Đừng để Dân Phải Mang đơn… Chạy Loanh Quanh

Theo ĐB Phạm Xuân Thường (Thái Bình) và ĐB Dương Ngọc Ngưu (Điện Biên), quy định này không phù hợp, thiếu tính khả thi vì khi tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật để áp dụng. Theo ĐB Phạm Xuân Thường, hiện nay chúng ta vấn đang xây dựng án lệ nên chưa có căn cứ để xét xử. Mặt khác, nếu có án lệ thì cũng là dựa trên các điều luật để làm khuôn mẫu nhằm giúp tòa án xét xử khi có tranh chấp. Bên cạnh đó, phong tục tập quán ở nước ta đa dạng, tranh chấp khác nhau và nhiều tranh chấp không phù hợp quy định pháp luật nhưng vẫn được các bên tự nguyện thực hiện. Do vậy, nếu quy định như trên sẽ gây ra hệ quả là nếu tranh chấp được đưa ra tòa và phán quyết có thể trái với phong tục đó. Thậm chí, nếu cứ đưa ra tòa án có thể làm bất ổn hơn các tranh chấp, thậm chí tòa phán quyết xong cũng khó thi hành được. Trong khi đó, theo ĐB Giàng Thị Bình (Lào Cai) và ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cho rằng, quy định tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật để áp dụng là cần thiết. Bởi điều đó nhằm bảo đảm thể chế hóa quy định của Hiến pháp về tòa án thực hiện quyền tư pháp, thể hiện rõ việc tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cùng quan điểm này, ĐB Phạm Văn Hà (đoàn Nghệ An) nói, với nhiều vụ việc dân sự, người dân phải mang đơn đi nhiều nơi nhưng không được giải quyết nên "phải đi loanh quanh, khiến đời mỏi mệt", phát sinh nhiều chuyện. Vì vậy, quy định tại Khoản 2 Điều 4 là cần thiết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tòa án phải đào tạo bồi dưỡng thẩm phán giỏi về chuyên môn và có trách nhiệm cao. Còn ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) không giấu nổi bức xúc: Một thực tế nhức nhối hiện nay trong tố tụng dân sự Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua là quá kéo dài và chậm trễ. Nếu muốn, một bên có thể có cách kéo dài vụ án đến 10 năm. Bởi lẽ các thời hạn xét xử của Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành, từ nộp đơn, xem xét thụ lý đơn, bổ sung, bổ túc đơn, mời làm việc, hòa giải, phản tố, nhập án, tách án, đình chỉ vì nhiều lý do khác nhau, xử sơ thẩm, ra án văn, gửi án văn, kháng cáo, xử phúc thẩm, kháng nghị, giám đốc thẩm, tái thẩm… tạo ra rất nhiều dư địa cho sự trì hoãn và tùy tiện về thời gian. Ông Nghĩa cho rằng hiện nay không có chế tài cho sự chậm trễ. “Thẩm phán đi học nghị quyết, họp công đoàn, học chính trị cao cấp, nghỉ phép… thì các đương sự lãnh đủ. Những đương sự nào muốn việc xét xử càng chậm càng tốt thì rất có lợi vì luật hiện hành có rất nhiều công cụ cho sự trì hoãn. Tố tụng dân sự càng kéo dài thì toàn bộ đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh, lao động… nói chung là sự phát triển của đất nước bị chậm lại theo” - ông Nghĩa nói và đề nghị rút ngắn tất cả các thời hạn dành cho tòa án và cho các khâu của quá trình tố tụng xuống; nên quy định thời hạn khác nhau cho các loại án khác nhau và phải có quy định trách nhiệm của thẩm phán và tòa án khi không thi hành án được mà nguyên nhân là do việc xét xử và do nội dung bản án.

Từ khóa » Chạy Loanh Quanh