Fanfic Tân Biên Thành Lãng Tử – ĐAU THƯƠNG KHẮC CỐT GHI TÂM

345

“Hay! Hay! Không hổ danh là bà chủ lớn Vô Danh Cư.”

Khách nhân nhất loạt vỗ tay tán thưởng.

“Đạ tạ chư vị. Tiếp theo A Hồng cô nương sẽ biểu diễn phục vụ mọi người.”

Bà chủ lớn của Vô Danh Cư rời đi. Phó Hồng Tuyết lập tức đứng dậy đuổi theo nàng.

Nàng che mặt nhưng hắn biết chính là nàng. Vũ điệu ấy, thanh âm ấy, đặc biệt là đôi mắt ấy, cả đời này hắn cũng không quên.

“Thúy Nồng!”

Nàng dừng lại nhưng không quay lại nhìn hắn.

“Thúy Nồng! Là nàng phải không?”

Nàng do dự rồi xoay người:“Khách quan, ta không phải Thúy Nồng.”

Phó Hồng Tuyết đến gần nàng:“Ta là Phó Hồng Tuyết. Nàng không nhận ra ta sao?”

“Khách quan, có lẽ Thúy Nồng cô nương sẽ nhận ra ngài, nhưng ta không phải. Nghe nói trước đây Vô Danh Cư có một vị cô nương tên Thúy Nồng nhưng nàng ấy đã chết lâu rồi.”

Phó Hồng Tuyết bừng tỉnh, đúng, nàng đã chết lâu rồi. Nhưng nếu nàng chết rồi thì người đang đứng trước mặt hắn là ai? Hắn chắc chắn không nhận sai người.

“Có thể ta nhận nhầm người rồi. Vậy xin hỏi quí tính đại danh của bà chủ?”

“Ta là…”

Nàng chưa kịp nói hết câu Phó Hồng Tuyết đã khiến mạng che mặt của nàng rơi xuống.

“Thúy Nồng.”

Hắn khẳng định. Hai mắt hắn nhìn xoáy vào mắt nàng, đôi tay hắn nắm chặt lấy tay nàng. Sự kiên quyết của hắn khiến nàng không giận nổi.

“Đau!”

Hắn giật mình buông tay, ánh mắt nhìn nàng chờ đợi.

“Khách quan, ta thực sự không phải Thúy Nồng, bất quá ta chỉ giống nàng mà thôi.”

Nàng cười mị hoặc. Hắn biết nàng không nói dối, nụ cười lời nói của nàng có thể giả nhưng ánh mắt nàng là thật.

“Nghe nói Vô Danh Cư còn hai nữ chủ nhân nữa. Tại hạ có thể gặp bọn họ không?”

“Hai vị muội muội của ta vào thành mua đồ rồi, ngày mai mới về. Khách quan nếu muốn gặp họ chi bằng nghỉ lại Vô Danh Cư một đêm.”

“Được.”

Kể từ ngày quyết chiến với Hoa Hàn Y đã ba năm rồi hắn mới quay lại đây.  Những tưởng trên thế gian đã không còn nơi tên là Vô Danh Cư nữa, ai ngờ cảnh cũ người mới, lúc hắn ngang qua không khỏi bồi hồi mà bước vào. Hắn đang uống rượu nhớ chuyện cũ thì nàng đột nhiên xuất hiện, múa một màn kinh diễm lòng người.

Ngoài mẹ hắn, nàng là nữ nhân đầu tiên hắn tiếp xúc.

Lúc hắn vừa đến biên thành, vừa bước vào Vô Danh Cư, là nàng rót rượu cho hắn, xà vào lòng hắn.

Lúc hắn bị giam ở Vạn Mã Đường, là nàng đến thăm hắn, cứu hắn.

Nàng là người đầu tiên quan tâm đến hắn, dịu dàng với hắn.

Điệu múa đầu tiên hắn xem, là nàng múa cho hắn.

Món quà đầu tiên hắn tặng, là vì nàng mà làm.

Nàng muốn giết hắn, nhưng lại đâm chệch tim hắn.

Nàng là người đầu tiên ôm lấy hắn, bảo hắn đưa nàng rời xa giang hồ.

Nàng bày mưu tính kế hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại muốn chết cùng hắn.

Sẽ luôn ở bên hắn, là nàng nói vậy.

Cả võ lâm căm hận muốn lấy mạng hắn, chỉ có nàng cam tâm tình nguyện đi cùng hắn.

Nàng nấu cơm cho hắn, chăm sóc hắn nhưng hắn lại đuổi nàng đi.

Lần đầu tiên hắn uống rượu đến không cần mạng, là vì nàng mà điên cuồng.

Đến cuối cùng, đến cuối cùng,… lại là hắn trơ mắt bất lực nhìn nàng chết trong vòng tay mình. Hai lần nàng đều vì cứu hắn.

Những chuyện đó hắn làm sao mà quên được. Hắn run run đặt ly rượu xuống bàn. Nàng còn sống, hắn nên vui mới phải, nhưng không hiểu sao hắn lại khó chịu hơn cả bị ngàn nhát dao đâm. Ba năm, hắn cứ ngỡ nàng ra đi ba năm rồi, nhưng nàng lại xuất hiện trước mặt hắn, xinh đẹp quyến rũ như thuở ban đầu.

Đêm ấy Phó Hồng Tuyết không ngủ. Hắn chắc chắn đó là Thúy Nồng, không thể là ai khác. Nhưng nàng không nhận ra hắn, vì sao? Nàng giận hắn chăng? Có thế lắm, hắn thực sự đáng giận. Trận chiến ba năm trước, cùng một ngày hắn mất đi mẹ, Mã Phương Linh, Lộ Tiểu Giai. Cả năm trời hắn chẳng nghĩ nổi việc gì khác, chỉ quanh quẩn bên bờ hồ họ thiệt mạng. Hắn cứ yên tâm rằng Hoa Hàn Y đã an táng ổn thỏa cho nàng rồi. Sau đó hắn trở lại đại mạc, nơi hắn từng lớn lên, chỉ vào ngày giỗ bọn họ mới quay lại biên thành. Hôm nay vừa đúng là ngày giỗ bọn họ, lòng hắn đã nguôi ngoai phần nào nên mới đi thăm lại chốn xưa và hắn gặp lại nàng. Ba năm qua, nàng có thực sự qua đời, hắn không hề đi tìm mộ phần của nàng, tự bản thân hắn còn thấy có lỗi, nếu nàng vì thế mà giận, hắn cũng hiểu. Càng cuống hồ nếu hắn đi tìm hắn đã sớm biết nàng chưa chết, đã sớm gặp lại nàng, thế thì hắn lại càng đáng giận hơn nữa.

Đêm ấy nàng cũng mất ngủ. Ba năm trước nàng tỉnh dậy trong một cỗ quan tài, xung quanh toàn mùi máu tanh, lúc đó thân thể nàng vô lực chỉ có thể đập vào thành quan tài cầu cứu. Là Linh Thù, Thanh Xà phát hiện ra tiếng động, cứu nàng ra nhưng nàng lúc đó đã không còn nhớ được chuyện gì nữa. Ban đầu hai người gọi nàng là Thúy Nồng nhưng sau đó biết nàng mất trí nhớ, họ quyết định thay tên đổi họ, sống cuộc đời mới. Hai muội muội kể trước kia họ cùng nhau làm vũ nữ ở Vô Danh Cư, tình như tỉ muội. Giang hồ đại loạn, nàng trở thành nạn nhân của đao kiếm vô tình, may thay nàng lại có thể từ cõi chết trở về. Để tránh khách cũ nhận ra lại thêm rắc rối, ba người họ luôn che mặt. Nàng lúc đó rất yếu, phải đến hơn một năm sức khỏe mới hồi phục hoàn toàn. Sau khi hồi phục hai muội muội lo lắng cho nàng nên không muốn nàng xuất đầu lộ diện, chỉ thỉnh thoảng nàng cao hứng mới phá lệ biểu diễn.

Người nàng gặp hôm nay, Phó Hồng Tuyết, chắc chắn là một trong những khách nhân trước đây của nàng. Nàng đã che mặt mà hắn vẫn nhận ra, hơn nữa cái cách hắn nhìn nàng, có lẽ bọn họ đã từng có một đoạn tình cảm sâu đậm, kinh nghiệm tiếp xúc với đàn ông bao năm cho nàng biết điều ấy. Nàng lấy chiếc trâm cài tóc gỗ đã gãy ra ngắm. Chiếc trâm này theo nàng vào cả quan tài, nàng tin là nó chứa đựng toàn bộ quá khứ của nàng, nàng cũng có linh cảm là nó liên quan mật thiết với Phó Hồng Tuyết.

Sáng hôm sau Phó Hồng Tuyết gặp hai bà chủ còn lại của Vô Danh Cư. Bọn họ vừa thấy hắn mặt liền biến sắc, vội kéo hắn ra ngoài nói chuyện, Thúy Nồng trong nhà tò mò muốn chết.

“Chuyện là thế nào?”

Nếu chưa gặp Linh Thù, Thanh Xà hắn còn cớ để hoài nghi, nhưng đã gặp hai người này thì hắn chắc chắn nàng chính là Thúy Nồng.

Linh Thù biết không giấu được, đành kể thật:“Năm đó Hoa Hàn Y chết bên quan tài của Thúy Nồng tỉ, Thúy Nồng hấp thụ chân khí và huyết mạch của hắn nên giữ được mạng, nhưng tỉ ấy lại quên hết chuyện trước đây.”

Linh Thù hỏi hắn:“Giờ ngươi định thế nào?”

“Ta cũng chưa biết. Nàng ấy còn sống là tốt rồi.”

Thanh Xà cố không nổi nóng, gằn giọng nói:“Ngươi tốt nhất là đừng làm phiền tỉ ấy nữa. Tỉ ấy vì người mà khổ quá rồi. Giờ tỉ ấy sống rất tốt, vô lo vô nghĩ, ngươi đừng làm phiền cuộc sống của chúng ta.”

Thanh Xà nói đúng, Phó Hồng Tuyết không cách nào phản bác. Hắn tư lự hồi lâu mới lên tiếng “Ta có thể thỉnh thoảng đến đây không?”.

“Ngươi đến thì đến nhưng đừng để tỉ ấy thấy ngươi.”

Thanh Xà hậm hực.

“Được.”

Sau đó Phó Hồng Tuyết liền rời đi.

“Người đâu?”

“Hắn đi rồi.”

“Đi rồi? Hắn là ai? Có quan hệ với ta thế nào?”

“Chỉ là một khách hàng bình thường trước đây của chúng ta thôi.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên. Bọn muội nói dối tỉ làm gì.”

“Nhưng ta cảm thấy giữa ta và hắn có gì đó. Các muội biết không nếu muốn hiểu một người thì đừng nghe người đó nói mà hãy nhìn vào mắt họ. Ánh mắt hắn có gì đó rất đặc biệt.”

Linh Thù và Thanh Xà nhìn nhau, trước kia, lần đầu tiên thấy hắn, Thúy Nồng cũng từng nói như vậy, mắt hắn có gì đó rất đặc biệt.

“Có thế có gì được chứ. Chẳng phải chính tỉ thường nói không thể tin tưởng bất cứ nam nhân nào sao. Ánh mắt bọn họ thật lòng, là vì họ thật lòng muốn có tất cả nữ nhân trong thiên hạ.”

Đúng là Thúy Nồng thường nói như vậy. Nhưng ánh mắt của hắn không giống nam nhân khác. Khiến nàng đau lòng mà vẫn thấy ấm áp. Nàng hồ như cảm thấy mình cam tình nguyện tan xương nát thịt vì ánh mắt ấy.

Nàng gặng hỏi thêm nhưng Linh Thù, Thanh Xà đều chỉ nói điều nàng đã biết. Cũng đúng, nam nhân vừa gặp đã khiến nàng đau lòng như vậy chắc trước đây đã làm tổn thương nàng ghê gớm lắm, hẳn không phải là nam nhân tốt rồi.

Thúy Nồng nghĩ vậy nhưng nàng không tài nào quên được hắn, ngày nàng ngần ngơ nghĩ về hắn, đến đêm cũng mơ thấy hắn, mỗi lần đều cảm thấy như tan nát cõi lòng. Tâm tư nàng khó chịu, bèn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Những tưởng đại mạc bao la sẽ khiến nàng không nghĩ vẫn vơ nữa, nào ngờ mỗi cảnh vật bên đường lại đều khiến nàng nhớ tới Phó Hồng Tuyết. Hình như trước đây nàng và hắn đã từng đồng hành trong đại mạc này. Nàng không muốn nghĩ về hắn nữa, ở đại mạc không được thì vào thành. Nhưng ngay cả khi đã vào thành trong đầu nàng cũng chỉ toàn hình bóng hắn. Nàng đi một hồi cũng phải trở về, trên đường về đột nhiên toàn thân nàng lạnh toát, sức lực như bị rút cạn, nàng định lấy “thuốc” mới phát hiện ra mình không mang “thuốc”. Nàng gắng gượng đi tiếp, mỗi bước chân càng thêm khó nhọc. Ở góc phố không người một con mèo lọt vào tầm mắt nàng. Đằng xa có một người kinh ngạc theo dõi.

“Tại sao nàng ấy uống máu?”

“Ngươi… ngươi nhìn thấy rồi?”

“Trả lời câu hỏi của ta.”

“Giận dữ gì chứ, còn không phải do ngươi sao.”

“Tại ta?”

“Năm ấy Thúy Nồng tỉ đỡ phi đao cho ngươi, tuy không chết nhưng mạch Xung Dương và Nhâm Hư bị cắt đứt, cơ thể không thể tự tạo máu được nữa, nếu không uống máu động vật thân thể sẽ lạnh lẽo như rơi vào đầm băng, da thịt khô héo, dung mạo xấu xí, cuối cùng mất mạng.”

Phó Hồng Tuyết xa xẩm mặt mày:“Từ ba năm trước nàng ấy đã phải sống thế này rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi đã nhìn thấy ta cũng chẳng ngại nói hết cho ngươi biết, trước đây Thúy Nồng tỉ nếu không vì ngươi thì đã chẳng cố sống khổ sở như thế. Tỉ ấy thà chết cũng không muốn sống cuộc sống như quái vật hút máu nhưng vì ngươi tỉ ấy chấp nhận sống bằng cách mà mình ghê tởm nhất. Thúy Nồng không nỡ bỏ mặc ngươi một mình trong lúc cả giang hồ đều muốn lấy mạng ngươi. Tỉ ấy ngày ngày đi theo ngươi, lại không dám ra gặp ngươi. Tỉ ấy mặc cảm tự ti, càng sợ làm liên lụy ngươi. Không chỉ ngươi, còn có Mã Phương Linh nữa. Tỉ ấy muốn Mã Phương Linh hạnh phúc nên luôn nhường tất cả mọi thứ cho cô ta, đến cả ngươi tỉ ấy cũng nhường. Tỉ ấy tìm mọi cách để ngươi và họ Mã kia bên nhau, sau khi họ Mã kia sảy thai cũng là tỉ ấy khuyên cô ta gương vỡ lại lành với ngươi đó. Tỉ ấy nói ngươi vốn không thuộc về tỉ ấy, hai người chỉ có thể đi cùng nhau đoạn đường ngắn ngủi, nhưng trước khi rời đi tỉ ấy vẫn muốn tìm cho ngươi một người có thể cùng ngươi đi đến cuối cuộc đời. Tất cả mọi người đều nói ngươi và Mã Phương Linh là đôi tình nhân khổ mệnh, tất cả mọi người đều ủng hộ ngươi và họ Mã kia bên nhau, nhưng không một ai biết Thúy Nồng tỉ mới là người khổ nhất, âm thầm làm biết bao việc cho các người. Còn ngươi Phó Hồng Tuyết, ngươi quả thật có mắt như mù, người tốt với ngươi nhất ngươi lại nhìn không ra.”

Thanh Xà từ nói thành mắng, vừa mắng vừa khóc, bao nhiêu uất ức hôm nay nhất định xả hết ra.

“Hoa giáo chủ năm xưa tốt với Thúy Nồng đến thế nhưng tỉ ấy lại chỉ nhất kiến chung tình với ngươi. Còn ngươi, trong mắt ngươi chỉ có Mã Phương Linh. Cô ta có gì tốt, có gì hơn Thúy Nùng tỉ của bọn ta chứ. Mã Phương Linh vừa kiêu ngạo v…”

“Người đã chết rồi, đừng nói nữa.”

Thanh Xà bị Linh Thù ngăn lại.

“Để cho ta nói. Thúy Nồng tỉ chịu thiệt thòi như thế nào đâu phải ngươi không biết. Ngươi cam tâm sao?”

“Được rồi để ta. Phó Hồng Tuyết ngươi nghĩ năm đó Thúy Nồng tỉ quyết định gả cho Hoa giáo chủ là vì sao?”

“Lúc đó ngươi và Mã tiểu thư sắp kết hôn, tỉ ấy làm như vậy để ngươi có thể toàn tâm toàn ý với Mã tiểu thư, để Mã tiểu thư hoàn toàn yên tâm về ngươi. Tỉ ấy vẫn luôn đau lòng chuyện Mã tiểu thư sảy thai, để thành toàn cho hai người tỉ ấy chấp nhận gả cho người mình không yêu dù không cần thiết phải làm thế. Nhưng tâm ý của tỉ ấy có ai biết chứ.”

“Sau đó ngươi bị Mã Không Quần ám toán, thoát ra được nhưng lại ngất bên hồ nước lớn trong sa mạc cũng là Thúy Nồng tỉ cứu ngươi.”

“Còn nữa, năm đó ở Tàng Phong Các, Thúy Nồng phát hiện ngươi là ân nhân từng cứu tỉ ấy lúc nhỏ nên đã quì xuống xin bọn ta tha cho ngươi. Ta thấy Thúy Nồng tỉ vốn không thể ra tay với người, chỉ là đúng lúc đó lại có thêm một lí do để danh chính ngôn thuận tha cho ngươi mà thôi. Nếu hôm đó Thúy Nồng không phát hiện ra ngươi là ân nhân của tỉ ấy, ngươi nghĩ tỉ ấy có hạ thủ lưu tình không? Đảm bảo là vẫn có.”

“Linh Thù, nói đúng lắm.”

Phó Hồng Tuyết trầm ngâm, tay phải càng lúc càng bóp chặt chuôi đao, bàn tay nổi gân xanh, da mặt da tay mỗi lúc một trắng dần.

“Cảm ơn các cô đã nói cho ta biết những chuyện này.”

Hắn nói xong liền lê chân đi, nhanh đến không tưởng.

“Này ta còn chưa nói hết.”

Thanh Xà vẫn bực tức gọi với theo.

Phó Hồng Tuyết đến trước mộ của mẹ hắn và Mã Phương Linh, Lộ Tiểu Giai, quì ở đó. Ban đầu hắn nắm chặt chuôi đao không nói, sau đó hắn ngồi thẫn thờ, rồi sau đó hắn rơi lệ. Hắn ở đó hết hết ba ngày thì rời đi. Hắn đến gặp ba bà chủ của Vô Danh Cư, hắn nói muốn cưới Thúy Nồng làm thê tử. Linh Thù vui mừng ra mặt, liền đồng ý. Thanh Xà còn vui cả Linh Thù nhưng lại phản đối, nói hắn chỉ là một đao khách nghèo làm sao chăm lo cho tỉ tỉ của nàng. Chỉ có Thúy Nồng nghe xong vô cùng mơ hồ không biết phản ứng thế nào, người mới gặp một lần mà đã muốn lấy nàng sao? Mà nàng vốn còn không định gả chồng cơ mà. Linh Thù, Thanh Xà, Phó Hồng Tuyết sau khi bàn bạc quyết định để Phó Hồng Tuyết đến Vô Danh Cư sống, vừa để xây dựng tình cảm với Thúy Nồng, vừa để giúp đỡ, chứng tỏ hắn có đủ khả năng chăm lo cho nàng sau này, khi nào thời cơ chín muồi, hai người kết hôn là vừa. Bọn họ quyết định, nửa câu Thúy Nồng cũng không có cơ hội xen vào, nàng cảm thấy như mình bị hai muội muội lừa bán đi vậy.

Từ hôm đó Phó Hồng Tuyết ở Vô Danh Cư. Theo lời Thanh Xà mỗi ngày hắn dậy từ khi lúc trời chưa sáng, gánh nước, bổ củi, quét dọn, tắm cho ngựa, rửa chuồng ngựa, hộ nhà bếp chặt thái, làm tiểu nhị, võ sĩ, dắt ngựa cho khách,… Linh Thù thấy hắn vất vả bảo hắn chỉ cần làm võ sĩ đứng canh là được. Thanh Xà tất nhiên không chịu, hành Phó đại hiệp lúc nào được lúc ấy.

“Thanh Xà, quá đáng rồi đấy.”

“Ta làm thế là có mục đích cả. Ngươi nhìn xem.”

Xa xa Thúy Nồng vừa lau mồ hôi, vừa đưa nước cho Phó Hồng Tuyết, hắn cười với nàng thật ôn nhu.

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, tình cảm của Phó Hồng Tuyết Thúy Nồng càng ngày càng tốt, hắn cũng giúp Vô Danh Cư tiết kiệm được cả đống tiền thuê người.

“Các muội nói xem, sao chàng lại tốt với ta thế nhỉ?”

Thúy Nồng ngồi trên lầu nhìn Phó Hồng Tuyết đang bổ củi dưới sân. Hắn cũng thấy nàng, cười với nàng.

“Vì người ta chỉ cười với một mình tỉ nên là người tốt ư.”

“Thanh Xà, muội đừng trêu ta nữa mà.”

“Đó là vì tỉ tốt, tỉ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.”

Linh Thù rót nước đưa cho Thúy Nồng, nàng cầm lấy mang xuống cho Phó Hồng Tuyết.

Vừa xuống sân nàng giật mình hoảng hốt thấy Phó Hồng Tuyết đang nằm quằn quại trên đất, lòng mắt biến dị, cực kì thống khổ. Nàng vứt luôn bát nước, lao ngay đến bên hắn.

“Phó Hồng Tuyết chàng sao thế?”

Nàng không biết phải làm sao liền ôm lấy hắn. Hắn cũng gắt gao ôm nàng. Nàng dù kinh sợ nhưng nhất quyết không buông tay, ôm ấp hắn vỗ về hắn. Bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện hình ảnh quá khứ hắn cũng từng bị như vậy. Một lần, hai lần,… kí ức của nàng hoàn toàn khôi phục.

Phó Hồng Tuyết tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là nhìn quanh tìm Thúy Nồng.

“Thúy Nồng tỉ nhớ lại rồi.”

Linh Thù thông báo với hắn.

“Thật sao? Nàng đâu rồi.”

Hắn vui mừng muốn đi tìm nàng ngay lập tức.

“Phó Hồng Tuyết…”

Linh Thù ấp úng.

“Thúy Nồng! Là ta, ta vào được chứ.”

Phó Hồng Tuyết gõ cửa.

“Ta không muốn gặp chàng.”

Thúy Nồng nén nước mắt đáp.

“Sao vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt sao? Nàng nhớ lại rồi sao đột nhiên lại thay đổi vậy?”

“Chính vì ta nhớ lại rồi nên chúng ta mới không thể tiếp tục nữa. Chàng đi đi, rời khỏi Vô Danh Cư.”

Phó Hồng Tuyết bàng hoàng:“Tại sao? Là vì, vì… Phương Linh?”

“Hồng Tuyết, chúng ta không thể ở bên nhau. Dù Phương Linh không còn, ta cũng không thể ở bên chàng được.”

“Ta không hiểu. Tại sao chứ? Nàng nói rõ ràng cho ta, nếu không ta không đi đâu hết.”

Thúy Nồng nghẹn ngào. Phó Hồng Tuyết càng đập cửa dữ dội.

“Hồng Tuyết, ta yêu chàng. Trước đây ta yêu chàng, bây giờ ta yêu chàng, sau này cũng vẫn sẽ yêu chàng. Nhưng chàng lại là người Phương Linh yêu, dù muội ấy đã chết ta cũng không thể cướp chàng đi được. Phương Linh là muội muội của ta, dù sống hay chết cũng là muội muội của ta. Chàng cũng thế, chàng là người đang ông của Phương Linh, sống hay chết cũng đều là người đàn ông của muội ấy. Ta nợ Phương Linh, càng không thể có lỗi với muội ấy.”

“Nàng không thể có lỗi với nàng ấy nhưng có lỗi với bản thân mình thì được ư? Những chuyện trước kia nàng làm vì ta và Phương Linh, Linh Thù Thanh Xà đã kể cho ta hết rồi. Sao nàng lại ngốc như vậy? Sao lại tự mình ủy khuất như thế? Trước kia Phương Linh còn sống thì không nói nhưng bây giờ Phương Linh đi rồi nàng cũng vẫn tự đối xử với mình thế sao? Phương Linh coi nàng như tỉ tỉ ruột, dù cô ấy sống hay chết cũng mong nàng hạnh phúc, cũng như nàng đối với cô ấy vậy, Thúy Nồng, nàng có hiểu không? Tất cả những gì nàng muốn làm cho ấy, cô ấy cũng muốn làm cho nàng y như vậy.”

Thúy Nồng không đáp trả, chỉ khóc rất thương tâm.

“Thúy Nồng, nàng có nhận ra chúng ta rất giống nhau không. Trước đây chúng ta đều sống vì người khác, ta sống vì thù hận, nàng sống vì Vạn Mã Đường. Chúng ta đều quá cố chấp. Lúc nàng ôm ta, bảo ta đưa nàng đi, nàng đã buông bỏ Vạn Mã Đường rồi, nếu từ lúc đó ta có thể buông bỏ thù hận thì đã không có một trận gió tanh mưa máu, ta nàng Phương Linh đều không phải đau khổ thế này. Nàng cũng thế, nếu nàng không cố chấp muốn giết ta, không cố chấp tác thành cho ta và Phương Linh, chúng ta cũng sẽ không như bây giờ. Còn nữa cả ta và nàng lớn lên đều không biết mặt cha, chúng ta đều là những đứa trẻ bất hạnh. Chúng ta đều là từ nhỏ đã suy nghĩ cho người khác, tự hi sinh bản thân mình cho nên đến cuối cùng cả ta và nàng mới đều không thể hạnh phúc. Chúng ta giống nhau, chúng ta thấu hiểu nhau nên chỉ có bên nhau chúng ta mới có thể hạnh phúc được.”

“Đúng, chúng ta giống nhau, đều là những người mệnh khổ. Nên chúng ta bên nhau sẽ chỉ càng làm khổ nhau thôi.”

Thúy Nồng cố ngăn tiếng nấc nghẹn.

“Nàng biết không, lúc nàng nói sắp gả cho Hoa Hàn Y, tim ta như bị dã thú xé nát vậy. Ta rõ ràng cũng sắp lấy người khác, nhưng nghe tin nàng gả đi ta lại rất không cam tâm. Gần đây ta mới hiểu ta không cam tâm như vậy là vì mọi việc ta đều nghe lời nàng. Ta cứ tưởng hai lần ta muốn đưa Phương Linh đi là do bản thân ta muốn đưa nàng ấy đi nhưng hóa ra không phải, hóa ra là do nàng muốn thế nên ta mới có dũng khí để làm thế. Ta cứ tưởng mình đủ kiên cường để truy sát kẻ thù sau khi Vạn Mã Đường bị hủy nhưng hóa ra không phải, là có nàng ở bên ta mới đủ kiên cường để bước tiếp. Ta cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ sống tiếp sau khi biết mình không phải là con của Bạch Thiên Vũ nhưng hóa ra không phải, là nàng cho ta sức mạnh ta mới có thể sống tiếp. Có nhớ không, lúc đó nàng đã bảo ta phải sống vì chính bản thân mình, nhưng ngược lại, sao nàng lại không dám vì chính mình mà sống một lần chứ? Nàng đã luôn ở bên cạnh ta, nàng gả đi ta sẽ mất đi điểm tựa mà bấy lâu luôn dựa dẫm, cho nên ta mới không cam lòng.”

“Cuộc đời ta vốn là đêm đen. Phương Linh giống như pháo hoa rực rỡ, đẹp đẽ, cả đời này ta cũng không quên được. Còn nàng lại giống như những vì sao, luôn âm thầm tỏa sáng. Không phải ngày nào cũng có thể thấy sao nhưng ta biết nàng sẽ luôn ở đó nên ta không sợ bóng tối. Nàng giống như sao Bắc Đẩu chỉ đường, không có nàng cuộc đời ta sẽ mãi chỉ là đêm đen.”

“Còn chuyện này nữa, tên của chúng ta, nàng có để ý không. Hồng Tuyết, Thúy Nồng, Hồng trong tên ta là màu đỏ, Thúy trong tên nàng lại là xanh, Tuyết giá lạnh u ám, còn Nồng là tình nồng ý đượm. Đối chuẩn như vậy, hai cái tên này rõ ràng là phải đặt cạnh nhau.”

“Hồng Tuyết, chàng không biết. Lúc chàng bị giam ở Vạn Mã Đường, nữ nhân đêm đó ở bên chàng là Thẩm Tam Nương, không phải ta. Bà ấy trước đây là thị nữ của mẹ chàng, luôn làm nội ứng bên cạnh Mã Không Quần. Là ta đã lừa chàng. Nếu chàng biết người ở bên chàng không phải ta, chàng sẽ không tặng ta cây trâm đó. Chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm.”

Phó Hông Tuyết khẽ cười:“Cho dù có phải là nàng hay không, ta vẫn sẽ tặng nàng cây trâm đó. Đúng là nàng lừa ta nhưng là ta tình nguyện bị lừa. Ngay từ đầu ta đã biết nàng có mục đích khác nhưng ta không cách nào cưỡng lại nàng. Hơn nữa ai nói chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm chứ? Bắt đầu của chúng ta không phải là ở Vô Danh Cư mà là ở hồ Già Lan. Từ lúc đó mệnh của chúng ta đã định là phải gắn với nhau rồi. Nàng xem chúng ta như vậy mà còn không ở bên nhau, có phải là đáng bị trời tru đất diệt không.”

Thúy Nồng khóc như mưa, nàng đưa cả hai tay lên che miệng nhưng không ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn.

“Hôm nay ta đã nói hết lời của cả đời này rồi, nàng thật một câu cũng không muốn nói với ta sao?”

Thúy Nồng không kìm nổi nữa, vừa khóc vừa nói:“Ta thực sự không thể ở bên chàng. Vì ta… ta… là một con quái vật.”

“Chuyện này ta đã biết rồi.”

“Chàng biết rồi?”

“Phải, ta đã biết. Nàng không phải là quái vật, uống máu động vật so với ăn thịt cũng đâu có khác gì. Cuống hồ nàng chỉ uống máu súc sinh, đâu phải máu người.”

“Nàng xem nếu nàng là quái vật thì ta là gì chứ. Chỉ mới vừa nãy thôi ta cũng đã dọa nàng chết khiếp còn gì. Là quái vật cũng được, chúng ta là một đôi quái vật hạnh phúc, có được không?”

“Phó Hồng Tuyết, chàng là đồ ngốc.”

Thúy Nồng úp mặt lên bàn òa khóc.

Phó Hồng Tuyết nghe tiếng khóc, không chịu nổi nữa dùng chưởng lực phá cửa xông vào. Hắn đến bên nàng, quì xuống cạnh nàng, nắm tay nàng dịu dàng nói:“Phải ta đồ ngốc, nàng cũng là đồ ngốc, chúng ta là một đôi quái vật ngốc nghếch.”

Trong phòng, Thúy Nồng khóc, Phó Hồng Tuyết cũng khóc. Ngoài cửa Linh Thù, Thanh Xà đều khóc. Hạnh phúc mà khóc.

Sau đó hai người nhanh chóng kết hôn, cùng nhau ngao du sơn thủy, thăm bằng hữu cũ, nhân tiện cũng là để tìm kiếm danh y chữa trị cho căn bệnh của bọn họ.

Qua bảy năm họ trở lại biên thành, sống trong ngôi nhà mà Phó Hồng Tuyết từng sống với Hoa Bạch Phượng năm xưa. Một buổi chiều khi hai người vừa từ Vô Danh Cư về thì thấy trước cửa nhà có một cái bọc vải nhỏ. Trong bọc là một đứa bé gái sơ sinh vô cùng đáng yêu đang vừa ngủ vừa mút tay chùn chụt. Thúy Nồng muốn giữ đứa bé này lại nuôi, Phó Hồng Tuyết lại phản đối.

“Chúng ta làm sao nuôi trẻ nhỏ được. Nhỡ một ngày nó thấy ta phát bệnh thì sao?”

“Phàm là nữ nhân trên đời này đều sẽ trở thành vợ, thành mẹ. Chàng cũng biết ta buồn như thế nào vì không thể sinh con cho chàng mà.”

Thúy Nồng rơm rớm nước mắt, chỉ cần nàng rơi lệ Phó Hồng Tuyết sẽ không thể không nghe nàng.

“Đứa trẻ này chính là ông trời ban cho chúng ta. Giữ nó lại đi. Có được không, Hồng Tuyết?”

Phó Hồng Tuyết thực sự không thể chịu nổi sự công phá của đòn nước mắt kết hợp nũng nịu này:“Tùy nàng vậy.”

“Nàng định tên cho đứa bé là gì?”

Thúy Nồng suy nghĩ một chút rồi cười:“Phó Phương Linh.”

Lại bảy năm nữa trôi qua, Phó tiểu cô nương Phó Phương Linh mới bảy đã nổi danh khắp biên thành. Cô nhóc không phải nổi danh vì xinh đẹp giỏi ca vũ như mẹ, cũng không phải nổi danh vì đao pháp giỏi như cha mà là nổi danh vì quậy gà trêu chó phá nát cả biên thành.

“Linh Nhi, ngươi thực không sợ sao?”

Phó Phương Linh cầm đầu một đám trẻ con đi săn báo tuyết. Chúng đã đặt bẫy, nấp kín cả rồi, chỉ chờ con mồi xuất hiện.

“Lão nương là ai hả? Chỉ e con báo đó nghe tên ta lại sợ mất mật không dám bén mảng đến biên thành ấy chứ.”

“Con báo đó bình thường phải nửa canh giờ nữa mới đi săn. Linh Nhi, hay là ngươi kể chuyện cho chúng ta nghe đi.”

“Được. Muốn nghe chuyện gì?”

“Kể chuyện cha mẹ ngươi đi. Nghe nói cả biên thành này chỉ có cha mẹ người là chưa từng cãi nhau. Ta muốn biết bọn họ làm thế nào. Mẹ ta đã giận cha ta mấy hôm rồi, ông ấy đến một cái áo sạch cũng không có mà mặc, thật đáng thương. Ta muốn giúp ông ấy dỗ mẹ ta hết giận.”

Phó Phương Linh vênh mặt tự đắc, cha mẹ luôn là niềm tự hào của cô nhóc.

“Cha mẹ ta tất nhiên là chẳng bao giờ cãi nhau rồi, hai người họ yêu thương nhau còn không hết nữa là. Không ngại nói cho các ngươi biết cha ta bình thường luôn làm mặt lạnh đều là giả đó. Thực ra ông ấy hay cười lắm, nhưng chỉ cười với người nhà thôi. Mẹ ta thân thể rất dễ bị lạnh nên cha hay nắm tay, ôm mẹ, chuyện này ở nhà ta bình thường như ăn cơm ngày ba bữa vậy. Ngược lại nhà các ngươi cha mẹ đều xấu hổ không dám làm đúng không? Cha sợ mẹ lạnh nên mỗi tối đều ôm mẹ, ôm cả ta đi ngủ. Cái này thực ra không tốt lắm, hai người ôm ta thì rất khó thoát ra ngoài đi bắt ma nha. Mà không chỉ mẹ ta, cha ta cũng cần ôm nữa. Thỉnh thoảng cha ta sẽ phát bệnh cũ, đột nhiên lăn ra đất, giãy dụa vô cùng khó chịu, mắt sẽ biến dạng, người ngoài mà nhìn thấy chắc không sợ chết ngất thì cũng chạy mất dép. Những lúc như vậy chỉ cần mẹ ta đến ôm cha, vuốt ve ông ấy, ôm hôn ông ấy một lát là sẽ hết. Có phải các ngươi cảm thấy bọn họ thể hiện tình cảm quá đà không? Hây da, lúc bọn họ thực sự thể hiện tình cảm sẽ không có ngọt ngào như vậy đâu, còn rất bạo lực luôn. Mỗi buổi tối mẹ ta sẽ đứng trong sân múa cho cha ta xem. Cha ta thì rất thích đó nhưng ngoài mặt sẽ không thể hiện gì đâu, còn giả vờ như không quan tâm cơ. Nhưng chỉ cần mấy bá bá, thúc thúc, ca ca hàng xóm đi ngang qua, cha ta sẽ lập tức giơ đao lên, mấy người đó sẽ sợ mà về nhà hết. Những người không biết đường về ấy à, trên người họ chắc chắn sẽ hỏng một vài thứ, nếu là hàng xóm sát vách thì sẽ là đồ để bên ngoài hỏng một vài thứ. Khủng bố nhất là cha sẽ kéo mẹ vào nhà, đóng cửa cái rầm. Có lần ông ấy quên mất ta, đóng sập cửa ngay trước mặt ta khiến ta suýt nữa bị kẹp mũi đó. Hàng xóm quanh đây đã quen rồi, hễ cứ thấy mẹ ta múa là vào nhà đóng cửa, tránh như tránh tà. Cha ta thì ngày nào cũng muốn xem, đó, còn không muốn người khác nhìn thấy, chỉ muốn mẹ múa cho một mình ông ấy, cứ làm như báu vật không bằng.”

Đám trẻ nghe xong đều trầm trồ:“Thật ngưỡng mộ. Ta cũng muốn sau này có hôn nhân hạnh phúc như vậy.”

“Ây da, Linh Nhi, kia có phải cha mẹ ngươi không? Bọn họ đang làm gì vậy?”

“Ta đoán là họ ngắm mặt trời lặn đó.”

“Lãng mạn vậy sao.”

“A! Mau che mắt lại.”

Một đứa trong đám hài tử thốt lên, cả đám liền làm theo. Tay che mắt nhưng các ngón tay lại xòe rộng hết cỡ. Phó tiểu cô nương căn bản là nhìn chán cảnh này rồi, cô nhóc nghĩ thầm “Đúng là đám ngốc nghếch, người ta còn dám làm, sao mình không dám nhìn chứ.”

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thuý Nồng Phó Hồng Tuyết