ĐOẢN VĂN CHANBAEK - CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!! - Wattpad

1. Tôi là Suho, có một đứa em trai kém mười tuổi vô cùng cứng đầu, nó tên là Byun Baekhyun.

Vì nó là con út, cho nên ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bố mẹ, thậm chí họ hàng trải dài trong vòng 500 dặm... tất cả mọi người đều cưng chiều nó, bởi vậy tính cách càng ngày càng lúc càng không xem ai ra gì, ngang ngang ngược ngược.

Ngày còn nhỏ, mẹ hay bảo tôi dắt thằng nhóc ấy đi siêu thị mua đồ. Byun Baekhyun đến quầy hoa quả, trông thấy dâu tây lập tức mắt sáng như đèn pha, đứng cả ngày ở đó không chịu đi, nếu không mua cho nó có khi còn nằm lăn ra đấy.

Tối ngày, nó nằm trong phòng đọc truyện tranh cười rinh rích, chủ nhật nào cũng dậy đúng sáu giờ sáng xem xong hai tập phim hoạt hình Pokemon rồi lại ngủ đến quá trưa.

Sức ăn của nó càng vô địch thiên hạ, tôi nghĩ ngoài dưa chuột và tỏi ra, nó có thể nhai được cả thế giới. Bởi vậy cả người tròn ủm, chỉ riêng việc làm ngựa cho thằng nhóc cưỡi năm phút thôi đã muốn bại xương sườn.

Đã thế, nó còn rất đanh đá, khó bảo, khó chiều, về nhà bắt nạt anh trai, đến trường bắt nạt bạn học. Hồi Baekhyun còn học lớp một, bên hàng xóm có một nhà chuyển đến, hình như có đứa con trai út bằng tuổi nó.

Ngay từ hôm đầu tiên không biết xảy ra xích mích gì, Baekhyun liền cắn sưng cả tay con nhà người ta.

Đã thế còn không biết nhận lỗi, cho dù bị tôi ôm lấy nhấc bổng cả người lôi về, nó còn liên tục quẫy đạp loạn xạ, mồm miệng tứa lưa, không ngừng chỉ tay vào thằng nhóc cao cao kia, tru tréo ầm ĩ.

"Cái đồ đáng ghét. Tao sẽ không tha cho mày đâu."

Cái thứ gì đi đánh người ta còn gào to hơn người bị đánh.

Giờ ăn tối, Baekhyun ăn một lúc hết chín miếng thịt sườn, đã thế còn mút tay chùn chụt, nước sốt dính tèm lem ra hai bên mép. Ông ngoại cười khà khà.

"Nhìn thằng nhỏ kìa. Cái nết ăn giống ai vậy chứ."

Baekhyun cứ ngồi vào bàn ăn là quên sạch mọi thứ, hai má tròn quay phồng lên hai cục mochi. Mẹ tôi liền bảo.

"Ăn từ từ thôi. Nghe nói hôm nay con lại cắn bạn có phải không."

Baekhyun ngẩng đầu lên, lập tức chối bay.

"Con đâu có."

Mẹ tôi nạt.

"Còn chối nữa. Tí nữa theo mẹ sang xin lỗi người ta."

Baekhyun giãy nảy, miếng sườn đang cắn giở cũng theo đó mà rớt xuống bát. Thằng nhóc lại giở trò mè nheo, hai bàn tay bé tí đập bình bịch xuống bàn.

"Tại sao con phải xin lỗi cái đồ đáng ghét đó."

Trong nhà, có thể nói Baekhyun là sợ mẹ nhất. Vì thế, lời nói của mẹ tôi ít nhiều cũng có trọng lượng đối với thằng nhóc ngang ngược này.

"Đã cắn người ta rồi lại còn cãi bướng nữa. Không nói nhiều, ăn xong rồi đi."

Baekhyun trưng ra ánh mắt long lanh như cún của nó cầu cứu ba tôi và ông ngoại. Ba tôi cưng Baekhyun số một. Thấy nó như vậy liền lập tức dỗ dành.

Từ khóa » Cái đồ đáng Ghét