Gia-cốp: Tổ Phụ Đức Tin | Thông Công Hà Nội

Gia-cốp: Tổ Phụ Đức Tin

(Nguồn: http://www.tinlanhvietnam.net)

Nhìn lại lịch sử Hội Thánh Việt Nam, thì như quý ông bà anh chị em đều biết: Hội Thánh Tin Lành VN được thành lập cho đến nay được trăm năm. Thế rồi, trong một thế kỉ này, Gia cốp – một trong những tổ phụ đức tin của chúng ta chẳng những không được tôn kính đúng nghĩa mà còn bị xem như một người gian trá, lừa đảo, chiếm đoạt ??? nơi Ê-sau anh mình hồng chiếm được phước lành của Đức Chúa Trời!

Hôm nay, tôi xin được mạn phép dùng Kinh Thánh là lời của Chúa để luận giải lại để xem thử Gia cốp lừa gạt và chiếm đoạt được gì nơi Ê-sau anh mình mà phải mang lấy vết nhơ truyền kiếp. Và phân khúc Kinh Thánh mà tôi muốn đề cập đó chính là sự đáp lời của Chúa cho lời cầu hỏi của bà Rê-bê-ca khi đang mang thai đôi. Phân đoạn nầy cũng chính là Key Word dẫn đến việc bà Rê-bê-ca bày kế cho Gia-cốp giả Ế-sau để nhận sự chúc phước từ Y-sác cha mình. Sáng Thế Ký 25:23: “Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.

Đây là “lời tiên tri” Chúa trả lời cho sự cầu hỏi của bà Rê-bê-ca về thai đôi mà bà đang mang. Lời tiên tri nầy gồm 2 phần:

Phần đầu

Chúa dành cho bà Rê-rê-ca “ Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ ‘ DO LÒNG NGƯƠI ’ mà ra’’. Do lòng ngươi ở đây là tùy thuộc vào sự hiểu biết lời tiên tri đó của Chúa dành cho bà như thế nào qua đó ảnh hưởng đến cách chăm sóc, trưởng dưỡng hai con của mình. Khi nghe được lời của Y-sác nói cùng Ê-sau về sự chúc phước trước khi ông qua đời. Ở đây chúng ta thấy có rất nhiều nguyên nhân để hậu thuẫn cho quyết định của bà Rê-bê-ca khi bà dám nhận sự rủa sả của Đức Chúa Trời nếu như sự việc bị bại lộ nhằm mục đích giúp cho Gia-cốp nhận được sự chúc phước từ Y-sác và lời chúc phước này là giao lai chức vụ thuộc linh thiêng liêng để tiếp tục công việc truyền giảng cho muôn dân để hết thảy dân thế gian đều nhờ dòng dõi mình mà được phước và đó cũng là lời Chúa đã phán cùng Áp-ra-ham, Y-sác.

1. Mang tiếng là con trưởng nam của một tổ phụ tin kính nhưng Ê-sau không màng đến việc thuộc linh chỉ biết săn bắn và thường giong ruổi nơi đồng ruộng STK 25:27a.

2. Con trưởng nam của một trong những tổ phụ đức tin mà lại đi lấy dân ngoại để làm cay đắng lòng cho cha mẹ mình STK 26:34-35.

3. Còn Gia-cốp được Thánh kinh ghi lại là người hiền lành luôn ở trong trại với mẹ mình STK 25:27b. Sự hiền lành đó được minh chứng suốt quãng đời còn lại của mình. sẽ được dẫn chứng sau..

Ngày hôm nay, là bậc cha mẹ khi có 2 người con mà cá tính lại giống như tổ phụ Gia-cốp và Ê-sau rồi đến một lúc nào đó khi phải giao lại công việc dẫn dắt hội thánh cho chúng nó thì chúng ta nên giao cho ai? Có ai dám giao cho đứa mà có tánh giống tánh Ê-sau không? Tôi thiết nghĩ, nếu công việc Hội Thánh mà trao cho Ê-sau thì Ê-sau cũng cho nhóm họp hội thánh lại, rồi chia ra thành nhiều ban, nhiều nhóm mà không phải để đi truyền giảng đem linh hồn về cho Chúa mà ông bảo từng ban, nhóm đó vào rừng để săn bắn, xem thử ban nào, nhóm nào săn được nai, beo … nhiều hơn. Vậy chứ chúng ta nghĩ sẽ kết quả được gì cho Hội Thánh Chúa nếu giao quyền thuộc linh cho người như thế. Không phải tôi nói thế để bênh vực cho hành động của bà Rê-bê-ca đâu bởi khi nghe được lời của Y-sác nói với Ê-sau như vậy: thay vì bày kế cho Gia-cốp giả Ê-sau, bà nên phải:

a) Một là đến bàn cùng Y-sác chồng mình là có nên chúc phước giao quyền thuộc linh lại cho Ê-sau không?

b) Hai là cầu hỏi Chúa về lời tiên tri mà chính Chúa phán cùng mình là “Đứa lớn phải phục đứa nhỏ” ý nghĩa ra sao và bà phải làm gì? thì chắc Chúa sẽ tỏ cùng bà. Đằng nầy bà hành động theo suy nghĩ, theo lòng bà để dẫn đến 100 năm nay cả một hệ thống thần học lên án tổ phụ hiền lành Gia-cốp là đứa con yêu dấu của bà mà không biết bao lần Thánh Kinh ghi lại lời Chúa khẳng định cho các tôi tớ Chúa như Môi-se rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Gia-cốp.. Xuất Ê-díp-tô-ký 3:6,15 ; 4:5 nhưng họ không chịu hiểu mà cứ mài mò trong đường ray thần học của riêng mình.

Nếu như nhiêu đó chưa đủ thì Chúa lại cho đại đế Đavít tái khẳng định trong sách Thi Thiên 146:5 rằng: “ Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình…” hay tiên tri Malachi 1:2-3 cũng ghi lại lời phán của Chúa cùng dân sự rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Ê-sau há chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau…” Rồi qua Tân Ước Chúa cũng dùng thánh Phao lô để xác nhận thêm rằng: “ Như có lời chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau.” Rôma 9:13. Rồi trong Hê-bơ-rơ 12:16 Phao lô cũng khuyên hội thánh rằng: “Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng.”

Nhiêu đó thôi thì cũng không thay đổi được cách nhìn và quan điểm thần học của cả hệ thống giáo hội CMA về tổ phụ đức tin Gia-cốp đâu nên Đức Chúa Trời cho Ngôi Hai là Chúa Jesus vào đời bằng xương bằng thịt để khẳng định cùng thành phần Sađusê và hội thánh rằng: “ Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, hay sao?…”

Nếu giải nghĩa các câu Kinh thánh mà tôi trưng dẫn trên theo “đường ray của các cụ” thì có nghĩa như sau: Như có lời chép rằng: Ta yêu Gia-cốp là kẻ lương lẹo, lừa gạt.. và ghét Ê-sau con trưởng hiền lành chân thật” hay “ Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp là kẻ mánh mung, gian dối …giúp đỡ mình”; Rồi Chúa phán: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia cốp là kẻ lương lẹo. Giải thích như vậy đúng không ông bà anh chị em? Thì theo hệ thống thần học CMA nào giờ cho tổ phụ Gia-cốp là người gian trá lương lẹo cướp phước của anh mình thì giải nghĩa như vậy là đúng quá rồi.

Do hiểu tổ phụ Gia-cốp lương lẹo như vậy rồi cứ chạy theo đường ray nào giờ của mình mà ngày hôm nay, không ít chấp sự dựa vào các mối quan hệ thân thiết để lương lẹo để mau chóng lên mục sư, hay không ít mục sư gian trá cho đi quà cáp để cũng cố địa vị của mình, hay tại vị thêm nhiệm kỳ nữa. Và họ đều thành công trong việc lưu giữ địa vị mình. Xin cho tôi hỏi ông bà anh chị em một câu: là cho dù chức vụ của họ được thành toàn khi họ làm như vậy rồi khi đứng trước hội thánh giảng dạy lời Chúa thì PHƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI có đổ xuống không ông bà anh chị em? Tôi và ông và anh chị em đều biết được câu trả lời đó mà đôi khi mình tự cho mình là thiêng liêng không cần biết đến rồi nói một câu vô tình rằng: thôi cứ để Chúa làm việc với họ…

Rồi cũng ngày hôm nay, tôi biết được một số anh em chấp sự sắp lên làm mục sư nhiệm chức của hệ thống thần học CMA. Sau khi các mục sư nhiệm chức đó nghe giải trình về cuộc đời của tổ phụ Gia-cốp, họ đều amen cả và còn cho rằng lời Chúa thật sâu nhiệm nhưng rồi khi được hỏi liệu các anh có dám trình bày lại sự thật về cuộc đời của tổ phụ Gia-cốp cho Hội Thánh của mình không thì các mục sư nhiệm chức đó lặng im không nói một lời, họ chỉ nói là nào giờ cứ vậy rồi mà giờ giảng khác là bị các cụ trách phạt và sẽ không tốt cho chức vụ sau nầy của mình. Thế là, các mục sư nhiệm chức đó cứ âm thầm, lầm lũi trong đường ray sai trật của các cụ.

Phần còn lại

Chúa nói tiên tri trước về địa vị của hai anh em “ dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ”. Kính thưa ông bà anh chị em, đây là lời tiên tri của Chúa chứ không phải là “ lời tiền định” vì chính tiên tri Ô-sê khẳng định điều đó. Gia-cốp chỉ được quyền nơi Đức Chúa Trời khi ông trưởng thành chứ không phải ngay từ bé mới sanh ra và phải sau khi Ê-sau khinh quyền trưởng nam mình rồi ông đã bán lại quyền con trưởng đó cho Gia-cốp bằng một chén canh. Sau đó Gia-cốp mới có quyền nơi Đức Chúa Trời như trong sách Ôsê 12: 4 khẳng định “ Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình; và đến tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời.

Bây giờ, xin qúy ông bà anh chị em cùng tôi theo hành trình của Gia-cốp nhất là sau khi ông cướp phước lành của Ê-sau anh mình để xem thử ông có thật hiền lành như Thánh kinh bày tỏ không?

Chính vì yếu tố ông luôn ở lại trại với mẹ, nên ít nhiều ông được mẹ mình truyền dạy cho công việc thuộc linh hay hành trình của tổ phụ mình đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Rồi bà cũng trình bày lời phán của Chúa “là các dân tộc thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” cho tổ phụ Gia-cốp. Qua đó ông mới dám nghe lời mẹ giả làm Ê-sau để được quyền thuộc linh nơi Đức Chúa Trời. Chứ sự chúc phước đó không có nghĩa gì là thuộc thể cả vì khi chuyện bại lộ ra sợ anh mình truy giết, Gia-cốp trốn đi với hai bàn tay trắng STK 28:20-22. Do thuộc thể sản vật không có gì chỉ nhận lời chúc phước thuộc linh thôi nên ngay trên bước hành trình trốn chạy ông được Chúa hiện đến khẳng định ở Bêtên liền:

Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, 11 tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; 12 bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. 13 Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. 14 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. 15 Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” STK 28:10-15.

Thử hỏi, nếu Gia-cốp làm điều đó là sai trật là lừa gạt là lương lẹo thì làm sao được Đức Chúa Trời của sự công bình và thánh khiết hiện ra cùng mình được, đúng không ông bà anh chị em?

Rồi khi ông bước chân vào nhà Laban thì phước của Đức Chúa Trời cũng vì Gia-cốp mà tuôn đổ trên sản vật của Laban mà chính Laban cũng công nhận điều đó STK 30:27 “… Cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy.” Và bao lần Laban thay đổi công giá mình nhưng tổ phụ Gia-cốp là một người hiền lành cũng chẳng nói năng gì. Có bao giờ quý ông bà anh chị em tự hỏi sao Gia-cốp lương lẹo thế mà sao phước của Đức Chúa Trời cứ tuôn đổ trên mọi công việc ông bắt tay vào làm không? Vậy là tôi và quý ông bà anh chị em hiểu sai tổ phụ Gia-cốp hay phước của Đức Chúa Trời tuôn đổ không đúng người! Do vậy tiên tri Ê-sai có nói trong đoạn 55:8-9 rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. ” Vậy là tôi và ông bà anh chị em từng hiểu sai lời Chúa chứ Chúa không bao giờ ban phước sai người đúng không ông bà anh chị em?

Khi Gia-cốp đi ra trắng tay để lại sản vật cho Ê-sau anh mình hết nhưng khi quay về ông cũng bày tỏ sự hiền lành mình là cho người đi trước dâng lễ vật cho Ê-sau anh mình nữa… và tôi và ông bà anh chị em sẽ thấy rõ nhất sự hiền từ và lòng ăn ở tử tế của tổ phụ Gia-cốp qua sự qua đời của mình, ông được cả quần thần Pharaon thương khóc tiển đưa một cách trọng thể.

Khi viết lên bày này tôi không có ý bày bác hay làm trật đường ray nào giờ của các cụ trong hệ thống thần học CMA nhưng lời Chúa phải được hiểu đúng nghĩa và tánh cách của các bậc tổ phụ chúng ta phải cẩn thận suy gẫm hiểu cho đúng. Vì nếu chúng ta hiễu sai thì điều đó sẽ lái dẫn cách sống của chúng ta theo cách hiểu của mình. Và một nguyên tắc cơ bản nhất mà quan trọng nhất khi suy gẫm lời của Chúa là: Nếu Chúa ( lời Chúa ) không có lên án, chê trách ai đó thì chúng ta đừng có thiếu khôn ngoan mà lên án hay chê trách nhân vật đó. Nếu chúng ta lên án nhân vật nào đó chẳng hạn như chúng ta từng lên án tổ phụ Gia-cốp mà các sách Kinh thánh khác đều nói tốt về người thì chúng ta đang chống lại lời Chúa nếu không muốn nói là chúng ta đang chống lại chính Chúa mình.

Để kết bày này tôi xin được trích dẫn lời khuyên của sứ đồ trụ cột Phi-e-rơ dành cho hội thánh ngày xưa để khuyên tôi và ông bà anh chị em: khi suy gẫm, giải nghĩa lời Chúa phải hết sức cẩn-trọng nếu không chúng ta tự chuốc lấy sự hư mất cho mình:

“…cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. 16 Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:15-16). Amen!

Xin chào quý ông bà anh chị em trong Chúa Cứu Thế Jesus Christ!

ThiênKim1957

Biết Chúa và gặp Chúa!

Submitted by tuan0124 on Sun, 11/22/2009 – 21:29.

Xin trân trọng cảm ơn Thiên kim về bài viết vừa rồi. Mục đích để cho con dân Chúa hiểu rõ hơn về Gia-cốp, tổ phụ của Y-so-ra-en và tổ phụ đức tin của chúng ta.

Đúng như bạn nói (xin cho phép tôi gọi vậy), ngày nay có rất nhiều người giảng về Gia-cốp, một con người lừa lọc… nhưng cũng không đúng như bạn nói. Học về Gia-cốp, biết về Gia-cốp tôi càng thêm ý nghĩa, thấm thía về cuộc đời của tổ phụ đức tin cũng như nhắc nhở tôi bước đi trong đức tin. Sở dĩ tôi nói “không đúng như bạn nói” là vì tôi chưa bao giờ thấy một người nào chỉ trích Gia-cốp mà không khen ngợi Gia-cốp cả.

Có lẽ Gia-cốp không có lỗi trong việc “giành sự chúc phước của Y-sác”, có thể chúng ta chỉ đổ lỗi cho Rê-bê-ca nhưng nếu quả thực Gia-cốp là một người hết mực ngay lành thì có chịu chấp nhận chìu theo ý mẹ để lấy điều mà lẽ ra không thuộc về mình không (tôi nói lẽ ra ở đây vì Y-sác không có ý định chúc phước cho Gia-cốp). Rồi nếu quả thật Gia-cốp hết mực ngay thẳng thì có phải mắc công để dùng “mưu kế”, khiến bầy súc vật của La ban dần trở thành của mình không?

Nhưng cảm tạ Chúa rất nhiều vì ở đây tôi nhận ra một điều thật quan trong. Sở dĩ Gia-cốp làm như vậy cũng là điều tất nhiên. Vì trước đó Gia-cốp chưa bao giờ xác nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của mình cả. Và vì chưa có Chúa trong mình nên xét theo khía cạnh là một người bình thường, hành động Gia-cốp là bình thường. Ngày nay cũng vậy, nhiều người có thể có “đạo dòng”, có thể học biết về thần học rất giỏi, giáo lý rất giỏi, biết nhiều về Chúa nhưng “biết” là một chuyện và “gặp” là một chuyện khác.

Chúng ta biết Chúa, dĩ nhiên chúng ta có thể xin Chúa ban phước vì Ngài là Đấng quyền năng. Nhưng chuyện một người được Chúa ban phước không nói lên rằng người đó là con của Chúa. Giu-đa-ích-ca-ri-ốt há không được Chúa Giê-xu ban quyền năng đuổi quỷ, chữa bệnh, giảng tin lành chung với 11 sứ đồ còn lại sao? Nhưng Kinh thánh vẫn gọi ông là “đứa con của sự hư mất” chứ không phải là “con Chúa”.

Cũng vậy, trước khi mặt đối mặt với Chúa, Gia-cốp có ra sao cũng chẳng quan trọng, bởi ông chưa thật sự nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông. Nhưng cảm tạ Chúa kể từ sau khi gặp Ngài, ông biết chắc quyền năng của Ngài. Lời nói “tôi không để Người đi đâu nếu Người không ban phước cho tôi” xác quyết niềm tin của ông, Gia-cốp biết nguồn phước thật chỉ đến từ Chúa và Ngài là Đấng có quyền trên chính cuộc đời của ông.

Rồi từ sau khi “gặp Chúa”, Gia-cốp thay đổi hẳn trong thái độ với Chúa, với người.

Như vậy, không phải nói Gia-cốp là một người dối trá, lừa lọc là nói xấu tổ phụ đức tin của chúng ta đâu. Nhưng đó là chúng ta đang ca ngợi Chúa, tạ ơn Chúa cũng như khâm phục tổ phụ Gia-cốp của chúng ta. Tôn cao Chúa bởi chúng ta nhận biết Ngài là Đấng quyền năng, thành tín (giữ lời hứa với tổ phụ), và có quyền biến đổi đời sống, tâm tính của người tin đến Ngài. Khâm phục Gia-cốp bởi thông thường có nhiều người “biết nhiều nên không cần tin” (giống như người dân ở thành Na-xa-ret trở nên xem thường Chúa Giê-xu). Nhưng ở đây, từ chuyện biết Chúa, Gia-cốp đã thực sự “gặp Chúa”, xưng nhận Ngài là Đức Chúa Trời của mình, và từ đó cuộc đời được biến đổi, bước đi trong mối tương giao mật thiết với Chúa, kinh nghiệm ơn phước của Ngài và dạy dỗ con cái bước đi trong sự vâng phục.

Tóm lại, tôi thấy điều mà tôi học được từ Giáo hội cũng như từ bạn đều rất bổ ích. Có chăng chỉ là vì không ai hiểu rõ về nhau nên mới có chuyện bất đồng trong quan điểm, giáo lý.!

hãy bước đi trong đức tin và sự chia sẻ, cảm thông!

Gởi bạn ThiênKim1957

Submitted by tomrrys on Mon, 11/23/2009 – 10:02.

Tôi rất AMEN sự luận giải của bạn về Gia-cốp. Tuy nhiên xin bạn chớ chua thêm những lời châm biếm,vì viết như vậy nó chẳng xứng hiệp với người trưởng thành như bạn. Nếu ai lấy sự khôn ngoan riêng mà cượng giải Phúc Âm thì chính họ sẽ chuốc lấy sự hư mất,còn riêng bạn; hãy lấy lòng ngay thẳng và tình yêu thương mà giải luận lẽ thật của Phúc Âm hầu cho những cơ đốc nhân khác đọc,họ đều được sự gây dựng trong lời Chúa.Hãy nhắm mục đích mà chạy.Mọi sự vinh hiễn đều thuộc về Chúa.Cầu xin Chúa ban cho bạn sự ân hậu trong mọi bề.AMEN

Trả Lời Bạn Tuan0124

Submitted by ThiênKim1957 on Tue, 11/24/2009 – 05:23.

Trước hết, xin cám ơn bạn về những lời nhận xét đầy tính gây dựng nhằm để hiểu nhau và nâng cao sự hiểu biết về Kinh thánh là lời của Chúa chúng ta.

Bạn viết: “… ở đây tôi nhận ra một điều thật quan trong. Sở dĩ Gia-cốp làm như vậy cũng là điều tất nhiên. Vì trước đó Gia-cốp chưa bao giờ xác nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của mình cả. Và vì chưa có Chúa trong mình nên xét theo khía cạnh là một người bình thường, hành động Gia-cốp là bình thường…”

Vậy là theo bạn Tuan0124 thì một người biết Đức Chúa Trời rồi mà chưa gặp được Ngài thì cho dù người đó làm sai trật gì đi nữa cũng là bình thường đúng không? Xin thưa là bạn đã lầm, đó chỉ là quan điểm riêng của bạn thôi chứ Thánh kinh không hề nói như thế. Bạn có biết trước giả Gia cơ khuyên Hội thánh như thế nào không: “26 Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. 27 Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” 1:26-27 chỉ là cách ăn nói thôi còn được Gia-cơ xem trọng như vậy huống chi là cách sống. Rồi bạn có thấy: Gióp chưa hề gặp được Đức Chúa Trời mình mà ông có một đời sống tin kính như thế nào chắc bạn biết rõ phải không? Thánh Kinh ghi lại mỗi ngày ông nhắc nhớ con cái mình thờ phượng Đức Chúa Trời, ông nâng đỡ kẻ ngã lòng, làm mạnh những người yếu đuối … và chính Đức Chúa Trời còn khen ngợi ông trước mặt Satan. Vậy có cần hội đủ yếu tố gặp được Ngài mới sống đúng theo lời Ngài không? Không, không cần thiết phải thế. Vấn đề là khi chúng ta biết Chúa rồi chúng ta có nhờ cậy Ngài cai trị đời sống chúng ta không, rồi mỗi ngày chúng ta có cầu xin Chúa thêm sức để thắng được bản ngã xác thịt của mình không thì đó mới là vấn đề. Chứ gặp được Đức Chúa Trời mà không nhờ Ngài chủ trị đời sống mình thì cũng bằng không. Đúng rồi, bạn đã tìm ra được một người mà không chỉ gặp mặt được Đức Chúa Trời mình rồi còn sống cùng Ngài tới tận 3 năm nhưng  cuối cùng vẫn không thắng được bản ngã xác thịt của mình rồi bán rẻ luôn Đức Chúa Trời mình  chỉ có 30 nén bạc đúng không bạn Tuan. Vậy bạn gặp được Đức Chúa Trời mình chưa? Nếu như chưa gặp bạn có dám sống lương lẹo để được coi như bình thường không?

Bạn viết “..nếu quả thực Gia-cốp là một người hết mực ngay lành thì có chịu chấp nhận chìu theo ý mẹ để lấy điều mà lẽ ra không thuộc về mình không (tôi nói lẽ ra ở đây vì Y-sác không có ý định chúc phước cho Gia-cốp). Rồi nếu quả thật Gia-cốp hết mực ngay thẳng thì có phải mắc công để dùng “mưu kế”, khiến bầy súc vật của La ban dần trở thành của mình không?”

Bạn có biết Gia-cốp nhận sự chúc phước của Y-sác đó là nhận điều gì không? Như tôi đã nói trong bài mình thì sự chúc phước đó là giao lại trọng trách thuộc linh để muôn dân thế gian nhờ dòng dõi ông mà được phước trong đó có tôi với bạn. Gia-cốp nhận sự chúc phước đó có nghĩa là ông nhận lấy trọng trách thuộc linh rồi tiếp tục giao truyền Danh của Đức Chúa Trời. Do Gia-cốp hiểu được điều đó nên ông mới nghe lời mẹ mình là Rê-bê-ca để nhận sự chúc phước đó. Vì ông luôn cận kề bên mẹ mình để thừa hiểu sự chúc phước đó có nghĩa gì. Rồi khi ông đến gần bên Y-sác cha mình ông nói ông là con trưởng nam của Y-sác có sai không? Xin thưa là không vì trước đó Ê-sau đã thề thốt bán quyền con trưởng cho ông rồi. Mà bạn có biết lời thề thời đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào không? Được ai chứng giám không? Nó quan trọng tới độ mà vua của một nước đầy binh quyền trong tay còn phải cần có một lời thề với tổ phụ Áp-ra-ham và Y-sác. STK 21:22-24 và 26:26-29.

Bạn Tuan có bao giờ đọc một cuốn tiểu thuyết hay xem một bộ phim nào mà phần kết  được tác giả trình chiếu ngay từ đầu rồi tình tiết dẫn đến phần kết đó được trình tự chiếu sau chưa? Rồi bạn cho tôi hỏi là: Do đâu mà tổ phụ hiền lành Gia-cốp biết được khi cho bầy chiên giao hiệp thì chiên con sanh ra sẽ có sọc, có rằn và có đốm để ông nói cùng Laban phần đó sẽ dùng làm công giá mình. Do kinh nghiệm lâu năm trong chăn nuôi gia súc chăng? Không… Đó là do Laban ăn ở không đúng và đã 10 lần thay đổi công giá của tổ phụ Gia-cốp nên trong chiêm bao thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến ban cho tổ phụ đức tin hiền lành của chúng ta điều đó. Nếu được chính thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến ban cho ông thấy điều đó để Gia-cốp lấy lại đúng công giá mình mà sao bạn Tuan0124 lại cho là tổ phụ chúng ta mắc công để dùng mưu kế chiếm đoạt sản vật của Laban. Có phải anh Tuan0124 muốn lên án Đấng ban cho Gia-cốp thấy được chiêm bao đó chăng?. STK đoạn 31, nếu bạn Tuan0124 đọc lại sẽ thấy rõ chính Gia-cốp được Đức Chúa Trời bênh vực khi Laban 10 lần thay đổi công giá.

Có thể tôi với bạn chỉ là hậu bối nên không hiểu hết tình tiết của câu chuyện. Do đó cho dù tôi cố minh dẫn gì đi nữa bạn cũng khó chấp thuận về tổ phụ hiền lành Gia-cốp đâu. Thôi thì hãy để người trong cuộc thời đó, là người sát cánh bên tổ phụ Gia-cốp và cũng là con gái của Laban nhìn nhận về 2 nhân vật đó như thế nào để qua đó có lẽ sẽ bắt phục được bạn. Bạn đồng ý chứ? STK 31:14-16 “14 Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? 15 Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư? 16 Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. ” Bạn Tuan0124 thấy thế nào khi chính 2 cô con gái của Laban lại lên án hành động, đời sống của chính cha mình như thế?

Bạn viết: “Như vậy, không phải nói Gia-cốp là một người dối trá, lừa lọc là nói xấu tổ phụ đức tin của chúng ta đâu. Nhưng đó là chúng ta đang ca ngợi Chúa, tạ ơn Chúa cũng như khâm phục tổ phụ Gia-cốp của chúng ta. Tôn cao Chúa bởi chúng ta nhận biết Ngài là Đấng quyền năng, thành tín (giữ lời hứa với tổ phụ), và có quyền biến đổi đời sống, tâm tính của người tin đến Ngài.”

Tôi khuyên bạn không nên ví von như thế, bạn lên án một người lương lẹo rồi quay sang ca ngợi Chúa của người đó Đấng vĩ đại thế nào đi chăng nữa.. thì không khác nào bạn nói Chúa là Đức Chúa Trời của kẻ lương lẹo, phải chăng bạn đang vô tình hạ thấp Chúa mình. Có bao giờ bạn nghe ông bà ta nói câu nầy chưa: Anh đó hay ông đó là một người đàng hoàng trong đám lộn xộn. Bạn xem trọng ông đó hay anh đó chứ?. Bạn nên nhớ rằng: Đức Chúa Trời mà tôi với bạn đang tôn thờ là Đấng Công Bình, Thánh Khiết, Đấng Chân Thật, Đấng Thành Tín,… không có loài người chúng ta thì bản thể của Ngài vẫn vậy do đó chúng ta không cần tìm điểm yếu của con người nầy hay tài năng của con người kia để từ đó ca ngợi về Đức Chúa Trời chủ tể của cả vũ trụ nầy. Amen

Thôi chào bạn Tuan!

Hồi đáp Thiên Kim

Submitted by tuan0124 on Tue, 11/24/2009 – 10:30.

Cảm ơn Thiên Kim vì bạn vẫn còn xác nhận tôi và bạn đang thờ chung một Đức Chúa Trời. Và nếu thế thì khỏi cần nói bạn cũng biết Đức Chúa Trời của tôi như thế nào phải không?

Tôi chỉ xin mạn phép hỏi bạn, bạn hiểu thế nào là biết Chúa và thế nào là gặp Chúa? Tôi không nghĩ gặp Chúa là thấy Chúa, là đối mặt với Chúa như kiểu Giu-da với Chúa Giê-xu đâu.

Tôi cũng xin thứa với bạn là tôi đã gặp Chúa rồi nhưng tôi lại chưa hề thấy Chúa!

Tiếc thay ngày nay có rất nhiều người tự nhận mình là “đạo dòng” rồi cứ chạy lòng vòng mãi nhưng vẫn chưa chạy đến cái đích để gặp Chúa. Tôi coi phim “Bị bỏ lại” cũng thấy có một vị mục sư trong một buổi lên nhà thờ mới biết Hội thánh chỉ còn lại một mình ông ta. Chắc vị mục sư đó biết Chúa hơn hẳn nhiều tín đồ của ông ta đúng không nhưng cuối cùng ông ta kết luận Biết là một chuyện còn Tin hay không là một chuyện khác.!.

Tôi nghĩ dầu bạn và tôi có khác nhau trong quan điểm nhưng đều gặp Chúa (Tin Ngài) cả, đúng chứ?

Tại sao Chúa vẫn xuống phước cho tổ phụ GiaCôp?

Submitted by tran dam on Sat, 12/05/2009 – 08:18.

Để trả lời câu hỏi trên,chúng ta phải dựa vào thần tánh của Chúa: (Giăng 9:31,1 Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời.).Tất nhiên trường hợp của Gia Cốp-Ê sau không ngoại lệ.Vậy ai xứng đáng hưởng được sự chúc phước?

1.( I Samuen 12:6, 7 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.) nếu nhìn bề ngoài câu chuyện người đọc sẽ cho Gia cốp là lương lẹo,dối trá ,nhưng đối với ĐCT, Ngài hiểu được lòng của Gia Cốp”Thật sự nghĩ gì khi cướp phước lành của Êsau”

a. Êsau tự đánh mất sự chúc phước.

Như bạn Thiên Kim trình bày Ê sau đặt nhu cầu xác thịt của mình lên trên quyền trưởng nam, cho thấy ông là người xem trọng bản thân hơn chức trưởng nam.Đó là lí do mà Đức CHúa Trời khẳng định từ Cựu Ước qua Tân Ước “ Ta yêu Gia-cốp, ghét Ê-sau”. Ông tự nghĩ rằng quyền trưởng nam không có liên quan đến sự chúc phước của Y-sác, nên ông đã háo hức đợi chờ sự chúc phước của cha . Ê-sau quên rằng Đức Chúa Trời có thể thấy được lòng của ông: sự tính toán .Trên danh nghĩa Y-sác vẫn thừa nhận quyền trưởng nam thuộc về Ê-sau.Nhưng ông đã lầm, vì từ lúc ông bán quyền trưởng nam với giá “ Chén canh phạn đậu” cũng là lúc Đức CHúa Trời không còn nhìn nhận vị trí trưởng nam của ông. ( Ô-sê 12:4, 4 Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình và đến tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời.) .Từ ngữ “Gia cốp” theo phụ dẫn cuối trang Kinh Thánh là “chiếm vị bấy giờ”, lúc nhỏ Gia-cốp muốn làm gì thì chức trưởng nam hiển nhiên của Ê-sau. Chỉ khi trưởng thành Ê-sau lộ rõ lối sống khinh lờn”:lấy dân ngoại, khinh quyền trưởng nam, thì tự ông đã đánh mất vị thế con trưởng của mình. Như vậy, dù Y-sác vẫn xem Ê-sau là con trưởng nhưng trước mặt Đức CHúa Trời quyền con trưởng đó đã mất giá trị,Giacôp là người xứng đáng nhận giá trị này, theo đó sự ban phước của CHúa không thể xuống cho Ê-sau mà chuyển cho Giacôp. Như câu chuyện của vua Sau-lơ, dù trước mặt quần thần ông là một vị vua nhưng trước mặt Đức Chúa Trời ,vị trí đó đã bị phế truất sau hàng loạt sai trật (không ăn năn), cho nên ơn của Chúa không còn xuống cho ông mà chuyển giao cho người xứng đáng hơn-vua David.

b. Gia côp-tinh thần nhận lãnh.

(Rô ma 9:16,16 Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.)Kinh Thánh cho chúng ta biết sự ban ơn ,thương xót của Ngài không thể mua bán ,bôn ba,cũng như chức vụ Thánh(Công vụ 8:19-23,19 Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. 20 Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! 21 Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.22 Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. 23 Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác.)Câu gốc trên cho thấy nếu lòng của Gia cốp có sự dối trá ,mưu tính thì liệu ĐCT có xuống phước cho ông không?câu trả lời là không.Mặc dù hiểu được điều đó nhưng ông vẫn lo ngại khi thực hiện theo phương cách của bà Rê-bê-ca giành sự chúc phước. Nhưng ông vẫn vâng phục vì ông tin vào cái nhìn của mẹ ông – người dẫn dắt ông trong Đức tin. Ông tin vào việc làm của bà vì bà là người tin kính (kinh thánh luôn khen bà ) do đó sự rủa sả không thể dành cho bà. Từ đó cho thấy tình trạng thuộc linh của Giacốp lúc bấy giờ không phải là con đỏ, ông có cách suy luận sâu sắc ,hiểu được thần tánh của Chúa mình, chớ không phải mập mờ, thiếu sự thông biết. Chỉ có điều ông chưa tách khỏi sự hướng dẫn của mẹ ông.

2. Chúng ta cùng quay về bối cảnh của lịch sử kinh thánh để hiểu được tổ phụ Gia cốp nghĩ gì khi cướp sự chúc phước của Êsau. Bởi vì ông hiểu được giá trị đúng của “quyền trưởng nam” như bạn Thiên Kim trình bày. Chúng ta phải nhìn thấy được ở Gia cốp tinh thần hầu việc của ông . Ông được gì khi nhận lãnh sự chúc phước của Ysac. Nếu một người có bản chất lương lẹo thì họ sẽ đấu tranh đến cùng để thỏa mãn ham muốn của xác thịt, không giống như tổ phụ dễ dàng trốn đi trong tay trắng, tiếp tục chịu thiệt thòi gần 20 năm ở nhà Laban. Ông đã chọn sự chúc phước hơn những tài sản của Ysac- ông chọn chức vụ hầu việc chúa hơn quyền lợi của mình.

3. Kết quả của sự chúc phước

Bài học của tổ phụ Giacôp chúng ta không thể học theo nghĩa đen :dùng “chén phạn đậu” hình ảnh vật chất để mua, sự dối trá để cướp phước, nhưng chúng ta phải học theo ý dạy dỗ của Chúa: tình nguyện buộc vào chức vụ để hầu việc Ngài vô điều kiện ,người đó phải đặt công việc chúa lên trên quyền lợi mình, có khi phải chịu thiệt thòi mất mát. Giacôp chọn chúa làm cơ nghiệp vì cơ nghiệp đời này sẽ hư mất nhưng cơ nghiệp của Chúa thì còn lại đời đời.Thật vậy, dựa vào lời chúc phước của Ysac chúng ta sẽ thấy được tổ phụ của mình chỉ nhận trọng trách thuộc linh, đặc biệt Sáng thế kí 27:29 nói về sự vinh hiển của đấng Mê si- không phải của Gia cốp(,29 Muôn dân phải phục con, Các nước phải quì lạy trước mặt con! Hãy được quyền chủ các anh em, Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!)Ông được chọn làm con đường để đấng Mê Si bước ra.

Kết luận:

+ Ê sau : Đại diện cho người đang đứng trong chức vụ nhưng đặt trách nhiệm của người hầu việc Chúa thấp hơn quyền lợi của bản thân.

+ Gia cốp: Đại diện cho những ai đặt công việc chúa lên trên quyền lợi cá nhân, dù được hội thánh chấp nhận hay không chấp nhận( Ysac đại diện), thì Đức Chúa Trời vẫn nhìn nhận và ban ơn.

+Hình ảnh chúa Giê su dù giáo hội không đồng ý, ngăn cấm thì chức vụ đó vẫn được Đức Chúa Trời ban phước. Từng lời nói, lời giảng của chúa luôn có “ quyền” của ĐCT.

–         Chúng ta đang đứng trước sự sa sút thuộc linh của hội thánh, đừng dùng câu chuyện của Gia cốp để bênh vực cho hành động mua bán chức vụ. Phải hiểu đúng sự dạy dỗ của Ngài: một người hầu việc chúa phải biết mình đang hầu việc ai“Chúa-hay Bụng mình”.

AMEN.

Thích Đang tải...

Có liên quan

Filed under: BỒI LINH |

Từ khóa » Gia Cốp Nghĩa Là Gì