhất, nỗ lực chuẩn bị nhất. Khi ấy Triệu Vịnh Hâm vẫn còn rất nông nổi, hắn cơ bản chịu không được cú sốc này. Triệu Vịnh Hâm cố nén lấy cơn đau dữ dội từ đầu gối, hắn chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng thể chất không bóng người. Triệu Vịnh Hâm khi ấy cũng không biết chính bản thân mình muốn làm gì, chỉ là muốn tìm sự yên tĩnh một chút. Bác sĩ thường trực trong giải đấu chỉ mới nhìn qua vết thương của hắn đã nói ‘ Quá nặng, hiện tại lập tức không thể tiếp tục thi đấu, nếu không, sau này sẽ tàn phế ‘. Triệu Vịnh Hâm thực sự sự yêu thích môn thể thao này, hắn cũng thực sự mong chờ giải đấu này. Cảm giác của hắn giống như sắp có trong tay thứ mà mình ước ao, mong đợi nhất nhưng trong một khắc ngắn ngủi, điều ấy biến mất. Cảm giác rất giống như bị bỏ rơi, bị phản bội vậy. Hắn không cam lòng, vì sao lại là hắn? Vì sao cứ là hắn phải mất đi thứ mình yêu thích nhất mới được đây? Có phải hay không, ông trời đã đối xử rất không công bằng với hắn?
Triệu Vịnh Hâm vô thức rơi một giọt nước mắt. Hắn lau đi, cười nhẹ. Mày đường đường là con trai, không thi một giải đấu sẽ chết sao? Nhưng cơn đau liên tục từ đầu gối cho nói cho hắn biết, sau này, rất có thể hắn sẽ không thể tham dự thêm bất kì giải đấu nào nữa.
Và sự thật đúng là như vậy, đây là sân đấu cuối cùng của hắn, cũng là bước ngoặt của hắn và Đàn Kiện Thứ.
Triệu Vịnh Hâm ngẩng đầu lên, lúc này hắn mới nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một tiểu tử ngốc ngốc manh manh, ngồi nhìn hắn tới thất thần. Tiểu tử này đôi mắt phiếm hồng, đôi môi và cả bàn tay run lợi hại. Ánh mắt lại không rời khỏi vết thương đã được băng bó sơ qua của hắn. Tiểu từ này nhìn gì vậy? Đừng nói vết thương của hắn đã dọa sợ ngốc tử này đi? Không thể nào, chẳng phải đã băng qua một lớp rồi hay sao? Hơn nữa cho dù nhìn thấy, cũng không có dọa người như vậy đi?
” Lúc đó anh cơ bản chỉ nghĩ, thằng nhóc này bị ngốc sao? Đau như vậy anh còn không run được như em đâu. Chúng ta mới gặp nhau, em vì sao lại có được biểu tình như thế ” Triệu Vịnh Hâm cười nói, hắn nhẹ quay sang nhìn Đàn Kiện Thứ trên lưng một chút.
” Thật đáng ghét, còn không phải em thấy thương anh nên mới như vậy? Cái này là lòng nhân từ, gặp người thương người ! ” Đàn Kiện Thứ nghe như vậy nhưng đều hiểu Triệu Vịnh Hâm nói tới lúc nào. Cậu bĩu mỗi một chút, giận dỗi, bướng bỉnh trả lời hắn rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Đồ ngốc, không phải khi đó em yêu anh, không muốn thấy anh khổ sở, không muốn thấy anh đau lòng nên mới muốn cùng anh khóc một chút hay sao? Anh nghĩ lòng tốt của Đàn thiếu gia đây sẽ đi phân phát khắp nơi chắc?
Triệu Vịnh Hâm cười lớn. Đàn Kiện Thứ quả nhiên lại dỗi. Một ngày Đàn Kiện Thứ đều có thể dỗi hắn rất nhiều lần. Sẽ giận hắn không nghe điện thoại hay không trả lời tin nhắn của cậu. Hoặc sẽ giận hắn tới đón cậu muộn giờ, hay còn nhiều lí do khác, lí do nào rồi cũng sẽ trờ thành có lí nhất khi cậu nói ra. Lúc ấy Đàn Kiện Thứ sẽ cắn cắn môi dưới, hai chân mày khẽ cau lại, ngoảnh mặt làm ngơ tất cả những gì hắn nói, mặc kệ hắn, nhưng thực ra lại luôn nhìn lại phía sau nhìn một chút, xem hắn có chạy theo dỗ dành cậu hay không. Triệu Vịnh Hâm có khi sẽ thuận theo mà chiều cậu một chút, thuận theo mà dỗ dành cậu, nhưng có khi hắn sẽ trêu chọc cậu, khiến cậu giận ngày càng lợi hại rồi mới ôm lấy cậu, nói ‘ Lớn như vậy còn dỗi? Em muốn anh làm sao với em đây? ‘.
Đàn Kiện Thứ tuy nhu mì giống con gái, tính cách cũng trầm ổn nhưng tuyệt nhiên không phải loại con trai sướt mướt, hay nhõng nhẽo. Có điều Triệu Vịnh Hâm không hiểu, vì sao cậu đối với hắn lại trẻ con như vậy? Điều này làm hắn vừa khó hiểu, vừa cao hứng. Cậu như vậy chính là thích làm nững với hắn, thích được hắn dỗ ngọt đi?
Đàn Kiện Thứ không nói. Cậu chỉ nghĩ rằng sau lần đó, không hiểu vì sao Triệu Vịnh Hâm và cậu lại gặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần, giữa hai người bọn họ quan hệ lại thân thiết thêm một chút. Mỗi lần, Đàn Kiện Thứ sẽ nói nhiều thêm một câu với hắn, sẽ mỉm cười thêm với hắn. Cứ như vậy họ trở nên giống như bây giờ, Đàn Kiện Thứ và hắn đều giống như huynh đệ tốt, làm gì cũng sẽ có nhau, đều giống như tình nhân, sẽ yêu thương và độc chiếm lẫn nhau.
Hai người đều có dòng suy nghĩ riêng. Không ai nói gì, chỉ một người cõng một người như vậy nhưng không khí lại dường như vô cùng ấm áp. Đàn Kiện Thứ rất thích cảm giác này. Thật yên bình, thật thân mật, sẽ không ai có thể xen vào giữa hai người bọn họ. Trong thế giới này chỉ có hai người bọn họ, sẽ mãi mãi cùng nhau, dù sao cũng sẽ chẳng chẳng bao giờ chia lìa.
” Tống Thiên Ngọc đó anh không thích. ” Triệu Vịnh Hâm bất ngờ nói một câu như vậy khiến Đàn Kiện Thứ ngỡ ngàng một hồi.
” Thật sao?
…. Nhưng cô ấy rất xinh, học cũng rất giỏi, nghe nói còn rất đảm đang, hiền thục. Người như vậy, cơ bản chính là một người con gái tốt, là một mẫu người hoàn hảo rồi. Anh… như vậy mà không thích người ta được sao? ” Đàn Kiện Thứ không nguyện lòng nói ra. Nhưng khi cậu nghe được Triệu Vịnh nói không thích nữ sinh kia thì vô cùng vui vẻ, vô cùng phấn khích. Tâm trạng bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Hắn… không thích nàng, nàng tốt như vậy cũng không thích. Cậu có thể hay không nghĩ rằng trong lòng hắn, cơ bản đã có người khác rồi nên mới như vậy. Người này… sẽ là cậu sao?
” Haha, Kiện Thứ cùng lớp nàng ắt hẳn đã tiếp xúc nhiều. Đừng nói đã yêu thích nàng đi? ”
” Triệu Vịnh Hâm, anh nói nhảm cái gì vậy? Em không có. Anh không thích người ta thì vì sao còn lôi em vào? Đáng ghét! ” Đàn Kiện Thứ vừa nói vừa chẹt cổ Triệu Vịnh Hâm một chút, trong giọng nói đã không còn giấu được ý cười.
” Haha, mau, mau buông. Em muốn anh chết sao? ”
Hai người cùng trở nên vui vẻ, cùng cười đùa thật lớn. Giữa bọn họ nên là như vậy, không cần quá rõ ràng. Đôi khi, chỉ cần sự khẳng định nhỏ nhoi, mập mờ nhưng cũng đủ làm cho người kia trở nên an tâm rất nhiều.
” Kiện Thứ, em còn đau đầu, mệt mỏi sao? ” Triệu Vịnh Hâm liếc cậu, hỏi.
Đàn Kiện Thứ nghe ra giọng trêu chọc của hắn, biết mình ban nãy giả vờ cơ bản đã bị hắn phát hiện rồi thì vô cùng ngại ngùng, vô cùng xấu hổ, chỉ len lén úp mặt sau gáy hắn. Biết không lừa được hắn như vậy, biết hắn cũng không yêu thích nàng, cậu đã sớm nói rõ với hắn rồi. Còn mắc công đóng kịch làm gì a? Để hiện tại bị Triệu Tiểu Hâm đáng ghét trêu chọc mất mặt như vậy…
” Tiểu Thứ ốm nặng hơn rồi sao? Hay đã khỏi ốm rồi ? ” Triệu Vịnh Hâm không có ý sẽ dừng việc này lại. Đôi tay đáng ghét bắt đầu nhéo nhéo chân cậu, không ngừng đưa ánh mắt dò xét cậu.
Đàn Kiện Thứ thẹn tới mức chịu không nổi nữa, cậu rống lên :” Ốm, còn ốm nặng, hỏi gì mà nhiều như vậy? Anh là muốn hỏi chết người ta? ”
Triệu Vịnh Hâm cười tới sảng khoái. Cậu luôn rất khờ khạo, nghĩ rằng chút giả bộ này có thể lừa được hắn, chỉ là hắn có muốn vạch trần cậu hay không mà thôi. Nhưng hắn lại rất yêu thích bộ dáng ngốc nghếch đó của cậu. Cậu đối hắn vẫn luôn hay ngượng ngùng, hắn không hiểu vì sao. Mỗi khi Kiện Thứ bị hắn lật tẩy đều sẽ vô cùng xấu hổ, đều không dám nhìn hắn, sợ hắn cười mình. Nhưng ngay lập tức sau đó sẽ biến thành con mèo nhỏ xù lông rất dữ tợn. Triệu Vịnh Hâm rất thích trêu chọc cậu như thế. Rất thích cậu tuy ngại nhưng ở trước mặt hắn, luôn luôn phô bày ra bản chất chân thật nhất, đáng yêu nhất, ngốc manh nhất.
Nghe Triệu Vịnh Hâm còn cười như vậy, Đàn Kiện Thứ thực sự từ thẹn thùng liền trở nên vô cùng giận dữ, cắn vai hắn một cái thật lợi hại, ai nói hắn ép người quá đáng ?
” Thôi được rồi thiếu gia, tha cho tiểu nhân. Cắn như vậy sẽ đứt luôn đó ! ”
Triệu Vịnh Hâm thả cậu xuống cửa nhà, mỉm cười vuốt mái tóc cậu.
Triệu Vịnh Hâm từ tốn, hắn nhìn vào mắt Đàn Kiện Thứ. Đôi mắt này luôn siêu cấp đáng yêu, vừa to, lại vừa ngây ngô nhìn hắn thật lâu cũng sẽ không nhàm chán.
Thời gian bỗng nhiên chầm chậm dừng lại… Từng khắc từng khắc không hiểu vì sao giống như dần đóng băng tại lúc này…
Giữa bọn họ rất nhiều lần xảy ra trường hợp như vậy. Không ai nói gì, chỉ hai người im lặng nhìn nhau thật chân tình.
” Ngủ ngon !”
Nói như vậy, nhưng Triệu Vịnh Hâm cũng không nghĩ ra vì sao hai chân hắn lại tựa như bị chôn chặt dưới đất, trong lòng có chút lưu luyến không muốn quay đi.
Đàn Kiện Thứ cũng không lập tức quay trở lại vào nhà. Hai người cứ như vậy ngây ngốc đứng nhìn nhau, thật lâu, thật lâu…
Triệu Vịnh Hâm hơi cúi xuống, nhìn thấy được ánh đèn đường mờ nhạt đang ôm lấy khuôn mặt cậu. Làn da Đàn Kiện Thứ rất mịn. Từ khi quen biết tới bây giờ, Triệu Vịnh Hâm đều thấy cậu buổi tối cơ bản sẽ rất chăm chỉ chăm sóc làn da của mình. Triệu Vịnh Hâm nhớ có khi hắn sẽ cười mà trêu nghẹo cậu, nói rằng ‘ Em làm như vậy da sẽ đẹp giống nữ nhân sao? ‘. Nhưng sau này hắn lại nhận ra, Đàn Kiện Thứ cẩn thận chăm sóc da như vậy, quả thực làn da cậu đã trắng mịn còn hơn các nàng nhiều lần rồi. Triệu Vịnh Hâm lại nhìn đôi môi cậu một chút. Miệng Đàn Kiện Thứ rất phù hợp với khuôn mặt, không nhỏ không lớn. Hai cánh môi hồng hồng, giờ hơi mím lại một chút, rồi đầu lưỡi nho nhỏ như có như không khẽ liếm qua bờ môi kia. Triệu Vịnh Hâm cảm thấy miệng lưỡi mình khô nóng, trong lòng như có hàng vạn con kiến không ngừng bò tới bò lui, khiến hắn cơ bản cảm thấy rất khó chịu, rất muốn làm gì đó.
Triệu Vịnh Hâm chợt nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Đàn Kiện Thứ từ nãy cơ bản là vẫn nhìn hắn không rời mắt. Hàng lông mi hơi run run, phủ bóng lên gương mặt cậu. Đôi mắt Đàn Kiện Thứ từ trước tới nay đều nhìn hắn như vậy. Rất trong sáng, thật chân tình nhìn hắn, chờ đợi phản ứng từ hắn. Nhưng không hiểu vì sao giây phút này ánh mắt ấy lại khiến Triệu Vịnh Hâm cảm thấy như trong đó có một loại hấp dẫn lạ thường, giống như càng trong sáng sẽ càng khiến người ta có cảm giác muốn chà đạp, càng dịu ngoan sẽ càng khiến người ta muốn chiếm lấy bằng phương thức cường bạo nhất. Triệu Vịnh Hâm bây giờ đối với cậu chính là cảm giác này.
Hắn tiến đến gần cậu một chút, nhẹ nhàng cúi xuống, bàn tay thật ôn nhu đặt sau gáy cậu. Rồi Triệu Vịnh Hâm không chậm không nhanh hôn lên đôi môi của Đàn Kiện Thứ.
Triệu Vịnh Hâm chợt nhận ra rằng một giây hắn hôn lên bờ môi cậu thì bản thân hắn vô cùng kích động, bỗng nhiên không còn kìm được cảm xúc nóng nực từ trong đáy lòng mà điên cuồng cắn mút lấy đôi môi cậu. Đàn Kiện Thứ trân mắt nhìn Triệu Vịnh Hâm hôn mình, hành động này của cậu vô tình như một lời chấp nhận khiến trái tim Triệu Vịnh Hâm có chút gì đó ngứa ngáy. Càng hôn, càng liếm hắn càng cảm thấy không đủ. Hắn có chút cường bạo cạy mở hàm cậu, hôn cậu thật sâu. Triệu Vịnh Hâm khi ấy giống như không còn nhận ra thế nào mới là đúng, hắn chỉ nghĩ rằng hắn muốn Kiện Thứ, hắn… yêu Kiện Thứ, yêu cảm giác cậu dịu ngoan, nghe lời như vậy, để hắn yêu thương cậu như vậy.
Triệu Vịnh Hâm chỉ nhớ lúc ấy bản thân rất giống như mất đi lý trí, hắn chỉ biết trong lòng không ngừng gào thét, hôn Kiện Thứ, khiến em ấy biết mày… yêu em ấy.
Sau này Triệu Vịnh Hâm đều không nhớ ra nổi nụ hôn cháy bỏng đầy dục vọng giữa hai người kết thúc như thế nào, hắn cũng không biết khi ấy đã làm thế nào để cưỡng ép tham muốn giày vò Kiện Thứ trong lòng. Nhưng hắn nhớ rõ khi ấy, Đàn Kiện Thứ không đẩy hắn ra, cũng không làm hắn bị thương. Cậu chỉ run lên lợi hại, nhẹ siết lấy hai tay của hắn, không ngừng ‘ Ưm… buông…’. Sự chấp thuận vô điều kiện này của Đàn Kiện Thứ lại vô hình trở thành nỗi sợ hãi của hắn sau này…
Đàn Kiện Thứ không nhìn hắn. Ánh mắt cậu ngốc ngốc ở dưới đôi giày của chính mình. Tim cậu đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi ngực. Đôi tay cậu rất vụng về túm lấy góc áo một chút. Hắn hôn cậu như vậy, thở còn chưa nổi, rồi cũng đã đứng nhìn nhau thật lâu, vậy lúc này là nên làm cái gì?
Đôi môi cậu vẫn ẩm ướt, đã bị hắn hôn tới đều đỏ hồng hết cả. Cảm giác ban nãy đều vẫn còn trong lý trí cậu. Triệu Vịnh Hâm hôn cậu, khiến cậu vẫn không quên được cảm giác đầu lưỡi ấm áp của hắn không ngừng khuấy đảo trong miệng cậu, không ngừng mạnh mẽ mà đùa giỡn với cậu, cơ bản đã khiến cậu rất sợ, chỉ còn biết nắm chặt lấy đôi tay hắn. Cảm giác mạnh mẽ khi hắn ghì chặt cậu vào lòng, không để cậu có cơ hội né tránh hắn, không để cậu có cơ hội từ chối hắn.
Triệu Vịnh Hâm trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ, vừa run run, vừa mãn nguyện, kích động vô cùng. Hắn đều không tin được mình có dục vọng với cậu, đều không ngờ được bản thân cứ như vậy cưỡng hôn Đàn Kiện Thứ, cứ như vậy mãnh liệt muốn đánh dấu chủ quyền trên cậu.
Nụ hôn vừa rồi khiến hắn nhận ra, từ trước tới giờ, có lẽ đây chính là điều hắn muốn làm với cậu. Không phải là cái hôn lén khi cậu đang ngủ, không phải là nụ hôn lên trán cậu mỗi khi tiễn cậu về, cũng không phải nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng khi hắn trêu chọc cậu. Mà là nụ hôn giữa hai người yêu nhau, là nụ hôn mang theo hương vị trưởng thành và nghiêm túc, một nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy tình yêu mà hắn muốn dành cho cậu…
” Tạm biệt. ”
Triệu Vịnh Hâm nhẹ nhàng ấn cậu vào trong nhà, đóng cửa rồi nói.
Đàn Kiện Thứ bị đẩy như vậy cũng không có phản ứng nào, chỉ ngốc lăng đứng ở đó. Hai mắt Đàn Kiện Thứ cơ bản vẫn mở lớn, nhưng đều mơ hồ nhìn thứ gì cũng không ra.
Triệu Vịnh Hâm vừa hôn cậu! Một nụ hôn bất ngờ khiến lí trí Đàn Kiện Thứ ngừng trệ, cậu cơ bản không hiểu, cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Đàn Kiện Thứ chợt không hiểu, cậu nên vui hay nên lo lắng cùng sợ hãi đây? Tâm trạng Đàn Kiện Thứ rất giống như con nai con ngốc nghếch, không ngừng chạy khắp nơi. Trong lòng cậu rộn rạo, phấn khích, kích động, còn có cả do dự… !
~~~~~
Thời gian vẫn trôi, và mỗi người đều có sự thay đổi riêng. Tình cảm cũng vậy, nhất là loại tình cảm hư ảo, tưởng chừng là thật nhưng nó vẫn rất mông lung. Nói nó là giả, vậy thời gian qua đã chứng minh thứ gì đây? Trên đời này, không tồn tại thứ gọi là ‘ mãi mãi ‘, cũng không có thứ gọi là ‘ lâu dài ‘. Ai rồi cũng sẽ đổi thay, tình cảm có sâu sắc nhường nào rồi cũng sẽ tới bước ngoặt !
” Kiện Thứ, Kiện Thứ. Dậy đi, giáo sư đang nói tới cậu kìa ” Tiểu Hoa ở bên cạnh lay cậu tỉnh.
Đàn Kiện Thứ mệt mỏi xoa xoa hai mắt. Cậu mơ hồ nhìn lên phía bục giảng. Lớp đại học luôn rất rộng, cơ sở vật chất luôn thuộc hàng chất lượng cao và học sinh luôn đông đúc. Có lẽ do đây là khoa yêu cầu sự nghiêm túc và sinh viên phải có trình độ nhất định mới có thể theo học nên nó cũng ảnh hưởng tới thái độ của sinh viên. Bọn họ đều luôn đi học rất đầy đủ, ngồi tới kín cả phòng lớn.
Đàn Kiện Thứ khó khăn lắm mới tìm được giáo sư đang đứng phía dưới chỗ của sinh viên. Trên bảng là bài luận của cậu. Đàn Kiện Thứ còn chưa tỉnh ngủ, chỉ nghe câu được câu không, tóm lại chính là giáo sư khen cậu không ngớt, còn nói bài luận lần này của cậu rất có khả năng đạt được giải thưởng cùng học bổng. Khiến sinh viên trong phòng tới chín phần đều đem ánh mắt ngưỡng một cùng thán phục mà nhìn cậu.
Đàn Kiện Thứ tự đắc một chút. Bài luận này cậu đã dành ra mất bao nhiêu thời gian để hoàn thiện nó, không được khen thì cậu chính là vô dụng đi?
Thực ra, đó chỉ là một yếu tố. Có lẽ từ chuyện lần trước, tuy Tống Thiên Ngọc chưa bảy tỏ được với Triệu Vịnh Hâm nhưng chuyện này cũng khiến Đàn Kiện Thứ có chút cố kị, ganh đua với nàng. Cậu không phải là nhỏ mọn, hay để bụng nhưng đây chính là bản năng của con người. Sẽ luôn luôn đề phòng, mất đi thiện cảm với người muốn lấy đi thứ đồ mà mình nâng niu, yêu thương.
” Kiện Thứ, cậu thức đêm làm bài luận này sao? Xuất sắc tới như vậy, nhất định sẽ được điểm A. Còn có hai mắt cậu sắp biến thành mắt gấu trúc luôn rồi. ” Tiểu Hoa ngồi cạnh cậu, vừa nói vừa cười khiến cậu cũng vui vẻ theo một chút.
” Lần này,… vì sao không thấy Tống Thiên Ngọc tới lớp vậy? ” Đàn Kiện Thứ nhìn một vòng xung quanh, quả thực tìm không ra bóng dáng Tống Thiên Ngọc, nhịn không được tò mò nên hỏi Tiểu Hoa một câu.
” Chuyện này,… cậu chỉ tập trung vào bài luận nên không để ý. Lần tham gia viết luận văn dự thi này, Tống Thiên Ngọc chỉ tham gia cho có lệ. Nàng giờ tập trung vào chuyên đề mới mà giáo sư toàn khoa trong trường đưa ra. Chuyên đề này cũng xét học bổng giống viết luận văn vậy, so ra đều quan trọng như nhau. A, kết quả nghiên cứu chuyên đề hôm nay cũng đã có, chắc nàng dang cùng mọi người ở đó ăn mừng đi? ”
Đàn Kiện Thứ nghe xong có chút mất hứng. Vốn tham gia dự thi viết bài luận là muốn so tài với nàng một chút. Ai ngờ nàng không tham gia thì thôi, đằng này lại làm cho qua loa, khiến cậu có thắng cũng không còn chút vẻ vang nào.
” Chuyền đề? Chuyên đề nghiên cứu gì vậy? ” Đàn Kiện Thứ hỏi.
” Cậu không biết sao? Hâm ca ca cũng tham gia nghiên cứu đó, cậu thực không biết? ” Tiểu Hoa có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại Đàn Kiện Thứ.
Câu nói này của Tiểu Hoa khiến Đàn Kiện Thứ ngốc mất một hồi. Triệu Vịnh Hâm có tham gia sao? Nhưng tại sao hắn không nói gì với cậu? Một câu kể lại, một lời thông báo cũng không có mà, liệu có phải nàng nhầm hay không?
Thời gian tổ chức cuộc thi và tham gia nghiên cứu là cùng nhau. Như vậy, Triệu Vịnh Hâm tham gia chuyên đề này cũng khoảng 2 tháng rồi đi? Đàn Kiện Thứ có chút không hiểu, nếu Triệu Vịnh Hâm tham gia một chuyên đề lớn như vậy, vì sao cũng không kể cậu nghe? Từ trước tới giờ, những gì Triệu Vịnh Hâm muốn làm hay sẽ làm, về chuyện ở trường hay ở nhà đều sẽ nói cho Đàn Kiện Thứ. Triệu Vịnh Hâm từ trước tới giờ cho dù là chuyện cỏn con cũng đều sẽ nói lại với cậu, hỏi xem thái độ cậu thế nào, đó không phải là một loại hình thức ép buộc, mà đó chính là sự quan tâm, là thói quen của cả hai từ rất lâu rồi, luôn để cho người kia biết được những dự định, những suy tính của bản thân mình. Để cả mình và đối phương sẽ luôn có được cảm giác an toàn và tin tưởng.
Hiện giờ, điều này đã thay đổi rồi hay sao?
Hoặc là, từ trước tới nay, cơ bản chỉ có Đàn Kiện Thứ mới nghĩ như vậy?
Đàn Kiện Thứ lặng im một chút. Hai tháng qua không ngắn không dài, cậu đã bỏ qua chuyện của hắn. Cũng không có chủ động gọi cho hắn, không chủ động tìm hắn giống trước kia. Đàn Kiện Thứ cảm thấy đều có thứ gì đó giữa hai người đã thay đổi.
Mọi lần cậu làm luận, hoặc là dành thời gian làm nghiên cứu sinh quan trọng thì cũng sẽ miệt mài như vậy. Tuy lần này cậu có tập trung hơn so với mọi lần nhưng cách cư xử của Triệu Vịnh Hâm theo cậu thì quả thực có chút lạ lùng. Mọi lần, hắn cơ bản đều sẽ không làm phiền cậu, nhưng sẽ luôn luôn chăm sóc cậu, lưu tâm tới cậu nhiều hơn. Triệu Vịnh Hâm những khi như vậy sẽ thường cùng cậu ăn khuya, sẽ nhắc nhở cậu giữ sức khỏe một chút, sẽ lảm nhảm rất lâu với cậu, về những chuyện hằng ngày của hắn mà cậu đã bỏ qua. Sẽ luôn ởn bên cậu, quan tâm cậu… Nhưng hình như hai tháng qua, Triệu Vịnh Hâm không có làm như vậy. Hắn đơn giản chỉ hỏi cậu một vài câu về tiến trình, rồi nhắc nhở cậu đôi điều mà thôi.
” Sao vậy? Cậu không biết? Hai người rạn nứt rồi sao? Kiện Thứ, tôi nói cậu nghe, thời đại bây giờ hồ ly thực sự rất nhiều. Ngốc như cậu, Hâm ca bị người ta bắt mất lúc nào cũng không hay đâu. Huống chi hiện tại trong tổ nghiên cứu còn có một con cáo chín đuôi đội lốt cừu non như Tống Thiên Ngọc, cậu coi chừng…”
” Tiểu Hoa, được rồi. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Chuyện Tiểu Hâm tham gia sao tôi lại không biết? Chỉ là không nghĩ chuyền đề nghiên cứu lần này sẽ mở rộng cho sinh viên toàn trường mà thôi. ” Đàn Kiện Thứ chặn lời của Tiểu Hoa lại, cậu không muốn nghe những điều như vậy. Đàn Kiện Thứ cũng không muốn người khác hiểu quá rõ về chuyện của mình nên nói dối một chút.
Chuyện Triệu vịnh Hâm không nói cho cậu chắc do hắn cũng quá chú tâm vào việc nghiên cứu đi, nên mới tạm thời không quan tâm cậu. Đàn Kiện Thứ tự đưa ra lý do như vậy, cũng tự thuyết phục bản thân mình nghĩ ít đi một chút, đàn ông chính là phải độ lượng một chút?
Tiểu Hoa thấy cậu nói như vậy cũng không đáp trả lại, im lặng, nhìn cậu một chút. Tiểu tử ngốc này, đã xảy ra chuyện gì sao? Có lần nào trường tổ chức nghiên cứu mà không để sinh viên tất cả các khối tự do đăng kí đâu?
Đàn Kiện Thứ hiện tại cảm thấy bản thân mình đã quá nhỏ mọn rồi. Chỉ vì chút chuyện này cũng khiến cậu có chút đứng ngồi không yên, thực ra đâu cần nghĩ nhiều như vậy, không nói chính là không có cơ hội nói, không nói chính là tạm thời quên thôi, phải không?
Hoặc… không nói có phải là đã đổi thay?
~~~~~
” Hâm ca, nghiên cứu cũng kết thúc rồi, anh… cuối tuần có rảnh hay không? ” Tống Thiên Ngọc giọng nói mang ý ngại ngùng, nhỏ nhẹ hỏi Triệu Vịnh Hâm đi bên cạnh.
Triệu Vịnh Hâm im lặng do dự một chút, rồi lên tiếng trả lời :” Không bận, có chuyện sao? ”
Tống Thiên Ngọc thấy Triệu Vịnh Hâm không lập tức tỏ ý từ chối thì vô cùng cao hứng :” Vậy thì… cuối tuần này, có thể… có thể cùng em, chúng ta cùng đi xem phim được không? ”
Tống Thiên Ngọc lí nhí nói ra từng tiếng. Nói tới tiếng cuối cùng thì hai má đã đỏ lên, giọng nói so ra đã nhỏ bằng tiếng muỗi kêu rồi.
Tống Thiên Ngọc dáng người mảnh mai, dung mạo lại cũng coi là xuất sắc. Nàng vừa e vừa thẹn, ngỏ lời mởi đáng yêu như vậy nhưng Triệu Vịnh Hâm không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút không ưa?
Triệu Vịnh Hâm chưa trả lời, hắn im lặng đánh giá một chút. Từ trước tới giờ, nữ sinh chủ động mời hắn như vậy cũng không phải không có. Nhưng Triệu Vịnh Hâm công nhận một điều, trong số những người từng chủ động trong tình cảm với hắn, hay cả những người hắn chủ động làm quen thì Tống Thiên Ngọc là người xuất sắc nhất.
Tống Thiên Ngọc từng là người hắn để ý, nhưng để ý cũng chỉ là để ý, hắn hiện tại đã không còn yêu thích nàng. Song đáng lẽ ra, dù không yêu thích thì hắn nếu gặp tình huống như bây giờ đáng ra phải rất cao hứng mới đúng, đáng lẽ ra hắn nên xem đây là một may mắn, nàng tỏ ý như vậy, còn không phải là đang muốn tán tỉnh hắn đi?
Nhưng không !
Triệu Vịnh Hâm nhìn bộ dạng nàng hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt ngây thơ nhìn chăm chú đôi giày bên dưới, do ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét mềm mại đều phiếm hồng do xấu hổ. Giọng nói nàng cũng nhỏ nhẹ như gió thoảng, khe khẽ chạm vào tai người khác, uyển chuyển giống như mật ngọt chạm tới trái tim của người ta vậy. Nàng hơi cắn đôi môi đỏ được thoa son tinh tế, biểu tình chờ mong, ngón tay lại như có như không túm lấy góc áo rồi lại buông ra, cho thấy nàng đang rất ngại ngùng, lúng túng cùng hồi hộp chờ mong hắn trả lời.
Một bộ dáng hết sức nữ tính, hết sức đáng yêu như vậy nhưng vì sao Triệu Vịnh Hâm một điểm rung động cũng không có? Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này thật phiền phức, chỉ là ngỏ lời mời đi xem phim, cũng đâu phải cùng nhau xem AV, có cần chưng ra bộ dạng non nớt như vậy hay không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn dụ nàng làm trò gì xấu xa nữa.
Triệu Vịnh Hâm có chút bài xích. Nếu là Kiện Thứ của hắn, nhất định sẽ không như vậy ! Muốn đi xem phim, cậu sẽ trực tiếp kéo người vào rạp. Muốn đi ăn, cậu sẽ trực tiếp ngồi lên xe của hắn, rồi liên tục nói những món hải sản yêu thích mà hắn đã thuộc lòng. Muốn làm thứ gì, cậu sẽ trực tiếp kéo theo Triệu Vịnh Hâm cùng làm.
Vì có lẽ cả hai đều hiểu rằng, chỉ cần Đàn Kiện Thứ muốn, Triệu Vịnh Hâm đều sẽ nguyện ý cùng cậu. Vì có lẽ nếu đây là Kiện Thứ, Triệu Vịnh Hâm nhất định sẽ lập tức đồng ý với cậu. Bởi hắn cảm thấy, cho dù là làm chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần đối phương là Đàn Kiện Thứ, thì chỉ ngồi nhìn nhau thực lâu hắn cũng sẽ cảm thấy thật thoải mái. Bởi chỉ cần người kia là Đàn Kiện Thứ, dù ngày mai chính là ngày cuối cùng trong cuộc đời, hắn vẫn sẽ cảm thấy ngày thật dài, thật hạnh phúc, thật mãn nguyện. Bởi cho dù làm gì, hắn cũng chỉ muốn cùng cậu, chỉ mình cậu !
Triệu Vịnh Hâm, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Tống Thiên Ngọc rủ mày đi xem phim, cớ gì lại nghĩ tới Kiện Thứ? Em ấy không phải là người có thể cùng mày như vậy mãi. Em ấy… cũng cần có tình yêu riêng.
Em ấy để mày hôn, không có nghĩa em ấy là biến thái. Em ấy quan tâm, yêu thương và dựa vào mày, không có nghĩa trong lòng em ấy có mày.
Em ấy và mày cơ bản chính là huynh đệ tốt. Mày cơ bản chính là thẳng nam, mày không yêu em ấy, giữa hai người chỉ đơn giản là tình huynh đệ thôi. Mày muốn bảo vệ, muốn yêu thương em ấy, là bởi vì… bởi vì…
Mình yêu em ấy?
Nhưng…
Mày dám thừa nhận, dám bảo vệ, dám cùng em ấy hay sao?
” Được. Vậy cuối tuần ở cổng trường! ”
Ngay lúc Tống Thiên Ngọc bồn chồn chờ câu trả lời của Triệu Vịnh Hâm lâu tới khiến nàng sắp khóc thì hắn lên tiếng đáp lại.
Triệu Vịnh Hâm, mày sẽ có cảm tình cùng Tống Thiên Ngọc được sao?
Câu trả lời này cơ bản làm nàng vui tới nước mắt muốn trào ra luôn. Tống Thiên Ngọc trước giờ cũng chưa từng hạ mình ngỏ lời với ai, nhưng nàng yêu thích Triệu Vịnh Hâm, nên nàng cảm thấy như vậy thực không có gì đáng nói. Tống Thiên Ngọc đã yêu thầm Triệu Vịnh Hâm từ rất lâu rồi. Giống như những nữ sinh khác, nàng sẽ thầm mến mộ đàn anh vừa soái, vừa học tập giỏi, vừa phong độ, rồi lâu dần sẽ là yêu đơn phương. Mà người này không ai khác chính là Triệu Vịnh Hâm.
Hằng ngày, Tống Thiên Ngọc đều trộm nhìn Triệu Vịnh Hâm một chút khi hắn tan học, khoác vai, ôm lấy Kiện Thứ cười ha ha. Tống Thiên Ngọc hằng ngày đều sẽ trộm nhìn hắn một chút vào buổi trưa, khi hắn cùng Kiện Thứ ngồi ở đâu đó, cùng nhau ăn những món mà Đàn Kiện Thứ làm, rồi hắn sẽ yêu chiều, đút cho Đàn Kiện Thứ mấy ngụm…
Hằng ngày như vậy, Tống Thiên Ngọc đều nhìn ra cậu chính là có tình cảm đặc biệt, vô cùng đặc biệt dành cho Triệu Vịnh Hâm. Cho tới hôm giao lưu thể thao hai trường, Tống Thiên Ngọc cũng nghe được hôm đó Triệu Vịnh Hâm thất hứa với nàng, lí do chỉ có một: Đàn Kiện Thứ. Tống Thiên Ngọc biết Đàn Kiện Thứ có tính độc chiếm với hắn, nhìn cách cậu âm thầm chăm sóc hắn, cách cậu âm thầm đặt hắn vào một ranh giới riêng biệt của mình thì Tống Thiên Ngọc hiểu được điều này. Nhưng điều làm Tống Thiên Ngọc đau lòng nhất chính là Triệu Vịnh Hâm đều vui vẻ, đều hạnh phúc chấp nhận sự độc chiếm từ Đàn Kiện Thứ. Thậm chí hắn đối với Kiện Thứ cũng sẽ như vậy. Triệu Vịnh Hâm đối với cậu chính là thương yêu, bảo hộ cậu vô cùng. Hai người họ luôn khiến người khác khó hiểu, luôn cùng nhau, luôn hướng tới nhau nhưng không ai biệu lộ chân chính những gì mà mình nghĩ.
Tống Thiên Ngọc không biết mình làm như vậy có thể xen vào hai người hay không, nàng không biết mình làm như vậy rồi sẽ kết thúc thế nào nhưng nàng cũng không cam lòng từ bỏ Triệu Vịnh Hâm. Nàng cũng yêu hắn như vậy, cũng không muốn buông tay. Đàn Kiện Thứ có thể ở bên Triệu Vịnh Hâm, vậy nàng càng có thể hơn nữa.
Triệu Vịnh Hâm trong lòng hẫng một nhịp, hắn cơ bản không có một chút cảm xúc nào với Tống Thiên Ngọc, lấy nàng ra để thử, hắn chính là một tên khốn!
Triệu Vịnh Hâm không phải muốn lấy Tống Thiên Ngọc ra làm trò đùa, hắn chỉ muốn cùng nàng một chút, để bản thân cảm nhận lại rõ ràng một chút. Vì hắn còn sợ hãi và do dự trước tình cảm dành cho Đàn Kiện Thứ. Thời gian qua, Triệu Vịnh Hâm đều chưa từng một lần đắn đo suy nghĩ hắn làm như vậy với Đàn Kiện Thứ liệu có phải đã quá giới hạn rồi hay không. Hắn muốn ôm, sẽ lập tức kéo cậu vào lòng. Hắn muốn hôn, chính là sẽ lén hôn cậu một cái, hoặc là nhiều hơn như thế nữa. Triệu Vịnh Hâm muốn làm gì, điều đầu tiên hắn nghĩ tới sẽ là làm cùng Đàn Kiện Thứ. Hắn luôn hành động tùy ý như vậy, thời gian qua đều vô tâm như vậy. Triệu Vịnh Hâm một lần cũng chưa nghĩ tới cảm xúc của cậu, chưa một lần phân vân rằng cậu sẽ thực sự cảm thấy thoải mái? Chưa từng thắc mắc rằng cậu có muốn hắn làm như thế hay không? Triệu Vịnh Hâm chỉ thấy cậu vẫn luôn rất nguyện ý. Dù cậu có khi sẽ thẹn tới đỏ mặt hồng tai, có khi sẽ tức giận vô cùng, hoặc có khi sẽ lặng im mà nhu tình nhìn hắn, ngầm chấp nhận hắn. Dù Đàn Kiện Thứ có phản ứng thế nào, vẫn là bao dung hắn làm ra những hành động có chút quá phận giữa hai người, dù cậu có tỏ vẻ ra sao, thì Đàn Kiện Thứ cũng chưa một lần từ chối hắn. Vì vậy, hắn cơ bản chính là ỷ lại vào tình yêu của Đàn Kiện Thứ.
Cứ như vậy, mỗi một lần Triệu Vịnh Hâm đối cậu không suy xét, sẽ là một lần Đàn Kiện Thứ yêu hắn nhiều thêm một chút. Cứ như vậy, mỗi lần Đàn Kiện Thứ mập mờ đồng ý với Triệu Vịnh Hâm, hắn sẽ tự mình đắm trong sự ôn nhu của cậu sâu thêm một chút. Cứ như vậy, cho tới bây giờ, hai người đều rơi vào tình thế khó xử. Sẽ chẳng ai trong hai người dám nói ra những gì mà bản thân đã mong muốn từ lâu. Sẽ chẳng ai có đủ can đảm để rời bỏ đối phương, đủ kiên định để lãng quên suốt khoảng thời gian qua. Và hiện tại, Đàn Kiện Thứ tự đắm mình vào tình cảm của riêng mình, Triệu Vịnh Hâm lại tự mình ràng buộc mình vào những suy nghĩ rối ren, tự mình cảm thụ sự yêu thương không cần đáp trả của Đàn Kiện Thứ.
Triệu Vịnh Hâm không muốn bản thân hành động nông nổi, rồi mang lại đau thương cho người khác, nhất là Đàn Kiện Thứ, người mà từ trước tới nay hắn vẫn luôn trân trọng. Hắn chỉ là muốn để bản thân hiểu rõ hơn, rồi lúc ấy quyết định vẫn chưa muộn.
Triệu Vịnh Hâm nghĩ như vậy nhưng lại không biết rằng mình sẽ làm tổn thương người khác, không biểt chính hắn sẽ tổn thương người mà hắn yêu nhất.
Hai người cùng nhau đi khỏi, nhưng hắn không nhận ra rằng Đàn Kiện Thứ cũng đang ở đó, cũng đang chờ hắn ở lớp học. Không nhận ra rằng cậu đã vô tình nghe được hai người nói chuyện.
Đàn Kiện Thứ tự khinh bỉ chính mình. Đường đường là một nam nhân, sao có thể cứ như vậy mà lén nghe người khác nói chuyện? Thật quá vô sỉ rồi. Đàn Kiện Thứ bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt cậu vì sao lại ngập nước như vậy rồi? Hai người đó cùng nhau đi chơi có gì lạ sao?
Triệu Vịnh Hâm cùng nàng đi chơi, cũng đâu phải cùng nàng bỏ trốn luôn, phải không?
Khóc cái gì? Có gì đáng khóc? Hắn cũng không có nói là thích nàng. Hơn nữa, Đàn Kiện Thứ giờ phút này lấy tư cách gì để thất vọng?
~~~~~
” Kiện Thứ? Em… muốn nói gì sao? ” Triệu Vịnh Hâm nhàn nhạt trả lời điện thoại. Trong giọng nói trầm trầm đoán không ra một chút vui buồn giấu kín trong lòng.
” Tiểu Hâm, em đã hoàn thành bài luận rồi. Thật mệt mỏi! ” Đàn Kiện Thứ cẩn thận trả lời.
” Vậy sao? Thật tốt! Em… cũng nên nghỉ ngơi đi! ”
Triệu Vịnh Hâm nhịn xuống cảm xúc khó nói này. Nghe được giọng của cậu rồi, giọng nói trầm trầm ấm áp, thật dễ chịu, nhẹ nhàng đi vào sâu trong nội tâm đang nhức nhối của hắn. Khiến cho hắn cảm thấy đây chính là âm thanh mà từ trước tới giờ hắn ước muốn nghe nhất, là âm thanh mà hắn nhung nhớ rất nhiều. Hắn cơ bản rất muốn được gặp cậu ngay bây giờ. Hắn muốn có thể sờ sờ hai má của cậu mà hắn rất lâu nay chưa có đụng qua. Muốn ôm thật chặt cậu vào lòng, dù cậu có nói gì cũng sẽ không buông tay ra. Muốn… hôn đôi mắt ngốc ngốc của cậu, muốn… hôn đôi môi mềm mại hồng hồng của cậu. Rất muốn thân mật với cậu, gần gũi với cậu. Hắn cũng muốn lập tức cùng cậu đi ăn những món mà cậu yêu thích. Muốn, muốn nói cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Muốn hỏi cậu làm bài luận có vất vả hay không,… có nhớ hắn hay không? Muốn cùng cậu. Hắn bây giờ mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng những gì hắn muốn, trào tới cổ họng thì bỗng nhiên nghẹn lại. Cuối cùng không hiểu vì sao lại trờ thành câu nói vô vị tới thế.
” Em muốn gặp anh một chút. Cuối tuần này…” Đàn Kiện Thứ ngập ngừng. Tự đem mình ra so với Tống Thiên Ngọc, cậu không hiểu vì sao giây phút này lại có chút không tự tin. ” Cuối tuần này, chúng ta đi chơi có được không? Em… ”
” Xin lỗi. Cuối tuần… anh có hẹn cùng giáo sư một chút. Sẽ… không thể hủy bỏ được !”
Triệu Vịnh Hâm có chút vội ngắt lời cậu. Hắn nhận ra mình không có đủ can đảm để nghe thêm điều gì. Triệu Vịnh Hâm nhận ra câu ‘ Em muốn gặp anh ‘ của Đàn Kiện Thứ đối với hắn chính là một loại tác động mạnh mẽ. Triệu Vịnh Hâm cảm thấy đôi tay mình có chút run rẩy, hắn vừa nói dối Kiện Thứ.
Triệu Vịnh Hâm nhớ cậu, hắn cũng rất muốn gặp cậu. Nhưng hắn lại sợ, gặp cậu rồi, có phải hắn sẽ lại theo thói quen làm ra điều gì hay không. Hắn sợ rằng lúc này gặp cậu, hắn cơ bản sẽ không nhận ra đâu là tình cảm chân thực, đâu là thói quen vô thức, rồi lại sẽ tiếp tục sai lầm.
Đàn Kiện Thứ nghe Triệu Vịnh Hâm trả lời thì ngây ngốc. Hắn là mới nói ‘ hẹn cùng giáo sư ‘, không phải là ‘hẹn cùng Tống Thiên Ngọc ‘ sao?
Nhưng… cậu khi nãy còn vô tình nghe được… ?
Nói như vậy, là không muốn nói thật với cậu phải hay không?
Vì sao lại nói dối cậu? Vì sao lại không nói thật rằng hắn đã hẹn cùng Tống Thiên Ngọc?
Đây là đang… gạt cậu?
Đàn Kiện Thứ bỗng cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đang không ngừng nhói lên một chút, rồi lại một chút rất khó chịu.
” Vậy, vậy thì để khi khác cũng được. Em, em đang bận một chút. Tạm biệt. ” Đàn Kiện Thứ cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Cậu nhanh nhanh kết thúc cuộc gọi, tạm biệt Triệu Vịnh Hâm.
Triệu Vịnh Hâm trong lòng cũng tựa hồ có một chút khổ sở. Hắn nghe ra được sự thất vọng cùng một chút ủy khuất trong giọng nói của cậu. Hắn không hiểu vì sao khi Đàn Kiện Thứ mềm yếu, có một chút tủi thân thì trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu, rất khó chịu, không những thế, mà hắn còn sẽ có chút đau lòng, có cảm giác xót xa rất nhiều. Hắn nói dối cậu, nói dối người sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn, người sẽ luôn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn, người luôn yêu thương hắn. Hắn ủy khuất cậu, ức hiếp cậu. Điều này khiến Triệu Vịnh Hâm cảm thấy bế tắc, hắn không muốn như vậy, không muốn làm cậu phải buồn. Trong lòng bỗng dâng lên một trận chán nản khó nhịn, một sự hối tiếc mà trước đây chưa từng có. Thế nhưng, nếu quay lại lúc trước, hắn có lẽ vẫn sẽ nói như vậy với cậu.
Rốt cuộc tình cảm này là thế nào? Rốt cuộc có phải hay không… hắn đã thực sự yêu cậu rất nhiều?
Đàn Kiện Thứ ngốc lăng ngồi cạnh điện thoại. Triệu Vịnh Hâm vừa nói dối cậu. Hắn nói dối cậu để đi cùng nữ nhân khác. Vì sao? Vì sao phải làm như vậy a? Cậu sẽ cản trở hắn, nháo loạn hắn sao? Không có. Đàn Kiện Thứ đều sẽ không có làm ra loại chuyện mất mặt như vậy. Triệu Vịnh Hâm cơ bản là người hiểu rõ nhất. Nhưng, vì sao? Vì sao lại là hắn, vì sao cư nhiên gạt cậu như vậy? Đàn Kiện Thứ dù có biết cũng sẽ không bao giờ làm chuyện khiến hắn phải khó xử. Đàn Kiện Thứ dù có biết cũng sẽ nén đau một mình, dù có khó chịu tới đâu cũng sẽ âm thầm chịu đựng. Nhưng vì sao lại phải gạt cậu?
Đàn Kiện Thứ bỗng cảm thấy trong lồng ngực thật đau đớn. Cảm giác rất giống khi cậu bị bỏ rơi, rất giống với khi cậu bị tất cả mọi người bỏ mặc, bị những người mà cậu yêu thương quay lưng. Đau, thực sự đau tới muốn khóc luôn rồi. Đàn Kiện Thứ không nhịn được rơi nước mắt. Người mà cậu yêu thương nhất hiện tại nói dối cậu để cùng nữ nhân khác. Người cậu yêu thương nhất hiện tại đã đổi thay. Người cậu yêu thương… hiện tại đã không còn để cậu trong cuộc sống của hắn.
Đàn Kiện Thứ không hiểu, hắn là đang nói dối cậu, hay chỉ là hắn có điều khó nói? Đàn Kiện Thứ không hiểu, cũng không hiểu nổi. Vì sao Triệu Vịnh Hâm lại thay đổi như vậy. Từ trước tới giờ, hắn cơ bản chưa từng gạt cậu, chưa từng nói dối cậu, chưa từng đẩy cậu ra khỏi thế giới của hắn. Triệu Vịnh Hâm trước đây đều sẽ sợ cậu giận dỗi, đều sẽ không muốn cậu buồn, đều sẽ chân thành nhất với cậu.
Triệu Vịnh Hâm như vậy khiến cậu thật đau, thật hối hận vì đã hỏi hắn câu đó. Nếu biết trước, cậu đã không làm thế, đều đã tự mình ôm lấy đau khổ cũng không muốn nghe hắn gạt cậu như vậy.
Triệu Vịnh Hâm lừa dối cậu, hắn đã gạt cậu…
Cảm giác này khiến cậu vô cùng đau đớn, đau tới không che giấu được cảm xúc mạnh mẽ này, chỉ có thể đem nó cùng nước mắt không ngừng chảy ra…
Đàn Kiện Thứ cảm thấy rất khổ sở, trong lòng vì sao lại giống như bị người ta giày vò tới đều đã quặn thắt lại đau đớn, cậu thực ra rất nhớ trước kia…
Đó là một ngày mùa đông. Thành phố A giữa mùa đông luôn luôn có tuyết, nhưng tuyết ngày hôm ấy thì lại dày và nặng hơn bình thường.
Thời tiết như vậy rất phù hợp để tình nhân cùng nhau ngồi thưởng thức chút đồ ăn nóng, cùng tựa vào nhau ngắm nhìn những bông tuyết trắng trắng bị gió thổi bay trong không trung.
Đàn Kiện Thứ lại ngồi ở ghế đá trong một công viên gần trường đại học. Cậu mặc một chiếc áo khoác thật to, to tới mức như muốn nuốt luôn cả người cậu, nhưng nó cơ bản cũng không làm cậu cảm thấy ấm áp trong thời tiết lạnh giá tới như vậy. Đàn Kiện Thứ bị tuyết rơi không ngừng khiến cho trên chiếc mũ áo của cậu cũng đã điểm trắng cả rồi.
Trời lạnh như vậy, người qua đường cũng không ai có đủ kiên nhẫn liếc cậu một cái. Đàn Kiện Thứ hai tay lạnh lẽo, tưởng như bàn tay cậu sắp đóng băng lại trong gió. Cái mũi nhỏ đỏ ửng lên trên làn da trắng. Cậu cơ bản cái gì cũng không làm, chỉ ngồi như vậy chờ Triệu Vịnh Hâm.
Thời gian cứ vậy trôi qua. Tới khi Đàn Kiện Thứ cảm giác được ngay cả cử động cậu làm cũng không nổi nữa thì Triệu Vịnh Hâm xuất hiện.
Triệu Vịnh Hâm chỉ mặc một chiếc áo khoác không được coi là dày, bên trong cùng lắm chỉ mặc thêm được một chiếc áo len nhưng khuôn mặt hắn lúc chạy tới đã đỏ lắm rồi. Nhìn thôi cũng biết hắn cơ bản đã chạy bộ, đã liều mạng chạy tới mức nào mới có thể tìm được cậu ở đây. Hắn tới trước mắt cậu, hai tay chống vào đầu gối, không ngừng thở dốc.
” Đàn Kiện Thứ, em bị ngốc rồi, có phải không?… Ai nói, ai nói em lạnh như vậy còn bỏ ra đây vậy? Có biết anh đã tìm em bao lâu hay không? ”
Đàn Kiện Thứ khi ấy chính là bị đuổi khỏi nhà. Một đứa trẻ ngoan như cậu nói ra cũng không ai tin sẽ có ngày bị cha mẹ đuổi khỏi nhà trong thời tiết giá rét như vậy.
Đàn Kiện Thứ rất lạnh. Khi cậu nhìn thấy Triệu Vịnh Hâm liều mạng chạy về phía mình thì không hiểu tại sao khóe mắt lại xuất hiện một mảnh ướt át, sống mũi thật cay, hai môi không ngừng run rẩy gọi tên hắn. Giây phút ấy cậu chỉ mong Triệu Vịnh Hâm có thể tới nhanh thêm một chút, ôm cậu vào lòng và an ủi cậu. Triệu Vịnh Hâm là người duy nhất bây giờ cậu muốn thân cận.
Triệu Vịnh Hâm có chút sinh khí, trời lạnh tới mức muốn chết luôn rồi nhưng Đàn Kiện Thứ cứ như vậy ngồi lặng dưới tuyết, như vậy là muốn tự mình cảm tới chết sao? Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt ứa nước chỉ trực trào ra, đôi môi run lên lợi hại không biết vì lạnh hay vì xúc động. Nhìn Đàn Kiện Thứ như vậy, Triệu Vịnh Hâm không hiểu vì sao tim mình lại nhói buốt, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Thật lâu sau này, hắn nhận ra cảm xúc mãnh liệt đó chính là sự yêu thương tột cùng mà hắn dành cho duy nhất một người.
Hắn cởi khăn len trên cổ mình, đeo giúp cho Đàn Kiện Thứ. Rồi hai bàn tay nhẹ nhàng xoa lên hai má của cậu:” Kiện Thứ, có chuyện gì anh đều sẽ cùng em, chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua, bây giờ …”
Triệu Vịnh Hâm chưa nói hết lời, Đàn Kiện Thứ đã lập tức nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn, vừa ôm vừa không ngừng cọ khuôn mặt đã lạnh ngắt của mình lên ngực hắn, giống như một con mèo nhỏ đang rất đau, rất muốn được hắn vuốt ve và che chở. Rồi Đàn Kiện Thứ khóc thật lớn. Cứ như vậy, cậu tựa vào vai Triệu Vịnh Hâm mà khóc, vừa khóc vừa không ngừng nấc lên. Đàn Kiện Thứ lúc đó vô cùng kích động, cảm xúc dồn nén trong nội tâm giống như bị kích thích, phút chốc vỡ òa, khiến nước mắt cậu không thể ngừng rơi. Hai hàng nước mắt nóng cứ như thế tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiện tại Đàn Kiện Thứ đã hiểu vì sao vừa rồi trong lòng cậu rất đau đớn, trong lòng rất khổ sở nhưng một giọt nước mắt cũng không thể thoát ra ngoài. Là bởi vì cậu hiểu rằng có khóc cũng sẽ vô dụng, dù có khóc cũng sẽ không có ai quan tâm tới cậu. Là bởi vì cậu biết, hắn là người duy nhất sẽ ở bên cậu, là người duy nhất đau lòng khi cậu khóc, là người duy nhất sẽ ôn nhu giúp cậu lau đi nước mắt, là người duy nhất có thể chữa lành vết thương trong lòng cậu.
Triệu Vịnh Hâm cảm thấy trong lồng ngực bỗng nhiên rất đau đớn. Đàn Kiện Thứ khóc như vậy khiến hắn trong lòng vừa đau vừa khó chịu vô cùng. Triệu Vịnh Hâm không nói, trực tiếp ôm lấy cậu, vòng tay còn muốn siết cậu chắc hơn nữa. Đôi tay không ngừng vỗ về cậu, không ngừng hôn lên mái tóc cậu. Đồ ngốc này vì sao lại khiến hắn đau lòng tới như vậy?
Ngày hôm đó, Đàn Kiện Thứ bị cha mẹ phát hiện mình thích nam nhân. Gia đình cậu vốn là một gia đình truyền thống và nề nếp, họ cơ bản không chịu nổi việc cậu là biến thái. Một cuộc cãi vã cũng như vậy mà diễn ra. Đàn Kiện Thứ hôm ấy không biết đã bị cha mẹ mắng chửi bao nhiêu, cũng không biết bị đánh đau thế nào, cậu chỉ còn nhớ từ đó về sau, cậu sẽ không bao giờ muốn nhắc lại điều ấy, không bao giờ muốn người khác nói tới tính hướng của cậu.
Hôm ấy, Triệu Vịnh Hâm ánh mắt chan chứa yêu thương, hắn ôn nhu hôn lên trán cậu. Từng ngón tay dịu dàng, bao dung lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Triệu Vịnh Hâm đã nhẹ nhàng, từng lời như ước hẹn mà nói cho Đàn Kiện Thứ nghe:” Kiện Thứ, đừng khóc, em như vậy khiến anh rất đau ! Đừng khóc, Kiện Thứ của anh là tốt nhất. Anh sẽ không để ai thương tổn em! ”
Hôm ấy, Triệu Vịnh Hâm xót xa ôm lấy Đàn Kiện Thứ. Hắn hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, không bao giờ khiến cậu buồn. Cũng vào ngày hôm ấy, Triệu Vịnh Hâm đã quyết định cả đời này sẽ bảo vệ cậu, sẽ yêu thương, chăm sóc cậu. Đàn Kiện Thứ lúc này nhận ra cậu cơ bản sẽ không từ bỏ được Triệu Vịnh Hâm…
Và ngày mùa đông năm ấy, hai người đều cho mình những ước hẹn riêng, hai người hôm ấy đều đã chân thành nảy nở một thứ tình cảm đặc biệt, một tình cảm đẹp đẽ.
Đàn Kiện Thứ không hiểu vì sao nước mắt cậu lại rơi nhiều như vậy, rơi đến lợi hại. Cậu dùng hai tay lau mắt, nhưng càng lau nước mắt sẽ càng rơi nhiều hơn. Nhưng càng lau, trong lòng sẽ lại càng đau khổ, sẽ lại càng đau đớn vô cùng. Đàn Kiện Thứ biết rồi cũng sẽ một ngày như vậy. Nhưng vì sao cảm giác này cậu vẫn không chịu được? Chỉ một câu nói thôi nhưng Kiện Thứ lại nhận ra, cậu sẽ mất đi tất cả, mất đi Triệu Vịnh Hâm.
Đàn Kiện Thứ cố nhịn cảm giác thống khổ trong lòng, nhưng có đè nén thế nào thì nước mắt cậu cũng sẽ rơi. Cố giấu mình trong cô đơn nhưng rồi lý trí vẫn sẽ kéo cậu trở lại thực tại, cậu đã không còn là người quan trọng với hắn, không còn là người mà hắn trân trọng.
Triệu Vịnh Hâm, anh gạt em. Anh chính là đồ xấu xa!
Anh chính là đồ vô lại không giữ lời hứa, anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ mặc em, không bao giờ để ai thương tổn em…
Nhưng anh có biết, anh bây giờ chính là người khiến em rất đau khổ hay không?
~~~~
Một lần nữa tỉnh dậy. Đàn Kiện Thứ cảm giác cổ họng khô khốc, khiến cậu ho rất khó chịu. Đàn Kiện Thứ cố gắng ngồi dậy, cả thân hình mệt mỏi vô lực, giống như một vỏ bọc suy yếu mất đi sinh khí căn bản. Cậu hơi xoa đôi mắt đã xưng lên, nén nhịn xuống sự khó chịu, nhìn xung quanh một chút.
Hiện tại mới qua hai giờ sáng. Cậu nhìn ra ngoài trời, trời vẫn rất tối. Màn đêm khiến cho cậu cảm thấy thanh tĩnh hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút, không có âm thanh nào ảnh hưởng tới cậu nữa, thực yên tĩnh.
Đàn Kiện Thứ nhìn điện thoại của mình. Có tin nhắn tới từ Triệu Vịnh Hâm:” Kiện Thứ, em có ổn hay không ?”
Đàn Kiện Thứ khẽ nhếch khóe môi. Triệu Vịnh Hâm không phải như vậy. Triệu Vịnh Hâm nếu quan tâm cậu, nhất định đã chạy tới nhà cậu, dựng cậu dậy và ôm vào lòng.
Đàn Kiện Thứ lại một lần nữa nằm xuống. Vậy là cậu ngủ quên trong lúc đang khóc, nói sao cảm giác lại mệt mỏi lạ thường.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ nên ánh sáng rất nhẹ. Nhàn nhạt phủ một tầng mờ ảo lên ga giường. Cậu có chút không nhịn được sờ lên chúng một chút. Triệu Vịnh Hâm từng tới nhà cậu ngủ rất nhiều lần, mỗi lần đều chen vào phòng cậu ngủ cùng mà không có một chút ngại ngùng. Thời gian đầu mẹ đã nghĩ hắn chính là người yêu của cậu, nhưng sau này mọi người lại thấy Triệu Vịnh Hâm có bạn gái, vì vậy cũng không có ngăn cản hắn tới nữa. Chỉ là sẽ nhắc nhở cậu tự biết nên làm gì mà thôi. Thời gian đó, mẹ cùng cậu chiến tranh lạnh rất lâu, đại khái là khoảng thời gian đó đã khiến Kiện Thứ nghĩ rằng dù tất cả mọi người đều chán ghét, đều quay lưng với cậu thì Triệu Vịnh Hâm cũng sẽ nắm lấy tay cậu, cùng cậu vượt qua tất cả.
Trùng hợp rằng khi tất cả mọi người bỏ rơi Đàn Kiện Thứ, khi cậu không còn lại gì thì Triệu Vịnh Hâm lại xuất hiện, hắn yêu thương cậu, che chở cho cậu, bù đắp cho cậu mọi thứ mà cậu đã mất đi…. thậm chí là còn cho cậu cả những thứ mà cậu chưa bao giờ có…
Đàn Kiện Thứ ngồi bó ngối trên giường. Xung quanh rất yên tĩnh, khiến cậu thấy an tâm, rằng sẽ không ai có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đáng ghét này của cậu. Sẽ không ai có thể lên tiếng chỉ trích cậu, lừa gạt cậu.
Tĩnh mịch như vậy lại khiến cậu cảm thấy rất tốt. Có thể để cậu bình tĩnh suy ngẫm lại rất nhiều thứ.
Đàn Kiện Thứ không hiểu bản thân mình bây giờ cảm thấy thế nào. Một cảm giác trống rỗng, vừa trống rỗng, vừa hỗn độn. Cậu cảm thấy bây giờ bản thân không còn mong muốn gì. Cậu cảm thấy cứ nằm như vậy, tới khi trời sáng. Cứ nằm như vậy tới ngày qua ngày cậu cũng sẽ cảm thấy đủ. Đàn Kiện Thứ co mình lại trong bóng tối. Cậu nhận ra dường như mất đi Triệu Vịnh Hâm, cậu không còn thứ gì khác. Đàn Kiện Thứ nhận ra rằng hình như đã từ rất lâu rồi, từ khi Triệu Vịnh Hâm bước vào thế giới của mình thì cậu đã không còn tiếp nhận thêm một thứ gì khác ngoài hắn nữa. Đàn Kiện Thứ cũng nhận ra, thời gian qua, cậu cơ bản cái gì cũng không có… Cho nên hiện tại cũng không thể gọi là “mất”.
Đàn Kiện Thứ tự cười chính mình. Cậu chính là đồ đại ngốc trên đời. Triệu Vịnh Hâm từ trước tới nay một câu ‘ Anh yêu em! ‘ đúng nghĩa cũng chưa từng nói qua với cậu. Một lần thực sự chạm vào cậu cũng không có. Thời gian qua chỉ là những lời hứa hẹn, chỉ là những lần thân mật mà tự bản thân Đàn Kiện Thứ tự nguyện chấp nhận. Từ trước tới nay, Triệu Vịnh Hâm đều chưa từng lừa dối cậu rằng hắn yêu câu, cần cậu. Chỉ là chính bản thân cậu tự mình hiểu sai đi về chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ…
Chính cậu tự làm bản thân mình đau khổ!
Cho nên hiện tại như vậy, Đàn Kiện Thứ vẫn cảm thấy một mình thế này thực ra đã là rất tốt. Đàn Kiện Thứ từng nghĩ rằng, ngày này chắc cậu sẽ phải khóc tới lợi hại, chắc hẳn cậu đã phải tìm gặp Triệu Vịnh Hâm, rồi nói cho hắn tất cả những gì thời gian qua cậu chôn giấu trong lòng, nói cho hắn, Triệu Vịnh Hâm là người duy nhất và mãi mãi mà Đàn Kiện Thứ yêu thương.
Nhưng hiện tại nói cho cậu rằng, cậu đã quá tự tin vào bản thân.
Đàn Kiện Thứ yêu hắn nhưng, tình cảm đơn phương không lối thoát đã làm cậu mệt mỏi suốt thời gian qua. Nó khiến cậu một chút nghị lực để nói ra cũng không có, một chút niềm tin vào tương lai của hai người tới hiện tại đều không tồn tại. Đàn Kiện Thứ cơ bản đau tới như vậy cũng không dám nói ra rằng cậu yêu hắn. Rằng cậu là biến thái, yêu thương chính người bạn thân thiết nhất của mình!
” Kiện Thứ, tỉnh rồi sao? Có muốn ăn chút gì không? Từ chiều tới giờ, em cái gì cũng chưa ăn rồi !”
Vương Hạo nhận ra trong phòng cậu có động, anh đứng ngoài cửa hỏi. Đàn Kiện Thứ nghe thấy cũng không đáp lại. Không phải vì cậu không muốn trả lời, mà giờ phút này cậu nhận ra, bản thân mình không biết nên trả lời thế nào, không biết mình nên phải phản ứng ra sao mới phải.
Giống như cậu đều đã không còn ở nơi này, ở nơi đây chỉ còn một vỏ bọc xinh đẹp nhưng tâm hồn đều đã tan biến mà thôi!
Vương Hạo thấy cậu không trả lời cũng không hỏi lại.
Đàn Kiện Thứ và anh chính là anh em khác cha khác mẹ nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà, cha mẹ của người đều đã ly dị qua rồi mới tới với nhau.
Kiện Thứ trước giờ trong trí nhớ của anh đều rất trầm ổn. Cậu sẽ không tự mình nói ra, không tự mình chủ động hòa nhập bao giờ. Thậm chí khi cha mẹ hai người tái hôn, anh đã mất một khỏang thời gian rất dài để tìm hiểu, để thân cận với cậu một chút. Kết quả là lâu như vậy, tình cảm anh em giữa hai người đều chỉ dừng ở hiện tại, không giống như người dưng nhưng đều rất lạnh nhạt, hờ hững.
Ấn tượng sâu đậm nhất của Vương Hạo về Kiện Thứ chính là vào một ngày mùa đông. Khi cha mẹ hai người đã cưới nhau được một thời gian. Ngày hôm ấy, tuyết thực rất lớn. Không hiểu mẹ Kiện Thứ lấy từ đâu ra rất nhiều nhật kí của cậu. Bà vừa đọc, vừa khóc lớn, bộ dạng suy sụp vô cùng. Vương Hạo có chút ngạc nhiên, người cao ngạo lại khí chất như bà vì sao phải tự mình lấy đồ của người khác chứ? Lúc ấy, Vương Hạo tuy không có quan hệ tốt với bà và Kiện Thứ nhưng trong lòng sẽ cảm thấy Đàn Kiện Thứ cơ bản là một đưa con hư rồi. Đã làm cái gì khiến mẹ mình phải khóc nhiều như vậy? Nhưng ngay lập tức sau đó anh hiểu được.
Tới khi Đàn Kiện Thứ về nhà và biết được bà lén đọc nhật kí của cậu thì mọi chuyện cứ như vậy bị đẩy tới tột cùng. Vương Hạo nhớ lúc đó anh có chút không tin. Đàn Kiện Thứ trong mắt anh luôn là một cậu nhóc ngoan hiền và ít nói nhưng hôm ấy thì không. Đàn Kiện Thứ mạnh mẽ lấy lại đồ của cậu từ trong tay mẹ, dù có bị đánh thì Đàn Kiện Thứ cũng không khóc. Mẹ cậu hôm ấy cũng không còn là người phụ nữ khí phách thanh cao mà vô tâm, bà mắng cậu rất nhiều, vừa khóc vừa đánh cậu, trách cậu vì sao lại trở nên như vậy?
Sau rồi Đàn Kiện Thứ chạy ra ngoài, cũng không ai biết cậu đã bỏ đi đâu, lại cũng không có ai đuổi theo cậu. Tới đêm hôm đó, Vương Hạo nhìn thấy Triệu Vịnh Hâm đã đứng rất lâu trước cửa nhà anh, hắn ôm Đàn Kiện Thứ vào lòng, hai người chỉ đứng như vậy, chỉ im lặng bên nhau nhưng đều khiến người khác cảm giác được, đây chính là tất cả những gì ấm áp nhất, trân quí nhất mà bọn họ dành riêng cho đối phương. Dường như khi ấy, cả thế giới của Đàn Kiện Thứ đều đã thu nhỏ lại vô cùng, dường như trong ấy chỉ còn chứa được một Triệu Vịnh Hâm mà thôi…
Buổi đêm hôm đó, trong lòng anh thực sự cảm thấy rất thương Kiện Thứ, cậu như vậy có phải đã mất đi tất cả hay không? Và nếu như sau này, hắn cũng rời bỏ Đàn Kiện Thứ, thì cậu còn sẽ biết dựa vào ai?
” Kiện Thứ, tuy chúng ta không thân thiết nhưng em có thể đừng tỏ ra xa cách như vậy hay không? Nếu em có chuyện gì khó xử, có thể nói với anh. Hoặc,… có cần anh nói với Triệu Vịnh Hâm tới một chút? ” Vương Hạo chợt nhớ tới hắn, trong trí nhớ của anh, hắn là người duy nhất mà Kiện Thứ gắn bó, gần gũi như vậy.
” Không. Anh biến ra xa một chút cho tôi! ” Đàn Kiện Thứ nghe được ba tiếng ‘ Triệu Vịnh Hâm ‘ thì giống như muốn phát nổ. Cậu cố nén cơn đau ở cổ họng mà lớn tiếng với Vương Hạo.
Điều này còn dọa anh chút nữa giật mình ngất xỉu. Thằng nhóc này sao vậy?
Hiện tại tâm trạng của cậu rất không tốt, có thể hay không hãy coi như cậu không tồn tại ? Có thể hay không hãy làm như không nhìn thấy cậu, bỏ mặc cậu đau khổ một mình cũng rất tốt? Người cậu cần hiện tại không phải bọn họ. Người Đàn Kiện Thứ cần bây giờ là người mà giờ người đó đã không cần cậu nữa!
~~~~
Một buổi sáng không lâu sau đó. Mọi thứ vẫn như vậy. Đàn Kiện Thứ thức giấc.
Đàn Kiện Thứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài bắt đầu lạnh. Giờ để ý lại đã có thể nhận ra mùa đông dường như đã sắp tới. Bên ngoài nhiệt độ không quá thấp, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Đàn Kiện Thứ ngồi dậy. Hôm nay là cuối tuần nhưng cậu cũng không muốn nằm thêm. Có lẽ vì trong lòng cậu đều vô tình nhớ ra hôm nay Triệu Vịnh Hâm sẽ đi đâu, sẽ làm gì, sẽ cùng ai…
” Kiện Thứ… Hôm trước, thực ra là anh nhiều chuyện, có khiến em…”
” Không sao, là em không tốt. Xin lỗi !” Đàn Kiện Thứ cũng không đợi Vương Hạo nói xong đã nói trước anh một chút.
Từ trước tới nay, Vương Hạo luôn đối xử rất tử tế với cậu, nhưng không hiểu sao Đàn Kiện Thứ đều không ưa được anh ta.
” Kiện Thứ, con làm như vậy được sao? Dù sao A Hạo cũng là muốn xin lỗi con! ” Mẹ cậu ngồi trên bàn ăn không nặng không nhẹ, từng lời nói với cậu.
Đàn Kiện Thứ nhìn mẹ cậu không nói. Từ ngày mà mọi người đều biết tính hướng của cậu thì Đàn Kiện Thứ cảm giác được mình cơ bản đã mất đi vị trí trong ngôi nhà này. Cậu làm gì đều sẽ không vừa mắt mẹ, làm gì cũng sẽ không được ủng hộ. Mẹ là người phụ nữ vô cùng nề nếp và học thức, mẹ sẽ không mắng cậu, cũng sẽ không đánh cậu, không hề ghét bỏ cậu nhưng mẹ đã không còn quan tâm tới cậu. Trong cuộc đời này, bà chỉ mắng chửi cậu một lần duy nhất, chỉ đánh cậu một lần duy nhất mà thôi. Nhưng sau lần ấy, Đàn Kiện Thứ đều giống như đã mất đi mẹ vậy, sống một cuộc sống âm thầm và đơn độc vô cùng… Cứ như vậy, cuối cùng cậu cũng chấp nhận được một chuyện, sống như người xa lạ trong căn nhà. Cũng phải a, ai muốn yêu thương một đứa con là đồng tính luyến ái hay sao? Còn chưa nói Vương Hạo kia ngày càng thân thiết, ngày càng gần gũi với mẹ còn hơn cả cậu, mẹ Đàn Kiện Thứ cơ bản đã chấp nhận Vương Hạo thay thế vị trí của cậu đi? Bà cơ bản đều đã coi Vương Hạo như con trai ruột của mình mà yêu thương và quan tâm anh. Còn Đàn Kiện Thứ, cậu vẫn là con trai bà, nhưng là một đứa con trai mà bà muốn bỏ mặc nhất.
Như vậy thực ra cũng không có gì không tốt. Coi như ông trời thay cậu trả cho mẹ một người con trai, Đàn Kiện Thứ cậu coi như không cần nói tới nữa. Như vậy, cậu cũng nhẹ đi cảm giác tội lỗi với mẹ.
” Kiện Thứ, mẹ, cha con và A Hạo sắp tới còn có chuyện quan trọng trong dòng họ, tối nay chúng ta sẽ bay tới thành phố Y, con… ở nhà tự chăm sóc mình một chút. Nghe không? ” Mẹ cậu nói.
Đàn Kiện Thứ thở hắt ra. Đi sao? Cũng không hề gì. Cậu tiếp tục nhận ra, từ rất lâu rồi, trong những dự định, trong tương lai của mọi người dường như hoàn toàn đã không còn sự hiện diện của cậu nữa. Dường như, Đàn Kiện Thứ thực sự chỉ còn là một người xa lạ vậy. Cậu tự cười một chút, cảm giác cùng lúc mất đi nhiều thứ như vậy quả thật rất không dễ chịu. Đàn Kiện Thứ không phải do tổn thương vừa rồi mà buồn khổ, nên mới muốn dựa vào gia đình. Ngay cả trong lúc mệt mỏi nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ nhớ tới vòng tay của mẹ, sẽ nhớ tới cảm giác ấm áp đoàn viên cùng người thân của mình. Gia đình? Cậu vốn không có gia đình, chỉ là cậu có một căn nhà, những người ở đó cho phép cậu ở lại, để cậu coi đó là ‘ nhà ‘. Chỉ là hiện tại nhìn lại thấy có chút giống như ông trời cố ý sắp đặt, dồn cậu tới sự cô đơn và đau khổ nhất.
Cậu vốn tính lên tiếng thì nghe được âm thanh rất lạ.
” Gâu, gâu gâu gâu…”
Chó sủa? Chó nhà ai a? Bây giờ cũng còn là sáng sớm, có ai lại để chó của mình chạy loạn tới cửa nhà cậu giờ này sao? Còn sủa lớn như vậy, con chó ngốc nghếch.
Đàn Kiện Thứ bước tới mở cửa.
Trước nhà Đàn Kiện Thứ là chú chó đang sủa, sủa loạn tới hàng xóm cũng bắt đầu ngó ra xem. Nó vừa sủa, vừa thè cái lưỡi ra thở có chút mệt nhọc. Đàn Kiện Thứ đương nhiên biết nó, cậu mỉm cười, cậu kéo chú chó lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lông nó.
” Triệu Bass, mày biết đường sang đây sao? Còn sớm như vậy đã trốn nhà đi chơi, mày không sợ bị người ta bắt sao? Mới sáng sớm như vậy đã sủa rồi! ”
Đàn Kiện Thứ không tự chủ được, thoáng nhìn phía sau nó một chút, thực giống như cậu dự đoán, là con chó này từ mình chạy sang đây, Triệu Vịnh Hâm cơ bản không đi cùng nó. Điều này khiến nụ cười của Đàn Kiện Thứ tắt đi một chút, trong lòng cũng nặng nề một chút. Triệu Vịnh Hâm cuối cùng cũng đã thực sự gạt cậu sang một bên, bỏ qua cậu hay sao?
Con chó này tên là Bass, là một con cún mà Đàn Kiện Thứ cùng Triệu Vịnh Hâm nhận nuôi từ lúc nó còn rất nhỏ. Cái tên này là Triệu Vịnh Hâm đặt cho nó. Khi ấy, bản thân Đàn Kiện Thứ cũng không hiểu vì sao hắn lại đặt cho một con chó cái tên như vậy, mà cậu cơn bản cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì, chỉ thấy nó khá dễ thương, nên khi đó liền đem về để Triệu Vịnh Hâm nuôi.
” Gâu, gâu gâu… Gâu gâu”
Bass sủa lại vài tiếng, rồi nó hung hăng liếm lòng bàn tay cậu, dụi dụi đầu vào chân cậu.
Như vậy coi như là trả lời phải không?
Đàn Kiện Thứ một tuần nay tránh mặt Triệu Vịnh Hâm, như vậy cậu cũng vô tình không gặp chú chó này một tuần. Không hiểu Triệu Vịnh Hâm có bỏ đói nó hay không nhưng Đàn Kiện Thứ cảm thấy nó cơ bản đã gầy đi một vòng. Kiện Thứ cười lớn, vừa cười, đôi tay vừa không ngừng chà đạp bộ lông cùng khuôn mặt nó.
” Sao? Baba đi chơi để mày ở nhà một mình, buồn chán nên chạy sang đây làm nũng ? Haha, vậy hôm nay ta sẽ phải hảo yêu thương Triệu Bass này rồi! ”
Đàn Kiện Thứ rất yêu quí chú chó này nhưng cậu không nuôi nó được, cậu không thích gây sự chú ý hay gây thêm phiền phức nào trong căn nhà này, cũng là do mẹ cậu rất không thích có vật nuôi trong nhà nên đành để nó ở nhà Triệu Vịnh Hâm, rồi cậu sẽ thường xuyên sang chơi với nó.
Đàn Kiện Thứ cảm thấy trong người nhẹ nhõm một chút. Cậu cũng không hiểu vì sao nhìn thấy nó, lại có cảm giác ít nhất giữa Triệu Vịnh Hâm và cậu hình như vẫn còn thứ gì đó. Dù chỉ là một kỉ niệm trong số rất nhiều những kỉ niệm khác nhưng từng thứ đều khiến Đàn Kiện Thứ giờ này nghĩ lại sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc hơn một chút.
Đàn Kiện Thứ một ngày hôm nay đều sẽ cùng dắt Bass đi chơi. Nơi mà cả hai có thể tới được, ngoài công viên ra thì không còn gì khác.
Một tay Đàn Kiện Thứ cầm dây xích, một tay cầm bim bim. Cũng may là cậu còn giữ một bộ xích của Bass, bằng không bây giờ Đàn Kiện Thứ không biết phải trông chừng nó thế nào. Đàn Kiện Thứ vừa đi, vừa lấy bim bim cho Bass cùng ăn, chó dù sao ăn một chút đồ ăn vặt đều không ảnh hưởng gì, đúng không a?
Còn nhớ trước đây, cùng nhau đi dạo như vậy, Triệu Vịnh Hâm rất ít khi để cậu cho Bass ăn đồ ăn vặt. Đối với việc dinh dưỡng và sức khỏe của nó, hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Thi thoảng còn sẽ giáo huấn cậu nên làm gì, không nên làm gì mới là tốt cho nó.
Bass rất ngoan, khi cùng nó ra ngoài thì nó cơ bản đều không sủa một tiếng. Đàn Kiện Thứ từ trước có điểm này không hiểu, không phải con chó nào ra đường cũng đều sẽ chạy khắp nơi, hoặc là sủa loạn, vừa sủa sẽ vừa ngơ ngác nhìn xe chạy sao? Nhưng Bass thì không hề, nó rất ngoan ngoãn đi cạnh chân cậu, từ trước tới giờ luôn là như vậy. Nó cũng coi là một chú chó kiệm lời đi, nó sẽ không sủa khi không nhận ra điều gì đáng nghi. Bình thường nếu muốn nó sủa nhiều như sáng nay thì rất khó, hầu như là không thể.
Bass bỗng nhiên dừng lại, Đàn Kiện Thứ có kéo nó cũng không đi nữa. Bộ dáng ngốc nghếch rất chăm chú nhìn cậu, dường như nếu có thể, nó sẽ lập tức nói cho cậu rất nhiều điều. Vậy nên cậu cũng ngồi lại ở ghế đá trong công viên, dù sao đi bộ cũng đã được một vòng. Đàn Kiện Thứ mỉm cười để Bass nhảy vào lòng cậu. Con cún này bây giờ đã trưởng thành rồi, nên cũng quá lớn rồi, Đàn Kiện Thứ ban đầu còn nghĩ là tảng đá đè lên đùi cậu chứ không phải chó của Triệu Vịnh Hâm nữa.
” Bass, ở nhà con có nghe Triệu đáng ghét đó nói gì tới Tống Thiên Ngọc hay không?”
Đàn Kiện Thứ vừa vuốt ve con chó, vừa vô thức hỏi ra một câu ngốc như vậy. Thật nực cười, con cún này có thể trả lời cậu sao? A không, là nó có thể hiểu được cậu nói gì sao? Đàn Kiện Thứ cơ bản cho là không. Nhưng trong lòng cậu đều đang rất buồn, đều rất khó chịu. Hai người kia, giờ này đang làm cái gì a? Đàn Kiện Thứ lo lắng, bồn chồn tới nỗi dù biết hỏi con vật ngốc nghếch trước mắt này cũng sẽ không có câu trả lời nhưng cậu vẫn vô thức hỏi một chút. Giống như nếu không nói ra, nếu cố gắng để bản thân không quan tâm thì trong lòng sẽ càng rộn rạo, càng giống như bị lửa đốt vậy, khó chịu vô cùng, mà cũng khổ sở vô cùng…
Đàn Kiện Thứ tự giễu một chút. Thắc mắc làm gì, có khi nghe được câu trả lời, cậu sẽ càng thất vọng, sẽ càng mệt mỏi. Thà cứ như vậy, không biết gì đều sẽ tốt, không biết gì đều sẽ bớt đi đau khổ cho chính bản thân… Hôm nay cũng coi là đẹp trời, vừa lúc có thể đi dạo, vừa lúc cậu cũng không muốn tự mình nhốt bản thân trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn để rồi lại suy nghĩ rất nhiều điều…
” Bass, con nói xem, sau này ta sẽ tiếp tục yêu thương Triệu Vịnh Hâm hay nên rời xa hắn? Nếu hắn cùng họ Tống kia… nếu như hai người bọn họ… thì ta nên làm thế nào đây?”
Đàn Kiện Thứ nhẹ ôm nó vào lòng. Trong lòng cậu lại như vậy, lại bắt đầu đau rồi. Đàn Kiện Thứ cảm thấy sống mũi cay cay.
Triệu Vịnh Hâm bây giờ có phải đang cùng Tống Thiên Ngọc cười đùa vui vẻ, có phải đang cùng nàng tay trong tay rất hạnh phúc hay không? Triệu Vịnh Hâm liệu có phải sẽ ôn nhu nhìn nàng, có phải sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu mà trước kia ánh mắt đó chỉ nhìn một người duy nhất là cậu? Đàn Kiện Thứ cảm thấy tim mình thắt lại một chút. Ngu ngốc, vì sao phải khóc? Vì sao phải khóc vì một người xấu xa như vậy?
Nhưng những điều đó Triệu Vịnh Hâm đều không có.
Hắn đang cùng Tống Thiên Ngọc ngồi trong rạp chiếu phim. Tống Thiên Ngọc ngồi kế bên hắn, nàng vừa xem phim, vừa sẽ thi thoảng liếc hắn. Triệu Vịnh Hâm cảm thấy có chút quái dị, nếu nàng vào đây là để ngắm hắn, sao không thẳng thắn quay luôn sang hướng này rồi ngắm một lần thật tiện, cứ một chút lại nhìn một chút, một chút lại liếc một chút như vậy nàng không cảm thấy cái cổ mình sẽ bị trẹo hay sao? Triệu Vịnh Hâm lúc trước cũng không có ý định chọn xem sẽ cùng nàng xem loại phim nào, liền nói bản thân không thường ra rạp xem, tùy ý nàng chọn một bộ cũng không sao. Ai ngờ, Tống Thiên Ngọc này chọn phim loại gì không chọn, vẫn là một nữ nhân thùy mị, chọn được một bộ phim rất ư cẩu huyết, tình cảm vô cùng sến súa. Điều này khiến hắn đã chán, bây giờ xem một chút cũng không vào.
” Hâm ca, anh… không thích bộ phim này sao? Là do em thấy bộ phim này gần đây rất được mọi người chờ đợi, nội dung nói về tình bạn trong sáng giữa hai người rồi mới phát triển thành tình yêu, trải qua nhiều khó khăn và đánh đổi nhiều thứ mới có thể hạnh phúc. Nội dung rất có ý nghĩa, nghe nói được rất nhiều người yêu thích nên em mới mua vé…” Tống Thiên Ngọc có chút áy náy nhìn Triệu Vịnh Hâm. Nàng lần đầu hẹn hò cùng hắn, đương nhiên muốn không khí giữa hai người ngọt ngào một chút, không nghĩ sẽ làm khó Triệu Vịnh Hâm.
” Thiên Ngọc, anh không có. Bộ phim… thực sự rất hay !” Triệu Vịnh Hâm cố nói ra một câu an ủi nàng.
Bộ phim này là từ tình bạn phát triển thành tình yêu sao? Có sao? Triệu Vịnh Hâm nghĩ, không phải hai người này đã yêu nhau từ ngay cảnh đầu rồi sao? Rõ ràng là như vậy. Rồi sau đó hai người hình như hiểu lầm chuyện gì, nối tiếp chính là một chuỗi tình tiết rất vô lý cùng sến súa. Tóm lại từ đầu (hình như) đã không phải là bạn rồi! Hóa ra nãy tới giờ, không chỉ hắn không xem phim mà nàng cơ bản cũng chẳng biết gì.
Triệu Vịnh Hâm đột nhiên nhớ tới một lần hắn cùng Đàn Kiện Thứ đi xem phim. Khi đó hai người còn chưa lên đại học, bộ phim Kiện Thứ rủ hắn đi xem là một bộ phim kinh dị. Hắn ban đầu rất bài xích việc này, hắn ghét phim kinh dị. Con người Triệu Vịnh Hâm từ trước tới nay đều rất ghét thể loại phim như vậy, nội dung nhạt nhẽo mà hiệu ứng gây ra lại vô cùng nhàm chán. Được rồi, được rồi, thực ra chính là hắn rất sợ xem loại phim như vậy! Mỗi lần xem xong trở về nhà, hắn đều cảm thấy rất không an tâm, cảm thấy rất quái dị. Nhưng dưới sự nài nỉ kiên trì suốt hai tuần của cậu thì Triệu Vịnh Hâm cũng đầu hàng. Chuyện tới đó vẫn còn tiếp. Ngày công chiếu bộ phim, Triệu Vịnh Hâm cùng cậu đi nhưng nhân viên trong rạp đều nhận ra cậu chưa đủ tuổi xem bộ phim này nên đã không cho phép hai người vào. Đàn Kiện Thứ khi đó nài nỉ không được, rất tức giận, cậu rất thích bộ phim đó. Kết quả là sau một hồi thì Đàn thiếu gia cũng phải ngậm ngùi chấp nhận đổi vé sang một phim khác cùng khung giờ chiếu. Triệu Vịnh Hâm cũng không biết là sẽ có chuyện tình cơ như vậy, hắn thấy hai bộ phim mà Kiện Thứ có thể đổi vé đều rất giống như muốn chọc cậu tức chết. Một bộ là phim về ba con sóc chuột gì đó, lồng tiếng nghe vô cùng thảm hại, bộ còn lại… chính là một bộ phim tình cảm sến súa, cướp nước mắt. Đàn Kiện Thứ chọn bộ phim thứ hai.
Triệu Vịnh Hâm ban đầu nghĩ vào phòng chiếu phim, Kiện Thứ nhất định sẽ ngồi cạnh hắn, vừa xem phim vừa mắng người. Mấy câu đại loại như: ‘ Phim kinh dị một chút liền không cho trẻ vị thành niên xem, vậy mà loại phim tình cảm không phù hợp, tình tiết cẩu huyết này lại không giới hạn lứa tuổi? Các người trong đầu có thứ gì vậy?’ hoặc ‘ Đàn thiếu gia ta hận các người, mặt mũi trẻ trung một chút thì có nghĩa tâm hồn non nớt sao? Ta phi! ‘.
Nhưng khi đó không phải như vậy. Triệu Vịnh Hâm khi đó thấy Đàn Kiện Thứ rất chăm chú xem phim, từ đầu tới cuối hình như còn rất thỏa mãn với bộ phim này, làm hắn có chút bất ngờ. Khi xem phim đều sẽ chiếu mấy cảnh trong phim như hai nhân vật chính hôn nhau, rồi nói mấy câu đường mật mắc ói. Những cảnh như vậy Triệu Vịnh Hâm lúc trước vốn không xem, lúc này lại ngó sang Đàn Kiện Thứ bên cạnh.
” Không xem phim nhìn em làm cái gì? ” Đàn Kiện Thứ khi ấy có chút bối rối, rồi liếc hắn một cái.
Triệu Vịnh Hâm nhìn cậu như vậy rất đáng yêu, bộ dạng ngốc ngốc thẹn thẹn. Hắn cười lớn, giả vờ vươn vai một cái, rồi ôm lấy vai cậu, kéo về phía mình. Hành động này khiến Đàn Kiện Thứ thật ngại ngùng, vừa gạt tay Triệu Vịnh Hâm, vừa nói:
” Anh làm cái gì vậy? Đây là trong rạp chiếu phim đó, đừng làm rộn, người ta… sẽ hiểu lầm! ”
” Đồ ngốc, trong này chúng ta ôm nhau cũng đâu có ai nhìn thấy. Hơn nữa ôm như vậy có sao? Mọi ngày chúng ta đều ôm, đều hôn, sao chưa thấy ai hiểu lầm. Còn nữa, chúng ta yêu nhau, có gì để người ta hiểu lầm sao?” Triệu Vịnh Hâm da mặt rất dày, đương nhiên nói ra mấy câu như vậy rất không hổ thẹn. Còn lợi dụng lúc Đàn Kiện Thứ chưa kịp phản bác liền hôn một cái lên má cậu, rồi cười rất đê tiện.
” Anh nói cái gì vậy? Im đi có được không?” Đàn Kiện Thứ hai má rất đỏ, vừa xấu hổ vừa khẽ cười một cái. Nhưng cậu vẫn không đẩy hắn ra.
Hoặc có lần Đàn Kiện Thứ vừa xem phim vừa khóc. Cậu xem một bộ phim mà nữ chính trong đó cũng giống như bao nhân vật chính ở những bộ phim tình cảm lãng mạn khác, nàng chết với một lý do: mắc bệnh máu trắng.
Nội dung nhạt nhẽo như vậy nhưng dường như Đàn Kiện Thứ lại cho rằng nó hàm chứa ý nghĩa mang tính nhân văn lớn lao tầm cỡ thế giới thì phải.
Nước mắt cậu rơi tới lợi hại, Triệu Vịnh Hâm ngồi cạnh rút khăn giấy giúp cậu còn không kịp nữa. Triệu Vịnh Hâm khi ấy rất buồn cười, bộ phim này đúng là có chút cảm động, nhưng cậu khóc còn lợi hại hơn cả nhân vật chính rồi. Cũng may khi đó ngồi ở nhà, nếu không Triệu Vịnh Hâm thực không biết làm thế nào. Đàn Kiện Thứ khi xem mấy loại phim như vậy đều rất đáng yêu. Cảnh cảm động, cậu sẽ khóc. Cảnh tình cảm, cậu sẽ đỏ mặt. Hoặc cảnh kinh dị, gây bất ngờ một chút cậu sẽ kiên cường ôm Triệu Vịnh Hâm rồi nói ‘ Đừng lo, em sẽ ngồi cạnh anh. Đều không có chuyện gì, đừng lo sợ! ‘. Điều này đã làm Triệu Vịnh Hâm khổ sở trong lòng một thời gian dài a. Đàn Kiện Thứ vừa xem phim vừa khóc, hơn nữa hôm đó cậu cũng đã học rất nhiều tiết ở trường nên mệt mỏi ngủ trên vai hắn lúc nào không hay. Triệu Vịnh Hâm khi ấy đã ngắm nhìn cậu thật lâu. Hắn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó rất lạ lùng, tim hắn bỗng đập rất nhanh như còn muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, hắn có chút lúng túng nhìn Kiện Thứ đang ngủ trên vai mình. Không hiểu vì sao trong lòng lại rất hồi hộp rồi hắn hôn Đàn Kiện Thứ, một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là chạm lên đôi môi cậu. Triệu Vịnh Hâm thực thích cảm giác ấy. Đôi môi cậu thật mềm mại, thật ấm áp và nhẹ run run khi hắn chạm vào. Khiến Triệu Vịnh Hâm sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác như có luồng điện chạy qua người hắn khi hai đôi môi chạm vào nhau. Khi ấy, hai người đều học đại học. Một nụ hôn như vậy không khiến Triệu Vịnh Hâm lo lắng, nhưng cho tới nụ hôn nồng đậm hương vị tình ái và tràn đầy chiếm hữu lần trước thì Triệu Vịnh Hâm quả thực vô cùng bất ngờ. Hắn bất ngờ với hành động và cảm giác của chính mình. Hắn yêu Kiện Thứ, hắn có dục vọng với cậu. Nhưng điều này khiến hắn do dự, khiến hắn có chút hoang mang. Triệu Vịnh Hâm lo sợ rằng thời gian qua, hắn đã ỷ lại vào cậu. Triệu Vịnh Hâm không chắc rằng hành động ấy là xuất phát từ tình yêu mãnh liệt trong hắn dành cho cậu hay đơn giản chỉ bắt đầu từ sự ỷ lại và thói quen thân mật suốt thời gian qua của hai người. Nhưng giờ đây, cho dù là cùng Tống Thiên Ngọc hay bất cứ một người nào khác chăng nữa, hắn đều không có bất cứ cảm xúc gì. Giống như hiện giờ hắn nhìn tất cả mọi người xung quanh, bất kể nam nữ thì đều giống như nhau vậy. Một chút tình cảm, một chút rung động trong lòng hắn cũng không có. Chỉ cảm thấy trên thế gian này, dường như chỉ còn mình Đàn Kiện Thứ là khác với bọn họ. Cậu trong mắt hắn luôn xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, khiến hắn rung động nhất.
Triệu Vịnh Hâm ngay lúc này nhận ra, dù làm gì, hắn vẫn luôn vô thức hướng về Đàn Kiện Thứ, luôn nghĩ về cậu, nghĩ về hai người. Triệu Vịnh Hâm nhận ra, nếu không phải hắn cùng Tống Thiên Ngọc hẹn hò, mà là Đàn Kiện Thứ cùng một người khác thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng, vô cùng khó chịu. Một cảm xúc giống như bị lừa dối, bị bỏ rơi, bị quay lưng vậy. Hắn chỉ muốn bắt lấy Đàn Kiện Thứ, ôm chặt trong lòng, không cho phép cậu dám suy nghĩ điều gì khác, không cho cậu nghĩ tới ai khác ngoài hắn.
Như vậy chính là ghen!
Tình cảm mà hắn dành cho Kiện Thứ chính là yêu!
Triệu Vịnh Hâm cơ bản không phải biến thái, chỉ trùng hợp, người hắn yêu là Đàn Kiện Thứ, mà Đàn Kiện Thứ lại chính là nam nhân!
Triệu Vịnh Hâm vô thức nở nụ cười, ngay giờ phút này hắn muốn bay tới trước mặt Đàn Kiện Thứ, muốn hôn cậu, muốn ôm cậu không bao giờ buông nữa.
Tống Thiên Ngọc ngồi bên cạnh thấy Triệu Vịnh Hâm chăm chú xem phim, không những còn cười rất tươi. Khiến nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Triệu Vịnh Hâm nhận ra nàng đẻ ý hắn cười. Hắn lúc này cảm thấy thật may mắn rồi, cũng trùng hợp bộ phim lúc đó là một cảnh rất hài hước, lại vừa lúc hắn ngồi nghĩ vu vơ, cũng cười một chút. Lại nói, nếu lúc đó bộ phim là chiếu tới mấy cảnh dạng như hai nhân vật đang ngược tâm tới quằn quại, hoặc chiếu tới cảnh nữ chính đau khổ buông tay người yêu vì căn bệnh của bản thân, cướp nước mắt vô cùng… mà hắn lại hi hi ha ha cười, chắc hẳn nàng sẽ nghĩ hắn bị mắc bệnh thần kinh, bị tâm thần rồi đi? Đương nhiên ngồi cười như vậy đúng là suýt thì tự mình đạp đổ hình tượng của bản thân rồi.
” Hâm ca, xem phim xong… chúng ta… tới trường một chút có được hay không?” Tống Thiên Ngọc bỗng quay sang, nhìn Triệu Vịnh Hâm, đề nghị.
Triệu Vịnh Hâm nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Cả ngày nay hắn cơ bản đã cùng nàng đi chơi rất nhiều, xem xong bộ phim này cũng đã 7 giờ tối rồi, nàng còn muốn tới trường làm gì a? Hơn nữa là tới trường chứ không phải nơi nào khác. Triệu Vịnh Hâm khó hiểu nhìn Tống Thiên Ngọc. Nàng lại tiếp tục thẹn thùng và xấu hổ, nhưng lần này, nàng cơ bản không có một điểm né tránh ánh mắt của hắn, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Lại nghĩ tới nhờ cả ngày nay ở cùng nàng, Triệu Vịnh Hâm mới có thể chân chính nhận ra tình cảm của hắn dành cho Kiện Thứ, khiến hắn có chút quý mến nàng. Tới trường thì tới trường, dù sao 12 giờ đêm, Kiện Thứ cũng sẽ mở cửa phòng cậu cho hắn, phải không?
Triệu Vịnh Hâm gật đầu với nàng, hắn cơ bản không biết, hiện giờ ở trường có rất nhiều người chờ hắn. Có Nghiêu Nghiêu, Ước Hàn, Tiểu Hoa,… còn rất nhiều người khác, và có cả Kiện Thứ.
Cùng nhau tới cổng trường, Tống Thiên Ngọc không vội cùng hắn bước vào. Nàng có chút e dè, có chút do dự, nàng nhìn hắn. Triệu Vịnh Hâm cảm thấy có chút gì kì quái, hắn hỏi:
” Thiên Ngọc, chúng ta tới trường làm gì a? Em quên đồ? ”
Triệu Vịnh Hâm trong lòng giữ lấy bình tĩnh, nàng không phải sẽ làm ra chuyện gì khác người đi? Đừng nói tự mình làm chuyện gì rồi đổ lên hắn đi, cổng trường giờ này cũng thật vắng, ai làm chứng cho hắn đây? Tại sao biểu hiện này của nàng khiến hắn cảm thấy có chút lo a?
” Hâm ca… chúng ta,… em có thể nắm tay anh sao? ” Tống Thiên Ngọc nhất định đang rất xấu hổ, đương nhiên là một nữ nhân nề nếp, lại yêu cầu được nắm tay một nam nhân khác, ngỏ lời trước như vậy chính là đã mạnh bạo, hạ mình quá rồi.
Triệu Vịnh Hâm có chút không hiểu, đi vào chính là đi vào, vì sao còn phải nắm tay như vậy? Nhất định trong kia là có thứ gì, nàng rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì ngay vào lần hẹn hò đầu tiên chứ?
” Được !” Triệu Vịnh Hâm nắm lấy tay nàng.
Tống Thiên Ngọc mỉm cười rất rạng rỡ, nhìn qua cũng có thể hiểu được nàng đang rất hạnh phúc. Tống Thiên Ngọc nói Triệu Vịnh Hâm hãy cứ nhắm hai mắt lại, nàng dắt hắn đi, tới khi nào được mở mắt, nàng sẽ nói hắn.
Như vậy Triệu Vịnh Hâm đã hiểu nàng là muốn làm cái gì. Tống Thiên Ngọc chính là muốn tỏ tình với hắn, không những thế, mà tới chắc tới thập phần là nàng đều đã chuẩn bị công khai tỏ tình với hắn trước rất nhiều người khác nữa. Những chuyện như vậy nhìn qua hắn đều có thể đoán được. Triệu Vịnh Hâm như vậy lại cảm thấy có chút ủy khuất cho nàng, hắn đột nhiên cảm thấy thương nàng giống như em gái mình. Bởi dù là ở đây hay trong kia thì Triệu Vịnh Hâm đều sẽ từ chối nàng mà thôi. Hắn không nỡ làm một nữ nhân mềm yếu như vậy đau lòng, nhất là một cô gái tốt như Tống Thiên Ngọc, nàng âm thầm yêu hắn lâu như vậy, hắn thực sự có chút cảm kích nàng, nàng muốn tỏ tình với hắn như vậy, nàng cũng không có lỗi. Nàng cơ bản không cần phải tự mình nếm qua đau khổ. Triệu Vịnh Hâm sẽ đồng ý lời tỏ tình của nàng, nhưng với điều kiện là hắn chưa từng gặp qua Đàn Kiện Thứ. Nhưng, hiện tại không phải như vậy, hắn đều đã gặp Đàn Kiện Thứ, đều đã khắc ghi một mình Đàn Kiện Thứ vào trái tim, hắn sẽ không thể đồng ý với nàng. Vào trong rồi, Tống Thiên Ngọc bị từ chối nhất định sẽ rất khổ sở, nhất định nàng sẽ rất xấu hổ, chi bằng hãy kết thúc luôn ở đây, chỉ có hai người, kết quả thế nào cũng là chuyện chỉ hai người biết.
” Thiên Ngọc, anh sẽ không đồng ý, anh… không xứng với em! ” Triệu Vịnh Hâm nói, hắn giữ Tống Thiên Ngọc lại.
Tống Thiên Ngọc quay lại nhìn hắn, ánh mắt nàng hóa ra đã ngập nước từ lâu rồi. Hóa ra, nàng cũng đoán được hắn sẽ từ chối nàng. Tống Thiên Ngọc mỉm cười, nàng nhẹ lau đi nước mắt. Vẻ mặt nàng chỉ có sự nguyện ý, rồi nhẹ nhàng nói:
” Em biết anh nhất định sẽ không chấp nhận. Nhưng em đều đã yêu thầm anh từ rất lâu, tình cảm này tới hiện tại dù có bị từ chối, em cũng muốn nói rõ với anh. Dù biết anh sẽ không đồng ý cùng em, nhưng em vẫn muốn bày tỏ, vẫn muốn nói cho anh nghe rất nhiều điều mà từ trước tới giờ em đều đã giấu kín trong lòng. Em không muốn che giấu tình cảm này nữa. Anh hãy nghe em bày tỏ một lần có được hay không? ”
Nước mắt nàng đều đã rơi đầy. Tống Thiên Ngọc không tiếp tục lau đi. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy đẫm lệ, đôi môi hơi run run, nàng nhất định đang rất đau. Triệu Vịnh Hâm cảm thấy nàng không cần chấp niệm như vậy, đâu cần tự làm khổ chính mình? Biết sẽ đau, nhưng vì sao nàng vẫn làm? Hơn nữa, hắn cũng chỉ là một sinh viên có thành tích không tệ chứ chẳng tính là xuất sắc, ngoại hình cũng coi là tuấn tú nhưng cũng chưa tới ngưỡng ngọc thụ lâm phong gì đó, gia đình khá giả một chút lại càng không được tính là thiếu gia hay công tử nho nhã gì. Nàng làm như vậy vì hắn? Có xứng hay không, có đáng hay không?
Hao tổn tâm sức yêu thầm hắn, hạ mình một chút để hắn lắng nghe những lời sâu trong đáy lòng nàng rồi lại bị hắn thẳng thừng từ chối,… Tống Thiên Ngọc vì sao không tìm một nam nhân khác tốt hơn hắn, yêu nàng nhiều hơn mà lại là Triệu Vịnh Hâm vô dụng luôn chỉ ích kỉ, ỷ lại tình yêu của Kiện Thứ? Hắn đều cảm thấy bản thân hình như đã được ông trời quá ưu ái rồi. Kiện Thứ tốt như vậy yêu hắn, Tống Thiên Ngọc xinh đẹp, nhu mì như vậy cũng yêu hắn, Triệu Vịnh Hâm có xứng đáng với tình cảm của bọn họ hay không?
Tống Thiên Ngọc mạnh mẽ hơn hắn, nàng dám làm, dù biết sẽ tự chuốc cho mình khổ sở, nhưng nàng vẫn muốn làm, vì nàng yêu. Triệu Vịnh Hâm thì không như vậy, chỉ vì hắn còn có chút do dự trong lòng mà hắn đã làm Đàn Kiện Thứ đau khổ, hắn biết Kiện Thứ biết hắn nói dối, cậu nhất định đã khóc rất lâu, nhưng hắn vẫn làm cậu đau.
Thực ra trong thâm tâm, Triệu Vịnh Hâm thời gian qua đều cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà âm thầm, mãnh liệt mà im lặng của cậu dành cho hắn trân quý tới nhường nào… Cậu bên Triệu Vịnh Hâm lâu như vậy, hai người đã cùng nhau lâu như vậy, hắn có ngốc đều sẽ phát hiện được Đàn Kiện Thứ yêu hắn, yêu rất nhiều.
Nhưng…
Chỉ vì Triệu Vinh Hâm không chấp nhận được việc mình chính là đồng tính luyến ái, vì hắn không đủ can đảm để chấp nhận Kiện Thứ mà từ trước tới giờ, hắn đều luôn bỏ qua sự yêu thương của cậu, giả bộ không biết mà coi đó là thứ tình cảm giữa hai người thân thiết mà thôi, coi đó là chuyện rất hiển nhiên, không có gì khác thường với ‘ huynh đệ ‘ của người khác. Nhưng Triệu Vịnh Hâm trong lòng lại rất rõ, có loại huynh đệ nào luôn thân thân mật mật mà quan tâm nhau, yêu thương nhau hay sao? Có loại huynh đệ nào sẽ độc chiếm đối phương, sẽ giữ chặt người kia trong vòng tay, đem người đó trở thành chấp niệm không bao giờ buông, trở thành của riêng bản thân mình hay sao?
Có loại huynh đệ nào giống như hắn và Kiện Thứ hay sao?
Không có…
Hắn thời gian qua đã rất vô liêm sỉ mà lừa người lừa mình, tự cho rằng bản thân chỉ là có chút nhầm lẫn giữa chuyện ‘ thương ‘ và ‘ yêu ‘ mà đối với chuyện tình cảm giữa hai người không gạt bỏ nó sang một bên, không chấm dứt mối quan hệ mập mờ như vậy, song cũng không để tình cảm này tiến triển thêm chút nào, không có chút ý thức rằng sẽ bù đắp tình cảm bao năm qua cho cậu…
Hắn thời gian qua chính là con người đê tiện như vậy. Hắn có lỗi với Đàn Kiện Thứ….
Cũng có lỗi với nàng…
Triệu Vịnh Hâm nhìn Tống Thiên Ngọc khóc rất không vui, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Nói cho cùng, nàng đau như vậy, khổ sở như vậy đều do hắn. Triệu Vịnh Hâm thương nàng, nhưng hắn yêu Đàn Kiện Thứ hơn nhiều. Dù có phải quay lưng với cả thế giới, chỉ cần được bên cạnh Đàn Kiện Thứ, hắn đều chấp nhận. Rồi nàng sẽ gặp được một người tốt hơn hắn.
” Được, vậy chúng ta cùng vào. Không cần nhắm mắt, thứ gì cần nhìn thấy, đều sẽ nhìn thấy! ”
Triệu Vịnh Hâm nói, rồi hắn nắm tay nàng, bước vào trong cổng trường. Hắn có chút không hiểu, nàng muốn tỏ tình, tại sao không chọn nơi khác mà lại là trường học? Hắn nhớ cả nàng và hắn đều không ở kí túc xá a. Bước vào rồi, hắn biết được phần nào vì sao nàng làm vậy.
Hai người cùng nắm tay bước vào. Triệu Vịnh Hâm khi ấy có chút bất ngờ, chỉ là tỏ tình với nhau, có cần đông người như vậy sao?
Tống Thiên Ngọc thực khoa trương hơn hắn tưởng rất nhiều lần. Nàng không biết có phải nhờ bạn hay không xếp được một hình trái tim thật lớn bằng nến và cánh hoa hồng. Thực sự rất rất bắt mắt. Còn có rất nhiều bóng bay, rất nhiều bạn bè của hai người, có cả giáo sư và các thầy cô giáo của trường đại học X. Đều là những người yêu quí hai người bọn họ.
Thực sự nếu là Triệu Vịnh Hâm trước kia thì hắn đã nhất định đồng ý làm bạn trai nàng rồi. Lần mà hắn bảy tỏ với hoa khôi nổi tiếng của trường bên còn không lớn được như vậy đâu.
Mọi người thấy bọn họ cùng nắm tay nhau vào như vậy đều rất vui vẻ, đều rất phần khích thay nàng, bạn bè của nàng không ngừng hô tên hắn, không ngừng nói hắn hãy đồng ý trở thành người yêu nàng, không khí đều rất đông vui, rất nào nhiệt cùng tiếng pháo hoa, nhưng Triệu Vịnh Hâm đều không cảm thấy vui.
Tống Thiên Ngọc cùng hắn đứng trong trái tim bằng nến. Mọi người cũng không còn hô hoán, hắn nhìn vào mắt Tống Thiên Ngọc.
Tống Thiên Ngọc trong tay cầm một bó hoa hồng. Sắc đỏ của những bông hoa vô cùng rực rỡ, chúng nở rộ trong ánh đèn và nến rất sang trọng, lại được Tống Thiên Ngọc mỹ mạo như vậy ôm trong lòng thì càng thêm lộng lẫy. Nàng ngước lên, nhìn vào đôi mắt hắn.
Tống Thiên Ngọc bắt đầu nói. Nàng nói nàng học cùng hắn ở cao trung, lần đầu tiên nàng để ý hắn chính là khi hắn ở sân bóng rổ, vô tình đánh bóng khiến Đàn Kiện Thứ bất tỉnh. Tống Thiên Ngọc nói, lúc đó hắn thực sự vô cùng soái.
Chỉ không ngờ rằng, cùng một khung cảnh như vậy, cùng một trường hợp như vậy, ngẫu nhiên cả Đàn Kiện Thứ và Tống Thiên Ngọc lại âm thầm đem lòng yêu cùng một người… Mà người đó lại là hắn…
Tống Thiên Ngọc nói, Triệu Vịnh Hâm mới biết nàng đã bắt đầu yêu thầm hắn từ khi hai người còn học cao trung. Thì ra nàng đã yêu thầm hắn từ khi còn học cao trung, trách sao tình cảm lại sâu nặng như vậy. Nàng nói mỗi ngày nàng đều thầm nhìn hắn, thầm nhớ hắn. Đến khi lên đại học, nàng vẫn còn thầm yêu Triệu Vịnh Hâm. Tống Thiên Ngọc nói tình cảm của nàng theo thời gian dành cho hắn đều tăng lên, đều sâu đậm thêm nhưng nàng trước kia không đủ dũng khí để bảy tỏ với hắn. Bởi vì Triệu Vịnh Hâm từ khi còn học sơ trung thì đã rất được nhiều nữ sinh trong trường yêu thích. Không chỉ là vẻ ngoài tuấn lãng lại phong lưu, hắn đều rất xuất sắc trong các môn thể thao, thành tích học tập cũng rất tốt, hơn nữa lại rất có khí chất, phong độ. Hình tượng ấy đã khiến nàng cảm thấy thực tự ti, vì vậy mà suốt một khỏang thời gian, cho tới hôm nay, nàng đều chỉ dám trộm nhìn hắn từ xa.
” Triệu Vịnh Hâm, bây giờ em thực hối hận vì sao đã không nói yêu anh sớm hơn. Em biết bản thân thực ích kỉ nếu nói như vậy nhưng em đã mong Kiện Thứ xuất hiện muộn một chút, để anh đừng yêu cậu ấy, để anh đừng gạt em cùng tất cả những người khác ra khỏi thế giới của hai người. Mỗi ngày nhìn anh qua lớp đón Kiện Thứ, em đều mong bản thân mình được như cậu ấy !” Tống Thiên Ngọc nói. Khi nàng nói ra lời này đã không còn kìm được nước mắt. Tống Thiên Ngọc bắt đầu khóc.
Triệu Vịnh Hâm lau nước mắt cho nàng. Cũng may mọi người đứng không quá gần, những lời mất mặt như vậy sẽ không khiến ai nghe thấy, sẽ không ai biết nàng thực ra đang khổ sở nói ra lời yêu dù biết sẽ bị từ chối. Mọi người xung quanh chỉ thấy rằng Tống Thiên Ngọc đã quá xúc động rồi.
Tống Thiên Ngọc yêu hắn lâu như vậy, hắn cũng đã yêu Đàn Kiện Thứ lâu như vậy nhưng không nhận ra, không đem tình cảm này bù đắp cho cậu. Hiện tại nàng khổ sở rất nhiều, chắc hẳn cậu cũng như vậy đi? Triệu Vịnh Hâm nghĩ, Đàn Kiện Thứ nếu đứng trước hắn khóc như vậy, Triệu Vịnh Hâm đều không nghĩ ra cảm xúc của mình sẽ phải đau khổ, tồi tệ tới nhường nào, hắn không biết bản thân mình sẽ làm gì để cậu ngừng khóc. Tống Thiên Ngọc có thể nói nhanh một chút hay không đây? Hắn bây giờ cảm thấy thực sự rất nhớ cậu, hắn muốn gặp cậu. Rất muốn ôm Đàn Kiện Thứ vào lòng, nói những lời yêu thương như Tống Thiên Ngọc vừa nói cho hắn với cậu. Rất muốn gần kề cậu, nói ‘ Kiện Thứ đừng khóc. Em chính là bảo bối đáng yêu nhất của anh, anh yêu em! ‘
Tống Thiên Ngọc cuối cùng cũng nói hết những tâm tư sâu kín nhất trong lòng nàng. Khuôn mặt Tống Thiên Ngọc vừa cười, một nụ cười mãn nguyện, nàng vừa tặng hoa cho hắn, hỏi:
” Anh có thể làm người yêu em sao? ”
Bạn bè nàng đèu hiểu nàng đã nói ra lời quan trọng nhất, không ngừng hô ‘ Triệu Vịnh Hâm, đồng ý đi ! Đồng ý đi !’. Triệu Vịnh Hâm cảm khái, đúng là hoa khôi có khác a, đi tỏ tình mà cũng được nhiều người ủng hộ như vậy!
” Anh không thể, người anh yêu là Đàn Kiện Thứ! Thiên Ngọc, em là một cô gái tốt. Nhất định sẽ có người tốt hơn anh yêu em! ”
Nói, rồi Triệu Vịnh Hâm nhận lấy hoa từ trong tay nàng, hắn ôm nàng, giống như ôm một người em gái.
Tống Thiên Ngọc không nghĩ hắn sẽ làm như vậy, nàng chôn chân một chỗ, đôi mắt không tin tưởng nhìn hắn. Mọi người xung quanh không nghe rõ nội dung câu chuyện, đều nghĩ rằng hai người cơ bản đã trở thành một đôi rồi, đều cho rằng Triệu Vịnh Hâm đã chấp nhận lời tỏ tình của nàng nên cơ bản đều rất vui mừng. Bạn bè nàng, còn có cả bạn của hắn reo to tên của hai người, không ngừng nổ pháo hoa chúc mừng nàng mà đâu biết rằng, trong lòng Tống Thiên Ngọc hiện tại giống như có hàng ngàn con dao không ngừng cứa lên, rất đau đớn nhưng cũng rất vui vẻ.
” Kiện Thứ… cậu… không sao chứ? ”
Tiểu Hoa có chút thận trọng hỏi cậu. Nãy giờ, hai người đều đứng từ xa nhìn toàn bộ quá trình ban nãy, đương nhiên cậu và Tiểu Hoa cũng như bao người khác, nghĩ rằng Triệu Vịnh Hâm đã chấp nhận lời tỏ tình của Tống Thiên Ngọc.
Từ khoảnh khắc hai người bọn họ ôm nhau trong tiếng reo hò của mọi người trái tim Đàn Kiện Thứ dường như đều đã tan vỡ…
Trước kia Đàn Kiện Thứ chỉ cảm thấy cảm giác bị Triệu Vịnh Hâm lừa dối vô cùng kinh khủng, vô cùng đau đớn. Lúc ấy Đàn Kiện Thứ chỉ cảm thấy thực sự tồi tệ, trong lòng không ngừng gào thét ‘ Vì sao? ‘, trong lòng không ngừng quặn thắt, nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng có lẽ tới hiện tại cậu mới chân chính hiểu được cảm giác mất đi tất cả là như thế nào. Thực ra cũng không quá đau đớn. Đàn Kiện Thứ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim cậu dường như còn đập thật nhẹ. Đàn Kiện Thứ cảm thấy hốc mắt rất cay, sống mũi rất khó chịu, Đàn Kiện Thứ muốn có thể bật khóc. Nhưng vì sao một giọt nước mắt muốn rơi cũng không được? Thật khó chịu. Lồng ngực đau đến lợi hại, chỉ cảm thấy giống như tâm can cậu đều bị người ta giày vò.
Trong suy nghĩ không ngừng quay lại tất cả những kỉ niệm hạnh phúc giữa hai người, từng thứ, từng thứ một mạnh mẽ hiện lên như muốn làm đầu cậu hư luôn. Cả thân hình cậu giống như trở nên hoàn toàn vô lực, đầu rất đau, trái tim cũng rất đau, nhưng cậu một giọt nước mắt cũng đều không thể rơi, một câu cũng thoát không ra khỏi họng, một cử động làm cũng không nổi.
Đàn Kiện Thứ không hiểu bản thân bây giờ nên làm gì, ước gì hiện tại cậu có thể khóc lớn. Đàn Kiện Thứ không biết mình đã để lại Tiểu Hoa ở trường như thế nào, cậu chỉ biết cậu đã đi bộ tới hai chân đều run rẩy. Đây là đâu? Hiện tại đã mấy giờ rồi?
Trời xung quanh thực quá vắng vẻ, gió thổi rất lạnh, và trời bắt đầu đổ mưa.
Đàn Kiện Thứ nhìn lên bầu trời, có lẽ vì sắp mưa nên trời rất tối, không có sao và vầng trăng cũng chỉ hiện hữu mờ ảo. Trời mưa? Cậu nên làm gì đây?
Đàn Kiện Thứ rơi một giọt nước mắt, như vậy là đã hết rồi sao? Mọi thứ đều đã tan biến rồi phải không? Hắn và cậu, từ nay có phải đã hoàn toàn chấm dứt?
Triệu Vịnh Hâm lúc ấy đã mỉm cười, hắn nhẹ nhàng ôm Tống Thiên Ngọc vào lòng, Tống Thiên Ngọc trong lòng hắn bật khóc. Triệu Vịnh Hâm lau nước mắt cho nàng. Nhưng hắn khi đó không biết rằng ở đây có một người không cần hắn lau nước mắt nhưng cần hắn nhìn cậu một chút, chỉ cần nhìn tới Đàn Kiện Thứ một chút, để cậu biết, thời gian qua cậu cũng đã chiếm được một góc trái tim hắn. Triệu Vịnh Hâm đưa nàng về trong ánh mắt ngưỡng một của mọi người, hắn cho nàng một chút mặt mũi nhưng lại đều không biết rằng Đàn Kiện Thứ nơi đây đã buông xuống tất cả sĩ diện cùng sợ hãi để tình nguyện nói ra những lời yêu thương dành cho hắn, để nói ‘ Triệu Vịnh Hâm, em yêu anh ‘, nhưng hắn lại quay đi không để cậu có cơ hội gọi hắn một tiếng.
Đàn Kiện Thứ khóc, nhưng cậu một chút âm thanh cũng không phát ra nổi. Cậu ngồi sụp xuống, ôm lấy lồng ngực giống như đang ri máu ra đau đớn. Mưa bắt đầu rơi, mưa trút lên người cậu. Đàn Kiện Thứ khóc thật nhiều, nước mắt vì sao nãy giờ giống như tắc nghẽn nay lại một hơi dồn ra tất cả, khiến cậu hiện tại muốn kìm lại nhưng đều vô dụng. Càng đè nén, trong lòng càng đau, càng kìm chế, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Mưa lớn vào, thật lớn cũng không sao, mưa muốn cuốn trôi luôn Đàn Kiện Thứ cũng đâu có hề gì, bởi giờ đây không còn ai cần cậu, quan tâm cậu nữa.
Triệu Vịnh Hâm từ giờ sẽ là của người khác. Triệu Vịnh Hâm từ nay sẽ không còn là người mà Đàn Kiện Thứ có thể âm thầm yêu thương, có thể âm thầm quan tâm. Bởi vì, từ giờ sẽ có người khác thay cậu đường đường chính chính yêu hắn, chăm sóc hắn.
Triệu Vịnh Hâm sẽ ôn nhu yêu thương người khác, sẽ cùng người đó mỗi ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau nắm tay trải qua hết một ngày rồi lại mỗi ngày như thế. Triệu Vịnh Hâm sẽ không còn là một Triệu Vịnh Hâm luôn đưa cậu về tới cửa nhà, luôn hôn lên trán Đàn Kiện Thứ mỗi khi cậu mềm yếu, sẽ không còn là người luôn cho cậu một sự tin tưởng vững chắc nhất khi cậu chùn bước. Triệu Vịnh Hâm sẽ không còn là nam nhân luôn bảo vệ cho Đàn Kiện Thứ, luôn để bờ vai mình cho cậu dựa vào, sẽ không cho cậu một vòng tay ấm áp và đầy bao dung, cũng sẽ không cùng cậu vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Hắn cơ bản sẽ không còn là nơi mà Đàn Kiện Thứ có thể thoải mái, tự do thể hiện ra bản chất cơ bản nhất của mình nữa. Cũng sẽ không có vòng tay nào ôm cậu mỗi khi cậu khóc, sẽ không có ánh mắt ôn nhu nào dõi theo cậu khi cậu muốn từ bỏ. Cái gì cũng đều không còn!
Đàn Kiện Thứ cảm thấy rất lạnh, cơn mưa đầu mùa đông giống như muốn đóng băng cậu. Đàn Kiện Thứ khóc lớn như vậy cũng không ai nghe thấy, khóc tới nước mắt cạn kiệt cũng sẽ bị tiếng mưa giấu đi.
Triệu Vịnh Hâm, giờ anh đang ở đâu?
Anh có thể đến bên em một chút, một chút thôi có được hay không? Em yêu anh. Em rất nhớ anh…
Đàn Kiện Thứ hiện tại không biết làm gì hơn ngoài khóc dù cậu hiểu như vậy thực vô dụng. Nước mắt không thể đem Triệu Vịnh Hâm của ngày xưa trở lại, lại càng không thể chia cách Tống Thiên Ngọc cùng hắn giờ đang hạnh phúc bên nhau, mà nước mắt chỉ có thể khiến Đàn Kiện Thứ thêm khổ sở. Cậu mất Triệu Vịnh Hâm, thực sự đã mất rồi…
Cậu tới giờ vẫn đều không dám nói cho hắn nghe tình cảm của mình, không dám như Tống Thiên Ngọc, không dám bày tỏ với hắn những điều đã chôn sâu trong đáy lòng. Yêu thầm? Nói như vậy, Đàn Kiện Thứ còn đã yêu thầm hắn từ rất lâu rồi. Nhiều năm tình cảm như vậy, tình cảm đã đong đầy tới vô hạn như vậy rồi nhưng Đàn Kiện Thứ vẫn trì độn giấu đi nó, đè nén nó trong tim từng ngày. Hèn nhát như vậy thì xứng đáng, còn khóc cái gì? Đàn Kiện Thứ không ngừng tự đánh mình, không ngừng tự trách mình. Vì sao? Vì sao cậu không mạnh mẽ thêm một chút, đủ dũng khí một chút để nói yêu thương Triệu Vịnh Hâm sớm hơn? Nếu như vậy thì bây giờ sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Cậu sẽ không phải hối tiếc từng giây phút ở bên hắn thật yên bình, thật như một giấc mơ mà chưa một lần cậu thử biến nó thành hiện thực.
Đàn Kiện Thứ cảm thấy tâm mình đã phát run, nước mưa giống như đang thấm qua da cậu, ngấm vào trong tim, lạnh lẽo vô cùng. Đàn Kiện Thứ đứng trước cửa nhà. Thật may a, hôm nay mọi người đều đã đi khỏi, nếu không nhất định mẹ sẽ rất tức giận nếu biết cậu đi bộ dưới trời mưa lớn như vậy chỉ vì một người con trai. Bằng không, cha dượng và Vương Hạo có thể sẽ khinh bỉ nhìn cậu, khinh bỉ cậu chính là biến thái vô liêm sỉ, si tình với nam nhân một cách xuẩn ngốc.
Đàn Kiện Thứ bước vào nhà mà không biết rằng Triệu Vịnh Hâm vừa mới tới tìm cậu không lâu.
Đàn Kiện Thứ nhìn đồng hồ một chút, thay quần áo qua loa xong cũng đã hai giờ sáng. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả thân mình thoát lực không chút sinh khí. Nhưng cậu càng nhắm mắt sẽ càng không ngủ được. Nhắm mắt lại, cậu sẽ thấy hình ảnh Triệu Vịnh Hâm trước mắt. Nhắm mắt lại sẽ hiện ra hình ảnh Triệu Vịnh Hâm cười nói với cậu, ôm cậu, hôn cậu thật sâu. Một giọt nước mắt khẽ thoát ra khỏi khóe mắt, lăn trên gương mặt cậu. Đàn Kiện Thứ nên làm gì a? Cậu yêu hắn, yêu tới buông không được nữa rồi. Yêu Triệu Vịnh Hâm sâu đậm tới mức chính mắt nhìn thấy hắn ôm người con gái khác trong vòng tay cũng không thể ngừng yêu hắn, không thể hận hắn.
Đàn Kiện Thứ ước mình cũng có thể được như Tống Thiên Ngọc, nàng nhu mì nhưng rất mạnh mẽ, không yêu đuối giống như cậu.
Đàn Kiện Thứ mệt mỏi nằm xuống. Ánh mắt giống như vô định nhìn xung quanh, trong đáy lòng cậu hiện tại đã tràn ngập sự mệt mỏi, nó đều giống như đang từ từ mà rút hết sinh khí của cậu.
Xung quanh thật tĩnh lặng, thật cô đơn, thật tốt…
Đàn Kiện Thứ vô tình thấy được một chiếc lọ nho nhỏ để trên góc bàn học. Khóe môi không nhịn được cười một nụ cười giống như tự chế giễu bản thân mình. Chiếc lọ này Đàn Kiện Thứ đã giữ từ rất lâu, nó tuy không phải là kỉ niệm đặc biệt gì giữa hai người nhưng nó lại chứa đựng một thứ rất quan trọng – những lời tỏ tình của cậu với Triệu Vịnh Hâm. Đàn Kiện Thứ nhẹ vuốt những nếp giấy gói kẹo được gấp thật tỉ mỉ. Trong lòng cậu nhói đau một chút, những ngón tay nhẹ nhàng gỡ ra một chiếc kẹo.
Đàn Kiện Thứ mỉm cười ngắm nhìn dòng chữ mà chính tay cậu viết ở bên trong ‘ Triệu Vịnh Hâm, em yêu anh! ‘. Mỗi ngày lại mỗi ngày, cậu đều sẽ mở lớp vỏ kẹo ra, rồi cẩn thận, nắn nót viết từng chữ thật rõ ràng. Ngày nào cũng viết một dòng chữ như vậy, và ngày nào cậu cũng rất hồi hộp đưa cho hắn những thứ này. Nhưng, một lần hắn cũng chưa từng đọc được chúng. Thật ngốc nghếch. Mỗi ngày cậu đều viết, đều nhẹ nhàng gửi vào đó điều mà cậu không dám nói ra với hắn, chỉ dám viết lại một chút, mong rằng hắn sẽ tình cờ mà đọc được tâm ý này của cậu. Nếu hắn từ chối, sẽ có thể vứt vỏ kẹo đi, nếu đồng ý lại có thể ôm cậu một cái. Nhưng Triệu Vịnh Hâm đều chưa từng đọc qua nó, chưa một lần thắc mắc rằng cậu vì sao lại đưa hắn một vỏ kẹo…
Sự cố gắng và dũng khí của cậu thời gian qua chỉ được có như vậy. Chỉ len lén gửi cho hắn điều mà cậu muốn nói ra nhất, chỉ len lén viết lên vỏ kẹo ấy điều mà cậu đã giấu kín bao lâu nay… Nhưng cách một lớp vỏ nữa thôi, hắn lại chưa bao giờ đọc dòng chữ ấy, hắn sẽ ăn chiếc kẹo bên trong nhưng lại chưa bao giờ lưu tâm tới chiếc vỏ này… Giống như hắn mọi ngày đều ôn nhu, yêu chiều cậu, cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cậu nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi, vì sao cậu lại tốt với hắn, yêu thương hắn nhiều tới như vậy?
Đàn Kiện Thứ không nhịn được trong lòng đau nhói, nước mắt lại rơi một chút. Thời gian qua, cậu vì sao có thể ngu ngốc tới vậy. Biết dù có viết bao nhiêu thì Triệu Vịnh Hâm đều sẽ không đọc được, dù có can đảm bao nhiêu thì bản thân vẫn không có đủ dũng khí nói với hắn rằng cậu yêu hắn. Nhưng vì sao Đàn Kiện Thứ lại có thể cứ ngây ngốc như vậy mà gửi gắm những điều đã chôn sâu trong lòng mình vào chiếc vỏ kẹo ngu ngốc kia chứ? Cậu vì sao có thể âm thầm dành tình cảm này cho hắn, âm thầm ở bên hắn, âm thầm cho đi và cũng mong muốn được nhận lại tình yêu từ hắn, âm thầm như vậy nhưng một lần thử can đảm nói ra lại không có… Cậu đều rất ngốc, bản thân có phải hay không đã quá nhu nhược? Tới nỗi cậu cảm thấy chỉ cần ở bên hắn như vậy, không tư cách, không chút thân phận nhưng vẫn yêu thương con người ấy tha thiết là đã đủ….
Trước kia đã bên nhau lâu tới như vậy, nhưng, một lần nói ra, một lần bảy tỏ với Triệu Vịnh Hâm cậu đều không nghĩ tới. Đã như vậy, thì hiện tại vì sao còn phải rơi nước mắt? Vì sao còn phải đau khổ?
Đàn Kiện Thứ giờ đây rất nhớ trước kia. Triệu Vịnh Hâm chưa từng để một ai khác ngoài cậu bước vào vòng tay của hắn, càng chưa từng mở rộng vòng tay đón nhận ai. Đàn Kiện Thứ nhớ trước kia, Triệu Vịnh Hâm chỉ có cậu, và cậu cũng chỉ có mình hắn, hai người cứ như vậy, đều không lo nghĩ sẽ có ngày ai khác sẽ chen vào giữa hai người, đều như vậy, dựa vào nhau, chiếm hữu nhau.
Một lần cùng nhau xem phim, Đàn Kiện Thứ cơ bản ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng chỉ một lúc sau, Đàn Kiện Thứ liền tỉnh. Tỉnh rồi Đàn Kiện Thứ lại không muốn dậy, bởi cậu đang tựa trên vai Triệu Vịnh Hâm, bởi hắn đang ôm cậu trong lòng. Đàn Kiện Thứ rất thích cảm giác này, hắn ôm cậu trong lòng, khiến cậu cảm thấy thấy những ngày tháng này thực êm ả và tĩnh lặng nhưung lại rất sâu lắng, cậu muốn mỗi ngày đều như vậy. Muốn mỗi ngày đều được hắn ôm, đều được hắn yêu thương. Đang lúc trong lòng dấy lên cảm giác hạnh phúc, Đàn Kiện Thứ bất chợt cảm thấy môi mình bị thứ gì đó hôn lên, cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn hôn cậu. Đàn Kiện Thứ lúc ấy run tới thở cũng không đều được, hàng mi run lên nhưng vẫn không dám mở mắt. Đàn Kiện Thứ lúc ấy còn không tin rằng hắn hôn mình, cảm giác này thực sự khiến cậu muốn điên…
Đàn Kiện Thứ mở mắt, cậu nhìn ra ngoài trời. Có lẽ vừa mưa xong nên không khí đặc biệt lạnh, thậm chí sẽ cảm nhận được mùa đông dường như đã ở ngay ngoài cửa, hoặc là do tâm lạnh nên cảm xúc đều giống như sắp đóng băng mà thôi. Bầu trời bên ngoài vẫn rất tối, cậu nhìn ra cơ hồ đều không thấy được thứ gì. Chỉ có đèn ngủ trong phòng vẫn sáng, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên ga giường trống trải. Đàn Kiện Thứ không nhịn được vuốt ve tấm chăn một chút.
Cậu nhớ có một lần mình đã sốt rất cao khi đang ôn thi đại học. Thời tiết hôm ấy rất giống với hôm nay, mưa xong và không khí lạnh lẽo. Đàn Kiện Thứ ở trong phòng, khi sốt cao lúc cảm thấy nóng tới muốn bốc hỏa, có lúc lại lạnh tới phát run, dù có đắp rất nhiều chăn thế nào cũng đều không hết lạnh.
Ngày hôm ấy, Triệu Vịnh Hâm ở lại nhà cậu. Cũng thật may, hôm ấy trong nhà chỉ có Vương Hạo, anh thấy như vậy cũng không nói lời nào, chỉ cho rằng hắn là hảo huynh đệ của cậu, hiểu được quan hệ bất hòa của cậu và người thân nên chuyện tới chăm sóc như vậy cũng rất dễ hiểu. Cũng coi như hắn thay mọi người, chăm sóc cậu một chút.
Đàn Kiện Thứ không biết sau đó anh có nói lại chuyện này cho mẹ và dượng hay không nhưng cậu đều không thấy ai nhắc gì tới hôm ấy, đơn giản chỉ hỏi ‘ Kiện Thứ sốt đã đỡ hẳn hay chưa? ‘. Điều này khiến cậu cảm thấy rất may mắn. Nếu mẹ biết được, rất có thể sẽ cấm cậu cùng chơi với Triệu Vịnh Hâm, rất có thể tới mắng hắn vài câu, nói hai người sau này không được lặp lại, tránh phát sinh điều gì do tính hướng của cậu.
Hôm ấy Đàn Kiện Thứ mở mắt ra, còn chưa thấy rõ được xung quanh đã nghe được giọng nói của hắn:
” Kiện Thứ, tỉnh rồi sao. Em sốt cao như vậy, cũng không để Vương Hạo chăm sóc, vì sao không gọi anh tới? Nếu không phải vừa nãy gọi cho em nhưng anh Hạo nghe điện thoại, nói em ốm nặng thì có lẽ ngày mai anh tới chỉ còn việc nhặt xác em! ”
Hắn vừa nói, vừa thay một chiếc khăn mặt nhúng nước ấm trên trán cho cậu. Ánh mắt vừa ôn nhu, yêu thương, vừa có chút sinh khí mà nhìn cậu. Đàn Kiện Thứ trong lòng cảm thấy rất vui mừng, hắn tức giận, là lo cho cậu sao? Hắn ôn nhu chăm sóc cậu như vậy chính là… yêu thích cậu sao?
Đàn Kiện Thứ cái gì cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Hắn bị nhìn như vậy cũng không nhịn nổi, phì cười một cái, nhẹ xoa tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt của cậu. Rồi giúp cậu thay quần áo, thay ga giường một lượt. Hắn khi đó giống như cái gì cũng biết, làm việc rất chuyên nghiệp, chăm sóc cậu cũng rất kĩ lưỡng.
” Em lại lạnh rồi sao? ” Triệu Vịnh Hâm lo lắng sờ má cậu, nhẹ nhàng hỏi.
” Ưm… rất lạnh. ”
Đàn Kiện Thứ sốt cao, chảy ra rất nhiều mồ hôi nhưng trong cơ thể lạnh tới không chịu nổi, cảm giác rét từ bên trong khiến cậu không ngừng run rẩy. Triệu Vịnh Hâm đột nhiên ngồi lên giường, cùng cậu chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy cậu thật chặt.
” Nha, anh làm gì vậy… em chảy rất nhiều mồ hôi, rất khó chịu đó. Mau chui ra! ” Cậu bị hành động này dọa sợ, lập tức hai má đều đỏ lên, run càng lợi hại.
” Đừng nháo, anh ôm em một chút sẽ cảm thấy hết lạnh. Anh chăm sóc em từ chiều tới giờ, lưng đã rất đau a, không lẽ nằm em cũng không cho anh nằm sao? ” Triệu Vịnh Hâm mỉm cười, hắn để cậu nằm lên tay mình, kéo cậu ôm vào lòng. Trên khuôn mặt giả bộ chút mệt mỏi, làm nũng với Đàn Kiện Thứ. Đôi môi như có như không hôn lên gò má cậu, cảm nhận chút hương thơm trên người cậu.
Cũng may khi ấy Đàn Kiện Thứ sốt cao, cả người đều hồng lên, khiến cậu có ngại ngùng cũng sẽ không bị hắn nhận ra. Hai người như vậy ôm nhau ngủ, hắn hôn lên tóc cậu, nói:
” Ngủ ngon. Ngày mai sẽ lập tức khỏe. ”
Đàn Kiện Thứ không còn là trẻ con, sẽ không chỉ vì vậy mà chấp niệm tình cảm đơn phương này lâu như vậy, nhưng cậu đã không được ai chăm sóc như vậy đã lâu rồi, có thể là từ khi mẹ biết tính hướng của cậu đi. Cho nên nhớ lại hắn từng yêu thương cậu như vậy, Đàn Kiện Thứ cảm động vô cùng, hạnh phúc vô cùng mà đau khổ cũng vô cùng!
Cậu vừa đi mưa lâu như vậy, cơ bản đã bắt đầu sốt rồi. Nhưng Đàn Kiện Thứ không muốn uống thuốc, cũng không muốn cử động, cậu cơ bản chỉ muốn nằm im, nhớ lại một chút kỉ niệm giữa hai người. Đàn Kiện Thứ nhẹ lau đi nước mắt của mình. Cậu hình như đã khóc quá nhiều rồi, dường như đã đắm chìm trong tình cảm này quá nhiều rồi, hiện tại đã nên thức tỉnh. Nếu không đủ can đảm để thay đổi, để tự mình giành lấy hạnh phúc chi bằng hãy từ bỏ, để hắn cùng người khác sống một cuộc sống khác.
Từ trước tới giờ, cậu luôn cho rằng trong trái tim của Triệu Vịnh Hâm sẽ luôn có một khỏang trống dành cho cậu. Đàn Kiện Thứ từ trước tới nay đều cho rằng cậu chính là người hắn quan tâm nhất, là người hắn yêu thương và chở che nhiều nhất. Vì vậy, thời gian cậu đã đều sống rất hạnh phúc, đều sống một cách mãn nguyện trong thứ tình cảm hư ảo mà chính cậu tạo nên. Cậu cho rằng, giữa hai người đã thực sự tồn tại thứ tình cảm gọi là ‘ yêu ‘. Đàn Kiện Thứ cho rằng cậu và hắn sẽ mãi đi chung một con đường, cho nên khi biết hắn sẽ cùng Tống Thiên Ngọc ở bên nhau, trong lòng cậu thực sự đã nhen nhóm một tia hy vọng rằng hắn sau cùng vẫn sẽ trở về bên cậu, vì vậy không cần lo lắng, không cần quá đau khổ…
Nhưng hiện tại giống như vừa nói cho Đàn Kiện Thứ biết rằng cậu cơ bản chính là kẻ xuẩn ngốc và hoang tưởng nhất thế gian… Cho tới khi tự mình chứng kiến Triệu Vịnh Hâm mở cửa trái tim hắn cho một người khác mà không phải cậu thì Đàn Kiện Thứ mới chân chính thức tỉnh khỏi giấc mơ mà mỗi ngày, mỗi tháng cậu đều đắm chìm trong đó. Cho tới khi thực sự hiểu được rằng hắn trước kia đều chỉ coi cậu giống một đệ đệ nhỏ bé, một chút tình cảm yêu đương hắn cũng chưa từng phát sinh với cậu thì Đàn Kiện Thứ mới thực sự hiểu được cái gọi là ‘ khổ vì yêu, đau nhưng vẫn điên cuồng yêu ‘. Cậu đã thực sự hiểu được cái gì gọi là ảo tưởng. Cậu quả thực đã quá ngốc nghếch, tới khi mất đi hắn rồi cậu mới nhận ra thời gian qua, bản thân mình đã chìm đắm trong vai diễn là một người yêu nhỏ bé bên cạnh Triệu Vịnh Hâm, mà cậu hiểu vai diễn đó sẽ mãi mãi không dành cho cậu… Quá ngu ngốc rồi !
Đàn Kiện Thứ ngồi dậy, bỗng nhiên cậu rất muốn đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt.
Con người ta có thể sẽ không bao từ bỏ được một thứ, không bao giờ lãng quên được một người nhưng con người ta đều có khả năng tự che giấu bản thân, để có thể ngắm nhìn người đó từ phía xa, để tiếp tục âm thầm yêu thương người đó trong im lặng.
Triệu Vịnh Hâm, cậu yêu hắn. Yêu rất nhiều, có thể tới cả đời này cậu vẫn sẽ chỉ yêu mình hắn…
Nhưng Đàn Kiện Thứ sẽ không sống vì hắn nữa, cô đơn cũng được, ly khai hắn cũng chẳng sao nhưng cậu sẽ không để hắn biến mất khỏi cuộc sống của mình. Lặng nhìn hắn ở một nơi rất xa cũng được, nhưng cậu sẽ không còn yếu đuối nữa…
Không gian vô cùng tĩnh lặng…
Bỗng nhiên…
” Kiện Thứ… Kiện Thứ? Em ở trong nhà sao? Mau mở cửa cho anh! Kiện Thứ ? ”
Đàn Kiện Thứ nghe được giọng của Triệu Vịnh Hâm gọi tên cậu, nghe được hắn đang đập cửa nhà cậu. Đàn Kiện Thứ chấn kinh một hồi. Hắn tới tìm cậu sao? Tới tìm cậu lúc này?
Ngay khi cậu còn tưởng rằng bản thân mình do quá nhung nhớ hắn nên tự huyễn một chút, tưởng rằng đã nghe lầm thì hắn lại tiếp tục gọi:
” Đàn Kiện Thứ! Mau mở cửa cho anh, anh biết em đang ở trong nhà. Mở cửa rồi chúng ta nói rõ một chút được hay không? Mọi chuyện đều không phải giống như em nghĩ! ”
Triệu Vịnh Hâm giận dữ, hắn lớn tiếng gọi cậu. Hắn biết cậu đang ở trong nhà, hắn nhìn thấy đèn trong phòng cậu. Hắn cũng đoán được cậu hiện tại nhất định đang rất khổ sở, nhất định đang rất hận hắn, ghét bỏ hắn. Vì vậy Triệu Vịnh Hâm trong lòng rất nóng vội, rất tức giận bản thân mình đã quá ngu ngốc, rất tức giận Đàn Kiện Thứ đã quá khờ khạo, rất muốn ngay lập tức xác nhận rằng cậu chưa rời bỏ hắn khi hắn lại muốn nắm lấy tay cậu.
Đàn Kiện Thứ do dự bước tới trước cửa. Trong lòng cậu có rất nhiều suy nghĩ.
Mau, mau mở cửa, anh ấy tới tìm mình, anh ấy có lẽ muốn giải thích, anh ấy nhớ tới mình.
” Kiện Thứ, xin em. Mở cửa cho anh có được không? Anh thực sự có chuyện muốn nói. Anh biết vừa rồi em cũng ở trường, cũng đã nhìn thấy, nhưng… mọi chuyện thực sự không giống như em nghĩ. Mở cửa, anh nói cho em có được hay không? ”
Nhưng Đàn Kiện Thứ lại ngốc, mở cửa rồi sẽ đối diện với nhau thế nào đây? Mở cửa rồi, nhìn thấy hắn rồi, cậu nhất định sẽ khóc rất lớn. Hắn như vậy có khi nào sẽ ghét bỏ cậu hay không? Đàn Kiện Thứ lấy lý do gì để khóc chứ. Cậu lấy lý do gì để ghét bỏ hắn, tránh mặt hắn đây? Lúc này chạm mặt, cậu nên nói ‘ Chúc mừng anh! ‘ hay sao? Thật khó nghe, giống như Đàn Kiện Thứ đang tự chế giễu bản thân mình…
Biết đâu Triệu Vịnh Hâm tới tìm cậu chính là thương hại cậu, hắn tới là để nhượng cậu chút hơi ấm, chút hư tình giả ý đầy khinh thường thì cậu biết làm thế nào? Đàn Kiện Thứ không chịu nổi hắn nhìn cậu bằng con mắt ấy. Nhưng tình cảm mãnh liệt trong cậu không ngừng gào thét, không ngừng thúc giục cậu mở cửa cho hắn, nói hắn đừng từ bỏ cậu. Đàn Kiện Thứ còn yêu hắn rất nhiều!
” Kiện Thứ, em đừng như vậy, mở cửa cho anh. Anh… Anh thực sự, rất yêu em! ”
Triệu Vịnh Hâm trầm thấp nói. Từng tiếng đều giống như mũi dao xoáy vào tâm can Đàn Kiện Thứ. Cậu bỗng nhiên không kìm được nước mắt, lại khóc nữa sao? Thật vô dụng rồi…
Đàn Kiện Thứ mở cửa, gặp chính là gặp, muốn nói chính là sẽ nói, nói hết tất cả sẽ tốt hơn là ở nơi này tự giày vò bản thân. Xấu hổ? Có gì đang xấu hổ đây? Dù bị từ chối, vẫn sẽ tốt hơn là tình cảm sâu đậm như vậy còn không được người ta biết tới.
Triệu Vịnh Hâm ngay khi nghe được tiếng cửa mở đã lập tức tiến tới, đẩy cửa. Vừa nhìn thấy Đàn Kiện Thứ liền kéo lấy cậu, vội vàng ôm vào lòng.
” Mở cửa rồi. Thật tốt quá, Kiện Thứ của anh rất ngoan! ”
Hắn thở hắt ra, hắn còn tưởng cậu sẽ hận hắn, không bao giờ nói chuyện với hắn nữa. Khiến hắn trong lòng đã khổ sở vô cùng, đã đi tìm cậu thật lâu. Kiện Thứ của hắn thì ra vẫn thật nghe lời !
” Anh… tới có chuyện gì sao? ”
” Đúng vậy, anh tới là muốn nói anh yêu em, anh rất yêu em. Đàn Kiện Thứ, anh yêu em rất nhiều !”
Triệu Vịnh Hâm rất kích động, hắn không ngừng lặp lại câu ‘ Anh yêu em ‘ giống như một tên ngốc, vừa cười vừa nói, vừa ôm cậu trong lòng vừa hôn lên trán cậu. Đàn Kiện Thứ không cử động. Nếu là trước kia nghe được những lời này cậu đều sẽ nguyện ý tin hắn, tin hắn ngay lập tức, nhưng giờ đây, sao cậu nghe đều không một chút rung động, chỉ cảm thấy như đây chính là những lời an ủi, những lời thương hại rất giả tạo dành cho cậu.
Đàn Kiện Thứ cảm thấy khóe mắt cay, rất cay, rồi cậu lại khóc một chút:
” Anh tới tìm em khuya như vậy,… em đang rất mệt. Có thể nói vào trọng tâm không? Đừng…”
” Đàn Kiện Thứ, anh tới vì muốn nói với em, anh yêu em. Là thứ tình yêu… là… tóm lại chính là yêu. Em vì sao lại khóc rồi? Tiểu Thứ, anh không quan tâm em đã nghe được cái gì, đã thấy được những gì nhưng bây giờ em phải tin anh. Anh nói yêu em, chính là thực sự yêu em! ”
Triệu Vịnh Hâm có chút bất mãn khi thấy cậu khóc. Hắn hiểu cậu hiện tại không tin hắn. Ai nói hắn vừa giả bộ chấp nhận lời tỏ tình của Tống Thiên Ngọc giờ lại chạy tới đây gào thét yêu cậu, nói như vậy chính hắn cũng không tin nổi, đừng nói người đa cảm như Kiện Thứ. Hắn lau nước mắt cho cậu, hôn lên mắt cậu, vòng tay siết chặt cậu vào lòng. Rồi hắn tiếp tục nói:
” Đàn Kiện Thứ, em là đồ ngốc đúng không? Vừa nãy cũng tới, vì sao em không gọi anh? Như vậy anh đã bỏ mặc nàng ta, chạy tới ôm em rồi! Còn bỏ đi, mắc công anh đã đi tìm em thật lâu! ” Triệu Vịnh Hâm nhìn cậu, mỉm cười nói.
Đàn Kiện Thứ cảm thấy trong lòng rất đau. Hắn trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy Tống Thiên Ngọc, tiêu sái đưa nàng về, giờ lại tới đây nói yêu cậu? Giờ là đang đùa cợt cậu, là đang đem cậu thành trò cười sao? Đàn Kiện Thứ trong lòng lại đau nhói hơn một chút. Hóa ra còn tệ hơn cả những lời thương hại giả tạo, hắn chính là đang bỡn cợt cậu… Hóa ra cảm giác hưởng thụ chút tình yêu giả dối vẫn sẽ dễ chịu hơn, thoải mái hơn cảm giác bị chính người mình yêu xem thường, bị chính người mà mình trân trọng nhất đem ra làm con rối ngốc nghếch dễ gạt…
” Triệu Vịnh Hâm, anh đừng nói đùa nữa. Hiện tại em không muốn gặp anh, về trước đi, sau này sẽ lại nói! ”
Hắn cảm nhận được Đàn Kiện Thứ muốn đẩy mình ra khỏi cửa thì lập tức dán lên người cậu, vừa ôm vừa vội nói:
” Kiện Thứ, em đừng như vậy. Vì sao không tin anh? Vì sao anh nói yêu người khác em sẽ tin tưởng đó là thật nhưng khi anh chân thành nói yêu em thì em lại không chút tin tưởng anh? Triệu Vịnh Hâm anh sẽ không nói đùa, em nghe cho kĩ, anh yêu em, người anh yêu là Đàn Kiện Thứ, không phải Tống Thiên Ngọc! ”
Triệu Vịnh Hâm cáu giận nói với cậu, hắn đã đi tìm cậu thật lâu, trong lòng đau cũng đã thật nhiều, hiện tại nói hắn hắn buông tay chính là không thể! Thế nhưng trong tâm hắn lại không ngừng dâng lên một cỗ đau xót. Hắn thời gian qua đã đối xử với cậu tồi tệ thế nào, đã ủy khuất cậu tới mức nào khiến hiện tại hắn nói cậu cũng không tin nữa? Dù muốn Triệu Vịnh Hâm làm gì, hắn cũng nguyện ý, chỉ cần một lần này, cậu tin tưởng hắn.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như một lời khẳng định, giống như một sự ép buộc, ép cậu giờ phút này phải tin tưởng hắn. Đàn Kiện Thứ không kìm được nước mắt. Bây giờ nói cậu phải tin chính là ép cậu, chính là khiến cậu vô cùng đau khổ. Hắn nếu đã hạnh phúc cùng người khác, vì sao còn phải tìm tới cậu? Vì sao phải gạt cậu? Vì sao phải đem cậu biến thành con búp bê ngu ngốc chứ, có phải bây giờ bộ dạng này chưa đủ thê thảm, chưa đủ khổ sở hay không?
” Triệu Vịnh Hâm, em không muốn bị thương hại. Về đi! Em yêu anh, nhưng em không phải là tên ngốc. Em không muốn nhìn thấy anh nữa! ”
Đàn Kiện Thứ thoát khỏi vòng tay hắn. Triệu Vịnh Hâm như vậy nhưng không chịu buông. Hắn trực tiếp nâng cằm Đàn Kiện Thứ, giữ chặt cậu trong lòng rồi hôn cậu. Đàn Kiện Thứ bị hắn ép như vậy trong lòng liền cảm thấy vô cùng tức giận, giống như bị hắn sỉ vả, bị hắn vũ nhục vậy!
Có lẽ do nóng vội, cũng có thể là do tình cảm trong lòng đang vô cùng mãnh liệt mà nụ hôn của Triệu Vịnh Hâm trán đầy tính chiếm hữu, mạnh mẽ lạ quyễn rũ khiến Đàn Kiện Thứ chịu không nổi cảm xúc này. Nó làm cậu cảm thấy mình chính là đang bị Triệu Vịnh Hâm vũ nhục, chính là đang bị hắn trêu đùa, càng khiến trong lòng cậu thêm lạnh giá, thêm phản đối, kháng cự hành động thân mật quá mức này của hắn.
” Triệu… Vịnh Hâm, ưm.. ann…h mau buông !” Đàn Kiện Thứ chính là cố nói từng chữ khi cậu bị người này khóa chặt trong ngực, bị hắn hôn tới thở cũng không nổi.
” Tôi rất rất ghét anh! Lập tức biến khỏi mắt tôi. ”
Đàn Kiện Thứ cố sức đẩy Triệu Vịnh Hâm, thoát khỏi cái ôm này. Nhưng khi thoát được khỏi vòng tay hắn, cậu không hiểu vì sao bản thân lại vô thức bật khóc một chút, cậu hiện tại có phải đã quá vô dụng, quá yếu đuối rồi hay không?
” Đàn Kiện Thứ, tại sao em không chịu hiểu những lời anh nói? Em khóc cái gì a? Em không tin cái gì a? Anh phải làm gì thì em mới có thể tin anh đây? Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? ”
” Anh mau biến khỏi tầm mắt tôi nhanh một chút… có được hay không?” Đàn Kiện Thứ không to tiếng với hắn, nhưng đều có thể cảm nhận được, cậu đang vô cùng chán ghét con người hắn…
” Em vẫn không muốn tin anh? Được, anh cơ bản hôm nay không khiến em tin, nhất định sẽ không rời khỏi! ”
Đàn Kiện Thứ trước giờ đều nhu thuận như nước đối với hắn, nhưng giờ phút này cậu lại sống chết cũng không nguyện ý tin tưởng hắn, sống chết đều không nguyện ý theo hắn. Dù Triệu Vịnh Hâm có nói tới đâu, cậu đều sẽ bỏ ngoài tai, cứ khóc như vậy khiến hắn sinh khí vô cùng.
Vì sao không tin hắn? Hắn nói yêu thì chỉ cần tin tưởng là yêu, như vậy không phải là được rồi sao? Đàn Kiện Thứ vì sao lại chối bỏ hắn? Những lời hắn vừa nói ra, chính là những lời chân tình thực sự, cậu có phải hay không đang coi rẻ nó?
Triệu Vịnh Hâm tiến tới, có chút thô bạo vác cả thân hình cậu lên vai. Do kích động mà lực hắn dùng đều không nhỏ, khiến cậu cơ bản rất bất ngờ.
” Triệu Vịnh Hâm, Triệu Vịnh Hâm ! Anh muốn làm cái … Ânn… ”
Đàn Kiện Thứ còn chưa nói xong đã bị hắn ném lên giường. Lên giường? Hắn chính là bế cậu lên phòng sao?
Đàn Kiện Thứ chấn kinh trong lòng, lại đau đớn một chút. Hắn chính là muốn ép cậu tới cùng, chính là muốn đem cậu nhất định phải làm trò đùa cho hắn hay sao? Triệu Vịnh Hâm từ lúc nào không còn ôn nhu, không còn trân trọng cậu như vậy? Muốn làm nhục cậu? Được, vậy liền tới đi… Dù sao Đàn Kiện Thứ cũng chính là nam nhi đã trưởng thành, một lần đều không có vấn đề gì. Dù sao, cậu cảm thấy người này là Triệu Vịnh Hâm đều sẽ tốt hơn bất kì người nào khác trên đời này, bởi vì, cậu yêu người này, duy nhất một mình hắn !
Triệu Vịnh Hâm hiện tại cũng không hiểu hắn chính là muốn làm gì với cậu, muốn chứng minh với cậu điều gì. Hắn hôn môi cậu, rồi lại hôn lên cổ cậu, lại tiếp cởi áo cậu, rất mãnh liệt muốn xâm phạm cậu. Thô bạo như vậy sẽ chứng minh được Triệu Vịnh Hâm yêu cậu, chứng minh được hắn không phải thẳng nam, chứng minh hắn yêu nam nhân được hay sao?
Không, đều giống như hắn đang vũ nhục cậu, giống như đang cưỡng bức cậu, ép cậu mà thôi! Làm như vậy, Đàn Kiện Thứ sẽ không minh bạch ý tứ của hắn, mà chỉ thêm hiểu lầm hắn, sẽ càng thêm tủi thân mà thôi!
Triệu Vịnh Hâm nhận ra người dưới thân mình một chút kháng cự như vừa nãy đều không có. Đàn Kiện Thứ cứ như vậy, mặc hắn muốn hôn cậu, mặc hắn muốn giày vò cậu thế nào thì bàn tay chỉ nắm chặt lấy ga giường, nước mắt không ngừng rơi nhưng một chút âm thanh cũng sẽ không phát ra ngoài. Cả không gian yên tĩnh như vậy, sâu lắng như vậy nhưng lại không họa được nội tâm như gào thét của cả hai lúc này.
Triệu Vịnh Hâm cả tối đều đã chạy khắp nơi tìm cậu. Hắn chạy tới nhà cậu, chỉ thấy Bass đã ngủ, cửa nhà khóa. Hắn lo lắng chạy tới trường, tìm thật lâu xung quanh đó. Và hắn cũng tìm cậu ở những nơi mà hai người từng ưa thích. Nhưng kết quả vẫn là không thấy được bóng dáng cậu. Trong lòng hắn lúc ấy đã rất sợ. Hắn không tìm được cậu. Điều này khiến hắn vô cùng hoang mang. Đã tận mắt nhìn thấy như vậy rồi, có phải hay không cậu bây giờ đang rất khổ sở? Có phải hay không, sau này cậu sẽ không bao giờ chấp nhận hắn? Có phải hay không, Đàn Kiện Thứ sau này sẽ kiên quyết đẩy hắn ra khỏi thế giới của cậu? Nghĩ tới việc Đàn Kiện Thứ sẽ đau lòng, hoặc sẽ giận dữ, hắn đều không nỡ nhưng trong lòng sẽ có chút hưng phấn, bởi vì, trong lòng Đàn Kiện Thứ nhất định có hắn…
Nhưng khi đó chính là đã qua rồi, không phải là hiện tại…
Hắn chỉ không nghĩ tới rằng, cậu không hận hắn, không giận hắn nhưng cậu đã không còn tin tưởng hắn, đã không còn coi trọng hắn… Trong lòng cậu, hắn đã không còn người quan trọng…
Triệu Vịnh Hâm không còn ôm cậu, không còn tiếp tục hôn cậu nữa. Hắn thở dài, miễn cưỡng mỉm cười, ôm cậu vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng giúp cậu cuốn chăn, che đi những nơi đã bị hắn lột bỏ. Từ phía sau, ôm chặt Đàn Kiện Thứ trong lòng.
Đàn Kiện Thứ có chút ngơ ngác…
” Kiện Thứ, anh xin lỗi, là anh không tốt, đã dọa em sợ rồi! ” Triệu Vịnh Hâm miễn cưỡng ép mình cười thật ôn nhu với cậu, hắn hôn lên tóc cậu. Ngón tay nhẹ nhàng, mềm mại lau đi nước mắt nơi khóe mi cho cậu như mọi lần trước đây.
” Kiện Thứ, đừng khóc. Đều không có việc gì, chỉ là anh quá kích động nên mới làm ra hành động như vậy. Em đừng lo, anh không phải muốn làm nhục em. ”
Đàn Kiện Thứ không theo kịp hành động như vậy, cậu nhìn hắn. Triệu Vịnh Hâm hiện tại rất dịu dàng nhìn cậu, trong ánh mắt hắn hàm chứa sự xót xa, áy náy và cả tình yêu chân thành. Cậu không hiểu, vì sao lại cường bạo cậu như một món đồ chơi ngốc nghếch, rồi tới khi sắp đặt được lại đột nhiên từ bỏ? Sẽ không phải là cảm giác có được rồi thì sẽ chán ghét đi? Huồng hồ, hắn đều chưa thực sự xâm phạm cậu.
” Đừng nhìn anh ngốc như vậy, anh là nói thật. Em… vì sao không tin tưởng anh? ”
Đàn Kiện Thứ né tránh ánh mắt của hắn, cậu hiện giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giống như mọi thứ đều đã bị đảo loạn, cậu không hiểu bây giờ mình nên làm gì, nên nói chuyện với hắn như thế nào. Đàn Kiện Thứ bây giờ nên tát hắn, mắng ‘ Anh là đồ vô lại ‘, mắng hắn dám có những hành động vừa rồi. Hay cậu nên khóc, tựa vào lòng hắn rồi vừa khóc vừa nói ra những cảm xúc ở trong lòng? Trách hắn vì sao lại đối cậu với cậu như vậy… Trách hắn vì sao đã không nhận ra được tình cảm của cậu…
Triệu Vịnh Hâm biết cậu dù yêu hắn nhưng cũng chưa một lần sẵn sàng đối diện với tình cảm của chính mình. Nhưng không sao, hắn sẽ giúp cậu từ từ chấp nhận hắn. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, đều sẽ không khiến hắn cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi.
Triệu Vịnh Hâm tựa vào vai cậu, hắn cảm nhận hương thơm trên mái tóc cậu, rồi lại hôn lên đó một chút. Đôi tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang né sang hướng khác của cậu. Hắn cũng không ép cậu lập tức phải đối diện với hắn, như thế này thực ra cũng rất tốt, cậu có thể sẽ bớt đi ngại ngùng. Dù sao hai người cũng vừa mới động chạm như vậy… Dù sao, vừa nãy hắn còn suýt làm ra loại chuyện không nên có với cậu như vậy…
” Kiện Thứ, em yêu anh đúng không? Em yêu anh bao nhiêu, anh cũng yêu em như vậy. Trước tới giờ anh không nói với em, là do anh đã quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân, chỉ nghĩ rằng mỗi ngày đều có bên cạnh đã rất tốt, không cần phải thay đổi điều gì… Anh thực sự đã quá ích kỉ! ”
Anh nhận ra sao? Anh nhận ra em yêu anh nhưng vì sao vẫn cùng nàng ta vui vẻ? Anh cơ bản không hiểu được khi ấy em đều đã thất vọng, đều đã đau khổ như thế nào…
Trong tâm Đàn Kiện Thứ lại rung động…
” Cho tới hôm nay, anh nhận ra mình dù có cố gắng thay đổi cuộc sống, thay đổi bản thân thì người mà anh yêu thương sâu đậm cũng sẽ không bao giờ thay đổi được. Bao lâu qua chúng ta bên nhau như vậy, đều giống như đã cùng nhau đi một quãng đường thật dài, em tại sao lại không nhận ra người anh yêu chính là em? Có một đoạn thời gian anh đã vô cùng hoang mang trước tình cảm này, anh đã sợ rằng sẽ quyết định sai lầm rồi khiến em thất vọng, sợ mình sẽ khiến em đau lòng cho nên anh đã thử rời xa em, thử yêu một người khác. Nhưng Kiện Thứ, em biết không? Dù làm gì, dù cùng ai, anh đều sẽ vô thức nhớ tới em, đều sẽ vô thức nhớ tới tình cảm của hai chúng ta… Dù có bên ai, anh đều sẽ cảm nhận được tình cảm này luôn chỉ dành em, một mình em, Đàn Kiện Thứ! ”
Triệu Vịnh Hâm hôn lên đôi mắt vẫn còn đẫm lệ của cậu, rồi lại nhẹ hôn trán cậu, ôm cậu vào lòng. Hắn luôn muốn thật ôn nhu với cậu, chuyện vừa nãy là do hắn không tốt, làm như vậy, cậu có phải đang tổn thương rất sâu hay không?
Đàn Kiện Thứ im lặng, cậu đang rất bối rối. Trong lòng không ngừng xoay chuyển, không ngừng tự hỏi: Anh ấy là đang nói thật hay chỉ là đùa cợt một chút đây?
Triệu Vịnh Hâm, anh yêu em thật sao?
Đàn Kiện Thứ vẫn không dám tin, người vừa nhận lời tỏ tình của một nữ nhân, rồi chạy tới đây đối xử với cậu mâu thuẫn tới thế, sẽ thực sự yêu cậu, để cậu trong tim lâu như vậy sao? Một người như Triệu Vịnh Hâm cũng sẽ chung thủy yêu một nam nhân, mà nam nhân này lại là cậu hay sao? Hắn thời gian qua có thật hay không đều yêu thương cậu, để cậu tỏng tim mình?
” Em có thể hay không, hãy một lần đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy một lần thử chấp nhận có được không? Chúng ta đều bên nhau những ngày tháng qua, đều ngầm yêu đối phương trong im lặng, tình cảm như vậy vì sao em không cảm thấy chán nản, vì sao em không thử chấp nhận tin tưởng anh một lần? Em sẽ sợ đau, sợ anh phản bội em nhưng em lại không hiểu, nếu hôm em vẫn từ chối anh, ngày mai và cả những ngày sau này em đều lo sợ thì cả hai chúng ta đều không thể hạnh phúc. Em sẽ nguyện ý yêu người khác sao? Em sẽ thoải mái nếu anh ở bên người khác sao? ”
Triệu Vịnh Hâm hỏi. Cậu ngây ngốc một chút, hắn dường như có vẻ muốn ép cậu phải trả lời, sẽ không cho cậu né tránh nữa. Cậu im lặng. Yêu người khác sao? Điều này cậu chưa từng nghĩ qua. Có thể từ khi còn học sơ trung thì cậu đã thầm yêu Triệu Vịnh Hâm, cho nên tới bây giờ, cậu chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ yêu người khác, sẽ cùng ở bên, yêu thương một người mà người đó lại không phải hắn. Rất lâu nay, Đàn Kiện Thứ đều sẽ dịu dàng, đều sẽ yêu thương và quan tâm hắn như một thói quen, đều sẽ nhẹ nhàng dành tình yêu này cho một mình hắn. Hiện tại hỏi như vậy, cậu đều tự nghĩ được rằng không thể!
Triệu Vịnh Hâm ngừng nói. Hắn cảm thấy vẫn nên để cậu tự mình suy nghĩ, có như vậy, cậu mới không cảm thấy hắn đã ép cậu, không cảm thấy ủy khuất sau này.
Hắn mỉm cười, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng lướt qua cậu. Rồi hắn hôn lên mũi cậu, đôi tay thật mềm mại vuốt ve bờ vai cậu. Triệu Vịnh Hâm khẽ hôn lên tai cậu, giọng nói trầm ấm, nói:
” Kiện Thứ, anh yêu em rất nhiều, anh cũng đã nói với tất cả những gì anh muốn, em sẽ chấp nhận có phải không? Chúng ta đều yêu nhau sâu đậm như vậy, em vì sao còn vì một chút chuyện mà do dự? Anh vừa nãy chính là không nàng ta phải xấu hổ, anh đem nàng ra thử nhưng nàng đều chấp nhận, người như vậy anh không muốn khiến cho nàng mất mặt, mới vô tình tổn thương em ”
Triệu Vịnh Hâm thân thân mật mật vùi mặt vào cổ cậu. Từng hơi thở hắn nói ra đều giống như muốn thiêu đốt cậu. Ấnh mắt hắn nhìn cậu luôn giống như một hồ nước đầy, càng nhìn sẽ càng muốn đắm chìm vào sự yên ả ấy nhưng lại không biết đằng sau là những suy nghĩ mà mình hắn mới hiểu. Hắn làm như vậy, chính là muốn cái gì?
” Kiện Thứ, em không muốn anh yêu thương nữ nhân khác, không muốn anh kề cận với ai có đúng không? Em yêu anh. Em đã chấp nhận ở bên anh, chấp nhận lặng lẽ yêu anh, em chấp nhận tự mình chịu tổn thương lâu như vậy, nhưng vì sao chỉ một chút hạnh phúc cũng không để anh nhượng em? ”
Triệu Vịnh Hâm để cậu ngồi đối diện với hắn. Trời chưa sáng, đèn ngủ cũng rất mờ nhạt, hư thực họa lên khuôn mặt cậu. Khuôn mặt cậu rất ngốc, đôi mắt nhìn hắn không chuyển, dáng vẻ có chút đau đớn, có chút khổ sở giống vừa nãy, nhưng còn thêm một chút nét do dự, một chút thẹn thùng, bối rối và nguyện ý, giống như đã hoàn toàn chấp nhận với hắn. Dù trong lòng cậu vẫn còn không tin hắn, vẫn còn đang rất đau khổ.
” Kiện Thứ, em có biết vừa nãy em khóc như vậy đã khiến trong lòng anh rất đau hay không? Ngoan, đừng khóc, sau này anh nhất định sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào… Anh đều sẽ ở cạnh em, chúng ta sẽ luôn bên nhau thế này. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay, sẽ cùng nhau vượt qua, được không? Nếu em mệt mỏi, nếu em buồn chán đều có thể tựa vào anh, đều có thể nói cho anh nghe, rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau bước tiếp, nương tựa vào nhau mà trải qua những ngày tháng thật vui vẻ. Sau này chúng ta cũng đều sẽ yêu thương nhau như vậy, đều sẽ hôn môi thân thiết, đều sẽ nắm tay đi qua tất cả… Mỗi ngày đều sẽ trở thành một ngày hạnh phúc nhất, đều sẽ là một ngày ý nghĩa nhất… ”
Triệu Vịnh Hâm vừa nói, vừa ôn nhu lau hết nước mắt cho cậu, vừa khẽ mỉm cười hôn lên đôi môi cậu. Hắn muốn dùng cả đời này che chở cho Đàn Kiện Thứ, dùng cả đời để yêu thương, chăm sóc cho riêng mình cậu… Tương lai của hắn, từ giờ sẽ chỉ xuất hiện một hình bóng mà thôi…
Nhưng Triệu Vịnh Hâm vẫn là muốn cậu trực tiếp nói ra, hắn muốn cậu trực tiếp chấp nhận hắn. Hắn hiểu giờ phút này trong cậu nhất định đang có rất nhiều suy nghĩ. Đàn Kiện Thứ có thể sẽ không biết nên làm gì, hoặc không biết diễn đạt ra sao nhưng hắn có thể giúp cậu, không cho cậu lùi bước, không cho cậu tiếp tục tự mình che giấu đi tình cảm này. Nếu cả hai đều đã nhận ra tình cảm của bản thân thì nên cùng nhau mà đi trên một con đường, nên thẳng thắn với nhau, trao cho đối phương những gì mà thời gian qua bản thân đã giấu kín trong lòng mình. Trước đó không biết có thể bỏ qua, nhưng hiện tại đều đã nói yêu nhau nhiều như vậy, Triệu Vịnh Hâm không cho phép giữa mình và cậu vẫn duy trì loại tình cảm hư ảo, mờ nhạt như trước kia nữa…
Yêu hắn, vậy chính miệng cậu phải nói ra. Muốn cùng hắn ở bên nhau thật lâu, chính cậu cũng phải tự mình thể hiện…
” Kiện Thứ, em yêu anh không? ”
Đương nhiên yêu, yêu rất nhiều… nhưng…
” Anh… sẽ thực sự yêu em, sẽ đối xử tốt với em sao? ” Đàn Kiện Thứ cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi ra một câu như vậy. Nhưng cậu cũng không biết nên hỏi thế nào. Cậu không phải không muốn yêu hắn, không phải sợ nếm qua tư vị đau khổ, cậu sợ đây chính một giấc mơ, chìm đắm vào nó tới không dứt ra được, tới một ngày tỉnh dậy nhất định sẽ rất đau lòng, một ngày sẽ không còn có thể cùng Triệu Vịnh Hâm đối mặt thì sẽ vô cùng khó khăn, vô cùng thống khổ.
” Anh không thể nói chuyện sau này, nhưng anh còn bên em, thì nhất định yêu một mình em! ”
Đàn Kiện Thứ bỗng cảm thấy sống mũi rất cay, khóe mắt đã lập tức ướt nhòe.
Cảm giác chờ đợi một thứ lâu quá sẽ trở nên vô cùng an toàn, bởi vì chờ đợi khiến người ta mệt mỏi, nhưng chờ đợi có nghĩa là con người ta còn có thể nuôi hy vọng. Yêu một thứ lâu quá trong sự im lặng, không được đáp trả sẽ khiến con người ta ngốc đi rất nhiều, sẽ không nhận ra được đâu chính là hư ảo, đâu mới là chân thực. Nhưng con người ta dù có ngốc đi, vẫn đều muốn yêu, đều muốn được yêu, đều mong muốn được hạnh phúc cùng người mà mình yêu thương.
Hạnh phúc có thể chưa tới, nhưng nhất định nó sẽ tới đúng thời điểm, nhất định nó sẽ xuất hiện khi người ta không ngờ nhất!
Nỗi đau có thể rất thống khổ, nhưng nếu tình yêu đủ nhiều thì con người ta vẫn sẽ đến được bên nhau!
~~~~~~~~
” Vợ yêu… em chưa dậy sao? ”
” Anh… cút xuống giường cho em, anh chính là đồ vô lại. ” Đàn Kiện Thứ mắng, vừa mắng vừa không quên lấy gối đánh ai đó.
” Vợ yêu, em mệt mỏi sao? Để anh giúp em xoa xoa một chút? ” Ai đó cơ bản vẫn mặt dày dán lên. Đôi tay giả bộ xoa nắn một chút nhưng chính là đang nhân tiện mà chiếm tiện nghi của Đàn Kiện Thứ.
” Anh còn nói? Anh mau buông! ” Đàn Kiện Thứ đẩy con người nào đó ra khỏi người cậu, tứ chi hắn đã ôm cậu chặt như vậy, chỉ thiếu điều muốn ép cậu chết. Còn nói muốn ‘ xoa xoa một chút ‘ ? Thực ra là đang sờ loạn thì có.
” Vợ yêu, em đừng nóng nảy. Đêm qua chúng ta còn mặn nồng như vậy, em chính là còn khóc khi anh tỏ tình với em! ” Triệu Vịnh Hâm đều không màng tới thái độ của cậu, hắn ngang nhiên nói ra những lời như vậy cũng đủ hiểu vô sỉ đã luyện tới trình độ nào. Không những thế, còn rất đê tiện mà hôn hôn khắp người cậu.
” Em mới không thèm khóc. Anh chính là đồ vô lại, có ai mới tỏ tình đã lấn tới như vậy sao?” Đàn Kiện Thứ mặt đỏ tai hồng mắng hắn. Triệu Vịnh Hâm chính là tên háo sắc rất không có liêm sỉ. Đêm qua cậu nói hắn chậm một chút, hắn sẽ giả bộ không nghe thấy, tốc độ lại nhanh thêm một chút. Cậu nói hắn nhẹ một chút, hắn sẽ giả bộ làm ngơ, mỗi lần lại mỗi lần đều khiến cậu vừa khóc lớn vừa nài nỉ mới thỏa mãn trong lòng.
” Vợ yêu, em đêm qua còn ngoan ngoãn, nhu thuận như nước mà tựa vào lòng anh, vì sao tới hôm nay lại ngạo kiều như thế nha? ”
” Anh còn dám nói? Anh dám ngụy biện một câu nữa em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh! ”
Đàn Kiện Thứ rất giận, hắn đêm qua chính là lấy lí do mừng hai người chính thức yêu nhau mà ăn sạch nuốt bay cậu. Lăn lộn lâu như vậy, cậu còn là người ốm đó. Nói cái gì mà sẽ trân trọng cậu, sẽ yêu thương cậu. Tất cả đều chính là hoa ngôn xảo ngữ đi, Đàn Kiện Thứ thật hối hận đêm qua đã không đá hắn ra khỏi cửa.
Triệu Vịnh Hâm cười rất lưu manh, tiến gần tới tai cậu nhẹ thổi khí, nhu tình nói, đôi tay rất hiểu chuyện đã nhẹ nhàng xoa nắn đâu đó:
” Vợ yêu, chúng ta lại tới một lần, anh bảo chứng em nhất định sẽ lập tức khỏi bệnh. Hôm nay cũng đâu phải đi học, ở nhà lại không có ai khác, nếu em muốn chúng ta liền thử ở các phòng còn lại, được không? ”
” Tại sao trước đây em không ra anh là người hạ lưu vô sỉ như vậy nhỉ? ” Đàn Kiện Thứ rống lên.
~ Hoàn ~
Còn ngoại truyện =)))
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Triệu Vịnh Hâm đàn Kiện Thứ Công Khai
-
٩( ‿ )۶ HAPPY BIRTHDAY ĐÀN KIỆN... - Hâm Thứ SteeloZ&JCT MIC
-
Ngồi Lục Lại Cái đống Này. Các Má... - Hâm Thứ SteeloZ&JCT MIC
-
[MIC男团] HÀNH TRÌNH 10 NĂM CÙNG NHAU | Library Of Fishy
-
SteeloZ – JC.T (MIC) | *:.。. Trang Trại Bắp .。.:*
-
Thu Vien Nho Nha Xiwang Ham Thu Lt Stray Gt 1 - TruyenKul
-
[Vietsub][3rd V-Chart] Triệu Vịnh Hâm Ft Đàn Kiện Thứ - YouTube
-
Ladybro - Đàn Kiện Thứ (Tan Jianci), Triệu Vịnh Hâm (Steelo Zhao)
-
Ladybro Và Những điều Bạn Chưa Biết
-
[Đoản Văn] Cái Gọi Là Tiểu Thiếu Gia [Hâm Thứ] | NeverLand
-
[Chuyên Mục Thần Tượng] – M.I.C 男团 – My First Crush Group ( ˘ ³˘)
-
Điểm Mặt Những Nhóm Nhạc đang Làm "khuynh đảo" Cpop - Kenh14
-
'Đả Nữ' Ngô Thanh Vân Công Khai Hình ảnh Ngọt Ngào Bên Bạn Trai ...
-
||Thư Viện Nhỏ Nhà XiWang|| - / Thử Miêu / Fix - Wattpad
-
||Thư Viện Nhỏ Nhà XiWang|| - [ Trinh Bình] Petit Bonheur (1) - Wattpad